Trò Cá Cược Định Mệnh
|
|
"Đây là..." Hạ Di nhìn đăm đăm Phương Tử Quỳnh, rồi quay sang nở nụ cười hỏi Đàm Vương Quang.
"Quỳnh nhi là bà xã của tôi." Đàm Vương Quang vừa dứt lời thì lập tức nhận ngay ánh mắt phóng ra tia lửa điện của Phương Tử Quỳnh, nghe câu trả lời này khiến cô không khỏi ná thở. Đăng kí kết hôn còn chưa có làm, xưng hô thuận miệng như vậy? Hơn nữa, bảo cô là vợ anh ta, đừng nghĩ rằng cô sẽ dùng cái danh nghĩa này diệt trừ giùm anh ta mấy con bạch tuột anh ta câu được trước đây nhé.
"Cái gì?" Hạ Di bật người đứng dậy, cơ hồ không tin vào tai mình nữa rồi. "Anh nói...cô ta là vợ anh?" Không thể nào! Đàm thiếu đám cưới? Tam thiếu gia họ Đàm đám cưới làm sao có thể im ắng như vậy được? Không báo chí, không tin tức? Có thể sao? Truyền thông dù một tin cũng không có?
Nhưng mà....người con gái trước mặt là ai? Rốt cục là danh phận gì mà được ở cùng chỗ với anh ta?
"Phải." Đàm Vương Quang gật đầu, đàn bà đúng là phiền phức, không hiểu trước đây làm sao anh có thể quen với cô ta. "Ăn nhiều một chút." Cắt cho Phương Tử Quỳnh một miếng thịt, anh đưa cái đĩa trước mặt mình cho cô.
Phương Tử Quỳnh nhìn anh, miễn cưỡng cười thật tươi. "Được rồi."
Hạ Di gần như trở thành tượng thạch cao, hoàn toàn bất động.
"Hạ tiểu thư, không ngại dùng bữa chung chứ?" Phương Tử Quỳnh mở lời với Hạ Di. Hạ Di lúc này mới hoàn hồn, ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Phương Tử Quỳnh.
"Xin hỏi, cô là...."
"Gọi tôi Phương Tử Quỳnh." Hạ Di nghe cô trả lời, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại xa lạ, chẳng nhận định được đã nghe qua hay chưa.
"Phương tiểu thư." Hạ Di gật đầu, sau đó lại dựa sát vào người Đàm Vương Quang, chẳng cần kiêng nể nơi này có người khác hay không.
"Quang, anh là nói đùa có phải không? Làm sao anh có thể kết hôn được?"
"Làm sao không thể?" Phương Tử Quỳnh cắt lời Đàm Vương Quang, không cho anh mở miệng. Quả thật, người con gái này làm cô buồn nôn đến không chịu được.
"Quang, không phải ông nội đã nói chúng ta trước sau sẽ đính ước hay sao? Anh không nhớ những lần chúng ta ở cùng nhau hay sao?"
Phương Tử Quỳnh mở to mắt. Làm ơn đi, cô là đang ăn đó, nói những chuyện tế nhị như vậy, thật là nuốt không nổi. Nhướn mày nhìn Đàm Vương Quang, phóng túng kiểu đó, có ngày anh sẽ chết không chỗ chôn cho xem.
"A, ông xã, em không ngờ anh lại đào hoa như vậy nha." Đến bản thân Phương Tử Quỳnh cũng tự bội phục mình vạn lần. Nói chuyện đến thuận miệng như vậy, nghe không ra cô chính là lần đầu tiên gọi anh ta như vậy.
Đàm Vương Quang cũng rất rõ cô chỉ đang giữ thể diện cho bản thân thôi, nhưng không khỏi cảm thấy có chút ngọt ngào khi nghe cô gọi hai tiếng ông xã.
"Bà xã, anh tuyệt đối không có, em nói như vậy chẳng phải rất oan ức sao?" Phương Tử Quỳnh khinh thường nhìn anh, làm ơn, diễn đạt đến như vậy, giải thưởng diễn viên năm nay nhất định phải cho anh chen vào một chân.
"Phương tiểu thư, cô thật không biết Quang ở trên giường mạnh mẽ đến mức nào. Anh ấy đã từng rất mê luyến thân thể của tôi, hằng đêm...." Hạ Di luyến thoắng một hồi, thật làm cho Phương Tử Quỳnh chóng mặt, không nghe nổi cô ta đang nói cái gì. Đến cả Đàm Vương Quang cũng phải nhíu mày, đàn bà, thật ra bản chất là nói nhiều như vậy? Phải chi Quỳnh nhi của anh chịu khó nói nhiều với anh một chút thì hay biết mấy.
"Thân hình dáng dấp của Hạ tiểu thư đẹp như vậy, hàng vạn đàn ông ngoài kia sẵn sàng đổ rạp dưới chân váy của cô, tôi thật không sánh bằng. Khó trách ông xã tôi ngày trước lại thích chơi đùa cùng cô như vậy." Phải rồi, cô làm sao có thể có được cái bộ dạng phong tình vạn chủng của cô ta.
Đàm Vương Quang ngồi một bên không xen vào, trong lòng thầm cảm thán. Quả thật, miệng lưỡi của luật sư cực kì sắt bén.
"Cô..." Hạ Di cũng không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Phương Tử Quỳnh chính là đang mắng vào mặt mình.
"Quang, có thời gian thì gọi cho em có được không?"
"Tất nhiên không có thời gian." Phương Tử Quỳnh lại lần nữa trả lời thay Đàm Vương Quang, mà anh đối với việc này chỉ có thích thú, không có chán ghét vì bị cắt lời.
|
"Tôi là đang hỏi Quang, không phải chuyện của cô."
"Hạ tiểu thư, người ta nói vợ chồng liền tay liền chân, thử hỏi chuyện của ông xã tôi, tôi không thể dự vào sao?" Đàm Vương Quang nhìn Phương Tử Quỳnh lưu loát như vậy, không thể không nghĩ bọn họ còn chưa từng sống chung ngày nào, cảm giác giống như vợ chồng đã sống chung rất lâu, đã vậy cô vợ bé nhỏ này còn biết ghen nữa.
"Cô không có quyền can thiệp vào đời tư của anh ấy."
"Tôi tất nhiên có. Cô có từng nghe qua, đàn ông sợ vợ là điều không thể tránh hay không?"
"Quang, cô ta ở trước mặt anh lại nói anh sợ cô ta, anh xem kìa." Phần mềm mại của Hạ Di cọ sát vào tay của Đàm Vương Quang, hình ảnh này đập vào mắt của Phương Tử Quỳnh lại trở thành kinh tởm. Cô không thể hiểu, làm sao có thể biến bữa cơm của cô thành một bộ phim cấm trẻ vị thành niên như vậy a.
"Hạ tiểu thư, tôi quả thực...không dám cãi lời cô ấy." Đàm Vương Quang chẳng cần thể diện, nhàn nhạt trả lời. Anh hơn nữa đang trong quá trình muốn theo đuổi Phương Tử Quỳnh nha, người ta nói, theo đuổi bạn gái quan trọng nhất là chai mặt, có đẹp trai bao nhiêu cũng bằng thừa. Anh tận dụng triệt để điều này, khiến Phương Tử Quỳnh quả là cảm khái bội phần.
"Anh.... Cô ta có gì hơn em chứ? Thân hình có được quyến rũ bằng em sao? Nhìn cô ta có dịu dàng hơn em sao? Còn chưa kể đến, cô ta có chắc là có thân phận cao hơn em không? Có môn đăng hộ đối cùng anh không?"
"Hạ tiểu thư, tôi quả thật không bằng cô, xét về ngoại hình lại càng không thể xếp ngang hàng cùng cô, đọ cả dịu dàng tôi cũng không thể mềm mại như nước giống cô. Gia thế cũng có thể không cao bằng cô. Nhưng mà, lấy là lấy vợ chứ không phải đem về một đống gia sản ở nhà, thế nên nếu ông xã tôi yêu tôi, chỉ cần như vậy thì thân phận của tôi dù có là ăn mày cũng sẽ hơn danh phận cao quý. Không môn đăng hộ đối, cũng sẽ có cách làm cho Đàm gia chấp nhận tôi. Ông xã, có phải không?"
Phương Tử Quỳnh từng lời nói ra đều điểm thẳng trọng tâm, từng câu từ chữ sắt bén, vô cùng kiên định. Lời nói nói ra như lưỡi dao được mài bén, khiến đối phương muốn trở mình cũng vô cùng chật vật.
Đàm Vương Quang nhìn cô, câu nhẹ khóa môi. "Bà xã, em có thể nhìn ra anh yêu em, anh thật là vui đó."
Phương Tử Quỳnh khinh khỉnh nhìn anh. Đàm Vương Quang, anh thành thạo sử dụng đồ dày của da mặt rồi.
Hạ Di đứng một bên tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, không nói được một cây. Đã vật, hai con người ngồi trước mặt đây còn bà hát ông khen hay cho cô xem, thực phát điên lên mà.
"Quang, có thời gian nhất định gọi em nhé."
"Được, khi ông xã tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ thay anh ấy gọi cho cô, nhất định như vậy!" Phương Tử Quỳnh cười tươi gật đầu. Nhưng ngay lập tức ánh mắt sa sầm khi trông thấy Hạ Di đang rời phòng ngày càng xa.
"Đàm Vương Quang, tôi không phải đảm nhiệm chức vụ đuổi bạch tuột hộ anh nhé! Tự câu được thì tự đi mà dẹp loạn!"
Phương Tử Quỳnh nhàn nhạt phun ra một câu, Đàm Vương Quang ngồi đối diện cũng không nói gì, chỉ phất tay cho phục vụ đem lên một phần súp cho cô.
"Súp còn nóng, mau ăn đi." Múc một muỗng kề lên môi cô, ánh mắt mang theo mong chờ. Phương Tử Quỳnh muốn lùi ra nhưng anh nhất quyết không bỏ cuộc, trực tiếp muốn đút cô ăn.
"Không cần, tôi tự làm được." Phương Tử Quỳnh nghiêng đầu tránh xa cây muỗng.
"Quỳnh nhi, ngoan, ăn một muỗng." Đúng thật không cần để ý hoàn cảnh, chỉ cần thích thì nơi công cộng hàng vạn người cùng tập trung cũng giống như một căn phòng vắng có hai người mà thôi.
|
Chương 22: Một Ngày Này Cho Em.
0 Phương Tử Quỳnh cau chặt mày, "ngoan" (?!) dùng từ này để nói chuyện với cô? Làm ơn, Phương Tử Quỳnh hôm nay đã là mười chín tuổi rồi.
"Em dù có bao nhiêu tuổi, đối với anh cũng chỉ là một cô bé thôi." Đàm Vương Quang dường như đọc được những gì Phương Tử Quỳnh đang nghĩ, nhàn nhạt đáp, tay vẫn không rời khỏi cây muỗng đặt trên môi cô.
"Há miệng."
Phương Tử Quỳnh cảm thấy người phục vụ đứng ở cửa bắt đầu chú ý một chút, đành ngoan ngoãn há miệng ăn cho xong. Thật thì, cảm giác anh dai như đỉa đói vậy.
"Quỳnh nhi, ăn xong em muốn đi đâu nữa không?"
"Anh có việc à?" Phương Tử Quỳnh dùng đũa động đến một con tôm, mở miệng hỏi.
"Không. Anh đã nói thời gian hôm nay là cho em." Đàm Vương Quang câu môi, cười với cô.
"Tôi muốn đi mua một vài thứ."
"Trung tâm mua sắm?" Đàm Vương Quang nhíu mày hỏi cô, có trời biết, anh sợ đến mấy chỗ đó như thế nào.
"Không đi được? Không sao. Tôi có thể tự đi." Phương Tử Quỳnh cười nhìn anh. Đi với ai cũng được, trừ cô.
"Không, anh không có nói thế." Đàm Vương Quang nhỏ giọng nói, cô làm thế nào cứ một chút lại cứ hờn, một chút lại cứ dỗi thế. "Anh sẽ đi cùng em."
Phương Tử Quỳnh không nói gì thêm, cũng không hỏi anh vì sao nãy giờ không động đũa đến bất cứ món nào, chỉ là chú tâm ăn hết phần của mình.
Dùng xong bữa trưa cũng đã là đầu giờ chiều, anh đưa cô đến trung tâm mua sắm trong thành phố, rồi lại dẫn cô đến các thương hiệu trang sức trực thuộc tầm quản lí của Đàm thị.
"Đưa tôi đến đây làm gì?" Phương Tử Quỳnh cau mày nhìn anh. Thứ cô ghét nhất chính là những nơi như thế này, không phải cô ghét trang sức, mà ghét hơn cả chính là anh mua nó cho cô.
Chợt nhớ đến sợi dây chuyền có mặt cỏ ba lá anh đã tặng cô chín năm trước. Cô còn nhớ rõ, anh nói cỏ ba lá rất may mắn, chuyện gì cũng sẽ giúp cô vượt qua, không có gì có thể làm cô tổn thương hay đau khổ cả, may mắn của nó sẽ đem đi tất cả xui xẻo của cô. Phải rồi, cô rất may mắn, thực là cỏ ba lá phù hộ cho cô rất may mắn. May mắn cho cô vì khi gặp tai nạn mà không chết, may mắn cho cô là có mất đi kí ức cũng tìm về được, may mắn cho cô là dù với bất cứ chuyên ngành nào cũng sẽ đạt kết quả tốt. Nhưng mà thứ xui xẻo nhất nó lại không đuổi đi được, chủ thể của nó, chính là vận xui mà cả đời này cô không muốn gặp.
"Đem bộ Tư Quỳnh đến đây." Đàm Vương Quang khí thế bừng bừng trước mặt nhân viên. Thân vận vest, mang giày da, tóc vuốt ngược, quả thật vừa bước vào đã làm điên đảo thần hồn của nhân viên nữ.
"Tư Quỳnh?" Nhân viên nữ trố mắt, vị khách quen mắt này làm sao lại biết? Bộ này vừa được chuyển đến hôm nay, nhưng duy chỉ có một mẫu thử, cũng chưa thấy tin tức trên các mặt báo, đã biết ở đây có "Tư Quỳnh"?
"Vâng. Quý khách chờ một lát." Nhưng cũng vội vàng gật đầu.
"Đàm Vương Quang, cất cái khí thế của anh vào!" Phương Tử Quỳnh trừng mắt nhìn anh, cứ như sợ người ta không e dè mình vậy, bao nhiêu ý chí đem trét hết lên mặt.
"Đây thưa quý khách, quý khách có thể từ từ xem qua."
"Được rồi. Cô đi làm việc đi." Đàm Vương Quang phất tay cho cô nhân viên nữ đi chỗ khác, đích thân cùng Phương Tử Quỳnh nhìn ngắm và giải thích cho cô.
Phương Tử Quỳnh nghe anh nói mà đầu óc hết bay lên lại đáp xuống, không thể nghe nổi. Cô là con gái, không tiêu thụ nổi cái đống này, anh là con trai, như thế nào lại hiểu rõ vậy?
|
"Đàm Vương Quang, dừng lại."
Phương Tử Quỳnh lấy tay bịt miệng anh. Hình tượng Đàm tổng trên TV ngày nào đã hoàn toàn sập đổ. Như thế này, băng lãnh ở đâu, lạnh lùng ở đâu, khó gần ở đâu? Người đàn ông cười thì nguy hiểm, không cười thì có thể giết người đó đâu rồi? Bây giờ ở đây chỉ là một người nói chuyện không để miệng lột da non, hoàn toàn không có quan hệ với vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia.
"Thế nào? Em không thích nó hả?"
"Anh....làm sao biết nhiều như vậy?" Trang sức của con gái, từng đường từng nét điêu khắc nên anh ta đều rất rõ ràng.
"Em đừng có quên Đàm Thị là kinh doanh cái gì. Ngày trước anh cũng rất hay đi mua trang sức cùng tiểu..." Đàm Vương Quang đang nói thì bỗng dưng im bặt, nhìn nét mặt không mấy thay đổi của cô.
Phương Tử Quỳnh nhìn sợi lắc đang cầm trong tay, rồi ngước lên nhìn anh.
"Quả thật những thứ thanh mảnh như vậy vẫn là không hợp với tôi." Phương Tử Quỳnh cười cười. Cùng lắm, giải thích cho cô nhiều như vậy, vừa vào đã dẫn đến khu trang sức cũng chỉ là áp dụng thói quen đối với người khác lên cô thôi.
"Lấy bộ này đi." Phương Tử Quỳnh đứng lên khỏi ghế sofa, tay lấy một tấm thẻ từ trong túi ra. Vừa định gọi nhân viên thì Đàm Vương Quang đã ngăn lại.
"Đi với anh, không cho phép dùng tiền của em."
"Tôi không thích sử dụng tiền của anh."
"Của chồng công vợ, nói một là một hai là hai. Anh thanh toán." Đàm Vương Quang lập tức kêu người gói lại, xong xuôi, hai người tiếp tục đi đến khu quần áo.
Phương Tử Quỳnh dường như rất thích mặc quần Jean cùng áo freesize. Từ khi bước vào đến giờ, cũng chỉ là quanh quất ở đó, không giống như những người con gái khác, khi thì đầm, hồi thì váy.
"Quỳnh nhi, mặc cái này." Đàm Vương Quang trực tiếp chọn đồ cho cô, cầm đến một cái váy có gấu xòe nhỏ, nhìn khá hợp với hình dáng không mấy cao lớn của Phương Tử Quỳnh.
"Tôi không hợp với loại quần áo giống em gái nhỏ." Phương Tử Quỳnh lắc đầu, hiển nhiên đi lướt qua anh đang ngơ ngác, tiến đến một hàng khác.
Đàm Vương Quang nhỏ giọng nguyền rủa. Ai nói phụ nữ luôn biết rộng lượng bỏ qua chứ? Rõ ràng là chấp nhặt thế kia. Hôm nay anh đúng là ra đường không xem ngày rồi. Nói một câu, liền bị cô cự tuyệt một câu. "Không. Anh là chọn cho em."
Đàm Vương Quang vẫn triệt để sử dụng mỹ nam kế, cười rất sáng lạn. Đáng tiếc, phụ nữ trên thế giới này có thể chết hàng loạt, nhưng tất nhiên, Phương Tử Quỳnh nằm trong hệ đã chống miễn dịch với anh, hoàn toàn bảo đảm tính mạng không bị sứt mẻ.
"Anh thích thì lấy đi." Phương Tử Quỳnh chỉ chăm chăm vào cái măng-sét trước mặt, không thèm quan tâm đến anh bên cạnh.
"Thử đi, em thử một cái thôi. Không đẹp thì không lấy."
"Anh thật phiền đấy." Phương Tử Quỳnh giật lấy cái váy trong tay anh, đặt cái măng-sét lại chỗ cũ, bước thẳng một mạch vào phòng thay đồ.
Đàm Vương Quang vẫn còn treo nụ cười trên mặt, nhưng lập tức sa sầm khi nghĩ đến cái măng-sét cô vừa cầm. Anh quay lại nhìn nó, cầm lên xem xét. Anh không phải sử dụng loại này, càng không sử dụng màu này. Vậy, không phải mua cho anh? Nhưng lỡ cô muốn mua cho anh, nhưng vẫn không rõ màu anh thích và loại anh sử dụng thì thế nào? Nếu như vậy, anh bảo đảm sẽ chuyển sang sử dụng loại này luôn, không cần biết thương hiệu rốt cục nổi tiếng hay không. Nhưng không biết, cô tặng anh, hay tặng người nào.
Không lâu sau Phương Tử Quỳnh bước ra, cái váy đúng thật rất hợp với cô. Chiếc cổ áo ôm lấy cổ, loại cộc tay, ở giữa thân có một cái đai lưng dùng để cột lại, gấu váy hơi xòe ra, làn váy hơi bồng bềnh. Trừ dáng vẻ hoàn hảo ra, cái mặt kia đúng thật là khó coi!
"Phương tiểu thư, cô mặc bộ này thật hợp đó."
"Cảm ơn." Gật đầu nói với người nhân viên kia, hợp cái khỉ, mặc vô là cảm thấy vướng víu gần chết.
"Đàm tổng, phu nhân của ngài mặc bộ này rất đẹp." Một câu phu nhân của ngài làm cho Đàm Vương Quang thiốu chút nữa đã đem nguyên cái thương hiệu này về nhà. Lập tức kêu người đóng gói tất cả các mẫu vừa với Phương Tử Quỳnh, gửi về tận nhà. Nhân viên ở đây hì hà hì hục mừng đến mức muốn bật khóc, như thế này thì doanh thu sẽ tăng đột biến cho xem. Ở đây không có bán trang sức, nếu không dám đảm bảo doanh thu hôm nay bù cho cả năm mất.
"Anh...." Phương Tử Quỳnh trợn mắt nhìn dây chuyền sản xuất trước mặt, một đám người bu vào một đống đồ cần gói. Mua hết bao nhiêu đây? Tính phân phát hết cho tình nhân ở ngoài hả?
"Hả?" Đàm Vương Quang vẫn còn treo ý cưới trên mặt, quay sang nhìn Phương Tử Quỳnh.
"Anh, anh định mua hết bao nhiêu đây hả?"
"Không thích sao?"
"Anh...anh mua để chia cho một bầy bạch tuột hả?" Phương Tử Quỳnh vẫn còn ngơ ngác.
"Không có, mua cho em." Đàm Vương Quang lắc đầu. Căn dặn nhân viên một chút, lại đưa Phương Tử Quỳnh đi chỗ khác.
"Anh định đi đâu nữa?" Trời ơi, cô đúng là có ý muốn tiêu tiền của anh ta thật, nhưng như thế này, có phải hơi quá rồi không? "Đã nói hôm nay thời gian là cho em. Bây giờ em muốn đi đâu nữa?"
"Tôi muốn về nhà." Phương Tử Quỳnh nhìn anh, làm ơn đi, cô không đi nổi nữa, thử ra thử vào mấy bộ đồ đã muốn lết luôn rồi.
"Về nhà? Bây giờ còn sớm, một lát anh đưa em về, đến công ty cùng anh."
"Anh bị điên hả?" Phương Tử Quỳnh giật tay ra. "Đến công ty? Tôi nói tôi muốn về nhà. Anh có đưa tôi đi không?"
Đàm Vương Quang nhìn cô không có ý định nghe lời anh, mặt mày chù ụ một đống, dẫn Phương Tử Quỳnh xuống bãi đậu xe.
Phương Tử Quỳnh gắng lòng nhịn cười với biểu cảm có một không hai của anh. Nếu cô chụp một tấm ảnh gửi cho tòa soạn thì sao nhỉ? Tiêu đề bài báo sẽ là, um.... Đàm thị Tổng giám đốc hiếm khi bộc lộ tính cách trẻ con thật sự. Haha, anh ta mà lên bìa báo hẳn là thú vị lắm.
"Em lại đang nghĩ xấu anh phải không?" Ý cười đến đậm như vậy, lại còn là cười đểu, em bao giờ thì hết trò hả?
"Anh nói gì vậy, tôi thèm nghĩ xấu anh đấy." Phương Tử Quỳnh chun mũi, mở cửa chui vào xe, với tay bật ngay máy lạnh, tay còn quạt phần phật.
Đàm Vương Quang đứng sững bên ngoài nhìn cô một hồi. Phương Tử Quỳnh đúng thật chẳng thay đổi, ngày trước, dù là đi dạo cả ngày trong những nơi có máy lạnh, ngay khi vừa bước ra khỏi nơi đó, cô cũng ngay lập tức nóng như đứng cạnh Hỏa Diệm Sơn vậy.
"Này." Phương Tử Quỳnh dùng khẩu hình miệng kêu anh, tay lại còn huơ huơ sau cửa kính. Ngẩn người, anh ta bị ngẩn người? Bộ dáng này mà mang đi kinh doanh cùng khác hàng thì bảo đảm sẽ bị người ta lừa đến khóc đỏ mắt luôn. Lần đầu nhìn thấy nha~
Đàm Vương Quang mỉm cười nhìn cô, bước nhanh đến xe, mở cửa ngồi vào, đúng thật mát nha, khó trách cô đổ mồ hôi như suối khi vừa bước ra.
Đàm Vương Quang im lặng không nói gì, chỉ khởi động xe chạy đi. Không biết có phải bị mấy cái màu sắc trang phục quay cho chóng mặt hay không, Phương Tử Quỳnh dựa người một chút lại ngủ lúc nào không hay.
Xe chạy đến gần Tử Phong Bảo, lúc này Đàm Vương Quang định nói với cô rằng đến nhà rồi thì lại trông thấy cô đã ngủ. Chiếc xe dừng lại bên đường, đối diện cổng vào khuôn viên Tử Phương Bảo. Suy nghĩ một lát, Đàm Vương Quang quay đầu xe, chạy về hướng ngược lại.
|
Chương 23: Tình Cảm Bị Ngộ Nhận
0 Không biết đã qua bao nhiêu lâu, mặt trời cũng đã ngâm mình dưới mặt nước biển. Phương Tử Quỳnh cựa mình mở mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, cô quay đầu nhìn xung quanh. Đầu đánh bang một tiếng, xe?! Cô nhớ, nói với Đàm Vương Quang cho mình về nhà, chẳng lẽ ngủ quên trên xe mất?
Mở cửa xe bước xuống, Phương Tử Quỳnh nhìn thấy Đàm Vương Quang đang dựa mình vào kính xe nhìn về phía trước. Phương Tử Quỳnh nhìn anh, đưa cô ra biển? Đã lâu cô không có đi biển, lần gần đây nhất cũng là đi chơi cùng bạn học ở nước ngoài, chỉ có mệt, chẳng có xíu nào gọi là hưởng thụ đồ ăn, ngắm nhìn phong cảnh.
"Đàm Vương Quang." Phương Tử Quỳnh cất tiếng gọi. Đàm Vương Quang quay sang nhìn cô.
"Dậy rồi à?" Cởi áo vest trên người ra, khoác lên người cho cô. Mùi hổ phách vương trên áo khoác theo gió luồn vào mũi cô, thấm vào từng tế bào.
"Ừm. Sao lại ra đây?" Phương Tử Quỳnh đi đến ngồi xuống cát, tay khẽ nắm chặt áo khoác chắn cái lạnh từ gió biển.
"Thấy em ngủ, không muốn đánh thức em. Đưa em ra đây hít thở gió biển một chút."
"...." Phương Tử Quỳnh nhìn anh, không có quen Đàm Vương Quang thâm tình như thế này nha.
"Nhìn cái gì?" Đàm Vương Quang vỗ đầu cô, ngồi xuống. "Không thích biển sao?"
Phương Tử Quỳnh lắc đầu, hỏi thừa, không phải từ bé đã biết cô thích nhất là biển à?
Nhìn thấy Phương Tử Quỳnh bĩu môi không thèm để ý, anh kéo cô lại gần.
"Lạnh không?"
"Không."
"Này, em không thể nói nhiều với anh một chút à?"
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
"Tại sao lại nhất định phải kết hôn mới buông tha tôi?"
"Anh đã nói, đừng để anh gặp lại em, nếu không, anh tuyệt đối không buông tha cho em. Em quên rồi?" Đàm Vương Quang rất tỉnh táo trả lời, tay siết chặt Phương Tử Quỳnh vào trong ngực, để cho đầu của cô dựa vào mình, tạo tư thế thoải mái nhất, mà cô, cũng không có phản kháng.
"Lúc đó, anh nói như vậy chẳng phải muốn làm hại tôi lần nữa sao? Tôi không hề có ý định xuất hiện trước mặt anh, tôi chưa hề nghĩ sẽ lần nữa làm loạn của sống của anh. Từ đó đến nay, tôi cũng chưa từng một lần mong muốn chen chân vào tình cảm của anh, tôi chưa từng nghĩ sẽ tổn thương anh và cô ấy. Đàm Vương Quang, anh có biết không, tại thời điểm tôi yêu anh nhiều nhất, anh lại nhẫn tâm xem đó như một món đồ bỏ đi không thương tiếc. Ngày hôm nay anh lại cố ý dùng hôn nhân trói buộc tôi, vì cái gì, vì cái gì anh hết lần này đến lần khác muốn tổn thương tôi, vì cái gì không nghĩ cho tôi dù chỉ một chút?" Giọng nói của Phương Tử Quỳnh rất nhỏ, nhẹ phảng phất trong không khí, nhưng lại như một lưỡi dao xẹt ngang qua tim anh. Anh nghe, nghe rất rõ cô đang nói cái gì, cũng nghe rất rõ oán trách của cô.
Im lặng một hồi lâu, Phương Tử Quỳnh lại nói.
"Anh có biết không, chín năm trước đây, tôi rất thích cô ấy, rất mến cô ấy. Tôi chưa từng dựa vào những gì mình có để so đo cùng cô ấy, tôi luôn muốn chia sẻ cùng cô ấy mọi thứ, nhưng mà, trong mắt cô ấy, chỉ là tôi đang khoe khoang hạnh phúc của mình. Tôi không có, không có ý nghĩ muốn tổn thương cô ấy, càng không muốn tranh đua đoạt vị cùng cô ấy. Năm đó, tôi không hiểu cô ấy là vì cái gì lại muốn dự án của tôi, nhưng lại không dùng nó đem trình cho giáo viên, tôi chỉ biết, cô ấy muốn tôi thất bại, hoàn toàn thất bại. Như cô ấy muốn, anh, đã cho tôi sự tuyệt vọng tột cùng trong cả tình cảm lẫn học hành. Một tay anh đã cho tôi đau khổ mà cả đời tôi khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh cho tôi biết anh ghét tôi đến mức nào, không tiếp tục lừa gạt tôi. Cảm ơn anh cho tôi tìm lại được đoạn trí nhớ đã mất, để tôi biết anh hận tôi ra sao mới đối xử với tôi như vậy, để tôi hiểu rõ nguyên nhân mà không oán trách anh. Cảm ơn anh vì cắt đứt hi vọng trong tình cảm của chúng ta, để tôi hoàn toàn buông bỏ, đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình, tiếp tục học chuyên ngành mình yêu thích, theo đuổi đam mê của bản thân. Đàm Vương Quang, tôi đến nay vẫn không muốn hận anh, một chút cũng không muốn...."
Có yêu mới có hận, cô làm sao dám? Chỉ là, lời này bị cô nén lại không nói ra. Chỉ là, cô vẫn không thể nào không oán trách anh, không thể nào điều khiển được tâm tư mình.
Cô ngốc lắm phải không? Người ta dám yêu dám hận, cô yêu không dám, hận lại càng không!
"Quỳnh nhi, xin lỗi, xin lỗi..." Đàm Vương Quang vùi mặt vào tóc cô lẩm bẩm, không muốn đối mặt với cô.
Phương Tử Quỳnh lắc đầu, hít sâu một hơi. "Anh không cần xin lỗi, tôi hiểu được. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười của người tôi yêu mà không cần nề hà gì cả. Yêu mà, không ai là đúng, không ai là sai hết."
"Quỳnh nhi...."
Đàm Vương Quang thực không biết trả lời cô như thế nào. Anh không phải không yêu cô, cũng không phải yêu cô. Anh cũng không thể bỏ mặc người con gái anh yêu bằng mạng sống, lại không thể chọn cả hai. Anh không muốn buông tay Phương Tử Quỳnh, không muốn một lúc nào đó mình sẽ nhận được thiệp mời đính hôn của hai nhà Ngũ - Phương, càng không muốn sẽ có lúc phải nhìn cô làm vợ của kẻ khác.
|