Định mệnh ! Ta là của nhau
|
|
Chương 12 - Thiên là người lớn Thiên bây giờ đang ở trước cổng nhà ông bà nội . Một tòa nhà thật lớn thật đẹp như cung điện của hoàng tử mà mẹ thường kể cho nhóc nghe . - Cậu chủ vào nhà đi , ông bà chủ đang đợi - bà quản gia
- Dạ - nhóc con
Nhóc con được đưa vào nhà ngồi ở bộ salong màu trắng đối diện ba hắn , một người đàn ông hiền lành nhưng nghiêm nghị vì đã từng trải trên thương trường
- Cháu là Trương Đại Nhân - ba hắn
- Dạ Trương là họ ba , Đại là lớn , Thiên là trời , con là mặt trời lớn của ba mẹ - thằng nhóc
- Haaaa cháu nội ta có khác - ba hắn cười lớn
Một người phụ nữ ăn mặc quý phái bước đến ngôi cạnh ba hắn ...không ai khác đó là mẹ hắn
- Dạ cháu chào bà - thằng nhóc
- Cháu mấy tuổi rồi - mẹ hán
- 5 tuổi ạ ...nhưng cháu là người lớn rồi - thằng nhóc
- Người lớn sao lại bé hơn ta vậy ? - mẹ hắn
- Người lớn chưa chắc đã phải lớn về thể xác , chiều cao , cân nặng , nhà to hay nhà nhỏ , xe hơi hay xe đạp mà quan trọng là ở cái đầu thông minh nhìn xa trông rộng , có chí ắt sẽ thành công - thằng nhóc
- Đúng,cháu rất giỏi ! Vậy cháu có nghĩ mình sẽ thành công trong tương lai không ? - ba hắn
- Cháu chưa nghĩ đến điều đó nhưng cháu biết mình sẽ phải làm gì để đạt được nó cũng như phải làm gì để bảo vệ ba ma trước người xấu - Cháu có nghĩ ta là người xấu - mẹ hắn
- Không ạ ....vì bà là người đẹp ! Cháu có thể hiểu bà đang nghĩ gì đó ! - thằng nhóc
- Cháu nói thử ta nghe xem nào - mẹ hắn
- Cháu không nói đâu ! - thằng nhóc
- Vậy là cháu nói dối - mẹ hắn
- Không ạ ...mẹ bảo mình biết thì mình nói biết đừng bao giờ nói dối .....mọi người rất ghét người nói dối ....người đó không có dũng khí cháu sẽ cho bà một lời khuyên được không ạ -thằng nhóc
- Nói ta nghe nào ! - mẹ hắn
- Bà ngoại từng nói sống trên đời là một phép màu , đến với nhau là duyên phận nhưng có bền lâu hay không lại là định mệnh vì vậy đã là của nhau dù co cố gắng tách nó ra cách mấy cũng không thể tách được cũng như cái gì không phải của mình dù có dùng thủ đoạn cũng không thuộc về mình có khi còn rước họa vào thân - thằng nhóc thật triết lý
- Nhưng thức tế khác lý thuyết suông , cái gì mình muốn mình phải giành lấy , dù có đã là của người khác - ba hắn muốn thử thàng nhóc
- Vậy ông bà nội đã thấy bông hoa nào bị tranh giành , nào cướp nào giật nào xô nào đẩy mà vẫn còn nguyên vẹn chưa ? - thăng nhóc vẫn bình thản
Lần này ba mẹ hắn thật sự khâm phục tài ăn nói của Đại Thiên . Một cậu nhóc chỉ mới 5 tuổi có thể làm ông bà trở tay không kịp dù 2 người đã từng trải trên thương trường mấy chục năm nay , cùng xây dựng nên cơ ngơi của tập đoàn Trương Đại vững mạnh đứng đầu nước về mọi mặt không một ai không nể sợ . Đại Thiên từ khi bước chân vào nhà này không một chút sợ sệt , đấu khẩu bằng trí thông minh , lời nói sắc bén làm cả hai ông bà cứng miệng . Bà tự khen Cô ta dạy con rất tốt , quá sức tưởng tượng , thằng bé sẽ là người thừa kế tài ba đưa tập đoàn ra thế giới một cách dễ dàng . Thằng nhóc con chơi với ông bà nội mãi đến chiều mới về . Ông bà rât quý vì sự lém lỉnh của nó . Lúc tiễn thằng nhóc về hai ông bà còn rất lưu luyến hôm sau nhớ ghé chơi với nội nữa nghe con . Chiếc xe từ từ lăn bánh , nhưng ba ma hắn không hề để ý rằng tài xế đang nhếch mép cười khi nhìn họ . Tên tài xế đã bị tráo đổi
|
Chương 13 - Bắt cóc 7 giờ tối , nhóc con vẫn chưa về , nó cứ đi qua đi lại bồn chồn lo lắng . Linh tính của một người mẹ đã mách bảo cho nó biết rằng thằng nhóc đang gặp nguy hiểm . Nó bắt xe đến công ty hắn
- Em cho chị gặp chủ tịch Trương Đại Nhân - nó
- Xin lỗi , cho em hỏi , chị có hẹn trước không ạ ? - lễ tân
- Không , nhưng em cứ vào trong nhắn với anh ấy có Trần Bảo Thi gặp là anh ấy biết phải làm gì - nó
- Dạ thưa chị ...chủ tịch đang họp - lễ tân
- Vậy em chỉ cho chị phòng họp ở đâu đi - nó
- Không được đâu chị , quy tắc ....- lễ tân chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang
- Tôi bảo cô lần nữa , phòng họp ở đâu ? - nó
- Xin lỗi chị .....ai cũng hâm mộ trai đẹp , đòi gặp cho bằng được như thế thì còn gì là phép tắc nữa - lễ tân
- Vợ đến tìm chồng mà cô dám quản sao ? - nó
- Vợ ?
-Tôi là vợ của Trương Đại Nhân cô có chỉ phòng họp cho tôi không thì sau cuộc họp cũng là lúc cô cuốn gói ra khỏi đây - nó
- Dạ tầng 15 phòng 7 ạ - lễ tân sợ sệt
Nó bấm thang máy lên tầng 15 , đạp cửa cái rầm nó hét lớn
- TRƯƠNG ĐẠI NHÂN ! ANH MAU TRẢ CON CHO EM ! - nó không để ý đến xung quanh
- Em làm gì ở đây ? Anh đang họp mà - hắn
-Thưa chủ tịch .....cô ấy sống chết đòi vào đây tôi không cản được ạ - lễ tân chạy theo nó
- Em bình tĩnh .....mẹ bảo con về rồi mà - hắn
- Về đâu mà về , em đợi con cả chiều có thấy mặt mũi nó đâu - nó khóc òa lên
- Ngoan ngoan,nín đi chồng thương - hắn dỗ dành
Ring ...ring.....ring
- Alo ..ba hả chuyện gì vậy ba?- hắn
- Có chuyện rồi con !-ba hắn
- Chuyện gì vậy ba ? con cũng có chuyện cần nói đây ! Đại Thiên đâu vậy ba ?- hắn
- Chắc nó bị bắt cóc rồi ...tài xế bị đánh ngất trong nhà vệ sinh vì vậy người chở nó chắc chắn là tên bắt cóc. Nói chuyện điện thoại không tiện đâu . Về nhà mình tính - ba hắn
- Buổi họp tạm nghĩ ..tôi có việc gấp ...- hắn nói rồi kéo nó chạy ra xe lái về nhà ba ma hắn
Cả phòng như nín thở , trăm con mắt dõi theo từng hành động từng lời nói của họ như vật thể lạ . Thì đúng rồi chủ tịch của họ trước giờ vô cùng lạnh lùng với con gái ......chưa bao giờ chủ tịch hốt hoảng ,lại còn lép vế trước một người con gái như vậy ....đặc biệt còn là vợ và có con rồi nữa chứ
Mấy cặp mắt cứ chăm chút đợi tin tức của điện thoại . Một là cảnh sát , người nhà đi tim tung tích . Hai là bọn bắt cóc
Ring ....Ring ...Ring
- Chào đại gia đình nhà họ Trương - tiếng một người con trai
- Ngươi là ai ? - ba hắn
- Là người đang giữ cục cưng của ông , thưa chủ tịch quá cố TRƯƠNG ĐẠI HÀN - ngươig con trai
- Ngươi muốn gì ? - hắn
- Muốn gì ư ? Bắc cóc thì phải tống tiền rồi . Chuẩn bị 10 tỉ sáng mai tôi sẽ nhắn tin địa chỉ . Nhớ đừng báo cảnh sát ......không thì đầu rơi máu đổ ...con trai của cậu sẽ không giữ được đâu - người con trai
Nó thì ngất lên ngất xuống , khóc đến cạn khô nước mắt . Còn ba ma và hắn đã chinh chiến trên thương trường họ đã rèn luyện cách tiết chế cảm xúc
******
Tại căn nhà hoang , nơi giam dữ nhóc con
- Nhóc , cơm nè ăn đi - người con trai
-Cơm gà à ....Sướng ghê ...mấy chú cứ giữ Thiên đi không cần trả Thiên về đâu - thằng nhóc vồ lấy hộp cơm
- Ơ cái thằng này , mày không sợ tao sao ?- người con trai
- Sợ gì , cơm gà ngon thế này mà , căn nhà lại rổng rãi rộng hơn cả nhà con , chỉ cần sửa chữa một chút là kiếm được bộn tiền đó - thằng nhóc
- Thật không , bằng cách nào - người con trai
- Thì cho thuê này , bán nè , cầm nè , chú giàu to - thằng nhóc
- Để xong vụ này tao tính , cảm ơn mày - người con trai
- Ai bắt con vậy chú - thàng nhóc
- Nghe bảo tên Như có thù oán gì đó với ba mẹ mày ý - người con trai
- Hoá ra là vậy! - thằng nhóc
- Ê ....nãy giờ mày dụ tao đấy hả ? - người con trai
- Đâu có , chú sắp có tiền , con thì bị trói như heo thế này chạy sao được biết chút lý do bị bắt cũng thỏa mãn đôi bên mà chú - thăng nhóc
- Ờ ha... - người con trai
|
Chương 14- Em và con cần anh Hôm sau
- Chúng tôi đã đến tòa nhà rồi , giờ phải làm gì nữa ? - hắn
- Hãy xách va ly tiền kia lên sân thượng - người con trai
- Được ...con trai tôi vẫn ổn chứ ....tôi muốn nghe giọng nó - hắn
- Đây ^^^^ nhóc con ba ma mày nè - người con trai
-NHƯ ...........- nó hét lớn qua điện thoại
Mày lừa tao hả ? - người con trai gập máy Đâu có , cháu định bảo mẹ như siêu nhân hãy dũng cảm lên mà-thằng nhóc - Như .....chảng lẽ lại là cô ta - nó
- Nhanh lên em .....- hắn kéo nó lên tầng thượng
Gío thổi từng cơn , cánh cửa bật mở , cảnh một nam ,mọt nữ đang đối chọi với gần 20 tên đô con lực lưỡng trong tay còn giữ cả bảo bối của họ .
- Tiền đây , giao con cho chúng tôi đi - hắn
- Đâu dễ vậy Trương Đại Nhân - một giọng nữ vang lên từ đằng sau là Như
- Là cô.....- hắn
- Cũng nhận ra tôi sao ? Các người hạnh phúc sau khi đẩy tôi đến bờ vực như ngày hôm nhỉ ?- Như
- Cũng do cô mà ra thôi....tiền đây trả con cho tôi đi - hắn
- Hai người tưởng tôi cần tiền nên mới làm cái trò này sao ? - Như
- Vậy cô cần gì ?- nó
- Mạng của một trong ba người : là anh , là cô hay là cậu nhóc nhày nhỉ ? - Như đưa súng về từng phía
-Là tôi - nó
- Không ...để anh - hắn
- Không phải lúc để các người thể hiện tình yêu trước mặt tối đâu - Như
- Ba mẹ đừng lo , con thích ở với mấy cô chú này lém. Cơm gà ngon cực . Không phải keo kiệt như ba mẹ đâu - nhóc con
- Haaaaaaaaaaaaaaha ...đến cả đứa con còn không cần, 2 người thật chẳng ra sao - Cả đám cười vang
Nhân cơ hội bọn chúng sơ hở hắn vọt lên cướp nhóc con chạy về phía nó nhưng đâu có dễ vậy một phát súng từ Như Đoàng xuyên qua ngực trái của hắn .
Như thỏa mãn được mục đích của mình bọn chúng rút lui nhưng vừa xuống tầng trệt đã bị công an vây bắt . Ba mẹ hắn chạy thẳng lên tầng thượng thì thấy cảnh nó và bé Thiên đang ôm hắn mà khóc người bê bết máu . Hai ông bà nhìn mà chua xót rút điện thoại gọi cho xe cấp cứu
***Phong cấp cứu **
- Nhân ! anh đừng bỏ em . Con cần anh .... Em cần anh. Cần 1 hơi ấm những đêm lạnh để thấy e không lẻ loi em cần có anh...cần 1 ánh mắt chứa chan lời yêu để thấy em không lẻ loi bên đời hắt hiu.Em sợ lắm những khi không anh nỗi đau làm sao nguôi ngoai Sợ ngày mai không còn thấy nhau.Sợ những dấu yêu kia phai màu.Sợ anh sẽ quên em, sợ thời gian kia dần xoá tan đi.....Sợ tình tan theo từng giấc mơ...cuốn trôi đi đâu ai ngờ...Đừng để cho 1 ngày tình tan vỡ . Em cần có anh.... Anh phải sống , anh đã hứa sẽ bù đắp tất cả cho mẹ con em , nắm tay em đi đến suốt cuộc đời mà , cùng em tạo nên một gia đình hoàn hảo cho bé Thiên mà ...........- nó ôm Thiên mà khóc
- Mẹ ơi , mẹ đừng khóc , ba sẽ không sao đâu . Mẹ ngoan như Thiên nè thì ba mới tỉnh lại . - Thằng nhóc dù nước mắt tèm lem nhưng vẫn cố lau những giọt nước mắt trên mặt nó
- Thi, ta xin lỗi con , Giờ ta thật sự ân hận lắm , con tha thứ cho ta nhé . Nếu thằng Nhân có mệnh hệ gì , ta sẽ chịu trách nhiệm cùng con nuôi dưỡng bé Thiên thật tốt- mẹ hắn sụt sùi nắm lấy tay nó
- Mẹ con đã biết lỗi của mình rồi . Tội của bà ấy rất lớn nhưng chuyện đã qua rồi con hãy tha thứ cho bà ấy . Giờ quan trọng là thằng Nhân kìa - ba hắn đặt tay lên va mẹ hắn
- Con chưa bao giờ trách mẹ cả . Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho anh ấy - nó
Sau mười tiếng đèn tín hiệu chuyển màu xanh , cánh cửa bật mở
-Ai là người nhà bệnh nhân Trương Đại Nhân - bác sĩ
- Là tôi /tôi/tôi/cháu - cả nhà
- Tình hình hiện tại là bệnh nhân đang rất cần máu gấp, bệnh viên vừa hết máu , ai cùng nhóm máu AB với bệnh nhân - bác sĩ
- Là tôi - ba hắn
- Nhưng nhìn ông già thế này ....tôi cần một người nữa - bác sĩ
- Nếu một người nữa thì chỉ có bé Thiên thôi - nó
- Con sẽ làm siêu nhân để cứu ba - thằng nhóc
- Nhưng con còn quá nhỏ - bác sĩ
- Thiên lớn rồi mà ....sao chẳng ai tin nhỉ ?Thiên sẽ cứu ba ! - thằng nhóc
- Con của mẹ là tuyệt nhất - nó
- Ông bà rất tự hào về cháu - mẹ hắn
Hai căn phong chỉ cách nhau mỗi tấm kính trong suốt nhưng 1 người đang thiếp đi , 2 người đang cố sức truyền máu cứu người . Lúc hai ông cháu trở nên khó chịu , mặt mày tái xanh , môi khô khốc thì cũng là lúc bác sĩ tháo dây chuyền bảo đã đủ . Y tá dìu 2 ông cháu về phòng hồi sức để mẹ hắn bồi bổ . Còn nó vẫn ngồi đó chờ đợi một tia hi vọng
Một lần nữa cánh cửa lại bật mở
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch . Vết đạn xuyên qua ngực chỉ cách tim 2cm ....máu chảy ra nhiều vô kể may mắn đã có người chuyền máu.
Hạnh phúc vỡ òa . Hy vọng mong manh đã thành hiện thức cả nhà nó reo hò sung sướng
*****Ngày hắn xuất viện , hắn bắt nó về nhà dọn đồ đạc đợi hắn qua chở . Đang dọn đồ thì một cô gái ghé vào nhà
- Chào cô ! Cô có phải Bảo Thi không ? - cô gái đó là Mĩ mĩ
- Đúng rồi....là tôi ? - nó
- Chị không mời tôi vào nhà sao ? - Mĩ Mĩ
- À ....cô vào nhà uống nước . Cô tìm tôi có việc gì ? - nó
- Thật ra ,, tôi là Mĩ Mĩ vị hôn thê của anh Nhân . ......- Mĩ Mĩ
- Hôn thê? - nó
- Cô đừng hiểu lầm ....tôi tới đây không phải có ý tranh giành gì đâu ? Tôi thật sự yêu Nhân nhưng chưa bao giờ anh ấy đáp lại tình cảm của tôi anh ấy luôn nhớ tới một người con gái khác đó là chị . Tôi chấp nhận rút lui để chúc phúc cho anh và chị . - Mĩ Mĩ
- Cảm ơn cô - nó
- Tôi có thể nhận bé Thiên làm con nuôi không ? Tôi rất quý bé .....tôi đã từng gặp nhóc con một lần - Mĩ Mĩ
- Tôi rất vui vì bé Thiên có một người mẹ nuôi như cô - nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
- Thiên ơi , vợ ơi về nhà thôi ! - hắn hét lớn từ ngoài cổng
- Baaaaaaaa- thàng nhóc
- Đây rồi anh làm gì mà la lớn qướ vậy - nó
- Nhớ 2 mẹ con muốn chết đi được ! - hắn
- xìiiiii- nó
- Hôn cái trước khi về nhà nào ?- hắn
- Đáng ghét - 2 mẹ con hôn chụt vào hai má hắn
- Em và con cần anh - nó thì thầm vào tai hắn
- Anh cũng cần hai mẹ con - hắn
The end
|