Tao nói yêu mày ! Mày tin không
|
|
Chương 6 : Dẫn Về Nhà
Khi nghe tiếng động gì đó nó đã quay mặt lại và bất ngờ khi một dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt nó với mũi kim trên vai nhưng hắn không bị gậy típ đánh chúng mà ngược lại , tên định đánh lén nó kia thì trên đầu hắn ta túa ra rất nhiều máu khiến cho mọi người ở đây phải khiếp sợ . Lúc nhỏ Nga và tên kia chuẩn bị giáng gậy típ và mũi kim vào người nó thì một bóng đen rất nhanh đã chạy đến với tốc độ kinh hoàng khiến cho những người có mặt ở đây chỉ nhìn thấy có cái gì đó vụt qua mắt họ thôi con không rõ là thứ gì , hắn chạy đến và dùng một cú đá chân cao thật mạnh lên gậy típ khiến nó lật ngược lại mà đánh trúng đầu tên kia nhưng vì hắn không để ý đến mũi kim kia nên nó đã lao đến và trúng vào vai hắn . " Xin lỗi đã đến muộn !"- hắn rút mũi kim ra vứt sang một bên rồi nhìn nó với ánh mắt âu yếm và thật ấm áp khiến trái tim nó rung lên nhưng nó vẫn tự nhủ với mình là chắc nó nhìn nhầm thôi . " Không sao !"- nó nhìn vào cái đầu kim được hắn vứt ra nó có một dung dịch màu tím bao quanh rồi nó lại nhìn lên vết thương trên tay hắn thì thấy nó vẫn lành không có màu khiến nó hơi nghi vấn và thấy lạ . " Lên thôi !"- hắn vừa nói xong thì kéo tay nó xông vào lũ lâu la kia , cứ gặp tên nào cản đường thì hắn lại mở đường cho nó bằng những chiêu thức không biết ở môn phái nào nhưng nó thấy rất lạ . Nhưng cũng thôi quan tâm làm gì nữa , nhàn nhã cho qua là xong ! Sau khi xử lí xong thì hắn dẫn nó tới một đồi núi đầy những bông hoa dại mùi thơm ngát bằng chiếc xe moto phân khối lớn mới ra mắt trên thị trường , nó cũng không thắc mắc chỉ biết ngồi trên đó hưởng thụ làn gió mát thôi và nó cũng không dám ôm vào eo hắn mỗi khi hắn tăng tốc làm nó suýt ngã . Đến nơi thì nó cùng hắn ngồi ngắm những ngôi nhà với những dòng người tập nập cùng những ánh đèn pha mờ ảo được bật lên đón chào buổi tối , ngồi trên này có thể nhìn thấy được một vùng của thành phố rộng lớn , nó thật đẹp ! " Mày thấy đẹp không ?"- nó cảm thấy quang cảnh nơi đây trở nên ngột ngạt bèn lên tiếng nói trước " ...." không có tiếng hồi đáp của hắn khiến cho nơi đây lại bao trùm lấy câm lặng . Hắn dường như không còn nghe thấy và không nói được nữa . " Này tao đang nói với mày đấy !"- nó quay sang cái tên ngồi bên cạnh mình mà ngang như là điếc dở vậy nhỉ . Không biết hắn có sao không nữa . ".. " đáp lại vẫn là sự im lặng của hắn " Hay là ...!" - nó thấy hắn không chả lời bèn nhớ tới điều gì đó bèn nhảy đến trước mặt hắn mà khua khua cái tay ra trước mặt hắn thử xem hắn có thấy gì không rồi nhìn vào con mắt xanh sẫm sâu thẳm đã đục ngầu trở nên mờ mịt . '' Chết tiệt ...!'' - nó thấy hắn không có phản ứng gì bèn tức giận phun ra một câu tục . Qủa nhiên không sai , hai con nhỏ đó dám dùng loại thuốc ngưng mọi giác quan trong con người ư thật là thâm độc mà . Nếu mà không chữa nhanh trong 4h đồng hồ thì ngũ giác của hắn có thể ngưng mãi không hoạt động trở lại luôn đó ! " Còn 2h đồng hồ !"- nó nhìn xuống chiếc đồng hồ trắng đeo tay của mình mà tính toán gì đó ! Mà hình như papa của nó chính là người chế tạo ra thuốc đó thì phải và loại thuốc đó cũng là lọ thử nghiệm thôi nên vẫn phải qua quá trình chế tạo lại cho nó cải thiện ! Tại sao mấy nhỏ kia lại lấy được loại thuốc đó cơ chứ ! '' Đi thôi !''- nó kéo tay hắn đứng dậy khiến hắn bất ngờ nên '' Ơ '' lên một tiếng sau đó hiểu ý nó có điều gì đó quan trọng nên đành đi theo , hắn cũng biết mình bị ngưng ngũ giác rồi chứ , vì không muốn nó lo lắng nên không dám nói cho nó biết . Hắn tự nhủ rằng chắc ngày mai sẽ không sao đâu nhưng hắn đâu biết loại thuốc đó là gì cơ chứ ! Nhưng thôi kệ nó đi ! Nó dẫn hắn lại gần chiếc xe moto của hắn trở nó đi mà ngồi hẳn lên trước xe làm người lái sau đó đội mũ bảo hiểm cho cả hai rồi kéo hắn lên ngồi sau , lên ngồi an toàn nó bèn lấy hai tay mình kéo tay hắn từ phía sau mà đặt hai tay hắn ôm eo mình , đầu tiên hai người cũng đỏ bừng mặt sau đó cũng bớt đỏ rồi cũng trở nên bình thường trở lại . Nó rồ ga lên mà phóng bạt mạng trên con đường phố tấp nập nhưng nó vẫn có thể luồn lóc qua những chiếc xe phía trước kia dễ dàng như một tay đua thực thụ vậy nhưng ai biết được nó chỉ được pama nó dạy và cho đi đúng 3 lần . '' Két '' tiếng xe thắng gấp trước cổng nhà nó nhanh đến tóe lửa do bánh xe ma sát với mặt đường , tiếng xe kêu to trước cổng nhà khiến pama nó giật mình mà chạy ra , papa nó thì đang uống trà thì bị giật mình phụt hết cả ra còn mama thì đang trong bếp làm món ăn thì phải giật mình mà chạy ra ngoài '' Con đi xe gì mà khủng khiếp vậy ! Pama cứ tưởng IS đến nhà chơi nữa chứ !''- pama nó sau một hồi quan sát thì thấy nó lôi chiếc xe cùng hắn vào trong sân nhà thì cả hai thở phào nhẹ nhõm ! Tưởng rằng nó lại đánh ai hay là gây ra trò gì mà vỡ đồ đạc nhà người ta nữa , họ mà đến phàn nàn nữa thì chắc cả hai chết mất ! (~_~) '' Pama giúp con đưa thằng này vào nhà hộ con !''- nó chưa kịp giải thích gì mà đã bảo pama nó lôi hắn vào trong ! Mà cũng đúng thôi , nếu không ai đưa hắn vào thì vấp vào đâu dập ngã gẫy răng thì đừng kêu à nha ! '' Bạn trai con à !'' - cả hai cùng mắt sáng mà chạy ra . Ôi ! Lần đầu tiên nó dẫn trai về nhà đó nha ! Pama còn tưởng nó nghịch và quậy phá quá không ai dám yêu nữa chứ . '' Không phải mà là bệnh nhân , con cần papa giúp !''- nó cất xe xong thì chạy ra phản đối ! Nó và hắn có là gì của nhau đâu chứ ngoài bạn bè ra thôi ! Nếu pama muốn có người yêu thì hàng đống trai đang xếp hàng chờ con đồng ý kia kìa ! '' Giúp gì vào đây đi !''- papa nó nghe thấy con gái yêu quý của mình nhờ vả thì bèn bảo nó giải thích tình hình ra ! Nó hiếm khi nhờ papa lắm nha toàn là nó tự học không à ! Nó một bộ óc thông minh lắm nha , chỉ cần dạy 1 -2 lần nó đã nhớ rồi ! Nó dẫn hắn vào nhà sau đó kể tất cả sự việc cho papa nó nghe rồi ông cũng hiểu ra đó là loại thuốc gì rồi ông vào trong phòng làm cái gì đó , lát sau ông đi ra khỏi phòng với cái thứ chất lỏng màu tím trên tay giống hệt cái màu trên đầu kim tiêm của nhỏ Nga luôn . '' Cái loại thuốc này là chỉ có lấy độc trị độc thôi nên phải uống thuốc này lại một lần nữa thôi !''- papa nó giải thích gọn lẹ vì nếu không nhanh thì ngũ giác sẽ bị hủy hoại nhanh chóng . Nó đưa thứ nước đó lên cho hắn uống mà không chần chừ vì sao ư ! Vì papa nó là một nhà khoa học nổi tiếng đó nha nên phải tin tưởng chứ nếu không tin thì làm gì phải là con của papa chứ . Sau khi uống xong thứ nước đó thì đôi mắt xanh sẫm giờ đã đục ngầu của hắn lim dim rồi nhắm lại mà ngủ lăn quay ra ghế sofa nhà nó nên papa nó bèn cõng hắn lên phòng nó mà ngủ . '' Bây giờ mama mới biết tại sao thằng nhỏ lại không chào hỏi pama hóa ra là vậy ! Mà con yêu thằng đó phải không ?''- mama nó gật gù hiểu mọi chuyện sau đó nhìn nó cười ranh ma ! Không có gì qua mắt được mama đâu nha ! Sanh nó ra sao mà không hiểu nó được cơ chứ ! Hahaha ! '' C..on không có !''- nó ấp úng đỏ mặt vì nói trúng tim đen của mình thì không đỏ sao được ! Mama nó thì sao soi nó nhiều thế cơ chi , mong rằng đừng hỏi nó nữa nếu không thì bình cứu hỏa cũng không làm giảm được nhiệt độ của nó đang tăng cao đâu . '' Thôi mới nói một câu mà đã đỏ mặt rồi , trúng tim đen rồi phải không ?''- mama nó vẫn không chịu buông cho nó khiến nó đỏ bốc khói cả đầu lên mà chạy thẳng lên lầu lao vào thẳng phòng mà khóa chốt để giảm nhiệt . Lúc nó chạy lên mà không để ý papa nó đang xuống thì thấy mama nó cười tươi roi rói , ông khó hiểu bèn đến gần ngồi lên chiếc ghế sofa tiếp tục uống trà rồi nhìn người vợ xinh đẹp của mình với ánh mắt ấm áp . '' Em sao vậy ?''- papa vừa thổi trà nóng vừa nhìn lên người phụ nữ của mình mà hỏi '' Con gái của mình biết yêu rồi !'' - đáp lại ông là một nụ cười sảng khoái của bà ! Ôi con gái ơi ! Con biết yêu thật rồi ! ---------- phòng nó ------- Sau khi nó chốt cửa xong thì bèn đến giường yêu dấu của mình đình nhảy lên thì thấy bóng dáng của hắn trên đó rồi khóc không ra nước mắt ! papa nó đặt hắn ngủ đây thì nó ngủ đâu giờ ! Huhuhu tội nghiệp con ! Nó đi đến gần giường nhìn khuôn mặt thật bình yên khi ngủ của hắn thật đẹp làm sao , nó vuốt nhẹ khuôn mặt hoàn mĩ ấy rồi lặng lẽ nhớ lại khi nó tỏ tình với hắn và cái kết là bị hắn từ chối thật đau làm sao ! Từng giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi hốc mắt của nó mà chảy dài trên gò má nóng hổi kia . Nó gục hẳn lên người hắn mà khóc không thành tiếng , nó nằm ngay bên cạnh hắn nắm lấy bàn tay to lớn kia mà ngủ thiếp đi nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ra khi nó ngủ và đôi môi đỏ mọng của nó mấp máy câu gì đó nho nhỏ '' Đau lắm nhưng tao yêu mày !'' có lẽ giấc mơ của nó sẽ vẫn có nhiều nỗi đau Tại sao khi họ biết rằng yêu là sẽ đau mà vẫn muốn lao vào nó ? Có phải họ muốn thử yêu một lần để biết cảm giác ư ? Có phải không ? Khi bị họ từ trối sao họ vẫn còn yêu ? Vì họ tin hạnh phúc có thật và sẽ đến với họ !
|
Chương 7 : Ngôi Nhà Thứ Hai Là Đây
Ánh sáng le lói qua những rặng cây , tiếng chím ca vang vọng đâu đây cùng những điệu múa tự nhiên của các chiếc lá xanh trên cành cây . Ngôi nhà khá giả nhưng lại tràn ngập màu hồng hạnh phúc , trong căn phòng với bao nhiêu màu sắc khác nhau cho ta biết được chủ nhân của nó chắc yêu đời lắm đây (^_^) . Một cặp trai gái với gương mặt tựa thiên thần đang ngủ say trong giấc mộng , bàn tay nhỏ nhắn của nó đang được bao chọn do bàn tay to lớn kia nhưng nó có hề biết đâu . Cả hai chưa mở mắt ra nhưng có vẻ hắn đã cảm nhận được bàn tay đó nhưng tay nó lại bỏ lỏng ra nên hắn phải giữ thật chặt nhưng cũng không thể làm nó thức dậy nổi . " Rầm " tiếng rõ lớn và xương cốt của ai đó rõ đau nhưng không dám lên tiếng lớn do hắn tạo nhưng thủ phạm mấu chốt lại là nó . Nó không biết đang mơ thấy cái gì nữa bỗng dưng cựa vài cái rồi đạp thẳng hắn xuống đất mà vẫn còn trạng thái ngủ tiếp , thật là bất công cho hắn mà (T-T) . Hắn an toạ dưới đất an toàn , cái lưng của hắn đập thẳng xuống nền đá hoa mà đau điếng muốn chảy nước mắt lun và cũng nhờ nó mà hắn biết hắn đang ở cùng nó nhưng không biết đây là đâu nữa . Vì hôm qua hắn có biết nó dẫn đi đâu và tới đâu ?? " Cái con này !!"- hắn cảm thán vài câu rồi đứng lên vào trong phòng tắm mà làm VSCN nhưng khi vào trong thì lại thấy bộ đồ của nó hay mặc nên hắn có thể biết mình đang ở đâu . Khoảng 15' sau hắn đi ra với bộ đồng phục hôm qua vì hắn đâu có quần áo mà thay , mái tóc đã được chải gọn mượt và để mái bằng . Bây giờ hắn trở thành một hotboy ấm áp thật rồi vì khi bước ra hắn đã mang theo một nụ cười ấm áp nhìn nó . Hắn nhìn gương mặt đang ngủ mà đẹp làm sao với đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn , bây giờ hắn mới biết lúc khi hắn nói lời từ trối khi nó tỏ tình với hắn thật là một sự lựa chọn sai hoàn toàn . Thật may sau cái ngày hôm đó anh và nhỏ đã dạy cho hắn một bài học khi biết hắn đã làm nó phải đau , anh thì đánh cho hắn một trận còn nhỏ thì tụng cho hắn một bài kinh văn thật dài nhưng đầy ý nghĩa và hắn đã suy nghĩ lại mọi việc nó đã làm cho hắn , thật nhiều việc nên rút ra được thế nào gọi là tình yêu . Nó đã dạy hắn thế nào là yêu và cảm hóa được con người hắn , trái tim băng giá không tin tưởng vào thứ được gọi là tình cảm đã bị nó làm tan chảy mất rồi . Hắn đã sai và hắn sẽ quyết định bù đắp bằng cách theo đuổi lại nó , không để nó phải đau nữa ! '' Mặt tao dính gì à mày !''- nó bỗng dưng thấy ai đó đang theo dõi mình bèn mở mắt ra thì quả không sai , hắn cứ đơ đơ nhìn nó mà không biết nó đang nhìn lại . Không biết cái thằng này đã khỏi chưa nhỉ mà sao cứ nhìn mình mãi vậy ! Mà mình nhìn lại nó còn không biết nữa chứ ! Rõ ràng papa đã bảo là ngủ dậy là sẽ khỏi cơ mà ! '' Không !''- hắn cũng có chút giật mình nhưng cũng đã lấy lại được tinh thần , hắn quay đi xuống nhà trước mà không nói với nó câu nào nữa khiến nó phải làm VSCN vội vàng sau đó đi xuống và cũng may sao hôm nay là chủ nhật nên cả pama đều ở nhà ! Thật vui quá đi ! Cả hai cùng bước xuống nhà thì thấy mama nó đang trong bếp vừa làm thức ăn vừa cười nói chuyện với papa đang phụ giúp mama làm những món ăn ngon cho nó và hắn . Hắn thì thấy họ tuy là ngời nổi tiếng nhưng vẫn còn được hạnh phúc nhưng anh và hắn thì lại khác , pama suốt ngày bận việc nên không có lúc nào cả hai anh em được trong vòng tay ấm áp của pama cả nên hắn thành con người lạnh băng như con người ngày hôm nay cùng sống với 4 bức tường không có bạn bè . Hắn thật ngưỡng mộ nó ! Được hạnh phúc với gia đình những ngày chủ nhật như thế này ! " Hai đứa nhanh xuống ăn sáng ! Còn đứng đó làm gì !"- mama nó cười nhìn cả hai , hắn thì đang quan sát ở phòng bếp còn nó thì đang chạy xuống lầu mà thở hổn hển . " Dạ cháu xin phép cháu về ạ !"- hắn từ chối nhanh và gọn lẹ , hắn phải về thôi vì đã ngủ nhờ nhà người khác rồi mà hắn về thì có ai hỏi han đâu ngoại trừ anh . Mà thôi hắn cũng quen rồi . Làm phiền nhà nó nhiều quá. " Hay ăn xong thì hãng về ! Hôm nay là chủ nhật mà !"- pama nó cùng bê những chiếc đĩa đầy ắp thức ăn ra bàn ăn " Đúng đó ! Mama tao nấu ngon lắm đây nè !"- nó từ trong phòng bếp đi ra với cặp đùi gà rán vàng sánh trên hai cánh tay nó mà ăn nhưng còn một chiếc thì tống thẳng và miệng hắn khiến hắn mắc nghẹn luôn . " Nước đây !"- nó thấy hắn đang đình chạy đi tìm nước thì không biết từ đâu ra trên tay nó là trai nước suối , nó ném cho hắn . " Phù ..." hắn mở nắp trai thật nhanh rồi tu hết quá nửa , suýt thì thăng thiên vì chết nghẹn rồi . Nó thật là biết cách đẩy người xuống vực xong cứu người ta lên mà , ác độc quá đi ! (>_<) '' Thôi hai đứa vào ăn đi !''- papa nó lên tiếng rồi đẩy hắn đi vào còn nó đi sau chén nốt chiếc đùi gà đang ăn dở của mình mà không giữ ý tứ gì hết khiến vòng quanh miệng nó dính váng mỡ của đùi gà . '' Đây này !''- khi vào an vị tại chỗ ngồi , hắn lấy một mảnh giấy trắng mềm rồi quay lại đưa cho nó lau . Không biết con này có phải con gái không nữa à ! Mà hình như nó toàn mặc quần áo không à có bao giờ mặc váy đâu , à mà cái hôm nó tỏ tình là mặc váy mà ! Thật không ngờ một người ghét váy như nó mà cũng chịu mặc vì hắn cơ chứ ! hahaha '' Có tẩm đọc không vậy nhỉ ?''- nó thấy lạ vì hành động của hắn bèn ngó dọc ngó xuôi với chiếc khắn giấy trên tay hắn mà không cầm khiến hắn cảm thấy khó chịu bèn đập luôn khắp giấy vào quanh miệng mà lau luôn cho nó rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. '' Ồ ...''- tiếng ngân dài mỏi cổ của pama nó khiến nó đỏ mặt mà quay đi chỗ khác còn hắn vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy . Thật ra hắn cũng ngại lắm chứ nhưng làm sao có thể phá được cái vỏ bọc băng lãnh này cơ chứ ! '' Thôi vào ăn thôi !''- sau câu nói của papa nó thì tất cả ngồi vào bàn và bắt đầu ăn , tất cả nói chuyện rất vui vẻ và hắn cũng bị lôi vào cuộc mà bị trả lời liên tục với những câu hỏi mà pama nó đặt ra nhưng cũng thành quen luôn . Hắn đã về với con người thật của mình thật rồi , khi ở bên với gia đình nó , hắn thấy thật ấm áp làm sao ! Như một gia đình thứ hai vậy và tràn đầy màu hồng tuyệt đẹp ! '' Cháu có thể coi đây là gia đình thứ hai được không ?'' - hắn nhìn pama nó đang cười cười nói nói cùng nó mà e dè hỏi . Thật sự hắn rất muốn nhưng sợ rằng sẽ không được câu trả lời như ý muốn vì hắn sợ rằng mọi người sẽ nói hắn là con nhà giàu nên phải gọi là cậu chủ mới đúng ! '' Được chứ ! Bất cứ lúc nào cháu có thể đến đây chơi ! Hai bác rất hoan nghênh !''- mama nó cười nhìn hắn , vì nhà rất ít người đến chơi ngoại trừ nhỏ nên pama nó cảm thấy càng nhiều người đến càng vui cửa vui nhà mà . '' Thật chứ ạ !''- hắn trợn mắt nhìn cả hai , không lẽ những người ở đây không biết hắn là ai hay sao ? Mà thôi mọi người không biết thì có vẻ tốt hơn ! Từ giờ hắn đã thực sự có một ngôi nhà màu hồng thật rồi ! '' ... Thật ...m...à .. mày có thể tin ở tao !''- nó nhai nhồm nhoàm với đống thức ăn nhét vô miệng mà đập đập vào người hắn mà cười . Buổi ăn sáng vẫn tiếp tục và tiếng cười vẫn được ngân vang vọng khắp nơi đây , hắn thực sự đã hòa mình vào với bầu không khí này rồi ! Một gia đình hằng mong ước của nó có phải thật sự là đây không ! Tuy họ không phải người thân ruột thịt nhưng hắn có cảm giác như là người nhà của hắn đang ở trước mắt hắn vậy !
|
Chương 8 : Đi Noel - Tỏ Tình
Những ngày tháng sau đó vẫn xảy ra bình thường và không có chuyện gì xảy ra với nó nữa , vì sao ư ! Vì hắn đã tóm gọn hai nhỏ kia dạy cho một bài học , tống khỏi trường và gia đình bị phá sản , nợ nần chồng chất nên phải ở ẩn mất rồi ( ^_^ ) . Hắn và nó có vẻ là thân thiết hơn sau bữa ăn sáng ở nhà nó nhưng nó nào biết hắn đã yêu nó mất rồi , nó đến trường với tâm trạng vui vẻ với bộ quần áo Tomboy cực chất , chiếc áo khoác trắng kẻ sọc đỏ có mũ áo đội , chiếc quần gió rộng đen với đôi giày thể thao đen kẻ trắng . Nó đội chiếc mũ lĩa trai đỏ với dòng chứ " Hot " màu đen gắn chính giưax mũ , nó vừa đi trên sân trường với hai tay đút vào túi áo vừa nghe nhạc trông cực giống một hotboy luôn nếu không có mái tóc dài của nó được cột cao kia . " Hi Dương ! Bây giờ mới đến à ?"- cậu từ đâu chạy ra với khuôn mặt hớn hở khi gặp nó đến , mà đâu cậu cũng mới đến mà vì cậu cũng có cặp đeo sau kia . Cậu mang trên mình chiếc áo khoác xanh sẫm to đùng với chiếc quần âu như mọi ngày cùng đôi giày thể thao đen cùng bộ tóc vàng được chải bằng có mái với chiếc khăn len nâu quàng cổ , cũng phải thôi . Thời gian trôi qua nhanh thật chẳng mấy chốc đã đến mùa đông . " Tối nay cậu có đi chơi Noel không ?"- cậu chạy đến quàng cổ nó để cho nó một chút hơi ấm . Nó mặc áo phong phanh quá đi , mùa đông đến rồi mà còn mặc những bộ đồ này cơ chứ ! Ốm nhập viện lại trố mắt ra mà nhìn lại quá khứ ! Hazz... " À ... Ừm chắc mình ở nhà chui trong chăn thôi !"- cậu nhắc nó mới nhớ , tối nay là ngày Noel rồi mà nó lại quên béng đi mất . Mà thôi có ai đi cùng đâu mà , nhỏ thì bỏ rơi đứa bạn mà đi cặp với người yêu rồi . Nó đành ở nhà say mộng thôi ! Còn làm gì được hơn nữa đâu . " Hay tối nay đi chơi cùng mình nha !"- cậu vừa khoác vai nó vừa đi cười nói trên những hàng cây đang ngủ đông rụng hết lá còn cành kia . Cậu đợi đến ngày này lâu lắm rồi ! Phải tận dụng cơ hội thôi ! " Ừm ! Cũng vui đó !"- nó thấy chơi là nhảy cẫng lên mà vui mừng rồi cũng khoác bá cổ cậu lôi đi . Trời ! Được đi chơi thâu đêm thế này ngu đâu mà không đi mà còn chắc được đãi cơ chứ thì quá sướng rồi khỏi phàn nàn lun ! " Thế nhé ! Tối nay mình đến đón !"- cậu vui mừng với câu trả lời của nó nhưng cậu đâu biết rằng nó đang có kế hoạch moi money của cậu trong cuộc chơi tối nay cơ chứ ! " Ok !"- nó vẫn đáp lại là nụ cười rạng rỡ rồi cả hai cùng đi lên lớp . Đi lên lớp thì thấy cái cảnh một lũ con gái đang bu quanh hắn mà mời đi chơi noel rồi lại tặng những món quà vô cùng là sặc sỡ , còn nhỏ với anh thì ở bên ngoài mà lắc đầu với lũ hám zai kia . Vì ai cũng biết nhỏ và anh yêu nhau công khai nên mới không dám đụng đến ( cặp này sẽ không có khó khăn trong tình yêu mà đến được với nhau dễ dàng nên sẽ không nhắc đến mấy nữa a~) . " Tao cho mày tất ! Cố ăn hết đống này đi nha !''- hắn ôm một tay đống quà đi ra chỗ nó rồi giao hết cả đống vào tay nó , hắn mặc trên mình chiếc áo len bấm nút có cổ màu vàng nâu , chiếc quần gió đen dài với đôi giày thể thao đen cùng mái tóc hung đỏ được vuốt keo mượt .
" Thanks nha !"- nó vui vẻ đón lấy , hôm nay nó gặp nhiều quý nhân quá đi . Hết được tối nay đi chơi lại còn được chén một đống đồ ăn ngon đang ở trên tay nữa chứ ! Ôi cuộc đời tôi sao lắm màu xanh vậy trời vì màu hồng nó chưa tìm được nên chưa có màu hồng trong từ điển của nó. Nó chén đống đồ suốt cả mấy tiết học cho đến khi về thì hắn đã về cùng nó , nếu nó đoán không sai thì hôm nay hắn đến nhà nó dùng bữa ăn thì phải vì từ lâu hắn cũng được gia đình nó coi là thành viên trong nhà rồi mà nên hôm nào đến nhà nó là ngày đó cả nhà nó thêm vui. Chiều nay , tất cả học viên đều được nghỉ học nên nó thì đánh banh một giấc đến tối còn đi chơi còn hắn thì sau khi dùng xong bữa thì xin phép về . Hắn còn chuẩn bị buổi đi chơi noel đêm nữa chứ , từ nhỏ hắn chưa bao giờ đi cùng gia đình hoặc bạn bè nên tối nay hắn sẽ rủ nó đi chơi . ------++ Tua nhanh đến tối ++------- Hắn bắt taxi đi đến nhà nó nhưng đã thấy nó lên chiếc xe đạp của cậu mà đi mất nên hắn bèn ngồi đó cười buồn khóc không ra nước mắt nên bèn đi theo cậu và nó . Đến nơi thì hắn phải đi theo chơi hết trò này đến trò khác vì đi theo dõi người khác không muốn phát hiện , hắn phải nói là mệt lả người nhưng cho đến khi cậu kéo nó đến một nơi mà hắn phải mở to mắt ra nhìn . Một vòng hình trái tim to đùng với những ngọn nên đang tỏa sáng bao quanh những cánh hồng đỏ thắm , trên tay cậu hiện nay đang cầm một bó hoa hồng tươi và kéo tay nó và vòng trái tim . " Không lẽ .....!"- nó bất ngờ khi cậu kéo nó đến đây , không lẽ cậu định tỉnh tò với nó ! Ô mì gói .... à quên ... Oh my god ! Cậu có nhầm lẫn nó với ai không nhỉ ? Mà cậu có bị cận hay cận thị cũng có thể là quáng gà đâu mà không biết người trước mặt là nó ! " Dương ! Làm bạn gái mình nhé !"- chưa để nó nói hết câu thì cậu đã cướp mất lời của nó . Để nó biết thì lộ hết à , muốn cho nó một bất ngờ thì phải giữ được bí mật . " Tại sao ?"- nó ngây ngô hỏi ngược lại , vì nó không muốn vướng vào mấy chuyện rắc rối này . Nó chỉ coi cậu như một người bạn thân thôi , không hơn cũng không kém . Nó không muốn làm đau ai hết , đặc biệt những người thân và người bạn của mình . " Vì mình yêu cậu !"- cậu hét lớn lên chứng minh rằng cậu rất yêu nó . Về hắn thì khi thấy cậu nói lớn như thế thì lòng hắn bỗng dưng thắt lại rồi những bước chân dồn dập chạy về phía trước mà không biết sẽ đi tới đâu . Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của nó khi bị hắn từ trối và hắn cũng tự hận bản thân rằng sao hắn không giữ được nó lại trong vòng tay . Hắn thật sự không muốn nghe câu trả lời của hắn vì hắn sợ nó sẽ trả lời đông ý thì hắn sẽ lại thêm đau , vậy thôi thì cứ chạy đi để chốn tránh tất cả . Hắn muốn ở một mình ! Để suy nghĩ lại tất cả !
|
Chương 9 : Nguyên Nhân Tỏ Tình Sớm
Những ngọn gió hiu hiu đi khắp nơi trong ngày lễ noel này , những hạt sương muối về đêm lạnh đến thấu xương , hàng người nườm nượp đi qua nhưng không phải chỗ của cặp đôi đang tỏ tình đàng kia vì cậu đã cho người làm ở đó , một nơi ít người qua lại . Nó mặc trên người chiếc áo khoác bông trắng ấm áp , chiếc quần jean mài rách đôi chỗ , đôi giày thể thao xanh sẫm cùng đôi mắt hạt dẻ đang trầm tư suy nghĩ , chiếc mũ len bịt kín tai màu trắng được đội lên mái tóc đen dài được thả buông của nó còn cậu mang trên mình bộ ven đen lịch lãm làm tôn lên vóc dáng cao chuẩn , một người trưởng thành , trững trạc hơn , mái tóc xanh đen được vuốt keo để lộ khuôn mặt tượng tạc của mình , đôi mắt vàng ấm áp đang trông chờ , mong mỏi điều gì đó ở nó . Tuy dòng người ngoài kia đang run vì rét nhưng ở đây thì khác , người thì nóng vì rao rực còn người kia nóng vì không biết trả lời ra sao . '' Mình xin lỗi ! Mình đã yêu người khác rồi !''- nó bấu chặt gấu áo khoác của mình , thật sự nó không biết phải cư xử ra sao mới đúng nên nó chỉ biết nói thẳng ra suy nghĩ của mình là được chứ gì ! '' Mình biết cậu yêu Nhật nhưng cậu ta có đáp lại không ?''- cậu vẫn bình tĩnh mà nói , vì cậu biết được kết quả của việc này trước rồi nên có vẻ lấy được tinh thần , nhưng tại sao tim cậu lại đau thế này cơ chứ , nó như bị vỡ ra thành trăm mảnh vậy . '' Nhưng mình chưa quên được cậu ta ! Thật sự xin lỗi cậu ! Chúc Phong tìm được người khác tốt hơn mình nha !''- nước mắt của nó không cản lại nữa rồi , khi cậu nói hắn không đáp lại tình cảm của nó thì nước mắt của nó đã rơi xuống , 1 giọt....2 giọt..... rồi lại một hàng dài rơi ra khỏi hốc mắt . Nó phải chạy đi kẻo cậu nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của nó , nó muốn tìm một chỗ nào đó để có thể được ở một mình . Sau khi nhìn theo bóng dáng nó hòa với dòng người tấp nập thì cậu quỳ hẳn đầu gối mình xuống đất mà cúi mặt xuống , cậu thực sự không khóc được mà chỉ có thể cười buồn và chúc nó hạnh phúc thôi . Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên trong túi áo , cậu biết đó là ai ! Cậu định không nghe nhưng suy nghĩ lại chuyện vừa này , cậu đã thất bại rồi thì lấy cớ gì mà chối bỏ nữa chứ . '' Alo ! Con nghe !''- cậu rút chiếc điện thoại trong túi áo mình ra , ấn nút nghe mà không cần nhìn dãy số đó à của ai . Chắc pama cậu lại nhắc đến chuyện đó chứ gì ! Được vậy cậu sẽ nghe theo họ ! '' Con nghĩ sao rồi ?''- đầu giây bên kia vang vọng tiếng trẻ trung của người phụ nữ nào đó , đó chính là mama cậu . '' Dạ con sẽ làm theo !''- cậu thở dài , thời nay đâu còn cái luận lệ pama bảo ngồi chỗ nào thì con ngồi chỗ đó cơ chứ . Hazz ...... '' Tốt ! Pama rất vui đó !''- đầu giây bên kia lại lên tiếng rồi tiếng cười của cặp vợ chồng vang lên qua điện thoại khiến cậu phải chán nản mà dập máy lun . Chuyện là thế này , 1 tuần trước pama cậu bảo sẽ cho cậu đính hôn với một đứa con gái mà cậu chưa thấy mặt bao giờ , thì cậu đã phản đối việc đó . Pama cậu bảo được nếu cậu tìm được một cô người yêu về đây và làm người ưng ý thì sẽ hủy bỏ hôn ước nếu không vẫn phải tiếp tục diễn ra như kế hoạch . Vì pama cậu nói thế nên cậu phải tỉnh tò với nó nếu không thì vừa bị mất nó và vừa bị đính hôn với người khác nữa chứ ! Nhưng số trời đã an bài , nó từ trối cậu ! Sau khi nó rời khỏi đó , khóc thật đã đời trên đường đi thì nó cũng quyết định về nhà mà đánh một giấc đến sáng mai , khi về thì pama nó đã ngủ nên không ai biết là nó vừa khóc xong còn hắn thì đã chọn một chiếc ghế đá mà ngồi từ đó đến sáng , vì là lễ noel nên người người vẫn đi qua nườm nượp mà không để ý đến hắn là đã ngủ quên ở đó . Thật không thể tin nổi , cách ngủ của hắn như đang ngồi suy nghĩ vậy khiến ai cũng không biết nổi , thật là bá đạo mà (@_@) .
Đến khi trời sáng thì hắn mới nhăn mặt lại , không lẽ đêm hôm qua hắn phơi sương ở đây hay sao , dậy thì có vẻ chóng mặt nên hắn đã bắt taxi mà đi về nhà , thay quần áo xong thì hắn nhảy lên giường mà đánh một giấc ngon lành . Nó đi đến lớp với phong cách thường ngày nhưng khi đến lớp thì nó không thấy hắn và cậu đâu , cậu thì nó nghĩ chắc do hôm qua nhưng hắn bị sao nhỉ thì đó chỉ là một dấu hỏi chấm mà thôi . Vì thường thì khi nó đến lớp là hắn lúc nào cũng có mặt ở đây rồi chứ sao đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu hết ! '' Hey ! Anh Thiên ! Anh biết vì sao thằng Nhật không đi học không ?''- nó đi sang bàn nhỏ và anh đang nói chuyện vui vẻ về vụ đi chơi hôm qua mà có quan tâm đến ai có mặt trong lớp đâu ! '' Khánh ! Em gái đang hỏi thăm thằng em trai quý tử của anh đến nước nào rồi kìa !''- anh nói nhỏ vào tai Khánh mà vẫn chưa câu hỏi của nó , anh và nhỏ đang muốn làm chuyện gì mờ ám liên quan đến nó đây mà . '' Hai người kia có nghe gì không hả ?''- nó thấy mãi anh và nhỏ không trả lời mà cứ nói cái gì đó , nó tò mò nhưng không thể biết bèn sinh ra nổi nóng với anh chị nàh này luôn. '' À .... À ..Hôm nay , nó bị sốt mất rồi !''- anh và nhỏ giật mình với cái giọng sư tử gầm của nó nên giật mình mà phun luôn hắn đang bị sốt , mà cũng đúng thôi hắn bị cảm thật mà ! Anh chị này thánh thật ! Bái phục ! Bái phục ! '' Thật không ?''- ánh mắt tia ra lửa điện của nó , lại còn dơ nắm đấm trước mặt cả hai nữa chứ ! Làm anh chị nhà ta không rét mà run . Không phải như hai người này nói thì chốc nữa sẽ biết tay với nó . '' Không tin tao có thể đưa địa chỉ cho mày !''- nhỏ viết cái địa chỉ gì đó rồi ném cho nó , sau đó kéo anh đi chạy mất hút luôn. Vì anh và hắn sống riêng nên anh biết rõ nhất hắn ra sao , nhưng vì sáng sớm hôm nay hắn mới về . Anh không biết nhưng khi đi học thì ngó qua phòng thấy hắn vẫn ngủ nên thôi khỏi gọi để hắn ngủ thêm . Nó nhận tờ địa chỉ đó rồi cúp tiết mà đi đến nhà hắn , thật ra nó mù đường nhưng may bắt taxi mà nhờ bác tài đưa đến nếu không chắc nó đi một mình thì lạc đường mất rồi (*_*)
|
Chương 10 : Bị Sốt
Nó đang đứng trước cánh cổng to tổ chảng nhà hắn với bản mặt cau có , vì từ nãy nó bấm chuông mà chẳng có bóng dáng ai ra mở cửa khiến máu nóng trong người nó phải nổi lên . " Ui da ! Đau quá !"- nó co chân mà đạp cánh cổng , đúng là giận cá chém thớt mà . Nhưng đạp cánh cổng đâu như ý muốn , không biết cánh cổng làm bằng cái gì nữa mà khiến nó đạp vào đau đến chảy cả nước mắt , nó ôm chân mà ngồi xuống cổng . Huhu ! Cánh cổng đáng chết , mày ăn hiếp tao ! " Mày làm gì ở đây ? Bấm chuông nhiều đến nhức óc luôn !"- hắn dựa lưng vào cánh cổng với bộ mặt phờ phạc , chiếc áo len xám cổ lọ với chiếc quần gió đen kẻ trắng cùng đôi dép bông nâu xám có hình chú gấu teddy cực kì đáng yêu luôn . " Mày bệnh hả ?"- nó đứng dậy đi đến chỗ hắn bằng đôi chân khập khiễng . Đi khó khăn lắm chứ nhưng cũng đành chịu thôi nếu không muốn ngồi đất . " Mày bị gì vậy ?"- hắn không quan tâm đến lời của nó , chỉ quan tâm đến nó đang bị gì đó ở chân thôi nên mới có kiểu đi như vậy . Nhưng khuôn mặt hắn càng ngày càng trở nên trắng bệch ra , cơ thể hắn trở nên mềm nhũn mà ngã lên người nó . " Hơ... Mày tỉnh cho tao ngay ! Mày nằm thế này , tao làm sao dậy được aaaa !"- hắn ngã vào người nó thì đã đành nhưng đây nó còn đang đau chân rồi cộng thêm cơ thể to xác với chiều cao lí tưởng thì ai mà đỡ nổi cơ chứ khiến nó phải nằm đo ván mặt đất luôn . " Huhu ! Sao số con nhọ vậy trời !"- nó la than khi gọi mãi hắn không tỉnh dậy vả lại hắn còn bên trên nó nữa chứ thì nó phải cựa sao đây . Nó cố đẩy hắn ra bằng cái lực cực kì nặng nhọc , khiến nó mùa đông mà cũng vã mồ hôi . Ôi không ! Nó còn phải vác cái xác này bao lâu đây ! Nó vừa đi vừa lấy tay hắn quàng cổ nó mà đi , chân của nó trở nên đau hơn trước khiến nó phải tím tái mặt mày nhưng vẫn phải lê mình cùng cái xác to tướng trên người ! Sau 1 hồi mệt mỏi cũng lê được cái xác lên nhà vào một cái phòng nhưng không biết của hắn hay của anh nhưng thôi kệ đi ! Có phòng là được rồi ! " Ôi đau quá đi !"- nó nhìn xuống mu bàn chân đã cởi dày đang sưng tấy lên vì đau . Nó không quan tâm đến nữa mà bỏ mặc nó luôn rồi vào phòng tắm mà lấy khăn ướt rồi chạy ra đặt lên trán của hắn cho hắn giảm nhiệt sốt . Làm xong mọi thứ nó bắt đầu xuống bếp xem có gì để ăn không , mọi thứ nó tìm được vừa đủ dùng để nấu một tô cháo thịt bò và nó bắt tay vào làm . Hắn ngủ đẳng thật , ngủ một mạch đến tối luôn mà chưa tỉnh khiến nó nấu xong tô cháo và còn đánh được một giấc đến tối nữa cơ chứ . Nó đi vào phòng hắn đang nằm mà đặt tay lên trán hắn xem đã hạ sốt chưa nhưng vừa đặt bàn tay vào mà bị bàn tay to lớn ai đó chụp lại . " Mày ở đây suốt sao ?"- hắn còn mơ màng nhìn lên khuôn mặt của nó mà không biết mình đang mơ hay thật nữa . " Ừ ! Mày dậy ăn tô cháo đi ! Giảm sốt rồi đó , tao về đây !"- nó gỡ tay hắn ra để xem lại nhiệt độ sốt đã giảm hay chưa , thấy nó mát hơn trước nên yên tâm ra về . Nó vừa đi đến cửa phòng thì một thân ảnh cao lớn nào đó đã bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nó khiến nó phải giật mình . " Ở lại đi !"- hắn ôm trọn nó mà cho nó hơi ấm , ghé sát vào tai nó mà nói nhỏ nhẹ , trìu mến . " Chắc mày sốt nên cái não mày có vấn đề rồi ! Thôi ra ăn cháo đi , tao ở lại chông ca đêm vậy !"- nói thì nói vậy thôi chứ nhưng trong đầu nó lại đang la oai oái . Trời ơi ! Sao thằng này giống đứa trẻ to đầu đòi mình làm mẹ vậy trời ! Thôi không chấp kẻ say do sốt ! Hazz ! Cái số nó hôm nay đen rồi cho đen nốt vậy . Thế là hắn nghe theo rồi ăn cháo như nó bảo , ăn xong thì nó và hắn mỗi người một phòng để đi ngủ . Có thể mọi người đang nghi vấn tại sao anh lại không có ở nhà đúng không ? Vì lúc trưa , anh và nhỏ cùng nhau về nhà xem kết quả thế nào nhưng không ngờ thấy cảnh nó đang nấu cháo nên cười nhìn nhau mà đi ra ngoài trong thầm lặng và thế là anh phải ngủ ở nhà chính rồi .
|