Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Chàng Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
Mọi người thấy ntn cho mềnh ý kiến cho có động lực viết:-*
|
Chương 36: sự sống và cái chết sau một hồi trao đảo chiếc trực thăng cũng giữ được thăng bằng ngay lập tức rọi đèn tìm kiếm trên mặt đất. Hàng chục ôtô được điều đến ngay lập tức. Quả bom k lớn nên khả năng người bị văng ra xa là k cao nhưng gần xát như vậy e là....mạng khó giữ - tìm..tìm thấy rồi. Tiếng hét của một tên vang cả một vùng - mau đưa đến bệnh viện. K biết bao nhiêu con người tìm kiếm nay một loạt lên xe tiến vào trung tâm thành phố - mau tránh đường. Tiếng cô y tá và vị bác sĩ phụ trách làm ai nấy đều đứng gọn vào. Nhìn xem. người trên xe.... Cách cửa phòng cấp cứu đóng lại. Hàng mấy chục con người mặc đồ đen đứng đầy phòng cấp cứu. Ai nấy đều mang khuôn mặt lạnh ngắt. Có hai bóng người dựa vào tường nét mặt vô hồn đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt - bác sĩ. Sao rồi. Một người thanh âm yếu ớt mình đầy vết thương chảy máu nhất định k chịu đi băng bó - cậu ấy bị thương rất nặng. Chúng tôi chỉ có thể giữ lại mạng sống cho cậu ấy. Còn có tỉnh lại hay không thì chỉ có cậu ấy tự giúp mình được. Ông bác sĩ lắc đầu bước đi - anh hai...anh...anh đáng ghét. Ai mượn anh ôm bom hả. Ai cần anh hả...cô gái ngồi thụp xuống đất ngất đi gương mặt dàn dụa nước mắt đó là oanh - em k sao chứ. Cậu con trai bên cạnh hốt hoảng lay người oanh chính là vinh. Phải. Người trong phòng cấp cứu kia là hắn một đêm dài trôi qua. Một con người từ khoẻ mạnh lại xanh xao đến thế kia. Nắng có ghé qua cũng vội bỏ đi. Ngoài trời mưa như chút nước ở đâu đó một cô gái đang bước những bước vội vàng trong mưa cánh cửa phòng bệnh bật mở - quốc bảo. Anh...anh...sao lại nằm đó. Anh tỉnh dậy cho em. Cả người ướt sũng nó ngồi bệt xuống đất nước mắt cứ thế tuôn rơi - bình tĩnh đi em. Đừng khóc nữa. Vinh đau lòng nhìn nó bước lại - anh ấy nói đi làm ăn mà. Sao giờ lại ở đây. Sao lại k nói j.em k muốn. Anh nói anh ấy dậy đi. Người nó run lên giọng nói ngắt quãng - em như vậy làm sao chăm sóc cho tên đó được. Mau nghín đi. Vì em nhất định nó sẽ tỉnh lại nó chống hai tay xuống đất cố đứng dậy. Cánh tay run run chống đỡ cơ thể. Nó bước lại phía giường bệnh đưa đôi tay lạnh ngắt nên gương mặt tiều tụy kia - anh mau tỉnh dậy nhé. Em muốn nghe anh nói. Mắng em cũng được. Đánh em cũng được. Em k thích anh nằm đó đâu. Hứa với em đi. Làm ơn. Giọng nó nghẹn lại...nước mắt lăn dài - đừng vậy nữa em sẽ ốm mất. Mau thay đồ đã. - em muốn ở đây. Anh giúp em lấy quần áo. Em k muốn đi. - thôi được rồi. Anh sẽ đi.vinh dảo bước ra ngoài,cánh cửa phòng đóng lại. Nó ngồi nhìn hắn - anh còn nhớ anh đòi vứt gấu của em đi k. Anh nhìn lại mình xem anh có mở mắt được đâu mà còn nói thế. Anh nhìn anh đi. Chả giống con người tẹo nào cả. Nó gục đầu xuống giường bệnh tiếng nấc vang khắp phòng những ngày sau đó nó ngoài đi học thì toàn bộ thời gian đều ở bệnh viện. Hôm nay nó cũng như mọi ngày sau khi tan học lại đến bệnh viện - em lại đến rồi. Lại đến quấy nhiễu anh đây. Nó đẩy cửa bước vào tay cầm cuốn truyện - xem nào. Đã một tuần rồi. Em đọc cho anh 17 câu chuyện rồi. Anh có nghe được chữ nào k vậy. Một chữ thôi em cũng vui lắm rồi. Nó ngồi xuống bên giường bệnh lấy tay hắn áp vào má mình - tay anh ấm quá ha. Cho em mượn nhé. Nó cười nhìn hắn. Một nụ cười đậm nét u buồn nó lại đọc chuyện cho hắn nghe. Câu chuyện này đã là chuyện thứ 18. Mỗi lần đọc chuyện nó đều độc thoại một mình. Cứ tự hỏi rồi tự trả lời rồi nhìn hắn cười buồn. - hết rồi đó. Anh thấy thế nào. Hay đúng k - anh có thấy anh chàng đó rất tốt k. Nhà giàu vậy mà k chê cô gái kia nghèo - có phải anh cũng vậy k. Nhưng mà em k xinh bằng cô gái đó còn anh thì đẹp trai hơn anh chàng đó. Thế nào. Liệu anh có yêu em k - thôi thôi. Dừng lại thôi. Hì hì. Nó cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Cánh môi ấy khẽ cử động. Nó tròn mắt vội vã nhấn vào chiếc nút đầu giường nói gấp gáp - bác sĩ.mau đến đây.anh ấy cử động rồi
|
Chương 37: chăm sóc bác sĩ ngay lập tức có mặt. Nó,oanh,vinh và không biết bao nhiêu tên đàn em của hắn đứng ngoài cửa. Cánh cửa bật mở bác sĩ tươi cười nhìn bọn nó - cậu ấy đã tỉnh lại. Đã phục hồi ý thức. Có thể nói chuyện rồi và cậu ấy nhắn muốn gặp riêng cô linh - anh hai quá đáng. Vừa tỉnh dậy k màng em gái lo lắng liền quan tâm mỗi chị linh.oanh vờ giận - anh cũng vậy đây. Thôi đi cho người ta tâm sự.vinh kéo oanh đi.nó vội vã vào phòng - lại đây nào. Hắn vẫy vẫy nó khi nó vừa vào phòng - anh chịu dậy rồi.nó bước nhanh đến chỗ hắn tuy rất gấp gáp nhưng lại ôm hắn nhẹ nhàng tránh làm hắn đau - nhớ anh k.hắn vuốt tóc nó dịu dàng hỏi - em nhớ.nhớ sắp chết rồi.k có anh quả thật rất buồn.anh có biết em sợ thế nào k.sợ anh k thương em nữa mà bỏ em đi.nó nấc nên từng đợt - k bao giờ.nhớ chưa.anh yêu em lắm.em cả đời cũng k thoát khỏi tay anh đâu - có đuổi e cũng k đi nữa.Nó ôm hắn.nó thật sự vui đến phát điên khi hắn tỉnh lại - anh muốn... - hả.nó ngây ngốc nhìn hắn hắn cúi xuống hôn lên môi nó nụ hôn dài.cái hôn nhớ thương bao ngày.nụ hôn này mang bao yêu thương mà hắn giành cho nó.nhận thấy nó khó hô hấp hắn mới rời môi nó - mệt quá.em muốn nằm một chút.nó dựa đầu vào vai hắn nó lấy lại nhịp thở - em đáng yêu chết đi.hắn véo cái má đang hồng lên của nó nhìn nó ấm áp cười rạng rỡ - hai nha.hai có biết em lo k hả.hai người cứ như vậy quên bẵng chúng tôi rồi sao. Oanh k khách khí mở cửa bước vào.ngay sau đó là vinh nó thẹn tính ngồi dậy thì hắn giữ đầu nó lại bờ vai mình - ngồi yên.anh muốn như vậy.hắn nhìn nó rồi quay sang oanh - anh mới tỉnh. Mày muốn anh ngủ tiếp sao - anh giám sao.oanh trừng mắt nhìn hắn - tao thách mày đấy.vinh hất cằm nhìn hắn. Song đôi mắt cùng nhìn hắn hắn k thèm tiếp chuyện hai người kia quay sang nó - hai người bọn họ có bắt nạt em k - k có.nó lắc đầu phủ định - vậy tốt.hắn gật đầu hài lòng rồi bắt đầu giở chứng - đói quá - em sẽ lấy.nó tính xuống giường thì hắn níu tay nó lại - oanh mau lấy cho anh.cháo ngon thật ngon nhé.vinh hộ tống oanh đi đi. Giữa đường có người cướp cháo của tôi thì hỏng - anh quá đáng nhưng em sẽ đi.oanh bĩu môi nhìn hắn trước khi cùng vinh đi ra còn nói với lại một câu - anh là đồ sắc lang căn phòng trả lại cho hai người.hắn đặt tay lên gương mặt nó mỉm cười - anh rất nhớ gương mặt xấu xí này - xấu sao.đúng vậy nhỉ.nó giở bộ mặt buồn rầu - đùa thôi.anh muốn - muốn ăn cháo đợi một chút - muốn hôn em chưa để nó kịp phản ứng hắn lại hôn nó.bao nhớ thương nó đều trả cho hắn qua cái hôn này khi oanh và vinh đem cháo tới hắn bắt nó súc cho ăn rồi một hai kiên quyết về nhà bất chấp bác sĩ có nói thế nào đi chăng nữa và nó bị bắt sang chung phòng với hắn với lí do hết sức chính đáng: chăm sóc người bị bệnh tối đến - muốn ăn j k em lấy.nó ngồi xuống giường khoanh tròn hai chân nhìn hắn - k có. Muốn hôn em - anh thôi đi.nói nhanh ăn j - k ăn cơ mà.lại đây.hắn ngoắc ngoắc tay ra lệnh. Mấy ngày này nó rất nghe lời nên ngoan ngoãn ngồi kế bên hắn. Nó vừa tới gần hắn đã vội vàng kéo nó vào lòng - coi trừng vết thương - k sao. Em nằm yên - chuyện j thế - k có.muốn ôm em - anh này.tại sao anh nói đi một lát sẽ về mà những một tuần mới chịu tỉnh dậy.có chuyện j thế - anh bị tai nạn nhưng chẳng phải anh đã về rồi sao - nhưng anh có biết em sợ lắm k hả - biết rồi biết rồi. Vậy nên anh mới tỉnh dậy nè.hắn yêu quý vén gọn sợi tóc rơi xuống gương mặt con người mà hắn yêu hơn chính bản thân mình - đã muộn rồi.mau đi ngủ thôi.nó ngồi dậy nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống - lại gần một chút.anh muốn ôm em ngủ - k được.sẽ chạm vết thương - k ôm em làm sao anh ngủ - nhưng.... - k có nhưng.lại đây hắn duỗi tay ra để nó nằm lên cánh tay mình - đau phải nói biết chưa - tuân lệnh nó mỉm cười vòng tay nhẹ ôm eo hắn hôn hắn một cái - chúc ngủ ngon.nó nhắm mắt lại dụi dụi vào ngực hắn - ngủ ngon vợ ạ - liên thiên k.mau ngủ đi.nó lừ hắn một cái rồi chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay hắn
|
Chương 38: sự thật(1) nhờ nó chăm sóc mà chả mấy hắn đã khỏe lại và cả hai tiếp tục đến trường - đi nào.hắn dang tay ra kéo vai nó gần vào mình hai người cùng đi lên lớp.đằng sau có một ánh mắt căm phẫn đầy uất hận - học giỏi nhé.hắn xoa xoa đầu nó cười nhăn răng - haiz. Xù tóc em.đi về.về nhanh lên.nó đẩy hắn ra miệng k ngừng làu bàu - hạnh phúc quá ha.hắn vừa đi thì nhi xuất hiện ghé sát tai nó nói bằng giọng giễu cợt - phải.có chuyện j sao - cô thật ngây thơ.hẳn cô k biết cậu ta là ai.đúng chứ.nhi vuốt vuốt lọn tóc nó cười đểu - tôi đương nhiên biết.anh ấy là giám đốc của công ty nào đó - quả nhiên.anh ta k nói cô hay.thật là xem cô k ra j - chuyện j nữa hả cô nàng chảnh choẹ.đúng lúc đó thì oanh và nhã kì đi đến - k có j.nếu muốn biết thì đến tìm tôi.tạm biệt.nhi bước đi giơ tay lên cao vẫn chào - chuyện j thế.nhã kì vỗ vai nó - k có.vào đi.nó đùn hai người vào lớp tạm gác bỏ suy nghĩ trong đầu 5 tiết học trôi qua yên bình - hù. Sau lưng ló một người bỗng doạ nó - hết hồn.anh là trẻ con sao - k có.sao em buồn so vậy.ai bắt nạt em hả.nói anh biết nhanh.hắn vừa nói vừa sắn tay áo lên - k có.anh này.anh là ai - là người yêu em.là người em yêu.là chồng tương lai của em.là... - nghiêm túc.nó bịt miệng hắn lại cướp lời - là người thừa kế công ty của ba anh.em sao hỏi thế - chỉ vậy thôi hả.k dấu em j chứ - k có mà.em sao thế hả - k sao.về nhà nào.anh muốn ăn j nào.nó kéo hắn đi và hai người rời khỏi trường sáng sớm ngày hôm sau - dậy đi.anh mau dậy nhanh lên.nó đứng ngoài phòng hét muốn khản giọng mà hắn vẫn im lìm trong phòng - em vào đó.nó vặn cửa bước vào - anh được lắm.còn giám ngủ.nó lẩm bẩm rồi đi sát vào giường hắn.kéo chăn ra nó hít nột hơi thật sâu và - ANH MAU DẬY CHO EM.NHANH LÊN.nó hét muốn rung nhà và - aizz. Điếc chết anh rồi.hắn bật dậy bịt lỗ tai lại - xuống ăn sáng.anh có 15phút lát sau - anh bị điếc rồi nè - kệ anh.ăn nhanh còn đi học nó với hắn tay trong tay tới trường.hai người vừa xuống xe thì nó thấy nhi và nó nhớ đến những lời nhi nói hôm qua sau khi hắn về lớp nó mới tới chỗ nhi - tôi muốn biết cô muốn nói j - vậy sao.vậy tôi sẽ cho cô biết.theo tôi vậy là nó theo nhi ra sau trường - cô muốn nói j - về quốc bảo.cô thật sự k biết anh ta là ai - đừng vòng vo nữa.nói đi - nôn nóng vậy sao.vậy tôi cho cô biết.anh ta là bang chủ của một băng đảng xã hội đen lớn nhất cả cái nước này đấy - bang...bang chủ.nó hoàn toàn bất động - phải.cô thử nghĩ xem.lúc cô ở bên hàn.anh ta làm thế nào biết cô ở quán bar mà đế cứu. Anh ta vì sao mà bị thương.cô k biết sao - cô.cô.cô nói dối.quốc bảo k phải.tuyệt đối k phải - cô thật ngu ngốc.anh ta nói thế nào liền tin như vậy - cô gạt tôi. K phải.k phải.nó hét lên rồi ngồi bệt xuống đất - có phải k cô hỏi anh ta sẽ rõ.cái cô oanh đó cũng biết.ai cũng biết chỉ có cô thôi.nhi nhếch môi bước đi - k phải.anh ấy k phải.tuyệt đối k phải.k phải mà. Nó bất lực lắc đầu rồi ngất lịm trên mặt đất
|
Hôm nay mình sẽ up lại truyện nhé. Còn ai quan tâm k ạ?
|