Trái Tim Băng Được Đánh Thức
|
|
_Chẳng lẽ anh không sợ tôi giết anh sao ?-nó nhếch môi tạo ra 1 nụ cười ma mị_Haha, cô đúng là thích đùa mà- anh ta cười nói vẫn không biết là nguy hiểm đang đến gần
_Anh biết bang Tuyết Thần chứ ?-nó thần bí nói
_À..biết chứ-anh chàng đó nghe thấy tên bang Tuyết Thần liền trở nên ngập ngừng
Tuy Tuyết Thần là 1 bang phái bí ẩn, nhưng chỉ cần những người nào từng tới quán bar thì cũng sẽ nghe mọi người đồn không ít về bang phái đứng đầu giới hắc đạo này
_anh có biết tôi là ai không ?-nó kề sát vào tai anh ta thì thào nói, giọng có chút nguy hiểm
_Tôi biết, cô là tiểu thư Linh Tuyết-anh ta bỗng thấy sởn gai óc nói có chút không tự nhiên
_Còn 1 điều anh chưa biết, tôi là...1 sát thủ của Tuyết Thần-khi nó nói câu cuối cùng thì sắc mặt anh ta liền đại biến
_Cái...cái gì, không thể nào- anh ta há hốc miệng run lẩy bẩy
_Tôi chứng minh cho anh xem- nó nói cực kì bình tĩnh rồi thản nhiên quay người sang rồi vén tóc qua 1 bên
Do nó mặc váy của Tuyết, phía trên lại được thiết kế hở vai và lưng nên anh ta có thể nhìn thấy trên vai nó có xăm 1 bông tuyết màu đỏ tươi như máu lớn bằng 1 bông hoa mai. Lập tức ánh mắt của anh ta hiện lên tia hoảng sợ, tay cũng đổ mồ hôi lạnh
Tuy anh ta không phải người trong thế giới đêm, nhưng cũng nghe bạn bè kể lại là bang Tuyết Thần có 1 quy định: những người nào là thành viên chính thức trong bang hoặc sát thủ của bang đều phải xăm 1 bông tuyết màu đỏ trên vai. Ý nghĩ muốn nói rằng khi đã là sát thủ hoặc người của bang rồi thì dù tâm hồn người đó có trong sáng như hoa tuyết thì cũng phải bị nhuộm màu máu. Bông Tuyết này như 1 kí hiệu cũng như 1 lời trói buộc
__________________________________________________________
Ở bên này , hắn nhìn qua thấy nó dám cho người khác thấy thân thể của nói thì ánh mắt hắn đã trở nên âm hàn đáng sợ. Hàn khí xung quanh người hắn tỏa ra bao trùm lấy mọi người , nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bóp mạnh tay phát ra những tiếng "rắc rắc". Hào ngồi kế bên đổ mồ hôi lạnh, Vũ thì bất giác nốt nước bọt
"Không khí đúng là khủng bố quá mà "-Vũ với Hào có chung suy nghĩ
______________________________________________________
Ở chỗ nó sau khi anh chàng kia biết nó là sát thủ của Tuyết Thần thì liền hoảng sợ không biết nói gì
_Anh vẫn muốn quen tôi chứ-nó lạnh lùng hỏi
Anh ta liền lắc đầu lia lịa và vội vàng chạy lẹ
Nó cười khinh bỉ, không ngờ anh chàng đó lại nhát gan như vậy mới đó thôi đã chạy rồi
_Bốp Bốp Bốp- đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên- Đúng là em rất giỏi
Vũ cười tán thưởng, không ngờ nó có thể giải quyết dễ dàng như vậy
_Không có gì, tại anh chàng đó quá nhát gan thôi- nó thờ ơ nói
_Cảm ơn cậu nhiều lắm-Tuyết chạy tới ôm chằm lấy cổ nó
_Không có gì đâu-nó cười nói
_Sao cậu đuổi được tên đó vậy-Hào thắc mắc
_Bí mật-nó thần thần bí bí nói
_Cậu làm mình tò mò quá-Tuyết nóng lòng nói
Vũ và nó cùng cười 1 cách thần bí. Thật ra nó làm thế nào Vũ cũng đoán ra được, khi Vũ ở chỗ kia quan sát lúc nó để cho anh chàng kia nhìn vai nó là Vũ đã biết kế hoạch của nó là gì rồi. Vì Vũ cũng là người của Tuyết Thần, trên vai cậu cũng có hình xăm như nó vậy
Đột nhiên điện thoại của Tuyết vang lên
_Alo-Tuyết bắt máy
_"$^#%%^*@#$"
_Anh ta nói như vậy thì thôi đi- Tuyết cười hì hì
_"!@$#%#$%%"
_Thôi con tắt máy đây_Tuyết nói xong liền tắt máy
_Có chuyện gì vậy- Hào quan tâm nói
_Anh chàng đó nói với ba mẹ mình là không quen mình- Tuyết lòng đầy phấn khởi nói
_Chúng ta đi ăn mừng thôi nào-Vũ đề nghị
Mọi người nghe vậy liền vỗ tay hưởng ứng
|
Mọi người vừa ra khỏi nhà hàng liền bàn luận xôn xao không biết phải đi đâu chơi, chỉ có nó và hắn là im lặng không nói gì_Hân à, cậu biết chỗ nào chơi không ?-Tuyết quay sang nó hỏi
_Xin lỗi, mình và cậu ấy có việc phải đi trước- không đợi nó mở miệng hắn đã chen ngang nói rồi nắm tay nó kéo đi
Nó nhìn thấy hắn hơi lạ nên cũng đành đi theo. Ba người kia nhìn theo liền lắc đầu, ai cũng biết là bây giờ hắn đang đổ bình giấm chua. Nó đúng thật là , cái gì cũng giỏi nhưng sao trong vấn đề tình cảm lại chậm hiểu vậy chứ. Hắn lôi nó ra nhà giữ xe lấy xe rồi đưa nón cho nó
_Lên xe-hắn lạnh nhạt nói
_Đây là xe của tôi mà-Nó đội nón lên
Hắn không thèm quan tâm liền kéo nó lên xe rồi chạy đi. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc là mọi người hoảng sợ dạt sang 2 bên. 5 phút sau thì đã về tới nhà nó
Hắn không nói gì liền kéo nó vào nhà, ba mẹ nó đã đi làm nên trong nhà bây giờ chỉ có nó và hắn
_Cậu kéo tôi vào đây làm gì ?- nó bắt đầu tức giận
_Tại sao cậu cho cái tên kia thấy hết người của cậu vậy hả- hắn lãnh khốc nói, ánh mắt ẩn nhẫn lửa giận
_Mới chỉ thấy có vai và lưng thôi, chưa thấy hết mà-nó chớp mắt nói như không có gì
_Chỉ có vai với lưng thôi hả-hắn nghiến răng nói, lửa giận bắt đầu bùng phát- Như vậy mà cậu dám nói chưa thấy hết sao
Hắn cố nén lửa giận phun ra mấy chữ
_Sau này cậu không được phép gặp riêng bất cứ người con trai nào nữa nghe chưa-hắn đột nhiên ra lệnh
_Nè cậu vô lí vừa phải thôi nha-nó cũng nóng lên rồi
_Mình muốn tốt cho cậu thôi-hắn ngang ngược nói
_Mình không cần tốt cái kiểu đó- nó
_Mình nói cho cậu biết, chỉ cần mình nhìn thấy cậu đi với 1 tên nào nữa thì mình sẽ cho tên đó vào bệnh viện nằm vài tháng-hắn sắc lạnh nói, mâu quang phát ra hàn khí
_Cậu cứ tự nhiên- nó không thèm quan tâm lời nói của hắn
_Cậu..-hắn tức tới xanh mặt
Nó không nói gì trực tiếp đi lên lầu, không thèm để ý tới hắn. Vào phòng nó liền đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường. Thái độ của hắn hôm nay đúng là quá đáng mà hắn lấy cớ gì mà quản nó chứ
___________________________________________________________________
Ở dưới lầu, hắn thấy nó không để ý tới mình, trong lòng cảm thấy cựa kì tức giận. " Bịch" 1 tiếng: hắn tức giận nện 1 cú đấm vào tường, trên tường liền hiện ra vài vết nứt. Tay của hắn cũng sưng lên, trên tay có vài vết xước rướm máu. Hắn không thèm để ý vết thương lấy điện thoại ra giọi cho ai đó
_"Alo"- bên kia là giọng nói của Hào
_Cậu đang ở đâu-hắn lạnh lùng nói
_"Mình vừa đưa Tuyết về nhà xong"- Hào trả lời
_Đi đây với mình 1 chút được không- hắn nói có chút buồn bã
_"Được"- Hào suy nghĩ 1 chút liền đồng ý- "Ở đâu vậy"
_Đi bar đi-hắn nói
_"Mình tới đó trước nha"- Hào nói
_OK- hắn nói xong liền tắt máy
Hắn cất điện thoại rồi vào trong thay đồ. Một lúc sau hắn mặc trên người chiếc áo sơ-mi đen, quần jean cùng màu, chân mang giày thể thao. Hắn ra đường bắt taxi rồi đi đến nới đã hẹn với Hào
Tới nơi hắn liền đi vào trong quán bar, nơi đây cũng là 1 trong những quán bar lớn và sang trọng ở thành phố nên cũng không quá ồn áo. Hắn quan sát 1 hồi thì thấy Hào đang ngồi ở bàn kế quầy. Hắn đi tới rồi ngồi xuống
_Xin hỏi quý khách uống gì-thấy khách tới phục vụ liền tới hỏi
_Whisky loại mạnh- hắn trả lời ngắn gọn
Phục vụ nghe vậy liền đi lấy, 1 lúc sau 1 ly rượu whisky được đưa tới chỗ của hắn. Hắn không nói gì liền cầm lên uống hết 1 lần rồi kêu thêm 1 ly khác
_Cậu làm gì mà uống quá vậy- Hào thấy vậy không chịu nổi liền lên tiếng
|
_Cậu cứ mặc kệ tôi- hắn hất tay Hào ra rồi cầm ly thứ 2 lên tiếp tục uốngHào ngồi kế bên nhìn hắn bằng ánh mắt không tin nổi. Rượu hắn đang uống là whisky loại mạnh, Hào chỉ cần uống hơn 1 ly thôi là đã bắt đầu chóng mặt rồi vậy mà hắn uống liên tục 2 ly mà vẫn còn tỉnh táo như vậy
_Cho thêm 1 ly nữa đi- hắn nói thêm 1 câu làm Hào đứng hình
_Cậu thôi đi- Hào bắt đầu mất kiên nhẫn
_Cậu không hiểu đâu cứ để tôi uống- hắn nói như không có gì, chuẩn bị lấy ly thứ 3 của phục vụ mang tới
Hào nhanh chóng cầm ly rượu đẩ xuống bàn không cho hắn uống nữa
_Cậu làm gì vậy- hắn tức giận nói
_Cậu mới là người bị điên đó, cuối cùng là có chuyện gì hả- Hào không nhịn được liền cầm ly rượu của hắn ném xuống đất
"Xoảng" 1 tiếng ly rượu đó rơi xuống đất vỡ tan tành làm mọi người giật hết cả mình nhưng không ai dám nói gì vì Hào là khách vip ở đây
_Cậu không biết gì hết thì đừng nói-hắn thản nhiên không xem hành động của Hào ra gì
_Không nói thì làm sao tôi biết được hả- Hào rống lên
Hắn đột nhiên rơi vào trầm mặc, không biết có nên nói hay không. Có lẽ vì hắn vốn quen cô độc nên chưa từng biết tâm sự với ai-ngoại trừ nói
_Nói ra tâm trạng sẽ đẫ chịu hơn- Hào đột nhiên triết lí nói
_Mình thật sự không hiểu sao nữa, cứ khi thấy Bảo Hân đi chung với người con trai khác là mình muốn nổi điên vậy đó- hắn không che giấu nói
_Haizz...mọi người đều nhìn ra mà- Hào thở dài nói
_Nhưng cậu ấy lại không thèm để ý tới mình- Hắn đau đầu nói
_Thì Tuyết đối với mình cũng vậy mà-Hào bình thường nói như không có chuyện gì
_Vậy cậu không có cảm thấy khó chịu gì sao- hắn không tin nói
_Đây chính là chiến lược của mình dù cô ấy có không để ý đi nữa thì cũng phãi mặt dày mà theo đuổi- Hào phân tích cho hắn hiểu
_Mặt dày theo đuổi hả-hắn há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ "chiến lược gì mà kì vậy"
_Đúng vậy theo đuổi con gái thì phải mặt dày 1 chút, dày như tường thành luôn càng tốt- Hào nói như cậu là 1 cao thủ trong tình yêu
_Vậy chiến lược của cậu có thành công không- hắn nói móc
_Không- Hào ủ rũ nói
_Vậy cậu nghĩ nó có thể thành công với Hân không- hắn cố tình hỏi sock cậu
Hào nghe vậy liền nhăn mặt, thật ra trong lòng cậu cũng sớm đoán được kết quả rồi còn gì. Nó so với Tuyết thì càng lạnh lùng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu với Tuyết Không thành công thì với nó làm sao thành công được chứ
_Hào à, chiến lược của cậu không phải lúc nào cũng dùng đươc đâu- hắn lên tiếng- Theo cậu Vũ là người như thế nào
Hắn đột nhiên quay sang Hào thâm trầm nói
_Hứ, chỉ là 1 tên mồm mép thôi- Hào khinh thường nói, giọng nói đầy mùi giấm chua
_Đây chính là nguyên nhân cậu không đấu lại Vũ đó- hắn cười lạnh nói
_Là sao chứ- Hào không hiều nói
_Cậu không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, tuy bên ngoài Vũ rất vô hại nhưng thất ra cậu ta không phải loại vừa đâu. Cậu ta luôn biết che giấu suy nghĩ của mình và biết cách nhìn thấu tính cách, tâm lí cũng như suy nghĩ của người khác- hắn nhìn Hào nghiêm túc nói
_Mình không tin đâu- Hào bực tức nói, cậu không tin cái tên đó lợi hại tới vậy
_Vậy cậu từng thấy cậu ta nổi giận lần nào chưa? Chưa đúng không. Lúc nào trên mặc cậy ấy cũng là 1 nụ cười thản nhiên hết, cậu phải hết sức cẫm thận cậu ta là 1 con sói trong lớp cừu non đó- hắn tốt bụng nhắc nhở Hào
_Yên tâm mình sẽ cẫn thận với cậu ta- Hào tự tin nói rồi cười với hắn- Còn cậu, có cách theo đuổi Hân chưa
_Mình sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ấy, đến khi nào thích hợp mình sẽ nói với cô ấy-hắn mím môi cười nhạt tạo thành 1 đường cong ánh trăng khuyết tuyệt mĩ
_Cậu không sợ có người theo đuổi cô ấy sao- Hào nhắc nhở
_Tới tên nào, mình sẽ giết tên đó- hắn bóp tay rắc rắc, cười 1 cách lạnh lẽo
Hào nghe hắn nói vậy liền cảm thấy ớn lạnh. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi kêu phục vụ mang mấy chai rượu lên. Hai người uống rượu trò chuyện đến tối rồi mới đón taxi về nhà (* vì sợ bị tai nạn nên đành đi taxi thôi*)
|
~~~~~~~~*21: 00. Trước cửa nhà nó~~~~~~~~Hào đỡ hắn ra khỏi xe taxi rồi tới bấm chuông cửa. Cũng may là Hào chỉ uống có 1 chai vang đỏ nên vẫn còn tỉnh táo. Hào quay sang hắn thì thấy hắn đã say đến không biết gì nữa, cũng phải thôi lúc nãy hắn lần lượt uống hết 3 chai Whisky loại mạnh mà cón hét lên với phục vụ đòi uống nữa. Hào thấy vậy sợ quá liền đưa hắn về, như vậy là tốt nhất
_Cậu ấy với cậu đi uống rượu hả?- nó mở cửa thấy hắn vựa vào Hào ngủ, người thì toàn mùi rượu, nhìn sơ qua cũng biết có việc gì rồi
_Cậu ấy uống hơi nhiều nên mới như vậy- Hào cười hì hì nhưng trong lòng lại thầm nói "hơi nhiều cái gì chứ quá nhiều thì đúng hơn"
_Được rồi tôi đưa cậu ấy vào trong cho, cậu về đi- nó đỡ hắn rồi đi vào trong nhà
Hào cũng lên taxi rồi trở về nhà mình
Nó nhanh chóng đỡ hắn lên lầu rồi vào phòng của hắn. Hôm nay do ba mẹ nó đã đi du lịch với bạn vào lúc trưa nên chỉ có hắn và nó ở nhà (*t/g: thiên thời, địa lợi lun nha). Nó đỡ hắn lên giường rồi đi lấy 1 chậu nước với khăn lại lau mặt cho hắn. Lau xong nó vội đi dọn dẹp, khi trở lại thì thấy hắn lăn qua lăn lại trên giường, chăn cũng bị rớt xuống sàn
Nó liền đi lại lấy chăn lên đắp cho hắn rồi chuẩn bị đi về phòng. Khi nó vừa định đi thì bỗng có 1 lực mạnh kéo nó lại. Hắn bỗng nhiên mở mắt, nắm chặc lấy tay nó kéo mạnh, đè nó trên giường rồi ôm nó vào lòng
_Nè cậu làm gì đó, bỏ tay ra-nó vội vàng tính đẩy hắn ra
_Đêm nay ở lại với mình được không?- hiểu được ý đồ của nó hắn càng xiết chặt hơn rồi nói thì thầm vào tay nó
_Cậu điên hả, có buông ra không?- nó nói rồi giơ tay lên chuẩn bị cho hắn 1 cú đấm
Hắn nhanh chóng né tránh, chụp lấy tay nó rồi khóa lại trước ngực làm nó không thể làm gì được
_Yên tâm mình sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ muốn cậu ngủ lại đây với mình thôi- hắn nhẹ nhàng nói, giọng mang theo hơi rượu nồng nồng
Nó nghe hắn nói như thậy vậy, trong lòng thầm nghĩ "Ở đây với cậu không có chuyện mới lạ đó"
_Hân à tụi mình sống chung nhà đã được 2 tháng rồi chẳng lẽ cậu còn không hiểu con người của mình sao, mình nói được sẽ làm được- hắn dường như nhìn ra suy nghĩ của nó liền vội giải thích cho nó hiểu
_Nhưng tôi không quen ngủ với người khác, với lại cậu còn là con trai nữa- nó ấp úng nói
_Coi như mình xin cậu đó-hắn chân thành nói, hắn mặc kệ lần này nó có giận cũng được hắn muốn tùy hứng 1 lần thử coi
_Hả?- nó ngạc nhiên, không ngờ có lúc hắn lại cầu xin người khác như vậy
_Thật ra trong lòng mình cảm thấy rất trống trải trong cái thế giới xa lạ này. Mình không tin tưởng bất cứ ai hết, chỉ có cậu là niềm hi vọng duy nhất của mình thôi, cậu mãi mãi đừng rời xa mình có được không?- hắn trầm tư nói; đúng vậy hắn không có người thân, không gia đình, thậm chí không có kí ức, người mà hắn hoàn toàn tin tưởng chỉ có nó thôi
Nó nghe hắn nói vậy thì đành im lặng không biết nói gì. Nếu như lúc này là 1 người khác thì nó sẽ cho người đó 1 trận rồi bỏ đi. Nhưng mà đối với hắn thì nó không thể làm vậy được, hắn không có kí ức đã rất đáng thương rồi nó làm sao nở ra tay được
Nó suy nghĩ 1 hồi quay lại thì hắn đã ngủ mất tiêu. Chắc là do uống nhiều rượu nên hắn mới ngủ mau như vậy, tuy hắn đả ngủ rồi nhưng vẫn cứ ôm lấy nó dường như không muốn cho nó đi. Nó dở khóc dở cười không biết phải làm sao mới phải
Hắn ngủ rất say, hơi thở đều đều, gương mặt không chút lo âu mà lại có 1 chút hồn nhiên như 1 đứa trẻ. Thấy hắn ngủ yên bình như vậy nó cũng không nở đánh thức hắn
Nó suy nghĩ 1 hồi thì ngủ luôn lúc nào không biết, gường của hắn tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ cho 2 người ngủ. Hai người nhanh chóng chìm vào mộng đẹp
________Sáng hôm sao_________
Trong phòng hắn, tấm rèm cửa sổ bị hở 1 góc, những tia sáng buổi sớm chiếu vào làm nó và hắn phải tỉnh giấc. Sau khi nó thức thì thấy nó đang ngủ chung với hắn còn bị hắn ôm vào lòng nữa chứ. Nó vội vàng xuống giường rồi chạy nhanh về phòng mình
|
Nó chạy về phòng rồi đóng cửa lại, trên mặt hiện lên 1 tầng hồng hồng nhìn rất quyến rũ. Nó bực tức mắng mình sao dễ dãi vậy chứ, không nói đúng hơn là sao nó lại dễ dãi với hắn vậy chứ. Không hiểu sao đối với hắn nó lại rất dễ mềm lòng, hắn chỉ mới nói mấy câu thì nó đã đồng ý ở lại rồi. Rõ ràng là lúc đó hắn say rượu nên nói vậy nhưng sao nó lại hùa theo luôn chứNó ngồi 1 hồi thì thấy đã sắp tới giờ đi học, nó vội đi mở tủ lấy đồng phục rồi vào trong thay đồ. Một lúc sau nó đi ra, vẫn bộ đồng phục thường ngày và trên mặt vẫn đeo 1 chiếc kính. Nó lại gương soi thì thấy có 1 chút gì khác khác, nguyên nhân là do mặt nó vẫn còn hồng hồng, nó tự nhủ phải bình tĩnh lại mới được
Nó đi xuống lầu thì đụng mặt ngay hắn. Không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngập. Hắn vẫn như thường ngày mặc đồng phục trường, mang giày thể thao, đội mũ lưỡi trai nhưng nó vẫn cảm thấy không quen sao đó
Nó vội đi nhanh ra khỏi nhà phá tan bầu không khí kì quái này. Nó vội đi lấy xe rồi chạy đến trường, thậm chí không thèm đợi hắn đi chung
Hành động của nó khiến hắn rất tức cười nhưng cũng không biết làm sao cho phải, hắn đành phải đón taxi tới trường
~~~~~~~*Trước cửa học viện Star School~~~~~~
Nó vào trường liền đi gửi xe rồi đi nhanh vào trường. Nó vừa đi 1 lúc thì bỗng có tiếng kêu to của 1 NS
_Nhìn kìa, anh Khánh kìa tụi bây
Nữ sinh đó vừa nói lập tức cảm đám nữ sinh xung quanh đó liền ùa ra cổng trường
Nó nhìn thì thấy hắn từ taxi bước xuống, vẫn vẻ mặt trầm lặng và quần áo phụ kiện đơn giản như thường nhưng không hiểu sao lại cuốn hút nhiều nữ sinh như vậy. Thật ra thì tình trạng này diễn ra rất thường xuyên, lúc trước thấy nó đi chung với hắn thậm chí mấy nữ sinh đó còn hâm dọa nó nữa chứ nhưng nó cũng không phải dạng vừa gì đâu mà chịu để cho người ta ức hiếp mình
Nó nhanh chóng đi nhanh vào lớp không thèm để ý nữa, hắn được mấy nữ sinh đó để ý thì kệ hắn liên quan gì tới nó chứ
Ở đây thì hắn bị 1 đám nữ sinh vây quanh không biết phải làm sao. Thấy nó bỏ đi hắn định mặc kệ xông ra thì bỗng 1 chiếc BMW và 1 chiếc Lamborghini chạy đến trường
Trên xe Hào và Vũ cùng nhau bức xuống làm mấy nữ sinh lại thêm 1 phen ngơ ngẩn
_' NHìn kìa là Chí Hào và anh Vũ'
_' Không ngờ hôm nay được gặp 3 hotboy trường mình cùng 1 lúc luôn'
_'Anh Khánh vẫn là tuyệt nhất, em yêu anh'
_'Chí Hào, em cũng yêu anh'
_'Thiên Vũ em cũng rất yêu anh, anh làm bạn trai em nha'
(*t/g: ọe, mấy bà này dại trai thấy ớn)
Hàng loạt lới tỏ tình, trái tim bắn về phía hắn, Hào và Vũ. Ba người bỗng có cùng 1 suy nghĩ "bây giờ phải chạy trước cái đã mọi việc tính sau". nghĩ vậy 3 người liền co chân chạy lẹ lên lớp
___________________________________________________
Lên tới lớp hắn vội nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy nó đâu, chỉ thấy Tuyết đang ngồi đọc truyện tranh
_Hi, 3 người làm gì mà thở như bị bệnh sắp chết vậy- Tuyết ngước mặt lên thì thấy 3 người mồ hôi chảy ròng ròng, há hốc mồm mà thở
_Chuyện này so với bị bệnh nằm 1 chỗ trên giường còn dễ sợ hơn nữa, cậu không biết đâu- Vũ khoa trương nói
_Mình cảm thấy con gái trường này ngày càng đáng sợ rồi đó- Hào lắc đầu nói
_Lần sao các cậu tới trường nhớ lấy khẩu trang, mắt kính che mặt lại- hắn suy nghĩ rồi đưa ra lời khuyên thực tế
Hào và Vũ nhìn nhau rồi cùng gật đầu tán thành ý kiến của hắn
________Ở nhà vệ sinh nữ_______
_Alo,chào thầy- nó lấy điện thoại ra gọi cho thầy
_"Có chuyện gì vậy?"- tiếng trầm thấp của 1 người đàn ông vang lên
_Thầy à lúc trước con có gặp 1 tên sát thủ của bang Hắc Long nhưng con chưa kịp thủ tiêu tên đó, con báo cho thầy biết trước để đề phòng bọn chúng điều tra tới chỗ thầy- nó cực kì bình tĩnh nói, giọng điệu không chút lo lắng như chỉ là muốn thông báo thôi
_"Ta biết rồi, con cẩn thận"- thầy nó nhắc nhở
_Con biết- nó lạnh nhạt phun ra 2 chữ rồi cúp máy
Nó bỏ điện thoại vào túi, đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi nhanh vào lớp
|