Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Chàng Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
Chương 27: trừng trị và tha thứ hắn sững người. Đầu tóc rũ rượi. Khuôn mặt thất thần thân thể run bần bật nhưng tuyệt nhiên k một giọt nước mắt. Nó giờ phải dựa vào người quân mới đứng được - cô ấy sao thế. Hắn hốt hoảng hỏi đỡ lấy cơ thể mềm nhũn - gặp phải bọn côn đồ. Sao anh lại để cô ấy đi một mình như vậy. Nếu tôi k vô tình đi qua thì cô ấy k biết sao nữa. Quân trách móc - bọn côn đồ. Ở đâu. - khu đất trống cách đây khoảng một cây. - cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu cô ấy. Tôi cần đưa cô ấy lên phòng đã. Xin phép hắn bế nó lên từng bước từng bước tiến vào nhà. Lòng quân có chút j đó k thoải mái. Cậu ngồi lên xe và phóng đi. Nó bây giờ mới vô thức khóc nấc lên. Người rung theo từng tiếng thút thít - k sao rồi. Anh đang ở đây rồi. Anh đảm bảo k ai làm hại em đâu. Nói anh biết em có bị thương đâu k. Hắn túm lấy vai nó lay lay - em..hu...em k sao. Nó k thể ngừng khóc. Nó vẫn vô cùng hoảng loạn - nín đi nào. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì k bảo vệ được em. Em nghín đi. Nghe anh. Nhé. Hắn đưa tay xoa đầu nó. Nó gục vào ngực hắn đã cố gắng k khóc nhưng tiếng nấc vẫn vang lên đều. Bao sợ hãi của nó bây giờ mới được bỏ xuống - em mau vào tắm đi rồi đi ngủ. Nghín nhé. Đừng khóc nữa. Hắn lau nước mắt cho nó kéo nó vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại hắn liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Ánh mắt cũng có thể giết người '' có chuyện j thế'' đầu dây bên kia vang lên một giọng nam. Là vinh - tìm xem thằng nào bảo kê đoạn khu đất trống cách nhà tao một cây. Lôi cổ nó đến quán bar cho tao. Giữ nó nguyên vẹn mai tao tới sử. '' tên xấu số nào đắc tội với mày thế'' vinh châm trọc - chuyện nghiêm túc. Tên khốn kiếp đó làm linh khóc. Tao quyết cho hắn k toàn thây lết xác về '' mày nói sao'' vinh lo lắng - cúp đây. Hắn dập máy giữa chừng - em k sao rồi chứ. Hắn bước lại chỗ nó - k sao nữa rồi. Làm anh mệt mỏi rồi. - anh cấm em nói như vậy nghe chưa.. Hắn nhíu mày nhìn nó - em muốn ngủ - vậy hôm nay anh ngủ ở đây. Hắn kéo nó lại giường nó k đuổi hắn về vì nó cần một người bên cạnh nó lúc này cho nó chút cảm giác an toàn. Nó dụi đầu vào ngực hắn rồi thiếp đi buổi sáng ánh sáng nhẹ len vào phòng. Nó nheo mắt nhìn rồi lại vùi đầu vào nơi ấm áp ngủ tiếp - em mệt thì cứ ngủ đi. Anh sẵng sàng cho em tựa vào. Hắn vòng tay xiết chặt hơn nữa cơ thể nhỏ bé của nó nó mệt mỏi nhắm mắt lại cuộn tròn trong lòng hắn rồi ngủ. Đã quá trưa nó mới khẽ cựa mình. - anh vẫn ở đây sao. - anh đi đâu được cơ chứ. Em thấy đỡ hơn chưa. Hết sợ rồi chứ - em k sao nữa rồi. - vậy xuống ăn j đó nhé. Hôm qua em cũng k ăn j rồi nó gật đầu lồm cồm bò dậy sửa sang quần áo. Nó tuy có ăn nhưng lại ăn rất ít. Như mèo vậy. - ăn ít vậy sao - em ăn mà k vào - thôi được rồi. Em liệu muốn nhìn thấ tên giám làm em khóc k tàn tạ k - là sao - em sẽ biết ngay sau đó thôi. Hắn giục nó lên thay đồ. Quá trưa hắn kéo nó đến một quán bar giộng lớn. Vừa bước vào nó đã thấy mấy hàng người mặc đồ đen toàn tập đứng nghiêm chỉnh. Nó bỗng chốc sợ hãi khi thấy con người đanh quỳ dưới đấy kia. Anh ta tựa hồ khá giống nó lúc đó. Chỉ có điều hắn ta k la hét và hoảng loạn - xin lỗi anh. Là em sai. Tên đó lắp bắp khi thấy nó lấp sau lưng hắn. Gây nhầm người rồi - muộn quá rồi. Cái giá phải trả cho việc giám làm cô ấy sợ hãi sẽ đắt lắm đấy. Hắn khàn giọng cho hắn một cước chảy cả máu. - anh làm j vậy. Nó hốt hoảng kéo tay hắn - cho hắn ta một trận. Sử nó. Hắn ra lệnh cho lũ đàn em. Từng người từng người trong số bọn chúng bị đánh. Nó ngỡ ngàng vài giây rồi kéo tay hắn - dừng lại đi anh - dừng lại. Hắn nhíu mày nhìn nó nói có chút miễn cưỡng - sao thế. Hắn quay sang nó - anh thả họ đi đi. - sao. Hắn ngỡ ngàng - thả bọn họ đi. Anh đánh thế là quá đủ rồi. - cái j mà đủ. Hắn ta giám làm em sợ anh còn đang tính làm j với hắn cho phải sao em lại bảo tha cho hắn. - lúc đó em rất sợ. Họ lúc này cũng vậy. Nhưng lúc đó họ k hề đánh em. Bây giờ anh có thể tha cho họ k. Em xin anh đấy. Nó kéo kéo tayhắn - thả ra. Hắn lạnh giọng nói với vinh kéo nó ra ngoài. Vừa ra đến cửa bỗng có tiếng nói - cảm ơn cô. Tên côn đồ hôm nọ thều thào lên tiếng - xin lỗi vì làm anh bị thương. Nó cúi đầu làm cả lũ ngỡ ngàng Nó và nhi hoàn toàn khác nhau. Nó quá hiền lành còn nhi thật sự rất tàn nhẫn. Nó khác hoàn toàn nhi. Cái chết nhi gây ra cho em trai hắc vũ quá kinh khủng. Còn nó k nhẫn tâm nìn người hại nó bị đánh.
|
Chương 28: công việc và chuyến đi hắn trở nó về nhà. Khuôn mặt k diễn tả được cảm xúc. Vui có buồn có. - anh sao thế. Nó xoay người đặt lên tay hắn trên vô lăng - k có j. Em có muốn ăn j hay đi đâu k. Cũng còn sớm mà. - thôi. Về nhà đi. Em muốn ngủ. Nó lắc lắc đầu - vậy được rồi. Nếu mệt phải nói anh. Cấm k cho em dấu. Em mà dấu anh cho em một trận cho coi. Nó cười nhẹ ngả đầu tựa vào ghế. Xe vừa dừng lại trong gara hắn liền bế nó đi vào nhà - bỏ xuống nhanh. Em đi được - k. Rất ngắn gọn và dứt khoát hắn thẳng tiến lên lầu. Đặt nó xuống giường rồi trèo lên nằm ngay cạnh nó và ôm nó vào lòng. - ngủ đi. Em nói mình buồn ngủ mà - mắc mớ j anh ở đây - anh muốn ôm em ngủ. Còn k cho sao. Em tham lam thế. Cho anh ôm thôi cũng k được - cơ thể em tại sao em phải cho anh - nhưng anh lại cho em cơ thể anh. cả tâm hồn anh cũng cho em. Sao thế nhỉ. Anh thảo quá phải k.hắn dụi dụi vào tóc nó - em k có nhận nha. - k nhận cũng phải nhận. Nhớ chưa. Giờ ngoan ngoãn mà ngủ đi. Em mà k nằm yên anh k đản bảo giữ nổi bình tĩnh đâu. Giọng nói gian tà hết mức - cấm anh đấy. Nó lập tức nằm yên k động đậy. Mặt đầy căm phẫn - ngủ đi nào. Hắn kéo nó sát vào người mình nhàn nhã nhắm mắt. Nó đành nằm yên. Có lẽ hắn cũng mệt rồi. Vậy là hai người ngủ đẫy mắt cho đến tối mịt - em về rồi anh ơi. Giọng nói oanh vàng phá tan sự yên tĩnh trong căn nhà. Đến hai con người trong phòng đang ngủ cũng lập tức thức giấc. Hắn và nó mắt nhắm mắt mở xuống dưới nhà - bé cái mồm một tí thì chết hả con kia. Hắn càu nhàu - xuống đây đi chị. Em có quà cho chị nè oanh lôi ra trong va li bộ váy trắng muốt. Vải ren màu trắng dài chấm gót chùm ngoài còn váy chỉ đến đầu gối. Chiếc váy rất tao nhã mà vô cùng trẻ chung - cho chị. Nó nhận váy từ oanh có chút ngạc nhiên - cái này của anh. Oanh đưa cho hắn một hộp trong đó có chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Ai là tín đồ của đồng hồ hẳn sẽ rất kích thích. - sao mua cho cô ấy cả cái váy mà cho anh mỗi cái này. - anh còn giả vờ. Biết thừa nó đắt như thế nào rồi còn ganh tị với chị dâu. Oanh bĩu môi - em nói j thế. K nói liên thiên. Nó đỏ mặt - chị ngại cái j. Đúng quá còn j. Chú lâm ơi( tên quản gia nhà hắn) - cô gọi có việc j sai bảo. Ông quản gia lễ phép chào hỏi - cho chú cái này. Oanh lấy ra một hộp khá lớn. Bên trong là đôi dày da đen bóng loáng - cảm ơn cô. Ông quản gia cười - cháu đi đưa quà cho mấy người nữa. Ba người hết phần rồi. Ai về phòng nấy thôi . Oanh kéo va li chạy như chạy loạn. Hắn ngao ngán lắc đầu dảo bước lên phòng khi mọi người tập trung ở phòng ăn thì hắn bước vào - mai anh phải sang hàn có chút chuyện. Hai người ở nhà nhớ cẩn thận đấy - sang hàn. Nó hỏi lại như k tin vào tai mình - công ty có chút chuyện anh cần giải quyết - cho em theo với. Hai cô nàng cùng đồng thanh hai người nhìn nhau đẩy ẩn ý. Bắt đầu công cuộc năn nỉ hắn - ở nhà. Cho hai người theo mệt lắm - anh có phải k thương em k. Anh đi rồi em buồn lắm. Oanh mè nheo - cho em theo với. K có anh em thấy buồn. Nó k sến súa như oanh nhưng có vẻ có tác dụng rất lớn - nhưng hai người theo giải quyết đươtc vấn đề j. Bắt đầu lung lay - em nấu cho anh ăn. Đi chơi cùng anh. Cho em đi với. Nó nhìn hắn - anh k cho chị ấy theo bọn con trai cướp chị ấy liền. Chiêu cuối cùng. - lập tức giọn hành lí ngay. Mai bay. Hắn thay đổi 180 độ - tuyệt cú mèo. Oanh hét lên sung sướng - ăn nhanh đi. Nó giục oanh. hai cô nàng đánh chén với tốc lực khẩn cấp. Ăn song liền lập tức lên phòng chuẩn bị hành lí. Hắn bất lực lắc đầu. Công ty đang gặp chuyện phải sử lí k thể trông chừng nổi hai người này nhưng nghe câu nói của oanh hắn k nghĩ ngợi nhiều tức khắc đồng ý vì với chuyện của công ty thì chuyện của nó quan trọng hơn nhiều hai người đang cười rúc rích trong phòng bỗng hắn mở cửa bước vào - linh theo anh - đi đâu. - nhanh - cố đi chị . Mai chúng ta được sang hàn mà. Oanh động viên nó bất lự đứng lên nó theo hắn ra ngoài. Hắn dẫn nó về phòng mình sau đó nằm luôn lên giường - xoa bóp cho anh. - tại sao - em k làm - dạ có. Nó ủ rũ trèo lên bóp vai cho hắn - thích thật - anh bóc lột sức lao động của em. Nó ấn mạnh vai hắn - em giám sao. Hắn lập tức soay người kéo nó ôm vào lòng - bỏ ra. Em có nói cái j sai sao. - có đấy. - anh vô lí vừa thôi - anh k phạt em k sợ đúng k - sao hả. Nó k nhận ra sự nguy hiểm vẫn cãi hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng rất lâu sau đó mới chịu tha cho nó ôm nó vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 29: công việc và chuyến đi(tiếp) buổi sáng tinh mơ hắn đã nhéo nhéo má nó -đau. Bỏ ra coi. Nó khổ sở gỡ cái tay trên má mình xuống - hun anh cái coi. - sao hôm nay anh vẫn ở nhà vậy. Nó dụi dụi mắt - thì xíu nữa mới đi mà. Em k dậy làm sao đi - đi...à...ờ....hả....á.á.á. Hôm nay sang hàn mà. Dậy coi nhanh lên. Vâng đó là những j diễn ra trước khi cánh cửa phòng tắm muốn rụng sau khi cô nàng chạy vào hắn cười rú lên như tên điên trốn trại. Một lúc sau nó bước ra từ phòng tắm. Khăn tắm quấn trên người và mái tóc ướt nhẹp. Quyến rũ quá. Hắn nhìn nó chằm chằm. 1s 2s 3s - sao anh còn trong phòng. Ra ngoài nhanh. Nó hét lên - phòng anh mà. Em mới là người phải đi đấy. Hắn ma mãnh tiến lại gần nó - anh đi ra mau lên. Nhanh lên. Nó bất chấp vẫn hét lớn - sao nào. Hắn đã gần ngay nó. Tiện tay kéo nó sát vào người. Cái khăn tắm vô tình bị nới lỏng. Ngay lập tức nó ôm lấy hắn ngăn cho khăn tắm k rơi xuống - anh xấu xa. Em ghét anh. Anh có phải chỉ thích thế k. Em ghét anh. - anh xin lỗi. Anh k có ý đó. Đừng giận mà. Hắn vội lên tiếng - anh nhắm mắt vào và ra ngoài nhanh k em k thèm nói chuyện với anh nữa. Giọng nói và khuôn mặt rất hình sự nên hắn lập tức nghe theo đi thẳng xuống nhà. Lát sau nó xuống với chiếc váy oanh mua cho. Tóc sấy khô tết ba vắt sang một bên. Nhìn như tiên giáng trần - chị à. Chị làm j mà anh ấy cứ đứng ngồi k yên vậy. - kệ anh ta. Nó hững hờ ăn sáng để mặc cái mặt hắn đang xị xuống. Hắn biết trọc giận nó rồi ba người lên xe ra sân bay. Nó vẫn k nói chuyện làm hắn sốt ruột - em vẫn giận chuyện hồi sáng im lặng - anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi mà quay mặt ra ngoài - em tha thứ cho anh đi. Anh hứa k có lần sau mà. Hắn vẫn năn nỉ - hai người có vụ j vậy. Nhân vật thứ ba cuối cùng cũng lên tiếng - sáng nay anh vô tình thấy cô ấy quấn khăn tắm tính đùa một chút thôi ai ngờ cô ấy giận luôn - tưởng chuyện j. Chị à. Anh ấy hơi dâm dê chút nhưng mà yêu chị lắm đấy - hai người im lặng đi nó khẽ mỉm cười nhưng hai người kia nào thấy sân bay tân sơn nhất trật cứng người. Khi nó và oanh vừa bước vào lập tức gây xôn xao. Bọn hám gái dán chặt mắt vào hai người con gái kia. Hắn lập tức khó chịu ôm nó vào lòng. Nó khó hỉu nhăn mắt nhìn hắn nhưng hắn đang phát hoả lên thôi luôn. Còn oanh. Cô bị vinh ôm chặt k chút sơ hở. Bộ váy quyến rũ của oanh mất hắn vẻ đẹp gợi cảm của nó ( sơ suất quá lên quên. Vinh cực kì thích oanh. Cái bản tính lăng nhăng của vinh bị oanh dập tắt và lần lăng nhăng gần đây nhất của vinh là lúc đối sử khá tốt với nó) bốn con người theo sau một đám vệ sĩ bước vào phòng kính. Hắn ấn nó ngồi xuống ghế - em mà để lũ hám gái chạm vào người anh k tha cho em đâu - anh k phải một tên hám gái sao hả - anh khác. Bọn hợ khác. Anh có thể nhìn còn bọn họ thì k - tại sao hả - vì anh yêu em - bọn họ cũng có thể mà - họ chắc chắn k yêu em bằng anh lên tuyệt đối em k được làm trái lời anh. Nó á khẩu rồi bên kia - em mặc thế này mà nhìn được hả. Vinh cau có nhìn oanh - làm sao. Đẹp mà - em xem. Vai hở lưng hở chân hở còn thiếu chút nữa vòng một lộ hết. Nhìn em xem. Thằng nào chịu nổi hả - vậy cũng tốt chứ sao - tốt cái con khỉ. Chúng nó nhìn em chằm chằm anh sống sao nổi - ồ ồ có người ghen hay sao ấy - uk đấy. Ghen đấy. Thằng nào nhìn anh móc mắt ra cho coi. Hai tên bệnh hoạn ghen vô đối làm cả chuyến bay hai nàng bị ôm kè kè trong lòng sau mấy tiếng họ đã có mặt tại seoul là nơi nó từng muốn sống hồi phổ thông nó vừa ra khỏi máy bay liền cười tít mắt nơi đây thật sự rất đẹp. Nó nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bất chợt dừng con mắt xinh đẹp tại một vị trí nào đó - oanh. Oanh. Là anh đại úy phải k. Nó kéo oanh oanh nhìn theo hướng tay nó. Trùi ui một người đeo kính mát bản to giản dị với áo phông trắng và quần đen khoác ngoài áo da đen đang đi trên hành lang trong sân bay trong sự bảo vệ của nhiều người trước fan hâm mộ - oppa song joong ki. Ôi má ơi ngay sau đó nó và oanh chạy ra chỗ náo nhiệt kia. Hắn và vinh giờ mới hiểu ra cuộc hội thoại. Hai người mặt mày giữ tợn bước theo hai cô gái hám trai kia nó và oanh chạy ra đến nơi đúng lúc oppa vừa đến cửa sân bay. - chị à. Anh đại úy kìa. Ôi má ơi. Em yêu anh. Đến câu em yêu anh tự nhiên oanh nói lón và con người kia đã nghe thấy. Đôi mắt lãnh khốc quét qua người kia - em mới nói cái j đó. Vinh lấy tay véo má oanh - anh ra chỗ khác chơi. Chị à qua kia đi. Oanh kéo nó đi làm hai anh chàng mặt k thể nào tối tăm hơn nữa
|
Chương 30: công việc và chuyến đi( tiếp) hai anh chàng lập tức túm hai cô nàng lại tống lên xe rời khỏi sân bay. Trong hai chiếc xe có hai khuôn mặt k thể tối tăm hơn nữa - sao. Anh nói cái j đi. Ngồi đó liếc người ta k thấy mỏi mắt hả. Nó khều khều vai hắn im lặng - em k giận thôi mắc j anh giận tiếp tục im lặng - nè. Nè. Anh. Nó xích lại gần hắn chút nữa - anh sao thế. Nè. Nó giờ đang đưa mặt mình ra trước mặt hắn và thế là bị tên lợi dụng kia hun cho cái rõ lâu rõ dài. Muốn thoát mà k thoát nổi - anh.hộc..làm ..người ta...k thở được - còn giám hám trai nữa em chết với anh. Hắn kéo nó ngồi lên đùi mình bên kia. Oanh phải chịu khủng khiếp hớn. Hai cái hun sâu ba cái chạm môi. Thật đúng là lợi dụng mà hai chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao tại seoul. Hai cô thì tung tăng chạy nhảy hai chàng lôi mãi mới về được phòng nhưng quái lạ. Lại chỉ có hai phòng - hai người phòng bên cạnh. Em với chị linh phòng này. Oanh vừa tính bước vào trong liền bị lôi ngược trở lại. - theo anh. Vinh lôi oanh sang phòng bên cạnh - chuyện j đây. Nó máy móc - k vào em ở ngoài đó bán dáng hả. Tên xấu xa thản nhiên ngồi phịch xuống ghế - em ở chung với anh sao - thông minh - tại sao - để hai người cùng phòng sẽ yên ổn sao. K nói nhiều. Lại đây. Hắn ra hiệu - chuyện j - anh hơi mệt. Giúp anh một chút. Hắn đưa tay bóp bả vai thấy hắn có vẻ tội nghiệp nó đành từ bi giúp - rất tốt - anh còn nói. Em mà.nó cười hiền giúp hắn đỡ mệt mỏi buổi tối hai chàng kéo hai người đi ăn. Oanh diện váy có kín đáo hơn một chút còn nó mặc áo phông trắng và chân váy đen hai chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng không muốn nói là khủng bố thì là quá to hầu hết mọi người ăn mặc rất đẹp. Đúng đẳng cấp thượng lưu. Ba người kia thì ổn rồi. Còn nó thì .... - em muốn về - k sao. Em mặc rất đẹp. Anh rất thích. Hắn hiểu nó đang nghĩ j - nhưng họ sẽ cười mọi người đấy - ai giám. Hắn cuối cùng cũng thuyết phục được nó. Nhìn thức ăn trên bàn nó có phần k vui - em sao vậy - em k thích mấy cái này. Mọi người ăn đi. - vậy kêu món khác. - k được. K cho. Mọi người mau ăn đi. Em ra đây một lúc. Nó đứng dậy tính bước đi thì hắn cũng đứng lên theo nó - anh đi cùng em. Hai người ăn đi. Hắn kéo nó đi và bữa ăn thành của riêng hai người nào đó - em muốn đi đâu - em muốn ăn cái đó. Nó chỉ tay về hàng đồ ăn vặt ven đường - vậy đi thôi. Hắn lái xe dừng trước quầy đồ ăn ( từ đoạn này những câu thoại đều là tiếng hàn nhé) - chị ơi cho em cái kia cái kia mấy cái kia nữa. Nó chỉ toán loạn trong quầy đồ - chi ơi. Chị. Nó đưa tay khuơ khuơ trước mặt cô người bán hàng. Trả là mê trai thôi - à. Chị xin lỗi. Của em đây. Người bán hàng vội gom lại đưa cho nó. Hắn rút ví ra đưa cho người bán hàng - anh còn tờ nào nhỏ hơn k. Chúng tôi vừa bán hàng k đủ tiền trả lại. Người bán hàng ái ngại nhìn hắn - em trả. Nó đưa cho người bán hàng và nhận lại tiền thừa liền lập tức kéo hắn đi ( về lại tiếng việt nhé) - anh lại k vui rồi. Xấu quá. Nó tính trọc cho hắn vui nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng khó chịu - há miệng nào. Nó đưa que thịt xiên lên ngang miệng hắn lẳng lặng cầm lấy nhưng hắn cũng k ăn - em làm j sai cho em xin lỗi. Nó bỗng dừng lại - k có đâu ngốc à. Em k có làm j sai. Hắn cười nhẹ xoa xoa đầu nó - vậy anh cười đi. Nó nhón chân lên hun vào má hắn một cái - em hôn vào chỗ này sẽ hữu ích hơn đấy . Hắn chỉ chỉ môi - k. Anh ăn k. K thì trả em - có chứ. Hắn đưa lên miệng - cái này ngon nhỉ - chuyện. Cho anh cái nữa. Nó đưa cho hắn vậy là hai tên oánh chén chắc mấy chục que thịt xiên thôi chứ mấy hai người no bụng thì nó đề nghị - đi dạo nhé. - đương nhiên rồi hắn kéo nó ra khỏi xe rồi đi dạo. Hắn nắm tay nó thật hạnh phúc. Trông hai người thật đẹp quá
|
Chương 31: mất tích (1) hắn và nó trở về xe sau một vòng đảo quanh đường phố seoul. - anh à. Em rất thích chỗ này. Nó nhìn hắn cười tươi - chỉ cần em thích. Làm vợ anh rồi chúng ta sang đây sống - hứ. Em k lấy anh. Nó bĩu môi quay lại vị trí ngay ngắn - em giám nói k. Hắn vươn người tới nắm cái cằm xinh đẹp của nó - em nói k mà. Bỏ tay ra - em ăn gan hùm phải k. Nói rồi hắn hun nó một cái thật sâu. Cả người nó phải tựa vào cửa xe. Tay vẫn đẩy hắn ra trong khi gương mặt đã đỏ như gấc - em còn giám nói k. Hắn tiếc nuối buông nó ra nó k nói j quay mặt ra ngoài cửa. Biết nó ngượng hắn cũng k chêu tức nó nữa. Hai người trở về khách sạn và mỗi người một công việc. Nó đi tắm còn hắn đánh máy tính trên giường - anh mau đi tắm đi. Ngồi gõ mãi k thấy mệt à. Nó xoa xoa tóc ướt - em là muốn thấy anh tắm. Hắn ngẩng lên nhìn nó - em muốn cái giường. Anh đi đi nó bước lại bỏ máy tính ra kéo hắn vào nhà tắm đóng cửa cái dầm nhốt hắn trong đó còn bản thân an toạ trên giường xem tivi 20 phút sau. Cánh cửa nhà tắm mở ra. Đứng hình 1s2s3s - anh biến thái. Nó chùm chăn lên đầu hét lớn - em nói ai biến thái. Hắn vẫn bình thản như k - sao anh k mặc quần áo hẳn hoi quấn mỗi cái khăn tắm là có ý j hả - em đẩy anh vào anh đâu có kịp lấy đồ. Tại ai - em...em... K nói nữa. Anh mau mặc đồ vào. Có người rú lên trong chăn có người lại thản nhiên như k - em chui trong đó k thấy nóng à. Chui ra - anh mặc song chưa - em có muốn nhìn cũng chẳng còn cơ hội nó liền chui ra khỏi chăn. Nhìn hắn - anh chưa có mặc song mà. Kéo áo xuống. Nó nhỏ giọng vì đang đơ đơ. - sao nhìn kinh vậy. Em muốn j. Hắn bước lại chỗ giường - anh đi xuống. Ra kia ngủ đi. Giường của em - sao lại phải đi. Anh muốn ngủ cùng em - k được. mau xuống đi - em đuổi anh. Hắn có chút k vui - em là con gái...anh là... - biết rồi. Hắn gắt bỏ ra sa lông ngồi nó định nói j đó nhưng lại an phận nằm xuống đã 11h đêm mà hắn vẫn gõ máy tính - anh k ngủ à. Muộn rồi. Nó nhỏ giọng k có câu trả lời - anh giận em tiếp tục im lặng. Nó mò xuống giường tiến lại chỗ hắn quàng tay vào cổ hắn - anh giận sao im lặng. Nó bước thêm vài bước ngồi xuống cạnh hắn - đừng vậy mà. - em mau đi đi. K làm phiền anh nó vẫn k chịu đứng dậy - anh nói e.... Câu nói chưa hết hắn liền dừng lại. Nó đang hôn hắn. Là hôn môi - anh đừng giận. Mau đi ngủ thôi. Ngủ muộn k tốt - anh muốn nữa - anh tham lam.nó quay mặt đi hắn liền xoay người nó lại hôn một cái thật dài thật sâu. Lần đầu tiên nó đáp trả nụ hôn của hắn - anh đi ngủ đi - lạnh - vậy em cho anh nằm chung. Nó kéo tay hắn lên giường. Hắn cười tươi ôm nó vào lòng - anh yêu em lắm. Hắn k thể tự chủ hôn lên đôi môi kia một cái - anh ngủ đi. Nhắm mắt lại. Nó đặt tay lên che mắt hắn lại - anh vẫn thấy em. Đang cười. Hắn ôm nó vào lòng chìm vào giấc ngủ sáng sớm nó đã thức dậy. Sau một hồi lựa đi trọn lại nó cũng có một bộ đồ. Bước ra thấy hắn vẫn đang ngủ ngon lành - anh dậy đi. Anh vinh đợi anh đi đâu kìa. Nó lay lay người hắn - anh k dậy em đánh anh cho coi. Nó giơ tay lên thì bị hắn kéo vào lòng - đánh anh k có dễ - anh mau dậy đi. Anh vinh đợi kìa. - biết rồi mà. Cho anh ôm em một lúc nữa dây dưa mãi hắn mới chịu dậy thay đồ. Hôm nay hắn phải kí hợp đồng quan trọng nên hai cô nàng tự do hoàn toàn - chị linh muốn đi chơi k. - k có biết đường thì chỉ đi quanh đây thôi - chúng ta đi mua đồ cay. Gần mà. Ngon lắm - vậy đi. Hai cô nàng kéo nhau đi mua. Bảo gần mà cũng xa tít mù tắp - rốt cuộc ở chỗ nào. Nó chống tay lên đầu gối - họ chỉ lung tung quá. Giờ đi đường nào - em k biết. Nó nhìn oanh - em có nói em biết đâu - vậy giờ làm sao. Nó lo lắng - thì gặp ai hỏi người đấy chứ biết làm sao. Hai người lang thang mà chẳng tìm được - chú cho con hỏi muốn mua đồ ăn vặt thì mua ở đâu ạ. Oanh hỏi một người đàn ông trên đường theo lời chỉ dẫn của người đàn ông đó nó và oanh cũng đến được nơi. Do quá đông và oanh đi nhanh mà khi nhìn lại. K thấy nó nữa. Chỉ thấy đoàn người chen chúc nhau
|