Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Đáng Yêu
|
|
Chương 24
- Có thật là vì tôi không? – hắn cắt đứt câu nói của nó và thôi không giằng co cùng L.Vũ nữa mà bắt lấy vai nó, ép nó nhìn thằng vào mắt hắn. Hành động này của hắn khiến nó phải nhăn mặt vì đau.
- Tôi… tôi… - nó ấp úng không biết nói sao cho phải.
- … - hắn không nói gì chỉ nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ rồi từ từ buông lỏng 2 tay như tuyệt vọng.
Nhìn hắn vậy lòng nó xót xa vô cùng, để rồi nó không tự chủ bước về phía hắn, vòng cánh tay nhỏ bé ôm hắn từ phía sau:
- Không phải lỗi của Phong đâu – nó khẽ thì thầm.
- Tại tôi mọi chuyện mới xảy ra như vậy – hắn nói trong đau đớn.
- Đã nói không phải mà – nó hét vào mặt hắn. Nó tức giận thực rồi, tại sao hắn cứ nhận lỗi về mình để rồi buồn đau như thế chứ. Nó chẳng hiểu vì sao thấy hắn buồn trong lòng nó lại có một cảm giác khó chịu, thấy hắn đau lòng, tim nó lại càng quặng đau. Nhưng nó chẳng muốn tìm hiểu lý do, nó chỉ muốn hắn mãi vui vẻ chỉ có như thế lòng nó mới hạnh phúc.
- … - hắn đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nó. Hắn không hiểu sao nó lại tức giận.
- Aizz… tức chết mà… - nó tức giận giậm chân trừng mắt nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn L.Vũ, rồi lại nhìn nhìn mọi người. Còn những người ở đây khỏi phải nói, họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
- Cúi người xuống – vừa nói nó vừa kéo người hắn thấp xuống, may mà hắn ngoan ngoãn phối hợp, nếu không nó lại thêm một phen mất mặt.
- … - chẳng biết nó nói gì với hắn mà mặt nó từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại đỏ, còn hắn, khuôn mặt hắn đổi màu liên tục còn đặc sắc hơn cả hắn.
Nghe nó nói xong lòng hắn lâng lâng như người đi trên mây nhưng hắn lại lo lắng, hắn không giám chấp nhận chuyện ấy…
- Tôi… tôi về trước đây – xấu hổ, xấu hổ chết mất, nó chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
- Để tôi đưa cô về - nó toan chạy đi bị hắn kéo lại.
- Không cần phiền cậu. H.Băng cứ để tôi đưa về - L.Vũ kéo nó về phía mình.
- Bụp…
- Á… vợ yêu làm trò gì vậy? – L.Vũ hét lên sau cú đánh tuyệt vời của N.Anh.
- Yên lặng – N.Anh trừng mắt với cậu – Hì hì… Cậu cứ tự nhiên đưa cô ấy về, chúng tớ đi trước đây – Nói rồi cô vẫy tay bái bai hắn khiến L.Vũ và nó trợn mắt há mồm.
- Còn không mau đi – cô thản nhiên bước ra khỏi cửa nhưng chợt nhớ ra mình để quên một “món đồ” quan trọng – L.Vũ nên đành quay lại lấy.
- Không đi đâu hết. Tôi muốn cho tên khốn đó một trận rồi đi đâu thì đi.
- Thôi đủ rồi đó. Nhà ai nấy về mau LÊN – nó nói bằng giọng lạnh đến âm độ C – BA và Evil sẽ là đồng minh, không bao giờ có chiến tranh trừ khi có người cố ý muốn phá vỡ hiệp ước này – vừa nói nó vừa đưa mắt liếc nhìn từng người có mặt nơi đây như cảnh cáo.
Ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn đến chỗ nào thì chỗ ấy ý như có hàng ngàn tia tilase chiếu qua, hàng chục con dao sắt lạnh kề vào cổ của họ, khiến mọi người rùng cả mình.
Câu nói tưởng chừng không tưởng ấy lại được thốt lên bởi nó khiến lòng hắn không ngừng ngợn sóng. “Thật ra cô là ai?...”
Trong khi hắn còn trầm tư trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nó đã nhanh tay kéo L.Vũ cùng N.Anh đi mất tắm. Đến lúc hắn hồi phục lại tinh thần mà tìm kiếm thân ảnh của nó thì nó đã không thấy đâu.
Nó và L.Vũ cùng T.My phóng xe thẳng về nhà nó trong khi khuôn mặt nó vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh.
Rầm…
Cánh cửa tội nghiệp bị nó đóng sầm lại một cách không thương tiếc. N.Anh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ với nó, xem ra lần này nó tức giận thật rồi.
( lúc này H.Băng nói chuyện với N.Anh nên xưng hô H.Băng là B.Nhi nha mọi người)
- Cốc… cốc… cốc…
- Nhi à tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- … - không tiếng trả lời.
- Nếu cậu không ra tớ sẽ không ngần ngại mà đem một số người đến Bar Evil đâu, nếu mọi người biết cậu bị thương vì tên đó thì có chuyện vui ngay đấy – cô nở một nụ cười nửa miệng, cô không tin nó không mở cửa đấy!
- Có chuyện gì vào rồi nói, đừng đứng đó mà la lối om sòm thế, cậu tính đánh thức cả nhà đấy à?
Sau khi cả 3 đã yên vị trong căn phòng xinh xắn của nó, N.Anh dồn hết can đảm, nhìn sâu vào trong đôi mắt nó:
- Cậu trả lời thật nhé! – N.Anh cố thu hết biểu tình trên khuôn mặt nó vào mắt, cô mong điều mình sắp nói ra là sự thật.
- Chuyện gì ?– nó khó hiểu nhìn N.Anh.
- Cậu thích hắn rồi phải không?
- Tớ… chuyện đó… - nó ấp úng. Nó thật sự không biết, chẳng lẽ nó thích hắn thật rồi sao? Nhưng… làm sao có thể…
- Không thể nào… vợ à… làm sao có chuyện đó được… - L.Vũ mang vẻ mặt gặp quỷ hết nhìn nó lại quay sang cô.
- IM NGAY, chuyện của con gái xen vào làm gì – N.Anh gắt.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả.
- Được rồi – mặt cậu ỉu xìu như cọng bún thiêu
- Cậu không biết hay không muốn trả lời? Hãy hỏi nó, nghe theo lời chỉ dẫn của nó đi Nhi à – N.Anh đưa tay chỉ vào ngực nó – nơi con tim nó đang ngự trị.
- Tớ… thật sự tớ không biết. Tớ chỉ biết khi ở bên hắn tớ cảm thấy vui lắm, có thể là từ trước giờ ít có ai đối sự thật lòng với tớ nên khi hắn… đúng rồi, có thể là vậy đó… - nó tự lừa mình.
Thật là… cô không biết phải nói sao cho cô bạn ngốc nghếch này hiểu. Cô biết giờ đây muốn nó tin vào trái tim mình thì rất khó, thôi cứ để nó tự nhận ra đi, tuy có hơi lâu nhưng ít nhất nó không phải bối rối và lo sợ như bây giờ.
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi.
- Ùm…
Sau khi tiễn N.Anh ra về nó cố ép mình ngủ để quên hết mọi chuyện nhưng nó không tài nào ngủ được. Vỗ vỗ vào khuôn mặt mình, nó cố trấn tỉnh bản thân.
“ Mình sao vậy nè? Ngủ ngủ đi B.Nhi à… aizzz sao không tài nào ngủ được hết vậy”
Cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng hắn lo lắng cho nó khi nó rơi vào tay C.Khang cứ hiện lên mồn một khiến tim nó đập liên hồi.
“Ôi tim ơi mày im giùm tao đi, đập chi mà đập dữ vậy nè… ối im đi, mày ồn quá rồi đấy, mày mà đập nữa tao moi mày ra quánh mày bây giờ…”
Dường như nghĩ tới điều gì, nó tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau: “Ối tao quên mất moi mày ra thì làm sao tao sống… hức làm sao bây giờ, sao tự nhiên mình cứ nghĩ đến hắn hoài vậy nè…”
Thế là B.Nhi nhà ta không tài nào ngủ được cứ nằm đấy mà suy nghĩ về hắn, còn hắn, sau khi nó rời khỏi hắn cũng phóng xe đến một nơi…
(lúc này xưng hô với K.Phong là Hạo Kỳ nha mọi người)
- Nhi à! Kỳ đến thăm nhi đây. Nhi sao rồi, có khỏe không? Còn nhớ Kỳ không? Chắc Nhi quên Kỳ mất rồi… - vừa nói hắn vừa ngồi xuống đám cỏ gần ngôi mộ của một cô bé khoảng 5 – 6 tuổi. Cô bé có đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu.
Nơi hắn đến là đâu? Sao lại có ngôi mộ ấy, nơi đó không phải chỗ nào xa lạ mà chính là nơi B.Nhi mãi mãi ngủ yên. Nhưng liệu B.Nhi – người mà hắn luôn nhớ mong có phải là nó? Nếu vậy người nằm yên nơi đây là ai? Chuyện đó là chuyện của sau này, giờ thì quay lại với nhân vật chính đáng thương của chúng ta:
- Nhi hay quên lắm mà, lại nghịch ngợm như vậy sao có thể nhớ ra Kỳ… ở đó chắc có nhiều người thích Nhi lắm nhỉ? Nhi quên Kỳ thật rồi nên mới bỏ Kỳ mà đi – hắn cười, một nụ cười tự giễu.
- Nhi à! Nhi có thấy lạnh không? Ở đây lạnh như vậy sao Nhi không về nhà mà cứ ngủ ở đây hoài, cảm lạnh bây giờ, Kỳ lo lắm đấy! Nhưng làm sao Nhi biết được chứ, nếu biết thì Nhi đâu nằm đấy mà không trả lời Kỳ - từng giọt, từng giọt nước mắt hắn nhẹ rơi. Ai nói con trai không khóc chứ, họ chỉ khóc khi họ thật đau và nổi đau lớn nhất trong lòng hắn là sự ra đi của nó và người ấy…, cả 2 đều là những người quan trọng nhất của hắn, vậy mà, họ cứ lần lượt, lần lượt rời khỏi hắn….
- Nhi lạnh không? – hắn cởi áo khoát, nhẹ đắp lên phần mộ lạnh băng.
- Sao Nhi không trả lời Kỳ, trước kia mỗi lần chúng ta trốn anh H.Nam đi chơi về muộn Kỳ luôn nhường áo khoát cho Nhi, lúc ấy Nhi chỉ khẽ cười, rồi bảo: Nhi không lạnh đâu, nơi đâu có Kỳ Nhi đều cảm thấy ấm áp, rồi Nhi khẽ rút vào lòng Kỳ mà nũng nịu đòi Kỳ cõng về. Sao giờ Nhi không làm vậy? Tại sao vậy? Có phải Nhi không cần Kỳ nữa rồi phải không? – hắn rút đầu vào khoảng trống giữa hai đầu gối.
- Kỳ cô đơn lắm Nhi à… - hắn đột nhiên im lặng, tay khẽ vuốt ve từng đường nét trên tấm hình.
- Nhi biết không hôm nay cô gái ấy – người mà lần trước Kỳ kể với Nhi đấy, người mà Kỳ bảo giống Nhi ấy, Nhi nhớ không? Hôm nay, cô ấy nhận lời đến Bar Evil với Kỳ nhưng trông cô ấy lạ lắm Nhi à! Cô ấy không chanh chua như lần đầu Kỳ gặp, cô ấy không giảo hoạt như lúc ở trường, không hoạt bát như lúc gần tên L.Vũ chết tiệt kia,… mà trông cô ấy đáng yêu như Nhi vậy đó – hắn khẽ cười, rồi hôn nhẹ lên tấm hình.
- Nhưng không tinh nghịch bằng Nhi, cô ấy có chút gì đó lạnh lùng, bi thương, lại có chút gì đó quyến rũ, đôi khi lại trẻ con – nói tới đây hắn cười khúc khích như đứa trẻ.
- Nhi biết không cô ấy rất ngốc, Nhi biết cô ấy đã nói gì với Kỳ không?
- Cô ấy nói khi ở bên Kỳ cô ấy vui lắm, Kỳ vui cô ấy cũng vui, Kỳ Buồn cô ấy cũng đau lòng. Mà cô ấy chẳng biết mình bị làm sao còn hỏi Kỳ cảm giác ấy là gì nữa chứ, chẳng biết cô ấy ngốc thật hay giả ngốc nữa…
|
Chương 25
- Nhi biết không cô ấy rất ngốc, Nhi biết cô ấy đã nói gì với Kỳ không?
- Cô ấy nói khi ở bên Kỳ cô ấy vui lắm, Kỳ vui cô ấy cũng vui, Kỳ buồn thì cô ấy đau lòng. Mà cô ấy chẳng biết mình bị làm sao, còn hỏi Kỳ cảm giác ấy là gì nữa chứ, chẳng biết cô ấy ngốc thật hay giả ngốc nữa… - hắn bật cười, nụ cười nữa miệng quen thuộc.
- Kỳ cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa, chẳng phải yêu mà không thích thì cũng chẳng phải… Có lẽ Kỳ thích cô ấy mất rồi Nhi à! Nhưng Kỳ sợ lắm, Kỳ có lỗi với Nhi rồi, Kỳ sợ mình xem cô ấy là người thay thế cho Nhi nhưng Kỳ biết chuyện đó là không thể nào… không một ai có đủ tư cách thay thế Nhi cả… Hay là trong lúc chờ Nhi trở về Kỳ thử đến với cô ấy được không? Nhi trở về Kỳ sẽ về bên Nhi ngay, Kỳ hứa đấy…
- Kỳ nhớ Nhi lắm… cô ấy và nhớ cả người đó nưa… - nói rồi hắn thiếp đi, đầu tựa vào bia mộ. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi.
Tích tách… tích tách… tích tách…
Những hạt mưa buồn nhẹ rơi, như nước mắt của ông trời dành cho đứa con bất hạnh.
Mưa lạnh,…
Mưa buốt,…
Nhưng cái lạnh giá của mưa đêm kia làm sao lạnh bằng lòng hắn… Có ai hiểu cho lòng hắn, có ai vì hắn mà đau lòng? Có lẽ có đấy, nhưng hắn có biết được điều ấy không khi hắn cứ mãi đợi chờ một người trong vô vọng…
Chợt thức giấc lúc bình minh, người hắn tê cóng vì lạnh, môi tím tái, quần áo trên người đều ướt cả, trông hắn bây giờ thật sự rất thảm hại.
Hôn nhẹ tấm hình, chào tạm biệt người con gái quan trong trong lòng hắn rồi hắn lê từng bước về nhà.
Hôm nay, hắn muốn nói rõ mọi chuyện với nó, hắn muốn thử mở lòng mình một lần.
Hải Băng xinh đẹp nghe điện thoại đêêê… nghe điện thoại đêêêê kìa… tên đáng ghét đang gọi, tên đáng ghét đang gọi,… nghe điện thoại đêêêê H.Băng xinh đẹp…
- Mới sáng sớm tên chết bầm nào phá đám vậy trời? – nó lờ mờ mò tìm điện thoại.
- Alô… gọi tôi chi vậy đồ đáng ghét – nó nói trong giọng ngái ngủ.
- Cô gọi ai là ĐỒ ĐÁNG GHÉT vậy HẢ? – hắn vừa tức vừa buồn cười vì cái giọng mơ màng của nó. “chắc lại đang mơ ngủ nữa đây”
- Cái người đang nói chuyện với tôi đấy.
- Cô… cô có biết mình đang nói chuyện với ai không HẢ - hắn bắt đầu bốc khói với nó rồi.
- À Ờ - nó đưa điện thoại ra xa, có gắn mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình – À đồ đáng ghét…
- Hả… cô mau tỉnh dậy cho tôi – hắn hét vào điện thoại.
- Aizzz bà nói ày biết nhá… bà đang ngủ mà giám phá bà… mày có tin bà cho người đập nát nhà mày không hử? – nó cũng chẳng vừa.
- Cô có ngon thì cứ phá nát nhà của “ông chủ” mình đi – hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Khoan… ông chủ… á… tôi xin lỗi anh nhá… nãy giờ tôi mê ngủ anh đại nhân đại lượng tha cho ke tiểu nhân này nhé – sau điệp khúc mơ màng nó đã tỉnh hẳn khi nghe thấy 2 từ “ông chủ” bởi mới nói hắn có lực sát thương với nó quá lớn.
- Thôi cô lo chuẩn bị đi, 30 phút nữa tôi sang đón cô.
- Okê.
Sau khi cúp máy nó không chừng chừ mà chui ngay vào nhà vệ sinh. Sau khi VSCN xong đâu vào đấy nó liền bắt tay vào hóa trang bởi hôm nay nó lại phải đến trường. Lắc đầu ngao ngán “không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra nữa không, tên đáng ghét ấy chắc lại nghĩ ra trò gì mới để chơi mình đây mà”.
Chợt nghĩ tới những gì nó nói với hắn tối qua mặt nó lại đỏ lên, cố gắng lấy lại tinh thần nếu không nó chẳng biết phải làm sao để đối mặt với hắn.
Hải Băng xinh đẹp nghe điện thoại đêêêêê…
- Gì đấy – nó đang hì hục tô tô trét trét thì nhận được điện thoại của hắn.
- Xuống nhà đi.
- Anh tới rồi à? Đợi tôi một lát nhé! – nói rồi nó tiếp tục công việc còn đang dở dang.
Nó cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi phi ngay xuống nhà. Do phải làm gấp nên khuôn mặt nó trông không tỉ mỉ như mọi ngày.
- Làm gì mà lâu thế?
- À tôi phải hóa trang trước khi đến trường ấy mà.
- Lắm chuyện thật! Trông xấu chết được – nói rồi hắn cho xe nổ máy còn nó thì tiếp tục công cuộc hóa trang.
Nhưng khi nó nhìn ra cửa sổ thì phát hiện một chuyện cực kỳ quan trong: đường này không phải đường tới trường nó.
Trong lòng nó hơi hoang mang, không biết hắn đưa nó đi đâu, “có khi nào hắn giết người diệt khẩu không ta… không không… không thể nào… vậy chẳng lẽ hắn ham muốn nhan sắc của mình… ừm cũng có thể lắm chứ”. Nó gật gù vì cái suy nghĩ quá chi là đúng của mình. Chợt xe dừng lại tại một đồng cỏ, giữa cánh đồng có một cối xay gió to, màu trắng đứng sừng sững…
|
Chương 26
Hương hoa cỏ tràn ngập cánh đồng, gió đưa hương hoa bay vào mũi làm tâm hồn nó dần thanh thản. Chợt nó phát hiện ra chiếc xích đu màu trắng nằm dưới tán cây to,… đôi chân không nghe lời của nó chẳng hiểu sao cứ bước về phía ấy, có một cái gì đó thôi thúc nó…
Nhanh chóng ngồi lên…
Nó khẽ đung đưa, ánh mắt nhìn về phía cối xay gió đang đều đặn quay. Vòng quay nhịp nhàng của cối xoay gió đưa nó đến với những suy nghĩ miên man. Những hình ảnh như cuốn phim tua nhanh qua đầu nó, nhưng nó không tài nào thấy rõ được những hình ảnh ấy. Cuốn phim ấy mờ nhạt, bị bao quanh bởi một làn khói mờ ảo như sương sớm khiến nó cố gắng cách mấy cũng không thấy rõ mọi thứ.
Nhẹ lắc đầu, xua đi những hình ảnh ấy. Nó có một quan điểm khá khác người: chuyện gì suy nghĩ không ra thì cứ quẳng ra sau đầu, khi nào rãnh rồi suy nghĩ tiếp.
Đôi môi anh đào hé mở tạo thành một đường cong hoàn mỹ vì suy nghĩ không giống ai của mình .
Chợt tung người lên cao, lực đẩy khá mạnh làm chiếc xích đu tung lên cao, nó khẽ cười, tiếng cười trong trẻo ấy vang vọng khắp cánh đồng.
______________________________________________________
Gió – một đứa trẻ ham chơi, bay qua rồi có bao giờ trở lại nhìn người bạn đã cùng nó đùa vui ngày nào. Gió đi rồi để người ở lại bồi hồi nhớ thương.
Gió thổi, gió cuốn bay nổi buồn của ta, cùng ta đùa vui để rồi ngày gió đi để ta ở lại cùng bao kỷ niệm…
Nó rất thích gió, thích cái cách gió thổi tung tóc nó, thích cái cách gió lau khô giọt nước nơi khóe mi của nó, thích cái cách gió thổi tung cánh diều, gợi ra bao nhiêu mơ ước trong nó, thích lúc gió ra đi để lại trong nó niềm bồi hồi nhớ mong, bởi nó không muốn quên đi ai cả, không muốn quên bất cứ kỷ niệm nào cả, chỉ có nổi đau mới giúp nó khắc sâu vào tim.
Gió lùa vào từng kẽ tóc nó, như vui đùa, như vuốt ve, âu yếm nó…
Nhìn nó chơi đùa tim hắn loạn mất mấy nhịp nhưng rồi cảm xúc đau xót dần lấn át tất cả.
“Nếu cô ấy còn sống có lẽ người ngồi đây bây giờ là cô ấy…” – hắn nhếch môi, nở một nụ cười chua xót.
- Cô có biết nơi đây là đâu không? – hắn nhìn về một phía xa săm, giọng đượm buồn hỏi nó.
Nó nhẹ lắc đầu, tuy không thấy biểu hiện của nó nhưng dường như hắn đã biết trước câu trả lời:
- Đây là nơi mà tôi và cô ấy cùng nhau chơi đùa, cùng nhau có những kỹ niệm đẹp nhất thời thơ ấu.
- Nhưng cô ấy lại không giữ lời hứa… cô ấy cũng như họ, đã rời xa tôi… – giờ đây hắn nào còn vẻ kiêu căn, ngạo mạn như ngày thường, đôi mắt hắn u buồn nhìn vào một khoảng không vô định, không có tiêu cự.
Chẳng hiểu sao khi thấy hắn như thế lòng nó lại quặn đau, như có hàng ngàn con kiến đang cắn lấy tim nó.
- Anh… anh đừng buồn nữa – nó muốn an ủi hắn nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào.
- Buồn ư… tôi không biết nó là gì từ lâu rồi. Ngày mà cô ấy ra đi trái tim tôi như tan nát cả rồi… - hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn nhìn thấu tâm hồn nó, như muốn thông qua nó để thấy được bóng dáng của ai đó.
- Anh đừng như vậy có được không? Từ giờ tôi sẽ thay họ ở bên cạnh anh được không? – nó nhìn vào mắt hắn một cách dịu dàng, rồi nhẹ giọng khuyên bảo hắn.
- Cô nói dối – hắn nắm mạnh vai nó mà lay – rồi cô cũng sẽ như họ thôi – nói rồi hắn tuyệt vọng buông tay như cách mà hắn buông rơi mọi thứ.
- Anh đừng như vậy có được không, tôi sợ lắm – nó vòng tay ôm hắn từ phía sau. Nó xiết chặc vòng tay như muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
Hắn dần bình tĩnh lại, có lẽ hắn đã quá xúc động làm nó sợ. Cảm giác ương ướt sau lưng làm hắn khá ngạc nhiên. “Cô ấy khóc sao? Khóc vì mình sao? Không… không phải đâu, chắc là quá sợ hãi mà thôi…”
- Anh đừng vậy nữa, tôi lo lắm đấy. Tôi không biết trước kia có chuyện gì xảy ra nhưng giờ đã có tôi rồi, tôi sẽ không buông tay anh ra đâu – nó nói như nỉ non với hắn.
Tâm trạng hắn dần dần hồi phục lại, hắn xoay người đối diện với nó, đưa tay nâng khuôn mặt nó lên đối diện với hắn.
Đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ nhưng nhìn sao cũng thấy hết sức gian xảo.
- Thấy tôi buồn cô cũng buồn sao? – hắn nhìn nó dịu dàng.
- Phải – nó ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn hắn đầy khó hiểu.
- Tôi vui cô cũng vui?
- Phải – mặc dù không biết hắn đang tính làm gì nhưng nó vẫn thành thật trả lời hắn.
- Vậy em có biết lý do không? – hắn kề sát vào mặt nó, khẽ thì thầm vào tai nó.
- Anh biết tôi bị gì có phải không, nói tôi nghe đi – nó chỉ muốn biết mình bị gì nên không quan tâm lắm cách xưng hô của hắn.
- Haha… cưng thật ngốc đấy – hắn dịu dàng vuốt tóc nó đầy yêu thương – cưng à, cưng thích anh rồi đấy, haha…
- … - nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên. “Sao ai cũng biết mình thích hắn vậy. Hắn cũng đã biết rồi, ôi phải làm sao đây híc… trên mặt mình bộ có chữ hay sao?”
- Cưng không cần lo lắng đâu… nhìn cưng này, rất đáng yêu đấy.
Nhìn khuôn mặt đầy ý cười của hắn nó chỉ muốn nện vào đấy vài phát mà thôi.
- Nguyễn Hải Băng, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? – hắn nhìn nó đầy nghiêm túc, còn đâu vẻ hời hợt, cười đùa lúc nãy. Nhưng lòng nó rất hỗn loạn, nó rất sợ hắn chỉ đùa vui với nó. Nó không biết nên vui hay nên buồn đây.
Như hiểu được lòng nó, hắn lại lên tiếng:
- Em không cần trả lời ngay đâu. Em cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng em yên tâm, tôi không phải chơi đùa với em – hắn ép nó nhìn thẳng vào mắt hắn – đối với em, tôi rất thật lòng.
- Em biết không? Em rất giống cô ấy, đôi mắt này, cái miệng này, cái mũi này,… giống, rất giống… nhưng em vẫn không phải là cô ấy.
- Chỉ vì tôi giống cô ấy nên anh muốn tôi làm bạn gái anh chứ gì? Chính vì giống cô ấy nên anh muốn tôi làm người thay thế cho cô ấy phải không?
- Không… Không phải… em rất giống cô ấy nhưng em không phải là cô ấy. Tuy em và cô ấy giống nhau như đúc nhưng cả hai lại có một sự khác nhau rất lớn,em có biết là điều gì không?
- … - nó khẽ lắc đầu. Nó biết hôm nay hắn muốn thổ lộ mọi chuyện với nó, nó là người thông minh nên không dại gì mà làm mất hứng của hắn. Phải… nó thích hắn là sự thật không có gì phải dấu diếm. Nó không muốn tự lừa gạt mình nữa, nó muốn đối diện với tình cảm của bản thân mình. Và nó muốn biết điều gì đã tạo nên con người lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn ngày hôm nay.
- Đó là bởi vì….
|
Chương 27
- Cô ấy không có được sự bí ẩn như em. Cô ấy cũng không có được sự lạnh lùng, vô cảm và ngốc nghếch như em – hắn khẽ cười – cô ấy là cô ấy, còn em là em. Cả hai không thể thay thế được cho nhau.
Hắn nắm lấy tay nó. Dịu dàng hôn lên bàn tay trắng ngần ấy:
- Chính vì vậy. Em không phải là người thay thế. Cô ấy đã là quá khứ, anh không thể quên đi quá khứ ấy, chỉ có thể để cô ấy vào một góc nhỏ trong tim. Còn em, là hiện tại của anh. Cô bé ngốc ạ.
- Anh chỉ mong em đừng bắt anh quên đi quá khứ ấy. Cho anh giữ lại chút kỉ niệm được không? – hắn chân thành nhìn sâu vào mắt nó. Ngừng một lát, hít thật sâu như ra một quyết định rất trọng đại hắn lại tiếp lời:
- Cưng hãy suy nghĩ kỹ đi nhé. Nếu không thể chấp nhận tôi thì chứ nói. Trong tình yêu tôi không muốn cưỡng ép – nói rồi hắn buông tay khỏi người nó, xoay người rời bước:
- Đi thôi.
Nghe hắn thổ lộ, một cảm giác mang tên hạnh phúc dần len lỏi vào tim nó. Mỉm cười hạnh phúc. Nó chủ động ôm hắn thật chặt thay cho câu trả lời. Có đôi khi chỉ một hành động nhỏ nhoi ấy lại thay cho hàng ngàn hàng vạn câu trả lời.
Hành động của nó làm hắn rất đổi ngạc nhiên. Không lẽ nó đã chấp nhận hắn rồi ư?
Cảm nhận được thân mình cứng ngắc của hắn nó mỉm cười tinh nghịch:
- Đồ ngốc. Đã biết em thích anh rồi mà còn suy nghĩ nhiều vậy sao?
Hắn có nghe lầm không? Nó vừa nói gì? Nó thực thích hắn sao?
Xoay người lại nhìn nó đầy nghi vấn:
- Em lặp lại được không?
- Không. Em không nói 2 lần – nó ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống đất.
- Hahaha… hôm nay là một ngày hạnh phúc…- hắn ôm lấy nó xoay vòng vòng làm nó chóng hết cả mặt.
- Dừng dừng… chóng mặt quá… - nghe nó kêu rên hắn đành dừng hành động quá lố của mình lại.
Không biết do chóng mặt hay vì ngại ngùng mà khuôn mặt nó đỏ ửng lên, ngay cả lớp hóa trang dày cộm cũng không thể che dấu được.
Dần lấy lại bình tĩnh, nó tiến đến một gốc cây gần đấy ngồi tựa lưng vào cây ngắm cối xoay gió đang nặng nề quay từng vòng. Thấy vậy hắn cũng tò tò theo sau nó. Bất chợt nó đưa ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng chuyện trò cùng hắn như nỉ non:
- Cô ấy… cô ấy là ai vậy? Anh có thể kể một vài chuyện về cô ấy cho em nghe được không? – chẳng hiểu sao nó không hề ghen tức gì với cô gái ấy. Nó chỉ đơn thuần muốn biết người hắn từng yêu sâu đậm là người như thế nào thôi.
Nghe nó nói vậy, bất chợt hắn ngạc nhiên trong chốc lát nhưng rồi dần lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn về nơi xa xăm phía cuối chân trời, dần chìm vào dòng hồi tưởng:
- Cô ấy tên Bảo Nhi – nghe hắn nhắc đến cái tên quen thuộc làm nó giật bắn mình, may mà hắn không nhìn về phía nó nếu không hắn đã nhận ra được sự kỳ lạ của nó.
- Nhi là một cô gái hồn nhiên, trong sáng, và rất đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng mà che chở, yêu thương. Mẹ anh và mẹ cô ấy là bạn từ thuở hai người mới học mẫu giáo. Cả hai đều xuất thân từ mafia. Mẹ anh thuộc bang Black, mẹ cô ấy là người bang Angle. Vốn hai bang phái chẳng ưa gì nhau nhưng cũng không phải thù hằn. Hai bên vẫn duy trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng, nhưng duyên phận đẩy đưa, hai tiểu thư của Black và Angle đều được bang chủ hết mực cưng chiều lại kết bạn với nhau. Thời gian dần trôi đến lúc hai người học cấp 2, hai bang hội cũng trở nên thân thiết. Rồi cả hai lớn lên, tiếp nhận chiếc ghế bang chủ. Không lâu sau thì hai bang sát nhập làm một. Hai năm sau họ cùng kết hôn. Từ nhỏ anh, cô ấy, Hải Nam và Trầm My đã cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên những ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất đối với anh – nghe tới đây sự nghi hoặc trong lòng nó càng lúc càng lớn, nếu chỉ là cái tên Bảo Nhi thì có lẽ là trùng hợp, nhưng Hải Nam, T.My, Black và cả Angle thì không phải là trùng hợp. Có lẽ nào, cô gái mà hắn nói tới chính là nó? Mặc dù có rất nhìu nghi vấn trong lòng nhưng nó vẫn chọn cách im lặng, khi về nó sẽ tìm hiểu sau. Chắc chắn anh hai và cả T.My đều biết chuyện gì đã xảy ra.
- Nhưng ông trời trêu ngươi, khi cả hai 4 tuổi, mẹ anh và mẹ cô ấy cùng mất đi sau một vụ tai nạn giao thông. Cứ tưởng rằng trẻ nhỏ không biết đau buồn, nhưng sự ra đi của hai người mẹ lại gây ra cú sốc rất lớn cho bốn đứa trẻ. Từ đó, cô ấy trầm buồn hẳn, phải mất một thời gian dài cô ấy mới vui vẻ lại như xưa. Nhưng trong tiềm thức đó là một nỗi đau rất lớn đối với cô ấy và anh. Cũng từ đó anh bắt đầu hận ông ấy, tất cả là do ông ấy gây ra, nếu ông ấy không ngoại tình thì làm sao mẹ anh lại bỏ chạy, nếu ông ấy không làm vậy mẹ anh cũng sẽ không gặp tai nạn, mẹ cô ấy cũng không phải chết, nếu vậy thì anh cũng sẽ không như bây giờ - theo từng lời kể của hắn, những hình ảnh mờ nhạt, chấp vá dần hiện lên trong đầu nó.
Đau… rất đau…
Đầu nó đau như búa bổ…
Hai tay nó ôm đầu, vùi sâu vào khoảng trống giữa hai đầu gối. Nó biết khi còn nhỏ nó gặp phải một sự cố nên quên đi một vài thứ, nếu nó không lầm thì người hắn vừa kể chính là nó và trong những ký ức mất đi của nó có cả hắn trong đấy.
Nó không kháng cự lại cảm giác đau đớn ấy, nó cố gắn nhớ lại, cố gắn sâu chuỗi các hình ảnh mờ nhạt ấy, nó muốn nhớ lại tất cả…
Mặc cho cảm giác đau đớn cứ vây lấy nó, nó cố chấp nhận tất cả, đôi môi anh đào bị nó cắn đến bật máu nhưng nó vẫn không hé môi dù nửa lời…
Còn hắn, hắn đang cố gắn lấy lại tinh thần sau hồi tưởng đầy đau khổ ấy…
|
Chương 28
Cả hai rơi vào trầm tư thì bất chợt hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Nơi này vì cô ấy mà xây dựng nên. Cô ấy rất thích nghịch nước và chơi đùa cùng gió. Có một lần anh và cô ấy trốn nhà đi chơi, kết quả là cả hai bị lạc đến nơi này. Ở đây lúc nào cũng có gió thổi qua. Khi đó cô ấy nói đùa rằng: nếu ở đâu có một chiếc xích đu và cối xay gió màu trắng thì tốt quá. Anh thắc mắc tại sao cô ấy thích màu đen, ghét màu trắng mà lại muốn mọi thứ đều màu trắng, em biết cô ấy giải thích ra sao không?
- Màu trắng tựng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và tinh khôi nhất, nhưng trên thế gian này rất ít người tâm địa thiện lương, rất ít thứ thuần khiết, cho nên màu trắng lại là màu giả tạo nhất. Còn những vật màu đen ta chỉ có thể thấy chúng vì chúng được đặt bên cạnh những vật sáng khác, con người cũng vậy, không ai muốn mình độc ác cả chỉ là cuộc sống bắt buộc mà thôi. Chỉ thể nói một người độc ác khi đặt họ cạnh những người ít độc ác hơn. Cô ấy thích màu đen vì nó thực tế, ghét màu trắng vì nó quá huyền ảo nhưng cô ấy muốn có màu trắng quanh minh, như thế cô ấy có thể mơ mộng một chút về tình người – nó nói từ trong vô thức.
Nó nào biết cách lý giải của nó hệt như “B.Nhi” làm hắn ngẩn người mất một lúc.
“Tại… tại…tại sao lại như thế?” – nếu một lần là trùng hợp nhiều lần như thế thì không thể nào là trùng hợp được. Hắn rất đỗi băng khoăn. Tại sao nó lại vô tình trở thành B.Nhi thế kia? Tại sao lại tiếp cận hắn? mục đích của nó là gì? Hay nó thực sự là cô ấy?
Reng… reng… tiếng chuông điện thoại lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren.
<Ừ. Tao về ngay>
- Về thôi cưng – sau khi nghe điện thoại hắn quay sang lôi nó về.
- Ơ. Cứ tưởng hôm nay được cúp học chứ - nó thất vọng.
- Ừ. Anh cũng tính thế chỉ tại cái thằng… - nói tới đây hắn chợt khựng lại. “Phải rồi. Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Hải Băng, Nguyễn Bảo Nhi” – một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu hắn.
- Hửm thằng nào? Hay con nào ấy nhỉ? – nó nghệch mặt ra rồi lại nghi hoặc nhìn hắn. “Tên khốn nào ăn no rãnh mỡ gọi Phong về làm quái gì không biết nữa. Mất hết cả hứng. Nhưng Phong cứ lạ lạ sao ấy nhỉ, mới nãy còn bình thường mà”.
Ở một nơi nào đó sau sân trường LDJ, cái người mà nó coi là “ăn no rãnh mỡ” ấy đang hắc-xì liên tục và không ngừng lãi nhãi:
- Quái ai đang nhớ thương mình mà cứ nhắc mình hoài thế ta??? AAA…
- Anh đang nói gì??? – người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ được uống xoăn, khuôn mặt tinh tế không một tia biểu cảm, nếu không có hành động nhéo tei người con trai thì không ai biết được cô ấy đang tức giận.
- Tử Hạ yêu dấu, Tử Hạ bảo bối thả tai anh ra đi mà, người ta mà nhìn thấy thì còn gì mặt với mũi của anh aaaa… nhẹ tay nhẹ nhẹ thôi bảo bối…
Vâng người con trai “đáng thương” ấy không phải ai xa lạ chính là H.Nam nhà ta còn cô gái “dịu dàng” ấy chính là T.Hạ yêu dấu của chúng ta.
Nào cùng trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta.
Cả hai trở lại trường thì giờ học đã bắt đầu từ lâu nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, cứ cho xe chạy thẳng vào gara riêng…
- Em lên lớp trước đi, lát nữa anh lên…
- Hứ… có lớn hơn ai đâu mà bảo anh xưng em thế kia – nó chu mỏ lên cải.
- Em không chịu xưng hô thế vậy thì xưng hô thế nào ta… ừm vợ chồng nhé, hay em yêu, bảo bối, tình yêu, cục cưng… - hắn kể một loạt làm nó nổi hết cả da gà.
- Thôi thôi cứ xưng tên đi. Vừa thân mật lại vừa không ngại.
- Ừm tùy em. Thôi mau lên lớp đi.
Sau khi bảo nó lên lớp, hắn xoay người đi về phía sân sau trường.
Tại sân cỏ phía sau trường học:
Dưới gốc cây liễu già, gió thổi nhè nhẹ làm làn tóc nâu bay bay trong gió, người con gái nhìn âu yếm người con trai đang gối đầu lên gối cô. Người con trai ấy dường như đang say ngủ nhưng gương mặt không tắt đi được niềm hạnh phúc. Chiếc lá khô bay bay trong gió, khung cảnh mới đẹp làm sao, ai nhìn vào cũng không nỡ phá đi khung cảnh hạnh phúc ấy nhưng hắn thì khác.
- Này tên kia, gọi tớ về gấp thế có chuyện gì sao? - hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Ừ… - người con trai ấy lười nhác lên tiếng, chợt cậu ngồi phắt dậy – chuyện liên quan tới Hải Băng… - người con trai ấy không ai khác chính là H.Nam.
- Sao cậu không nói là Bảo Nhi thì đúng hơn phải không anh H.Nam? – là câu hỏi nhưng giọng điệu thì là khẳng định, hắn nhìn anh chằm chằm như đợi câu trả lời…
|