Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Chàng Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
CÁI NÀY SAI NHA. XEM CÁI DƯỚI Á. HÌHÌ chương 5: nhà mới chiếc xe dùng lại tại một căn biệt thự có người gác đàng hoàng, hắn lái xe vào gara. đồ của nó hắn cầm hộ cả, nó bước chậm vào nhà, phòng khách nhà hắn như cung điện, nội thất trong nhà sơ sơ cũng đến tỉ nó như chôn chân ở cửa - vào nhanh đi, tôi không mướn người bán dáng. hắn nói rồi gọi lớn - quản gia ơi - dạ cậu củ gọi tôi, một người đàn ônp trung niên bước đến - đưa cô ta lên phòng đối diện phong tôi đi, cô ta cần j cứ làm vậy. nói rồi hắn bước đến chỗ nó: coi trừng tôi đấy rồi hắn bỏ đi -tôi không giám. nó bước theo ông quản gia khó khăn lắm nó mới lên được đến phòng vùa đặt người xuống giường nó đã nghe tiếng hắn gọi - xuống đây coi nó tức lắm nhung mà cũng phải chịu, nhà hắn mà. Nó ra khỏi phòng từ từ bước xuống cầu thang - nhanh lên, cô làm j mà lâu thế hả. hắn hét lớn làm nó giật mình và hết quả là ngã cầu thang. nó lăn từ tằng hai xuống tầng một, đầu đã chảy máu - sao chưa j cô đã gây họa vậy hả, hắn vội vàng chạy lại bế nó lên phòng - cô thấy thế nào rồi . nó đã tỉnh - ai bảo anh hét lớn làm j. nó ngồi dậy dựa lưng vào thành giường - ăn j tôi lấy. hắn lạnh lùng - tôi không ăn - bây giừ cô có hai lựa chọn. ăn vào không ăn. nếu không ăn thì lập tức kêu ba mẹ cô lên đây. hắn tỏ vẻ nghiêm túc - tôi biết rồi, tôi ăn, được chưa. nó xị cái mặt xuống - tôi sẽ lấy cháo, cô ngồi đó cho tôi, chạy lung tung đừng có trách. hắn bước xuống nhà. nó thì đau ê ẩm cả người. lát sau hắn bưng lên một tô cháo to vật - cầm lấy và ăn hết cho tôi. hắn đưa cho nó - từ nhỏ đến giờ tôi chưa thấy ai chăm sóc người bệnh như anh cả. nó càu nhàu - là người nợ tôi tiền mà, cô hỏi j thêm không, không thì ăn đi. hắn ngời xuống ghế trong phòng - tôi biết rồi, cảm ơn lòng tốt của anh. nó nhấn mạnh hai chữ lòng tốt. đã nửa tiếng trôi qua mà nó chỉ ăn hết chưa đến nửa tô cháo - rốt cuộc thì cô ăn uống cái kiểu j hả. hắn đứng lên đi về phía nó - tôi thực sự rất no rồi, nhồi nữa là tôi bể bụng mất, nó nhăn nhó - thôi cô uống thuốc đi rồi ngủ. hắn đưa nó thuốc rồi bưng tô cháo ra ngoài ngày đầu tiên đã ngã, đen quá
|
Chương 5: tai nạn tại ngôi nhà mới hắn lái xe đến một căn biệt thự nguy nga ngay giữa thành phố, quanh nhà có cả lính gác( có đơn thuần là nhà không thế). tên gác cổng cúi chào rồi mở cổng cho xe hắn vào. hắn kéo đồ cho nó, nó chỉ vác mỗi cái xác thôi nhưng cũng rõ chậm chạp - cô đi thế thì đến bao giờ mới vào đến nơi hả, như gà công nghiệp thế.hắn cau có - kệ tôi, anh cứ đi, quan tâm tôi làm j. nó đáp trả. hắn vào nhà an tọa được một lúc rồi nó mới mò vào đến nơi, bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên - mời cô đi theo tôi. người đàn ônp lễ phép nó lóc cóc theo ông quản ja lên tận tầng ba, nó bước vào, một căn phòng rộng có phòng tắm luôn, của sổ nhìn ra khu vườn đằng sau nhà, nó bước đến cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh. - cần j cô cứ nói với tôi, giờ tôi xin phép đi trước. Ông quản ja lên tiếng - dạ vâng , cháu cảm ơn. nó nới rồi bước lại chỗ chiếc giường đặt gần của sổ, vừa thả mình xuống giường nó đã nghe thấy âm thanh đáng ghét - cô chết trên đó rồi hả, xuống đây cho tôi mau lên. hắn từ dưới nhà nới vọng lên -tôi biết rồi, anh không đợi được một chút à. nó đang rất tức nó thay đồ rồi bước xuống, vừa đi được xuống đến tầng hai nó lại nghe thấy tiếng hắn hét. - tôi cho cô hai phút nữa, không xuống đến nơi thì cô liệu cái thân cô đi. nó bước đến đây giật mình lên hẫng chân và ngã cầu thang, nó lăn từ tầng hai xuống tầng 1, bất tỉnh, chán có vết thương đang chảy máu. hắn vội chạy lại bế nó lên phòng, gọi bác sĩ đến tận nhà khám cho nó - cô ấy không sao rồi, lát nữa sẽ tỉnh thôi, cậu cứ cho cô ấy uống thuốc là sẽ khỏe nhanh lại thôi, giờ thì tôi xin phép. ông bác sĩ chào hắn rồi ra ngoài. hắn ngồi xuống bên cửa sổ nhìn ra ngoài vườn miệng lẩm bẩm - cô đúng là đồ siêu đen đủi
|
Chương 6: sau khi tỉnh dậy đã 10h đêm mà nó vẫn chưa tỉnh, điều bất thường là hắn vẫn đang trong phòng nó. chưa bao giờ hắn như vậy cả. nó hơi cựa mình, cố gắng ngồi dậy, hắn mở mắt và bước lại rót cho nó ly nước - uống đi. hắn đưa cho nó - cảm ơn, nó nhận lấy ly nước từ tay hắn rồi uống một hơi hết sạch - cô có ăn j tôi lấy. - tôi không ăn, cảm ơn, khi nào đói tôi sẽ tự lấy. - cô đi được đâu mà đòi tự lấy - chân tôi sao tôi không biết, anh mau về phòng và ngủ đi - tôi về rồi sẽ không sang nữa đâu đấy. - tôi có kêu anh đâu mà sang, về đi, nó xua xua tay. hắn lạnh lùng bước ra, cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về với yên tĩnh. nó kéo chăn lên và thiếp đi sáng hôm sau - gọi cô ta dậy đi, hắn nói với một cô người làm cô ta vội lên gọi nhưng trở xuống ngay - thưa cậu chủ, cô ấy không có trong phòng - sao.. cô ta đi đâu được chứ. tìm cô ta đi.hắn quăng tờ báo xuống bàn rồi đi tìm nó. hắn vào phòng ăn nhưng không thấy nó. qua cửa sổ hắn thấy nó ngoài vườn. hắn hậm hực đi ra. nó đang ngồi trên cái xích đu dưới một gốc táo trong vườn, nó ngước cổ lên như để tận hưởng không khí thì bỗng phất hiện ra cái j đó. nó đứng dậy và trèo lên cái xích đu. vừa đưa tay lên với thì bỗng có người cất tiếng - con gái con đứa mà trèo leo hay nhỉ. là hắn nó giật mình xuýt chút nữa là ngã rồi, may mà nó bám chặt vào khung sắt không thì toi rồi. nó bước xuống - tôi chỉ định ngắt quả táo thôi - vườn nhà tôi ai cho cô tự tiện thế hả. hắn bước lại chỗ nó đưa tay lên với quả táo - thì có ai ngắt đâu tôi trả ngắt, nó vênh mặt lên - giờ tôi ngắt rồi đó, cô có j phàn nàn không. hắn nói rồi sử quả táo luôn - tôi tìm thấy nó mà sao tự nhiên anh tranh của tôi hả. - tôi ngắt. điều quan trọng là chỗ đấy. hắn bỏ đi bỏ lại nó đang tức muốn sì khói. nó không quan tâm nữa ngồi xuống chiếc sích đu, hai chân duỗi thẳng, chưa tận hưởng được cảm giác thoải mái bao lâu thì hắn lại gọi nó - cô vào đây tôi bảo. hắn nói vọng từ trong nhà qua cửa sổ phòng ăn nó hậm hực đứng lên và đi vào nhà
|
Chương 7: quen dần với nhà mới - anh có chuyện j hả.nó hậm hực - nấu cơm. hắn vẫn gián mắt vào tờ báo nó không nói j lặng lẽ vào bếp, một lúc sau hương thơm từ món ăn bay ra tận phòng khách. hắn đặt tờ báo xuống và đi vào trong bếp - cô nấu j vậy. hắn dựa lưng vào cửa - tôi cũng đang định gọi, anh ngồi xuống đi. nó bê thức ăn đặt lên bàn. hắn kéo ghế ngồi xuống thì toàn món hắn chưa nhìn thấy bao giờ - rốt cuộc thì cô nấu cái j thế. hắn nhìn nó - tôi không biết nấu đồ tây. anh ăn đỡ đi, không chết đâu mà lo. hắn chạm đũa gắp miếng đầu tiên, từ từ đua lên miệng từ từ nhai. sau miếng đầu tiên từ tốn hắn đã bắt đầu tăng tốc độ - sao cô không ngồi đi. hắn phát hiện ra nó vẫn đứng - thì họ đâu có ngồi. nó nhìn quanh - cô cứ ngồi đi, tôi cho ngồi, cô cũng ăn luôn đi. hắn lại tiếp tục sự nghiệp cao cả là ăn uống - ngon chứ. nó nhìn hắn - tạm được( hết đĩa rồi ông nội ơi) - à ừ, tam được. nó ngồi cười. những người làm cũng phì cười mà không giám cười lớn - mấy người cười cái j hả. hắn lườm mấy cô người lam ai nấy đều im bặt - họ chỉ vui khi anh ăn ngon miệng thôi. đúng nhỉ. nó quay sang mấy cô người làm - cô không phải hùa vào với họ, ăn cho song đi, cô nhớ là mình phải làm việc đấy. hắn lại cặm cụi vào công việc chính - tôi biết rồi. nó thu dọn song moị thứ thì đi ra vườn và bắt đầu dọn dẹp. nó dọn song cũng quá chiều, ngồi lại chiếc xích đu nó ngắm ngía thành quả lao động của mình. nó xoay xoay cái cổ rồi ngả người thư giãn - cô thoải mái quá nhỉ, vào nấu cơm đi. hắn từ phòng ăn nói vọng ra - tôi biết rồi, anh làm như ai cũng rảnh như anh ấy. nó đứng lên và bỏ vào trong nhà mỗi bữa nó đều thay đổi món nên hắn ăn hoài mà không thấy chán. người làm cũng rất quý nó vì từ khi nó về thì cậu chủ của họ ăn nhiều hơn và nó luôn bênh vực họ mỗi khi cậu chủ trách phạt
|
Chương 8: đi học cùng tên rắc rối mỗi sáng nó đều dậy sớm để tập thể dục và nấu bữa sáng cho hắn, hôm nay đã là ngày thứ 3 nó xa nhà, và hôm nay nó quyết định sẽ đi học - tôi sẽ đi học hôm nay. nó nói với hắn khi hắn đang ăn bữa sáng - tùy cô. hắn vẫn tiếp tục ăn - xe của tôi đâu, tôi không thấy nó. nó thắc mắc - tôi vứt rồi - sao cơ. ai cho anh vứt đi hả. nó hét toáng lên - cô có cần phải như thế không.chỉ là nó hỏng nên tôi vứt thôi - anh hay thật đấy, thế tôi làm sao đi học được đây hả - thì đi cùng xe tôi, cùng trường mà. hắn ngừng ăn - anh có điên rồ không thế, tôi đi cùng anh rồi người ta hỏi tôi biết trả lời sao đây. nó đang rất bất bình - thì cứ nói tôi với cô cùng nhà. hắn cau mày - anh có bị máu lên não chậm không thế, người ta sẽ nghĩ tôi là loại con gái như thế nào hả - cô làm như người ta quan tâm cô lắm đấy. không nói nhiều nữa, theo tôi. hắn kéo nó đi. - anh làm j thế hả tên bệnh hoạn này. nó bị hắn lôi đi thành ra tức điên - ngồi yên đó cho tôi. hắn mở cửa xe tống nó vào trong. - tên chết tiệt này. nó lẩm bẩm - nói lại lần nữa xem. tôi cắt mỏ cô cho xem. hắn vào xe. và khởi động - anh thử coi - tôi không nói đùa đâu đấy. hắn bắt đầu nhấn ga phóng như điện nên dù nhà cách trường khoảng 20 cây nên 5 phút hắn đã có mặt tại trường. vẫn như thường ngày, hắn đến kèm theo sự tụ tập của những nữ sinh. hắn bước xuống xe và bọn nữ sinh bắt đầu la hét - cô không định xuống à. hắn mở cửa nhìn vào khi vẫn chưa thấy nó xuống - tôi muốn về nhà. nó nhìn hắn. -đúng là đồ khó chiều. hắn lẩm bẩm rồi vòng sang cửa kia kéo nó xuống. vì thường ngày hắn hay đi một mình nên hôm nay việc hắn đi với một cô gái khác làm cả trường sửng sốt. nó bị hắn kéo đi mà không biết tránh những con người nhiều chuyện theo sau bằng cách nào. - cô học lớp nào. hắn quay đầu lại - 11 a3 nó đáp gọn hắn kéo nó lên lớp. trước khi đi còn dặn nó - hết buổi học thì xuống cổng trường biết chưa. hắn nói rồi bỏ đi bao con mắt đang nhìn vào nó. nó nhăn mặt gục đầu xuống bàn thì bỗng một giọng nói vang lên - mày là ai mà đi cùng anh quốc bảo hả.
|