Trái Tim Băng Được Đánh Thức
|
|
Nó vào lớp ngồi rồi tới bàn ngồi xuống, nhìn qua thì thấy hắn đang đọc sách. Nó liền nhích ghế ra xa để trách tiếp xúc với hắn trong tình trạng này. Một lúc sau thì tiếng chuông vào học cũng vang lênCô giáo lập tức bước vào, đi sau cô còn có 2 người con gái. Cả lớp thấy thế liền ồ lên:
_Mai Phương, Ái Lệ
Nó nhìn thấy 2 người đó chẳng những không ngạc nhiên mà còn cười 1 cách quỷ dị "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao"
Thật ra thì lúc trước 2 ả đó chẳng những hâm dọa nó mà còn dám mướn người chặn đường định đánh nó nữa chứ (*snow: ai quên thì xem lại chương 22). Nó đã nhịn hết nổi rồi, liền kêu Shin cử người dạy cho 2 ả 1 bài học nhẹ. Nên hơn 1 tháng nay 2 nhỏ đó phải nằm trong bệnh viện
Hai nhỏ đó trở lại vẫn không khác gì lúc trước, bề ngoài thì tươi cười nhưng ánh mắt nhìn nó và Tuyết thì lại ác độc câm tức. Nó thấy vậy ý cười lại càng rõ ràng, hình như bài học lần trước vẫn còn nhẹ quá thì phải
_Từ bây giờ bạn Lệ lớp B sẽ chuyển qua lớp chúng ta, mong các em giúp đỡ bạn nha- cô giáo thấy mọi người ngạc nhiên liền lên tiếng giải thích
Cả lớp nghe vậy liền ồ lên, 1 số ít vì thích còn 1 phần vì rất ghét nhỏ Lệ. Nhỏ lệ là đàn chị trong trường này lại là cháu của hiệu phó nhưng tính của nhỏ đó rất chảnh chọe, đáng ghét nên rất nhiều người không ưa
_Hai em muốn ngồi ở đâu?- cô giáo quay sang 2 ả đó hỏi
_Chỗ đó- 2 nhỏ đồng loạt chỉ về hướng của hắn và Hào
_Xin lỗi các em chỗ đó có người ngồi rồi nên phiền hai em ngồi chỗ cuối đi nha-cô giáo khó xử lên tiếng
Hai nhỏ tuy không tình nguyện nhưng cũng phải đi xuống bàn cuối ngồi. Lúc đi ngang qua bàn Vũ nhỏ Phương bỗng đứng hình tại chỗ, còn nhỏ Lệ cũng phải 1 phen kinh ngạc. Không ngờ 2 nhỏ vắng mặt hơn 1 tháng nay thì trong trường lại xuất hiện thêm 1 hotboy nữa, sắc đẹp của người này lại không thua gì Hào
_Cho mình hỏi, tụi mình có thể ngồi đây được không vậy?- nhỏ Phương lên tiếng làm quen trước
_Xin lỗi, mình quen ngồi 1 mình rồi nên không muốn ngồi chung với người khác- Vũ lịch sự trả lới nhưng thật ra đang cố tình đuổi khéo
Hai nhỏ đương nhiên là hiểu được ý của Vũ liền hậm hực đi về chỗ của mình
Cô chủ nhiệm thấy lớp đã ổn định liền đi ra ngoài
Một lúc sau giáo viên bộ môn vào rồi dẫn cả lớp đi ra hồ bơi học. Khu học bơi của học viện là 1 khu vực hồ nhân tạo rộng lớn được day bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp ở trong nước (có 1 số ít là người nước ngoài)
Tới nơi mọi người liền đi vào phòng thay đồ để thay đồ tắm chuẩn bị học
Một lúc sau nó bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người nó đã thay bộ bikini màu đen. Nó vừa bước ra thì mấy nam sinh đã nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt được. Tuy gương mặt nó do đeo kính nên không đẹp lắm nhưng vóc dáng thì lại chuẩn đến từng cm, khi mặt đồ tắm thì lại lộ ra những đường cong quyến rũ khiến mấy boy xung quanh nhìn muốn chảy nước luôn
Tuyết thì khỏi phải nói, cô mặc trên người bộ bikini màu hồng nhạt, tuy cô không kiêu sa bằng nó nhưng sắc dẹp của Tuyết cũng thuộc loại tuyệt mĩ và lại còn pha thêm 1 chút thuần khiết đáng yêu. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm mê mệt người khác rồi
Nó và Tuyết ra tới hồ bơi thì thấy hắn, Vũ và Hào đứng gần đó. Ba người mặc cùng 1 kiểu quần bơi bó sát tới nửa đầu gối màu đen nhập khẩu từ Australia. Trên người 3 người hiện ra vóc dáng hoàn hoàn với cơ bắp rắn chắc mà gợi cảm
Xung quanh đó các nữ sinh luôn dùng ánh mắt say mê nhìn chằm chằm vào 3 người
Hắn không thèm quan tâm đến những cặp mắt đó, hắn cứ nhìn nó. Thấy trên người nó chỉ mặt 1 bộ bikini mỏng manh, lại thấy ở xung quanh có nhiều nam sinh nhìn nó là hắn muốn nổi điên lên rồi
Hắn nhanh đi lấy 1 cái khăn tắm gần đó rồi chạy tới chỗ nó khoác khăn lên cho nó, che lại những chỗ cần che
_Cậu khoác lên đi- hắn nhìn nó nói, không đợi nó trả lới thì hắn đã bỏ đi lại chỗ 1 dám nam sinh gần đó- Các cậu còn dám nhìn nữa tôi móc mắt các cậu đó
Giọng của hắn tuy không lớn lắm chỉ vừa đủ cho những người kế bên nghe nhưng trong giọng điệu lại lạnh lẽo như ở Nam Cực và lại có ý cảnh cáo rõ ràng
_Mày là gì mà dám ra lệnh cho tụi tao?- nam sinh 1 lên tiếng nói, tuy nam sinh đó bị khí thế của hắn dọa sợ nhưng cậu ta không thể thua cái tên học sinh nhận học bổng này được
_Nếu tụi bây đã không muốn nhẹ nhàng thì tao sẽ cho tụi bây nếm mùi- hắn không nhịn được nữa rồi, hắn nhất định phải dạy cho mấy tên này 1 bài học mới đươc
|
_Mày mới là người phải nếm mùi đó- nam sinh 1 khinh thường nói_Vậy tụi bây dám làm gì tao, làm thử coi- hắn thách thức giọng nói đầy khinh bỉ
_Mày được lắm- nam sinh tức tối nói, bây giờ ở đây có thầy giáo nên tụi đó đúng là không thể làm gì hắn được
_Nếu mày có giỏi thì đi theo bọn tao-nam sinh 2 lên tiếng
_Được thôi- hắn cười nửa miệng
Hắn lập tức đi theo đám nam sinh đó, thật ra hắn cũng có ý này nãy giờ rồi. Ở đây có thầy giáo nên không thể ra tay được
_Cậu đi đâu đó?- nó đột nhiên bước tới
_Mình xử lí việc này cái đã- hắn nói cực kì bình tĩnh
_Xử lí, cậu đang định đi đánh nhau thì có- nó lạnh nhạt nói nhưng thật ra đang rất tức giận
_Tại mấy tên đó không muốn nói chuyện đàng hoàng thôi- hắn ngang ngược nói
_Cậu..- nó đúng là bó tay với hắn luôn mà
_Yên tâm, 10 phút nữa mình sẽ về ngay- hắn nói rồi bỏ đi
Hắn đi theo bọn kia mà không chút chú ý ở sau có 1 người đang đi theo. Nhỏ Lệ đang đi bỗng nhiên thấy hắn đi theo 2 người kia nên nhỏ đi theo xem thử
Hắn theo bọn đó tới 1 nơi cũng khá vắng vẻ cách hồ bơi không xa lắm. Hắn cười lạnh, nhưng mà hình như hắn cảm thấy có người đang theo dõi mình nãy giờ
_Mày cũng gan lắm, dám 1 mình tới đây-nam sinh 1 lên tiếng
_Chưa có gì mà tao không dám- hắn cười lạnh nhạt nói
_Mày mạnh miệng lắm- nam sinh 2 hầm hừ nói
_Cỡ tụi bây thì tao có gì phải sợ- hắn mỉa mai nói
_Mày dám- nam sinh 1 nói rồi chuẩn bị giáng 1 cú đấm vào mặt hắn
NHỏ Lệ đứng cách đó không xa cũng không trách khỏi hốt hoảng, liền quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn. Một lúc sau vẫn không nghe thấy 1 tiếng kêu đau nào, quay lại thì thấy hắn đang nắm chặc tay nam sinh kia. Bỗng tiếng "rắc rắc" vang lên, hắn buông tay nam sinh ra, tên đó liền đau đớn kêu 1 tiếng
_Mày có sao không vậy?- nam sinh 2 đi tới đỡ nam sinh 1 lên
_Tay tao...-nam sinh 1 đau đớn nói
_Gãy rồi-hắn nói như không có chuyện gì xảy ra- Còn không cút
Hắn lớn tiếng nói, hai nam sinh đó sợ quá liền chạy lẹ. Nhỏ Lệ thấy hắn vậy cũng bị cuốn hút, hắn vừa rồi quả thật rất MAN
_Còn không ra đây- hai tên kia đi khỏi hắn liền lên tiếng
_Anh Khánh- nhỏ Lệ đi ra nhỏ nhẹ nói khác hẳn với thái độ thường ngày
_Cô theo tôi làm gì- hắn lạnh nhạt nói
_Em lo cho anh mà- nhỏ Lệ nũng nịu nói, trên người nhỏ mặc đồ tắm màu đỏ chói chang cố tình khoe ra thân hình của mình
_Tôi không cần- hắn lạnh lùng nói rồi nhanh chóng bỏ đi
Nhỏ Lệ ngơ ngác đứng đó nhìn hắn đi khỏi, Khuôn mặt nhỏ liền vì tức giận mà trở nên vặn vẹo khó coi. Nhỏ không cam tâm chịu thua như vậy
_______________________________________________
Ở chỗ hồ bơi, nó lo lắng nên không xuống bơi. Nó thừa biết lúc hắn nóng giận lên thì sẽ đáng sợ thế nào, 2 tên công tử bột kia đâu phải là đối thủ của hắn. Sợ là nếu hắn ra tay quá nặng thì sẽ có án mạng
_Cậu suy nghĩ gì vậy?- hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng nó
_À không có gì-nó hơi giật mình
_Sao cậu không xuống bơi- hắn thắc mắc hỏi
_Không thích- nó thản nhiên nói rồi đi lại chỗ ghế tựa ngồi xuống, hắn cũng lại ngồi ghế kế bên
_Hân à- bỗng có tiếng gọi của Tuyết- Của cậu nè
Tuyết cầm 2 cây kem rồi đưa cây kem socola cho nó
_Cảm ơn- nó nhận lấy rồi cắn ăn
Tuyết cũng cầm cây kem hương dâu sữa ăn 1 cách ngon lành. Hắn ngồi kế bên bỗng lắc đầu, Mấy thứ đồ ngọt này hắn ăn thấy ngán muốn chết vậy mà sao tụi con gái lại ăn nhìn ngon tới vậy chứ
_Nè Khánh ra bơi đi- Vũ gọi
_Chờ mình chút- hắn trả lới rồi cùng ra bơi với Vũ và Hào
Hắn cùng Vũ và Hào 3 người tung hoành trong hồ bơi, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người nhất là mấy girl. Nó và Tuyết thì ngồi ăn kem ở trên ghế tựa gần hồ bơi
_Tụi bây trách ra coi- nó và Tuyết đang ngồi vui vẻ thì có 1 giọng nói chảnh chọe vang lên
Nó ngước mặt lên thì thấy đó là nhỏ Phương
|
_Ghế này đâu phải là của cô- Tuyết thẳng thắng nói_Nhưng ghế này là tao ngồi trước- nhỏ Phương cố tình gây sự
_Cô tưởng cô là chủ cái học viện này sao- Tuyết khinh thường nói
_Vậy mày tưởng mày là ai mà dám ăn nói vậy hả?- nhỏ Phương trừng mắt nhìn Tuyết
_Tôi là con gái của chỉ tịch Hoàng Khải Thành, ba tôi là 1 trong 5 vị cổ đông lớn nhất ngôi trường này được chưa- Tuyết thách thức nói
_Mày...-nhỏ Lệ cứng họng không nói gì được
Nó nãy giờ chỉ ngồi xem trò vui coi thử Tuyết sẽ đối phó như thế nào với nhỏ đó. Quả nhiên Tuyết đã không làm cho nó thất vọng nhỏ Phương không nói gì được luôn
Tuyết thấy nhỏ Phương như vậy liền vui vẻ bước đi. Bỗng nhiên nhỏ Phương đột nhiên xông tới đẩy Tuyết 1 cái. " Bùm" 1 tiếng, Tuyết bị rơi xuống hồ bơi
Hành đông của nhỏ quá nhanh khiến nó đang ngồi nên không kịp phản ứng; hắn, Hào và Vũ cũng ngây người
(*snow: lưu ý bạn Tuyết nhà ta không biết bơi nha*)
_Chát- nó tức giận đi tới giáng vào mặt của nhỏ ta 1 cái tát mạnh rồi quay sang cỗ bọn hắn- Mau cứu cậu ấy nhanh lên
Hào và Vũ nghe vậy liền nhanh chóng phóng xuống hồ bơi. Tuyết ở trong hồ bơi liên tục giãy dụa, 1 lúc sau thì hoàn toàn mất sức rồi chìm xuống
Hào thấy Tuyết bị chìm xuống thì tốc độ liền nhanh như tên bắn bơi tới rồi lặn xuống kéo nó lên. Hành đông của Hào khiến Vũ cũng phải bất ngờ. Bình thường Hào vốn không bơi lại cậu nhưng lúc Tuyết gặp chuyện cậu ấy có thể bất chấp mọi việc
Mọi người thấy Tuyết đã được kéo lên liền thở phào nhẹ nhõm
Hào đặt Tuyết xuống, lấy tay ấn lên ngực cô tồi cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Tuyết. Khi vừa chạm đến môi cô Hào cảm thấy như có 1 dòng điện chạy qua khiến cậu run nhẹ 1 cái. Hào nhanh chóng bắt mình phải tỉnh táo lại đây là vì cứu Tuyết cậu không được suy nghĩ bậy bạ
Vũ đứng kế bên đã nhìn thấy hết 1 màn này. Vũ nhìn Hào bằng ánh mắt khác thường, vẫn là đôi mắt trầm tĩnh ưu nhã, nhưng ẩn sau chính là 1 ngọn lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt
Mấy nữ sinh thì hò hét, ai cũng mong người té xuống nước là mình thì tốt biết mấy (*mơ à*). Nhỏ Phương thì bị nó tát cảm thấy rất tức giận, sau khi nhìn thấy 1 màn này nữa thì càng tức giận muốn giết người
Một lúc sau Tuyết từ từ mở mắt ra, đập vào mặt cô là khuôn mặt lo lắng của Hào
_Chuyện gì vậy?- Tuyết nặng nhọc nói
_Cậu bị cô ta đẩy xuống nước đó- nó hất mặt về phía nhỏ Phương đang đứng, lập tức mọi người liền ồ lên
_Cậu có chứng cứ gì mà dám nói hả?- nhỏ Phương thấy nó nói vậy liền phản bác
_Chắc chắc là cô lúc đó chỉ có cô ở sau tôi thôi, Hân thì đang ngồi trên ghế nên không thể là cậu ấy được- Tuyết khẳng định
_Thầy à, có thể mời cô ta lên phòng ban giám hiệu được rồi đó- Vũ nói 1 câu làm nhỏ Phương xanh cả mặt
_Chuyện này- thầy giáo khó xử, dù gì nhỏ Phương cũng có quan hệ họ hàng với thầy hiệu phó nếu làm lớn chuyện thì sẽ rất khó coi
_Thầy à, chuyện này nều giải quyết không tốt, truyền đến tai chủ tịch Hoàng thì sẽ rất khó coi đó- Vũ cười nhắc nhở nhưng lại mang theo hàm ý cảnh cáo rõ ràng
_Được rồi, Mai Phương mời em đi theo tôi-thầy giáo suy nghĩ 1 hồi liền nói dù gì cũng không thể đắc tội với chủ tịch Hoàng được
Nhỏ Phương nghe vậy chỉ đành đi theo thầy giáo lên phòng ban giám hiệu. Trước khi đi không quên ném cho nó và Tuyết 1 cái nhìn ngoan độc
Sau khi nhỏ Phương đi, nó liền đỡ Tuyết đến chỗ ghế ngồi. Mọi người trong lớp cũng tản ra tiếp tục xuống hồ bơi. Nó, hắn, Hào và Vũ thì lại chỗ Tuyết xem cô có bị gì không
_Cậu không sau chứ?- Vũ lên tiếng trước
_Không sao, chỉ thấy hơi mệt chút thôi- Tuyết cười trả lời- À mà lúc nãy ai cứu mình vậy
_Người này nè- hắn chỉ vào Hào
_Cảm ơn cậu nha- Tuyết lịch sự nói dù gì Hào cũng là người cứu cô lúc nãy
_Cậu ấy còn hô hấp nhân tạo cho cậu nữa đó- Vũ nói 1 câu làm Tuyết đang vui vẻ bỗng trở nên cứng đơ
|
_Cái gì, hô... hấp nhân tạo hả?- mặt Tuyết đỏ bừng_Đúng vậy cả lớp đều thấy mà- Vũ vô tội nói
_LƯU CHÍ HÀO, SAO CẬU DÁM HẢ?- Tuyết lập tức quên đi mệt mỏi cùng biết ơn Hào, đứng lên rượt cậu chạy vòng vòng
_Mình chỉ muốn cứu cậu thôi mà- Hào vừa chạy vừa biện minh
_Ai cần cậu cứu kiểu đó chứ, đó là nụ hôn đầu của tôi cậu biết không hả?- Tuyết mặt kệ Hào nói gì cũng không chịu tha cho cậu
Vũ thấy vậy liền không nhịn cười được, tuy lúc nãy cậu thật sự giận vì Hào cứu Tuyết trước cậu. Nhưng bây giờ thấy Hào bị như vậy cậu thực sự cảm thấy an ịu vì lúc nãy người cứu Tuyết không phải cậu, nếu không người bị rượt đánh chắc sẽ là cậu rồi
Nó và hắn thấy Hào bị Tuyết rượt chạy tới thất điên bát đảo liền cảm thấy tội nghiệp cho Hào. Hai người này thật giống như con nít vậy không biết lúc nào mới trưởng thành được đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~*Biệt thự Lưu gia~~~~
Hôm nay Di không đến tập đoàn mà ở nhà làm việc. Lúc trước cô lúc nào cũng phải ở tập đoàn làm việc vì công việc quá bận rộn. Nhưng không hiểu sao mấy ngày trước Hào ở trước mặt cô nói là muốn giúp cô
Mới đầu Di thật sự không tin vì nghĩ Hào ham chơi như vậy làm sao chịu giúp cô chứ, nhưng không ngờ Hào thực sự lấy những tài liệu dự án mới của tập đoàn vầ làm rồi giao cho cô
Nó thật Di cũng rất vui vì đứa em này cuối cùng cũng chịu làm việc để tiếp quản sự nghiệp của ba rồi. Mấy ngày nay thực sự Hào làm rất tốt, ngoài giờ đi học ra thì thời gian còn lại đầu ở nhà làm việc. Nhờ vậy nên Di cũng không còn bận rộn như lúc trước nữa, có thể đem việc về nhà làm chứ không còn ở tập đoàn thường xuyên nữa
_Ting- đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Di
Người hầu trong nhà liền đi ra mở cửa. Một lúc sau thì có 1 người hình như là nhân viên giao bưu phẩm bước vào nhà
_Chào cô, làm phiền cô kí xác nhận- nhân viên đưa cho Di 1 họp quà màu hồng bằng giấy cỡ lớn
Di kí vào, nhận lấy gói quà rồi kêu người đưa người nhân viên đó ra ngoài
Di cầm họp quà, thắc mắc không biết là ai tặng. Di cẩn thận mở ra xem thì thấy bên trong là 1 bó hoa hồng xanh gồm 12 bông hoa, ở giữa bó hoa có thắt 1 chiếc nơ bằng vải lụa tím
Di vui vẻ lấy bó hoa ra, Di rất là thích loài hoa này. Di thực sự không biết là ai đã tặng cho cô bó hoa này nhưng cô muốn cảm ơn người đó
Di lấy hoa ra thì bỗng thấy ở dưới có 1 tấm thiệp màu trắng, cô thắc mắc liền mở ra coi thử
"Chí Di à, mấy ngày nay tôi quá bận nên không đến tìm cô được, bó hoa này coi như lời xin lỗi nha
KÍ tên
Hạo Minh"
Di bỗng cười lên, anh chàng này thực là dễ thương quá mà, cô vốn đâu có giận vì anh không tới đâu mắc gì phải tặng hoa xin lỗi chứ
Di cười rồi đi lên phòng lấy 1 cái bình cắm hoa bằng thủy tinh tím. Cô vốn rất thích màu tím nhạt nên đồ vật của cô đều có màu này hết
Di đi xuống rồi lấy hoa Minh tặng cắm vào bình hoa. Không biết Minh vì sao lại biết cô thích hoa hồng xanh mà tặng chứ. Nói thật cô thực sự rất vui vì gặp được Minh anh đúng là người luôn hiểu cô nhất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~*Một bệnh viện lớn ở Los Angeles~~~~~
Ở trong phòng đặc biệt của bệnh viện, 1 cô gái với khuôn mặt xanh xao, trên người cắm đầy kim với ống truyền dịch. Bỗng ngón tay cô đột nhiên cử động nhẹ
_The doctor, she was conscious ( bác sĩ, cô ấy đã có ý thức)- 1 y tá tóc vàng nói bằng tiếng anh
_She was im come for 2 years, I thought she did not awake again ( cô ấy đã hôn mê 2 năm, tôi cứ nghĩ cô ấy không tỉnh lại nữa)- bác sĩ vui mừng nói
Mọi người trong phòng bệnh lúc này đều rất vui vẻ. Họ cứ nghĩ cô gái kia sẽ sống thực vật suốt đời chứ, không ngờ ý chí sống của cô lại mạnh mẽ đến vậy. Đây đúng là kì tích mà
|
~~~~~~~*11:00. Tại nhà nó~~~~~~~~~Hôm nay buổi chiều lớp nó được nghỉ nên nó với hắn cùng nhau đi đến cô nhi viện tặng quà cho trẻ em ở đó. Thật ra nó làm thiết kế nên cũng kiếm được rất nhiều tiền. Phần lớn thì nó để dành trong sổ tiết liệm còn 1 phần nhỏ thì nó thường lầy đi mua quà cho trẻ em ở cô nhi viện
Nó sắp xếp xong thì liền vào phòng thay đồ, hắn cũng đi chuẩn bị. Một lúc sau nó bước ra, khác với phong cách thường ngày trên người nó mặc 1 chiếc sáo cánh dơi bằng vải voan trắng, quần jean bó sát, chân mang giày búp bê màu xanh biển nhạt
Hắn thì mặc áo pull trắng, quần jean đen đối lập nhưng lại rất đẹp mắt
Nó và hắn lấy quà ra để ngoài taxi rồi cùng đi đến cô nhi viện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~*Cô nhi viện Childhoods~~~~~~~~
Nó và hắn vừa bước vào trong cô nhi viện thì bỗng có mấy đứa trẻ chạy ồ lại
_Chị Hân, chị tới rồi- 1 cô bé lên tiếng
_Chị Hân ơi, sao lâu quá rồi chị mới tới thăm tụi em vậy- 1 cậu bé nói
_Chị xin lỗi, chị bận nhiều việc quá- nó cười nhẹ trả lời
Nó và tụi nhỏ cùng nói chuyện vui vẻ, tuy giọng điệu nó không ngọt ngào lắm nhưng lại có chút ấm áp và cũng rất dễ nghe. Lúc ở cô nhi viện nó cảm thấy rất thoải mái, bọn trẻ ở đây rất hồn nhiên không có chút lo lắng gì hết
Đang nói chuyện bỗng có 1 đứa trẻ bỗng nhìn hắn
_Chị ơi, anh này là ai vậy chị- cô bé thứ nhất nói
_À, anh đó là - nó chưa nói hết câu bỗng có 1 đứa trẻ lên tiếng trước nó
_Anh đó là người yêu của chị phải không chị- cô bé thứ 2
Lập tức cả đám nhóc liền quay sang hắn
_Dạ chúng em chào anh ạ
_Hahaha- nghe tụi nhóc nói vậy hắn chỉ biết cười trừ chứ không biết làm sao, nếu hắn mà dám nói phải đảm bảo nó sẽ giết hắn
_Anh ấy không phải...- nó vội vàng lên tiếng giải thích nhưng chưa nói hết câu thì
_Chị ơi, anh ấy đẹp thiệt đó- cậu bé thứ nhất lên tiếng hoàn toàn không nghe nó giải thích
_Đúng đó chị anh ấy rất xứng với chị- cô bé thứ 2 nói
_Chị Hân của chúng ta đẹp như vậy nên chỉ có anh ấy mới xứng với chị thôi- cậu bé thứ 2 triết lí giảng đạo
Nó nghe xong đành lắc đầu bó tay với cái đám tiểu quỷ này mà, không chịu nghe giải thích gì hết. Còn hắn thì bây giờ vui khỏi phải nói, tuy nó không chịu nhận nhưng ở trong mắt đám nhóc này hắn đã là người yêu của nó rồi
_Anh ơi, anh tên gì vậy- cô bé thứ nhất hỏi hắn
_Anh tên là Bảo Khánh- hắn nhìn cô bé cười nhẹ
_Anh ơi lớn lên em cũng muốn có người yêu đẹp như anh vậy- cô bé đó nói rồi cười hì hì
_Hắn nghe thấy cô bé nói vậy thì xoa đầu cô bé nhếch môi cười, cô bé này đúng là đáng yêu quá mà
_Có chuyện gì vậy các con?- 1 vị sơ đi ra hỏi
_Chị Hân tới rồi sơ ơi- cô bé đang nói chuyện với hắn bỗng quay lại nói lớn
_À, con tới rồi hả Hân- vị sơ hiền từ nói
_Dạ, thưa sơ- nó lễ phép nói
_Hôm nay con dẫn theo bạn tới à- vị sơ đó quay sang hắn nói
_Dạ- nó chần chừ trả lời
_Anh ấy là người yêu của chị đó sơ- cậu bé thứ 2 lí lắc nói
_Các em còn dám nói nữa chị sẽ không cho quà các em đâu- nó biết giải thích vô dụng liền chuyển sang uy hiếp
Quả nhiên bọn trẻ liền im lặng không dám nói nữa. Hắn thì liền đi ra lấy quà vào. Bọn tẻ thấy những gói quà xanh xanh đỏ đỏ thì 2 mắt liền sáng lên
_Nào các con, chúng ta cùng vào chia quà đi- sơ mỉm cười lên tiếng
Mấy đứa trẻ nghe vậy liền nhanh chạy vào trong chuẩn bị nhận quà. Nó và hắn cũng đem quà vào trong phát cho bọn trẻ
_Nào các con xếp hàng đi- sơ nói
_Dạ- đám nhóc liền nhanh chóng đi xếp hàng rồi chia cho mỗi đứa 2 gói quà: 1 gói lớn, 1 gói nhỏ, ở trong gồm bánh kẹo và đồ dùng học tập. Sau khi chia quà xong thì tụi nhỏ liền hớn hở đi mở quà xem bên trong là gì
Xong việc hắn liền bị bọn trẻ vây quanh rồi kéo hắn đi chơi chung. Hắn cũng không có phản đối, nói thật lòng bọn nhóc ở đây rất dễ thương đứa nào cũng như thiên thần nhỏ vậy
Nó thì củng sơ vào trong làm bữa xế cho bọn nhóc. Hai người (nó và hắn) đường như không còn xa cách nhau nữa, có lẽ hắn phải cảm ơn bọn nhóc đó rồi
|