Học Viện Ngôi Sao
|
|
Chương 22: - Chris? - Nó hơi cau mày, đôi mắt tỏa ra ánh nhìn đầy ngờ vực lẫn khó chịu. Chàng trai kia ngẩng đầu nhìn, dù trong tình trạng say khướt song vẫn hiểu rõ người trước mặt mình là ai. Chris đặt ly rượu đã cạn xuống, tay với lấy chai rượu trên bàn, trước khi ngửa cổ dốc rượu vào miệng vẫn kịp nói: - Chị Amora... đến rồi hả? "Choang" Nó đột nhiên bước nhanh tới, gạt tay khiến mọi vật thủy tinh trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Đan, Hà và Ngọc còn đang ngạc nhiên thì nó đã hét lên: - Rốt cuộc mày bị sao thế hả Chris? Ngay cả chị mày dù có đau khổ cũng đâu có tới mức này? Sao mày tự dưng lại thành như vậy hả? Hả? Trả lời chị mau! - Em nhớ cô ấy... - Chris trả lời không hề ăn nhập với câu hỏi của nó. Anh biết người chị họ này đang trách mình là đúng. Nhưng tâm trạng anh hiện tại giờ chỉ có mỗi người con gái ấy. Anh nhớ cô ấy. Nó tức giận, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không khóc. Nó thực sự cảm thấy đau khổ trong thâm tâm, nhưng lại không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối ra ngoài. Nó đã mất đi một người em gái rồi, nó không muốn thêm một người em trai chìm vào đau khổ và tuyệt vọng như vậy nữa. Nhẹ nhàng, nó lấy đi chai rượu trên tay Chris rồi ôm anh, mỉm cười đầy chua xót, tay xoa đầu anh như đứa trẻ: - Chris, Anita sẽ không vui nếu thấy mày như vậy đâu! Bộ mày muốn em gái chị dù ở trên kia cũng vẫn phải lo lắng cho mày sao? Chris buông thõng hai tay, tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Vài phút sau, anh đưa tay quệt nước mắt, nhìn nó đầy hối lỗi: - Chị, em xin lỗi! - Không sao đâu... - Nó chợt cười nhẹ rồi đưa tay lên áp má Chris. - Mày nghĩ sao chị tha lỗi cho mày dễ thế hả? Chris chuyển sang nhăn nhó, miệng la oai oái: - Á! Á! Chị Amora, em xin lỗi mà! Ui da... đau mà chị! Đến cả Đan, Hà và Ngọc cũng phải bật cười trước nó và Chris. Dù gương mặt nó vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có thể thấy được sự trìu mến thân thương dành cho người thân. Đan vỗ vỗ hai tay, kéo cả bọn bước vào phòng, đóng cửa lại rồi nói: - Okay, okay, tình cảm đủ rồi! Amora, lát xử nó sau đi. Giờ chúng ta cần bàn về vụ vấn đề nội bộ tháng trước đã! Hà và Ngọc cũng ngồi xuống ghế, tất nhiên là bước là sao để né được đống thủy tinh vụn vỡ trên nền mà do nó gây ra. Ngọc nhìn nó đầy trách móc, còn nó thì tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác. Đan cười méo xệch, thở dài rồi dựa lưng ra ghế. Hà quay qua hỏi Chris: - Sao rồi Chris? Từ hôm qua tới giờ có điều tra được gì không? - Cũng có một chút. - Chris trả lời. - Đàn em của em điều tra được đứa nội gián đó đến từ Edderkop. - "Edderkop"? - Ngọc nhíu mày. - Amora, đó chả phải cái bang gì đó mới nổi cách đây 5 tháng sao? Nó hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm rãi. Đôi mắt khép hờ lại, nó khẽ phẩy tay, ra hiệu tiếp tục. Chris liền quay sang phía Đan hỏi: - Chị Amisa, chị thì sao? Có thông tin gì chưa? Đan nhếch môi cười đểu giả, sau đó xua xua ngón tay; - Trình chú còn gà lắm, Chris! Amora nói với chị vụ này đến hôm nay được một tuần rồi mà thông tin của chị còn nhiều hơn của mày đấy. Không hiểu sao mày có tới một tháng mà không tìm ra được "con bọ" ấy nhỉ? Chris hơi cau mày kiểu giận dỗi nhìn Đan. - Chị về đây làm em cảm thấy mình vô dụng đấy! Cô nàng bật cười khanh khách rồi nói: - Theo thông tin của Amisa này, "con bọ" nhỏ có mật danh là Scara, là nữ và đúng là đến từ Edderkop thật. Chi tiết hơn chút nữa, hiện tại cô ta hình như đã 20 tuổi rồi nhưng nghe nói dùng hồ sơ giả và học tại trường tư nhân Ngân Khả. Nó mở mắt, hơi thở vẫn đều và chậm, đôi môi bật ra từng chữ: - "Ngân-Khả"? Hà xoa cằm vài giây rồi búng tay cái tách, trong đáy mắt ánh lên rõ tia thích thú: - Hình như đó là trường của papa Dương. - Hm... nếu nói một cách gián tiếp thì đó cũng chả khác gì trường của Amora. - Ngọc mỉm cười tinh quái, đôi môi hơi chu ra trông thật quyến rũ và đáng yêu. - Papa Dương cực kì cưng Amora mà! Nó lại nhắm mắt lại, giữ cho hơi thở chậm nhất có thể, sau đó lại mở mắt ra, lạnh lùng nói: - Chris, lấy xe đi. Chúng ta xe đến Ngân Khả ngay bây giờ. Tất cả cùng đứng dậy, chỉ trừ nó ra thì khóe môi ai cũng cong lên đầy quỷ dị. Đan và Hà đeo lại cặp kính mát bản rộng, Ngọc vừa ra đến cửa đã lập tức bật ô lên. Cả ba cùng Chris đi ra trước, nó đi sau cùng. Vừa đi ra cửa, nó vừa mở điện thoại ra, vào mục danh bạ, tìm một cái tên rồi bấm gọi. - Alo, papa Dương, papa đang ở đâu vậy?
__ __ __
Trường tư nhân Ngân Khả... Chỉ vài phút sau khi rời khỏi bar Demoni, chiếc Lamborghini Gallardo Spyder của cả năm người đã đến trước cổng trường Khả Ngân - ngôi trường tư nhân thuộc quyền sở hữu của người mà bọn nó gọi là papa Dương. Xuống xe, qua cặp kính tối màu, nó lướt nhìn quanh sân trường, sau đó cùng bốn người còn lại bước vào. Cả năm đều toát ra vẻ kiêu ngạo và sự thượng lưu vốn có. Vì giờ vẫn đang trong giờ học nên không có bất kì học sinh nào trên sân hiện tại, không thì đã đến cả trăm học sinh ngất lên ngất xuống vì vẻ ngoài của bọn nó rồi. Nhanh chóng đến trước cửa phòng đề chữ "Hiệu trưởng", Hà tiến ra gõ cửa thay cả bọn. Bên trong vọng ra hai tiếng "Mời vào!". Hà vặn tay cầm ở cửa, rồi tất cả cùng bước vào. Trong phòng chỉ có một người đàn ông ngồi trên ghế làm việc. Dù đã gần tuổi trung niên nhưng nét đẹp thời trai trẻ vẫn còn khá rõ nét trên gương mặt ông. Đó là Vương Minh Dương - người đã thành lập ra bang Hắc Vương và là người xây dựng lên ngôi trường Ngân Khả nổi tiếng này - cũng chính là papa Dương mà lúc nãy Hà đã nhắc tới khi còn ở bar Demoni. - Papa Dương! - Cả Đan, Hà và Ngọc đồng thanh rồi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Vương Minh Dương. - Mấy đứa này, lớn rồi mà chả thay đổi chút nào. - Minh Dương xoa đầu mấy cô con gái nuôi đáng yêu. Nó từ từ bước lại, giọng đã hiền đi: - Papa Dương. Ông Minh Dương đứng dậy, bước tới ôm nó đầy yêu thương. Nó đặt lên má ông một nụ hôn rồi giới thiệu: - À, papa, đây là em họ con, cũng là người trong bang Diablos, Nó tên Chris. Ông Minh Dương hướng ánh nhìn về phía Chris, mỉm cười gật đầu vẻ hài lòng khi thấy anh cũng cư xử rất lễ phép - cúi người chào ông. Sau đó Minh Dương quay lại nhìn nó, hỏi: - Con nói có chuyện cần nhờ ta. Là chuyện gì thế? Nó vuốt mái tóc sang một bên, trả lời thẳng, không vòng vo: - Không biết papa có biết vụ lùm xùm của bang con tháng trước không. Người của con điều tra được là do nội gián từ phía Edderkop, và kẻ đó hiện tại đang học trong trường của papa. - Gì cơ? - Ông Minh Dương từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận một cách nhanh chóng. - Không thể tin được ta đã để kẻ thù của con gái học trong trường mình! Nó vội xua xua tay khuyên: - Không sao đâu, papa. Cái con cần bây giờ là liệu papa có biết nữ sinh nào là người đã dùng hồ sơ giả, che giấu việc tuổi gốc của cô ta là 20 tuổi không? Con nghĩ trong trường của papa cũng sẽ có một vài người đáng kiêng nể hoặc nhờ ba cho để hồ sơ giả đấy! - 20 tuổi à...? - Ông Minh Dương xoa xoa cằm, sau đó tiến ra bàn làm việc, nhanh chóng gõ gõ gì đó trên bàn phím máy tính. Chừng một, hai phút sau, ông nhanh chóng tiến lại chiếc tủ gỗ lắp kính, mở ra và tìm một tập hồ sơ rồi đưa cho nó. - Đây rồi, con gái. Chỉ có người này là 20 tuổi thôi. Cô ta tên Lý Kiều Thư, vào đây học được hơn 4 tháng rồi. Nó nhận lấy tập hồ sơ, quan sát những dòng thông tin cơ bản bên ngoài vài giây rồi cúi đầu: - Cảm ơn papa. - Không có gì đâu. - Ông Minh Dương vỗ vỗ vai nó. - Chắc giờ con sẽ bận rồi. Hôm nào rảnh lại chơi với ta nhé! Nó ngẩng dậy, khẽ gật đầu, rồi xoay người bước ra cửa. Đan, Hà, Ngọc và kể cả Chris cũng cất tiếng cảm ơn, sau đó cũng bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa Ngọc còn nhí nhảnh: - Nếu bọn con có làm trường của papa náo loạn thì papa tha lỗi nha! Ông Minh Dương rốt cuộc chỉ biết lắc đầu cười khổ.
|
Chương 23:
Bước chân của năm người dừng lại, cách xa phòng học số 11 một chút, chừng hai đến ba mét. Nó đưa mắt nhìn về phía cửa lớp này, đôi mắt bình thản vô cùng, nhưng chính sự bình thản đó mới thực sự đáng sợ. Ngọc liếc nó, nuốt bọt cái ực. Ngô Linh Linh một khi nổi điên thì không một ai có thể kìm nó lại được. Mà lúc nó nổi điên lại không như người bình thường: giận dữ, quát mắng hay gào thét, mà luôn giữ bộ mặt bình thản đó. Lúc nãy khi nổi giận với Chris ở Demoni, cái đó chưa hẳn gọi là tức giận đâu. Nó phẩy nhẹ tay. Ngọc liền không nói không rằng rời đi. Với những tình huống này, sự dễ thương luôn là một lợi thế lớn. Và trong nhóm, Ngọc cũng là người ít bị nghi ngờ nhất bởi vẻ ngoài đáng yêu, ngây thơ, nhìn cô cũng có chút gì đó giống học sinh cuối cấp II nữa. - Thưa cô... cho em gặp bạn Lý Kiều Thư được không ạ? - Giọng nói ngọt ngào vang lên nơi cửa lớp. Cả lớp ngồi trong phòng học số 11 đều phải ngó ra nhìn, kể cả giáo viên. Hình ảnh đập vào mắt họ là một cô nàng siêu dễ thương, làn da trắng mịn hồng hào tự nhiên, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng và đôi mắt to tròn lấp lánh. - À à... được thôi... Kiều Thư, em ra gặp bạn kìa! - Vị giáo viên vô tình lại là đàn ông, chết sững với vẻ đẹp của Ngọc mà quên cả hỏi "Em là ai?". Lý Kiều Thư quả thực vẻ ngoài không có nét hai mươi, thậm chí nhìn rất giống học sinh cấp III dù gương mặt có đôi phần sắc sảo. Cô ta nãy giờ nhìn Ngọc, đợi thầy nói xong mới trả lời: - Em không có quen người đó! - Hiệu trưởng kêu tớ đến gọi cậu lên phòng gặp ông ấy gấp. - Ngọc không để cho những con người kia kịp nghi ngờ đã đáp lại. Lý Kiều Thư dường như vẫn rất đề phòng. Cô ta tuy che giấu sự nghi ngờ của mình nhưng vẫn không lọt qua được ánh mắt của Ngọc. - Hiệu trưởng còn dặn cần cậu lên có chuyện gấp. Tớ không biết chuyện gì nhưng ông ấy có vẻ đang rất lo lắng. Con mồi lập tức sập bẫy. Vẻ lo lắng bắt đầu hiện ra trong mắt Lý Kiều Thư, cô ta lập tức đứng dậy, lễ phép nói: - Xin phép thầy em ra ngoài ạ! Ngọc cũng cúi chào vị thầy giáo, sau đó đợi Kiều Thư vừa ra đến cửa, cô liền cùng bước đi theo sau. Chưa được vài bước, Kiều Như nhận ra phía trước có mấy người đang đứng. Dễ nhận ra nhất là một anh chàng khá điển trai, sau đó tới một cô nàng có vẻ bụi bặm, một người có nét vui vẻ dễ gần, và một cô gái trông rất lạnh lùng. Tim đánh cái "thịch" một tiếng, cô ta quay phắt lại. Và một cô nàng có nét đẹp dễ thương như búp bê đứng phía sau. - Các người... Lời nói vừa đến đầu môi, chưa dứt đã hưởng trọn một cú đập vào sau gáy. Lý Kiều Thư bất tỉnh. Cô ta dù giỏi như vẫn không tránh được tốc độ của Hà. Đề phòng thì đề phòng, Những người đứng đầu của Diablos luôn có thể tìm ra cái sơ hở trong cái đề phòng của những kẻ như Lý Kiều Thư. - Đi. - Nó buông ra một từ duy nhất. Sau đó quay người bỏ đi trước. Còn phụ trách việc ai là người sẽ đem Lý Kiều Như xuống đến tận cổng trường thì nó chả quan tâm. Bốn người kia tự đi mà san sẻ công việc cho nhau ấy.
__ __ __
Lý Kiều Thư dần tỉnh lại sau khi bị đánh ngất. Ý thức chỉ vừa mới trở lại, cô ta đánh nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc trong kí ức, và ngay lập tức nhận ra nơi mình đang bị giam giữ. Một căn phòng không chút ánh đèn, nhưng vẫn có thể nhìn được mờ mờ xung quanh nhưng không rõ ràng gì. Kiều Thư cảm nhận được chân tay mình bị trói chặt, không thể cựa quậy chút nào. Chặt tới mức cô ta cảm thấy như mạch máu ở cổ tay và cổ chân đều đã không còn chảy nữa vậy. "Kẹt... t... t..." - cánh cửa mở ra, phát ra âm thanh nghe rợn người. Kiều Thư liền quay ra nhìn, cả người tỏa ra thứ sát khí như muốn giết người. - Chắc cô biết lí do mình bị bắt chứ, Lý Kiều Thư? - Đan vén sợi tóc mai qua vành, buông lời như bỡn cợt. - Hừ, mấy người rốt cuộc muốn gì? Sao đang dưng lại bắt tôi? - Kiều Thư căm phẫn hét lên. - Tao ngứa tay rồi đấy, Amora! - Hà bẻ ngón tay kêu răng rắc. Đan kiên nhẫn nhìn Kiều Thư, tiếp tục hỏi: - Khỏi cần giấu đi, chúng tôi phải điều tra rõ ràng rồi mới bắt cô đấy! Một tháng trốn chui trốn lủi... Sao? Theo cô là nhiều hay ít? Kiều Thư cắn môi, sau đó cũng vênh mặt đầy ngạo mạn: - Hừ, phải. Chính tôi là kẻ gây ra vụ ầm ĩ cho Diablos đấy! Sao hả? Giỏi thì giết đi! "Cạch" - họng súng đen ngòm nằm ngay trước mặt Kiều Thư. Cô ta toát mồ hôi lạnh. Một tốc độ quá đỗi kinh ngạc. Chris nhếch môi, cười khinh bỉ đứa con gái trước mặt mình. Nó nãy giờ im lặng, liền nói khẽ: - Chris. Chris thu khẩu súng về, lui về phía sau nó, không quên tặng cho Kiều Thư hai chữ "Mạnh mồm!". Đôi mắt cô ta dù đã kiềm chế nhưng vẫn còn hoảng loạn. Cô ta đã có thể chết nhanh hơn bản thân mình tưởng. Cứ nghĩ với thái độ đó thì sẽ câu thêm chút thời gian để có thể nghĩ cách trốn thoát, Kiều Thư không ngờ những con người này còn nguy hiểm hơn mình vẫn nghĩ. - Isumi. - Nó lại nói. Như biết rõ nhiệm vụ của mình, Ngọc hí hửng chạy lên trước mặt Kiều Như đang bị trói, mỉm cười: - Bọn tớ đưa cậu tới đây là muốn tra khảo cậu về người giật dây đằng sau đó! Nói cho bọn tớ biết đi! - Nghĩ dễ vậy sao? - Kiều Thư biết thừa vẻ ngoài của cô nàng kia chỉ là giả tạo nên lập tức đáp lại. "Chát" - Bộ cậu không nghe rõ tớ hỏi hả? - Ngọc nghiêng đầu, nhìn vào đôi môi bị bật máu trước mắt. - Người-giật-dây-đằng-sau-là-ai? - Hừ, con khốn! Mày nghĩ tao sẽ nói sao? "Chát" - Tao nói cho mày biết tao không kiên nhẫn lâu đâu! - Ngọc lấy thỏi son trong túi váy ra, tô lại màu đỏ lên đôi môi mình. Kiều Thư quắc mắt nhìn cô. Chỉ hai cái tát của người này thôi cũng đủ khiến cô ta đau đến xương tủy rồi. Thật không thể xem thường người khác qua vẻ ngoài. Kiều Như im lặng không nói nữa. Ngọc lại nổi cáu, quay lại trừng mắt nhìn cô ta. Sau đó khẽ mỉm cười, cô quay lại: - Amora, lần này để tớ nhé! Nó phẩy nhẹ tay như ra hiệu đồng ý. Lập tức Ngọc tiến tới một góc phòng, lấy ở đâu ra một túi đồ. Kiều Thư còn chưa hiểu gì, Ngọc đã lấy ra đủ thứ dụng cụ trang điểm. Sau đó, cô nàng đem tới trước mặt Kiều Thư. lại nở nụ cười: - Nãy giờ có lẽ hết phấn rồi! Để tớ giúp cậu. Mặc dù Kiều Thư có quay đầu liên tục, vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Ngọc được. Chỉ 15 phút sau, cô nàng đã trang điểm xong cho Kiều Thư. Không hề xấu xí, trái lại rất xinh đẹp và quyến rũ. Xong xuôi, Ngọc bước tới cạnh Chris, thì thầm gì đó mà cả hai cùng mỉm cười, rồi Chris đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Ngọc quay trở lại, lại lấy ra trong túi đồ vừa rồi một lọ nhỏ và một chai nước suối. Cô nàng vặn nắp, thản nhiên đổ thứ bột gì đó vào trong trước con mắt của mọi người. Ngọc bước đến, đưa chai nước ra như ra hiệu: - Chắc cậu khát rồi! Kiều Như hơi kinh hãi, hoảng sợ muốn lùi lại mà không thể. Ngọc đưa tay bóp mồm Kiều Thư cho cô ta há ra, sau đó dốc chai nước nào mồm cô ta không thương tiếc. Đến lúc Ngọc ngừng lại, cô ta ho sặc sụa, rồi điên tiết quát lên: - Mày cho tao uống cái gì vậy hả? - Hoàng cung xưa gọi đó là xuân dược đấy! - Ngọc mỉm cười. - Giờ tớ chỉ điều chế lại sang dạng bột và có tác dụng mạnh hơn 1 chút thôi mà! - Xuân dược? - Kiều Thư nhíu mày. Nó phẩy tay ra hiệu, tất cả liền cùng ra ngoài, chỉ trừ Ngọc. Cô nàng tiến tới tháo dây trói cho Kiều thư, nhưng không hiểu sao cô ta không cử động được, liền ngã bịch xuống đất. Ngọc túm tóc Kiều Thư, lôi cô ta ngồi dậy. Sau đó cô lấy trong túi váy ra con dao, nở nụ cười bán nguyệt hiếm thấy. Mỗi một câu nói, cô lại rạch một đường trên bộ đồng phục của Kiều Thư. Một đường giữa ngực làm các cúc áo bung hết, một đường bên vai trái,một đường trên chiếc váy xếp ly ngắn ngang đùi, một đường trên chiếc tất phải màu đen bó sát. - M... mày làm gì... - Xong rồi! - Ngọc đứng dậy, cất con dao đi rồi bước về phía cửa phòng, với tay bật công tắc. Một ánh đèn vàng đỏ mờ ảo hiện lên. Kiều Thư kinh hãi nhìn. Căn phòng vốn không quá lớn, nhưng lại chứa đầy những thứ mang tên "đồ chơi tình dục". Ngọc vẫy tay chào, đôi mắt hiện ra vẻ quỷ quyệt. - Cái đó là thuốc kích thích đấy! Ngọc rời đi, còn ba, bốn tên đàn ông khác bước vào. Nhìn mặt chúng lộ rõ sự ham muốn. nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Kiều Thư ngồi bệt đó. Chúng chốt cửa, sau đó tiến về phía cô ta, mặc cho ánh nhìn cầu khẩn thế nào đi chăng nữa.
|
- Thông báo - Bây giờ mình đang bước vào thời gian ôn thi, tạm thời sẽ ngừng truyện khoảng 4 tháng. Truyện này cùng "Học viện Acer", "Ác quỷ bí mật" và "Quỷ tộc Akumetai". Truyện chỉ tạm ngừng chứ không drop, sau khoảng thời gian khoảng 4 tháng, mình sẽ tiếp tục. Thực tình thì đang muốn nhanh nhanh full lắm, tại còn nhiều truyện muốn đăng ~~
|
Chương 24:
- Lí do có lẽ đơn giản thôi... - Đan xoa cằm. - Edderkop có lẽ muốn hạ bệ chúng ta qua danh tiếng. Nhưng thế quái nào chúng lại suy nghĩ đơn giản thế nhỉ? - Ai biết được chứ! Lũ ngu ngốc! - Ngọc dẩu môi, đôi mày xinh đẹp hơi cau lại. Cô là thế, khi đã trở thành Isumi thì bản tính cũng hoàn toàn thay đổi. Tất cả rơi vào một sự im lặng. Chừng hai tiếng sau, có tiếng kèn kẹt, cả năm quay lại nhìn. Lần lượt từng gã đàn ông bước ra, khuôn mặt thỏa mãn cùng những nụ cười đểu giả, những giọt mồ hôi nhơ nhớp còn đọng ở trán và cổ. Thấy năm người, chúng liền dừng lại, cúi đầu kính cẩn, tỏ rõ sự tôn trọng và nể sợ, không chút giả tạo. Chris nhếch cười, rồi vừa nói vừa rút ra trong túi áo một xấp tiền khá dày: - Các người làm tốt lắm! Đây là phần thưởng. - Chúng tôi cảm ơn. - Một tên đứng ra nhận tiền, lại cúi đầu lần nữa. - Nếu lần sau có việc, dù là gì, xin cứ gọi. Bọn tôi sẽ có mặt ngay. - Hm, các người lui đi. - Chris phẩy tay. Đám đàn ông kia đi hết rồi, Ngọc liền quay qua, nở nụ cười nhăn nhở xen lẫn mùi gian xảo: - Well, chúng ta vào thăm "bệnh nhân" được chưa nhỉ? Chris đẩy cửa. Chút ánh sáng hiu hắt le lói trong gian phòng làm hiện lên thật mờ ảo hình ảnh cô gái gần như nằm dài trên đất, chỉ có đầu là đang tựa lên tường, cơ thể đầy đặn với những đường cong quyến rũ và hấp dẫn, mái tóc rối bời, và vài mảnh vải rách rơi lung tung, nhưng đủ che chỗ cần che. Một cảnh tưởng có thể nói đàn ông khó giữ bình tĩnh. Hà nhanh ý quan sát mọi thứ, phát hiện một vệt hồng hồng đỏ đỏ trên sàn, dù đã mờ song vẫn đủ hiểu đó là gì sau hoàn cảnh vừa nãy. - Hm... là lần đầu của cô ư? - Hà nhếch môi, đôi mắt lộ vẻ sắc sảo. Đan liếc nhìn, rồi tiến lại gần, thả mình lên chiếc ghế gần đó, nghiêng đầu: - Nghe đau đớn làm sao, nhỉ? Nhưng có vẻ cô đã rất thỏa mãn... Lý Kiều Thư cố gắng cử động, toàn bộ cơ thể đều rã rời đến nỗi nhếch môi cũng cảm thấy khó khăn. Cô ta gượng người, ngẩng đầu nhìn,những giọt trong suốt lăn dài và đôi mắt trừng trừng sát khí tràn đầy căm phẫn. Nhục nhã, điều này là một sự nhục nhã không thể tả. Cô ta thà chịu hành hạ vì bị đánh đập, hơn là vì phải nằm dưới ba, bốn gã đàn ông. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên. - Lũ khốn... không... phải tại các người... chắc...? Vô sỉ... vô liêm sỉ... - Này, nói vậy oan uổng quá đi! - Ngọc đưa tay chạm vào phần xương quai xanh, sau đó chậm rãi miết xuống, chạm đến bầu ngực căng tròn nõn nà (lời tác giả: ây gù, ta đã nói từ đầu rồi mà, đừng có trách ta a ~ ╮︶▽︶╭). - Tiếng rên của Scara nghe cũng rất vui tai đó nha! Thậm chí có thể kích thích đàn ông nữa, chưa cần dùng đến thân thể. Kiều Thư bị chạm đến như có một luồng điện, cơ thể hơi co giật, rồi quắc mắt lườm cô gái mang nét đẹp ngây thơ mà tâm hồn nhuốm màu ác quỷ trước mặt: - Con chó... dám làm chuyện... này với... tao... Lũ khốn khiếp... chúng mày thật đáng... ghê tởm... Lũ khốn... "Cộp, cộp, cộp" - tiếng gót giày chợt vang lên lạnh lẽo. Ngọc có một chút ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu quay lại. Kiều Thư gắng ngẩng đầu cao hơn, cố nhìn cho rõ qua mái tóc rũ rượi, đôi mắt còn phủ một làn sương mờ ngấn nước. Bóng nữ kiêu ngạo, bộ đồ đen và ánh nhìn lạnh lùng đến vô cảm. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng Kiều Thư. Im lặng, nhưng con người đứng trước mặt cô ta đang tỏa ra một hàn khí đầy chết chóc và dường như có thể khiến cho tinh thần đối phương chịu khủng hoảng nặng nề. Nó nhắc chân, mũi giày nâng cằm Kiều Thư, khẽ nhướn mày, giọng lãnh cảm: - Lý Kiều Thư, cho cô ba giây suy nghĩ để phun ra những gì cô biết. Nếu không đừng hối hận. Một… - Mày nghĩ… đe dọa như thế thì… tao sợ chắc… Hai… - Một lũ ngu ngốc… tao thề… sẽ trả thù… Ba… - Giờ thì sa… "Chát" - không cần đến nó, Ngọc đã vung tay trước. Môi Kiều Thư vừa bật máu, một áp lực nặng nề đã đè lên trước ngực cô ta, phần xương như muốn nứt gãy. Nó bây giờ chân đặt lên phần xương ức của Kiều Thư, thực sự khiến cô ta đau nhức không tả. Ấn mạnh chân, nó hơi cúi xuống, đôi mắt sầm lại, đôi môi chậm rãi bật ra từng từ: - Nói. - Ực… mày… mày… Chân nó càng ấn xuống mạnh hơn, sâu trong đôi mắt là một màu u ám và tàn nhẫn. - A! Ư… b… bỏ ra… Cô ta gan lì đến thế là cùng. Có vẻ Edderkop đã đào tạo ra một gián điệp không chỉ giỏi trà trộn biết hạ bậc danh tiếng người khác, mà con rất có gan chịu đòn. Hơn nữa, Lý Kiều Thư lại là con gái, và vừa bị cưỡng hiếp bởi bốn gã đàn ông, mất đi lần đầu. Cô ta quả nhiên ngoan cố. "Rắc!Rắc" - tiếng vặn tay vang lên nghe rợn người, như điềm báo của một điều không lành. Nhưng Hà chưa kịp bước tới, nó đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Hạ chân xuống, nó chậm rãi ngồi xuống, xoa cằm, đôi mắt xoáy sâu vào đối phương. - Khá khen cho Edderkop. "Phập" - A... A... A...! - Tiếng hét vang lên chứa đầy đau đớn. Con dao màu bạc sáng loáng găm cánh tay của cô gái trẻ lên tường, dòng máu chảy ra, dọc xuống, tạo nên một cảnh sắc vừa đẹp vừa rùng rợn. Một tốc độ quá kinh ngạc, hơn cả Chris, khiến Lý Kiều Thư không kịp định hình mọi chuyện, chỉ biết sau khi mình thét lên, lưỡi dao kia đã xuyên qua cánh tay. Tiếng cười của Ngọc khúc khích vang khắp phòng, cùng với đó là cái nhếch môi lạnh lùng của Chris, chiếc răng nanh hơi lộ ra trong nụ cười của Hà, và cái nhìn điên dại của Đan. Lúc này đây, cái thứ gọi là nhân cách có lẽ không còn. Bản chất của quỷ thực sự trỗi dậy khi bang chủ ra tay. Lý Kiều Thư một lần nữa thấy lạnh sống lưng, cơ thể run đến không thể lẩy bẩy. Có mùi máu tanh, nhưng không phải từ vết thương trên tay cô ta... Nó lập tức lấy ra trong người một lọ thủy tinh nhỏ, một tay mở nắp và tay còn lại bóp má để đổ thứ bột màu trắng vào miệng Kiều Thư. Ngọc giữ cằm và buộc cô ta phải nuốt chỗ bột đó. Cô buông tay, Kiều Thư ho sặc sụa, trừng mắt: - Cái quái gì thế? Mày vừa cho tao... - Yên tâm, không phải heroin đâu! - Hà cất tiếng sau khi im lặng đã lâu. Trên tay cô giờ là một ống xi lanh, chứa thứ chất lỏng màu xanh lam nhạt. Hà đều đều bước tới, kéo mạnh tay Kiều Thư ra, và đưa xi lanh tới. - A, này... mẹ kiếp! Buông tao ra... Bỏ ra... - Shh.. Shh.. yên nào... - Cơ thể Kiều Thư nhanh chóng trở nên tê liệt sau khi nuốt thứ bột trắng, nên Hà dễ dàng tiêm vào tay cô ta. - Cựa quậy sẽ đau đấy! "Chát" - sau khi rút xi lanh, một cái tát nóng rát giáng lên khuôn mặt xinh đẹp. Môi Kiều Thư bật máu, cô ta lại trừng mắt qua mái tóc rũ rượi. Cô ta nghiến răng, khuôn mặt cau có như muốn nói gì đó. Đan nhẹ nhàng bước lên, hơi quỳ xuống, tay bóp mạnh mặt Kiều Thư như muốn bóp nát vậy. - Mày lãng phí thời gian quá đấy! Ba giây đó đã có thể cứu cái mạng chó của mày... Bây giờ thì "gào thét trong đau đớn" đi nhé! Từ khóe mắt Lý Kiều Thư lăn xuống một giọt nước mắt, khuôn mặt cô ta nhợt nhạt trắng bệch lộ vẻ sợ hãi, mắt mở to đầy hoảng loạn và đôi môi run run. Cô ta không thể thốt lên lời. Không thể. Và trong thâm tâm là sự gào thét điên cuồng cùng nỗi lo sợ cùng cực. - Bắt đầu cuộc vui nào, Scara!
__ __ __
Cầu bác nào đọc hết chương này đừng chửi tuôi
|
Chương 25:
Trong một căn phòng tối, tại một nơi khác... - Sao, có tin gì chưa? Thanh âm phát ra vừa rồi có phần trầm và khàn, của một người đàn ông, ước chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi. Đối diện người này, là một nam nhân khác, ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt tên này có phần rõ ràng hơn, khoảng chừng hai mươi lăm đến ba mươi. - Người của chúng ta vừa thông báo, Scara đã bị bắt đi rồi. - Có biết là ai không? - Người kia trầm mặc. - Bốn nữa và một nam. Trong đó tên con trai chính là quản lí của bar Demoni, đồng thời là trợ thủ đắc lực của bang chủ Diablos. - Chàng trai kia thông báo rành rọt. - Lão đại, tôi nghe nói rằng hôm trước, bang chủ cùng bang phó Diablos trở về rồi, còn có siêu sát thủ Amisa gia nhập, có khi nào là bọn họ không? - Có khả năng. Uy tín và danh dự bị tổn hại như vậy, tự tay bang chủ ra tay cũng không lạ gì. - Người đàn ông suy tính. - Nhưng cứ khoan khoảng vài ngày đã, để xem tiếp theo chúng định làm gì. Biết đâu đó chỉ là mồi nhử thì sao? Không thể loại trừ trường hợp Diablos biết Scara luôn có người theo dõi từ phía ta. Chàng trai ngồi phía bên này gật đầu đồng tình. Danh tiếng Diablos kể từ lúc mới thành lập đã vang xa như vậy, đủ để thấy năng lực của vị bang chủ kia thế nào. Người ta đều đồn thổi rằng bang chủ cùng bang phó Diablos đều rất xinh đẹp, lại đặc biệt trẻ tuổi. Còn trẻ mà thủ đoạn thâm sâu, mưu trí như vậy, cũng không nên xem thường. Chỉ cần nhìn vào năng lực lãnh đạo của Chris Ngô khi bọn họ biệt tích ba tháng nay, cũng đủ hiểu, bang chủ tài giỏi cỡ nào. Hơn nữa, vừa trở lại liền có thể chiêu mộ... à không, đúng hơn là có được sự đồng ý gia nhập của siêu sát thủ Amisa, năng lực của vị bang chủ này quả không tầm thường chút nào. Ừ thì công nhận bang chủ Diablos tài giỏi thật, mà đám người này cũng đâu biết, người nào đó với siêu sát thủ lại là hai chị em, lại còn là song sinh. Mà sự liên kết giữa song sinh thì khỏi nói ai cũng hiểu. - LÃO ĐẠI! LÃO ĐẠI!... - Sao vậy? - Nghe có chuyện ồn ào, chàng trai kia đang cùng người đàn ông trung tuổi trầm lặng suy nghĩ, buộc phải quay qua nhíu mày. - Bên ngoài có đồ gửi đến, là... - Là? Nghe vẻ không ổn. Tên con trai rời đi. Người đàn ông trung tuổi có dự cảm không tốt, cũng đi theo. Phía ngoài sân của căn biệt thự, đang tập trung mọi sự nhốn nháo cũng kinh hãi. Chàng trai khi nãy tách được đám đông đi vào, nhìn được đồ gửi tối thì lập tức cau mày. Người đàn ông phía sau cũng biểu hiện tương tự. Một thi thể trắng bệch và chi chít về chém, lộ ra từng phần thịt đỏ đã đóng đông lại, máu loang lổ khắp nơi. Khuôn mặt phồng rộp và xù xì đến biến dạng thành một màu nâu nâu, thâm đỏ. Hai khóe miệng bị rạch thị không nói, lại còn bị trêu đùa bằng cách đem chỉ trắng khâu lại theo đường miệng cười. Đáng sợ hơn, trong hai hốc mắt, là sự trống rỗng đến kinh hãi. Mà hai con ngươi kia lại được xếp rất tự tế nằm trong chính bàn tay của thi thể ấy. Trên bụng, là mấy nét đỏ nguệch ngoạc được viết bằng một vật chắc chắn rất sắc nhọn: SCARA. Quá là ghê tởm rồi. Bọn họ giang hồ cũng không chơi trò dọa người đến khiếp đảm như vậy. Vài người suýt chút muốn ngất ngay tại chỗ. Có người phải rời ngay đi vì buồn nôn. Lão đại của họ, cùng chàng trai này cùng nói chuyện, trong lòng che giấu một sự tức giận. Không tức sao được vì Diablos vừa hạ sát quá thê thảm một trong số những sát thủ cũng như gián điệp tốt nhất bọn họ từng có. Căm càng thêm ghét, thù càng thêm hận. Là đòn cảnh cáo, cũng như lời nhắn nhủ mà Diablos dành cho Edderkop.
_ _ _
Phải, lão đại nào đó đoán đúng rồi đấy. Rằng kẻ nào đó hoàn toàn lường trước việc "con gián" kia sẽ có vài tên trợ thủ bám theo. Kệ chứ, nó không quan tâm. Tạm thời xử lí được mối nguy trước mắt, còn đám người hèn hạ kia... Hừ, ngu xuẩn. Kiểu gì lão đại bên đó cũng sẽ tức tối lắm đây. Cô sẽ dùng chính con cọp con mà hắn ta nuôi, dụ con cọp to ra khỏi hang. Từ hôm gửi quà cho Edderkop đến nay đã là bốn ngày. Mấy hôm trước, bọn hắn còn thấy bọn nó đến trường rất bình thường thì hôm nay, cả bốn liền cùng nghỉ. Dù thứ 7 đến trường chỉ có 2 tiết tự học, nhưng cũng là ngày đi học đó. Mấy người bọn hắn liền thêm lo lắng. Mặc dù biết rõ bốn cô nàng chẳng dễ bị bắt nạt, nhưng đã nhiều năm bọn họ không gặp, tính cách bọn nó cũng thay đổi mà bọn hắn cũng biết rõ nguyên nhân chính là do mình, nên sự quan tâm và hối lỗi cũng lớn bằng chừng ấy thời gian, thậm chí là hơn. Nghĩ lại, bọn hắn nhận thấy bản thân của 11 năm trước quả thực trẻ con và ấu trĩ. Ừ thì không trách được bởi khi ấy, tất cả đều chỉ mới 5 tuổi thôi. Nhưng rõ ràng bọn hắn quen bọn nó từ nhỏ, còn nhóm nhỏ My làm quen bọn hắn sau đó. Vậy mà bao nhiêu tội lỗi, họ đều đổ cho bọn nó, và cô bé ấy nữa, cô bé yếu nhất trong cả nhóm. Nghĩ tới đây, Nhật khẽ cau mày, rồi ngồi phắt dậy, ngón tay gõ gõ xuống bàn, trầm tư vài giây rồi quay sang hỏi: - Bọn mày, liệu có phải là vì ngày mai... - Mày cũng nghĩ như tao đúng không? - Kiệt lập tức quay sang đáp lời. - Là ngày đó, nên bọn họ hôm nay mới không đi học. - Tao nghĩ chúng ta đều chung suy nghĩ đấy. - Khang gật đầu khi hiểu được cái nhìn của hắn. - Hôm nay hẳn họ rất buồn. Ngày mai đến không? - Đến. - Hắn chỉ nói có vậy, rồi lại nằm dài xuống bàn. Chiếc điện thoại trên tay qua mấy thao tác, hiện lên một hình ảnh của trẻ thơ rất đáng yêu. Chín đứa trẻ. Tươi cười rực rỡ. Khung cảnh luôn ám ảnh hắn mỗi đêm.
_ _ _
Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự AI, đã loáng thoáng có tiếng nấu nướng phát ra từ trong bếp. Âm thanh nồi đũa, chảo thìa va chạm nghe rõ mồn một. Thêm nữa, thứ hương thơm của nhiều món ăn lan tỏa ra tới tận gian ngoài, khiến cho mấy cô hầu gái cùng đầu bếp cũng biểu tình cái bụng. Phải, hôm nay có người vào bếp từ rất sớm, nhưng không phải người hầu, mà là chính tay nó và Đan, chọn thức ăn, làm sạch, và chế biến. Hôm nay là ngày đặc biệt nên họ muốn tự mình làm những món theo ý mình, theo ý thích của người kia. Hà đã sửa soạn xong xuôi, từ trên tầng đi xuống liền gật đầu, nhắc nhở người hầu hôm nay là ngày nghỉ, nếu không bọn họ sẽ quên cả nghỉ ngơi mà đứng đây thưởng thức hương thơm mất. Chủ nhật hàng tuần, các người hầu của biệt thự đều được nghỉ ngơi. Có người chọn đi về thăm gia đình từ tối hôm trước. Còn những người ở lại, nó vẫn cho phép nghỉ ngơi tại biệt thự như một ngày nghỉ bình thường. Hà tiến tới phụ nó và Đan đem đồ ăn bày biện ra. Món cuối cùng được đặt lên chiếc mâm lớn, Hà chủ động hay tay bưng lên, đem lên trên tầng. Mấy người hầu trong nhà nhìn nhau. Họ cũng thực lòng muốn giúp, nhưng các cô chủ muốn tự tay làm mọi việc, họ cũng không còn cách khác. Có vài người đã theo hầu hạ các vị tiểu thư này độ 10 năm, nên hiểu rõ câu chuyện đằng sau. Đến khi kể lại cho những người đến sau, họ quá ư là đau lòng thay cho các cô gái ấy, đặc biệt đối với hai vị song sinh tiểu thư kia. - Ngọc đâu? - Nó bỏ tạp dề xuống rồi cùng hai người kia đi lên lầu trên, giọng nói lạnh lùng nhưng có phần ấm áp hơn khi đối phương là bạn thân. - Nó chuẩn bị quà cho Nhi Nhi. - Hà mỉm cười, không để ý ánh nhìn của Đan. Chân cô vẫn bước đều, tới một gian phòng lớn, cửa gỗ nâu sậm, nhưng lại bao phủ bởi một vẻ gì đó rất âm trầm và tĩnh lặng đến đáng sợ. Đan vặn tay cầm, đẩy cửa nhường Hà bước vào trước. Bầu không khí bên trong, có thể nói là quỷ dị. Im ắng không chút âm thanh, không có ánh sáng rõ ràng, chỉ bao phủ bởi một ánh đèn mờ ảo màu đỏ cùng hai ánh nến có phần nhỏ bé trước sự rộng lớn của bóng tối. Phía trước Hà là một chiếc bàn, cô đem hạ mâm đặt xuống, vẫn mỉm cười, hiền dịu và ôn nhu. Nó lấy chiếc bật lửa, tìm ba cây hương đốt lên, cắm lên chiếc bát lớn bằng sứ trước mặt, rất nhẹ nhàng. Và ánh nhìn cũng trở nên dịu đi rất nhiều khi nhìn tấm ảnh trước mắt. Cánh cửa được khép lại rất nhẹ nhàng. Ngọc đi tới, đem theo một hộp bánh lớn cùng hai gói kẹo, đặt lên trên gần cạnh chiếc đĩa tròn bản to đang chứa hoa quả, gần chỗ bát hương. - Đây, vẫn là loại mà em thích nhé, Nhi Nhi! - Giọng Ngọc có chút hạnh phúc. Nó liếc nhìn cô. Sau đó, bọn nó lùi xuống, đứng thành một hàng, hành lễ. Rõ ràng bầu không khí đều rất ảm đạm, nhưng Hà và Ngọc vẫn giữ trên mặt nét cười dịu dàng đến kì lạ - nét dịu dàng chưa từng thấy ở cả hai. Xong xuôi, bọn họ nhìn nụ cười xinh xắn kia một lần nữa, rồi nhìn nhau, sau đó mới rời khỏi phòng. Nó và Đan về phòng sửa soạn, thay đồ để chuẩn bị đến Ngô gia trang. Thay vì vẻ lãnh khốc, cá tính thường ngày, nó chọn một chiếc blazer dài ngang đùi màu đen, cùng quần jean bó. Đan chọn chiếc sơ mi trắng xắn tay cùng chân váy dài qua gối màu đen, đơn giản mà thanh lịch, song vẫn tôn lên nét đẹp vốn có của cô nàng. Hai người xuống lầu, không cần căn dặn thì người hầu cũng tự hiểu, cả bốn liền cùng lên chiếc BMW đen, đi thẳng.
_ _ _
Ngô gia trang nằm ở ngoài ô thành phố, là mảnh đất Ngô gia mua riêng, và chỉ chôn cất cùng đặt mộ người của Ngô gia. Hàng rào phía ngoài bao bọc xung quanh quả thực đáng lo ngại vì cao tới 4m, được phủ bởi một giàn hồng thân gai nhọn hoắt. Trước lối vào duy nhất có bảng gỗ lớn khắc dòng chữ "Ngô gia trang", là chiếc BMW màu đen bóng sang trọng. Bước xuống là bốn cô gái, vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm đến lay động lòng người. Chỉ là nơi này là ngoại ô vằng người, nên khó để xảy ra một màn xao động. Bốn cô gái vừa xuất hiện, một cơn gió thoảng đưa tới, làm cây lá xung quanh như xôn xao, tựa lời chào khách đến thăm. Ngọc đưa mắt nhìn chung quanh, ánh nhìn xa xăm nhưng đáy mắt vui mừng. Ba người kia cũng có cảm xúc giống cô. Cô ấy biết bọn cô đến. Bốn người băng qua khá nhiều ngôi mộ, rồi dừng chân trước một ngôi mộ có cách xây dựng hơi khác phần còn lại. Bia đá xây hình vòng cung, có khắc tên tuổi, hai bên là hai lọ hoa bằng một loại đá như vân thạch, màu xám nâu, chính giữa bia đá vòng cung là hình một đóa bồ công anh bằng đá. Phải, vô cùng tinh tế và tỉ mỉ mới có thể làm ra được đóa bồ công anh bằng đá như vậy. Khi bốn người đến nơi, chỗ đó đã có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trầm ngâm. Trên chiếc đĩa tròn trước mặt là hoa quả đã được bày biện. Nét vui vẻ bình an trên gương mặt Hà và Ngọc hơi xê dịch, song họ vẫn đều bước đi tới, trên tay hai người là hai món đồ. Nó cùng Đan bước theo phía sau, chậm rãi cất tiếng: - Đã đến rồi sao? - Chị. - Giọng của Chris có hơi khàn và mệt mỏi, đủ để mọi người hiểu chuyện gì. - Ở nhà làm lễ xong rồi? - Xong rồi. - Nó đứa sau lưng Chris, nhường cho Hà và Ngọc đặt lễ trước. Hà mỉm cười nhìn tấm ảnh nhỏ trên vòm đá. Trên đó là một gương mặt nhỏ nhắn khả ái, nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ cùng mái tóc đen tuyền thuần túy, và đôi mắt to tròn đen láy như hạt nhãn, đôi mắt lấp lánh khi nụ cười tỏa nắng. Đặc biệt hơn, gương mặt ấy nhìn chung có nét giống hai cô gái đằng kia. Hai cô gái song sinh. Chữ trên bia mộ: Ngô Linh Nhi Hưởng: 11 tuổi Hà đặt xuống chân bia đá một lọ nhỏ có chứa những viên đá lấp lánh màu sắc sặc sỡ cùng hình dạng, kích thước khác nhau. Còn Ngọc đặt cạnh đó cũng là một lọ thủy tinh, nhưng bên trong là nhưng sợi màu trắng như tơ. Hoa bồ công anh. - Xem này, Nhi Nhi, chị lại kiếm được rất nhiều đá lấp lánh này. Tặng em hết đấy. Lần sau thích đá gì chị mang tới cho. - Hà mỉm cười ôn nhu. - Nếu muốn, lần sau chị sẽ làm vòng tay đem tới nhé? Cơn gió thoảng nhè nhẹ, làm rung động mấy cánh hoa ở trong hai lọ hoa đá. Cô bé này từ nhỏ ở bên Hoàng Hải Hà cô, đã luôn thích những thứ lấp lánh. ET & EW nhà cô vốn la tập đoàn đá quý, kiếm đá lấp lánh chẳng có gì khó, nhưng Nhi Nhi đáng yêu lại bắt cô cùng ba người kia phải kiếm được đá không phải đá quý, hình dạng kì lạ và lấp lánh. Nhi Nhi luôn thích sưu tập những thứ như vậy. Bây giờ trở thành người thừa kế của ET & EW, Hà vẫn đi tìm những viên đá như vậy để tặng Nhi Nhi, đôi khi cô cũng bỏ vào đó những viên đá quý mà cô tự mình gia công, gọt giũa. . Nhi Nhi lúc trước cũng luôn thích cả những viên đá quý mà cô tặng. Cô gái nhỏ còn nói rằng, sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế, sẽ dùng đá quý của gia đình Hoàng cô cho sản phẩm của mình. Đến tận bây giờ, Hoàng Hải Hà vẫn luôn mong chờ ngày đó, được chứng kiến từng viên đá được gắn lên thành quả của em gái. Ngọc ngồi cạnh phụng phịu như trẻ con: - Nhi Nhi xấu tính quá, đã gọi Thiện Ân đến trước rồi! Em nhớ cậu ta hơn chị hả... Mấy cánh hoa trong lọ đá xao động. - Hehe, chị đùa thôi, chị lúc nào cũng thương Nhi Nhi nhất! - Ngọc mỉm cười. - Chị có cả một vườn bồ công anh ở biệt thự AI đấy, em có thể đến bất cứ khi nào. Chi mang tới để em có thứ để chơi cho đỡ cô đơn này. Em biết không, bồ công anh nhiều lắm, trắng cả vườn, chị với Hà, Đan, Linh vẫn ra ngắm đấy. Giống Nhi Nhi lắm! Trên bia đá, nụ cười ấy vẫn rực rỡ như ngày nào. - Hôm nay ở nhà, Linh và Đan nấu toàn món em thích thôi đấy. Sướng nhé. Lần sau chắc chắn chị sẽ vào bếp cho mà xem. - Thôi đi, mày vào để phá bếp à. Nhi Nhi không ăn nổi đâu. - Ha nhăn mày, ngòn tay dí vào trán Ngọc. - Đúng rồi, chị đừng có làm Nhi Nhi trúng độc. - Chris phụ họa. - Đồ ăn bình thường chị nấu người ta còn ngộ độc nữa là... - Này hai người, trước mặt Nhi Nhi mà quá đáng quá nha! - Ngọc dẩu môi hờn dỗi. Đan đứng sau bật cười thành tiếng dù rất khẽ. Nó cười nhẹ, nhìn tấm anh, tay đặt trê vai Ngọc. - Nhi Nhi đang cười mày đấy Ngọc. - Mày nữa hả Linh! - Này, cái hồi mười tuổi ấy, mày học mẹ mày nấu ăn, hướng dẫn tận tình đến thế rồi mà vẫn còn làm cả đám bọn tao đau bụng gần chết còn gì! - Đan gật gù. - Có Nhi Nhi tốt bụng không chê mày thôi. - Không chê không có nghĩa là khen. - Chris cũng hùa theo. Lần đó anh đang ở cùng với Linh Nhi thì bà Ngọc này hứng khỏi đem thành quả ra khoe ép anh ăn cùng, không nhớ không được. Trịnh Minh Ngọc như thế bị cả đám đem ra khơi lại chuyện cũ mà trêu ghẹo, lại là trêu trước mặt em gái nhỏ của họ, làm cô tức mà không làm gì được. Trên tấm bia, trong bức ảnh, nụ cười của cô bé vẫn rạng rỡ và đáng yêu, như hòa cùng niềm vui với bọn họ. Xung quanh, lại tiếp tục có cơn gió thoảng theo mỗi lần bọn họ nhắc đến hai tiếng Nhi Nhi. Cô vẫn luôn ở đó cùng họ mà...
|