Trái Tim Băng Được Đánh Thức
|
|
Nói xong, khi nó đang ngây người ở đó thì hắn liền bước ra khỏi phòng học; ánh mắt hắn liền lập tức thay đổi trở nên lạnh lùng, âm hàn như có thể đóng băng người đối diện. Mấy người đó thấy hắn liền xông lên, hắn không làm gì chỉ đứng đó mang bao tay vào rồi nở 1 nụ cười lạnh tận xương tủy5 phút sau...
Mùi máu tanh bắt đầu bốc lên, 3 người kia thì nằm bất động máu chảy ra không ngừng. Nó bước ra thấy cảnh này thì liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mấy phút sau 1 đám người mặc đồ đen, đeo mặc nạ đi tới
_Các người giải quyết đi-nó nói xong thì liền bỏ đi ra ngoài
Hắn thấy nó đi thì lập tức đuổi theo. Nó trèo ra ngoài rồi đi dọc theo đường sau học viện cố gắng đi thật nhanh. Bỗng nhiên có tiếng gọi từ sau lưng nó vang lên, giọng đó chính là hắn
_Chờ anh với
Nó nghe vậy thì càng đi nhanh hơn nhưng hắn vẫn đuổi kịp
_Tránh ra-nó sắc lạnh nói
_Giận anh hả ?-hắn dỗ ngọt nói
_Tôi nói cho biết, sau này cấm gọi anh anh, em em-nó đằng đằng sát khí nói
_Ok, vậy thì xưng hô cậu với mình, được chưa-thấy nó như vậy hắn cũng đành chịu thua
Nó thấy hắn đã chịu yên phận liền tặng ánh mắt cảnh cáo lần cuối rồi bỏ đi
_Nè cậu đi đâu đó-hắn hỏi
_Không liên quan-nó nói chổng không
Hắn đứng đó lắc đầu bó tay,nó khi nổi giận lên đúng là kinh khủng mà. Lúc nãy nếu ánh mắt của nó là con dao chắc hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà khi nãy cảm giác lúc chạm vào môi nó đúng là rất tuyệt. Nếu được như vậy hoài thì tốt quá
Hắn đứng suy nghĩ 1 hồi thì mỉm cười rồi đón taxi về nhà
~~~~~~*Biệt thự Hoàng gia~~~~~~~~
Đã 10h tối, Tuyết ngồi trên phòng lấy laptop ra nghe nhạc. Mỗi tối cô thường nghe mấy bản nhạc hoặc xem phim rồi mới đi ngủ. Tuyết đang nghe nửa chừng bỗng có tiếng gõ cửa
_Vào đi-Tuyết tắt nhạc và nói
_Tiểu thư-quản gia Hà bước vào nói
_Có chuyện gì vậy cô ?-Tuyết nói
_Ông chủ với bà chủ về rồi, họ nói có chuyện kêu tôi gọi cô xuống-quản gia nói
_Được con xuống ngay-Tuyết bước xuống giường rồi đi xuống nhà
Tới nơi thì thấy ba mẹ cô đang ngồi ở sofa xem cái gì đó, miệng thì mỉm cười vui vẻ. Tuyết cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bình thường ba mẹ dù có việc gì vui lắm cũng đâu có cười tới như vậy
_Có chuyện gì mà ba mẹ cười vậy ?-Tuyết thắc mắc liền hỏi
_Đương nhiên là có chuyện mừng rồi con gái à-mẹ Tuyết dịu dàng nói
_Chuyện mừng gì vậy mẹ ?-Tuyết hỏi
_À, con xem cái này đi sẽ hiểu-ba Tuyết đưa cho cô 1 sấp giấy tờ gì đó
Tuyết coi đi coi lại thì thấy đây là những tấm giấy có dán hình phía trên, có ghi kèm ở phía dưới về thông tin của người trong hình. Tuyết xem xong có cảm giác hơi bất an, đừng nói với cô mấy thứ này chính là...
_Cái này là sau ba-Tuyết hỏi lại ba
_Việc này là vì từ buổi tiệc lần trước nên mọi người đều biết ba đây có 1 đứa con gái xim đẹp như vậy. Nên 1 số nhà có con trai đều đưa hình tới đây cho con chọn, con cứ chọn những người nào thích đi ba sẽ sắp xếp cho con đi coi mắt-ba Tuyết nói
_Hả,coi mắt-Tuyết đứng hình trong 5s-Nhưng ba ơi con mới 17t thôi mà
_Con à ở độ tuổi này nhiều gia đình đã tìm hôn phu cho con gái họ rồi-mẹ Tuyết nói
_Nhưng mẹ ơi con có muốn tìm hôn phu đâu-Tuyết cố hết sức giải thích, trới ơi sao tự nhiên lại gặp chuyện phiền phức này chứ, ở trường bị tên đáng ghét kia làm phiền là đã đủ lắm rồi, về nhà thì lại bị bắt đi coi mắt
_Con đường hòng tìm cớ không đi nữa, lần này phải đi coi mắt cho ba-ba Tuyết chắc chắn nói
Tuyết không còn cách nào đành ỉu xìu bước lên lầu, đúng là cô toàn gặp chuyện gì không đâu à. À, mà sau lúc nãy cô lại nhớ tới tên đáng ghét đó ta, đáng lẽ ra lúc không có hắn ta thì phải mừng mới đúng chứ. Tuyết vò đầu bức óc 1 hồi thì liền đưa ra 1 quyết định sáng suốt: đi ngủ. Dù gì chuyện cũng đã như vậy rồi ngủ 1 giấc thật ngon cái đã, sáng mai tính tiếp
|
Hôm nay Di đi làm sớm hơn thường ngày, tuy tập đoàn gần đây không có việc gì quan trọng nhưng cô cũng phải đến coi thử. Cô vừa dừng xe lại trước cửa tập đoàn The king thì thấy có 1 chiếc Cadillac đã đậu sẵn ở đó. Bước ra không ai khác chính là Minh, Di ngạc nhiên vì không biết vì sao Minh lại đến đây_Sao anh tới đây ?-Di lập tức hỏi ngay
_À, hôm nay rãnh không-Minh lãng tránh nói
_Hôm nay cũng không có việc gì trọng-Di thành thật trả lời rồi bỗng nói-Mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi
_Hôm nay tới nói với em, nếu không có việc gì thì đi theo tôi-Minh thẳng thắng nói
_Nhưng đi đâu-Di thắc mắc
_Mặc kệ là đi đâu, hôm nay chúng ta bỏ công việc qua 1 bên sống 1 ngày dành cho chúng ta mà thôi-Minh nói xong rồi kéo tay Di đi
_Nè, đi đâu vậy hả ?-Di bắt đầu nổi giận
_Đi rồi biết-Minh vẫn bình tĩnh như thường
Minh nắm tay Di bỏ cô vào trong xe rồi đóng cửa lại. Minh đi tới chỗ người lái mở cửa ra rồi bước vào trong. Minh đóng cửa lại rồi chạy đi, chiếc Cadillac bắt đầu lăn bánh rồi chạy vụt khỏi tập đoàn The King
Trong xe, Di bực tức không biết phải làm sao, nếu ba biết hôm nay cô trốn việc không biết ba sẽ xử lí cô thế nào nữa. Còn Minh thì cứ làm như không có chuyện gì tiếp tục lái xe. Ngoài trời thì mưa đã rơi tí tách
_Nè thả tôi xuống đi-Di tức tối nói
_Nghỉ phép 1 ngày thôi mà, đừng quên tôi cũng là tổng giám đốc như em đó-Minh điềm tĩnh nói
_Nhưng..-Di không biết phải nói gì nữa
_Đừng lo cãi nhau nữa, cảnh vật ở ngoài đẹp như vậy không ngắm mà lo cãi nhau hình như đáng tiếc đó- Minh cố tình ám chỉ nói
Di khó hiểu nhìn Minh rồi nhìn ra cửa sổ, quả nhiên là rất đẹp. Ngoài trời mưa nhỏ giọt lắc rắc, 2 bên đường thì có trồng những dãy hoa kiểng đủ màu sắc, phía sau thì có những cây bạch đàn to lớn. Màu sắc của hoa và cây hòa cùng những giọt mưa tạo nên 1 màn sương tuyệt đẹp, mờ ảo như đang ở trong mây
Di mãi mê ngắm cảnh ở ngoài hoàn toàn không chú ý tới xung quanh. Một lúc sau thì mưa tạnh, Minh cũng ngừng xe lại. Bỗng nhiên Di cảm thấy có 1 không gian rất quen thuộc, hình như cô nghe được mùi gió biển
Di bước ra khỏi xe, cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Biển rộng mênh mông đang hiện ra trước mắt cô. Cảnh biển này từ lúc 12t cô đã không còn được ngắm cũng không được ra chơi nữa
_Thích không hả ?-Minh hỏi
_thích chứ, lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy cảnh này-Di cười tươi nói, nụ cười của cô như hoa hồng sớm mai tràn đầy sớm sống
_Vậy hôm nay chúng ta chơi thỏa thích luôn, chịu không-Minh mỉm cười, ưu nhã nói
_Ừ-Di gật đầu đồng ý
Ánh nắng sáng bắt đầu chiếu xuống mặt biển, cầu vòng cũng hiện lên. Chắc vì lúc nãy trời mưa nên xuất hiện cầu vòng trên biển tạo nên 1 khung cảnh lãng mạn. Di dẫn Minh tới 1 chỗ bán hàng gần đó
_Cho tụi cháu 6 xâu mực nướng-Di nói
_Được, có ngay-người bán hàng nói
Một lúc sau mùi mực thơm phức bốc lên. Người bán hàng đưa 1 hộp đựng mấy xâu mực cho Di và Minh. Thanh toán tiền xong thì Di và Minh liền đi ra ngoài ngồi ngắm cảnh vừa ăn. Chỉ 1 lúc sau Di đã giải quyết gọn gàng mấy xâu mực của mình
_Lau đi kìa-Minh thấy trên miệng Di có dính tương ớt liền đưa khăn giấy cho cô
_Cảm ơn-Di tự nhiên nói
Thái độ của Di làm Minh có chút bất ngờ, nếu là mấy cô tiểu thư khác gặp tình trạng như lúc nãy đã xấu hổ đỏ mặt rồi không ngờ cô lại phóng khoáng đến vậy
_Nè, sau nhìn tôi dữ vậy-Di đột nhiên hỏi khiến Minh bừng tĩnh
_À, không có gì tại thấy em không giống những cô con gái khác-Minh cười nhẹ nói
_Tôi chính là như vậy mà-Di bình thường nói
_Hôm nay chúng ta chơi hết mình đi, chứ chỉ ngồi ngắm cảnh không thì chán quá à-Minh đề nghị
_Ok, đi chơi thôi-Di không cần suy nghĩ liền tán thành
Minh và Di đứng lên rồi cùng nhau đi tham quan khắp nơi, từ đi tắm biển rồi đến lên núi chụp hình kỉ niệm (*Ở đây là biển nhưng cũng có núi nha, giống như Nha Trang, Vũng Tàu vậy đó)
|
Nguyên buổi hôm đó Di dẫn Minh đi khắp nơi ăn uống vui chơi, loại bỏ hết những lo lắng thường ngày của 2 người~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng hôm buông xuống, mặt biển cũng bắt đầu đổi màu làm cho người ta có 1 cảm giác bình thản, cũng có chút buồn bã lạ thường. Di đi dạo ngoài biển, dưới chân cô những cơn sóng nhỏ cứ đánh vào, làm cô có cảm giác yên bình không lo âu gì nữa
Minh thấy Di đứng chỗ đó liền chạy tới chỗ cô
_Sau đứng đây vậy, sắp về rồi đó-Minh lên tiếng nhắc nhở
_Tôi biết, nên tôi mới tranh thủ ngắm hoàng hôn trên biển 1 chút-Di thở dài nói
_Có tâm sự phải không ?-minh rất tinh ý nên nghe tiếng thở của di thì liền nhận ra ngay
_Không có, chỉ là thấy đáng tiếc thôi-Di cười nói
_Đáng tiếc vì không được đi chơi nữa hả ?-Minh trêu chọc nói
_Tôi đâu có ham chơi vậy chứ, chẳng qua tôi rất thích ngắm hoàng hôn trên biển thôi-Di phản bác nói
_Cũng đúng thôi, hoàng hôn này đúng là đẹp thật-Minh tán đồng nói
_Hoàng hôn dù đẹp tới đâu đi nữa nhưng cuối cùng cũng kết thúc-Di nói có chút buồn bã
_Đúng là như vậy, nhưng sau khi hoàng hôn kết thúc thì sẽ đến bình minh, đó chính là kết thúc của 1 sự bắt đầu mới-Minh nói, đôi mắt ngọc bích khẽ chuyển động
_Anh có phải con trai không vậy ?-Di đột nhiên hỏi làm Minh đứng hình
_Nè, tôi là con trai 100% đó nha-Minh bất bình nói
_Tại tôi thấy anh quá tâm lí, quá ôn nhu, quá dịu dàng thôi; mà thời bây giờ chỉ có con gái mới được như vậy thôi chứ con trai thì no never-Di phân tích 1 cách hợp lí
_Bây giờ có về không, hay ở đây nói xấu tôi-Minh nhắc nhở
_Đi thì đi-Di đứng lên rồi cùng Minh về
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến thì Minh và Di mới về tới nhà của Di. Minh đậu xe ngoài cửa rồi tới nhấn chuông. Một lúc sau người hầu liền ra mở cửa cho Di
_Anh về đi chứ-Di nhìn Minh nói
_Tôi vào nhà gặp 1 người luôn-Minh từng tới đây 1 lần rồi nên cũng biết đây là nhà Hào, sẵn đây anh vào gặp Hào luôn
_Được thôi-Di không còn cách nào đành để Minh vào trong
Di vào trong nhà, trong lòng lo lắng không biết ba mẹ có xử lí cô không nữa, cô chưa từng bỏ việc dù chỉ 1 buổi nhưng hôm nay thì lại đi từ sáng tới tối luôn. Di vào nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi ở ghế sofa, sắc mặt có chút không vui
_Con đi đâu từ sáng đến giờ vậy-mẹ Di nhẹ nhàng nói
_Con...-Di không biết phải nói sao nữa
_Cô ấy đi với con thưa 2 bác-Minh từ ngoài bước vào nói
_Cậu là ai ?-ba Di hỏi
_Cháu là Hạo Minh, bạn của Di và Hào cũng là tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn Thiên Ưng ờ Việt Nam-Minh tự giới thiệu
_Tại sau 2 đứa lại hình chung-ba Di hỏi
_Tụi con có việc nên đi chung, xin lỗi bác vì đã đưa Di về trễ-Minh lễ phép nói
_À, có phải ba cháu là Trương Thế Hùng không ?-ba Di đột nhiên hỏi
_Dạ phải, bác biết ba cháu hả-Minh thắc mắc
_Đứng vậy, ba cháu và ta là bạn học cũ, gần 10 năm rồi bọn ta chưa gặp nhau-ba Di nói vẻ mặt đầy phấn khích
Di thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, xem tình hình này thì thoát nạn rồi. Mới đầu cứ tưởng ba sẽ giảng đạo 1 trận chứ không ngờ Minh xuất hiện giải nguy cho cô
_Vậy bác đây là..-Minh vui mừng nói
_À ta là là người mà lúc con còn nhỏ thường tới nhà con chơi đó-ba Di nói
_Xin lỗi bác tại lâu quá nên con quên, rất vui gặp lại bác- Minh ôn hòa lịch sự nói
_Không sao đâu-ba Di mỉm cười
_Ba à, con lên phòng trước nha-Di lên tiếng chẩn bị lên lầu
_À Di, phiền em nói với Hào là ngày mai hẹn gặp cậu ấy ở chỗ cũ nha-Minh xem tình hình này thì chắc Hào không có ở nhà rồi chỉ đành nhờ Di nhắc Hào thôi
_Tôi biết rồi-Di nói
_Chào hai bác, cháu về-Minh lễ phép nói
_Có rãnh nhớ đến chơi-ba Di thân thiết nói
Minh mỉm cười gật đầu rồi đi ra về
|
~~~~~~~~*Học viện Star School~~~~~~~~Hôm nay nó thức dậy sớm rồi đi thẳng tới trường không thèm gọi hắn nữa. Từ đêm đó tới nay nó vốn không nói chuyện cũng không đi học chung với hắn như trước đây nữa. Mỗi lần gặp hắn là nó lại tránh đi chỗ khác, vốn xem hắn như không khí
Nó vừa tới lớp thì gặp ngay Tuyết, mặt Tuyết cũng chẳng tốt hơn nó bao nhiêu. Không biết Tuyết bị gì mà nhìn không còn 1 chút sức sống, cứ úp mặt lên bàn thở dài
_Có chuyện gì mà cậu bơ phờ thế-nó đi tới bàn để ba-lô xuống rồi nói
_Cuối cùng cậu cũng tới rồi, cậu là cứu tinh của mình, làm ơn giúp mình đi-Tuyết thấy nó liền vui mừng ôm lầy nó
_Cuối cùng là có chuyện gì ?-nó không thích dài dòng kiểu này
_Cậu ngồi xuống đi, mình nói cậu nghe-Tuyết nói
_OK, nói đi-nó ngồi xuống chuẩn bị nghe
_Thật ra là ba mẹ mình bắt mình phải đi coi mắt-Tuyết chán nản nói
_Cái gì, coi mắt-Hào không biết từ đâu chạy vào hét lên, đi đằng sau là hắn
_Cậu ở đâu chui ra vậy, làm hết cả hồn-Tuyết tức giận đánh Hào 1 cái
_Tôi mới vào thôi, đang định vào lớp thì bỗng nghe cậu nói cậu đi coi mắt nên tôi mới phản ứng như vậy chứ bộ-Hào tức giận phản bác, đúng là tức chết mà nếu như tên nào dám dòm ngó cô thì cậu sẽ cho tên đó biết tay
_Cái gì mà ầm ĩ vậy?-Vũ vừa vào thì đã nghe tiếng cãi nhau đúng là phiền quá mà
_chuyện lớn rồi đó, Tuyết sắp bị bắt đi coi mắt đó-Hào lớn tiếng nói
Tuyết thấy vậy liền bịt miệng cậu lại, cái tên này bộ sợ cả trường không biết hay sao mà còn la lớn như vậy. Cũng may là bây giờ trong lớp chỉ có 5 đứa thôi
_Coi mắt hả, đúng là rắc rối mà-Vũ suy tư nói
_Tìm cách giúp cậu ấy đi-hắn góp ý
_Cách gì chứ, ba cậu ấy bắt là lần này cậu ấy phải đi đó-nó nói
_Mình có cách-Vũ mờ ám nói
_Cách gì ?-all
_Thì là như vậy nè...@#$%&*@#$%*&...-Vũ từ từ nói nhỏ cho mọi người nghe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi mọi người đều đi ra căn tin thì hắn lại 1 mình đi ra chỗ bãi cỏ sau trường. Ở đây thường có ít người qua lại nên rất yên tĩnh, nhưng đặc biệt ở đây có trồng rất nhiều cỏ non xanh và hoa quỳnh trắng. Hắn tìm được nơi này vào mấy ngày trước, lúc rãnh rỗi hắn thường hay ra đây. Không biết tại sao hắn có cảm giác rất đặc biệt với loại hoa quỳnh trắng này
Hắn nằm xuống bãi cỏ, những cơn gió cứ vi vu thổi qua thật yên bình khác hẳn với không khí ồn ào ở ngoài. Hắn đang nằm đó bỗng nhiên có tiếng người đi đến, hắn vội đứng lên thì mấy người đó đã tới chỗ hắn
_Đại ca có 1 thằng nhóc ở đây-1 trong những người đó nói
_Không sao, kêu nó đi là được rồi-tên đại ca vốn không coi hắn ra gì
_Nhưng lỡ nó tới nữa thì sao-tên đó thì thầm nói nhỏ
_Yên tâm nhìn bộ dạng thằng nhóc này cũng biết chỉ là mấy công tử học ở trường này thôi, cảnh cáo nó 1 chút đảm bảo không dám tới nhữa--tên đại ca khinh thường nói
_Nè, không nghe hả cút đi mày-tên đàn em chỉ vào hắn quát
_Tại sao phải đi ?-hắn thách thức hỏi
_Thằng này láo, nếu không đi tụi tao cho mày biết tay
_Trường này lúc nào nuôi chó nhiều vậy-hắn nhếch môi cười khinh bỉ rồi lạnh lẽo nói
_Thằng chó này, muốn chết mà-1 tên trong đó nói rồi xông lên đánh hắn
Tên đó chưa kịp tớ gần hắn thì đã ăn 1 cú đá của hắn ngã lăn xuống đất. Mấy tên còn lại thấy vậy cũng liền xông lên tính đánh hội đồng nhưng chưa làm gì được hắn thì đã bị hắn hạ thê thảm
_Mày cũng được lắm-tên đại ca tức tối nói
_Đủ để đối phó tụi bây-hắn sắc lạnh nói
_Mày quá kiêu ngạo rồi-tên đại ca nói rồi rút 1 thanh kiếm Nhật ra định giết hắn
Hắn cười lạnh lẽo rồi nhanh nhẹn né tránh, hắn lui ra sau rồi đá bay thanh kiếm trên tay tên đó. Sau đó hắn lền nhẹ nhà tung 1 cú đấm vào ngực tên đó làm cho tên đó ngã xuống đất, miệng ọc máu
_Chiêu thức này là...KEVIL
|
Tên đó nói xong liền hoảng sợ bỏ chạy.Mấy tên còn lại cũng bỏ chạy tán loạn khỏi đó, nếu còn ở đây thì mất mạng là chắc. Trong thế giới đêm, Kevil được mệnh danh là "Ác quỷ máu lạnh" thì cũng đủ biết là đáng sợ như thế nào rồi_Kevil-hắn đứng đó lẩm bẩm cái tên này
Kevil là ai tại sao bọn chúng lại sợ hãi như vậy, còn nữa cái tên này sao nghe quen thuộc như vậy. còn tại sao hắn lại có cảm giác đặc biệt với hoa quỳnh trắng như vậy. Tại sao hắn có thể tự ý lấy mạng người khác mà không có chút cảm giác sợ hãi nào. Tại sao? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho hắn mà hắn không biết trả lời như thế nào
Hắn ôm đầu rồi quỳ xuống đất; bây giờ hắn cảm thấy rất đau đầu, rất muốn mình nhớ lại những việc trước đây, rất muốn biết thật ra mình là ai
hắn đứng dậy rồi lấy thuốc của nó mua ra uống vào 2 viên, thuốc này hắn luôn đem theo bên mình phòng khi có việc bất ngờ xảy ra. Hắn uống thuốc xong thì đi khỏi đó chuẩn bị vào lớp, tuy tinh thần đã ổn định lại nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như người mất hồn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại 1 khu biệt thự bí mật, 1 người đàn ông mặc áo vest đen đang ngồi sau 1 bức màn. ở 2 bên có 2 sát thủ đang đứng bảo vệ. một lúc sau có 1 đám người đí tới, trên người họ hình như đều bị thương
_Ta kêu các người đi bàn công việc tại sao lại ra thế này-người đàn ông nói có chút tức giận
_Bang chủ, chúng tôi đã đi đến đó rồi nhưng bị 1 người đánh bị thương nên mới phải trở về-1 tên nói
_Tốt nhất là nói ra được 1 người nào hợp lí nếu không ta sẽ xử lí các ngươi-người đàn ông đó tàn ác nói
_Dạ là Kevil-tên đó sợ hãi nói
_Mày dám nói láo sao, Kevil trước giờ chưa từng có ai thấy được mặt thật của hắn ta, sao mày nhận ra chứ-ông ta đã mất kiên nhẫn
_Chúng tôi nói thật đó, tuy chưa từng thất được mặt hắn nhưng chúng ta cũng đã từng giao đấu với hắn vài lần nên tôi nhận ra chiêu thức của hắn. Chiêu vừa rồi hắn đánh tôi tuy ra đòn rất nhẹ nhàn nhưng chỉ cần trúng phải là đã đủ bị thương nặng, nếu lúc nãy hắn dùng hết sức thì tôi đã mất mạng rồi-tên đại ca lúc nãy yếu ớt nói, hình như đã bị thương rất nặng
_Ngươi chắc chứ-ông ta lãnh đạm nói
_Chiêu đó do Kevil tự sáng chế nên tôi dám chắc...là hắn-tên đại ca vừa nói xong thì cũng ngã xuống
Đàn em thấy vậy liền đưa hắn ta vào trong dưỡng thương. Xem tình hình này chắc hắn phải nằm trên giường nghỉ ngơi tới mấy tháng mới hồi phục lại được
_Vậy mà người của bang Demond dám nói là Kevil đã đi nước ngoài có việc, làm ta tính nhân dịp này giải quyết luôn bang Demond đó. Không ngờ Kevil vẫn còn trong nước-người đàn ông không nhịn được tức tối đập bàn nói
_Hèm gì người của chúng ta cử đi đều mất tính 1 cách vô cớ chắc là do hắn ta giở trò-1 trong 2 sát thủ lên tiếng
_nhưng người đánh tôi hôm đó là con gái mà-người còn lại nói
_Cậu chắc chứ-người thứ nhất nói
_Chắc mà thân hình của cô gái đó đúng là rất quyến rũ-người thứ 2 tà khí nói
_Cậu mê gái vừa thôi-người thứ nhất lãnh đạm nói
_thôi 2 người đừng cãi nữa-người đàn ông lớn tiếng nhắc nhở. Ông đang đau đầu đây không ngờ trong trường đó lại có nhiều cao thủ như vậy
Hai người kia nghe thấy vậy thì liền im luôn. Chưa bao giờ họ thấy bang củ tức giận tới như vậy
_Kêu mấy tên lúc nãy vào đây cho ta-người đàn ông có hạ cơn giận nói
_Dạ-người thứ nhất gật đầu rồi liền kêu 1 trong những người lúc nãy vào
_Các người lúc nãy giao đấu với Kevil, vậy hắn có đeo mặt nạ phải không-người đàn ông lạnh giọng nói
_Dạ không-tên đó nói
_Vậy ngươi đã nhìn thấy được mặt của hắn ta-ông ta nói không giấu được vui mừng
Tên đó liền lập tức gật đầu
_Vậy hắn ta như thế nào-ông ta hào hứng nói
_Hắn ta nhìn bề ngoài rất lạnh lùng nhưng khuôn mặt thì lại rất đẹp vào quyến rũ như 1 vị vương tử vậy, nói tóm lại là 1 vẻ dẹp hoàn hảo-tên đó thành thật kể lại hết
Ông ta nghe xong liền ra hiệu cho tên đó lui ra rồi mỉm cười nham hiểm. Ông thật không ngờ Kevil nổi tiếng trong thế giới đêm lại có ngoại hình hoàn hảo tới vậy
|