Bí Mật !!! (Lee Chi Pu)
|
|
- Chiến thuật rất xuất sắc, cô đã làm tôi hoang mang đó Tiểu Anh. - Cảm ơn vì quá khen. Tôi mỉm cười thách thức, hai bên đang bàn một chút chiến thuật. Tôi nhìn hai bà bạn, hai bạn còn lại trong nhóm đã vào vị trí của mình, 3 chúng tôi thì vẫn đứng dàn hàng ngang mà nói chuyện với nhau. - Cậu tính làm gì tiếp theo đây Tiểu anh? - thư đào hỏi nhưng mắt hướng về đối thủ. - Chắc chắn hiệp thứ 2 Miu sẽ nhảy vô. Xem ra cậu ta cũng là cao thủ. - Haizzz, vậy chúng ta........ Vyvy còn chưa kịp nói hết câu thì họ đã bắt đầu hiệp một rồi, bóng đã vào rổ mấy quả mà trong khi chúng tôi vẫn đứng đó thì thầm to nhỏ với nhau. - Này chúng tôi vẫn còn đang nói chuyện đấy. Vyvy hét lên, tôi nhìn hai bà bạn rồi mỉm cười ra hiệu bắt đầu thôi. - Bắt đầu đi. Vyvy chạy đến bên rổ, thư đào thì đứng song song với Vyvy để giúp cậu ấy khi đội bên chèn ép. Tôi đứng bên sân của Moon. - Chơi nào... Quả bóng do Moon đánh vào rổ bên Black nhưng bị Vyvy nhảy lên và bắt được. Vyvy đáp bóng vào rổ ở một khoảng cách rất xa, đó là sở trường của cậu ấy mà. - Oa.... Mọi người trầm trồ khen ngợi và cứ thế 3 đứa tụi tôi như sao tỏa sáng trên sân vậy. Những pha khó chúng tôi cũng có thể đánh bại. Tôi cũng không ngờ rằng bên Moon tuy chủ tướng chưa ra nhưng cũng mạnh khủng khiếp rồi. - Thư đào rứt điểm phút cuối đi. - Đây ..... ok/ Thư đào rứt điểm và ghi điểm cuối cùng của hiệp 1. Phần thắng đương nhiên thuộc về chúng tôi mà. Và đúng như tôi đoán thì Miu sẽ ra tay ở hiệp hai này. - Mong có một trận đấu hay với cô. - 1 là thắng 2 là hòa và 3 là thua. Đương nhiên cả thỏa thuận của chúng ta nữa. - Ờ. Chúng tôi cũng đã đoán nhưng không ngờ Miu chơi tốt như vậy trong khi cậu ta còn sung sức lắm. Đây là một trận đấu ác liệt của các nữa vương. Chẳng bên nào chịu thua bên nào cả. Và một năm nữa hai trường lại hòa nhau, chúng tôi đã hòa rồi. Mọi người ra về, bốn cô gái vần còn ngồi thở dốc trên sân đấu. - Đi ăn đi... Vyvy nhìn chúng tôi nhưng tôi và Miu vẫn chưa xong chuyện với nhau mà. - Chưa đâu... - Chúng tôi còn.... - Chưa phân thắng bại. Cả hai đứa chúng tôi đều hiếu chiến và hiếu thắng nhưng vì đuối sức nên đành chịu thua vậy. Chúng tôi gồm tôi, vyvy, thư đào, miu, tiểu vũ, KDK, khoa và lôi tử âu đến Love Power vô phòng đặc biệt trên tầng hai và ngồi ăn uống với nhau. Có vẻ tôi và Miu uống quá nhiều bia rồi, mấy người kia ngăn lại nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục uống vì chẳng ai muốn thua ai đâu. - Miu này....cô có biết không....??? Chúng tôi bắt đầu dở cái giọng say rượu ra và mè nheo với nhau. - Biết gì chớ....tôi và cô cần phải biết gì sao....??? - Lần đầu tiên....gặp cô....tôi không có cảm tình với cô....nhưng mà tôi cảm thấy rất thích cô...nếu như cô không có quan hệ như vậy với KDK. - Cô đùa à....tôi...tôi là em họ của anh Kiệt....Tôi chỉ muốn điều tra xem cô....cô có xứng với anh ấy hay không thôi. - Cô....như con ngốc đó....Miu. Đúng là, họ ngồi bó tay với hai cô gái được coi là nữ vương của hai trường với vẻ say xỉn này. Thật là mất hình tượng quá. Tôi và Miu vẫn tiếp tục uống, đến khuya rồi nên chúng tôi phải về nhà thôi không lại muộn. - Để tụi này đưa Miu về cậu cứ đưa tiểu anh về nhà đi. Thư đào lên tiếng, nhóm 2baf bạn và mấy tên con trai đưa Miu về nhà. KDK thì cõng tôi về nhà, trước khi về tôi đã nôn mửa do cơ thể hết khả năng chịu đựng rồi. Đúng là mất mặt trước KDK quá đi à.
|
- KDK....cậu có biết gì không? Tôi túm cổ áo KDK, lúc này tôi còn chẳng biết mình đang nói cái khỉ gió gì nữa. - Tôi thực ra....thực ra tôi đã.....thích cậu. Trước khi gặp cậu tôi ghét cay đắng bọn đàn ông nhưng gặp cậu rồi....tôi thấy.... Và chúng tôi đã môi chạm môi, nó có lẽ chỉ kéo dài 1 phút là cùng, tôi buông hắn ta ra. Tôi chẳng nói gì nữa mà đi về nhà, KDK đứng đơ ra nhìn tôi loạng choạng bước đi. Về đến nhà tôi được mama cho uống nước mật ông, tôi đã tỉnh một chút thì điện thoại réo lên. Tôi bắt máy. - Alo...ai đấy ạ? - "Bé không nhìn chữ 'chồng yêu' trên điện thoại sao?" - Không....mà có chuyện gì sao? - "Chuyện hồi nãy là thật đúng không?" Chuyện hồi nãy á? Là chuyện gì nhỉ, tôi cố nhớ lại nhưng đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ, đúng là tửu lượng kém còn cứ đòi uống đua với con nhỏ Miu làm chi. Tôi lên tiếng. - Tôi không biết là đã có chuyện gì nhưng mà nếu nó là cái gì vớ vẩn thì cậu cứ bỏ qua đi. Khi đó tôi say lên nói lung tung thôi. - "Không đâu....tôi tin đó là sự thật vì chỉ khi say người ta mới nói thật lòng mình thôi bé yêu à." - Này....này......... KDK đã tắt máy, tôi thở dài và cố nhớ mình đã làm gì ngu ngốc không nữa. <chị đã thú nhận tình cảm rồi đó ạ ::3>Ngày hôm sau, ba đứa chúng tôi ngồi trong lớp than thở. - Lịa một trận hòa nữa.... Vyvy than vãn làm tôi càng cảm thấy có lỗi hơn nữa. Tôi đã nắm chắc phần thắng trong trận bóng rổ rồi mà. Thư Đào thì ngồi nghịch điện thoại và cười tít mắt một mình làm tôi và Vyvy tò mò à nha. - Có chuyện gì mà bà cười một mình vậy? Vyvy vỗ vai Thư Đào, tôi cũng thấy tò mò nên ngó thử xem có chuyện gì. Thư Đào ngượng ngùng rồi nói. - Tôi có một người bạn thân trên mang. Cậu ấy đã chia sẻ rất nhiều thứ với tôi. Hôm nay bọn tôi sẽ hẹn gặp mặt nhau, cậu ấy ở bên trường Moon. - Hả? Bên Moon á? Cả tôi và Vyvy như hét tướng lên, chúng tôi nhìn bà bạn này. Lúc nào cũng im ru ít nói dịu hiền vậy mà cũng quen được một tên mà lại bên Moon nữa. Vyvy hỏi ngay. - Vậy bà định hẹn ở đâu hả? - Love Power....hai bà cũng đi cùng chứ? - Tất nhiên là phải đi rồi. Xem thằng nào dám dụ dỗ Thư Đào của ta. Vyvy hùng hổ tuyên bố, tôi chợt nhớ ra tin nhắn sáng nay nên không đi. Tôi lắc đầu nhìn hai bà bạn của mình. - Có hẹn với KDK rồi. - Này Tiểu Anh, bà hẹn hò với trai bỏ bạn sao? Con nhỏ Vyvy này huých nhẹ chọc tôi. Tôi thì chỉ mỉm cười, hôm nay tôi đã có hẹn đi chơi với KDK như đã hứa để đền bù cho hắn chuyện lần trước. - Xin lỗi không đi cùng được nhé. - Không sao đâu Tiểu Anh. Thư Đào mỉm cười, Vyvy nhìn Thư Đào mắt sáng như đèn pha ô tô. - Thư Đào tôi không biết bà tài như vậy đấy. - Tại tôi đáng yêu mà hihi.... Thư Đào cười rạng ỡ. Tôi đến cười khổ vì hai nhỏ bạn mất. TẠI LOVE POWER, Vyvy cứng đơ người lại khi thấy bạn trai 'yêu quý' của Thư Đào. - Là.....là tên....tên này sao? - Ừm, Tiểu Lôi là bạn trai của Thư Đào đó. Thư Đào khoác tay tiểu Lôi gì đó và mỉm cười. Vyvy mặt mũi tối sầm lại, bà bạn không nói gì rồi bỏ ra ngoài, Thư Đào ngạc nhiên, cái tên Tiểu Lôi kia thì khó xử. Đi cùng hắn ta còn có Khoa, cậu ấy nhanh chóng đuổi theo Vyvy. - Cậu ngồi đi Tiểu Lôi. - Ừ. Bạn trai của nhỏ Thư Đào không ai khác chính là Lôi Tử Âu. Nhưng tại sao Vyvy lại có biểu hiện như vậy? Ở ngoài kia, Vyvy vừa đi vừa cầm mấy chiếc lá rồi xé vụn chúng ra. - Cậu không sao chứ? - Khoa?
|
Vyvy nhìn Khoa, bà bạn đã nói và kể hết mọi chuyện cho Khoa nghe khi hai người cùng nhau bước đi. - Bạn của cậu, người yêu của Thư Đào trước đây là bạn trai của tôi. Chúng tôi đã cãi nhau và chia tay. Cho đến bây giờ tôi còn chẳng biết chúng tôi cãi nhau vì cái gì nữa. Thật buồn cười phải không? - Chẳng có gì buồn cười đâu. Vậy bây giờ gặp lại chắc cậu khó xử lắm. - Cũng có một chút, vậy cậu đi chơi cùng tôi hôm nay nhé? Vyvy cười toe toét rồi kéo Khoa đi chơi. Trước đây Khoa không để ý bà bạn cho lắm chỉ thấy đây là một cô bé mạnh mẽ và rất năng động nhưng mà hôm nay thì cậu cũng coi như mở mang được một chút. Thực chất thì Vyvy cũng khá sống nội tâm nhưng ít khi bộc lộ cảm xúc của mình mà thôi. TẠI CÔNG VIÊN TIME LAND. - Bé Tiểu Anh........ KDK vẫy tay gọi tôi, tôi tiến đến chỗ KDK đang đứng và mỉm cười. KDK véo mũi tôi, tôi xoa xoa cái mũi của mình làm mặt giận. - Xấu....xa......... - Tôi đâu có xấu gì đâu mà hơn nữa tôi đang ở rất gần bé đấy. - Xích ra đồ hâm. Tôi đẩy KDK ra, tên này không chọc tôi thì hắn sẽ thấy khó chịu hay sao á? KDK thấy tôi như vậy nên phải hạ thấp giọng điệu mà nhường tôi một chút. Tôi và hắn cùng đi chơi, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi mà có ai ngờ là ngày cuối cùng khi tôi còn là tôi chứ? - KDK....... - Sao vậy bé Tiểu Anh? - À không........ Tôi định nói nhưng lại thôi, chúng tôi đang đi cười nói vui vẻ thì một cô gái đang tiến về phía bên kia đường trong khi có một chiếc mô tô đang chạy với vận tốc nhanh. KDK nhanh chóng leo đến kéo tay cô gái lại và cứu cô ấy thoát khỏi trong gang tấc. Tôi tiến đến thì thấy cô ta có ngoại hình ưa nhìn đó, trước khi cô ta đi còn cúi đầu cảm ơn và níu kéo đưa cho KDK cái gì đó. Tên KDK này thì mỉm cười làm tôi thấy gai mắt vậy là tôi bỏ đi trước. Tôi vừa đi vừa nói một mình. - Đồ tồi....đồ xấu xa..... - Đã bảo tôi có xấu mà cũng có xa bé đâu. Không biết KDK chạy theo tôi từ lúc nào, tôi còn tưởng hẳn vẫn.....KDK nắm lấy tay tôi thì tôi chừng mắt giận dỗi nhìn tên đó. - Chạy theo làm gì? Sao không ở đó với cậu ta luôn đi..... - Làm sao tôi nỡ bỏ bé lại chứ hả vợ yêu? Bé giận thật sao? Ghen hả? - Ai....ai nói tôi ghen? Tôi quay ngoắt đi, nói ấp úng, tôi không muốn KDK phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ như quả gấc của tôi. KDK vòng tay ôm tôi từ phía sau, hắn đặt cằm lên vai tôi, thì thầm. - Bé đừng nghĩ nung tung vậy chứ? Dù bé có nói gì thì tôi cũng chỉ có mình bé thôi. Phải không vợ yêu? - Thật không? - tôi hỏi, quay lại nhìn hắn - Vậy thì đưa đây. - Tôi chìa tay ra, KDK khó hiểu, nhíu mày nhìn tôi thì tôi cười ma ranh. - Cô gái đó chẳng phải có đưa cho cậu thứ gì sao? - À cái lắc tay sao? Chẳng hiểu cô ta định làm gì nữa. KDK đưa cái lắc tay cho tôi, tôi mỉm cười rồi bước đi. KDK chạy theo tôi, tuy vẫn còn giận nhưng mà thôi mặc kệ tha cho tên này một lần. Kì này còn gặp lại thì tôi sẽ cho con nhỏ đó biết tay. Hôm nay là ngày đầy thú vị với tôi đây, liệu ngày mai có như vậy hay là sẽ có giông tố đây? Tôi tiếp tục cùng KDK đi chơi. NGÀY HÔM SAU: - Kiệt...... Là cái con nhỏ hôm qua KDK cứu đây mà. Cô ta chạy đến khoác tay KDK làm như thân mật lắm ấy. KDK đang đứng ở cổng trường Black thấy ngạc nhiên khi tự dưng cô ta chạy đến khoác tay. Hắn thấy tôi đang đi từ trong sân trường tiến ra thì vội đẩy cô ta ra. - Cô làm cái trò gì vậy? Sao cô biết tên tôi?-KDK bực dọc. - Cái đó thì có gì khó? Em đến gặp anh và lấy lại vật làm ấn đó. Con nhỏ đó một tay vấn bám chặt lấy cánh tay của KDK, một tay đưa ra trước mặt hắn. - Cái gì cơ? KDK khó chịu khi nhỏ cứ bám lấy mình, hơn thế nữa còn giả ngu khi hỏi lại nhỏ. Đứng từ xa là tôi cũng có thể đoán được tình hình bên đó rồi. Tôi dơ cái lắc của con nhỏ đó lên. - Nó ở đây. - Sao cô ta lại? Con nhỏ đó ngạc nhiên nhìn KDK rồi lại nhìn tôi. Tôi tiến đến chỗ KDK, đẩy tay con nhỏ đó ra rồi kéo KDK đứng gần mình.
|
- Tôi là bạn gái của người này nên cảm phiền cô tránh xa bạn trai tôi ra. - Cô.... Con nhỏ đó tức tối mà không làm được gì cả. Hơn thế nữa mọi người cũng đang nhìn nên nhỏ không dám manh động nếu không sẽ mất hình tượng mất. Còn nếu có 'oánh nhau' thì tôi chẳng ngại đâu, vốn dĩ ai cũng biết tôi chẳng hiền lành gì rồi. Khi cô ta bỏ đi thì tôi và KDK quay về trạng thái ban đầu. - Vậy là xong...tôi mong cậu đừng làm gì có lỗi với tôi. Tôi đi về khi đã tan học, chẳng hiểu vì sao tôi lại nói câu đó với KDK. Hắn thì chắc phải thầm cảm ơn tôi dẹp bỏ cho cái mớ rắc rối tự dưng hắn vơ vào rồi. Con nhỏ đó chuyển đến Black nhưng mà tôi đã không biết một chuyện có thể coi là 'khủng khiếp' đối với tôi đang xảy ra ở tiệm hoa nhà tôi. - Quý khách cần.... Mm tôi ngạc nhiên tột độ, người đàn ông đó cũng thoáng ngạc nhiên rồi ngồi xuống bộ bàn ghế trong tiệm. Mm tôi rót trà mời người đó. - Tại sao ông tìm được chỗ này? - Mẫn mẫn bà vẫn sống ở đây sao? Người đàn ông đó nhìn mm tôi. Mn tôi nhìn ông ta và nói tiếp. - Đúng vậy. - Tiểu Anh là con gái của chúng ta sao? Như sét đánh ngang tai, nghe đến đây thì mm tôi không có ý định chia sẻ tôi cho bất cứ ai hết đặc biệt là cái người này. Mm nhìn ông ấy. - Đúng vậy nhưng con bé mãi mãi không bao giờ là con của ông. Tiểu Anh chỉ là con gái của mình tôi mà thôi. - Mẫn mẫn....tôi chỉ muốn gặp lại con bé và cho con bé một cuộc sống tốt hơn hiện tại. - Chính ông đã bỏ rơi mẹ con tôi cơ mà. Mm tôi quát ông ta, lúc này tôi không thể tin được, tôi mở cửa đi vào. Mm và ông ta ngạc nhiên. - Là thật sao? Mm nói không phải đi....sao chú....sao chú lại là ba của cháu???? Tôi nhìn người đàn ông đó không ai khác chính là chú chủ tiệm quán Love Power. Tôi lùi lại sau, cố gắng không tin vào sự thật này, mm tiến đến chỗ tôi nhưng.... - Làm ơn đừng có lại gần con.... Tôi chạy đi, tôi muốn quên hết tất cả, tôi không còn muốn tin ai nữa rồi. Toàn là giả dối hết. Vừa lúc đó KDK đi vào nhìn mm tôi và người đàn ông kia, hắn ta cúi đầu. - Uả thầy hiệu trưởng..... - Kiệt....đi xem Tiểu Anh thế nào đi. - Vâng. KDK chạy đi tìm tôi. Thì ra là ba là hiệu trưởng của Moon nên hôm đó ở Love Power KDK mới có thể dễ dàng xin đi hẹn hò cùng tôi. Mm và ông ấy thở dài nhìn nhau, lúc này tôi đang ngồi ở một công viên gần nhà, ngồi trên chiếc xích đu, tôi tựa đầu vào dây xích. - Bé ở đây sao? KDK ngồi chiếc xích đu bên cạnh, hai chúng tôi im lặng một lúc thì bỗng tôi òa khóc làm làm cho KDK luống cuống không biết làm sao. - Phải làm sao đây? Tự dưng chú lại là..... - Người đó là hiệu trưởng của Moon....bé biết chứ? - Hiệu trưởng của Moon....hả??? Tôi tuy vẫn nước mắt ngắn dài nhưng nét ngạc nhiên thì thấy rõ. Haizz...tự dưng đang sống yên ổn thì ở đâu ra một người đàn ông đến nhận làm ba mình, hơn thế nữa lại còn là hiệu trưởng của Moon. Ngồi đó suốt buổi cuối cùng tôi cũng chịu đi về. Phải đối mặt với hiện thực thôi chứ cứ chốn chạy cũng chẳng hay ho gì. KDK đưa tôi về tận nhà rồi hắn mới quay người bước đi mất. Có hắn ở bên cạnh cũng tốt. - Tiểu Anh.... - Con nghĩ chúng ta nên nói chuyện sau, bây giờ con cần nghỉ ngơi. Nói rồi tôi bỏ về phòng nằm úp mặt xuống giường. Thật là khó chiu. Trong khi chuyện này chưa qua thì tôi nào hay chuyện khác đang kéo đến. Tại một biệt thự. - Con muốn anh ấy là của con mẹ hãy làm gì đi. - Đừng lo con gái, ta đã chuẩn bị hết cho con rồi. - Hay quá, con yêu mẹ nhất. Cô bé hôn chụt vào má mẹ mình. Ngày hôm sau, tôi đi học sớm để tránh mặt mm. Hôm nay gió to lạ thường, lá bay xào xạc, tôi bơ vơ một mình giữa dòng người qua lại của Time City này. Vừa đến cổng trường, tôi thấy học sinh cả hai trường ai ai cũng trên tay cầm tờ báo xem với nhau rồi bàn tán xôn xao. Thấy tôi là họ cứ dồn ánh mắt vẻ đồng cảm, thấy bất bình thay cho tôi. Họ thật kì lạ khi có bao giờ đọc báo đâu, cứ làm như tôi đáng thương lắm ấy mà nhìn kiểu đó. Tôi vừa bước vào lớp thì Vyvy và Thư Đào chạy ngay đến và dơ tờ báo trước mặt tôi. - Tiểu Anh chuyện này là sao? - Có chuyện gì mà sáng ra ai cũng đọc báo song lại còn cứ nhìn tôi chằm chằm nữa. Tôi hỏi thì Vyvy dơ tờ báo trước mặt tôi. Tôi cầm tờ báo rồi liếc nhìn. - Cái gì thế này? Tôi nhìn tờ báo đó là ảnh của KDK và con nhỏ lần trước. Họ sẽ đính hôn với nhau sao? Thất thần, tôi choạng vạng suýt ngã. Tôi cầm tờ báo thật chặt trong tay gần như là muốn đâm thủng qua nó và bỏ đi mất tăm.
|
Tôi vừa đi thì KDK đến lớp tôi. - Vyvy...Thư Đào....bé Tiểu Anh đâu rồi? - Cậu ấy bỏ đi rồi. Thư Đào lo lắng, Vyvy nhìn KDK tức giận. - Mọi chuyện là sao vậy KDK? - Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đây, KDK chạy đi tìm tôi nhưng lại gặp con nhỏ đó đứng chặn ngay dãy hành lang. - Cô..... - Sao vậy anh tìm em sao? - Trương Huỳnh Mĩ Chi...... Con nhỏ đó chưa kịp nhận ra ai thì một cái tát như trời dáng thẳng vào mặt nhỏ. Bên má bị tát đó đỏ ửng lên, con nhỏ tức giận nhìn người vừa tát mình. - Kiều Vyvy cô làm cái gì vậy? - Cô ỷ thế nhà giàu song làm gì thì làm sao? - Chúng tôi môn đăng hộ đối không như cô ta.....cô ta không xứng với anh Kiệt một chút nào cả. Con nhỏ đó gân cổ cãi lí.Để lại Vyvy và con nhỏ đó cãi nhau thì KDK bỏ đi đến nhầ tôi tìm nhưng không thấy tôi và mẹ đâu cả. Tiệm hoa cũng đã được giao bán cho người khác mất tiêu rồi. - Tiểu Anh..... KDK ngồi xuống đó thất thần, hắn gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không bắt máy. Trong khi đó tôi cùng mm đang trên một chiếc ô tô sang trọng và chuyển đến ở cùng với ba tôi. Tôi đã chấp nhận ba và tôi muốn chạy chốn. Tôi đã chịu đựng nhiều nỗi đau rồi, bây giờ tôi không đủ dũng cảm để chịu thêm nỗi đau trong tình yêu nữa. Mọi thứ ập đến cùng một lúc là sao chứ? - Ba con về rồi....ơ........ - Tiền bối? Tôi nhìn con trai của ba vừa bước vào nhà không ai khác chính là tiền bối Lâm Trình Phong. Cuối cùng tôi mới biết mm đã cố ý đặt tên tôi y như tên của tiền bối. Cả nhà ngồi tôi ngồi nói chuyện với nhau. - Vậy ba có ý định chuyển Tiểu Anh qua Moon không? - Không....- Tôi phản bác - em không có ý định qua Moon. Ba rất giàu có phải không? Tôi nhìn ba, mm, ba và tiền bối ngạc nhiên nhìn tôi. Tiền bối cho tôi xem tờ báo. - Đây là tập đoàn nhà chúng ta. - Thì ra là Lâm gia...vậy con muốn sang Mĩ du học. Con muốn quên hết mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. - Vậy cũng tốt. - Con sẽ lo mọi thứ cho Tiểu Anh để bay chuyến sớm nhất. Tiền bối đứng dậy đi làm việc, vậy là tôi quyết định rời khỏi Time City này để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi muốn quên đi KDK, muốn quên đi nỗi đau này. Tôi muốn xóa sạch tất cả nhưng mà.......KDK đã về nhà. - Chuyện này là sao? KDK vất tờ báo lên bàn ăn. Gia đình nhà họ Kim đang ăn uống cũng phải dừng lại. Ông nội của KDK lên tiếng. - Nhìn vậy là biết rồi sao còn phải hỏi? - Cháu....từ khi nào mà mọi người có quyền tùy tiện đính hôn cho cháu vậy? Cháu đã có bạn gái....vì chuyện này mà cô ấy đã......... - Loại con gái lẳng lơ sao? Vậy thì chia tay là đúng rồi. Ông Kim lạnh giọng, KDK tức giận/ - Cô ấy là Lâm Trình Anh....là người con gái cháu thích sao ông có thể nói cô ấy như vậy chứ? Họ lần đầu tiên thấy KDK to tiếng vì chuyện này. Bỗng một cô gái lên tiếng. - Ông nội....nếu là Lâm Trình Anh thì đó là cô gái hoàn hạo ngoại trừ gia thế bình thường thôi. Còn lại chẳng có một cái khuyết điểm nào cả. Đó xem ra là chị của KDK. Nhưng ông nội họ vẫn cứ nhất quyết không thay đổi suy nghĩ. - Ta đã quyết rồi. - Ông.... - Ông suy nghĩ lại đi ông. Tiểu Anh là người tốt mà, ông thương Miu nên ông phải biết Miu quý cậu ấy chứ? Miu cũng năn nỉ nhưng tất cả đều vô dụng. Và tôi đã quyết định mình sẽ bay chuyến bay sớm nhất vào tối nay. - Đừng lo anh sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt. - Con sẽ rất nhớ mọi người. Tôi ôm tạm biệt mm và tiền bối với cả ba nữa. Tôi đã bỏ đi và không liên lạc gì với mọi người ngoại trừ Miu vì nhỏ đã mày mò tìm được biết tôi là em gái của tiền bối nên suốt ngày bám theo đòi xin liên lạc. Có lẽ Miu đã dần trở thành một cô bạn thân mới của tôi, giúp tôi lấp đầy khoảng trống cô đơn bên Mĩ. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Bí mật cứ nối tiếp bí mật và sinh ra nhiều bí mật khác. Liệu tôi còn bị che dấu bao nhiêu bí mật nữa đây?
|