Bí Mật !!! (Lee Chi Pu)
|
|
Tên truyện: Bí mật !!! Tác giả: Lee Chi Pu Thể loại: tình cảm, lãng mạn, hài hước....
Lời tựa: Cuộc sống của tôi không khác gì đánh trận. Muốn thắng trận tôi phải vạch kế hoạch và chuẩn bị thật tốt. Trận chiến mà tôi phải tham gia thật vô vị và nhàm chán nhưng tôi không được phép thất bại. Có lúc tôi muốn từ bỏ không tham gia nhưng nhìn mẹ khóc thì tôi lại tiếp tục cố gắng.
Chương 1: Nàng công chúa và lũ chó dại "Lũ chó dại sủa ăng ẳng Lũ chó sại không biết sợ Sự xuất hiện của công chúa Khiến chó dại phải khiếp sợ Lâm Trình Anh...quyết không tha."
Ánh nắng chan hòa khắp căn nhà nhỏ ở ngay trong thành phố Time City. Ánh nắng rón rén ngó qua khung cửa sổ và lần tìm chủ nhân của căn phòng. Nơi ấy một cô gái đang nằm trên giường và đắp chiếc chăn mỏng của mùa thu. Cô dụi mắt và thức giấc...cô gái đó chính là tôi. Tôi là Lâm Trình Anh, năm nay tôi 16 tuổi. Tôi mở cửa sổ, nhìn ngắm thành phố buổi sáng. Đã sang thu rồi, những tán lá xanh đang dần ngả sang màu vàng; nắng cũng không quá chói chang như hè mà dịu đi. Tôi vscn và thay đồng phục, mặc đồng phục mang danh hiệu trường Black làm tôi hãnh diện. Vì nó là cả một lịch sử gian khổ của tôi, tôi đã đâm đầu, thức khuya đèn sớm học đến mức độ đến lỗi tay trai cả ra. Ai có thể hình dung một cô gái như tôi lại không biết đến chuyện thiên hạ mà lúc nào cũng ôm lấy mớ sách vở. Vì học mà tôi cũng giảm mất vài kí. Tôi cầm bánh mì ăn tạm, hôm nay mama tôi đến tiệm hoa sớm nên cũng không chuẩn bị đồ cho tôi. Hôm nay tâm trạn của tôi rất tốt nên tiết trời với tôi thật là đẹp. Làn gió se chơi đùa qua từng kẽ lá, tôi chậm rãi đi bộ đến trường. Hôm nay nhìn mọi người ai cũng mới mẻ vì là ngày khai giảng mà. - Lâm Trình Anh.... Một cô gái nhảy đến ôm cổ tôi từ sau, tôi không quay người lại thì cũng biết đó là ai. Tôi quay lại nhìn nhỏ. - Có chuyện gì sao? Tôi lạnh giọng, cảm giác này buổi sáng làm tôi bực dọc. Đó là hai bà bạn chí cốt của tôi, người ôm cổ tôi là Kiều Vyvy-tiểu thư tập đoàn Kiều Thị, rất ma ranh, lắm trò, tóm lại là tính cách không dịu hiền hay ra ráng một cô tiểu thư của tập đoàn lớn một chút nào cả. Người con gái đứng bên cạnh là Cao Thư Đào-không rõ gia cảnh nhưng có vẻ nhà khá giả, rất dịu dàng, ít nói, ngoại hình dễ ưa, tóm lại là tuýp người mơ ước. Thư Đào chẳng bao giờ kể về gia đình cô ấy cả có lẽ là có nỗi khổ riêng giống tôi thôi mà. ^^ - Nát nữa cậu sẽ lên phát biểu vì cậu đạt điểm tuyệt đối đúng không? Thư Đào hứng thú, thật hiếm khi thấy nhỏ như vậy. Tôi không quan tâm vì tôi tính chuồn tiết đó. Vâng chỉ khoảng 30 phút sau cả trường đã đông nghịt học sinh xếp hàng đâu vào đó và đang yên vị chỗ ngồi của mỗi người. Tiếng bàn tán xôn xao, cô giám thị lên mic. - Sau kì nghỉ hè dài có lẽ đã đến lúc chúng ta bắt tay vào học tập. Năm nay trường ta hãy cố gắng vươn lên đứng đầu toàn thành phố. Cô còn đứng đó luyên thuyên đủ điều về trường, một lúc lâu sau thì cô có nhắc đến.....tôi. - Sau đây là bài phát biểu của học sinh xuất sắc vào trường với số điểm tuyệt đối. Lâm Trình Anh.... - Oa...oa....điểm tuyệt đối đó bà con ơi... - Không biết là ai...học sao mà kinh..... - Ừ....ừ.... Tiếng bàn tán xôn xao khắp trường nhưng thời gian đang dần trôi qua. 5 phút......
10 phút.....
30 phút......
1 tiếng trôi qua mà không có ai bước lên cả. Mọi người ai lấy nhìn nhau, khuôn mặt hiện rõ dấy "?" to tướng. Họ lại tiếp tục xôn xao. - Ai mà không lên vậy? - Ừ.... - Ủa.... Họ thấy một cô gái đứng dậy, nhìn thì có vẻ bất đắc dĩ đi lên sân khấu. Cô gái đó cầm mic rõng rạc nói. - Xin chào các bạn...tôi không phải Lâm Trình Anh nhưng hôm nay cậu ấy có việc bận nên không ra mặt được. - Ể sao lại thế?-cả trường hét ầm lên. - Có vẻ trường Black đang run sợ nên chủ tướng ngay ngày đầu đã không dám ra mặt. Tiếng nói của một tên nam sinh như đấm vào tai học sinh trường Black. Đó là tiếng nói từ loa trường Moon vọng sang. Có lẽ các bạn nên biết một số lịch sử về hai trường này. Trường Black và Moon trước đây là một trường, hai trường này san sát nhau, sừng sững và uy nghiêm bị ngăn cách bởi một bức tường cao 3m. Trước đây 2 trường là một do tranh chấp nội bộ nên bị chia ra, phá hẳn một ô nhà và xây lên bức tường 3m kia. Năm nào hai trường cũng tổ chức thi đua với nhau mà thắng thua có làm họ thỏa mãn đâu. Trở lại với việc khi nãy, thấy tên kia nói vậy thì cô gái trên sân khấu-chính là Vyvy cầm míc, hùng hồn phát biểu. - Thiên Hậu của Black chẳng việc gì mà phải ra mặt. Một người cao quý của Black lại phải đối khẩu không mặt với tên dở hơi từ Moon đứng đó mà ăn nói hàm hồ sao? - Dù là lí do gì thì cũng chỉ là co lại cái sự run sợ của Black mà thôi. Tên nam sinh của trường Moon vẫn cứ phát ngôn ngông cuồng không coi ai ra gì. Vyvy không chịu thua, cô cười khẩy và bật lại ngay. - Run sợ? Hừ....hai chữ đó không dành cho Black mà chỉ dành cho Moon. Nếu muốn khiêu chiến thì phải đúng nơi đúng thời điểm. Cuộc thi giao lưu năm nay Black sẽ chứng minh cho Moon thấy sức mạnh tuyệt đối. Tôi xin hết. Cả trường vỗ tay rầm rộ, tôi không ngờ bà bạn chỉ biết quậy phá lại có thể phát biểu hay như vậy. Đúng là ngoài sức tưởng tượng mà. Vậy là cuộc chiến đấu đầu tiên Black đã chiếm ưu thế hơn hẳn Moon. Sau khai giảng, chúng tôi lên lớp để làm thông tin cá nhân nộp lên trường. Trong lớp chỉ lác đác có vài người. Tôi cùng hai bà bạn ngồi nói chuyện: - Hôm nay sao bà không lên phát biểu vậy làm tôi phải.....-vyvy - Bà nói thì có kém gì đâu? - tôi - Nhưng mà cậu nam sinh hôm nay là ai vậy? Thư Đào nhìn chúng tôi hỏi thì tôi và Vyvy mới nhớ. Chúng tôi đều rất thắc mắc thì nghe thấy tiếng bàn tán của mấy nữ sinh khác cũng đang ngồi trong lớp. - Nghe gì không? Người hôm nay phát biểu chính là Kim Dạ Kiệt vào Moon với số điểm gần như tuyệt đối. - Ừ thấy bảo cậu ấy chỉ kém Lâm Trình Anh có 0.1 thôi ak. - Vậy sao nhưng nghe nói cậu ấy nhà giàu có, rất đẹp trai nữa. - Ừ....không biết ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu ấy đây. - Nhưng mà tôi muốn gặp Lâm Trình Anh quá ak. - Ừ đúng..... Thông tin tốt đây. Đối thủ của tôi kém tôi 0.1 điểm. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng Vyvy vỗ vai tôi. - Tiểu Anh hôm nay nghỉ trưa bà đến Love Power cùng bọn tôi nhé? - Tại sao? Hôm nay toi phải giúp mama bán hoa hai bà tự đi đi...ak mà Love Power là gì vậy? Tôi ngớ người ra, nhìn tôi lúc này cực ngố khiên cho hai bà bạn phì cười. Tôi bị Vyvy cốc đầu vì không biết cái gì hết. Thư Đào chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi. - Love Power là quán nổi tiếng ở khu này đó. - Người suốt ngày chỉ biết sách vở như tôi sao mà biết được. Tôi ôm đầu kêu ca, thật là học tôi còn chẳng có thời gian huống chi bảo tôi vào mấy cái quán đó á? "Never" đó là câu trả lời của tôi. Tôi nhìn hai bà bạn, Vyvy mỉm cười nài nỉ. - Vậy thì đến đó ăn trưa cùng tụi này cũng được. Hôm nay ở đó có bốc thăm điều ước mà phải ba người thì mới được. - Ừ thì đến.... Biết ngay mà đâu có dễ mấy bà đó rủ tôi đi chơi. Thì ra có ba người đi cùng nhau mới được tham gia cuộc chơi chơi gì đó. Tôi ngẩn ngơ, nói là đến chứ chưa chắc. Tôi đang ngồi trên ghế và ngủ, gió thổi hiu hiu thật khiến người ta dễ ngủ mà. Tôi ngủ ngồi và ngay lúc này "tách" một bô ảnh đẹp được lưu trong máy của Vyvy. - Thư Đào nhìn này...quả đúng là mỹ nhân của Black phải không? - Ừ...Tiểu Anh đúng là xinh đẹp thật đó. - Đi thôi Thư Đào ở lại là chết như chơi đấy. - Ừ,.....hihi//// Vậy là hai bà bạn chuồn thẳng cẳng. Trưa đó sau khi làm xong bản báo cáo cho cả tôi và hai bà bạn thì tôi đi về, trên đường thấy quán Love Power tôi liền nhớ đến hai bà bạn thì tôi thẳng tiến đến đó. Lúc này vì sợ bị chú ý nên tôi đội mũ lưỡi trai, đeo kính bản to. - Này cậu.... - Hử..... Tôi quay lại khi có tiếng gọi, quay lại nhìn người vừa lên tiếng gọi mình. Ôi mai lan <Oh my God!>...đẹp quá, là một vẻ đẹp lạ thường: da trắng mịn, mái tóc đen, đeo chiếc kính gọng đen. Nhìn rất lãng tử có vẻ con nhà giàu nhưng mặc đồng phục màu sữa thì đích thị là Moon rồi. - Cô có thấy một cậu con trai cao khoảng như tôi, rất đẹp, mái tóc xù màu nâu. - Không có....-tôi lạnh giọng. - Cảm ơn.... - tên đó nhìn tôi. - Không có gì. Cả tôi và hắn ta cúi đầu rồi đường ai lấy đi. Tôi chúa ghét con trai vì cảm thấy không ai đáng tin cả. Có thể nói đó là ảnh hưởng từ chuyện gia đình nhà tôi. Ba tôi đã bỏ mặc mama tôi mang thai, sinh tôi và nuôi tôi vất vả một mình. Với tôi con trai chẳng khác nào loài chó dại, độc ác và xấu xa, khó tả. Ngay cả tên vừa rồi dù có đẹp cũng chỉ là chó dại đội nốt người mà thôi. Tôi đứng trước cửa Love Power nhìn quanh một chút, tôi định bước vào thì một người con trai cũng lướt qua tôi đi vào đó. Vyvy đang ở bên trong vẫy tay với tôi, tôi tiến đến chỗ hai bà bạn, ngồi xuống đó. - Bà làm gì mà ăn mặc kiểu này vậy? - Không có gì. Bà biết tôi không thích người ta nhìn thấy mà. - Ừ... Chúng tôi ngồi đó, thấy một người đàn ông lịch thiệp bước ra. Love Power không quá lớn, có hai tầng, tầng dưới là bàn ăn đơn, tầng hai là phòng ăn đặc biệt riêng. Người đàn ông đó mang một ống ra và que rút được phát cho mỗi người ở bàn ba người. - Vâng thẻ may mắn lần này là ai đây? Ông chú đó đảo mắt một lượt và cuối cùng awnhs mắt đó dừng lại ở một cái bàn nó khá xa. - Vậy là cậu sao? Lần này cậu có thể tùy chọn điều mình thích. A...là cái tên vừa lướt qua tôi. Hắn suy nghĩ rồi nói. - Vậy thì tôi muốn xem mặt cô gái đó. Hắn chỉ tay về phía tôi nhưng tôi từ chối thì hắn lại nói tiếp. - Vậy nếu không tiện nát nữa tôi sẽ xem sau. Hắn quay lại chỗ ngồi, tôi cùng hai bà bạn tiếp tục nói chuyện. Có vẻ thẻ rút thăm lần này khá chán, làm mọi người mất hứng. - Vậy bà tính làm thêm ở tiệm hoa thiệt hả?-vyvy - Chứ sao nữa?-tôi - Ủa Tiểu Anh nhìn kìa..... Thư Đào chỉ tay về phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn rồi chắc chắn rằng mình sẽ giúp được mẹ. - Việc làm thêm sao? - Cậu đừng nói là làm nhé? Thư Đào nhìn tôi, tôi đứng dậy định đi nhưng tên vừa nãy đã xuất hiện và nhanh tay túm lấy tay tôi kéo đi. - Làm cái gì vậy?
|
- Làm cái gì vậy? Tôi hậm hực, bực dọc nhìn hắn thì hắn bỏ mũ, bỏ kính của tôi ra. Tôi hắn nhìn nhau hai ánh mắt có chút "say" vì vẻ đẹp của đối phương. Có lẽ hắn tò mò vì tôi kì quoặc nên muốn xem mặt tôi và bây giờ thì thế này đây. - Không ngờ Black lại có nhiều Mĩ nhân như vậy đấy. - Đưa đây. Tôi giằng lấy cái mũ đội lên rồi đeo kính vào. Tôi không thèm nhìn hắn rồi bỏ đi ngay nhưng tên này túm tay tôi lại, ý gì đây? - Số điện thoại? - Tôi không sài... - Địa chỉ nhà....? - Cậu không cần phải biết. Tôi đã lịch sự quá mức với tên này rồi. Tôi bỏ đi...đúng là cái loại đội nốt thiên thần. Tôi bỏ ra ngoài thì Vyvy có gọi theo. - Tiểu Anh bà có nên suy nghĩ lại là nhận quà của bọn tôi không? - Không cần đâu Vyvy tôi phải đến tiệm hoa rồi hai bà cứ dùng bữa đi. Tôi bỏ đi ngay, hai bà bạn ngồi đó ngao ngán vì tôi. Hắn ta nghĩ thầm "Tiểu Anh sao?" Hắn tiến đến chỗ hai bà bạn ngồi xuống. Trong giây nát hai bà bạn đã đứng tim như chết xững vì vẻ đẹp như thiên thần lại có chút lạnh lùng của hắn. - Xin chào cho hỏi cô gái đi cùng hai cậu lúc nãy...? - Cậu tìm Tiểu Anh làm gì vậy? Thư Đào thắc mắc và cũng là Vyvy thắc mắc. Hắn ta lại hỏi tiếp. - Tên của cô ấy là Tiểu Anh sao? Địa chỉ nhà cô ấy ở đâu? Hắn hỏi luôn, Vyvy và Thư Đào rất ngạc nhiên, cả hai ớ người ra quay lại hỏi hắn. - Cậu tìm Tiểu Anh làm gì? Nếu có việc gì thì nói với chúng tôi...chúng tôi sẽ nói lại với tiểu Anh... - Vậy cho tôi số điện thoại và tên cũng được, việc này phải gặp mặt mới nói được. Hắn ta gặng hỏi thì Vyvy tuôn ra. - Tên cậu ấy không phải Tiểu Anh mà là Lâm Trình Anh nhà cậu ấy sẽ chuyển đến tiệm hoa Tiểu Bee. Chúng tôi tặng cậu ấy điện thoại nhưng cậu ấy không muốn và..... Vyvy chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chạy mất. Ôi con nhỏ ngu này sao lại phun thông tin quan trọng như thế cho người lạ chứ chưa kể không biết tên đó là ai nữa. Tại cửa ra vào thì hắn gặp một cậu bạn đẹp không kém. - Kiệt cậu đi đâu vậy? - Ờ...Nói chuyện sau nhé Khoa. Tên đó chạy mất, Vyvy và Thư Đào lẩm bẩm. - Kiệt sao? Chẳng lẽ.....Này cậu cái cậu vừa nãy là Kim Dạ Kiệt đúng không vậy? - Phải.... Vyvy và Thư Đào hốt hoảng, cả hai cùng nhanh chóng thanh toán và đến tiệm hoa nhà tôi ngay. Tại tiệm hoa nhà tôi-Tiểu Bee... - Mama ơi... - Con không cần phải giúp mẹ đâu. Mama của tôi-chủ tiệm hoa Tiểu Bee-mỉm cười. Mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nhìn nụ cười ấy của mama là mệt mỏi trong tôi lại được xua tan. Tôi để cặp lên kệ, bỏ mũ rồi buộc tóc cao lên. Tôi mặc tạp dề để tiện chăm sóc cho hoa hơn. - Con tìm được việc làm rồi đó mama.... - Con không cần đi làm thêm đâu, việc học đã đủ mệt mỏi và bận rộn hơn thế nữa con lại phải giúp mẹ ở tiệm hoa nữa. - Không sao mà mama...việc con mệt mỏi làm sao có thể so sánh với 16 năm mama vất vả vì con được. Nhưng đi làm rồi thì có lẽ con không giúp được mama nữa đâu. Tôi mỉm cười, mama quay ra hỏi tôi. - Chuyển đến đây có quá trật trội và khó chịu với con không? - Không sao mà mama...chỉ cần có mama thì ở đâu con cũng chịu. Tôi mỉm cười trấn an mama. Vậy là tôi đã có thể đi làm thêm phụ mama. Bỗng cánh cửa mở ra, lại là hắn. Tôi khó chịu nhìn tên đó. Mama tôi nhìn hắn ta và mỉm cười. - Cậu cần gì? - Cho cháu một bó hoa hồng. - Vậy cậu đợi một chút. Mama tôi đang bó hoa cho hắn ta-một bó hoa hồng. Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thì soi sét. Tôi đẩy gọng kính lên, vừa ngồi ghi chép sổ sách chi tiêu của mình vừa để ý đến hắn. Mắt nhìn hắn nhưng tay tôi vẫn viết mà không bị lệch một dòng nào. Chẳng qua là tôi quen rồi. - À...bác này cho cháu mượn con gái bác một chút ạ? Nói là làm, hắn kéo tôi đi ngay trong khi tôi chỉ kịp tháo tạp dề. Tôi không thể phản ứng lại vì tên đó rất khỏe. Mama tôi ngạc nhiên, khi chúng tôi vừa đi thì Vyvy và Thư Đào cũng đến. Họ chạy ngay vào bên trong hỏi mama tôi. - Chúng cháu chào bác ạ. Bác Lâm ơi...Tiểu Anh đâu hả bác? - Vyvy và Thư Đào hả? Tiểu Anh vừa ra ngoài cùng một cậu nam sinh rồi. - Hả.... Vyvy ngạc nhiên hết cỡ. Trong khi đó tôi vẫn bị hắn kéo đi, cổ tay tôi bị hắn nắm chặt không thương tiếc. Tôi không nói gì cả, để mặc hắn thích làm gì thì làm. Mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có,..... - Họ đẹp đôi thật.... - Ước gì tao là người được anh ấy kéo đi.... - Ước gì tao là người đi bên cạnh cô gái đó.... - Phải nói là trai gái bây giờ.... Tiếng bàn tán xôn xao, tên điên đó miệng cười hớn hở. Hắn tự hào thế hả? Hắn nắm tay tôi vẻ thân thiết rồi kéo tôi vào trong một khu trung tâm mua sắm ở tòa nhà trung tâm của Time City. - Cậu Kim...cậu cần gì ạ? Một cô phục vụ cúi chào hắn kính cẩn. Hắn nhìn ngó rồi nói với cô phục vụ đó. - Cho tôi điện thoại giống cái của tôi đang dùng nhưng màu trắng. - Vâng. Cô nhân viên lấy điện thoại cho hắn, hắn vẫy tay gọi tôi lại. Tôi tiến đến, vẻ mặt khó coi nhìn hắn. - Sao? - tôi hậm hực. - Cười cái coi...Bé chụp ảnh với tôi một bức ảnh nhé? - Không thích....-tôi từ chối giống như một đứa con nít. - Chỉ một thôi mà... Tên đó nài nỉ, tôi đành đồng ý vì lúc này ai cũng đang nhìn chúng tôi. Tôi chụp cùng hắn một bức ảnh thì hắn lấy làm ảnh nền cho điện thoại. Tôi quay đi, hắn kéo lại và Oh! No....Hai làn môi mềm chạm nhau, hắn nhanh tay chụp lại cảnh lãng mạn đó. - Oái....cậu làm cái gì đấy? Tôi dãy nảy mình. Hắn túm tôi lại rồi ôm eo tôi như một cặp tình nhân. Tôi muốn giật lấy cái điện thoại mà xóa đi nhưng không được. Hắn cúi xuống khẽ thì thầm vào tai tôi. - Nếu bé không muốn ai phát hiện ra chuyện này thì phải làm cho tôi bốn việc.... - Cái gì? Tôi nagcj nhiên, hắn túm lấy tay tôi, đặt chiếc điện thoại vào tay tôi. Mấy cô nhân viên nhìn rồi ngưỡng mộ và cười khúc khích vì thái độ của chúng tôi. Tôi nhìn chiếc điện thoại. - Cái này để làm gì? - Việc đầu tiên đó là nhận cái điện thoại và để cái hình nền như vậy. Số của tôi có lưu là "chồng yêu". - Hả....cậu điên à? Tên này thấy tôi hiền mà lấn tới ak? Chồng yêu cái con khỉ gió ấy. Tôi phản bác ngay nhưng hắn bịt miệng tôi lại, cầm chiếc điện thoại quơ qua quơ lại trước mặt tôi. Cái mặt hắn thật ma ranh, khó đoán. Tôi nuốt cục tức... - Nếu bé không đồng ý thì... - Tốt thôi rồi sao?- tôi ậm ừ nhanh cho qua. - Điều thứ hai là bé phải tuyên bố với mọi người cùng tôi rằng chúng ta đang hẹn hò. - Cái này không được...khác nào phản bội bạn bè? Tôi hoảng hốt vô cùng, tên này hắn nghĩ gì mà lại phát ngôn như vậy chứ? Nhưng nghĩ kĩ lại đó chỉ là cái mác bên ngoài thôi quan trọng là cái danh dự bên trong của tôi đang bị hắn nắm giữ mà. Hắn lại cái giọng nhăn nhở ấy. - Tôi sẽ không ép bé phản bội hay rút khỏi các trận đấu giữa hai trường. Chỉ cần là bạn gái của tôi là được. - Được thôi còn thứ 3 thì sao? - Tôi sẽ nói với bé sau. Vậy là hắn ta đã đạt được thứ mình mong muốn, hắn đưa tôi về nhà. Tôi quên hỏi tên nhưng kệ đi vì miễn sao không phải tên đáng ghét Kim Dạ Kiệt là được. <vậy thì chị ơi đời chị đen rồi đó ạ> Về đến tiệm hoa Tiểu Bee thì hàng đã được chuyển đến, tôi giúp mẹ dọn đồ. Tối đó, tôi tắm rửa xong thì nằm ngay nên giường đánh một giấc ngon lành. Có lẽ lúc ngủ là lúc tôi cảm thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất, không phải lo nghĩ nhiều nhất. Phải chi thời gian cứ dừng ở đây thôi, chỉ cần dừng lại một chút là đủ rồi. Nhưng mà đời đâu đẹp như mơ, tôi vừa nhắm mắt thì... - Lâm Trình Anh hôm nay bà đã đi đâu? Vyvy hét ầm vào tai tôi, trời ơi con nhỏ này muốn ám sát người ta à? Ủa nhưng mà, tôi bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo. - Bà định ám sát tôi à? - Dẹp đi vào vấn đề chính...Bà khai đi hôm nay bà đã đi với ai?-vyvy - Phải đó Tiểu Anh bà hãy nói đi...nói cho bọn tôi biết đi. Đến đứa dịu hiền như Thư Đào mà cũng muốn chất vấn tôi là sao? Tôi nhìn hai bà bạn rồi vất cái điện thoại hôm nay cho hai bà bạn. Nhìn qua thì họ hét ầm lên. - Bà...bà có biết tên đó là ai không? - Hả? Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Tôi không biết tên đó là ai mà khiến cho Vyvy phải ngạc nhiên hết mức như vậy. Tôi lắc đầu không biết thì Vyvy và Thư Đào mỗi người một bên nắm lấy tay tôi. <mấy chị này có quan trọng hóa vấn đề không vậy ạ?> - Tiểu Anh bà đừng có xốc đấy nhé?-vyvy làm mặt nghiêm trọng. - Phải đó Tiểu Anh...-Thư Đào cũng nghiêm trọng. Cả hai làm tôi lo lắng theo đấy. Rốt cuộc tên đó là ai? Tôi giật tay đứng dậy nhìn hai bà bạn. - Rốt cuộc người đó là ai? Tên điên đó.....? - Là Kim Dạ Kiệt...đối thủ của bà đó. - Cái gì? Tôi ngạc nhiên, loạng choạng xuýt ngã. Thật bất ngờ, tôi lại để đối thủ của mình bắt thóp. Ông trời đúng là...hai bà bạn ra về và để tôi lại. Thật đau đầu, mai tôi phải làm sao đây?
|
Ngày hôm sau, nắng chan hòa khắp thành phố, như thường lệ tôi đến trường. Hôm nay thật kì lạ, tất cả học sinh hai trường đều tập trung đứng đông nghịt ở sân khấu lớn-nơi thông báo chung và đối diện với cả hai trường. Trên sân khấu bây giờ, tên Kim Dạ Kiệt <KDK> đag đứng đó, cười thật tươi. Từ xa nhìn thấy tôi đã cảm thấy một cơn gió buột lạnh thổi qua làm tôi như đông cứng lại. - Xin mọi người chú ý....Tôi là Kim Dạ Kiệt học sinh trường Moon......Hôm nay tôi có một thông báo quan trọng muốn cho mọi người biết. Thiên Hậu Lâm Trình Anh của Time City này chính thức là bạn gái của tôi Thiên Vương Kim Dạ Kiệt..... - CÁI GÌ....???? Mọi người hét ầm lên làm tôi nhức óc, điều này sao trách họ được. Tôi cảm thấy tệ, tôi đứng nhìn hắn thì hắn vẫy tay gọi ý chỉ tôi lên đó với hắn. Dù không muốn lên nhưng hắn dơ chiếc điện thoại của mình ra thì tôi buộc phải lên vậy. Mọi người ngạc nhiên không kém nhìn tôi vì họ có nhìn thấy tôi bao giờ đâu. KDK vòng tay qua ôm eo tôi, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Từ đằng xa tôi đã không thể nhận ra ánh mắt nhìn tôi và KDK, một ánh mắt thì tức tối, một ánh mắt thì thích thú. - Cậu đang làm cái quái gì vậy Tiểu Anh? Thư Đào và Vyvy đang tra tấn lỗ tai của tôi, cả hai hung hăng vì tôi đang sắp trở thành kẻ "phản quốc". <CHipu:chị ơi có cần quá z hog ạ? /// Tiểu Anh: im đi có mún cho bay vô tường hog? /// Chipu" dạ thôi e hog dám đâu chào chị....*chùn nẹ*> - Tôi nghĩ bà ghét bọn con trai lắm chứ...???? Bà không có cả thời gian đi chơi vậy mà lại có thời gian làm bạn gái của Kim Dạ Kiệt sao? - Nói ra dài lắm.... - Hắn nắm thóp bà sao? Vyvy vỗ vai tôi một cái rõ đau. Cả ba đứa cùng thở dài thì một đám bàn tán xôn xao.Cả ba đứa chúng tôi rổng tai lên mà nghe. - Không ngờ Thiên hậu lại là bạn gái của Thiên Vương đấy. - Họ đẹp đôi vậy mà lại học giỏi nữa thế thì hợp quá còn gì. - Nhưng nhỡ đâu Thiên hậu phản bội lại chúng ta thì sao? - Ngớ ngẩn, dù họ có đang quen nhau nhương Thiên hậu cũng đâu đến mức phản bội lại chúng ta đâu. Mình tin Thiên hậu công tư phân minh. - Ừ.... Nghe đến vậy tôi cũng yên lòng khi mọi người còn lòng tin về mình. Mệt mỏi thật đó...hôm nay tôi đi làm thêm buổi đầu tiên, vì muốn theo dõi nên hai bà bạn ngồi lì trong quán. Tôi lo phục vụ nên cũng không hơi đâu mà để ý đến hai bà bạn. Vừa lúc đó KDK cùng với cậu bạn với khuôn mặt quen quen.....A.... là cái tên hỏi tôi về KDK đây mà.... - Bé Tiểu Anh....-KDK vẫy tôi. - "Bé" Tiểu Anh á? Vyvy và Thư Đào ngạc nhiên, suýt hét ầm lên. Tôi tiến đến chỗ hắn thì hắn khoác vai tôi vẻ thân mật. - Hôm nay đi chơi đi... - Tôi còn phải làm việc. Tôi lạnh giọng, lạnh lùng nhìn hắn. KDK vẫn cười, lúc nào hắn cũng có thể hớn hở như vậy là sao? Tôi nhìn Vyvy muốn nhỏ giải vây nhưng Vyvy đang nhìn cậu bạn bên cạnh KDK. - Ai vậy? - Trần Minh Khoa là bạn thân của Kiệt. Cậu ta lịch sự, có vẻ tôi đã đoán sai về con người này sao? - Vậy à.... Vyvy mắt sáng như sao, bà bạn nghĩ gì bây giờ là tôi biết liền, tôi đi guốc trong bụng con nhỏ này rồi. Đúng là thấy giai đẹp bỏ bạn bà. Nhỏ tiến đến kéo Khoa ngồi xuống ghế. - Cậu ăn đi? Nhỏ mời cậu ta ăn đủ thứ, chúng tôi mỉm cười. Vừa lúc đó một ông chú đi ra, KDK có nhìn thì thoáng ngạc nhiên nhưng lại thôi. - Tiểu Anh làm việc đi.... - Chú ơi hôm nay cho bé Tiểu ANh đi chơi với cháu nhé? Ngày hẹn hò đầu tiên mà chú.... KDK này nỉ, hắn đúng là tôi đã bảo không đi cơ mà. Ông chú cũng thế ai lại đồng ý với hắn chứ? - Cũng được..... Thế là KDK kéo tôi đi nhưng tôi giật tay lại nhìn hắn. Tôi quay ngoắt vào bên trong. - Tôi phải thay trang phục đã. - Vậy bé hãy nhanh lên. KDK cười, tôi đi vào bên trong thì không may va phải một cô gái tầm tuổi mình nhưng mặc đồng phcuj tường Moon. - Cô đi đứng cái kiểu gì vậy? Tưởng là Thiên hậu có thể lên mặt sao? Con nhỏ đó ngoại hình thì ưa nhìn, trông lịch sự, cũng là con nhà có học vậy mà....Cô ta nhìn tôi như muốn ắn tươi nuốt sống. Cô ta vùng vằng bỏ đi. Tôi đi vào bên trong thay đồ, vốn dĩ đầu tôi đang hiện hữu một kế hoạch hoàn hảo. Tôi buộc tóc cao lên, đội tóc giả màu đỏ, đeo kính dâm bản to. Tôi khoác bên ngoài chiếc áo và đi đôi dày bệt. Đi lướt qua mọi người mà không ai hay, tôi đi ra ngoài thì tháo hết hóa trang ra, tôi đeo kính không độ lên. Từ xa một người con trai nhìn tôi mỉm cười. - Sao dạo này toán rắc rối không vậy? hazzz có khi đi trừ vận xui mất. Tôi thở dài ngao ngán rồi quay lại tiệm hoa Tiểu Bee-nhà của tôi. Mama tôi đang chăm sóc hoa. Như thường ngày thì tiệm hoa rất ít khách, có lẽ mama tôi phải dẹp tiệm mất nhưng vì mama rất yêu hoa nên biết phải làm sao đây? Tôi đi vào ôm chầm lấy mama mà làm nũng. Lúc này tôi thật giống một đứa trẻ to xác, tôi đeo tạp dề để tránh bị bẩn trang phục. Tôi chăm sóc hoa giúp mama. - Mama này cái cậu hôm trước đến tiệm hoa đó mama thấy sao? - Cậu ta sao? ,à con nhà giàu, ngoại hình tốt.... - Mama thấy cậu ta được chứ?
|
- Mama thấy cậu ta được chứ? Tôi không ngần ngại mà hỏi mama ngay. Mama<mm> tôi mỉm cười nhìn tôi thì tôi đã biết câu trả lời. Mm tôi vô trong nhưng thắc mắc liền quay ra hỏi tôi. - Sao con không đi làm vậy? - Tại hôm nay con muốn tránh mặt một số người. - Ừ...con trông tiệm hoa nhé? - Vâng. Tôi mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ chắc chắn rằng "Mm cứ tin tưởng ở con." Vẫn vậy, tôi vừa làm bài vừa coi tiệm, thậm chí tay viết bài tay tưới cây. Bỗng tiếng chuông do có người mở cửa là va vào quả chuông nhỏ treo ở cửa và nó kêu lên. Tôi nhìn người khách đó, là một người con trai mặc trang phục màu sữa của Moon. Tôi cúi đầu theo phép lịch sự. - Quý khách cần gì ạ? - Tôi muốn mua thời gian của cô. Tôi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người nói vậy với tôi lại còn là con trai nữa chứ? Tôi không đeo kính, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tôi nhìn người con trai đó, không có vẻ gì là đang đùa cợt cả. Tôi vẫn tiếp tục làm bài và để mặc tên đó ngồi đấy nhìn tôi chằm chằm. - Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi vẫn viết bài, lạnh giọng nói với người con trai đó. Người đot iếp tục lên tiếng. - Cô đồng ý hay không? - Thưa cậu tiệm hoa thì chỉ bán hoa chứ làm sao mà bán thời gian được? Tôi chừng mắt nhìn hắn. Cái tên điên này làm tôi chướng mắt và khó chịu rồi đấy. Tôi không nói gì nữa. Trong khi đó tôi nào hay tại Love Power lâu quá không thấy tôi ra nên họ đã đi tìm tôi. Tôi đang làm bài thì có điện thoại. - Vyvy hả? - "BÀ ĐANG Ở ĐÂU? Bà có biết là chúng tôi đã tìm bà khổ thế nào không? Kim Dạ Kiệt cậu ta rất lo cho bà đấy." Tôi phải để cái điện thoại cách xa không thì thủng màng nhĩ mất. Con nhỏ này nó muốn ám sát tôi chắc trong khi tôi còn có ông khách "phiền phức" nữa chứ. Thấy Vyvy đã bình tĩnh tôi mới đưa điện thoại lại gần nghe nhưng xem ra vẫn còn rất giận vì tôi đi mà không nói gì mà. - Tôi xin lỗi...Bà biết là tôi không thích mà Vyvy. - "Nhưng dù sao đó là buổi hẹn hò đầu tiên của bà mà?" Sao con nhỏ này lắm chuyện vậy? Buổi hẹn hò đầu tiên sao? Tôi đi hay không là việc của tôi mà. Khổ với bà bạn này quá ak. - Tôi sẽ xin lỗi là được chứ gì? Thôi tôi cúp máy đây bận rồi. Tôi cúp máy ngay để đỡ nghe Vyvy luyên thuyên những điều vô bổ. Nhìn cái điện thoại tôi bất chợt nhớ đến KDK, nhìn ảnh nền của điện thoại thì hình ảnh của hắn cứ hiện lên. Tôi thấy có lỗi với hắn quá. Dù sao tôi cũng là người có lỗi với hắn trước khi bỏ đi mà không nói gì. Chí ít có lẽ tôi sẽ xin lỗi hắn. - Anh không tính về sao? Tôi nhìn người con trai trước mặt mình. Hazzz tôi biết ổng là ai mà, tiền bối khóa trên rất nổi tiếng là đằng khác. Thế mà ông lại phán câu xanh rờn rằng" - Không..... - Thật là phiền phức đó...về dùm tôi cái đi...... Tôi đuổi khéo mãi ổng mới chịu về, thật phiền với tụi con trai mà. Buổi tối ngồi học nhìn điện thoại chằm chằm nhưng tôi lại không có dũng cảm để gọi. - Có phải là mình đã sai rồi không? Tôi lẩm bẩm một mình. <Chipu: chị ơi chị sai thật rồi đó chí ít ko mún ik thì báo cho người ta một tiếng chứ?> Sao bây giờ tôi gióng như một tội phạm nhỉ? Sáng hôm sau, tôi đi bộ đến trường. Suốt cả buổi tối tôi đắn đo và cuối cùng không để dúng khí để gọi. Hôm nay gió se làm tôi cảm thấy hơi lạnh, tóc tôi nhẹ bay, tôi như một mình cô đơn giữa những dòng người qua lại Time City này. Bỗng khi vừa bước vào cổng trường trong khi đầu óc đang nghĩ vu vơ thì..... - "Yêu cầu em Lâm Trình Anh đến phòng hiệu trưởng gấp." Trời lại chuyện gì nữa đây? Sao dạo này rắc rối cứ kéo đến hoài thế nhỉ? Mong mn thik truyện của Chipu nhá. có gì ko hỉu mn cứ nói để chipu bít. ^_^
|
- "Yêu cầu em Lâm Trình Anh đến phòng hiệu trưởng gấp." Tôi vừa bước vào cổng trường thì đã nghe thấy cô hiệu trưởng gọi mình, tôi đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Đứng trước phòng hiệu trưởng tôi chỉnh lại trang phục, gõ cửa, bên trong là một giọng nói uy quyền nhưng đầy ấm áp vang lên. - Mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào, căn phòng không quá lớn và sang trọng, mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ cũng đủ biết chủ nhân căn phòng-chính cô hiệu trưởng là người như thế nào rồi. Tôi nhẹ nhành ngồi xuống ghế đối diện. - Em biết tôi gọi em đến đây vì việc gì rồi chứ? - Vâng. Cô muốn gọi em đến đây là vì cuộc thi bốn tháng nữa ạ? - Nếu em đã hiểu thì tốt nhưng đối thủ của em chắc chắn sẽ là KDK điều đó có.....???? Tôi hiểu cô hiệu trưởng Cao đang lo lắng điều gì nên tôi nhanh nhảu đáp. - Cô đừng lo...công là công mà tư là tư ạ. - Tốt...tôi tin tưởng ở em. Cô Cao vui vẻ, bỗng cô đột ngột làm tôi thấy hơi rùng mình. - Tôi muốn nhờ em chuyện này...thực ra chỉ là chuyện cá nhân nên........ - Dạ?-Tôi nhìn cô thì cô bắt đầu nói. - Thư Đào là con gái của cô vì lớn lên không có ba nên con bé đôi lúc sẽ mặc cảm ít chia sẻ vì vậy nên........ - Dạ....? Là...là con gái của cô Cao sao? Tôi ngạc nhiên hết mức, không phải nói là sốc mới đúng. Cô Cao hiểu ý liền trấn an tinh thần hỗn loạn của tôi. - Con bé không nói cho em sao? - Vâng. Cậu ấy chẳng bao giờ kể chuyện gia đình cả lúc nào cũng im lặng. Nhưng cô yên tâm em sẽ chăm sóc cho Thư Đào giúp cô. - Ừ...cảm ơn em. - Vậy em xin phép. Tôi đứng dậy cúi đầu rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại tôi thở phào nhẹ nhóm thì gặp hai bà bạn đã đứng ở đó. Nhìn Thư Đào tôi cảm thấy đáng thương cho bà bạn hơn cả mình, có lẽ chúng tôi khá giống nhau. Ánh mắt của cả hai dường như đều đang lo lắng cho tôi. Tôi vỗ vai cả hai. - Lần này ba chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đó mà cố mang giải nhất về thôi. - Ừ...tụi mình là Tam chúa mà.-Vyvy mỉm cười. - Ừ.... Cả ba chúng tôi mỉm cười, vừa lúc đó điện thoại reo lên, tôi nhìn tên thì đó là KDK, tôi nghe máy. - Chúng ta gặp nahu ở khu ghế đá của hai trường đi. Tôi nói xong cúp máy luôn, tạm biệt hai bà bạn rồi tôi ra thẳng chỗ đã hẹn. KDK đã ở đó rồi, tôi hít hơi dài rồi tiến đến ngồi cạnh hắn. - Xin lỗi chuyện hôm qua. - Không có gì. Nhưng mà bé ghét tôi lắm hả? KDK có vẻ buồn, hắn ngồi bên cạnh tôi, tôi vỗ vai hắn rồi cười nhưng lại thôi, tôi nhìn hắn. - Cậu sẽ tham gia đại diện chỉ huy sao? - Không...Tôi không tham gia nên bé không cần phải khó sử. - Vậy sao? Nhưng nếu cậu không tham gia thì....???? Tôi thắc mắc, KDK đột nhiên xoa đầu tôi làm tóc xù nên. Tôi ngồi vuốt lại mái tóc của mình. - Là một người có số điểm cao nghe đâu là rất có tiếng đấy bé sẽ ổn chứ? KDK nhìn tôi đều cá, hình như hắn và cô gái đó quen biết nhau, không khéo biết rõ về nhau là đằng khác. Tôi nhìn hắn. - Như mọi năm vì trận bóng rổ mà hai trường luôn hòa. Nhưng mà năm nay Black nhất định sẽ phải thắng. - Bé chắc chắn và tự tin vậy sao? - Tất nhiên bởi vì theo tôi biết đến tiền bối Lâm Trình Phong tài giỏi như vậy mà cũng vẫn tỉ số hòa đó thôi. Tôi mỉm cười, tự dưng lúc này tôi lại muốn dãi bày, chia sẻ với KDK, tôi nhìn hắn. - Vì tôi và mẹ bị ba bỏ rơi nên tôi rất ghét bọn con trai. Với tôi con trai chỉ là lũ vô dụng vì vậy tôi muốn học thật giỏi để chứng minh tôi mạnh hơn tụi con trai. - Vậy à? Tôi thì không như bé, chưa bao giờ tôi cố gắng trong học tập. Tôi đã rất bất ngờ khi bé hơn tôi đấy. - Nhưng nếu cậu cố gắng hết sức thì sẽ hơn tôi mà. KDK này..... - Sao? - Tại sao cậu lại muốn tôi làm bạn gái cậu? Tôi ngu ngơ hỏi mà không biết mình thật ngố khi hỏi câu đó. KDK hơi đỏ mặt rồi hắn quay mặt đi chỗ khác. - Tại thấy thích thôi... - Nhưng tôi lại không đâu.....Cậu đừng hi vọng quá vào tôi. Tôi bỏ đi thì KDK có hét to làm tôi giật mình. - LÂM TRÌNH ANH.....Bé sẽ là của tôi mãi mãi. Không hiểu sao một niềm vui đang len lỏi trong tôi, tôi quay lại nói với hắn. - Kim Dạ Kiệt tôi cho cậu một cơ hội đấy vì vậy đừng làm gì có lỗi với tôi nhé. Nụ cười nở trên môi của cả hai chúng tôi. Và cũng chẳng ai nhận ra tình cảm của chúng tôi đã phát triển hơn. Và cũng cùng lúc đó, một người con trai đã nở nụ cười thích thú nhìn hai chúng tôi từ đằng xa.
|