Trái Tim Băng Được Đánh Thức
|
|
~~~~~~~~*Tại nhà nó~~~~~~~~~~Sau khi hắn về nhà cứ đóng cửa lại rồi tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Tuy hắn đã bình tĩnh trở lại và cũng uống thuốc rồi nhưng trong lòng vẫn thấy rất rối không biết phải làm sao. Từ lúc về nhà tới giờ hắn đã cố gắng để nhớ lại những kí ức trước đây nhưng vẫn không nhớ được. Hắn thật sự không muốn làm 1 người không có quá khứ như vậy nữa
Hắn vò đầu bức tóc 1 hồi thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn vội đi ra mở cửa thì thấy người đó không ai khác chính là nó. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy rất mừng mọi chuyện không vui gần như tan biến hết
_Sao cậu không xuống nhà ăn tối ?-nó nói thẳng, thật ra là đo ba nó kêu nó lên đây chứ nói thật nó không muốn lên đâu
_À thấy hơi mệt thôi-hắn nói đại cho có
_Không có gì vậy tôi đi đây-nó nói xong liền định đi xuống nhà
_Tôi có chuyện muốn nói với cậu-hắn gắp gáp nói sợ nó sẽ đi mất
_Nói đi- nó lạnh nhạt
_Chuyện tối hôm đó thật sự xin lỗi, mình thật sự không cố ý ("chỉ là cố tình thôi"), cậu đừng giận nữa-hắn thành khẩn nói khác hẳn với vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày
Nó thấy hắn như vậy không nhịn được cười thầm. Trong lòng cảm thấy rất hả dạ, nó tự suy nghĩ không biết có nên tha thứ cho hắn hay không hay là nên tiếp tục hành hạ hắn đây
_Nè cậu đừng như vậy nữa, cậu đã không thèm để ý mình gần 1 tuần rồi đó-hắn tội nghiệp nói
_Được rồi-thấy hắn như vậy nó cũng không còn cách nào đành phải đồng ý
_Thật hả, cảm ơn cậu-hắn mừng rỡ nói
_Cậu xuống ăn cơm đi-nó nhắc nở, từ lúc về nhà hắn cứ ở trong phòng có ăn uống gì đâu
_Tôi không ăn đâu-hắn nói rồi ngồi xuống giường
_Cậu có chuyện gì phải không?-nó lấy hắn như vậy liền cảm thấy hắn hình nư có vấn đề
_Mình có thể hỏi cậu 1 việc không ?-hắn nói
_Được-nó gật đầu
_Cậu có biết ai tên Kevil không ?-hắn bỗng nhiên hỏi
_Sao cậu biết người này-nó vừa nghe tới cái tên này đôi mắt liền trở nên âm u khác thường
_Mình nghe 1 nhóm người nói, hình như mấy người đó rất sợ người này với lại mình thấy cái tên này rất quen-hắn suy tư nói
_Cậu cảm thấy cái tên này rất quen sao-nó nghi ngờ nói
_Đúng vật, mình không có ấn tượng gì hết nhưng cảm thấy hình như đã nghe ở đâu thì phải-hắn nói rồi nhíu mày suy nghĩ
Nó nghe hắn nói vậy liền nghĩ chắc là hắn đã từng nghe mọi người đồn đại về cái tên này rồi nên mới thấy quen. Kevil là 1 sát thủ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm nên hắn đã từng nghe qua cũng không có gì lạ
_Hình như cậu cũng biết người này đúng không?-hắn đột nhiên hỏi làm nó dừng suy nghĩ
_Tôi biết-nó thành thật trả lời
_Cậu biết vậy nói cho tôi nghe đi, tôi rất hiếu kì với cái tên này-hắn bỗng nhiên cảm thấy rất hồi hộp
_Kevil là 1 sát thủ nổi tiếng trong thế giới hắc bang và cũng là bang chủ của bang Demond 1 trong 2 bang lớn mạnh nhất của thế giới đêm; hắn ta còng được gọi với biệt danh Ác quỷ máu lạnh, là 1 người cực kì tàn nhẫn và sắc lạnh. Tốt nhất là cậu đừng nên hiếu kì quá về người này nguy hiểm lắm-nó nghiêm túc nhắc nở
_Sao cậu biết rõ quá vậy-hắn thắc mắc
_Tôi đã từng gặp hắn ta-nó lạnh giọng nói
_Vậy hắn trông như thế nào mà nghe danh đáng sợ quá vậy-hắn càng nghe về người này thì càng cảm thấy rất quen thuộc
_Tôi không biết lúc đó hắn ta đeo mặt nạ, nhưng có 1 việc tôi cảm thấy...-nó ngập ngừng rồi nhìn chằm chằm vào hắn-Phải rồi, đôi mắt của hắn ta và cậu rất là giống nhau
_Cái gì ?-hắn sững sờ
_Đúng vậy, ngay cả màu mắt cùng giống nữa-nó khẳng định nói
Hắn nghe nó nói vậy thì bắt đầu cảm thấy hơi bất an
_Yên tâm đi, tuy đôi mắt 2 người rất giống nhau nhưng ánh mắt thì quả thật không giống lắm: ánh mắt của Kevil rất lạnh lẽo, sắc bén còn cậu thì lại hơi trầm lặng-nó thấy vẻ mặt của hắn như vậy liền đính chính lại
Nói thật nhìn hắn lúc nãy, nói hắn là Kevil nói cũng không tin. Kevil nó từng gặp qua đâu có dễ thương như hắn chứ
_thôi cậu nghĩ sớm đi, có đói thì xuống nhà ăn cơm-nó nói rồi đi ra khỏi phòng
*P/S: các bạn đọc giả có cảm thấy khi Phong mất hết trí nhớ và trở thành Bảo Khánh thì trông dễ thương, đáng yêu và dễ gần hơn hẳn trước đây không
|
~~~~~*Bar Devil~~~~~Trước cửa bar có 1 chiếc Maserati màu trắng chạy tới. Hào bước xuống xe, hôm nay cậu ăn mặc có hơi khác với vẻ công tử thường ngày. Trên người cậu mặc chiếc áo T-Shirt nam màu trắng, áo khoác ngoài bằng jean, quần jean mài bó sát, tai đeo khuyên tai saphia
Hào bước vào trong rồi đi thẳng đến phòng VIP đặc biệt nhất của quán bar này. Đây cũng chính là phòng bí mật để nhũng thành viên quan trọng trong bang tập họp để bàn chuyện quan trọng. Hào tới phòng thì mở cửa vào trong, ở trong Minh đang ngồi ở sofa vẻ mặt trầm lặng nhưng có thể nhìn ra là anh không được vui lắm
_Anh David em tơí rồi đây-Hào bước tới sofa nói rồi ngồi xuống
_Tôi có việc quan trọng cần nói với cậu-Minh nghiêm túc nói
_Chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi-Hào bình thường nói
_Trước tiên cậu trả lời cho tôi việc này đã. Tại sao cậu không thèm quan tâm đến mọi việc trong bang gì hết-Minh nói, giọng có hơi tức giận
__EM...-Hào cứng họng không biết nói gì
_Kan lúc vào bang cậu không quan tâm đến việc trong bang tôi cũng không nói gì cậu. Nhưng bây giờ tôi muốn nhắc nhở cậu, cậu cũng là phó bang chủ đó-Minh thận trọng nhắc nhở
_Nhưng em cũng đâu biết là gì đâu-Hào chu miệng
_Cậu nên có trách nhiệm chút đi, đừng quên bang chủ chưa có tin tức gì, chuyện trong bang chúng ta phải gánh vác để duy trì bang Demond đó-Minh tức giận nói
_Em...em biết rồi-Hào cúi đầu nói, cậu thật sự chưa bao giờ thấy Minh tức giận như vậy
Suy nghĩ lại, cậu đúng là đã quá vô trách nhiệm với mọi chuyện. Ở nhà thì phải làm phiền chị mình gánh vác việc của tập đoàn, ở bang thì lại đổ hết mọi việc cho David. Cậu đúng là thật quá vô tâm mà, ba mẹ đã đổ cả đống tiền cho cậu ăn học nhưng cuối cùng thì cậu không làm được cái gì hết. Nếu hôm nay David không mắng cho cậu tĩnh thì cậu cũng không nhận ra lỗi của mình rồi
_David, đúng là em đã quá ỉ lại vào anh, xin lỗi-Hào thành khẩn nhận lỗi
_Không sao, chỉ cần cậu hiểu ra là tốt rồi- Minh bình tĩnh trở lại
_À đúng rồi anh, nếu như bang chủ cứ không có tin tức kiểu này thì phải tính sao đây, mình sẽ không giấu được lâu đâu- Hào lo lắng nói
_Bên Tuyết Thần tôi đã giàn xếp xong rồi tạm thời sẽ không sao, cái tôi lo nhất chính là bọn Hắc Long bang- Minh thận trọng nói
_Đám bên Hắc Long bang toàn là 1 lũ láo cá, nếu bọn chúng biết bang chủ mất tích thì sẽ thừa cơ hội làm sụp đổ bang Demond cho coi- Hào tức tối nói
_Trước tiên phải giải quyết Dennis cái đã lão ta là 1 con cáo già rất xảo quyệt- Minh giọng điềm tĩnh
Minh và Hào đang bàn luận thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Hào vội ra mở cửa, người đó bước vào rồi lại chỗ Minh thì thầm nói với Minh cái gì đó
_Tôi biết rồi, lui ra đi- Minh phất tay ra hiệu, người đó liền lui ra
_Có chuyện gì vậy anh- Hào thắc mắc
_Có tin tức của bang chủ rồi- Minh vui mừng nói
_Bang chủ ở đâu vậy anh-Hào không tránh khỏi vui mừng
_Không biết nữa, chỉ là đàn em của chuáng ta bắt được 1 tên của bang Hắc Long, hình như tên đó biết bang chủ ở đâu- Minh nói
_Có chắc không vậy anh-Hào nghi ngờ nói
_Không chắc nữa, nhưng có hi vọng là tốt rồi- Minh trầm tư nói, quả thật anh cũng không biết có đúng hay không
_Đúng vậy có hi vọng còn hơn không, mà tên đó ở đâu vậy-Hào hỏi
_Ở dưới tầm hầm, chúng ta xuống dưới đi- Minh lên tiếng nói
_Được- Hào đồng ý rồi cùng Minh đi
Tới nơi Minh và Hào liền đi tới chỗ tên Hắc Long bang đó bị giam. Tầng hầm của quán bar này thật ra là 1 nơi bí mật trong bar đùng để tra khảo người. Nơi đây được trang trí đậm chất hắc bang với tông màu chủ yếu là màu đen. Ở giữa có đóng 1 cây thánh giá cao 2m, trên thánh giá có treo 1 người trên đó. Người đó bị khóa 2 tay vào thánh giá, hình như đã hôn mê không biết gì nữa
|
_Tạt nước-Hào búng tay nóiĐàn em nghe vậy liền lấy nước tạt vào tên đó
_Ặc...Ặc..-tên đó ho vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra- Đây là đâu vậy ?
_Tỉnh rồi sao-Minh tao nhã cầm ly rượu vang đỏ lên uống
_Tụi bây là ai, sao lại bắt tao-tên đó thấy tình trạng của mình bây giờ liền tức giận nói
_Làm gì mà dữ quá vậy- thấy bộ dạng của tên đó như vậy Hào không tránh khỏi mắc cười
_Mày cũng quen tụi tao mà, chẳng lẽ quên rồi sao- Minh bỏ ly rượu xuống rồi lại gần tên đó
_mày là...David-tên đó suy nghĩ 1 hồi liền nói- Tụi bây bắt tao có phải vì Kevil không ?
_Đúng thì sao, không đúng thì sao chứ- Minh đánh liều dò xét thử xem sao, bây giờ anh cũng không chắc là người bên Hắc long bang có biết tin gì về bang chủ chưa
_Tụi bây đừng giả bộ nữa, Kevil vẫn còn ở trong nước không hề đi nước ngoài, chính mắt tao thấy Kevil tụi bây còn dám láo sao- tên đó hùng hổ nói
_Vậy mày thấy bang chủ ở đâu, nói- Hào bóp chặt cằm tên đó nói
Tên đó nghe vậy liền hiểu ra là nãy giờ Minh và Hào đang cố tình điều tra, moi thông tin từ miệng mình
_Hahaha, tụi mày là đàn em của Kevil mà không biết hắn ta ở đâu thì là sao tao biết chứ- tên đó mỉa mai nói
_Ngươi nhất định không nói sao-Minh trầm giọng nguy hiểm nói
_Tao không nói đó-tên đó cứng đầu lên tiếng
_Được thôi-Minh cười lạnh rồi búng tay ra hiệu cho đàn em
........Bụp..Bốp..Bịch..Bịch..Bốp........
Hàng loạt âm thanh vang lên, Minh thì ngồi đó vừa tao nhã nhâm nhi ly rượu trong tay vừa xem tra khảo. Hào đứng bên cạnh bất giác rùng mình 1 cái, cậu không ngờ Minh bình thường "ngọc thụ lâm phong", ưu nhã dịu dàng nước mà bây giờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Không lẽ anh đi theo bang chủ lâu quá nên bị ảnh hưởng rồi sao ?
Hào lẫn với tiếng tra khảo là tiếng kêu đau đớn của tên đó, 1 lúc sau thì âm thanh đó nhỏ dần rồi im hẳn. Hào không nghe thấy gì nữa liền lắc đầu tội nghiệp cho tên đó, chắc bây giờ không chết cũng chỉ còn nữa mạng. Vào bang hơn 1 năm nay nhưng Hào chưa từng nghĩ bang Demond lại tra tấn người khác tàn nhẫn như vậy
Minh thấy tên đó bất tĩnh liền đi tới gần rồi hất mạnh ly rượu trong tay vào mặt tên đó
_Mùi vị thế nào hả ?-thật ra Minh đang cố tình châm chọc tên đó bị đánh thấy như thế nào
_Các người thật quá đáng- tên đó nặng nhọc nói
_Nếu bây giờ người không nói thì chắc biết hậu quả như thế nào rồi chứ- Minh chỉ vào những tên đàn em sau lưng anh muốn cảnh cáo tên đó
Trong mắt tên đó quả nhiên hiện tên 1 tia sợ hãi, Minh thấy vậy liền nghĩ ra 1 chủ ý mới. Minh lấy trong túi ra 1 tờ giấy rồi viết cái gì đó
_Nếu ngươi nói ra thì cái này sẽ là của ngươi-Minh nói rồi đưa tờ giấy tới trước mặt tên đó
Tên đó nhìn thấy liền trợn to mắt hình chữ A mồm chữ O. Trời đất là chi phiếu 200 triệu VNĐ, tên David này không ngờ lại ra tay hào phóng đến vậy. Tiền làm của hắn ta 1 năm cũng chưa bằng cái này
_Ta sẽ sắp xếp chỗ trốn cho ngươi, bảo đảm Dennis không là gì ngươi-Minh thấy hắn ta vẫn còn phân vân liền đưa ra 1 điều kiện béo bỡ
_Thật chứ- tên đó mắt sáng rỡ, quên cả đau đớn của bản thân
_Đương nhiên chỉ cần ngươi chịu hợp tác-Minh
_Được-tên đó suy nghĩ 1 hồi liền gật đầu
_Cởi trói, lấy ghế cho hắn ta ngồi-Minh quay sang đàn em nói
Hào nghe Minh nói vậy liền há hốc mồm. Thật ra đây chính là cách thu phục lòng người của Minh, nếu như nói chuyện đàng hoàng không được thì anh sẽ phải sử dụng 1 ít bạo lực. Nhưng chỉ cần người đó chịu hợp tác thì anh sẽ không bạc đãi người đó. Hào trong lòng cảm thấy rất phục Minh, xem ra cậu phải cần học ở Minh nhiều đây
|
_Có thể nói rồi chứ-Minh đưa chi phiếu cho tên đó_Bắt đầu từ đâu đây ?- tên đó nói rồi cầm tờ chi phiếu
_Cậu gặp bang chủ của tôi ở đâu ?- Minh hỏi
_Học viện Star School- tên đó thành thật nói
_Cái gì, trường mà tôi đang học hả ?-Hào trợn to mắt ngạc nhiên
_Sao cậu biết đó là bang chủ Kevil chứ- Minh thắc mắc, chẳng phải chỉ có mình anh biết được mặt thật của bang chủ thôi sao
_Đại ca của chúng tôi từng giao đấu với Kevil nên có thể nhận ra chiêu thức đặc biệt của hắn- tên đó nói
Minh nghe tên đó nói vậy nhưng vẫn nghi ngờ người đó có phải là bang chủ hay không
_Cậu có thể miêu tả về ngoại hình không, chi tiết 1 chút càng tốt- Minh lên tiếng
_Anh ta cao khoảng 1m8- 1m9, trên người mặc đồng phục học sinh, đặc biệt đôi mắt của anh ta có màu...hổ phách trong suốt, gương mặt thì cực kì đẹp luôn- tên đó vừa suy nghĩ vừa nói
_Được rồi, đưa hắn ta đi băng bó vết thương rồi kiếm 1 chỗ ở mới luôn- Minh quay sang dặn dò đàn em
Đàn em nghe vậy liền đưa tên đó đi xử lí vết thương
_Anh à, có chắc là bang chủ chưa vậy-thấy tên kia đã đi xa, Hào liền lên tiếng
_Chắc 90% rồi, người mà hắn ta kể có thể đánh được chiêu thức mà bang chủ tự sáng chế, ngoại hình của người đó cũng giống y chang bang chủ nữa. Nếu như theo anh suy đoán thì chỉ có 2 trường hợp
_Vậy trường hợp thứ nhất- Hào nóng lòng muốn biết đáp án
_Người đó chính là bang chủ- Minh
_Còn trường hợp thứ 2- Hào
_Bang chủ có anh em sinh đôi-Minh cười nói
_Nè, anh cố tình chọc em đó hả ?-Hào thông minh liền hiểu ra là Minh đang đùa giỡn với cậu
_Thôi đừng đùa nữa lo chuyện chính kìa-Minh nhắc nhở
_Phải làm sao bây giờ ?- Hào hỏi, thật ra cậu cũng không biết nên làm gì đây nữa
_Cậu là học sinh của học viện Star School nên tôi nghĩ chuyện này cậu làm được-Minh ngưng 1 chút rồi nói- Cậu tới trường lấy hết danh sách học sinh khối 11 về đây cho tôi
_À, em hiểu rồi-Hào nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe đi tới trường
Chiếu xe Maserati mui trần dần dần lăn bánh rồi biết mất khỏi con đường
20 phút sau...
Hào quay lại bar, trên tay cầm theo 1 đống hồ sơ được bao bọc cẩn thận. Hào đi vào trong phòng đặc biệt rồi để hồ sơ xuống bàn, miệng thở hổn hển. Minh mở cửa bước vào thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bật cười
_Em làm gì mà như vừa chiến đấu sinh tử trở về vậy- Minh cười nói
_Anh còn nói nữa hả, mau đưa tiền đây ?-Hào đưa tay ra ngang ngược nói
_Sao anh phải đưa tiền- Minh cười ôn nhu nói
_Vì đi lấy mấy thứ này cho anh mà em đã vượt 4 lần đèn đỏ rồi đó, đưa tiền cho em đóng phạt là hợp lí mà-Hào tay chống hông, phùng mang trợn má
_Mấy cái giấy phạt đó mà làm khó được cậu sao- Minh điềm tĩnh nói như không có gì
Không phải Minh không biết gia đình Hào vừa có tiền vừa có quyền lực, không hề thua kém gia đình Minh bao nhiêu. Hào không nói lại Minh cũng chỉ đành ngồi đó bực tức. Minh thì tranh thủ lấy từng hồ sơ ra xem thất kĩ nhưng vẫn không thấy bang chủ
_Sao cái này không có hình vậy ?-Minh cầm 1 tập hồ sơ không có hình lên nói
_À đây là hồ sơ của bạn em, cậu ấy mới vào học nên chưa có để hình kịp-Hào nói
_Người mày có khả năng không- Minh ám chỉ nói (T/g: * mấy bạn cũng biết người đó là ai rồi đó*)
_Không có khả năng đâu, cậu ấy là 1 học sinh được nhận học bổng vừa mới vào trường, với lại là 1 cô gái đưa cậu ấy vào trường- Hào phân tích nói
Minh nghe vậy cũng thấy người này không phải là bang chủ. Kevil dù sao cũng là con của 1 gia đình quyền thế với lại bang chủ từ trước tới giờ vốn không thích con gái, nên người này không có khả năng là bang chủ rồi
_________________________________________
P/S: Viết tới khúc này đúng là tức hộc máu mà, rõ ràng là Kevil đang ở trước mặt rồi vậy mà lại không tìm ra
|
~~~~~~~*Nhà hàng 5 sao XXX~~~~~~Hôm nay là buổi coi mắt của Tuyết, Tuyết cố tình đến sớm hơn 15 phút, phía sau cô là nó, hắn, Hào và Vũ. Mọi người cùng nhau tới đây để chuẩn bị sẵn kế hoạch giúp Tuyết không cần đi coi mắt nữa. Mọi người cùng đi tới 1 bàn trống ở góc khuất của nhà hàng; mọi người ngồi xuống rồi cùng nhau bàn kĩ kế hoạch 1 lần nữa
Sau khi bàn xong thì nó và Tuyết liền đi vào nhà WC. Một lúc sau nó và Tuyết bước ra nhưng lại khác hẳn lúc nãy. Nó mặc trên người chiếc váy hồng nhạt của Tuyết, ở eo có thắt 1 sợi đây nịch màu đen có đính ruby. Tuyết thì lại mặc bộ đồ bó sát màu đen của nó lúc nãy
Vũ thấy nó và Tuyết như vậy liền gật đầu hài lòng, hắn và Hào ngồi kế bên thì lại ngây người không biết nói gì. Thật ra kế hoạch lần này là do Vũ bày ra, vì người coi mắt Tuyết chưa từng gặp qua cô lần nào nên Vũ cố tình kêu nó và Tuyết hoán đổi quần áo cho nhau để nó đi thay cho Tuyết. Vũ thừa biết những người con trai nào theo uổi nó đều bị nó chỉnh cho rất thê thảm, nên chắc lần này nó cũng giải quyết được thôi
_Nhìn 2 cậu khác quá-Hào đột nhiên lên tiếng
_Đúng là phiền phức thật-nó thờ ơ nói, nó thường thì chỉ mặc quần bó hoặc váy bó sát chú chưa từng mặc mấy cái váy rườm rà này bao giờ
_Nhìn cậu dịu dàng hơn đó chứ-hắn lên tiếng khen ngợi
_Đúng vậy còn Tuyết thì lại rất quyến rũ- Hào nhìn chằm chằm Tuyết khen ngợi
_Cậu nhìn quá không sợ tròng mắt cũng rớt ra ngoài luôn sao- Vũ cười cợt, giọng nói có vài phần mỉa mai
_LÝ THIÊN VŨ- Hào gằng giọng nói từng tiếng một
_Tôi biết tên tôi đẹp rồi, cậu không cần nói lớn như vậy đâu-Vũ không nóng không lại cười nói
_Cậu...cậu...-Hào đúng là tức muốn hộc máu, nói không nên lời, tại sao mỗi lần cãi nhau với cái tên chết tiệt này thì cậu đầu bị thua tới thê thảm
_Bốp- 1 tiếng đập bàn vang lên- Các người có thôi đi không
NÓ sắc lạnh cảnh cáo, hai người này 1 người là phó bang chủ của Tuyết Thần, 1 người là phó bang Demond. Thân phận trong thế giới đêm quan trọng như vậy mà lại ngồi đây cãi nhau um sùm, nếu để người quen thấy thì mặt mũi biết giấu vô đâu đây
Thấy nó như vậy Vũ và Hào cũng câm miệng không dám nói gì thêm
_Tới rồi-hắn đột nhiên lên tiếng
MỌi người ngạc nhiên nhìn ra phía cửa nhà hàng thì thấy 1 chàng trai trẻ tuổi, mặc bộ vest màu nâu trà lịch lãm. NHìn anh ta trong lòng mọi người đầu hiện lên 3 chữ "Công tử bột"
_Trông cậy vào em đó-Vũ ám chỉ nói
Nó không nói gì chỉ nở 1 nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Nó sửa lại quần áo 1 chút rồi bước tới chỗ bàn mà người thanh niên kia đang ngồi. Nó đi thẳng tới chỗ bàn rồn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống
_Cô là...-người thanh niên ngạc nhiên
_Hoàng Linh Tuyết-nó giả mạo nói
_Xin chào Linh Tuyết tiểu thư- anh ta ngây người nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào nói
Nói thật anh cũng không ngờ là nó xinh đẹp đến vậy. Ánh mắt màu trà trong suốt như thủy tinh cộng thêm mái tóc xõa dài màu ánh tím làm nó thật quyến rũ như 1 đóa hoa hồng trắng. Trên người nó lại mặc 1 bộ váy hồng tạo nên nét đáng yêu, thuần khiết
_NHìn đủ chưa ?-nó lạnh nhạt phớt lờ ánh mắt say đắm của anh ta
_Xin lỗi tôi thất lễ rồi-người thanh niên cười nói
_Hôm nay tôi đồng ý tới đây là muốn nói với anh 1 việc-nó vào thẳng vấn đề
_Có việc gì, cô cứ nói-anh chàng đó vẫn cứ say mê nhìn nói
_Tôi chưa muốn có bạn trai, nhờ anh nói với ba mẹ tôi là chúng ta không hợp-nó thẳng thắng nói
_Sao cô biết chúng ta không hợp ?-người thanh niên thất vọng nói
_Bởi vì tôi không thích anh_nó lạnh nhạt nói
_Không sao, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, tôi tin ba mẹ cô cũng không phản đối-anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc
|