Trái Tim Băng Được Đánh Thức
|
|
Tại nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng Gia, buổi tiệc sang trọng của chủ tịch tập đoàn Rose được diễn ra. Trước cửa nhà hàng 1 chiếc taxi chạy tới, bước xuống xe là nó và hắn. Nó hôm nay mặc chiếc váy dạ hội dài tới gối màu đen có lớp vải ren xung quanh cổ và vai do tự nó thiết kế. Hắn thì mặc bộ vest đen, caravat màu xám tro tạo nên 1 vẻ đẹp mê hoặc nhưng lạnh lẽoNó và hắn cùng bước vào trong thì đã thu hút mọi cặp mắt của người khác. Có thể nói nó là 1 công chúa thì hắn chính là vương tử của đêm nay. Nó tìm kiếm xung quanh thì thấy Hào đang đứng gần đó. Hào vẫn như phong cách thường ngày mặc bộ vest màu sáng và sang trọng
_Thấy Tuyết đâu ko ?-nó lại gần, giọng ko chút cảm xúc hỏi
_Không thấy nữa-Hào buồn bã đáp lại
_Chuyện lạ nha, bình thường cậu luôn bám theo Tuyết mà-hắn thừa cơ hội móc Hào
Hào nghe hắn nói vậy liền ném cho hắn 1 ánh mắt ko thiện ý, thật ko ngờ bây giờ hắn cũng biết sock người khác rùi
_Thôi, chia ra tìm đi- nó lạnh lùng nhắc nhở
_Được rùi -hắn và Hào đồng thanh rùi cùng chia ra đi tìm Tuyết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại chỗ giữ xe, Tuyết đang loay hoay xuống xe rùi nhanh chóng đi vào trong nhà hàng. Hôm nay do Tuyết bận nên đến hơi trễ, ko biết nó tới chưa nữa. Tuyết đang đi bỗng đâm vào 1 người suýt té cũng may người đó nhanh chóng nắm lấy tay cô và đỡ lấy cô. Tuyết ngước mặt lên thì thấy người đỡ cô là 1 người con trai có mái tóc màu rêu nhạt, trên người mặc bộ vest màu lam, đôi mắt đen huyền sâu thẳm
_Cảm ơn- Tuyết nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người đó rùi định đi vào trong
_Tui cũng định đi vào dự tiệc, để tui đưa cô vào-Vũ galăng đưa tay ra như muốn mời
Tuyết đành gật đầu rùi cùng Vũ vào trong. Khi đi vào thì thấy Hào đang đứng trước cửa khuôn mặt đen thui, ánh mắt uất ức nhìn Tuyết rùi nhìn sang Vũ bằng ánh mắt như muốn giết người. Hào bước tới nhanh chóng kéo Tuyết ra khỏi cánh tay Vũ
_Cậu đang làm j đó ?-Hào nghiến răng ken két
_Cậu là ai chứ ?-Vũ ko thèm quan tâm thách thức hỏi lại
_Tui là bạn trai cô ấy-Hào chỉ vào Tuyết bá đạo nói
_Nè cậu đừng có nói bậy-mặt Tuyết đỏ như cà chua nhanh chóng phủ nhận
_Cậu cũng là 1 công tử con nhà giàu, chắc cũng biết lúc nãy chỉ là 1 hình thức xã giao bình thường. Với lại...-Vũ ngập ngừng,trên mặt vẫn giữ nguyên 1 nụ cười ưu nhã, vô hại-...cô ấy cũng đâu có nhận là bạn gái cậu
_Cậu-Hào bị Vũ nói tới cứng họng ko biết nói j nữa
_Cậu ấy nói đúng đó-đúng lúc này Tuyết lại nói giúp Vũ làm Hào như Muốn bốc hỏa
_CẬU ĐI THEO MÌNH, NHANH LÊN-Hào tức giận lớn tiếng rùi kéo Tuyết vào trong
_Bỏ ra coi-Tuyết
_Không-Hào
Vũ thấy kịch vui cũng bèn đi theo. Một lúc sau Tuyết cũng đành cho Hào đẫn đi, cô biết ở đây toàn những người có tên tuổi trong thương trường nếu làm lớn chuyện thì chỉ mất mặt pa cô. Hào kéo Tuyết đến chỗ nó và hắn đang đứng. Nó nhìn mặt Hào như muốn giết người cũng đoán được Hào đang ăn giấm chua (ghen). Phía sau Vũ cũng đi theo cùng, nó gặp Vũ ở đây cũng rất bất ngờ
_Sau anh lại ở đây ?-nó ngạc nhiên nhìn Vũ
_Anh tới dự thay pa-Vũ thản nhiên nói, ánh mắt khẽ nhìn sang Tuyết
Hào thất nguy hiểm lập tức kéo Tuyết vào lòng tuyên bố quyền sở hữu.tức tối cố thoát ra nhưng ko được, Tuyết thấy vậy liền cố ý dẫm lên chân Hào 1 cái khá mạnh
_Á á á...-Hào la lên, Tuyết nhân cơ hội liền đẩy Hào ra
_Sao cậu ác quá vậy ?-Hào vừa xoa chân vừa nói, Tuyết đang mang giày cao gót cô lại đạp mạnh tới như vậy
_Ai bảo cậu dám ôm tui, đáng đời-Tuyết hất mặt chẳng thèm quan tâm
Nó, Hắn và Vũ thấy Tuyết như vậy cũng ko tránh khỏi buồn cười. Bình thường Tuyết rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, Nhưng chỉ khi gặp phải Hào thì giống như con mèo nhỏ biết cắn người
_Cô tên j vậy ?-Vũ thấy thú vị liền hỏi
_Tui tên Linh Tuyết, có thể gọi tui là Kelly-Tuyết trả lời
_Kelly, cậu rất xinh đẹp. Còn tui là Thiên Vũ-Vũ nó rùi đưa tay vào áo khoác biến ra 1 cành hoa hồng đỏ-Tặng cậu
_Cảm ơn-Tuyết nhận lấy vui vẻ nói, thật ko ngờ Vũ còn biết ảo thuật nữa
|
_Bình thường thôi mà, toàn mấy trò lừa gạt-Hào đứng kế bên tức tối nói_Cái này cũng được coi là 1 nghệ thuật đó-Vũ đắt ý nói
_Hừ, nghệ thuật j chứ-Hào xem thường nói
_À tôi quên cậu chỉ gỏi đi chơi ở bar, đua xe chứ có biết j là nghệ thuật đâu-Vũ nhàn nhạt nói trên môi vẫn giữ nguyên 1 nụ cười nhẹ
_Cậu biết j mà nói hả ?-Hào nhìn vũ bằng ánh mắt viên đạn
_Tôi chỉ biết cậu là Chí Hào thiếu gia tập đoàn The King, đúng ko ?-Vũ thản nhiên vô tội nói
_Vậy cậu biết Kan chứ-Hào thách thức nhìn Vũ
_Đương nhiên là biết rùi...-Vũ ngập ngừng thì thầm vào tay Hào-Tôi biết bang Demond có 2 nhân vật lớn là David và Kan. David là 1 người rất có năng lực và trách nhiệm, còn Kan thì...là 1 người chỉ biết ăn chơi thôi
Vũ mờ ám nói nhưng thật ra đang cố tình châm chọc Hào. Hào thật sự muốn dạy cho Vũ 1 bài học nhưng vì có nhiều người ở đây nên cậu ko thể ra tay. Từ xưa đến nay chưa có ai dám sỉ nhục cậu như vậy
_Thật ra cậu là ai ?-Hào cố nén lửa giận hỏi
_Vậy cậu có nghe qua Jack là ai chưa ?-Vũ thần bí nói
_Thì ra cũng chỉ là phó bang của Tuyết Thần, chúng ta ko ai hơn ai đâu-Hào hạ bệ nói, lúc nãy dám sĩ nhục cậu lần này cậu sẽ cho biết mặt
_Đúng là tôi với cậu cùng chức nhưng tôi là cánh tay phải mà bang chủ tin tưởng. Với lại về vai vế tôi lại là sư huynh của bang chủ, tính ra tôi chỉ cùng địa vị với David thôi, nên cậu đương nhiên ko cùng đẳng cấp với tôi rùi- Vũ nói 1 cách vô hại nhưng thật ra đang nói Hào nhỏ vai hơn mình
_Cậu được lắm, chờ đó-Hào lớn tiếng nói
_Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa-hắn thấy như vậy liền lạnh lùng nhắc hở
_Mình là nhị thiếu gia tập đoàn The King mà sao phải thua cậu ta chứ-Hào kiêu ngạo nói
_Đã biết mình là thiếu gia thì phải ăn nói cho đàng hoàng chứ-từ sau Hào 1 giọng nói có chút nguy hiểm vang lên
_Chị, sau chị tới đây?-Hào quay sang thấy Di thì có chút ngập ngừng
_Đương nhiên tới coi chừng em rùi-Di lườm Hào cảnh cáo nói
Hào chu miệng bất mãn nhưng cũng ko dám nói j.Cả nhóm thấy vậy cũng ko tránh khỏi ngạc nhiên. xưa nay Hào đâu có chịu thua ai nhưng hôm nay lại ko dám làm j Di đúng là chuyện lạ. Nó cẩn thận quan sát Di, cô mặc bộ váy đuôi cá màu xanh biển tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, vui vẻ. Nhưng thái độ và cử chỉ thì chững chạc, trưởng thành hơn nhiều so với người cùng tuổi
_Chị là ai vậy ?-nó thấy thú vị liền hỏi
_Chị là Chí Di, chị của Hào-Di điềm tĩnh nở nụ cười thân thiện
_Thì ra là vậy-all trừ Hào và Di
_Các em là bạn của Hào hả, chị còn chưa biết tên các em-Di lịch sự hỏi, thái độ của Di khiến mọi người hơi bất ngờ vì ko nghĩ 1 tiểu thư như Di lại thân thiện như vậy
_Em tên Lý Thiên Vũ, rất vui được gặp chị-Vũ chào hỏi trước tiên
_Em là Phạm Bảo Hân-nó ưu nhả nói, người nào ko biết thì cứ nghĩ nó là tiểu thư của 1 tập đoàn nào đó
_Phạm Bảo Khánh-hắn
_Em là Hoàng Linh Tuyết-Tuyết
_Các em đều là bạn của Hào à-Di
_Không phải đâu chị-Hào đột nhiên bước lại chổ Tuyết và nắm tay cô-Đây là bạn gái em
_Không phải đâu chị-Tuyết hất tay Hào ra phủ nhận nói
_À thì ra là em dâu tương lai, xem là em sắp có người quản lí rùi-Di đùa giỡn nói
"Bùng" 1 tiếng, mặt Tuyết đỏ như cà chua. Tuyết quay lại nhìn Hào bằng ánh mắt sát khí, giơ tay cho Hào 1 cú đấm vào mặt rùi tức giận bỏ đi
_Á chờ mình với-Hào tuy rất đau nhưng cũng phải cố gắng đuổi theo
_Hahahahaha-ở đây cả đám phá cười lên vì Tuyết và Hào
Đúng 7h tối, điệu nhạc khiêu vũ Rumba vang lên, mọi người nhanh chóng tìm bạn nhảy cho mình rùi hòa cùng âm nhạc. Có lẽ đêm nay người ko may nhất chính là Hào
|
~~~~~~~*Học viện Star School. 6:00 sáng~~~~~~~Nó vừa vào trường đã chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Nó vạch balô kiểm tra lại 1 số đồ như ống nhòm, súng kích cở nhỏ, máy ảnh ,bộ đồ sát thủ và áo khoác chống đạn đều đã có đầy đủ. Hôm nay nó phải lôi ra cho được mấy tên nào dám làm mưa làm gió trong học viện này
Nó mặc bộ đồ và áo chống đạn vào, áo chống đạn này được thiết kế như 1 chiếc áo khoác bình thường nên rất gọn và nhẹ. Nó mang mặc nạ vào rồi trèo qua qua cửa sổ WC ra ngoài. Nó đi dọc theo đường phía sau các dãy lớp học, 1 lúc sau thì tới 1 bãi đất trống có nhiều bụi lao sậy bao quanh
Nó trốn trong đám lao sậy rồi lấy ống nhòm ra nhìn. Quả nhiên ở đây đang diễn ra 1 cuộc giao dịch ngầm. Có 4 tên đứng đó, 1 tên cầm 1 chiếc vali đưa cho 1 người đàn ông, người đó cũng đưa lại cho tên đó 1 chiếc vali khác. Bọn chóng ở đây chỉ có 5 người, chác chúng nghĩ đây là địa bàn của mình nên khá chủ quan
Nó nhếch miệng cười lạnh lẽo, bỗng nhiên xông ra tung vào đầu người đàn ông đó 1 cú đá làm ông ta bất tĩnh nhân sự. Mấy tên còn lại thì rất kinh ngạc vì sự xuất hiện của nó
_Lộ chuyện rồi, giết nó cho ta-1 tên lớn tiếng hét, mấy người còn lại thì nhanh chóng rút súng ra nhắm vào nó định giết người diệt khẩu
Nó nhanh nhẹn né tránh, rồi lấy súng trong túi ra nhắm vào mấy tên đó bóp còi. Cũng may súng này được thiết kế đặc biệt nên tiếng súng rất nhỏ. chưa đầy 1 phút sau thì mấy tên đó đã ngã lăn xuống đất, máu me khắp nơi
Nó đi lại chỗ người đàn ông mở chiếc vali ra thì thấy có những túi nhỏ màu trắng trong đó
_là ma túy-nó nói, ánh mắt lạnh lẽo mang theo hàn khí ko ngờ bọn này dám buôn bán cả cái này trong trường
Nó lấy diêm quẹt ra định đốt bỏ những thứ này. Khi nó chuẩn bị ra tay bỗng 1 tiếng nói từ sau vang lên
_Bỏ xuống nếu ko sẽ có chuyện đó
Nó quay lại thì thấy 1 người mặc bộ đồ sát thủ, đeo mặt nạ đen, trên tay đang cầm 1 khẩu súng nhắm vào nó
Nó nhếch miệng cười như ko có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng quẹt que diêm trong tay rồi quăng vào vali đựng ma túy. tên đó thấy vậy liền nổ súng, nhanh như cắt nó liền phóng Hoa tuyết bốn cánh ra nhanh chóng đỡ được viên đạn 1 cách dễ dàng
_Xem ra tôi quá xem thường cô rồi-tên đó nói ánh mắt hiện lên tia quỷ quyệt
_Quá khen-nó đứng lên vào tư thế sẵn sàng chiến đấu
Quả nhiên như nó đoán tên đó bắt đầu tấn công. Nó cũng chống đỡ 1 cách dễ dàng, nhưng tên này đúng là rất mạnh ko hề thua kém gì Vũ nên nó cũng tốn ít sức. Cuối cùng nó tung 1 cú đá thật mạnh vào ngực tên đó là cho hắn ta suýt nữa là ngã xuống
_Trời ơi, nhìn dáng người mãnh mai khiêu gợi mà sao ra tay ác độc vậy-tên đó ôm ngực nói
_Lần này ta lấy mạng người luôn-nó âm trầm nói, khắp người tỏa ra sát khí. Nếu như ko giết tên này thì sẽ lộ ra tin là có người đang điều tra việc này mất
_Ôi người đẹp à, ko có thời gian chơi với em nữa đâu đi trước nha-tên đó nói liền quăng 1 quả bom sáng rồi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi trường
_Đúng là chạy nhanh thật-nó bị ánh sáng làm mờ mắt ên đã để tên đó chạy thoát
Nó lấy balô, đi theo đường cũ đến nhà vệ sinh rồi trèo vào. Nó lấy đồng phục ra mặc lại rồi cất tất cả những thứ khác vào ba lô. Làm xong mọi việc nó nhanh chóng chạy tới lớp. Khi tới nơi thì hắn, hào và Tuyết đều đứng ở cửa chờ nó
_Sao cậu tới trễ quá vậy ?-hắn lo lắng bước tới
_Đúng đó tụi mình lo cho cậu lắm-Tuyết nói rồi kéo tay nó đi vào lớp
_Có gì đâu bận chút việc thôi mà-nó bình thản nói khuôn mặt ko chút cảm xúc nào
Nó tới bàn ngồi xuống cùng lúc chuông vào học cũng vừa reo lên. Mọi người ai nấy cũng vào chỗ ngồi chuẩn bị vào học
|
Một lúc sau cô giáo chủ nhiệm bước vào, do hôm nay tiết đầu tiên là của cô chủ nhiệm nên mấy học sinh cũng ít náo loạn hơn mấy tiết khác. Cô giáo bước tới bàn giáo viên và bỗng nói_Hôm nay các em có bạn mới
Cô vừa nói xong thì ngoài cửa đã có người bước vào, người đó không ai khác chính là Vũ.Khi Vũ vừa mới vào thì các nữ sinh đã xôn sao lên hẳn. Đôi mắt đen huyền mị hoặc cùng với vẻ đẹp lãng tử đã làm Vũ trở thành tâm điểm chú ý
_Xin chào tôi tên Lý Thiên Vũ-Vũ nói, nháy mắt về phía Tuyết
Hào thấy vậy liền lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn lại phía Vũ như muốn nói: cậu còn nhìn nữa coi chừng tôi móc mắt cậu đó. Vũ cứ ngang nhiên như ko có chuyện gì rồi đi lại chỗ bàn sau lưng Tuyết
Cả tiết học hôm đó Hào cứ lo xem chừng Vũ sợ cậu ta làm chuyện gì với Tuyết, còn vũ thì cứ vẻ thản nhiên vô hại thường ngày
_Rengrengreng- giờ ra chơi tới cả lớp liền chạy ùa ra ngoài
Cả nhóm cũng đi ra ngoài căn tin nhưng hôm nay có thêm 1 người mới là Vũ.Tới nơi cả 5 đứa liền tới ngồi ở chỗ cũ thường ngồi. Tuyết lấy giấy viết món ăn rồi kêu Hào với Vũ đi mua.Một lúc sau thì thức ăn được bưng tới. Cả nhóm chia ra rồi cùng ngồi ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong thì có các nhân viên đến dọn, tất cả cùng ngồi đó nói chuyện với nhau
_Sau anh lại tới đây học vậy, anh tốt nghiệp đại học Oxford bên Anh rồi mà.-nó đột nhiên nhìn Vũ nói
_Có gì đâu buồn quá đi học cho vui thôi-Vũ thư thả nói thái độ có chút lười biếng
Tuy Vũ nói như vậy nhưng nói cũng thừa biết là Vũ tới đây vì Tuyết. Ở buổi tiệc hôm đó ánh mắt của Vũ toàn nhìn về phía Tuyết.Nó cũng nhìn ra được Vũ đối với Tuyết là thật lòng. Ông sư huynh này của nó cũng đã đến lúc phải tìm bạn gái rồi. Còn về phía Hào, thì cứ để 2 người cạnh tranh công bằng đi
_Có thật là vậy ko, nếu vậy thì cậu nên an phận chút đi-Hào mỉa mai nói, chắc cũng cũng nhìn ra mục đích thật sự của Vũ
_Xin lỗi có việc, đi trước-nó lạnh nhạt nói sau đó bỏ đi ra ngoài
_Tôi cũng đi trước-hắn nói rồi vội vàng đuổi theo nó ra ngoài
_Có chuyện gì vậy ?-Hào thắc mắc nhìn theo hắn
_Chuyện người lớn, trẻ con cấm hỏi-Vũ châm chọc nói, cái tên này Vũ bị sao vậy ko biết, người ngốc nhìn vào cũng nhận ra là hắn đang có tình cảm với nó vậy mà cái tên Chí Hào này lại ko nhìn ra
_Nè ai nói tôi ko biết chứ, chẳng qua bình thường tính tình 2 người đó lạnh lùng khó hiểu nên tôi mới hỏi lại cho chắc chứ bộ-Hào lớn tiếng phản bác
_Thôi, sao 2 người cứ gặp là cãi vậy-Tuyết bực mình nói, đúng là bó tay với 2 người này mà
~~~~~~~*Trên sân thượng~~~~~~~
Hắn đuổi theo nó tới sân thượng thì thấy nó đang đứng gần lang cang, dáng vẻ nó có hơi cô đơn. Mái tóc được buộc cao cũng tung bay theo từng cơn gió. Nó đột nhiên quay mặt lại nhìn hắn
_Sao lại tới đây ?-nó lãnh đạm hỏi
_Đi theo cậu thôi-hắn thư thả nói-Sao cậu lên đây, gió lớn lắm xuống đi
_Nhưng tôi thích nơi này, mỗi khi lên đây có thể cảm nhận những cơn gió lùa qua, những cơn gió này như có thể cuốn trôi mọi phiền não- nó nói khuôn mặt và ánh mắt ko thể hiện 1 chút cảm xúc nào; có thể đây là thói quen của nó, ko bao giờ để lộ cảm xúc thật ra ngoài
_Đúng là ở đây là cho con người cảm thấy rất thanh thản-hắn khẽ nhìn nó trầm tư nói
_Tôi luôn cảm thấy những cơn gió này luôn là người bạn thấu hiểu mọi tâm trạng của tôi-nó nói,giọng có chút cô đơn
_Chẳng phải cậu có bạn sau sao ko tâm sự với họ-hắn hỏi
_Đúng là có nhưng bạn thân thì chỉ có Tuyết mà thôi- nó lạnh nhạt nói, đúng là tính tình của nó rất lạnh lùng nên có rất ít bạn bè tính ra thì chỉ có Vũ, Shin, Minh còn bạn thân thì có Tuyết
_Vậy tôi có được coi là bạn thân của cậu ko ?-hắn đột nhiên hỏi
Nó suy nghĩ 1 hồi thì gật đầu, nói thật từ lúc hắn tới nhà nó hắn luôn là người ở bên cạnh nó lúc vui buồn, là người đầu tiên kêu nó phải cười nhiều hơn. Nó và hắn đứng trên sân thượng, những cơn gió vẫn cứ thổi như muốn xóa đi băng giá của 2 người
"Bảo Hân em biết ko, anh rất mong được làm cơn gió trong lòng em, để xua tan mọi buồn phiền của em"
|
Ads ~~~~~~~*Tại nhà nó~~~~~~~~Sau khi ăn cơm xong thì nó lên phòng đóng cửa lại. Nó ở trong phòng học bài rồi thiết kế những phụ kiện để sử dụng chung với những mẫu thiết kế. Nó ngồi ở bàn làm mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong
Nó nằm trên giường 1 lúc thì tới tủ lấy quần áo rồi vào trong nhà vệ sinh thay đồ. Một lúc sau nó bước ra trên người mặc 1 chiếc áo ống ngắn tới eo, quần và áo ngoài bó sát màu đen, chân mang boot cổ cao tới gối. Nó lấy súng mini bỏ vào túi quần rồi mặc áo khoác chống đạn vào. Xong việc nó mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài
Xuống sân nhà nó lấy mô-tô rồi lặng lẽ dẫn ra ngoài cố gắng ko cho ba mẹ nó biết. Dẫn ra tới ngoài xong thì nó liền leo lên xe chạy thẳng đi mà ko để ý có 1 người cũng đón taxi chạy theo nó
Tới nơi nó đi gửi xe ở 1 bãi giữ xe gần đó. Nó đi vòng ra sau mang mặt nạ rồi lấy điện thoại ra, sáng nay nó mang theo máy tính và đã mã hóa mấy camera ở đây, nên bây giờ chỉ cần lấy điện thoại và bật mã hóa thì sẽ tắt được mấy camera này. Một lúc sau mấy camera xung quanh liền ngừng hoạt động. Nó nhanh chóng trèo vào và đi tìm khắp nơi, bãi đất trống lúc trước bị lộ rồi nên bọn chúng chắc sẽ tìm 1 nơi khác
Nó đi ngang qua phòng luyện đàn thì thấy hình như có vào bóng người. Tuy đèn ko bật nhưng nó tin vào mắt của mình, vì nó là 1 sát thủ nên trong bóng đêm rất nhạy bén. Nó nấp ở bức từng gần cánh cửa nghe xem bọn chúng nói gì, nó lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi để sát vào cửa
_Tại sao chúng ta phải đổi địa điểm chứ ?-1 người lên tiếng hỏi
_Địa điểm lúc trước bị lộ rồi, Dark vừa về báo lại- 1 người khác nói
Cái gì nó có nghe lộn ko Dark vốn là 1 trong 2 sát thủ đệ nhất của bang Hắc Long mà. Không ngờ bọn Hắc Long bang cũng nhúng tay vào việc này
_Bị ai phát hiện vậy sao Dark ko xử lí luôn đi-người thứ 3 chen vào
_Không biết, người đó mang mặc nạ với lại cậu ta nói ko đánh lại-người thứ 2 nhạo báng
_Ngay cả Dark cũng ko đánh lại sao, vậy chắc là cao thủ rồi-người thứ nhất lo lắng
_Không những vậy, số hàng trắng đó cũng bị đốt thành tro rồi-người thứ 2 hình như giọng nói rất tức tối
_Vậy ko phải lần này lỗ vốn nặng sao ?-người thứ 3
_Cũng đành phải chờ chuyến khác vậy-1 giọng nói đàn ông khác xuất hiện, giọng của người đàn ông này hình như nó đã từng nghe ở đâu thì phải
_Nè ông anh, ông ở trong trường này mà sao lại để người lạ đột nhậy vào được vậy ?-người thứ nhất chất vấn
_Tôi che giấu thân phận và giúp mấy người cũng đã đủ mệt rồi sao mà biết được là sẽ có người vào chứ-người đàn ông đó nói
_Thôi đừng nói nhiều nữa sắp có chuyến hàng mới, lần này là vũ khí đó ông lo tìm địa điểm khác đi-người thứ 2 nhắc nhở
_Tôi biết rồi-người đàn ông nói
Mấy người đó nói chuyện vừa xong thì nó cũng vừa bấm điện thoại. Đoạn nói chuyện vừa rồi nó đã ghi âm ko thiếu 1 chữ nào. Nó nhẹ nhàng bước ra cố gắng ko tạo tiếng động nhưng bỗng nhiên
_ai đó-mấy người trong phòng đàn nói vọng ra
Nó nhanh chóng phóng qua lang cang rồi chạy đi, cũng may đây là tầng dưới nên cũng khá dễ dàng.Mấy người đó chạy ra rồi nhanh chóng đuổi theo nó. Nó đi tới 1 dãy phòng học thì bỗng có 1 cánh tay lôi vào vào 1 phòng học, nó quay qua định đánh lại thì thấy người đó kho ai khác chính là hắn
_Sao lại ở đây ?-nó ngạc nhiên hỏi
_Đi theo cậu đó, tại sao lại làm việc nguy hiểm này hả-hắn tức giận nói
_không liên quan đến cậu-nó thờ ơ nói
_Chuyện của cậu thì có liên quan đến mình-hắn bá đạo nói
_Cậu...-nó chưa nó hết câu thì hắn đã ôm chằm lấy nó và cuồng dã hôn môi nó. Hắn ko thể chịu nổi việc nó ko thèm quan tâm mình
Nó ko biết làm sao chỉ biết giẫy dụa và cứ phát ra mấy tiếng "ưm ưm"trong miệng. Hắn càng hôn càng bá đạo, mặc cho nó đánh mạnh vào người nhưng hắn vẫn ko chịu buông, cứ như muốn cướp đi hơi thở của nó. 1,2,3 phút sau hắn mới chịu buông nó ra
_Chát-1 cái tát đáp ngay vào khuôn mặt đẹp như vương tử của hắn
_Sao cậu dám hả-nó tức giận gằng giọng, gương mạt nổi lên 1 màu hồng nhạt nhưng chắc có lẽ do đêm tối nên hắn ko nhìn thấy
Hắn bị như vậy chẳng những ko giận mà còn nở 1 nụ cười hiếm thấy. Cùng lúc đó đám người kia nghe tiếng động nên cũng chạy tới phá hỏng hết ko khí
_Chờ anh nhé-hắn áp 2 bàn tay vào gương mặt nó, thân mật nói
|