Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Chàng Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
Chương 32: mất tích(2) - oanh à. Em đâu rồi. Nó đảo mắt nhìn quanh. K có oanh. Nó chạy đâu rồi - chị ơi. Chị đâu rồi. Oanh sốt ruột tìm kiếm. Họ lạc nhau ngay giữa dòng người chen chúc - k có mang điện thoại. Chỗ này mình k có biết. Em đi đâu rồi oanh. Nó hơi hoảng loạn tìm kiếm - chú cho con hỏi cớ thấy cô gái cao khoảng mét sáu mặc áo phông trắng chân váy đen k. Oanh hỏi một người ven đường bằng tiếng hàn - k thấy. Ông ấy lại bước vội đi. Oanh tìm nó. nó tìm oanh. Hai người cứ chạy ngược chạy xuôi tìm nhau. Cả hai nàng ra khỏi khách sạn đều k có mang điện thoại và nơi đây nhiều người như vậy tìm sao đây. Nó nảy ra ý j đó - chú ơi. Khách sạn xxx ở đâu ạ. Nó hỏi người bán hàng - cháu lạc sao. Ông ấy là chủ cửa hàng cầm đồ - dạ. Cháu bị lạc. Cháu k phải người ở đây nên k biết. Nó thành thật trả lời - vậy cháu đợi ta chút. Ta sẽ giúp cháu về . Đường ở đây dễ lạc lắm. Ông ta vẫy nó vào có chút nghi ngờ nhưng nó cũng bước vào. Dù sao cũng là ban ngày nên sẽ k ai giám làm j đâu. Chẳng may ông ta có lòng tốt thật thì sao. Nó an tâm bước vào - cháu uống cái này nhé. Ông ta đặt tách trà lên bàn. Cháu là người việt nam sao - vâng. Sao chú biết ạ. Nó nhấp miệng tách trà - ta cũng là người việt nam đương nhiên biết. Là gặp đồng hương rồi. Cháu uống đi đợi ta dọn hàng đã. Ông ta đứng dậy tiến vào trong nghe nói là đồng hương nên nó cũng thấy thoải mái hơn uống tiếp tách trà trên tay. Trà rất ngon...hơi bị choáng váng một chút xíu... Nó đã ngất lịm trên ghế sôfa. Người đàn ông kia cười lớn tiếng gọi cho ai đó - có hàng về. Tối nay có mở chợ đêm. Hàng ngon. Sẽ đắt giá. Ông ta nhìn nó trên ghế cười nhan hiểm oanh tìm mãi cũng k thấy nó đâu đành trở về khách sạn nói cho hắn biết. Hắn vừa từ phòng họp kí song bản hợp đồng quan trọng bước ra thì điện thoại đổ chuông - a lô. Chuyện j -...... - nói sao. Ở đâu. Hắn nhíu mày -...... - về ngay. Hắn cúp máy rồi bước nhanh ra xe rất gấp gáp. Vinh biết có chuyện nên cũng nhanh chân theo. Tại khách sạn - em nói đi. Chuyện j hả. Hắn đá mạnh cửa phòng lạnh giọng quát - em..có rủ chị ấy mua đồ nhưng...nhưng tự dưng k thấy chị ấy nữa. Oanh lắp bắp lên tiếng - ở đâu. Hắn đập bàn quát - ở đường xxx - lập tức điều tra con phố đó cho tôi. Cho người tìm nhanh đi. Điều người thêm sang đây. Càng nhanh càng tốt. Còn nữa tìm hiểu mạng lưới ngầm ở đây cho tôi. 15 phút sau tôi muốn biết mọi thứ. Hắn nhìn vinh rồi bước nhanh về phòng 15 phút sau - có rồi. Vinh hớt hải bước vào - nói - phố đó khá náo nhiệt. Tên cầm đầu là một tên có máu mặt người việt và...vinh ngập ngừng - nói. Hắn đập bàn giận dữ - là một tay buôn người. - hắn ta là ai. Điều tra ngay. Người bao giờ có. - 2 tiếng nữa. Họ đang trên máy bay rồi - mạng lưới ngầm. Tôi cần mọi thứ. Đi đi. Hắn nói rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó - .... - tôi muốn anh tìm một người -.... - tôi sẽ qua. Tìm nhanh cho tôi. Có thể cô ấy sẽ bị bán tại chợ đêm. Ngăn chặn cuộc dao dịch cho tôi bằng mọi giá nếu có cô ấy. Hắn cúp máy soay vào trong bật máy tính lên. Nó đang ở đâu. Sao lại ra nông nỗi này 10 phút sau vinh lại trở vào - có rồi. Tối nay một phiên chợ sẽ diễn ra. Ở khu xxx đường yyy - phái người đến đó. Lập tức tìm kiếm cho tôi. Hắn vừa nói vừa bước ra gọi cho ai đó sau đó k lâu một xe đua của lambogini xuất hiện trước cửa khách sạn - lên mau. Hắn bước vào xe giành vị trí lái xe. Vinh nhanh chân ngồi vào. Chiếc xe lập tức phóng đi với vận tốc kinh hoàng điểm dừng là một quán bar khá lớn - tìm được chưa.hắn vừa vào liền hỏi nam nhân đang ngồi trong quầy rượu - chưa thấy. Phải đợi dao dịch .như vậy bọn chúng phải lên giá và tìm người mua. Chỉ cần có nó ta sẽ tìm ra cô ấy trước. Điều lo lắng lúc này là bọn khốn đó sẽ bán trong chợ đêm hay bán cho ai có nhu cầu. Như vậy rất khó tìm - bắt tên đó đem đến đây cho tôi. Hắn hừ lạnh - căn bản là người của anh k đủ lực để lôi hắn tới được. Nam nhần kia cầm li rượu uống cạn - tôi biết với anh nó k khó. Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi. Hắn đã tức giận đế người toạ ra sát khí - sẽ làm ngay. Nam nhân kia ngoắc ngoắc tên đứng sau - lôi hắn đến cho tôi ngay bây giờ. Vậy là lạnh được ban bố và liền thực hiện. Đám người kia bước ra khỏi quán bar lên xe phóng đi bạt mạng
|
Chương 33: mất tích (3) một lát sau một người đàn ông bị đưa đến mặt mày bầm tím - cô gái ông bắt đâu.hắn lạnh giọng - bán...bán rồi...giọng nói thều thào ngắt quãng hắn k tự chủ sút một phát người đàn ông kia nằm co ro trong góc - ở đâu hả. Hắn gầm lên tức giận - bar Heavi. Một người ngoại quốc. - cho người đến đó đi. Lục tung lên cũng phải tìm cho ra cô ấy. Mất một cọng tóc của cô ấy tôi liền hỏi tội cậu.hắn nhìn vinh rồi quay sang nam nhân bên cạnh - cậu cho người tìm đi. Hắn nói rồi bước đi - lần đầu tiên tôi thấy trò vui đấy.nam nhân kia cười nhạt uống cạn li rượu trên tay chưa đầy 10 phút sau tại bar Heavi đã có trên dưới 50 tên mặc đồ đen đứng trước cửa - tìm bằng mọi giá.ai ngăn cản liền xử k cần xin ý kiến. Tất cả tìm hết. Mau lên.hắn khẩn trương bước vào quán cả quán bị lục tung lên ngay đến phòng đặc biệt của những tên máu mặt cũng k ngoại lê. Đã đắc tội k ít với bọn xã hội đen...tuy vậy hắn vẫn kiên quyết phải tìm cho bằng được. Tất cả đã bị lục soát chỉ còn lại duy nhất căn phòng này. Bằng một chân hắn đạp tung cánh cửa trong phòng một cô gái đang ra sức chống chả người đàn ông phía trên, bàn tay túm chặt cổ áo khóc lớn..có người vào tên kia quay đầu đại nhìn - mau thả cô ấy ra.hắn phẫn nộ đến độ mặt đỏ lên hằn tia giận giữ - cứu ...cứu em.. Cô gái đó là nó...nó ra sức thoát khỏi bàn tay kia nhưng k được - giám vào đây phá hỏng cuộc vui của tao. Chúng mày đáng chết thật.tên kia vẫn k biết trời cao là j còn ra giọng quát cạch...toàn bộ những người theo hắn rút súng lên cò - còn k mau thả cô ấy ra - khốn kiếp...được rồi. Tên đó nhả dần cái tay túm chặt cổ nó ra nó khụy xuống đất cố gắng hô hấp bình thường.hắn bước tới bế nó lên tay rời khỏi phòng. Trước khi đi ra chỉ nói hai chữ - k tha.nói rồi hắn bước đi để lại tên kia mặt cắt k còn giọt máu hắn và nó trở về khách sạn. Vừa vào phòng đã thấy oanh ngồi ở cửa - chị...chị về rồi...chị về thật rồi...oanh chạy tới ôm chặt lấy nó - là tại em . Tại em cả. Chị..chị k sao chứ...oanh phát khóc. - chị k sao. Em mau nghín đi. Nó vuốt nhẹ tóc oanh an ủi - mau về phòng đi cô ấy cần nghỉ ngơi. - vậy.vậy em về phòng chị nghỉ ngơi đi. Mai em sang. Chị mau nghỉ đi. Oanh buông nó ra tiếc nuối bước về phòng - em mau tắm đi. Mệt rồi. Hắn giục nó. Nó chậm chạp lấy đồ rồi vào phòng tắm. Hắn nới nỏng cà vạt vứt áo véc sang một bên. Thật sự nếu nó xảy ra chuyện j hắn sẽ phát điên mất 20 phút sau nó bước ra từ phòng tắm mệt mỏi ngồi thụp xuống đất - k sao chứ. Hắn vội bế nó dậy - anh mau đi tắm đi. Mau lên. Nó đẩy đẩy hắn - vậy nằm yên đây. Anh tắm rồi ra ngay. Hằn vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt nó nó cười nhẹ gật đầu. Hắn lại tủ lấy đồ rồi đi tắm tắm song thấy nó nằm trên giường hắn cũng nằm bên cạnh ôm nó vào lòng - anh xin lỗi. Để em chịu khổ rồi - k sao. Là do em ham ăn thôi. Nó xiết tay tựa vào ngực hắn - hắn ta k làm j em chứ. Có sợ lắm k - k. K sao cả. - được rồi. Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nằm đây. K đi đâu để em một mình nữa - anh nhớ đấy. Nó ôm chặt hắn trong vòng tay. Hắn hôn nhẹ lên trán nó hắn nhìn nó trong vòng tay thấy thật bình an. Nó ôm chặt hắn chìm vào giấc ngủ. Nó đã mệt quá rồi
|
Chương 34: em gái ngay hôm sau bọn họ trở về việt nam. Hắn và nó đi chung xe. Vinh về công ty giải quyết chuyện j đó. Oanh thì sang nhà bạn. Về đến nhà nó lao ngay vào chiếc giường thân yêu ôm hôn bọn gấu lộn tùng bậy lên - tao nhớ chúng mày quá. Nó ôm mấy con gấu nhìn thật đáng yêu làm ai kia nổi hứng trêu đùa - em có gấu liền quên anh. Có nên vứt hết chỗ này k nhỉ. Hắn xoa xoa cằm - k được. Nó dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn - chú à. Mang mấy con gấu này đi đi. Hắn lớn giọng - đừng đừng k được. Anh muốn j hả - lại đây. Hắn ngoắc ngoắc tay nó ấm ức bỏ gấu xuống qua chỗ hắn - đứng yên. Anh muốn em là con gấu của anh. Hắn ôm chặt nó trong vòng tay - anh là đồ hách dịch. Nó nhìn hắn đầy ai oán - em rất hay k nghe lời. Anh quyết k tha cho em nữa. Hắn bế nó đặt lên giường mặc cho nó vùng vẫy tay hắn giữ chặt hai tay nó ghé sát mặt nó - em biết rồi. Em sai rồi. Liền sửa. Đừng như thế. Anh bỏ ra đi. Em đau - còn giám nói dối. Rõ ràng anh dùng k nhiều lực. Em thật k sợ chết đấy. Hắn vừa định hun nó một cái thì điện thoại trong túi bỗng độ chuông - anh nghe điện thoại đi. Có người gọi anh kìa - nghe sau cũng k sao - nếu họ có chuyện quan trọng thì sao. Anh nau nghe đi. K ai thừa tiền gọi cho anh đâu - được rồi. Sẽ sử em sau. Hắn ngồi dậy tay vẫn nắm tay nó - alo ..... Mặt hắn bỗng thay đổi. Sắc mặt lạnh hẳn đi hằn lên tia giận giữ - em ở nhà. Anh đến gặp vinh một chút - anh có chuyện j sao. Đột nhiên nổi giận vậy - k có j. Là công việc có chút trục chặc anh cần giải quyết. Anh sẽ đi hơi lâu một chút nên em ngỉ sớm đừng đợi anh - vậy mau đi đi. Nhớ k làm việc quá sức đấy - anh biết. Em hôn anh một cái được không. Coi như cổ vũ anh. - anh mấy tuổi rồi - em có cho k. Hắn dùng ánh mắt liếc nó - có. Nó chồm người dậy hôn vào môi hắn tính rời đi ngay thì bị hắn giữ lại thực hiện một nụ hôn dài - anh đi trước nhé. Nhớ ngủ sớm. Hăn xoa đầu nó rồi bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt lạnh tanh khi cửa phòng nó đóng lại hắn phóng xe nhanh vượt mức tưởng tượng rút điện thoại ra gọi - mau đến bar đi. Có chuyện rồi. Nói xong liền cúp máy. Chưa đầy 5 phút sau tại bar địa bàn của hắn - có chuyện j sao. Hắn vừa vào đã thấy vinh ngồi trong - lên phòng nói. Hắn dảo bước nhanh lên tầng - nói đi. Vinh an toạ trên chiếc ghế sô pha trong phòng - oanh bị bắt. Thanh âm hắn lạnh lùng vang lên - ai làm. Vinh hằn lên mặt nét tức giận - mày nghĩ còn ai vào đây - tên chó chết đó hắn gật đầu thay câu trả lời - muốn mày hay tao tới đó. Vinh nhìn hắn - tao. Thừa biết bọn nó tính làm j - kế hoạch vinh làm việc với hắn bao năm nay đương nhiên hiểu hắn. Vinh k gào lên muốn một mình tới đó vì nó trả giải quyết được vấn đề j càng làm mọi thứ thêm tồi tệ - mày còn nhớ anh chàng quân nhân lúc bên hàn chứ - là sao - nó từng xem phim anh ta đóng nên hâm mộ anh ta. Vì thế những chi tiết trong phim nó sẽ rất nhớ - nói thẳng vào vấn đề - tao muốn cứu nó bằng chính cốt truyện trong phim - mày rất điên rồ. Mày nghĩ có khả năng sao - tao chắc chắn - nếu bọn chúng biết coi như song - tao hỏi mày. Mày có xem phim k - k rảnh - vậy mày nghĩ bọn hắn rảnh - k rảnh - vậy lên kế hoạch như vậy. Mau xem đi. Hắn đẩy chiếc laptop vaio trắng ra trước mặt vinh một hành động k ai có thể ngờ tới. Là dùng cốt phim để làm nền thực tế. Hắn sẽ làm thế nào. Mọi thứ liệu có đúng như phim?
|
Chương 35: thực tế - trong phim 8h30 phút tại căn nhà hoang ngoại thành phía tây. Một bóng người cao cao với quần đen. Áo đen giày đen mũ đen vừa đóng cánh cửa chiếc xe cửa trên đen tuyền. Chậm dãi từng bước từng bước tiến vào trong căn nhà - 8h30. Quả nhiên là vũ phong. Rất đúng giờ một tên có mái tóc bạc cười gian tà nhìn hắn - chào hàn mạnh tử. Anh đúng là rất hiếu khách. Đang ngồi thấy tôi vào đứng phắt dậy chào hỏi ngọt sớt. Hắn nhếch môi nói những lời đầy ẩn ý hàn mạnh tử: con trai của hàn mạnh quân một ông chùm mafia xuyên lục địa bị FBI tóm cổ khi cố tình đánh cướp lô hàng của hắn nhập từ mĩ về. Từ đây đem lòng thù hận hắn - thôi được rồi. Màn chào hỏi nên dừng lại thôi. Em tôi đâu. Hắn cười cợt trước gương mặt của mạnh tử - đưa người tới. Mạnh tử nói với hai tên đứng sau oanh bị dẫn ra trên người gắn một quả bom và cái điều khiển đang trong tay mạnh tử - em gái à. Soái ca quân nhân của em cũng k cứu nổi em nữa rồi oanh nheo mắt nhìn hắn. Anh của cô k phải người thích đùa đặc biệt là trong tình vuống này. Oanh đang cố gắng suy nghĩ thứ mà anh cô ám chỉ hắn thấy oanh vẫn ngờ hoặc thì nói thêm câu nữa - anh chàng đó k thể đến như trong phim mà cứu em đâu. Hắn đút tay vài túi quần phẩy phẩy quần áo oanh nhìn lại anh mình. Thứ anh cô mặc hoàn toàn giống người đó. Oanh vẫn là chưa hiểu ra thì bị mạnh tử lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ - bớt nói nhảm đi. Đồ đâu. - ở ngoài. Cùng lúc đó tiếng trực thăng bay trên căn nhà ngày một lớn - anh rất hào phóng. Cho cả trực thăng đến. Mạnh tử nhếch môi cười oanh đang ngờ ngợ ra kế hoạch của anh nhìn hắn có chút khó tin - khi nào thả cô ấy nó sẽ hạ xuống. Bằng k. K có thứ j cả. Hắn dựa lưng vào tường - tao cần chắc chắn là có đồ thì mới thả. Bằng k thì chết chung - đừng quá dại dột. Tôi biết anh cần số đồ đó để làm j nên chắc chắn anh k thể từ bỏ - đừng nhiều lời nếu k muốn tao tặng cho nó một viên vào não. Mạnh tử dí súng vào thái dương oanh. Hắn nhăn mày, loại bom trên người oanh chỉ có thể gỡ theo cách thủ công nếu k chắc chắn sẽ nổ đoàng..... Khẩu súng trên tay mạnh tử văng xuống đất - đừng có dại dột làm nó bị thương. Hắn đưa hai tay nên nắm chặt súng - mày muốn chết sao - chỉ là k muốn chết cùng một chỗ với mày thôi - mau ra lấy đồ vào. Đừng hòng giở trò - cùng ra. Nói rồi hắn bước ra ngoài. Mạnh tử theo ngay sau trong tay vẫn lăm le cái điều khiển trực thăng làm một vùng cỏ bị quật nát đổ rạp. Cửa trực thăng bỗng mở ra. Một thùng đồ được đưa ra. Một người lấy trong hộp ra một súng ngắn và hai súng trường giơ ra giữa k chung. - thấy rồi thì mau thả nó ra. - chưa đến nơi an toàn cô ta sẽ phải ở cùng tao mạnh tử đắc ý nào hay trên chiếc trực thăng mũi súng đang hướng về phía mình chíuuuuuu một đầu đạn bắn đi ghim vào tay mạnh tử. Chiếc điều khiển cô thức rơi xuống đất. Nút công tắc kích hoạt bom chưa khởi động. Hắn lập tức kéo oanh về phía mình rút súng ra bắn trả. Trên trực thăng hàng chục đầu xúng hướng xuống dưới bắn xối xả. Tuyệt nhiên k một viên nào lạc hướng mà ghim vào hắn và oanh. Một sợi dây từ trực thăng thả xuống. Hắn bám chắc vào sợi dây, trực thăng nhanh chóng bay cao hơn vượt khỏi tầm với của bọn mạnh tử. Những tưởng đã an toàn thì tiếng tít tít vang lên. - hai à. Bị kích hoạt rồi - khốn kiếp. Bám chắc vào. Hắ ra lệnh nói oanh bám vào sợi dây còn mình lùi xuống hai bậc đối diện oanh đang bám sợi dây. Còn 1phút30 nữa. Hắn rút giao bấm ra quan sát quả bom trước mặt - hai thả em xuống đi. K kịp đâu. Oanh định buông tay thì vinh từ trên tụt xuống bám chắc lấy tay oanh - đứng yên. Sẽ được. Hắn nheo mày cắt bỏ sợi dây đầu tiên. - còn một dây nữa thôi là song - nhưng còn chưa đến 1phút nữa. - sẽ được .vinh xiết chặt tay oanh hơn nữa những dây cuối cùng. Tiếng kêu ngày một gấp gáp. Hắn lựa dao dật thật mạnh. Đồng thời cắt phăng sợi dây buộc bom vào người oanh. Quả bom dơi xuống nhưng phát nổ ngay lập tức. Sợi dây đứt lìa khỏi trực thăng. Một khoảng trời sáng rực. Bóng ba con người cũng mất dạng giữa bầu trời đêm
|
|