Trò Cá Cược Định Mệnh
|
|
Chương 18: Đàm Vương Quang Không Phải Anh, Không Phải Thương Lăng, Không Phải Ngũ Hạo.
0 "Anh hai." Phương Tử Quỳnh gõ cửa phòng Phương Tử Đăng.
"Vào đi." Phương Tử Đăng nhẹ giọng trả lời. Khi Phương Tử Quỳnh bước vào, anh vẫn đang miệt mài với tài liệu của mình.
"Anh, em muốn nói chuyện với anh một chút." Phương Tử Quỳnh lại có vẻ e dè hơn là sự thoải mái khi nói chuyện với anh như thường lệ.
"Em nói đi." Phương Tử Đăng nhìn cô rồi lại nhìn vào đống tài liệu đang cầm trong tay.
"Em..." Phương Tử Quỳnh có hơi ậm ờ, điều này làm cho Phương Tử Đăng có một chút thắc mắc. Chẳng phải bình thường, đối với anh thì cô luôn rất tự nhiên, không sợ hãi, e dè sao?
"Em như thế nào?"
"Em...Thật ra, em..." Phương Tử Quỳnh càng lúc càng không nói được nên lời.
"Em đang muốn nói với anh chuyện liên quan đến Đàm Vương Quang sao?" Phương Tử Đăng nheo mắt nhìn cô. Thái độ ậm ừ không dám nói như thế này, không phải là có liên quan đến Đàm Vương Quang chứ?
Phương Tử Quỳnh không trả lời ngay mà im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi gật đầu.
"Là chuyện về bản hợp đồng vớ vẩn cậu ta nói với em?" Phương Tử Đăng không thể ngờ những gì anh ta nghĩ lại là sự thật. Cô đúng là muốn nói về Đàm Vương Quang. Nhưng mà, chuyện gì?
Đối diện với câu hỏi cùng thái độ có chút khắc khe của Phương Tử Đăng, Phương Tử Quỳnh lại giống như ngậm ngọc, nói chuyện không thành lời.
"Phải không?" Phương Tử Đăng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Thật ra, với thái độ của Phương Tử Quỳnh, trong lòng anh đã sáng như gương.
Phương Tử Quỳnh nhìn anh một lúc, sau đó gật nhẹ đầu.
"Tử Tử, em muốn đánh cược?" Phương Tử Đăng ngược lại không còn nghiêm khắc, thái độ đột ngột trở nên hòa nhã, nhẹ nhàng và có chút lười nhác, buông thả.
"Anh, nếu làm như vậy có thể mãi mãi không dính líu đến anh ta." Phương Tử Quỳnh cương quyết trả lời.
"Mãi mãi không dính líu?" Phương Tử Đăng bật cười, nhìn nét mặt quyết tâm của Phương Tử Quỳnh. Cô không ngốc đến mức nghĩ rằng cuộc hôn nhân giả này sẽ cắt đứt được chứ? "Suy nghĩ kĩ chưa?"
Câu nói này của Phương Tử Đăng làm cho Phương Tử Quỳnh nhất thời sững sờ. Đồng ý với cô dễ dàng như vậy? Không phải chứ? Phương Tử Quỳnh gật đầu chắc chắn nhìn anh.
"Tử Tử. Anh hai không muốn nói nhiều với em. Vì những thứ đó chỉ làm em càng khó nghĩ. Anh chỉ muốn nói một điều thôi, em có muốn nghe không?"
Lần này, Phương Tử Đăng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết, với tính cách của Phương Tử Quỳnh, cô chắc chắn sẽ hỏi ý anh về chuyện này. Nhưng mà, hỏi ở đây là để xin phép được tiến hành, chứ chẳng phải là hỏi ý kiến có nên làm hay không. Vì vậy, anh cũng thuận nước đẩy thuyền thôi. Tuy rằng, anh thật chẳng muốn đứa em gái này tổn thương lần nữa, cũng chẳng muốn nó đánh cược với hạnh phúc của bản thân, nên anh cho nó quyền tự quyết.
Anh không dám cự tuyệt hoàn toàn, vì anh thấy tình cảm bao dung, sự ôn nhu dịu dàng trong đáy mắt Đàm Vương Quang khi nhìn em gái anh, là đàn ông, anh đương nhiên hiểu ánh mắt đó có nghĩa gì. Anh không biết, nếu mình kiên quyết cản trở, có khi nào sẽ làm lỡ một mối lương duyên hay không? Nếu thật sự như vậy, nếu thật anh là người hủy đi hạnh phúc cả đời của em gái mình thì sẽ khiến anh phát điên mất.
|
Anh cũng không biết, cho Phương Tử Quỳnh quyền làm chủ là đúng hay sai. Vì nói như thế nào, đứa bé này cũng rất ngốc, hoàn toàn không thâm sâu như Đàm Vương Quang, không túc trí như Phúc Thiên Nhan, không tinh tế như Khắc Linh Lung, không gan dạ như Kiều Lập Ngân, đặc biệt, càng không mưu mô bằng....
"Anh hai,...em nghe!" Phương Tử Quỳnh đúng lúc trả lời, cắt ngang dòng suy nghĩ mê man của anh.
"Tử Tử, lần này là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng anh cho em tự chủ với quyền quyết định mang tính cá nhân của mình." Phương Tử Đăng ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục.
"Lần này, dù em đau khổ hay hạnh phúc, em cũng phải tự chịu cho hành vi của mình, có thể không?" Phương Tử Đăng nhìn cô. Phương Tử Quỳnh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
"Còn nữa, đây mới là thứ quan trọng anh cần biết. Em...hiểu rõ tình cảm của mình như thế nào không?" Phương Tử Đăng lo âu nhìn cô. Không hiểu rõ mình còn yêu hay đã cạn tình, thì trận đánh này cô chưa đánh đã bại.
Dù là lương duyên tiền định thì cũng phải được xây dựng từ người trong cuộc. Lần này, không thành thì có trách cũng là trách hai đứa không duyên không phận. Có trách thì trách hai đứa chẳng biết trân trọng thứ mình cần nắm giữ.
"Em..."
"Em có thể suy nghĩ, nhưng nhớ kĩ, lần này, anh tuyệt đối không xen vào chuyện của em." Phương Tử Đăng nhìn cô, rồi cầm tập tài liệu lên. "Xong rồi thì ra ngoài đi."
Phương Tử Quỳnh chôn chân tại chỗ một lúc mới không tự nhiên rời đi.
Khi Phương Tử Quỳnh bước đến mở cửa phòng, Phương Tử Đăng gọi cô lại.
"Tử Tử. Đàm Vương Quang không phải anh, không phải Thương Lăng, không phải Ngũ Hạo." Nói xong, anh lại tiếp tục công việc của mình, không để ý đến Phương Tử Quỳnh nữa.
Trong kí ức của cô, anh hai là lần đầu tiên trở nên nghiêm khắc như vậy, là lần đầu tiên không để ý đến cô như vậy, là lần đầu tiên anh nói không xen vào chuyện của cô. Nhưng không thể trách anh ấy được, anh hai đã lo cho cô quá nhiều thứ rồi. Cũng đến lúc cô cần tự túc chuyện của mình. Ngay cả bản thân cô không biết quyết định mình chấp nhận Đàm Vương Quang là đúng hay sai. Cũng không biết mình có còn yêu anh ta hay không. Nhưng cô biết, bản thân đồng ý lời đề nghị của anh ta cũng đồng nghĩa với việc thỏa hiệp chấp nhận anh ta.
Tử Tử. Đàm Vương Quang không phải anh, không phải Thương Lăng, không phải Ngũ Hạo.
Tử Tử. Đàm Vương Quang không phải anh, không phải Thương Lăng, không phải Ngũ Hạo.
Tử Tử. Đàm Vương Quang không phải anh, không phải Thương Lăng, không phải Ngũ Hạo.
Đúng vậy.... Anh ta không thể vì cô mà làm tất cả.
. .. ...
Đàm Vương Quang ngồi trong phòng làm việc, nhìn đăm đăm vào khung ảnh trên bàn. Là ảnh của một người con gái....
Người con gái mang trên gương mặt một nụ cười rạng rỡ như ánh mùa xuân, đôi mắt trong như vực hồ xanh thẳm, ánh lên ý cười thuần khiết.
Bàn tay nhẹ sờ lên tấm ảnh, sờ lên từng đường nét nhẹ nhàng, thanh mảnh đó. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa trông thấy cô. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi anh chưa được tận mắt cảm nhận nụ cười này, ánh mắt này của cô. Rất lâu rồi...hạnh phúc, vui vẻ trước đây giống như một giấc mộng vậy.
Dựng lại khung ảnh lên bàn làm việc. Đàm Vương Quang đứng dậy tiến đến phòng họp.
Không bao lâu khi Đàm Vương Qung bắt đầu cuộc họp thì Phương Tử Quỳnh cũng đến công ty của anh.
"Xin hỏi, Đàm tổng có ở đây không?"
"Đàm tổng đang họp. Xin hỏi, cô có hẹn trước không ạ?" Nhân viên quầy lễ tân nhìn Phương Tử Quỳnh đánh giá hồi lâu, tuy vậy vẫn đáp lễ nhẹ nhàng, lịch sự.
"Không có." Phương Tử Quỳnh lắc đầu. Đúng lúc cô nhân viên lễ tân định nói gì đó thì thư kí tổng giám đốc bước đến.
"Xin lỗi. Cô là cô Phương?"
"Phải." Phương Tử Quỳnh gật đầu.
|
"À, hai ngày trước tổng giám đốc có dặn cô sẽ đến. Nhưng không ngờ hôm nay cô mới đến. Mời cô lên phòng ngồi chờ. Cuộc họp có lẽ cũng sắp kết thúc rồi." Thư kí tổng giám đốc niềm nở với Phương Tử Quỳnh. Phương Tử Quỳnh cũng gật đầu bước theo cô thư kí, lên phòng tổng giám đốc ngồi đợi.
Bước vào phòng Tổng giám đốc, cô thư kí pha cho Phương Tử Quỳnh một tách cà phê rồi bước ra ngoài.
Phương Tử Quỳnh mệt mỏi dựa người vào sofa. Anh ta đi họp, có phải cũng sẽ lâu như mỗi lần anh hai đi họp hay không?
Anh ta cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, thậm chí cũng chưa đến tuổi có thể đi làm. Vậy mà lại gánh cả một tập đoàn như vậy, không phải rất vất vả sao? Nhưng kể ra cũng là anh ta rất giỏi kinh doanh, nên ba mẹ anh ta mới có thể tin tưởng như vậy không đúng sao?
[.....]
"Được rồi. Số liệu báo cáo cứ trực tiếp gửi cho tôi là được." Đàm Vương Quang lên tiếng kết thúc cuộc họp rồi đi ra ngoài. Bước vào thang máy đi lên tầng 64. Thư kí tổng giám đốc đang sắp xếp tài liệu nhìn thấy anh thì chạy đến.
"Tổng giám đốc. Cô Phương đã đợi ngài từ rất lâu rồi ạ."
"Cô ấy đến sao? Đã đợi bao lâu rồi? Tại sao không báo cho tôi?" Đàm Vương Quang nheo mắt nhìn cô thư kí.
"Dạ. Khi ngài vừa bắt đầu cuộc họp một chút thì cô ấy đến. Tôi có nói nhưng cô Phương nói không cần làm phiền ngài, cô ấy đợi một chút cũng không sao." Làm ơn đi, là ý của cô Phương chứ chẳng phải của cô đâu. Đừng có mà trút giận lên đầu cô nha.
"Được rồi. Cô đi làm việc đi." Đàm Vương Quang gật đầu rồi bước thẳng đến phòng làm việc.
Mở cửa phòng ra thì đáy mắt không kiềm nổi ý cười nhìn Phương Tử Quỳnh đang ngủ gật trên sofa. Không phải chứ? Ở tư thế như vậy cũng ngủ được?
Ngồi xuống cạnh sofa nhìn Phương Tử Quỳnh, hơi thở của cô bình ổn nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi anh chưa có nhìn thấy hình ảnh một Phương Tử Quỳnh dịu dàng, trầm lặng như thế này.
Duỗi tay bế Phương Tử Quỳnh vào phòng nghỉ, cô cực mình nhíu mày rồi lại thả lỏng người, tựa đầu vào lồng ngực của anh mà yên lặng ngủ.
Đặt cô xuống giường trong phòng nghỉ. Anh với tay chỉnh lại điều hòa rồi kéo chăn đắp cho cô, ngồi cạnh nhìn cô ngủ.
Anh vẫn nhớ, bốn năm trước cô thường hay ngủ quên trong vòng tay của anh. Mỗi lần đưa cô đi chơi về là lại tựa đầu vào vai anh mà thiếp đi lúc nào không hay.
Bốn năm trước, cô lúc nào cũng bám chặt lấy anh không rời. Lúc nào cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, đáng yêu nhất để nói chuyện với anh. Quãng thời gian đó ở cạnh cô dù là có mục đích, nhưng có lẽ cũng là quá khứ đẹp nhất trong đời của anh.
......
'Quỳnh nhi, em đã tan học chưa?'
'Em xong rồi, anh qua đón em có được không?'
'Anh đang ở dưới cổng trường của em đây, mau xuống xem nào.'
......
'Anh, hôm nay em thật sự rất vui đó.'
'Vậy sau này thường xuyên đi có được không?'
'Được ạ.'
......
'Xin lỗi. Quỳnh...'
'Đừng có gọi em.'
'Anh...'
'Em hiểu mà. Nếu là em, em cũng sẽ làm tất cả vì người mình yêu mà.'
......
Ngay cả lúc anh tổn thương cô nhất, cô cũng không một lời oán hờn anh. Cũng chỉ có nhẹ nhàng trả lời, âm thầm chịu đựng.
Phương Tử Quỳnh, anh không thể tổn thương em, nhưng càng không muốn làm tổn thương cô ấy....
Nói anh biết đi, rốt cục làm cái gì mới phải đây?
|
Chương 19: Đem Tương Lai Đánh Cược Vì Muốn Mãi Mãi Không Có Quan Hệ Nào Cùng Anh?
0 Lúc Phương Tử Quỳnh tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa kính trước mặt, trời đã chập tối. Cô không thể nhớ mình đã ngủ bao lâu, nhưng cô nhớ, nơi mình ngủ gật lúc nãy không phải là căn phòng này. Căn phòng này là phòng là ở đâu, của ai? Ai đã đưa cô đến đây?
Vén chăn qua một bên, Phương Tử Quỳnh đặt chân xuống sàn, nghiêng người tìm kiếm phòng tắm. Sau khi vệ sinh xong, cô bước ra, đi từng bước về phía cửa phòng, ngó đầu ra ngoài.
Đập vào mắt Phương Tử Quỳnh là hình ảnh Đàm Vương Quang đang ngồi ở bàn làm việc nghe giám đốc bộ phận báo cáo. Phương Tử Quỳnh nhìn anh nhìn đến ngây ngốc, quên mất cả thời gian.
Đã lâu lắm rồi, cô không có nhìn anh trong những lúc anh chuyên tâm làm việc như thế này. Nhớ ngày trước khi thấy anh chuyên chú học kinh doanh mà quên mất sức khỏe bản thân, cô mới cố ý học kinh doanh với mong muốn sau này nếu sống chung chẳng phải có thể chia sẻ với anh rồi hay sao?
Anh khi làm việc đúng thật là rất đẹp. Trên người anh đang vận một chiếc sơ mi trắng cùng quần Âu và giày da tươm tất. Mái tóc được anh vuốt ra đằng sau, nhìn rất ra dáng. Khi anh tập trung cao độ, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn nhiều. Sóng mũi cao nhìn ở góc nghiêng như thế này lại càng thêm đẹp.
Đàm Vương Quang dường như bị cô nhìn đến cảm thấy sắp bốc cháy cả rồi, anh đột nhiên quay về phía cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cô đang vội vàng khép cánh cửa lại thì không khỏi bật cười. Quay lại với một vài người đang họp cùng anh, chờ đến khi người cuối cùng hoàn thành báo cáo quý này, dặn dò thêm một vài câu rồi nhanh chóng cho họ rời đi.
Đàm Vương Quang đứng dậy, lắc lắc đầu, tiện tay nới lỏng carvat, bung nhẹ một cúc áo, bộ dạng hiện giờ chính là cà lơ phất phơ điển hình. Anh bước đến cửa phòng, định đẩy cửa vào thì lại cảm thấy cứng ngắc. Hơi ngẩn người ra một chút, anh cười nhẹ rồi gõ cửa.
"Quỳnh nhi."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng truyền vào tai Phương Tử Quỳnh đang ép sát cánh cửa, cô vẫn không đáp lời anh.
"Quỳnh nhi. Em định chơi trò trốn tìm với anh sao?"
Đàm Vương Quang không bỏ cuộc, tiếp tục dùng cái giọng điệu khiến cho người ta sởn gai ốc lên ngay khi nghe thấy.
Phương Tử Quỳnh thực sự muốn thối lui rồi. Làm ơn đi, đừng có giết chết cô bằng cái thái độ này!
"Quỳnh nhi. Mau mở cửa." Đàm Vương Quang nhíu mày lại, cô định giở trò gì vậy?
"Em còn không mở cửa, đến khi anh xông vào thì đừng trách anh không có tình nghĩa!" Anh nâng giọng cao lên, giọng nói cũng khàn khàn trầm đục.
Phương Tử Quỳnh thực không biết có nên đáp lời hay không. Một lúc lâu sau mới mở miệng.
"Anh có gì thì nói đi."
"Em là đang sợ ở cùng một chỗ với anh đấy hả?" Nghe cô trả lời, giọng điệu Đàm Vương Quang trở nên vui vẻ, thong dong chơi cùng cô.
"Sợ gì chứ!" Phương Tử Quỳnh đúng thật là chẳng có kiên nhẫn. Tính cách của cô, anh không hiểu sao? Anh thậm chí dám cá, chẳng cần đến ba câu, anh đã làm cô tức chết mà tự mình bước ra rồi.
Nhìn Phương Tử Quỳnh bừng bừng khí thế đứng trước mặt mình, Đàm Vương Quang giơ tay xoa đầu cô.
"Em xem, chẳng khác một con nhím nhỏ xù lông."
Phương Tử Quỳnh hơi bất ngờ nhìn anh, nhưng nhanh chóng lách ra khỏi phạm vi 0,6 mét hiện tại - phạm vi được cho là thân mật gần gũi.
"Làm gì vậy?" Hất tay của anh ra, cô nhíu mày nhìn anh.
"Nhím nhỏ. Em hôm nay đến đây chắc không phải để xem thử phòng nghỉ của anh có thoải mái hay không chứ?" Đàm Vương Quang cười cười bước vào phòng nghỉ, tiện tay đem cả thân ngưới bé nhỏ của cô ôm đi vào cùng.
"Này, bỏ ra mau!" Phương Tử Quỳnh giãy nãy thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng mà, đáng tiếc là có dùng bao nhiêu sức lực cũng không mạnh bằng anh. Vốn dĩ ông trời rất bất công giữa nam và nữ mà!
"Nhím nhỏ, im lặng một chút!" Đàm Vương Quang cúi mặt xuống gần cô, hơi thở của anh phả vào tai cô, khiến cô cảm giác rất ngột ngạt.
Đàm Vương Quang ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, đương nhiên, Phương Tử Quỳnh cũng theo đà mà ngã nhào vào lòng anh. Vừa ngã xuống đã nhanh chóng ngồi dậy, lật người sang một bên.
|
Đàm Vương Quang im lặng nhìn cô, không nói gì nhưng cũng không thể che giấu được ý cười nơi đáy mắt.
"Cười cái gì?" Phương Tử Quỳnh khó chịu nhìn anh. Còn cười? Có tin là cô sẽ phá hủy dung nhan của anh không? Thử xem còn dám chọc cô?
"Em đúng là không thể dịu dàng nổi mà." Đàm Vương Quang lắc đầu cười khổ.
"Ừ đấy. Mà tôi cũng chẳng cần dịu dàng với anh làm gì!"
"Được rồi, được rồi. Là anh sai, anh không nên cười em!" Kinh nghiệm cho biết, những khi Phương Tử Quỳnh bắt đầu nổi giận thì tốt nhất là nên xin lỗi trước, nếu không, liệu có thể toàn mạng rút lui?
"Nói xem, hôm nay sao tự dưng lại hạ giá thăm anh?"
"Thăm cái đầu anh. Tôi là muốn nói chuyện nghiêm túc."
Đàm Vương Quang nheo mắt nhìn cô. Từ bao giờ, Phương Tử Quỳnh lại có bộ dạng dễ thương như thế này?
"Bé con, nói xem em muốn gì?"
"Cái đó...anh nói là thật sao?" Phương Tử Quỳnh nhướng mắt nhìn anh.
"Cái đó?" Đàm Vương Quang ra vẻ thắc mắc nhìn cô, thực ra, anh đã hiểu rõ cô muốn đề cập đến bản hợp đồng đó rồi.
"Anh hiểu!" Nghiến răng nhìn anh, Phương Tử Quỳnh đè giọng. "Bản hợp đồng đó có thật không?"
"Thật. Đương nhiên thật!" Đàm Vương Quang nhanh chóng cưới trả lời cô. "Chỉ cần em làm vợ hợp pháp của anh một năm, ở cạnh anh một năm. Nếu em thật sự không thể mở lòng với anh, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em."
Phương Tử Quỳnh nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh, giơ tay chạm vào cổ anh một hồi lâu trong ánh mắt sững sờ của anh. Một lát sau, cô buông tay, cũng thôi không nhìn anh nữa.
"Chỉ là vợ trên danh nghĩa?"
"Ý em là sao?" Đàm Vương Quang nhìn cô, ý cô, anh không được chạm vào cô?
"Anh không được chạm vào tôi."
"Bé con, hình như em quên như thế nào là vợ chồng hợp pháp?"
"Nhưng anh cũng đã nói, thời gian là một năm. Nếu tôi thật sự không thể tiếp nhận anh, anh làm như vậy, chẳng khác nào anh không một chút tôn trọng tôi. À, nếu anh cưỡng ép tôi, hợp đồng có thể chấm dứt sớm hơn dự định. Luật hôn nhân gia đình cũng chính là có điều khoản cưỡng ép tình dục. Dù là vợ chồng, anh cũng không thể cưỡng bức tôi, không thể đối xử với vợ hợp pháp bằng hành vi cầm thú!" Đối với luật pháp, chẳng khác nào đã khai thác sở trường của cô?
Đàm Vương Quang nhìn cô, quả thật cô đúng là con nhím nhỏ. Cô rất giống, bình thường không ai chạm vào thì rất ngoan hiền, ngay khi chạm vào thì liền xù lông về phía đối phương. Luật pháp? Hình như anh lại chọc phải cô rồi.
"Vậy em nói xem, trong luật hôn nhân gia đình, có ngăn cấm vợ chồng tiếp xúc thân mật không?"
"Anh...." Phương Tử Quỳnh cứng họng. "Được rồi. Luật pháp đúng là không cấm. Nhưng khi không có sự đồng ý của một trong hai, đối phương không được phép có bất cứ hành động xúc phạm nào."
"Okay Okay. Anh đồng ý." Đàm Vương Quang cười tà mị nhìn cô, đưa gương mặt phóng to dần trước mặt cô.
"Anh hứa tuyệt đối sẽ không xâm phạm em. Nhưng mà, những thứ như này..." Lời vừa dứt, Đàm Vương Quang lập tức hôn trộm một cái lên môi Phương Tử Quỳnh. Mặc dù, nụ hôn này có thể so sánh là chuồn chuồn lướt nước, nhưng mà không thể tránh khỏi làm cho Phương Tử Quỳnh tim đập loạn xạ. Trước đây, cùng lắm cũng chỉ là ôm anh, ở gần anh, dù là hôn nhẹ lên má anh cũng chưa từng....
"Thì tuyệt đối em không được cấm anh đâu!" Đàm Vương Quang ngồi thẳng người dậy, cười ma mị nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó lường.
"Anh..."
"Anh làm sao? Hôn vợ hợp pháp một cái, chắc thẩm phán không nỡ xử anh mấy tháng tù giam chứ?"
"Được, được! Coi như anh giỏi!" Phương Tử Quỳnh tức đến xanh mặt, ngay lập tức lại bị Đàm Vương Quang kéo vào lòng.
"Bé con, anh nhất định làm em yêu anh." Nhận thấy thân thể cô đang cố gắng cựa quậy, anh chống cằm lên đỉnh đầu, cố định cô chặt trong ngực. "Một chút...anh muốn ôm em một chút!"
|