Em Thích Anh
|
|
Chương 15
Nó học ở đây cũng đã gần 2 tháng rồi.Hải tất nhiên là đang hạnh phúc bên bé Uyên, Như Ý thì đang hẹn hò với anh Minh lớp B4–thần toán khối 11.Còn nó…haizz…vẫn FA. Anh Quang và nó giờ đã thân thiết hơn.Nó vẫn thường ngắm anh chơi bóng rổ, đưa cho anh những chai nước mát lạnh, anh cũng vẫn cười và vẫy tay chào nó như mọi khi.Hai người họ vẫn chưa có tiến triển gì cả.
Như Ý mặt nhăn nhó kêu rên:
–Way sờ ma?Why? Sao tao chỉ được có 9,25 mà không được 9,5 chứ?Chỉ 0,25 nữa thôi là cuộc đời tao sang chương mới.Tại sao, tại sao, tại sao?
–Thôi đi mày, thế là được rồi.Đừng rên nữa.Mày rên đến mai cũng không lên điểm được đâu. –Nó an ủi.
–Tao tên Như Ý sao mọi việc lại không như ý tao hả?Tại sao vậy?
–Này mày có biết con gì hay hỏi tại sao không? –Hải hỏi Như Ý.
–Con người.
–Sai bét.
–Con nai.
–Sai toét.
–Con lợn.
–Ừm …vẫn sai.
–Thế thì con gì?Lộn hết cả tiết, gì cũng không phải.Đấy, giỏi nói tao xem. –Bé Ý bắt đầu cáu.
–Con chó đó má. –Bạn Hải hét lên.
–Vớ vẩn, lừa bà à.Tại sao?
Thằng Hải cười như điên :
–Hô hô hô.Bởi vì you đang là con cún đó.You cả buổi nay kêu cái gì?
Nhớ lại khi nãy nó toàn hỏi “Tại sao” Như Ý giận sôi máu:
–Ranh con dám trêu bà, bà cho mày một trận.
–Ấy, chạy mau. –Vừa chạy Hải vừa quay lại khiêu khích. –Uầy, cưng đừng theo anh nữa.Anh biết là anh đẹp trai, nhưng cưng đừng có quá khích.Anh là anh không có thích gái già như cưng đâu.
–Thằng ôn con, mày nói không thấy ngượng mồm à?Con nào mù mới thấy mày đẹp trai.
Như Ý bốc hỏa (Thân nhiệt hiện tại đủ để nung gốm).Đùa nhau à, cho nó nhìn lại trăm lần nó vẫn khẳng định thằng Hải đứng đầu danh sách “not handsome”.
–Người yêu anh không có mù, chỉ có cưng mù nên mới không nhận ra thôi.
Hai đứa chúng nó đuổi nhau khắp sân trường.Thật là không có ngày nào là chúng nó không cãi nhau.Đúng là oan gia mà.Ấy thế mà chơi với nhau từ cấp hai đến giờ mới sợ chứ.Mạch Nha nhìn hai đứa bạn lại gây gổ chỉ lắc đầu ngao ngán rồi quay vào lớp ngồi.Cái này nó nhìn quen rồi, có hôm nào mà hai đứa kia bình yên đâu.Đang ngồi thì hai đứa chúng nó chạy vào lôi nó đi.
–Ế, từ từ, gì mà gấp thế. –Nó thắc mắc. Hai đưa này không phải vừa mới uýnh nhau sao?Sao bây giờ làm hòa rồi à?
|
Chương 16
Hai đứa kia lôi nó ra đằng sau rồi khoanh tay nhìn nó, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Nó cười:
–Xin chúng mày, có gì nói đi, đừng có bày cái khuôn mặt như sắp có bão ra thế?
–Mày phải bình tĩnh đấy nhé. –Như Ý nói.
–Ừ nói đi.
–Anh Quang…vừa mới ngỏ lời với chị Hoa A1 tối qua.Chị ấy nhận lời rồi. Hình như lãng mạn lắm, anh ấy hát và tặng một bó hoa hồng cho chị ấy cơ.
Nó đứng hình. Nó…không có nghe nhầm chứ.Anh ấy thích người khác sao? Anh ấy có bạn gái sao?Vậy là nó hết cơ hội sao?Nó không nói gì, hai mắt trân trân nhìn hai đứa bạn.Khóe mắt ươn ướt nhưng nó cố gắng kìm nén không để cho giọt nước mắt nào rơi xuống.Cổ họng nó nghẹn ứ, lồng ngực như thắt lại, có cái gì đó đau đớn quá.Im lặng…vẫn im lặng.Nó gắng gượng mở miệng:
–Ừ…tao biết rồi…Mà sao chúng mày biết ?
–Tao tóm được cha này, lôi ra góc sân sau đang định xử thì nghe thấy mấy bà 12 buôn chuyện bảo thế.Nghe xong tao với thằng Hải quay vào đây bảo mày luôn.
Nó đơ mặt, trong trạng thái shock tinh thần, não cần tiếp máu.Hải và Như Ý nhìn nhau không biết phải an ủi nó như thế nào.
Hải vỗ vai nó:
–Không sao đâu mày.Đời còn dài, trai còn nhiều.Mày đáng yêu thế này thì đầy anh xin chết.
Như Ý ôm lấy nó, vỗ vỗ lưng con bé:
–Đừng buồn nha mày.Dù sao thì vẫn còn chúng tao mà.
Hải đẩy Như Ý ra, kéo nó vào lòng:
–Đây, anh cho cô mượn vai, cô cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng.
Nó cười trừ :
–Cảm ơn chúng mày.Tao không sao.
***
Về đến nhà, nó không có tâm trạng làm gì cả.Đến bữa cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lên phòng nằm.
Rốt cuộc thì nó với Quang cũng chẳng có gì cả.Có lẽ lúc trước nó đã mơ mộng quá nhiều.Làm sao anh ấy có thể để ý đến nó chứ.
Bạn gái anh ấy chắc xinh lắm, nghe nói hot girl khối 12 cơ mà.Có lẽ vậy mới xứng với anh ấy.Cái cảm giác đơn phương một người thật khó chịu.
Nó thực sự cảm thấy rất hụt hẫng.Cũng tại nó quá nhút nhát không chịu nói với anh ấy tình cảm của mình.Và giờ đây cái giá của sự nhút nhát ấy chính là nhìn người mình thích ở bên người khác.Đau lòng, nó quá đau lòng.
Nếu thời gian quay ngược trở lại, liệu nó có dám nói với Quang rằng nó thích anh ấy không?Chắc là không bởi nó sợ bị từ chối, sợ không còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp ngày nào.Có lẽ không nói thì tốt hơn.Bây giờ nó sẽ vẫn gặp anh ấy, vẫn sẽ cười với anh, vẫn sẽ nhìn anh chơi bóng rổ và vẫn được ở bên anh với tư cách một người bạn, một người em gái.Với nó như vậy là đủ rồi.
Có thể người ta cho rằng nó quá hèn nhát, thích một người mà không dám nói ra, thích một người mà chỉ biết cam chịu lặng lẽ đứng từ xa nhìn.Ai có thể hiểu cho nó, hiểu cho tâm hồn non nớt lần đầu tiên biết cảm giác rung động là gì?Ai sẽ đồng tình với nó, với sự lựa chọn hèn nhát này?
Thích Quang không phải là tội của nó, mà là tội của con tim không làm theo lí trí này.Không thích Mạch Nha cũng chẳng phải lỗi của Quang bởi Quang đâu có biết tình cảm của Nha dành cho mình. Một chữ thích nghe rất đơn giản nhưng lại giày vò con người ta đến vậy.
|
Chương 17
Nó đến trường với gương mặt phờ phạc mệt mỏi.Tâm trạng nó rất tệ. (Phải nói là vô cùng tệ ).
Tiết Sử đầu tiên, cô kiểm tra bài cũ.Sau khi cô xướng tên kẻ xui xẻo là nó thì 35 con người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm cảm ơn trời phật, cảm ơn ông bà tổ tiên đã cứu vớt cuộc đời mình.
Hôm qua nó còn mải sống trong nước mắt thì còn học hành gì nữa.Nó run run bước lên, nhìn cả lớp với đôi mắt van lơn đầy tha thiết ‘Giúp tao đi chúng mày’.
Nhờ sự trợ giúp rất nhiệt tình của anh em bạn bè cộng với cái liếc đầy sát khí của cô, nó ra về với kết quả vô cùng tốt : “ 5 điểm”.
Theo đà phát triển cũng như vận may của tiết đầu, môn nào nó cũng được thầy cô ưu ái gọi lên bảng.
Toán bài rất dễ mà nó làm mãi không xong.Nó cứ loay hoay trên bảng nhìn đến là thương.
Thầy tiến lại gần nó, mỉm cười thân ái và chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó…như vò cái tổ chim thôi mà. Sau đó thầy vung tay đập cho nó một cái vào đầu (Nhẹ thôi, không đau đâu nên đừng bảo thầy bạo lực học đường nhé):
–Cái đồ ngố này.
Xong thầy đuổi nó về, tránh làm mất 45 phút quý báu của cả lớp. Nó vác cái khuôn mặt đáng thương về chỗ thầm chửi rủa “Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì mà đen dữ vậy trời.”
***
Nó nằm vật ra bàn.Mệt mỏi quá.Cả buổi hôm nay nó chả học được cái gì vào đầu cả.Và tất nhiên nó cũng chẳng có tâm trạng mà ăn uống nữa.
–Mày không sao chứ?Mắt sưng húp lên rồi nè.
Như Ý nhìn con bạn mà thương ghê. Đúng là thất tình khổ thế đấy.
–Tao không có gì đâu. –Nó đáp.
–Không có gì mà bỏ cơm trưa à?
–Tao không muốn ăn.Ăn không vào.
–Ăn chút gì đi.Mày định nhịn đói cả buổi à?Nhìn mày thế này tao xót lắm.
–Thôi đi mầy.Nghe ghê quá.
Nó chưa bao giờ nghe thấy mấy câu buồn nôn này từ miệng con bạn chanh chua của mình. “Hôm nay liệu có bão không?”Nghĩ thế thôi chứ nó biết Như Ý đang lo lắng cho nó lắm.
–Thế giờ mày tính sao? –Như Ý hỏi.
–Sao cái gì?
–Chuyện mày với anh Quang ý.
–Chả sao cả.Vốn dĩ là không có chuyện gì mà.
–Không có gì mà mày thế này à?Rốt cuộc anh ấy đối với mày là cái gì?
–Tao có lẽ chỉ coi anh ấy như thần tượng thôi.Cái cảm giác ấy chỉ là sự sùng bái và yêu mến chứ chẳng phải yêu đương gì đâu.Khi thần tượng của mày có bạn gái ban đầu mày cũng thấy buồn nhưng sau đó mày sẽ thấy hạnh phúc thay cho anh ấy.Đơn giản thế thôi. –Nó bình thản đáp.
–Mày nói thật chứ? –Như Ý ngạc nhiên. Nó có nghe nhầm không vậy, thần tượng á?Thật không thể tin nổi.
–Lừa mày làm gì. –Mạch Nha cười khẳng định.
Ai biết được rằng cái lí do ấy chỉ là sự biện minh.Nó đang tự lừa dối bản thân mình, lừa dối Như Ý bởi Quang đối với nó không chỉ là thần tượng mà là…
|
Chương 18
Trong nhà sách
Nó cố kiễng chân để với cuốn sách trên cao.Trời ạ, lùn nó khổ thế đấy.Về nhà nó nhất định phải bảo mẹ cho uống bổ sung canxi ngay.Ô hay, có bàn tay của ai đang rút quyển sách đó xuống.Nó quay mặt lại.Một chàng trai handsome với nụ cười đẹp chết người cầm cuốn sách đưa cho nó:
–Của em này.
Nó nhận lấy, trố mắt ra nhìn:
–Anh Trung.
Cái anh bạn của anh Quang đấy mà.Cứ hễ gặp nó ở đâu là gọi í ới “ Cô bé dễ thương ơi” hay là trêu nó “Làm gấu anh nhá” làm nó ngại hết cả mặt.Mà người đâu kì kinh, toàn nhéo má nó rồi bảo rằng “Làm thế cho má nó hồng mới xinh”.Nó cũng không biết làm gì với ông anh kì quặc đẹp trai này nên đành chịu.
–Đừng nhìn nữa.Anh biết anh đẹp trai rồi. –Trung cười tự mãn.(Tự tin quá ha).
Nó cũng phì cười theo:
–Cảm ơn anh ạ.Mà anh cũng đi mua sách ạ?
–Ừ.Mấy quyển ngôn tình cho con em họ ấy mà. –Trung quay quay quyển sách trong tay.
–À ra thế. –Nó gật gù ra vẻ hiểu.
Trung nhéo nhéo má nó:
–Mấy hôm không gặp má hóp hết vào rồi, nhéo chẳng sướng nữa.
–Anh đừng nhéo nữa.Đau em. –Nó nhăn mặt kêu lên.
Nó ghét bị nhéo má.Rất ghét, vô cùng ghét.Nếu ông này bằng tuổi nó, đảm bảo trên mặt có 5 ngón tay xinh.
–Làm thế má hồng mới xinh. –Trung toe toét cười, vẫn tiếp tục nhéo nhéo, day day cặp má nó.
Nó thôi, lại cái lí do kinh điển.Không thèm cãi với ông anh này nữa, nó quay mặt đi, thể hiện biểu cảm “Cóc thèm chơi với anh nữa.”
Trung chạy theo kéo tay nó:
–Đi ăn kem với anh đê.
Tai quán kem
–Em ăn kem gì?
Trung gõ gõ bàn đưa mắt nhìn nó.
–Kem…dâu đi ạ.
Nó định gọi kem dừa nhưng lại thôi.Nó nhớ tới cái ly kem ngọt ngào hôm nào.Nó muốn một lần nữa được thử lại hương vị ấy.
–Chị ơi cho em 1 kem dâu,1 kem sôcôla. –Trung gọi.
Chị phục vụ đem kem ra.Nó xúc một thìa cho vào miệng.Lành lạnh, ngọt ngọt nhưng không ngon bằng thìa kem hôm ấy.Nó lại nhớ tới Quang, lại nhớ cái hôn gián tiếp.Kí ức ngọt ngào như ly kem chợt tan biến sau tiếng gọi của Trung:
–Làm gì mà mặt thất thần ra thế? –Trung vừa xua xua tay trước mặt nó vừa hỏi.
Nó lắc lắc đầu, cúi gằm mặt xuống ăn kem:
–Không ạ.Anh ăn kem đi kẻo nó chảy nước.
–Anh ăn hết rồi.Chỉ có của em chảy nước thôi.
Nó nhìn xuống.Ừ, kem chảy hết rồi.Những khoảnh khắc ngọt ngào cũng trôi đi theo.Nhất thời nó cảm thấy hụt hẫng.Nó thở dài rồi bỏ dở ly kem, không ăn nữa.
|
Chương 19
Cái gì nữa đây?Cái máy tính của nó lại đơ.
–Thật là đen hết đường mà.
Nó bực mình không tả nổi.Hôm nay không biết nó bước chân nào ra khỏi nhà nữa.Nếu biết chắc chặt cái chân đó ra mất.Nó vò đầu nhảy lên:
–Điên quá.
Quăng máy tính ra một bên, con bé lật đật chạy sang phòng ông anh hai.Vừa bước tới cửa, nó giơ tay định gõ thì nghe thấy tiếng ông anh:
–Xin lỗi.Hôm nay anh bận quá, để mai anh đưa em đi.
–…
–Anh biết rồi.
–Yêu em nhiều.
–Bye em.
Nó ghé sát tai, trợn tròn mắt.Ồ, có mùi tình yêu ở đây.Không biết con cái nhà nào lại dại dột rơi vào bẫy của ổng.Nó cười nham hiểm:
–Biết rồi nhá.Yêu hả, anh chết với em.
“Cộc…cộc…cộc”
–Vào đi.
Nó bước vào mang theo nụ cười rạng rỡ:
–Op…pa à.Cho em mượn máy tính nhá, nhá, nhá.
Vừa nói nó vừa chắp tay, chớp chớp mắt rất ngây thơ và tha thiết.Ai nhìn thấy đều động lòng mà chiều theo ý nó.Tuy nhiên do khả năng miễn dịch cao nên ông anh nó, tất nhiên là không bị trúng ‘mị thuật’ rồi.Thiên (Tên anh nó) không thèm liếc nó một cái, chỉ lạnh lùng:
–Té nhanh.Tao có việc dùng rồi.
Nó vẫn tươi cười, chạy tới ôm vai Thiên:
–Đại ca à.Anh có bạn gái rồi hả?Em là em mong chị dâu lắm đấy.Mà chị này được bao lâu?Hai ngày hay vài giờ.Chị ấy mà biết chiến tích tình trường của anh thì sao nhỉ?Nhất là cái cách mà anh quan tâm mấy chị ý khi chia tay ấy.
Nó vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
Sau khi nghe một tràng dài của bé Nha, mặt ông Thiên phải gọi là tái…tái…tái. Thiên trừng mắt nhìn nó:
–Cầm lấy rồi biến nhanh.Mày có gặp ở đường thì cấm bép xép nghe chưa.
Nó toe toét ôm lấy cái laptop:
–Tuân lệnh đại ca.Nhưng chị ấy có xinh không?Bao tuổi?
–Mày hỏi làm gì?
–Để biết.Nhỡ có gặp còn biết đường chào.
–Đây.
Thiên lấy điện thoại mở ảnh cho nó xem.
–Chồi ôi, xinh quá xá ha.Anh em giỏi ghê.
–Xem xong rồi thì lượn đi.
–Vâng.
Nó lon ton chạy đi, lòng không khỏi thán phục ông anh.Cùng là một bố một mẹ sinh ra mà sao số ổng đào hoa dữ vậy.Người yêu thì xếp thành đàn, mà chị nào cũng xinh chứ.Trong khi đó nó…FA suốt 16 năm cuộc đời.Nó đau khổ kêu rên “Thật là bất công mà.”
Ơ nhưng mà nó thấy có gì đó sao sao ý. Chị vừa rồi rất quen.Hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải.Nó đập vào đầu vài cái rồi nhảy dựng lên:
–A…Chị Hoa, bạn gái anh Quang mà…Nhưng sao chị ấy lại là người yêu anh Thiên được?Thế này là sao?Chẳng lẽ chị ta bắt cá hai tay?
Nó thở dài :
–Khổ thân anh hai quá, cưa gái lâu năm lại có ngày bị thế này.
Và…cả Quang của nó nữa.Cả hai người nó yêu quý đều đang bị lừa dối.Nó phải làm sao đây?
Nó bắt đầu thấy khó xử.Nó có nên nói với anh hai không?Nhưng hiện tại nó vẫn chưa biết rõ tất cả mọi việc ra sao.Nhỡ đó chỉ là hiểu lầm thì sao?Nó lết về phòng.Tại sao mọi rắc rối cứ đổ hết lên đầu nó vậy?Thế này thì nó phải vào trại thương điên sớm.
|