Chương 39; sự thật dù đã vào lớp nhưng oanh vẫn không thấy nó đâu liền rút điện thoại gọi cho hắn - alo hai à, chị linh không thấy vào lớp học - sao. hắn đứng phắt dạy đổ cả ghế ngồi. cô giáo ngạc nhiên nhìn hắn - anh cho người đi tìm chị đi, em thấy hơi lo rồi - dược. hắn cúp máy nhanh chân rời khỏi lớp - em đi đâu vậy. cô giáo có vẻ tức giận nhìn hắn - êm đoán là cô chưa muốn nghỉ làm đâu. vinh bước ngay sau hắn lên tiếng nói với người vẫn đang nổi giận đùng đùng cô giáo lập tức im lặng mặc hắn và vinh rời khỏi lớp vừa xuống đến tầng 1 hắn và vinh gặp oanh - chia nhau ra tìm đi mỗi người một hướng. hắn nhanh chân đến sân sau trường có lẽ là do linh cảm vừa xuất hiện ở sân sau hắn thấy có người đang nằm trên, gương mặt này. là nó - em sao thế này, hắn hốt hoảng đỡ nó dậy,lập tức đi ra cổng trường một chiếc xe đã đợi sẵn, người lái xe bị vứt lại bên đường, hắn nhấn ga tức tốc tới bệnh viện - bác sĩ, mau cứu người. thanh âm hắn lạnh lùng vang lên, nó nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu một tiếng sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt. - cô ấy sao rồi - không sao, chỉ là do hơi bị sốc kèm cơ thể đang yếu nên tạm thời bất tỉnh, chúng tôi đã chuyển xuống phòng hồi sức, không lâu sau cô ấy sẽ tỉnh thôi hắn thở dài rồi bước xuống phòng hồi sức - tại sao lại ra nông nổi này chứ, ai làm em ra như vậy, hắn ta nhất định không yên với anh. hắn đặt tay lên xoa xoa gò má nó đã mấy tiếng rồi kể từ khi nó nhập viện. oanh và vinh cũng đã có mặt bỗng nhiên mi mắt nó khẽ cử động,rồi dần dần mở ra - em tỉnh rồi, hắn vội dỡ nó dậy nó nhìn hắn, một giọt nước mắt bỗng lăn dài bốp hắn bị nó tát. oanh, vinh và hắn ai nấy đền ngỡ ngàng - tại sao lại lừa dối tôi, tại sao hả. nó nấc lên từng đợt đẩy hắn vẫn bất động ra xa - sao em lại - tại sao lại dối tôi, tại sao không nói cho tôi, anh là ai. hả. một bang chủ sao. nó gào lên hàng nước mắt nối nhau chảy dài tên gò má một tiếng sét ngang tai. hắn bất động sao nó lại biết. tại sao chứ??? mọi thứ như dừng lại. điều mà hắn sợ. sao lại xảy ra????
|
|