Bí Mật !!! (Lee Chi Pu)
|
|
Chương 2: Cuộc chiến giữa các nữ vương
"Thiên hậu thống lĩnh quân đen Thánh vương khiếp sợ nên chạy rút lui Phần thắng đã nghiêng về quân đen Miệng mỉm cười mà lòng lo lắng Chướng ngại vật vẫn còn ngay trước mắt."
Nhân vật: 1. Lâm Trình Anh-16t-trường Black 2. Kiều Vy Vy-16t-trường Black 3. Cao Thư Đào-16t-trường Black 4. Hoàng Minh Vũ-16t-trường Black 5. Kim Dạ Kiệt-16t-trường Moon 6. Trần Minh Khoa-16t-trường Moon 7. Lôi Tử Âu-16t-trường Moon 8. Hải Tiểu Mi<Miu>-16t-trường Moon 9. Lâm Trình Phong-17t-trường Moon 10.Trương Huỳnh Mĩ Chi-16t-trường Black
Vậy là từ hôm nay tôi là tướng quân chỉ huy trận chiến này. Ngày đầu tiên luyện tập, tôi cầm bảng danh sách, lướt qua một lượt rồi nhìn mọi người để điểm danh. - Tốt...Tôi không đòi hỏi các bạn quá cao mà tôi chỉ cần sự vui vẻ. Hãy phát huy tốt như mọi năm là được. - Nhưng nếu như hòa hoặc thất bại thì sao Tiểu Anh? Một cô bạn dơ tay lên, tôi nhìn cô gái đó rồi nhìn mọi người mà tự hào nói rằng. - Mọi người không cần phải lo....Nói đến thể thao thì tôi tự tin mà nói rằng mình chưa biết thua là gì. Tôi không cần mọi người tập thường xuyên mà chỉ cần một tuần bốn buổi là đủ, mỗi buổi tập hai tiengs và sẽ có giải lao. Còn bây giờ mọi người luyện tập theo chỉ dẫn của Thư Đào và Vyvy nhé. - Ồ....nhưng luyện tập ít như vậy chỉ sợ..... - Đừng lo Vyvy và Thư đào sẽ giúp mọi người mà. Còn đấu bóng rổ thì năm nay tôi sẽ đàm phán với Moon chỉ cho nữ tham gia thi đấu. - Vậy sao? Mọi người thoáng ngạc nhiên, tôi giao lại việc ở đây cho hai bà bạn còn mình thì trường Moon thẳng tiến. Trường bên đó ồn ào, học sinh thì cứ tự do làm điều mình thích. Đây rồi cuối cùng tôi cũng tìm được đến phòng luyện tập chung. Tôi đứng dựa lưng vào cửa và nhìn họ luyện tập, thật gắt gao mà mới chỉ là ngày đầu. "Bốp...bốp...bốp..." tôi vỗ tay chúc mừng, cổ vũ họ. - Ngọn gió nào lại đưa Thiên hậu của Time City đến đây vậy? A.....là con nhỏ không biết điều va vào tôi hôm qua đây mà. Chẳng lẽ ả là đối thủ của tôi? Tôi chắc chắn rồi cười nửa miệng. - Không phải ngọn gió nào đâu. Tôi qua đây để thỏa thuận.... - Thỏa thuận? Cô ta nhíu mày, tôi tiếp lời ngay. - Đúng vậy. Cuộc thi bóng rỏ mọi năm đều là nam thi thôi phải không? - Phải. - Sao năm nay chúng ta không cho nữ ra thi đấu? Như vậy mới tăng sự hấp dẫn chứ? Tôi mỉm cười đầy ẩn ý. Cô ta xem ra cũng là loại không vừa chí ít chắc cũng là cao thủ. Cô ta có vẻ cũng đồng ý vì lí do nào đó. Mà thôi vì lí do gì thì tôi cũng đạt được mục đích của mình. - Tốt thôi. Vậy cứ thế đi. Mỗi đội 5 người thi đấu thay người tùy ý? - Ờ...thế nào cũng được chúc cô may mắn. - Cô còn chưa biết tên tôi cơ mà? - Cái đó quan trọng lắm sao? - Tốt thôi nhưng cho cô hay và hãy nhớ lấy tên của tôi Hải Tiểu Mi biệt danh là Miu. - Lâm Trình Anh biệt danh Tiểu Anh.....
|
- Tốt thôi nhưng cho cô hay và hãy nhớ lấy tên của tôi Hải Tiểu Mi biệt danh là Miu. - Lâm Trình Anh biệt danh Tiểu Anh..... Tôi đi mất, cả hai chúng tôi tuy đối đầu nhưng tính ra lại rất hợp nhau, Tôi vừa đi ra thì gặp phải nhóm ba người KDK, Trần Minh Khoa và người còn lại thì tôi không biết. Tôi đang suy nghĩ thì KDK gọi tôi. - Bé tiểu anh đến đây làm gì vậy? - Gặp đối thủ một chút...mà ai kia?-Tôi ló ra và hỏi cái người lạ hoắc kia. - Lôi Tử Âu.... KDK cười toe toét làm tôi bật cười theo. Tôi không quan tâm lắm rồi quay sang nhìn KDK. - Cậu cũng tham gia chứ? - Ừ...tham gia cho vui. Lúc đó bé nhớ mà chăm sóc tôi chu đáo đấy. - Không đời nào. Tôi đẩy người KDK sang một bên, hắn có vẻ không vui rồi nhìn tôi ra lệnh. - Điều thứ 3, bất kể tôi muốn bé phải làm. - Nhưng mà...-tôi đag thấy vô lí-trận bóng rổ 3 người nhớ xem nhé vì đó là đòn quyết định mà. Tôi quoay ngoắt thái độ, cười gian trá rồi đi mất hút. Ba người kia không hiểu ý tôi cho lắm, họ nói chuyện tiếp với nhau. - Mà cậu thích cô ta thật đấy hả? Lôi Tử Âu ngạc nhiên hỏi thì KDK chỉ mỉm cười rồi quay đi. Họ đi về lớp mà Lôi Tử Âu vẫn cứ không tha và lẽo đẽo nói nhảm. - Cậu trả lời tôi đi đã. - Một chút được chưa? - Rồi....
|
Từ hôm đó cả hai trường cùng tích cực tập luyện. Hôm nay tâm trạng toi rất tốt, tôi tiếp tục hành trình đi bộ đến trường. Trên đường đi, tôi có nán lại một hiệu sách và tìm mua lấy vài quyển sách để đọc tiêu tốn thời gian rảnh buổi tối. Kết quả của công việc đó là tôi suýt đến muộn. Nghĩ lại tôi vẫn thấy đáng, tôi vừa vào chỗ ngồi thì VyVyu đưa điện thoại ra trước mặt tôi. Tôi giật mình. - Oái.... Tôi đứng bật dậy, mọi người chú ý đến tôi thì tôi cười cười ngồi xuống. Tôi quay lại đằng sau là Vyvy và Thư Đào, cả hai đang nở nụ cười rất chi là gian. - Sao lại có cái ảnh đó? - Chúng tôi chụp hôm khai giảng đó. Ai bảo bà cứ đẹp quá làm gì? - Xoá đi cho tôi. Tôi chừng mắt với hai nhỏ bạn thì Vyvy đã nhanh tay ấn gửi đến cho KDK. Tin nhắn.....KDK xem điện thoại, cậu ta thoáng ngạc nhiên. Lôi Tử Âu thấy vậy giật cái điện thoại và xem. - Ai đây? Hắn tăm tia nhìn tôi trong ảnh thật kĩ thì bỗng giật mình quay ra nhìn KDK. - Là con nhỏ hôm qua đó sao? - Ừ.... "Hôm qua" đúng vậy hôm qua tôi buộc tóc hơi rối một chút, lại đeo kính, mặc trang phục thể dục nên có lẽ không được ổn cho lắm nhưng trong bức ảnh đó tôi đang ngồi và ngủ nhìn không khác gì "thiên thần". KDK lấy ảnh đó làm ảnh nền cho điện thoại. Hắn nhắn tin lại cho Vyvy. - Cảm ơn. Vyvy cười thật tươi khi đã hoàn thành được cái kế hoạch hoàn mĩ của mình. Tôi cướp lấy cái điện thoại rồi xoá ảnh đi. Thật là điên mất...Bây giờ tôi không có tâm trạng để mà cãi vã hay tức giận. Cứ thế và tôi đã bỏ qua mọi chuyện và chuyên tâm vào việc huấn luyện. Thời gian trôi qua nhanh thật. - Cháu xin lỗi vì đến trễ. - Việc luyện tập ở trường thế nào rồi? - Vẫn ổn ạ. Vì năm nay con gái sẽ thi bóng rổ nên phần thắng đang nghiêng về bên cháu. - Vậy à? Tôi đang rất vui, hiện tại Vyvy và Thư Đào vẫn đảm nhiệm tốt công việc huấn luyện cho mọi người. Tôi làm việc xong thì cũng về nhà. - Chúng ta có thể nói chuyện không? - Cũng được. Tôi gặp Miu, cả hai ngồi trong một quán cafe, im lặng được một lúc lâu sau thì Miu lên tiếng. - Đặt cược đi... - Đặt cược? Lúc đầu tôi ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ý của Miu. Tôi hỏi Miu. - Vậy cô muốn cược gì? - Nếu tôi thắng cô phải rời xa Kim Dạ Kiệt. - Vậy nếu tôi thắng? Tôi cười ranh ma nhìn nhỏ, tôi nghĩ nhỏ thích KDK nhỏ nhìn tôi ậm ừ. - Nếu hoà thì sao? Tôi thắng cô phải làm theo, còn nếu cô thắng cô muốn gì cũng được. - Phục vụ tôi một tháng. - Một tuần. - Bốn tuần...nếu không thì coi như chưa từng nói.
|
- Phục vụ tôi một tháng. - Một tuần. - Bốn tuần...nếu không thì coi như chưa từng nói gì. Tôi nắm đúng điểm nhỏ thích cười đắc ý. Nhỏ không còn lựa chọn buộc phải đồng ý. Haha...đấu với ta sao tu thêm trăm năm nữa đi. Sáng hôm sau, tôi tập hợp mọi người lại để duyệt một lần. - Còn 2 tuần nữa thôi...bây giờ chúng ta sẽ phân công thi. À mà Thư đào này.... Tôi khều khều thư đào khi nhìn thấy tên lạ trong cái danh sách thi chạy. Mọi người đều tập trung về chỗ tôi xem có chuyện gì không. Tôi hỏi nhỏ bạn. - Ai đây? - Hoàng Minh Vũ... Tôi ngó nghiêng xem có thấy cái tên lạ mặt này ở đây không nhưng chẳng có thấy ai ngoài nhóm ban đầu đã định. Bỗng một tên 'chó dại' từ xa chạy tới, cái mặt hớn ha hớn hở, nhìn ngoại hình thì cũng khá đấy chứ. - Xin lỗi đến muộn. - tên đó thở gấp. - Tiểu Vũ sao cậu đến muộn vậy? Thư đào chạy đến có vẻ nhìn họ rất là thân. Con nhỏ này ngoài hai đứa tôi ra có chơi thân gì với ai đâu mà bây giờ lại xuất hiện đâu ra một tên lạ hoắc mà cả tôi và Vyvy chẳng quen biết, mà cũng chẳng để ý rằng hắn có trong danh sách thi đỗ vào trường năm nay cơ. - Vậy cứ thế đi. Bây giờ tôi đi có vẻ cứ chọn 5 người chơi bóng rổ nhưng nhớ là nữ nhé Vyvy. - Ừ tôi hiểu ý bà rồi. Vyvy nháy mắt tình nghịch nhìn tôi, tôi bỏ đi. Hôm nay tôi bận rộn đây vì làm thêm xong là đi mua dụng cụ thể thao và đó là lí do tôi...không biết có nên quay lại hay không? Tôi đang đi thì bỗng có tiếng cất lên. - Chị... - Hả???? Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn đó là Hoàng Minh Vũ, tại sao lại gọi tôi là 'chị'? Tôi tức giận nhìn tên đó xem hắn muốn gì. - Tại sao lại gọi tôi là chị hả? Tôi với cậu bằng tuổi nhau cơ mà? - Chị sinh tháng 4 phải không? Còn em tận tháng 6 vì vậy gọi chị là đương nhiên rồi. - hắn cười toe toét nhìn tôi trông đã ghét rồi. - Vậy cậu muốn gì? Tôi khó chịu, cậu ta đứng chắn đường của tôi. Miệng thì cứ cười toe toét và phát ngôn câu làm tôi bực mình. - Chị làm bạn gái em đi. - Cậu điên à....Tôi là bạn gái của KDK đó. - Nhưng chị chỉ bị ép buộc nên em vẫn còn cơ hội đúng không?-hắn cười gian xảo - Thì... Tôi đang cứng họng và ấp úng không biết nói gì, tiểu vũ càng lấn tới và chèn ép tôi. Tôi không biết trả lời ra sao cả thì bỗng KDK xuất hiện, hắn tiến đến thấy tôi thì ôm eo và hỏi. <hình như ảnh quen ôm ấp chị này thì phải?> - Ai vậy bé tiểu anh? - Hoàng Minh Vũ thành viên tham gia chạy.... - Hai người đang nói chuyện gì vậy? - KDK thắc mắc. - À không có gì đâu. Tôi cười trừ lắc đầu thì tiểu vũ nhanh nhảu lên tiếng trước. - Hai người chỉ là đang giả vờ trước mặt mọi người là một đôi đúng không vì vậy tôi vẫn còn cơ hội làm bạn trai của tiểu anh. - Này... Tôi hét thẳng vào mặt tiểu vũ, không hiểu sao tôi lại đang lo lắng đến biểu hiện của KDK đến vậy. Tôi sợ hắn sẽ không vui và hiểu lầm lung tung. Nhưng mà hắn... - Vậy sao? Đúng là lúc đầu chúng tôi quen nhau trên danh nghĩa nhưng hiện tại thì tôi và bé tiểu anh đang chính thức quen nhảu phải không bé tiểu anh? -KDk nhìn tôi mỉm cười dịu hiền. - Cậu không cần phải giải thích cho cậu ta đâu. Tôi bỏ đi vì công việc rất là bận rộn rồi mà bây giờ thêm cả mấy cái chuyện không đâu vào đâu này nữa. Hai tên đó nhìn nhau ánh mắt tóe lửa sau khi tôi vừa rời đi.
|
Tại Love Power tôi đang phục vụ và đi vào bên trong thì ông chú ở đây nhìn tôi. - Ta tưởng cháu nghỉ để giúp trường mình chứ? - À, bạn của cháu đã giúp cháu huấn luyện mọi người rồi. Lần thi này chắc chắn Black sẽ thắng nếu như Moon không chuẩn bị tốt. Mà nếu đen đủi hơn thì hai trường lại tiếp tục hòa thôi ạ. - Vậy sao, chúc cháu may mắn. Tôi mỉm cười vui vẻ, hôm nay nghỉ sớm tôi đi sắm đồ một chút. 2 tuần luyện tập đang dần trôi qua, bên cạnh đó tôi còn bị hai cái tên kia lằng nhằng suốt. Trước khi ngày mai tới, 3 đứa chúng tôi ngồi ở quán Love Power nói chuyện. Ở trên tầng hai với các phòng riêng biệt theo phong cách Nhật, tôi ngồi ôm cái gối nệm có hình thêu thú vị. Không gian nơi đây thật là yên tĩnh và im lặng lạ thường. - Tiểu anh ngày mai.... - Ai mà biết trước được....chắc Miu sẽ tham gia vào trận bóng rổ. Chúng ta không nên xem nhẹ thực lực của cậu ta đâu nhỉ? Tôi nhìn 2 bà bạn, chúng tôi là bạn thân đã chơi với nhau, học cùng nhau từ gồi còn mẫu giáo. Chúng tôi không khác nào chị em ruột của nhau vậy đó. Cuộc thi ngày mai chúng tôi phải cố gắng hết mình thôi. Hôm sau, cả sân vận động lớn nơi hai trường tham gia thi đấu. Tất cả ai nấy cũng hồi hộp vui vẻ và chờ đợi. - Năm nay tôi mong chúng ta sẽ lại có những trận đấu vui vẻ. Mọi người vỗ tay hân hoan, tôi ngồi trên dãy bậc cao nhất dành cho người xem. Ngồi chễm chệ cầm bảng danh sách tôi cười thách thức nhìn xuyên qua đám người kia đến chỗ Miu. - Vyvy cậu chạy ngay vòng đầu đi, chạy lấy lợi thế trước. Tiểu vũ sẽ chạy vòng cuối còn lại vẫn như dự tính ban đầu. Mọi người cố lên nhé. - Chị.... tiểu vũ nhìn tôi rồi thì thầm vào tai tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi mỉm cười thật tươi. - Tiểu vũ...chúng ta không thể tiến xa được đâu. - Tốt thôi, thế nào em cũng phải khiến chị đổi ý. - Vậy sao không thử đi? Tôi mỉm cười thách thức, các vận động viên được chọn từ hai trường đang vào vạch chuẩn bị. Cổ động viên thì hò hét ầm ĩ không ngừng cổ vũ hết mình cho trường mình. - Vyvy cố lên. Thư đào hét lớn, dĩ nhiên Vyvy chạy rất nhanh và rứt điểm ngay vòng đầu mà không mấy khó khăn, tôi đáng đứng ở ngay vạch đích khi vòng cuối cùng của tiểu vũ chạy. Đó là một lời hứa, lượt cuối KDK và tiểu vũ cùng chạy, cả hai đang ngang nhau nhưng đến phút cuối không hiểu sao KDK lại vươn lên và về đích trước. - Tôi về nhất rồi đấy bé tiểu anh. - Cầm lấy. Tôi vất cho KDK chai nước và cái khăn lau mồ hôi cho hắn vì dù sao chúng tôi cũng đang là một cặp và cũng vì chính cái điều kiện thứ 3 dở hơi đó của hắn nữa. - Aha...em thì chị không chăm sóc chu đáo mà chỉ toàn lo cho đối thủ bên kia là sao? Tiểu vũ tị lạnh lườm nguýt tên KDK, hắn thì cười đắc thắng càng làm cho tiểu vũ tức hơn. - Mơ đi...với cậu thì không bao giờ đâu tiểu vũ. - Bà tính sao đây khi bên mình thua? Đang nói chuyện thì nhỏ vyvy vỗ vai, tôi giật cả mình. Tôi quay lại mỉm cười và mọi thứ vẫn trong dự tính của tôi. Rồi tiếp đó là mấy vòng bơi lội tung tăng, chạy nhảy tha hồ vân vân và mây mây nữa. Trong các trận đấu thì hai trường rất cố gắng và không ai nhường ai hết kết quả là tỉ số đang hòa nhau. - Trận cuối đây rồi....-Khoa mỉm cười - Thiên thần của tôi sẽ làm gì đây? KDK tay chống cằm ngồi trên tầng hai mỉm cười, Miu nhìn vào sân bóng rổ, cậu ta mỉm cười đắc ý. - Á đội bên Moon kìa? Sao Miu không đấu hiệp đầu luôn nhỉ? Mấy đứa phấn khích nhưng cũng thắc mắc và buông chuyện. - Chịu...nhưng bên Black thì sao? - Ủa mà Thiên Hậu đâu? Họ nhìn khó xung quanh khắp nơi nhưng chẳng thấy tôi đâu cả thì đội bên trường tôi đã ra sân đấu. Ai ai cũng ngỡ ngàng, mắt to mắt nhỏ nhìn đội hình mà há hốc mồm. Đúng vậy tôi cũng ra sân thi đấu nên mới làm họ sốc đến vậy. - Cô... Miu cũng không thể ngờ tới cái chiến lược đánh đòn đầu tiên mạnh mẽ này của tôi. Cuộc chiến này chúng tôi đang trong thế chủ động.
|