Em Thích Anh
|
|
Chương 10
Tại sân bóng rổ
Lũ con gái reo hò ầm ĩ :
–Ôi anh Quang kìa, sao đẹp trai wá zậy trời, lại còn chơi bóng hay nữa chứ?
–Woa, anh Long man quá đi.
–Anh Trung chuyền bóng hay ghê.
–Anh Quang cố lên…Anh Quang tuyệt quá.
Như Ý kéo tay con bạn:
–Đấy mày thấy chưa, con gái hâm mộ anh Quang hơi bị nhiều đấy.Mày mà không nhanh tay có ngày mất cho coi.
Nó ngượng ngùng:
–Tao biết chứ.Nhưng mày xem, tao đâu có xứng với anh ấy đâu.Với lại, người ta chắc gì đã thích tao chứ?
–Vớ vẩn.Ai cho phép mày tự ti thế hả? Chưa thử sao biết. –Như Ý mắng nó.
–Tao ngại lắm, mà hơn nữa mới quen buổi sáng, buổi chiều lại nói thích người ta, người ta lại nghĩ tao là con hám trai thì sao?
–Mày vốn hám trai mà. –Như Ý không thương tiếc phán.
–Mày đừng đùa nữa. –Nó buồn rầu đáp.
Như Ý lắc đầu không biết nói gì với con bạn thân, đành thở dài xoa đầu tiểu Nha nhà mình.
Bỗng “Ràoooooooooo’’.
–Vào rồi, đội anh Quang thắng…Anh Quang number 1…–Tiếng bọn con gái kêu ầm lên làm hai đứa nó giật mình quay sang.
Nó mỉm cười, anh ấy thắng, ngay từ đầu nó đã nghĩ thế mà.Người anh ấy mồ hôi nhễ nhại, chắc anh ấy mệt lắm nhỉ?
–Này, Quang, nhìn kìa. –Trung vỗ vai Quang chỉ ra chỗ Mạch Nha. –Cái em dễ thương của mày kìa.Vừa nãy, em ấy nhìn sang đây rồi cười cơ.Chắc là thấy tao chơi hay quá mà.Mà mày có để ý em ấy không?
–Sao? –Quang bình thản đáp lại. –Để ý khỉ gì, con gái người ta mới vào trường, tao còn va vào làm người ta ngã.Không thấy có lỗi thì thôi lại còn định tán tỉnh người ta sao?Vớ vẩn.
–Mày không để ý thì để tao nhá.Tao là tao kết em dễ thương hay đỏ mặt này lắm. –Trung hí hửng.
–Lượn đi mày, để em nó lớn. –Quang vẫn chăm chú nhìn bé Nha nhà mình.Mà bé Nha lại mải nhìn mấy chị 12 đang buôn chuyện về anh Quang.
Con bé không dám hỏi chỉ dám đứng nghe.Giờ mới biết anh Quang không có thật sự hoàn hảo như các giai trong tiểu thuyết bởi anh ấy có phải siêu nhân đâu mà gì cũng giỏi được.Anh đẹp trai, tốt bụng, chơi gì cũng rất fair play nhưng học chỉ ở mức bình thường thôi(trừ môn Anh siêu đỉnh) và… anh ấy không biết đi xe đạp.Thú vị thật.
Con bé khúc khích cười, đánh mặt sang thì thấy nhân vật chính của câu chuyện đang nhìn mình.Nó ngượng ngùng nhìn anh cười một cái.Quang đứng hình, “Sao em ý dễ thương quá vậy?”.Cũng chẳng biết làm gì, Quang toét miệng cười với nó.
Nó gật đầu rồi xoay người đi.Quang thấy có gì đó tiếc nuối, “Chẳng lẽ em ấy không thích mình à?”(Vừa mới bảo để em nó lớn mà giờ hỏi thế là sao?).Nhưng làm sao anh biết được ,nếu không đi chắc nó chết vì vui mất, anh cười với nó mà.Nụ cười ấy sao đẹp dữ vậy trời, như ánh sáng của mặt trời vậy.Gương mặt ấy cũng rạng rỡ hẳn lên.Thiên thần của lòng nó, người con trai đầu tiên làm nó đỏ mặt ngại ngùng.
“Rầm.” Nó đập đầu vào bờ tường.Khỏi phải nói, đầu sưng to như trái ổi.Đến là thương.Ông trời người đừng ác như thế chứ con bé mới chỉ mơ mộng một tí thôi mà.Mộng đẹp bị cắt đứt.Con bé vừa xoa đầu vừa đau.
|
Chương 11
Ba đứa chúng nó ra quán chè quen thuộc ngồi, gọi ba cốc chè bưởi.
–Thế nào đồng chí Hải, địch đã ngã ngũ đầu hàng chưa? –Nó vừa đút muỗng chè vào miệng, vừa hỏi.
Hái liếm mép:
–Ngon rồi.Đảm bảo mấy ngày sau hai cưng có chị dâu.
–Đừng có chém đấy.Em ấy mà từ chối là chú đẹp mặt. –Như Ý nói.
–Con mụ này, anh đây đang hừng hực khí thế mà cứ vùi anh xuống là sao?Anh mà không tán được gái là cô nghỉ ăn chè đấy.
–Ấy, sao mày lại nói thế?Bạn Hải nhà ta mãi mới có đối tượng. –Nó vỗ vai Hải. –Đồng chí cứ quyết tâm chiến đấu, công tác hậu phương để chị lo.Chị là chị chờ tin vui của chú.
–Mà chi tiết sự việc ra sao chú nói rõ xem nào? –Như Ý hỏi.
–Ừm, là thế này…
***
Trong bữa cơm, nó cứ ngồi cắn đũa cười một mình.Ông anh nó đập một cái rõ đau vào đầu con bé:
–Mày bệnh à?
Nó ré lên :
–Anh mới bệnh ấy. –Rồi xoa xoa đầu, miệng lẩm bẩm. –Đồ độc ác đánh đau thế.
–Tỉnh rồi hả?Ăn cơm đi, cứ ngồi đấy mà nhai đũa.Mày xem cái đầu đũa bị mày nhai thành cái gì rồi?
Nó bĩu môi, không thèm nói nữa rồi cắm đầu vào ăn cơm.
Một cuộc càn quét thức ăn xảy ra và kết quả là đống bát đĩa ngổn ngang. Khung cảnh tan hoang ấy làm cho người dọn phải đau lòng.
***
Sắp xếp sách vở xong nó leo lên giường nằm nghĩ ngợi.Hôm nay, nó quen một hot boy đẹp trai, dịu dàng, giỏi thể thao và rất thích cười.Mà mỗi lần anh ấy cười là tim nó lại đập thình thịch.Sờ lên ngực mình nó vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy.Nó thực sự thích Quang hay chỉ là phút rung động nhất thời khi được người khác giới quan tâm?Nó cũng không biết nữa, vì thế mà nó đâu có dám tỏ tình với Quang.Con gái làm vậy cứ làm sao ấy.Hơn nữa, nhỡ người ta nghĩ xấu về nó thì sao?
Nó vò đầu :
–Trời ơi, nhức đầu quá, cóc thèm quan tâm nữa, đi ngủ thôi.
(Thấy rất thương cho mái tóc bị vò thành cái tổ quạ.)
|
Chương 12
Sáng sớm, ông mặt trời vươn vai ngáp dài một cái rồi tỏa ánh nắng ấm áp.Bé Nha nhà ta vẫn đang say giấc nồng.Và vẫn như thường lệ, mẹ gọi không nghe, cho tới khi ông anh con bé xông lên lôi cổ nó mới chịu dậy.Xuống nhà, nó với cặp đi luôn.
Mẹ nó gọi giật lại:
–Nha, không ăn sáng hả con?
–Con đi đây, sắp muộn rồi.
–Cầm lấy vừa đi vừa uống. –Mẹ nó đưa nó hộp sữa.
–Thanks mama.Con đi học đây.
Đang đi thì “Bộp” thằng Hải vỗ vai nó làm nó giật hết cả mình.Hải toe toét :
–Chào người đẹp, đi muộn thế, lên anh chở.
Nó không khách khí leo luôn lên xe Hải ngồi.Thằng bé vừa đi vừa kêu than:
–Dạo này mày mập lên hay sao mà nặng thế?Nặng như con heo. Chở mày tới trường chắc tao chớt quá.
“Bốp”.Nó đập vào lưng thằng bé:
–Là ai bảo tao lên hả?Đừng kêu ca nữa, trường ngay đây mà.Sao lai gái không kêu, lai bạn mỗi xíu mà kêu như sắp chết thế?
Thằng Hải nhăn nhó, đúng là làm người tốt nó tội thế đấy, đã mất công lai lại còn bị nó cho ăn đập, rõ khổ:
–Lai người yêu có tình yêu làm động lực chứ lai mày toàn thấy lực cản thôi. Về nhà giảm cân đi má.Đợi vài hôm nữa không chỉ thành heo đâu mà thành voi đấy.
–Mày thật sự chán sống?
–Ấy, ngồi yên đi, mày còn lắc lư nữa là xe tao không chở được đâu.
Nó chẳng thèm quan tâm tới Hải nữa.Ngước lên nhìn trời.Hôm nay trời đẹp quá.Nó bất giác mỉm cười.Ngày mới tốt lành.
***
Trưa, nó lon ton theo hai đứa bạn ra căng tin ngồi ăn.Hai đứa kia nháy mắt với nhau, biểu cảm gương mặt theo kiểu “Hình như bé Nha có chuyện”.
–Này con kia, sao hôm nay mày im thế? Miệng hỏng à?Há ra tao coi. –Bạn Hải xì tai hỏi.
–Mồm mày mới hỏng đấy. –Như Ý gắt lên rồi quay sang nó. –Nhiễm cúm anh kia chưa tỉnh hả em? Lát chị dẫn đi ăn kem là hết liền.
–Kem cái đầu mày đấy.Nha nó chỉ thích chè thôi. –Hải quát.
–Tao không có sao.Chắc tại tao mệt ấy mà.À, mà mai sang nhà tao chơi đi, mai nghỉ ở nhà chán lắm. –Nó nói tiện thể bỏ miếng cơm cuộn vào mồm.
–Ờ, biết rồi. –Hai đứa kia đáp.
***
Về nhà nó nằm vật ra giường.Hôm nay, nó không có gặp anh ấy.Nó nhớ gương mặt, nhớ nụ cười và cả ánh mắt ấm áp đó.Làm sao đây khi hình bóng anh đã ở sâu trong trái tim này?Nghĩ miên man một lúc, nó tự đập vào đầu mình:
–Nha ơi là Nha.Tỉnh lại đi mày, người ta là hot boy đấy, mày đừng ảo tưởng nữa nào.
–Nha ơi, ra siêu thị mua cho mẹ ít đồ nào. –Mẹ nó gọi.
–Vâng, con xuống đây.
|
Chương 13
Nó ra siêu thị, chọn đồ rồi ra thanh toán.
–Của em hết 510000.
–Vâng.–Nó cho tay vào túi móc ví ra.Nhưng ví đâu rồi, nó hốt hoảng tìm khắp người nhưng không thấy.Nó thở dài, chắc lại rơi ở đâu rồi.Đang định gọi điện cho mama ra thì…
–Mạch Nha.
–Ơ, anh Quang, anh cũng đi siêu thị sao?
Quang đứng lại thở hồng hộc, rồi chìa tay đưa nó cái ví.
–Ví của em sao lại ở chỗ anh vậy?
–Em làm rơi, anh nhặt được chứ sao.
–Cảm ơn anh.Nhưng sao anh biết đó là ví của em?
–Trong đó có chứng minh thư của em mà.
–À. –Nó gật đầu rồi bỏ tiền trong ví ra thanh toán, xong thì xách đồ về.
–Anh Quang, chuyện vừa rồi rất cảm ơn anh.Nếu không em chắc chắn bị ăn mắng rồi. –Nó ngước mắt lên cảm kích nhìn anh.
–Không có gì.
–Hay là em mời anh đi ăn kem để cảm ơn nhá?
–Ừ, cũng được. –Quang gật đầu.
***
Chị phục vụ bê kem ra.Nó nhìn Quang ăn, trông anh rất đáng yêu.Bỗng Quang ngẩng mặt lên nhìn nó làm nó giật mình suýt làm rơi cái thìa.Quang cười, xúc một thìa kem đưa lên miệng nó:
–Muốn thử hả?Há miệng ra.
Nó ngại không biết làm sao cả nhưng cũng ngoan ngoãn ăn thìa kem ấy .
Kem trôi xuống họng, lành lạnh, ngọt ngọt.Ngon thật.Nhưng nó ghét kem dâu lắm mà.Sao hôm nay nó thấy ngon lạ kì.(Do trai đút sao mà không ngon).
Nó cũng xúc một thìa kem dừa đút cho Quang.Và tất nhiên Quang ăn ngay chứ còn ngại à.Ăn kem xong hai đứa cùng đi về.
Quang nhìn con bé rồi giằng lấy hai túi đồ trong tay nó:
–Nặng thế.Đưa anh xách cho. –Và nghiễm nhiên xách đi mặc cho nó từ chối.
***
Đến nhà nó, Quang dừng lại đưa đồ cho nó.Nó nhận đồ rồi cứ đần mặt ra không biết nói gì cả.Quang xoay người đi.Lúc này, nó mới giật mình gọi lại:
–Anh Quang vào nhà em uống nước đã.
–Thôi anh về đây. –Anh xoay người lại mỉm cười vẫy tay. –Bye bye.
Nó cũng vẫy tay:
–Bye bye. –Rồi sau đó xách đồ vào nhà.
Quang cong khóe miệng cười, cô bé này đáng yêu thật.Nhớ lại lúc ở quán kem, Quang cũng thấy buồn cười.Tại sao cậu lại đút kem cho cô ấy nhỉ?Bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm cái hành động ngớ ngẩn ấy.Nhưng có một điều mà cậu biết chắc, cậu rất vui khi được ở bên cô ấy.
***
Tối đến, con bé vừa nằm trong chăn vừa nghĩ ngợi, nhớ tới lúc ăn kem.
“Anh ấy vừa ăn vừa liếm miệng trông rất ngây thơ và trẻ con, thậm chí còn rất đáng yêu nữa chứ.À mà anh ấy còn xúc kem cho mình.Cái này có tính là hôn gián tiếp không ta?Mà hẳn hai lần đấy”.Nó cứ cười khúc khích một mình.
Sướng quá con bé phởn nhảy tưng tưng trên giường.
Hôm sau, nó kể lại vụ tối qua cho hai đứa bạn thân.Như Ý lao vào nó hỏi dồn dập rồi toe toét:
–Gớm cô cứ ngại.Giờ thì tiến triển kinh rồi.Hôn gián tiếp cơ đấy.
Nó ngượng ngùng đáp:
–Chắc anh ấy không nghĩ nhiều như thế đâu.Mà mày đừng nói linh tinh.Bọn tao cũng chưa có gì mà.
–Sướng gần chết mà còn bày đặt “ bọn tao không có gì”.Thôi đi bà cô.
–Bạn Nha thân yêu ơi, chẳng thằng nào rảnh đi quan tâm đến một đứa con gái mình không thân thiết cả.Người ta chắc cũng thích mày đó. –Hải tỏ vẻ hiểu biết chân thành khuyên.
Nó im lặng, có lẽ nào anh ấy có một chút gì đó với mình?
|
Chương 14
Sân sau
–Anh Quang.
–Mạch Nha à? –Quang ngước mắt lên nhìn.
–Cho anh này. –Nó đưa cho Quang chai nước.
Quang với lấy, mở nắp tu một hớp dài:
–Cảm ơn em nhá. –Rồi chỉ vào bên cạnh. –Tới đây ngồi đi.
Nó bước tới ngồi xuống.Người anh đẫm mồ hôi.Mái tóc ướt nhẹp rỏ từng giọt nước xuống áo.Nó ngồi kế bên anh, cảm nhận thấy từng nhịp thở của anh, ngửi thấy cả mùi mồ hôi ngai ngái.Nó bắt đầu thấy nóng hết người, trống ngực đập thình thịch.
–Em sao vậy?Mặt em đỏ thế, còn đổ mồ hôi nữa.Say nắng à? –Quang nhìn nó quan tâm hỏi han.
–Ơ…không …em…em…không làm sao hết.À…mà em có việc…em đi trước nhá. –Nó luống cuống đứng dậy rồi chạy về lớp, lòng thầm kêu gào “Trời ơi, ngại quá”.
Quang lắc đầu cười.
Bước vào lớp, nó vỗ vỗ ngực.Sao tim đập nhanh quá vậy?Sờ lên mặt nó càng giật mình :
–Sao nóng dữ vậy trời?
Nó đập tay vào đầu mình mấy cái, miệng không ngừng lẩm bẩm :
–Toi rồi, say nắng rồi, say nắng rồi.
–Say nắng khỉ gì?Say tình thì có.
Nó giật nảy mình quay lại, thấy Hải đứng ngay sau lưng.Nó túm lấy thằng bé gắt ầm lên:
–Mày thích dọa người thế à?
–Đâu, tao chỉ đang khai thông não cho con ngu nào đang lẩm bẩm tự gạt mình đó thôi. –Hải tỉnh bơ.
–Sao mày biết vậy?
–Chuyện gì?
–Đừng nai nữa mày.
–Ờ nhìn thấy tận mắt sao mà không biết chứ.
Nó lấy hai tay che mặt lại:
–Mất mặt quá.Hải ơi cho tao chút danh dự đừng kể với Như Ý nha.Nó sẽ chọc tao chết mất.
–Định giấu tao á?Quên đi, chị đây biết hết rồi. –Như Ý vỗ vai con bé.
Nó hoảng.Hôm nay hai đứa này làm ma à, sao gì cũng biết vậy trời?Nó đau khổ:
–Thôi tao đi chết đây.
–Ờ, chết đi tao được ăn xôi gà.-Hải phán.
–Ấy đừng chết.Tao là tao chưa có tiền đi viếng mày đâu. –Như Ý xua tay.
–Bọn đểu. –Nó nhìn hai đứa kia khinh bỉ.
–Đểu từ bé mà.
Nó tới ngồi bên cửa sổ, cóc thèm để ý tới hai đứa đểu giả kia.Một làn gió thổi qua làm tung bay những sợi tóc mai của nó, xua đi cái nóng mùa hè.Ánh nắng chiều rực rỡ hắt lên làm rạng ngời gương mặt nó-gương mặt dễ thương như ánh mặt trời.Góc sân sau có ai đang mỉm cười nhìn về phía nó: “Mạch Nha”.
|