Em Thích Anh
|
|
Truyện : Em thích anh
Tác giả : Gà siêu chíp
Chương 1
Bình minh vừa hé, ánh nắng rực rỡ chạy nhảy,trượt trên con đường chân mây xuống trần gian.Cây cối rùng mình làm vương vãi những giọt sương đêm.
Phố sá tấp nập người,từng hàng quán bắt đầu mở cửa.Mùi chả quế, mùi thịt nướng,mùi bánh ngọt,mùi khói xe cộ…và hàng nghìn thứ mùi hòa vào nhau, lan tỏa,đánh thức thị giác con người.Khi tất cả mọi người chuẩn bị đón chào ngày mới thì đâu đó có một kẻ lười biếng vẫn đang say giấc.
“Khò khò…khò khò…” Trên chiếc giường nho nhỏ có con bé con con –chủ nhân của tiếng ngáy.Tóc tai bù xù,chăn ga hỗn độn,còn dáng ngủ khỏi nói, người nằm úp, hai tay dang ngang,hai chân dang ngang nốt, tiện thể cuộn thêm vòng chăn. Đây gọi là bức người đẹp ngủ mơ bất quá nhân vật chính không phải mĩ nhân gì.Đang ngủ thì:
–Nha ơi, Nha. Dậy đi con ,muộn rồi.
Nó lấy hai tay che tai lại, mắt vẫn nhắm nghiền,miệng lẩm bẩm : “Gì nữa vậy,mới sáng sớm.” rồi ngủ tiếp.
Thấy nó không đáp lại mẹ nó lại mở volume độ to hết cỡ:
–Nha, có dậy không hả?
–Mẹ, để con. –Ông anh nó xắn tay áo hùng hổ lên tầng,đạp tung cửa phòng,hai tay chống hông ,xông vào trong phòng nó rồi túm lấy con bé lôi dậy (hệt như xã hội đen đi đòi nợ), nghiến răng:
–Mày chịu dậy chưa?
Nó mở mắt,cười hì hì : “Dạ, đại ca, em dậy” rồi gỡ tay ông anh hai, lao ra khỏi giường, bay vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất.
15 phút sau nó xuống nhà ngồi vào bàn,bắt đầu xử lí bữa sáng.Mẹ nó cầm hộp cơm trưa để vào trong balo cho nó.
Ăn xong, nó đeo balo, uống nốt cốc nước rồi phóng ra ngoài cửa, vẫy vẫy tay:
–Bye bye ma ma, bye bye đại ca, con đi học.
Nói rồi nó quay lưng đi.Đã bắt đầu một năm học mới.Sẽ có những gì chờ cô nhóc nhỏ mới 16 tuổi đầu chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng thông minh, chẳng hiền lành, thục nữ gì như nó.Thi vào cấp ba khá chật vật với nó, căn bản trường này lấy điểm cao.Số nó cũng hên khi điểm nó cao hơn điểm sàn 0,25.Nó tự hỏi liệu trường cấp ba có tuyệt như những gì nó tưởng tượng không?Và… nó sẽ có gấu chứ? Nó khúc khích cười.Không biết có đứa nào cùng lớp với nó không?
|
Chương 2
Vào trường nó vội đi tìm lớp.Rõ khổ, đầu óc nó làm sao ấy chứ lượn một vòng rồi mà chẳng tìm thấy lớp đâu.Mà công nhận trường rộng thật, đi mãi không hết à.
Đang ngó nghiêng thì…Uỳnh…con bé lảo đảo và …Rầm…con bé ngã dập mông.
–Ui da. –Nó nhăn mặt.
–Em có sao không? –Một giai đẹp nâng nó dậy, gương mặt cực kì lo lắng sốt sắng hỏi. –Anh xin lỗi,anh vô ý quá,em không sao chứ? –Giai đẹp vẫn tiếp tục quan tâm.
Nó ngước mắt lên nhìn.Trời, đẹp trai quá vậy má, lại còn tốt bụng, hiền lành nữa.Chuẩn thiên thần đại ca, hot boy trong truyền thuyết rồi.Ôi, thế này thì ngã đau chút cũng không sao (mê trai vậy má).
Nó cười hì hì:
–Dạ, em không sao.Cũng tại em đi đứng không nhìn nên mới va vào anh. –Rồi nó cúi đầu. –Xin lỗi anh.
Anh đẹp trai gãi đầu:
–Em không sao là tốt rồi.Mà em học lớp nào vậy?Anh chưa thấy qua em.
Nó tỏ vẻ ngây thơ,bẽn lẽn:
–Dạ, em học C10.Nhưng em vẫn chưa tìm thấy lớp.
–Hóa ra là lớp 10.Mới vào trường nên chưa tìm được lớp chứ gì?Ừ, được rồi, đi theo anh. –Nói rồi anh cầm tay nó dắt đi.
Em nhỏ nhà ta ngại đỏ mặt cũng lon ton theo bước ông anh đẹp giai.(Được trai đẹp dẫn đi thế này thì phê đến tối)
–Nè đến rồi đó.Em vào lớp đi. –Anh đẹp giai buông tay làm nó có phần tiếc nuối.
–Cảm ơn anh. –Nó cúi đầu lí nhí nói.
Thiên thần đại ca xoay người đi.Nó ngước mắt lên nhìn rồi bỗng gọi giật lại:
–Anh gì ơi.
Anh quay lại nhìn nó:
–Sao thế?
–Em có thể biết anh tên gì không?
–Anh là Quang lớp A3.Còn em thì sao?
–Em là Mạch Nha.
–Mạch Nha, tên lạ nhỉ, nghe như đường ý, nhưng rất đặc biệt. –Thiên thần đại ca cười, một nụ cười tươi tắn, tỏa nắng làm tim nó loạn nhịp rồi xoay bước đi.
Nó ôm ngực, đối diện với trai đẹp thế này có ngày chết vì đau tim. Nó thắc mắc, tại sao nữ chính trong ngôn tình lại có thể không có cảm giác khi đối diện với hot boy nhỉ?Đúng là hư cấu mà. Mà kệ đi, vào lớp đã.
|
Chương 3
Vừa vào thì:
–Mạch Nha.Sướng wá đê.Tao với mày cùng lớp. –Như Ý, con bạn thân của nó từ hồi cấp hai đang trong trạng thái lâng lâng cầm lấy hai vai nó lắc mạnh.
–Ư…ư…mày bị lên cơn à? –Nó gắt lên rồi bỏ tay Như Ý xuống. –Bình tĩnh, tao ở đây cứ từ từ rồi tao cho xin chữ kí, làm gì mà phấn khích quá thế hả fan cuồng?
–Cuồng cái đầu mày ý. –Như Ý đập một cái không thương tiếc vào đầu nó.
–Đau con heo này.Bạo lực vừa thôi, mày định sát bạn à? –Nó rống lên.
–Được rồi. –Như Ý kéo nó ngồi xuống bàn. –Tao với mày xí bàn này.Ngồi đây đi.Lát giáo viên chủ nhiệm vào bây giờ.Mà mày đi ngóe gì mà lâu thế ?Làm tao đợi hết hơi.
Nghe vậy nó chợt nhớ tới tình huống ban nãy.Nó đỏ mặt :
–À, tao không tìm thấy lớp nhưng có người giúp.Lát ra chơi tao kể cho.
Như Ý nhìn con bé lòng chắc mẩm có chuyện vui rồi đây.
“Bộp” –Một tên con trai–là bạn Hải xì tai–bạn thân hàng xóm từ bé của nó (thường gọi là thanh mai trúc mã nhưng chúng nó trong sáng nha, không có gì đâu nha, chưa bị gán ghép hay trêu đùa gì đâu à nha) đập vào bàn nó miệng cười rạng rỡ :
–Hế nhô hai người đẹp.
–Quá khen. –Như Ý cười đáp lại.
–Làm gì giờ mới tới hả cha? –Nó hỏi.
–Xuống bàn dưới ngồi đê.Gớm, đi học thôi chứ có phải đi người mẫu đâu mà chăm chút nhan sắc kĩ thế.Mà làm ơn thu lại cái dáng đứng Bến Tre của mày lại. –Nó nói tiếp.
Thằng cu vội đứng thẳng dậy, xuống bàn sau nó ngồi xuống, bĩu môi :
–Vâng, em Bến Tre…các chị Bến Nghé.Nhìn lại mình đi. –Thằng bé chỉ Như Ý. –Gớm, người đã xấu, mặt đã già còn bày đặt tóc xoăn, nơ hồng cơ, ngây thơ cơ. –Rồi quay sang chỉ nó. –Còn bà, làm ơn biết làm đẹp đi nội.Xem xem, mặt đã ngu lại còn đeo kính Nôbita, để mái ngố, tóc thì quanh năm buộc đuôi ngựa.Trên người không có tí phụ kiện trang sức nào.Chả bao giờ chăm chút bản thân thì ế tới già biết chưa.
Hai con bé đồng loạt trợn mắt, nghiến răng:
–Thế giờ cu thích sao?Muốn nhai cơm hay húp cháo, muốn lệch hàm nào, bên phải hay bên trái?Bọn chị là không có ngại tặng cưng vài quả đấm đâu.
Nó bổ sung :
–Yên tâm, chị đây còn khuyến mãi cho cưng thêm vài vết bầm trên mặt.Đảm bảo các girl nhìn thấy chạy té khói.
Thằng bé mặt nhăn nhó như khỉ, đau khổ lên tiếng:
–Em sò rí.Tha cho em.Gương mặt đẹp trai này không thể có vết bầm được. Nếu không mấy em xinh xinh chạy hết thì em ế à?
–Thôi tha cho em nó.Em nó nông nổi trẻ dại. –Như Ý làm bộ vị tha.
–Ừ, chị là người độ lượng nên không chấp chú làm gì.Tha cho chú đấy. –Nó vỗ vỗ vai thằng bé.
Thằng bé bĩu môi, độ lượng thế, tí về lại quét túi mình đây.Nghĩ rồi cậu thương cho cái ví, “Ví ơi anh lại để mày xẹp rồi, thể nào hai con phù thủy tham ăn này cũng bắt anh đãi kem cho mà xem.Ôi cuộc đời thật đáng buồn, và sẽ buồn hơn nếu hôm nay anh không tìm được em nào xinh xinh.”
|
|
Chương 4
“Tùng…tùng…tùng…Ào…ào…ào….Rầm rập…rầm rập…rầm rập”.Cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi.Thầy giáo bước vào.Chúng nó đứng lên chào thầy.
Thầy gật đầu :
–Các em ngồi xuống. –Thầy giáo ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn chúng nó rồi điểm danh.Thấy đủ người thầy bắt đầu giới thiệu :
–Chào các em.Thầy là Lê Văn Anh, 25 tuổi, phụ trách môn tiếng anh, là chủ nhiệm của các em.Hoan nghênh các em đến với 10C10. Từ nay về sau chúng ta là một tập thể, các em phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.Thầy rất vui khi được làm chủ nhiệm của các em và các em là khóa đầu tiên thầy chủ nhiệm.Nếu thầy có gì thiếu sót mong các em góp ý giúp thầy.Thầy xin cảm ơn.Đây là số điện thoại của thầy. –Thầy cầm phấn viết lên bảng.
–Có gì thắc mắc các em cứ gọi cho thầy nhé.Thầy tuy mới vào trường nhưng cũng có kinh nghiệm nha.Trước đây thầy cũng là học sinh nên những suy nghĩ của các em thầy đều biết hết.Nếu gặp khó khăn hãy chia sẻ với thầy. Đảm bảo nhận được những lời khuyên chân thành và giải pháp tốt nhất.
“Rào…rào…”.Một tràng pháo tay nồng nhiệt của 36 nhân khẩu vang lên.
–Tuy nhiên...thầy chưa có bạn gái nên đừng hỏi kinh nghiệm yêu đương nha.
Cả lớp cười rộ lên.Tiếng xì xào khắp lớp.Nào là thầy trẻ và đẹp trai quá; nào là thầy thân thiện, đáng yêu quá; nào là giọng thầy hay quá…Tóm lại là thầy cái gì cũng tốt.
Như Ý quay sang bảo nó:
–Thầy lớp mình dễ thương ghê.
Nó gật đầu:
–Giáo viên chủ nhiệm mà hiền thế này thì chỉ tội bị học sinh bắt nạt thôi.
Tiết đầu tiên chúng nó làm quen với thầy, làm quen với cả lớp, sau đó chia tổ, phân chia chức vụ trong lớp.Nó được phong làm lớp trưởng (ghê chưa). Lí do là kinh nghiệm lâu năm ( Em nó 9 năm đi học đều làm lớp trưởng ).Nghe thì oai thế thôi chứ cán bộ là nô bộc của dân.Chuyện gì cũng đến tay nó.Tưởng lên cấp ba thoát nạn thì lại dính.Đúng là nó có số làm lãnh đạo mà.Con bé mặt nhăn nhó xin thầy đổi người nhưng thầy cứ kiên quyết chọn nó.Kết quả, nó nhận chức với một gương mặt rất ư là biểu cảm.Nhìn như kiểu khỉ ăn ớt vậy.
Hai đứa kia cười ngặt nghẽo:
–Đừng cáu nha cưng.Số trời nó thế rồi.
–Chúng mày có thôi ngay không. –Nó gắt lên.
–Nè, mày có biết là có bao nhiêu đứa mong được như mày không hả?
–Đấy ai mong tao nhường cả.Mà hai đứa mày ai thích tao cho.
–No no no, chúng em không có đủ năng lực.Chị là hàng vĩ nhân rồi, nên ngôi vị này chị cứ giữ lấy mà dùng. –Hải xua tay.
“Tùng…tùng…tùng…Ào…ào…ào…Rầm rập…rầm rập…rầm rập”.Lũ trẻ ùa ra ngoài lớp học như ong vỡ tổ, như bộ đội gặp giặc xông ra chiến đấu.
|