Tao nói yêu mày ! Mày tin không
|
|
Tại công viên X nổi tiếng ở Việt Nam với những khung cảnh lãng mạn nhất dành cho những cặp đôi đang yêu. Một cô gái với mái tóc đen tuyền được thả buông với đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn đầy cuốn hút , nó mặc trên mình chiếc váy hồng phấn ,dài ngang đầu gối với một chiếc nơ trên trắng bên bả vai trông đỗi dịu dàng cùng chiếc giày búp bê làm nó đẹp hơn thường ngày . Bàn tay đang run run cầm chiếc điện thoại nhấn nút gọi cho ai đó nhưng vẻ mặt như đang chần chừ , sợ sệt điều gì đó. " Alo.."- đầu dây bên kia phát ra một giọng chàng trai lạnh lùng làm đóng băng cả mọi thứ ở nơi đây khiến nó tái mét mặt đi . Giọng cứ lạnh như thế này chắc không ổn cho nó rồi ! " Mày ra công viên X được không ?"- nó nói với giọng ái ngại . Người đó ra thì nó biết làm thế nào bây giờ ! Không lẽ phun hết tất cả tình cảm trong mấy năm qua à ! Ngại chết mất ! " Được !"- đầu dây bên kia trả lời không cần suy nghĩ rồi cúp luôn khiến nó chưa kịp ú ớ câu nào . Nó cứ ngồi trên chiếc ghế đá mà suy nghĩ xem ứng biến thế nào giờ . Hai tay cứ nắm chặt vào nhau mà lảm nhảm gì đó ! Cũng được coi lời lảm nhảm đó là một câu tỏ tình . " Làm sao ?"- bỗng dưng có giọng nói lạnh băng của ai đó đàng sau khiến nó giật mình , theo quán tính nó sẽ quay lại và xem tên nào to gan mà đứng sau dọa nó nhưng vừa nhìn thấy bản mặt người đàng sau khiến nó cứng đờ lại. Chàng trai với khuôn mặt hoàn mỹ , đôi mắt xanh sẫm không thấy đáy với bộ tóc hung đỏ che nửa con mắt , chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần âu đen dài. Hai tay đút túi quần đi đến gần nó cùng khuôn mặt không chút cảm xúc. " À .... Ưm... Tao có chuyện muốn nói !"- nó ấp úng không rõ ràng cộng với bộ mặt đỏ bừng lên cùng trái tim nó không nghe lời chủ nó mà cứ đập thình thịch nhảy lung tung trong lồng ngực . " Nói nhanh ! Tao không có thời gian !"- hắn nhìn thẳng vào mắt nó mà như đoán được gì đó nên nhếch mép lên cười khinh khỉnh . Hắn sẽ làm cho nó phải nói ra điều đó rồi làm trò cười những người ở đây ! Hắn quen quá với cảnh này rồi ! " Ờ ... Ừm !"- nó vẫn ấp úng , hai bàn tay nắm chặt vào nhau ở phía sau lưng . Nó cảm thấy run thật rồi ! Không ngờ thường ngày nó thì đi cổ vũ những đứa khác mà chẳng hiểu cảm giác của họ như thế nào ! Bây giờ rơi vào cảnh đó mới sợ chứ ! Huhu có ai cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp này ! (~_~) " Tao về !"- hắn quay người định bước đi thì nó đã níu tay hắn lại . Hắn quay lại thì thấy nó một tay thì níu tay hắn , tay còn lại thì nắm chặt vào gấu váy " Tao .. yêu .. mày !"- nó buông thõng tay xuống mà hai tay nắm vào hai gấu váy mà nói với giọng âm bình thường đủ để đối phương nghe thấy " Thì sao ?"- hắn nhìn nó cười đầy khinh bỉ , chắc nó cũng như cái lũ bám đuôi kia thôi ! Nhìn thấy hắn là lại bu quanh mà thôi có gì là thật lòng đâu !
" Mày có tình cảm gì không ?"- nó nhìn hắn mà nghệt mặt . Cái IQ cao của nó không thừa nên nó cũng có phần nào hiểu ý nghĩ hắn nhưng nó muốn nghe câu trả lời mà chính miệng hắn nói ra. " Nực cười ! Đối với tao không có từ tình cảm trong từ điển !"- hắn ngước mặt lên trời mà nói giọng bình thản như cái chuyện này là lẽ đương nhiên vậy. Hắn coi nó như một món đồ chơi , làm người khác yêu mình sau đó đá đi rồi phủi tay như không biết là xong . " Vậy coi như tao chưa nói những điều ấy nha ! Tao với mày vẫn làm bạn chứ !"- nó nhìn lên khuôn mặt kia nở một nụ cười thật tươi nhất có thể . Nó đau lắm chứ nhưng nó không thể để con người này nhìn thấy giọt nước mắt của nó . Biết yêu là đau lắm chứ nhưng nó vẫn tiếp tục yêu để nếm trải xem như thế nào ? Không ngờ nó lại đau như thế này , tim nó như vỡ làm trăm mảnh vậy ! Trái tim nó đang rỉ máu ! " Được !"- hắn đơ người khi thấy nụ cười kia , nó không như nhưng cô gái ngoài kia . Trong hoàn cảnh như bây giờ thì các cô gái khác đã khóc lóc ra rồi nhưng nó thì thay những giọt nước mắt đó bằng nụ cười an ủi . Không lẽ hắn đã sai khi quyết định như vậy ! Không lẽ hắn đã thả tay tuột mất đi một người con gái thật lòng với hắn ! Bao nhiêu cái " Không lẽ " thì làm được gì , lời hắn đã nói ra thì không thể thay đôi . Thời gian đã qua đi sẽ không lấy lại được nữa rồi ! Thôi thì cứ buông tay mày nhé ! " Ừm ! Tạm biệt !"- Nó chạy đi khuất tầm nhìn của hắn , nếu nó cứ ở lại thì những giọt nước mắt của nó không nghe lời mà sẽ rơi ra mất . Hắn thấy vậy thì rời đi về nhà nhưng về cứ chằn chọc không ngủ được vì cứ suy nghĩ về nó mãi . Sau khi nó rời khỏi công viên thì tìm đến một gốc cây gần đó mà quan sát từng cử chỉ của hắn . Vì sao ư ? Vì nó vẫn phủ nhận lời nói của hắn lúc nãy đều là giả nhưng khi hắn đi khỏi nơi đó thì nó mới thụp xuống dưới gốc cây ôm khuôn mặt để che đi hai hàng pha lê trong suốt rơi khỏi khóe mắt. Nó ngước lên bầu trời đầy sao thật đẹp ! Tại sao bầu trời đẹp mà sao nó thấy hôm nay bầu trời chẳng đẹp chút nào . Không lẽ 2 năm qua nó yêu hắn mà hắn không có một ít gì lưu luyến nó sao ! " Hãy để tôi khóc hôm nay thôi được không ? Bắt đầu từ ngày mai sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra ! Được chứ !"- nó cười chua chát mà nhìn lên những ngôi sao nhòe đi với những giọt nước mắt của nó . Nó sẽ khóc thật đã vào rồi ngày mai nó sẽ thành con người khác.... MyVip | 2016-01-28 08:07:09
|
Chương 2 : Bạn Cũ Về Nước
Mặt trời đã lên đỉnh núi nhấp nhô ở rặng cây xanh bên đường , chú chim hót líu lo chào đón ngày mới bắt đầu . Căn nhà khá giả với nhiều khung cảnh ấm cúng tình gia đình , một cô gái với khuôn mặt socciu , đôi mắt nâu hạt dẻ ấm áp , mái tóc dài đen mượt được cột cao gọn gàng để lộ làn da trắng tuyết của mình . Chiếc áo pull trắng được mang trên mình với chiếc quần jean đen dài cùng đôi giày thể thao năng động để chuẩn bị tới trường . Nó vừa chạy nhanh xuống nhà vừa hốt hoảng vì sắp muộn học , hôm nay pama nó có việc bận nên đi làm sớm . Không có ai gọi nó dậy vả lại nó lại có tật ngủ nướng nên dậy muộn là phải rồi . " Trời ơi ! Sao khổ cho con vậy nè !"- nó vừa ăn tạm cái bánh mì kẹp kem vừa chạy ra lấy cục cưng thân yêu rồi cưỡi lên nó mà phóng thẳng đi luôn . Ôi chắc mất luôn lượng kalo ăn sáng từ chiếc bánh mì kia mất ! (-_-) Đến trường nó thắng gấp chiếc xe đạp xanh lơ của mình vào chỗ để xe rồi chạy thục mạng lên lớp . Vừa mới đến lớp đã thấy con bạn thân của nó đứng ngoài cửa nhìn vào đồng hồ mà cười nhìn nó . " Còn 3' nữa nha cưng !"- nó vừa chạy đến nơi thì nhỏ đã vỗ vỗ vào người nó để điều hòa nhịp thở cho nó . Nó thở hổn hển mà tim cứ như đập loạn theo , bên vệ bụng của nó nhói lên vì mệt . Thật may cho cái thân nó ! Nếu mà muộn chắc bị lôi lên phòng giám thị uống trà rồi ! Nhỏ cùng nó đi vào trong lớp học , nó đi đến chỗ ngồi của mình thì đáp cái cặp an toàn xuống băng ghế , nó nhìn sang người ngồi cạnh mình mà cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể " Chào buổi sáng !"- nó quay sang nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn . Hắn vẫn như mọi ngày , trên người mặc chiếc áo sơmi trắng mở 2 nút áo , chiếc quần âu đen dài cùng đôi giày thể thao màu đen năng động . Đôi mắt xanh thẳm không thấy đáy đầy suy nghĩ nhưng không ai biết được với mái tóc hung đỏ được vuốt ngược đầy cuốn hút . " Chào !"- đáp lại câu chào của nó là một cái bơ lạnh của hắn , hắn vẫn ung dung đặt hai chân lên bàn mà nghe nhạc . Tiết học trôi qua trong sự nhàm chán của mọi người . Nó thì đã ngủ gục trên bàn còn hắn thì cứ ngồi đó mà nghe nhạc nhìn sang khuôn mặt bình yên của nó rồi một nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Anh và nhỏ thì cứ ngồi đó mà tình tình tứ tứ , anh anh em em nghe mà ớn lạnh . Vì đây là trường học không lệ tuổi tác mà chỉ cần năng lực học mà thôi nên có thể xếp chung vào một lớp. " Anh nghĩ con Dương có vấn đề không ?"- nhỏ quay sang nhìn anh đang nghịch những lọn tóc hồng nhạt của mình kia . Khuôn mặt điển trai , đôi mắt xanh thẳm với mái tóc vàng kim cùng bộ âu phục trên người khiến anh có phần thêm trững trạc và trưởng thành . " Chắc không có chuyện gì đâu ? Chuyện của tụi nó sẽ tự 2 đứa giải quyết !"- anh xoa đầu nhìn nhỏ , người yêu bé nhỏ của anh lo việc bao đồng quá đi à ! (^_^) " Dạ !"- nhỏ nghe lời rồi ngẩng đầu lên cùng cặp mắt ngọc bích tinh nghịch nhìn anh . Giờ ra chơi Nhỏ và anh cùng nhau đi đến chỗ nó và hắn mà rủ rê nó và hắn đi ăn nhưng đều bị từ chối . Thật tội nghiệp cho họ mà ! Có lòng tốt mà bị từ trối thẳng tay bằng 1 từ duy nhất " Không " thế là cả hai cùng đi ăn cùng nhau nhưng thật ra có đi ăn đâu mà là đi hẹn hò ở chỗ nào đóa mà . Sau khi nhỏ và anh rời đi thì không khí ở đây trở nên ngột ngạt thì nó cũng quyết định đi chỗ nào đó cho khoây khỏa tâm hồn . " Mày đi đâu ?"- hắn nhìn lên khi thấy nó rời khỏi chỗ . Con này đi đâu vậy nhỉ ? Ngồi suốt mà chẳng nói gì không lẽ nó giận mình thật à ? " Tao không giận mày ! Tao muốn đi đâu để xả street thôi !"- nó như đi guốc trong bụng hắn vậy nhưng thật ra có phải nó đi guốc trong bụng hắn đâu mà chỉ biết nói đại vài câu để bắt chuyện thôi không người lại đúng (*_*) " Tao đi cùng ?"- hắn ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt đang có sự bối rối từ câu nói của hắn. Hắn nhìn nó mà lấy chút ý nghĩ của nó nhưng cũng khó có thể đoán được cho lắm vì nó là con người đa nhân cách mà.
" Tùy mày !"- nó thở dài rồi bước đi theo sau nó là hắn cũng bước ra khỏi cái chỗ ngồi của mình . Cả hai đi ra sân cỏ sau trường mà ngồi xuống , cỏ ở đó được chăm sóc rất sạch sẽ và tươi tốt nên các học sinh có thể ra đó chơi . Hắn nằm xuống mà nhắm con mắt xanh thẳm lại mà nghe nhạc còn nó ngồi không biết nói gì thì quay sang hắn nhìn với cặp mắt buồn thẳm , nó đã hứa sẽ không khóc vì hắn nữa nên nó phải nén lại cho những giọt nước mắt trôi ngược vào tim . Bỗng dưng ở xa kia có một chàng trai đang chạy đến với khuôn mặt mừng rỡ , chàng trai có khuôn mặt trắng ngần với đôi mắt màu vàng nhạt cùng mái tóc xanh đen ngắn mượt đang nhảy múa cũng những làn gió mát . chiếc áo sơmi trắng mở 3 nút áo để lộ bộ cơ 6 múi săn trắng , chiếc quần bò nam tính xanh sẫm , cánh áo được sắn lên để lộ làn da trắng như em bé , đôi giày thể thao đen kẻ sọc trắng đang phải vận động cùng đôi chân chạy đến chỗ nó . " Có phải Dương không ?"- chàng trai là người Mỹ nhưng không ngờ nói được tiếng việt trôi chảy như ăn cháo ngon lành vậy . Cậu và nó chơi thân với nhau từ hồi 7 tuổi từ khi nó về quê nội ở Mỹ và cả hai gặp nhau trong vụ đụng độ khi đi xe lượn lung tung trong công viên . " Cậu là Ken phải không ?"- nó ngơ ngác nhìn anh chàng hồi lâu rồi mới nhớ được cái gì đó trong đầu . Ngước đôi mắt nâu ấm lên nhìn thẳng đôi mắt vàng kia mà cười tươi. " Đúng !"- cậu vỗ tay vài cái thưởng cho cái chất xám của nó không biết bị vít bởi cái gì nữa , mới năm ngoái gặp nhau mà đã lộn xộn hết cả kí ức lên lại còn mãi mới nhớ được ra cậu cơ chứ . " Lâu lắm không gặp !"- nó chạy ra với nụ cười tươi như ngày nào mà nhảy lên người ôm cậu luôn , đây là vì nó vui quá mà . Một là cậu là vị cứu tinh phá tan sự im lặng của nó , hai là lâu lắm rồi mới gặp lại không vui làm sao được . " Khụ ... khụ... tôi còn ở đây !"- hắn có cảm giác khó chịu khi nó ôm người khác giới và người kia ôm lại nữa chứ ! Có phải mình ghen không nhỉ ? Chắc không phải đâu , chắc là mới hôm qua nó tỏ tình mà hôm nay lại ôm ấp với người khác nên thấy bực tức thôi . " À... giới thiệu đây là Ken là bạn từ nhỏ còn đây là Nhật bạn cùng lớp !"- nó giới thiệu ngắn gọn cứ chỉ hết đến cậu rồi lại đến hắn . Nhưng giới thiệu cậu là bạn từ nhỏ khiến hắn có đôi phần bất ngờ , sao nó lại không kể cho hắn nghe cơ chứ ?
" Chào cậu !"- cậu đi đến chỗ hắn nở nụ cười ấm áp mà bị hắn cho một cú bơ lạnh lun . Hắn đứng dậy rồi đi về phía nó rồi kéo tay nó đi nhưng bị nó rụt lại . " Tại sao ?"- hắn bất ngờ khi nó rụt tay lại bèn quay lại nhìn nó , không lẽ vì cái thằng bạn chơi với nó từ nó kia sao ? " Sẽ khiến mọi người hiểu lầm !"- nó e dè nhìn hắn mà cũng đúng thôi giờ nó chẳng là cái gì của hắn ngoài từ bạn ra mà nắm tay kiểu này chắc bị đánh ghen sớm mất ! (-_-) " Thôi vậy !"- hắn tức giận bỏ đi về lớp để lại nó và cậu vẫn ở đó . Tuy nó và hắn học với nhau từ nhỏ nhưng hắn có bao giờ thân thiết với nó đâu mà cứ tỏ ra lạnh lùng thì khi hắn kéo tay nó thấy lạ là đúng thôi . " Thôi không nhắc đến nữa ! Mà cậu học lớp nào ?" - nó nhìn hắn rồi lắc đầu buồn theo từng bước chân của hăn sau đó nhìn sang bên cậu cười gượng. " À ... Mình học lớp A1 !"- cậu cười trừ vì không biết có học cùng lớp với nó không nữa mà cũng không sao nếu không học cùng thì cậu sẽ chuyển lớp cho học cùng nó thì mới thôi " Cùng lớp rồi nè bạn !"- nó cúi đầu vỗ vai cậu vài cái khiến cậu tưởng rằng nó không học cùng nhưng khi nó ngẩng đầu lên thì lại mạng theo nụ cười rạng rỡ làm đốn tim cậu " Vậy đi chứ !"- cậu choàng tay qua vai nó rồi kêu nó đi bảo nó dẫn đường vì cậu mới đến đây mà . Cậu đâu phải bản đồ thế giới đâu mà biết đường cơ chứ . " Ừm "- nó cũng vui vẻ khoác lại vì là chuyện thường thôi lần nào đi Mỹ mà chả chào nhau như vậy .
"""""""""" GTNV mới """""" + Trương Minh Phong ( Ken - cậu ) : khuôn mặt tượng tạc , làn da trắng như em bé , đôi mắt vàng ấm là người Việt - Mỹ , mái tóc xanh đen , cơ bụng sáu múi , dáng người chuẩn menly lun . Thông minh , giỏi võ , thân thiện với mọi người là bạn của nó từ hồi còn học cấp 1 . Cao 1m80 , IQ: 200/200. Là con của tập đoàn Trương MK lớn thứ 2 thế giới .
|
Chương 3 : Lời Cảnh Báo
Sau khi cả 2 lên lớp thì đúng lúc tiếng trống báo hiệu vào tiết học vang lên nên tụi nó ở trên đó luôn . Khi cô giáo bước vào lớp thì đã giới thiệu học sinh mới luôn , tụi con gái trong lớp cứ trầm trồ khen ngợi có thêm một hotboy mới . " Em muốn ngồi chỗ nào ?"- Giáo viên nhìn cả lớp sau đó quay sang nhìn cậu cười hiền . Cô rất được nhiều học sinh quý mến đó nha ! Bởi vì lời nói nhẹ nhàng , cử chỉ ân cần với học sinh nên được kính trọng là phải rồi . " Ngồi chỗ mình nè bạn "- nữ sinh 1 " Hay ngồi chỗ mình nè ! Vẫn còn thừa chỗ mà "- nữ sinh 2 nói thì nói vậy nhưng con nhỏ đó đã đạp thẳng nam sinh ngồi cạnh xuống đất . Hắn ta biết làm gì bây giờ khi biết được tánh tành lũ con gái là thế ngoại trừ nó và nhỏ vì là cái lũ họ hàng với quỷ quậy mà nên chẳng bao giờ quan tâm đến giai đẹp cả . Cả lớp nhìn hắn ta với ánh mắt thương cảm rồi nhìn vào nhỏ đó " người gì đâu mà khiến người khác phải có ác cảm " " Dạ ! Em ngồi ở bàn thứ tư bên cửa sổ kia ạ !"- cậu sau một hồi lướt qua nhìn chỗ ngồi của các học sinh trong lớp một lượt thì dừng lại chỗ nó . Nó ngồi một mình nhưng đang nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó . " Nhưng chỗ đó là chỗ bạn Nhật ! Em có thể ngồi sau bàn bạn Dương !"- cô nhìn cậu khó xử nhưng cũng phải thôi . Ai giám đụng độ với hắn cơ chứ kẻo đụng vào chết là vừa . " Dạ !"- cậu lủi thủi ra sau chán nản không được ngồi cùng nó nhưng thôi , ngồi sau cũng gần mà . Một mình một chỗ thoải mái quá xá luôn ! Lúc cậu quyết định ngồi chỗ nó thì bao nhiêu nữ viên tia ánh mắt căm ghét hướng về phía nó mà nó chẳng quan tâm mà cứ ngồi nhìn chỗ ngồi bên cạnh nó đang bị bỏ trống . Thật ra hắn đã đi đâu khi nó còn ở chỗ cậu ! Mặc dù hắn không có tình cảm với nó nhưng nó lo cho hắn cũng với danh là bạn bè được mà . " Mình ngồi sau nè !"- cậu nói vậy làm nó giật mình quay lại , lúc nãy có quan tâm gì đâu nên không biết cậu ngồi chỗ nào là đúng rồi . Sau buổi tiết học trôi qua , nó cũng biết được hắn ở đâu . Hắn mỗi khi trốn tiết không phải lên sân thượng thì đi đâu được chứ nhưng nó không giám lên vì sợ quấy rầy hắn . --------------- Ngày này qua ngày khác , hắn thì vẫn im lặng theo dõi nó nhưng con nó với cậu thì vẫn thân thiết như bên Mỹ nhưng có vẻ không đúng chỗ nên bao nhiêu nữ sinh nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ rồi con bạn thân trời đánh mấy ngày hôm nay không nói chuyện với nó cũng chạy đến .
" Mày cẩn thận với cái lũ cậy thế cầm quyền kia nhá !"- nhỏ nói khẽ vào tai nó , có vẻ nhỏ đã bị anh thuần hóa rồi hay sao ý . Hôm nay lại dở hơi đi mặc váy nhưng cũng đẹp mà ! Bộ váy trắng sữa dài đến đầu gối để lộ làn da trắng ngần với đôi giày búp bê trắng chỉ có một câu duy nhất tả được nhỏ là một cây tuyết nhưng bộ tóc hồng nhạt của nhỏ khiến nó tưởng kem dâu với đôi mắt xanh ngọc làm tôn lên vẻ đẹp trời ban của nhỏ . " Tại sao ?" - nó ngu ngơ nhìn nhỏ , hôm nay nhỏ rảnh quá nên nghĩ lung tung chắc vậy thôi nhưng cứ nghe theo nhỏ thì hơn vì nhỏ như là tiên vậy , hồi nhỏ cả hai đi chơi khu giải trí chơi cái trò bốc thăm trúng thưởng , nhỏ nói cái nào trúng phốc cái đó (^_^) " Tao thấy mấy con nhỏ đàng kia bàn cái gì về mày !"- nhỏ kéo nó đến một góc khuất của trường mà nói nhỏ với nó , may mà lúc đó không có ai phát hiện nếu không thì toi rồi . Cậu và anh mà biết chắc canh tụi nó 22/24 ngoại trừ lúc vscn đó nha (~_~) ngoại trừ hắn thì thánh ai biết được . " Chắc tụi nó khen tao xinh , tao đẹp thì sao ?"- nhân cơ hội nó tự cao đến 19 tầng mây một lúc rồi gặp quỷ atula sau chắc được ông ấy giảm cho vì họ hàng mà . " Kết cấu tâm hồn của mày chẳng đẹp ít nào !"- nhỏ nhún vai nhìn nó đang tự phởn với nhan sắc trời ban của nó . Con này tự cao quá đi ! Đến lúc tụt xuống thì phải chọn cái hố thật sau cho nó mới được ! Hazz " Thôi đi về lớp ! Tao sẽ chú ý !"- nó thở dài vì mấy cái chuyện của lũ rảnh rỗi sinh nông nổi của cái lũ này quen rồi nên với nó cũng gọi là chuyện bình thường thôi . " Ừm !"- cả hai cùng nhau về lớp mà chẳng ai phát hiện ra có một bóng người đã nghe được cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối , khi tụi nó về thì bóng người đó cũng khuất dần mất tăm hơi luôn . Bóng người đó là ai ? Là người tốt hay xấu ? Chương tiếp theo sẽ giải mã cho tất cả câu hỏi của mọi người ? Mong mọi người ủng hộ và nhận xét thật lòng nha !... (^_^)
|
Chương 4 : Họ Hại Thành Hại Họ
Tiết thể dục ... Tụi nó đi thay đồ xong tập chung dưới sân vận động ở sân trường , tụi nó mặc trên người với chiếc áo cộc tay trắng cổ tròn với chiếc quần dài đen kẻ sọc trắng dễ cử động chân tay cùng đôi giày thể thao trắng của nữ sinh còn của nam sinh là đôi giày thể thao đen kẻ sọc trắng . Cả hai đi vào hàng đứng của mình mà nghe ông giáo giảng hôm nay chơi những gì (^_^) . " Hôm nay chúng ta sẽ chơi bóng rổ ! Mọi người chia nhóm ra tập luyện chung nha ! thầy bận chút việc !"- ông thầy thể dục nhìn tất cả phân bố cách tập luyện cho cả lớp xong rồi phóng bay đi thẳng mất tăm hơi luôn như là bị axit dội vào người bốc hơi vậy . " Hey ! Mọi người chơi chung không ?"- nhỏ kéo nó chạy ra chỗ tụi hắn , nhỏ bây giờ đã cột tóc cao giống nó trông rất năng động với giọng nói vàng oanh của nhỏ khiến ai cũng thích nghe nhưng lại là khi hát thôi còn khi nói thì nhỏ hơn loa phát thanh rồi. " Ừm ! Cũng được đó !"- cậu với anh đồng ý rồi nhìn hai đứa tụi nó cười , hai đứa nó rủ chơi sao mà không chơi cơ chứ , nhỡ có trò gì hay thì mất vui à . " Mày đi không ?"- anh quay lại đàng sau nói với thằng em trai quý tử , lạnh lùng , tiết kiệm lời kia ( hắn ) . Không biết hắn có phải đàn ông không nữa , nó đã tốn tinh thần để nói ra lời tỏ tình với hắn rồi mà hắn lại từ chối , hắn phải hối hận khi đã từ trối đứa anh coi như em gái vậy . " Đi !"- hắn kiệm lời rồi đứng dậy đi trước ra chỗ sân bóng . Hắn sao mà không đi , mấy ngày hôm nay hắn cứ nghĩ mãi về nó , có vẻ như hắn đã biết quan tâm một người là gì nhưng hắn chưa giải đáp được đó là cảm giác gì nữa chỉ biết bảo vệ một người có vẻ vui vui thôi. "Có ai ghi âm giọng đâu mà tiết kiệm lời nói như hắn ta đang thiếu chữ trong đầu luôn !"- nhỏ nhìn hắn mà tức thay cho con bạn chơi lâu năm bên cạnh mình ( nó ) , nhỏ đã biết câu chuyện rồi , moi nó mãi mới ra được đấy nhưng khi nghe xong thì nhỏ đã ném chiếc điện thoại thân yêu của nhỏ vào tường mà hỏng luôn rồi (~_~) " Thôi đi đi !"- nó nói rồi kéo cả bọn ra sân bóng . Sân bóng ở đây đẹp , to , rộng lắm nha , nhìn mà thích hết sẩy luôn . Sân bằng phẳng được lớp bê tông đổ lên , chỗ nghỉ giải lao cho học sinh được những rặng cây bao phủ bao quanh tạo bóng mát cho mọi người ngồi dưới gốc cây . Ở sân chơi có khoảng 4-5 chiếc cột dựng lên với chiếc rổ tròn có lưới trắng để ném bóng vào rổ . Tụi nó chạy ra chơi với nhau vui vẻ nhưng hắn thì lại leo lên cây ngủ mất rồi (-_-) . Nó đang đứng cười đùa với ba người kia nhưng không biết quả bóng rổ to bằng mặt người lao thẳng vào đầu nó với độ mạnh không gọi là mạnh nhưng cũng đủ để nó sắp hôn đất mẹ rồi may sao cậu đỡ nó kịp lúc . " Không sao chứ !"- cậu vòng tay qua eo nó mà nhấc nó dậy đứng thẳng người , vì vừa nãy chỉ mới tóm được cái áo nó thôi khiến nó suýt ngạt thở vì bị thắt cổ . " Không... sao !"- nó hít lấy hít để cái không khí trong lành ở đây mà sặc mấy cú của vụ thắt cổ . Bị ám sát thật may không bị hôn đất mẹ và cũng đến tệ khi sắp bị trầu trời , thật khổ cho nó , may cái này thì lại xui cái kia . " Xin lỗi mình không cố ý !"- con nhỏ Lệ chạy ra hốt hoảng nhặt chiếc bóng , nhỏ Lệ vừa ném được hạ dạ xong nhưng cũng phải sôi máu khi nhìn thấy cảnh cậu đỡ nó dậy . Nhỏ Lệ chính là con nhỏ đã đạp nam sinh xuống đất để cho cậu ngồi đó . Nhưng xin lỗi chưa được bao lâu thì một quả bóng bay đến với tốc độ kinh hoàng và nhằm chúng đầu nhỏ Lệ luôn khiến nhỏ hôn đất mẹ . " Xin lỗi ! Bạn có sao không ?"- nhỏ chạy đến giả bộ mặt hối lỗi mà đỡ nhỏ Lệ đứng dậy khiến nhỏ Lệ tin nhưng đến nửa chặng đường thì nhỏ lại thả tay ra và kết cục là nhỏ Lệ lại hôn đất mẹ một lần nữa . Nhỏ hả dạ nhưng không dám cười lớn khiến anh đứng bên kia mà cười rúc rích .
" Không sao !"- nhỏ Lệ biết dụng ý nhưng vẫn giả bộ không biết mà nghĩ mình là người hiền lành mà . Cả hai đang dùng ánh mắt âu yếm nhìn nhau đắm đuối mà không phải mà là ánh mắt giết người mới đúng mà không hay biết hắn đã đi đến bên cạnh nó rồi đưa cho nó một quả táo vừa bứt được trên cây . " Ném đi !"- hắn nở nhếch môi , nhỏ Lệ đụng đến nó sao . Phải trả cả vốn lẫn lãi mới được , hắn thì đang cố bảo vệ nó mà nhỏ đó lại đụng đến thật đang muốn treo mạng sống của mình cho hắn mà . " Ư..m !"- một cái nhếch mép thôi nhưng đã làm hắn thêm cuốn hút hơn , cái nhếch mép thôi nhưng đối với nó như là gặp được nụ cười đầu tiên vậy . Thật đẹp ! Nó quay sang nhìn nhỏ Lệ đang đưa anh mắt giết người nhìn nhỏ mà cười nhếch mép gian tà giống y hệt hắn , không phải là học lỏm đâu à nha mà là cùng một cái nhếch mép thôi .Nó co người lại với quả táo trên tay , hai tay chụm vào nhau rồi tay phải đưa quả táo lên cao rồi co chân vuông góc với người sau đó đặt chân xuống đồng thời đưa tay ném thật mạnh quả tao đến chỗ nhỏ Lệ trông như người huấn luyện viên ném bóng chày vậy . " Ối .... !"- nhỏ Lệ lại một lần nữa ôm đất mẹ nhưng quả này khiến nhỏ Lệ đau đến chảy cả nước mắt . Nhỏ Lệ rủa thầm đứa nào dám ném vào đầu nhỏ , nhỏ sẽ không tha cho đứa đó . " Mình không may !"- hắn đi đến chỗ nhỏ Lệ mà ngồi xuống trước mặt lạnh lùng nhặt quả táo lên vì sao ư vì trường này có một môi trường sạch sẽ và có tiếng nhất Viêt Nam đó nha . " À... không sao !"- nhỏ Lệ ngơ ngác vì vừa nãy nhỏ đã bắt chuyện được với hắn rồi ư , một cú đau điếng trên đầu cũng đáng mà . Ôi hoàng tử của lòng nhỏ đang nói chuyện với nhỏ kìa ! Thật vui quá đi ! " Vậy thôi !"- hắn nghe câu trả lời thấy vừa ý rồi đi thẳng đến chỗ tụi nó đang cười đau ruột kia . Cách đứng cười rất dễ người khác bảo mấy đứa ở trại mới ra , anh và cậu thì cười thôi nên không cần nói gì còn nó và nhỏ thì mỗi người một kiểu . Nó thì đứng gục người xuống vừa giấu đi nụ cười vừa vỗ đùi đen đét còn nhỏ thì ở đàng sau cười đập vào vai nó đôm đốp . " Có cần phản ứng vậy không ?"- hắn chau mày nhìn lũ dở hơi mà lại là những thiên tài của trường nữa chứ . Cười đến đâu thì cười phải biết giữ ý tứ chứ , cứ cười như thế này chắc trường này là trạm ba thá mất . " Thôi đi về !"- hắn không chịu nổi lũ này mà phán một câu khiến ai cũng phải nghe theo rồi đi về . Họ cười vì nhỏ Lệ bị hôn đất ba lần trong chưa đầy 1 tiếng và lại còn bất ngờ khi hắn lại giúp nó nhận thay tội nữa chứ rõ ràng nó ném mà thành hắn ném , nhưng nhỏ Lệ lại ngu đến mù quáng luôn rồi , đi tin lời cái thằng là hotboy nổi tiếng nhất trường và còn tiết kiệm lời nữa chứ . Thật không hổ danh mà ! Chắc hắn bắt nhỏ Lệ bỏ ra biển cho cá mập ăn chắc nhỏ cũng toại nguyện mất ! (>_<)
|
Chương 5 : Đánh Hội Đồng
Giờ tan trường cũng đến khiến bao học sinh ở trường phải tươi như gặp tiên vớ được tiền vậy . Ai cũng hớn hở vác chiếc cặp trên người mà đi vào trong xe hơi nhà mình nhưng còn nó thì sao phải ngồi trên chiếc xe đạp thân yêu nhưng nó không quan tâm vì nếu ngồi trên xe hơi khiến nó cảm thấy ngột ngạt . Mới dắt được cục cưng của mình ra đến cổng trường thì nhỏ Nga và nhỏ Lệ kéo nhau đến đứng trước xe nó nói muốn đãi nó đi ăn vì muốn xin lỗi vụ ném bóng vào đầu nó , biết là có ý đồ nhưng nó vẫn đi theo thử xem hai nhỏ dở trò gì . Hai nhỏ dẫn nó đi vào trong một ngõ hẻm và tôi cũng thắc mắc nhiều nhưng nhỏ Lệ bảo ở đây tuy hoang vu nhưng có một tiệm bánh ngọt rất ngon , tôi cứ theo cho đến khi đến đường cụt thì tôi mới quay lại thì một dàn người thanh niên nhưng có bộ mặt ghê tợn ở đàng sau , nó chắc chắn đây là bang hội nào đó do hai nhỏ thuê . " Hai đứa mày có cần thuê hẳn xã hội đen không ? Đề cao tao quá !"- nó nhếch mép nhìn lũ lâu la khoảng gần 30 người . Dùng đến xã hội đen ư ! Bà không sợ chúng bay đâu ! Nhưng không biết chơi lũ này ra sao đây ! (>_<) " Hai cô đâu cần gọi nhiều người đến đánh một cô em xinh đẹp như thế này !"- một tên con trai nhìn nó với khuôn mặt nhả nhớt lơn nhơn nhìn chỉ muốn đấm cho một phát . " Không nói nhiều tất cả lên cho tôi !"- nhỏ Lệ tức đến tím mắt , vì sao ai nhìn nó cũng được mọi người yêu quý mà tại sao nhỏ lại không được nhìn nó . Mà bọn này nhận tiền rồi thì phải nghe lời chứ , không lẽ muốn bùng luôn à ! " Cho tụi tôi chơi con nhỏ đó đã !"- tên mặt thẹo nhếch mép thích thú , con mắt thèm thuồng nhìn nó . Món đồ ngon mà không chơi thì tiếc lắm ! " Tùy các anh ! Chỉ cần xử nó cho tôi !"- nhỏ Nga từ đàng sau vuốt vuốt cây súng giả có gắn ống kim tiêm có cái gì đó mà cười nhếch mép . Không lâu đâu , nó sẽ phải mất đi tất cả . " Để các anh phục vụ em hôm nay nha !"- tên mặt thẹo nghe được câu trả lời như ý muốn bèn cười lớn nhìn chằm chằm vào nó thèm thuồng . " Tới đây em chiều tất !"- nó vẫy tay đứng dáng kiểu khêu gợi lũ dê già kia . Bà không dễ bắt nạt đâu nha mấy cưng ! Lại đây bà tặng cho các cưng mấy đòn ha ! Tên mặt thẹo đi đến gần nó đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt của nó thì bị nó giáng cho một cú đạp trúng cái quý của tên đó khiến hắn nhảy tưng tưng lên như thằng trại mới ra vậy " Mày .. !"- tên mặt thẹo vừa ôm cái đó vừa nhảy vòng quanh khiến mấy thằng còn lại cười khúc khích vì không ngờ cái thằng bọn đàn em gọi bằng đại ca mà lại thảm hại đến thương hại dưới tay con nhỏ chân yếu tay mềm này . " Tôi làm sao ! Hahaha !"- nó cười lớn cùng lũ kia , ôi chao ! Không phải là đồng minh sao cùng tính cách với nụ cười quái ác vậy trời ! (-_-) " Tụi bay cười cái gì ! Lên hết cho tao !"- tên đại ca giận đỏ mặt với bọn đàn em này . Tụi này cho nốc bao nhiêu rồi mà còn chê bai thằng đại ca này nữa chứ ! Thật là lũ ăn hại mà .! " Dạ "- tụi kia ngừng cười và tất cả xông lên đánh nó nhưng nó đâu để bọn kia đánh mình dễ dàng . Nó sử dụng hết những loại võ mình đã học ra với những động tác điêu luyện để tiếp đón tụi kia ( mình không biết về võ mấy nên cho mình bỏ qua nha -_- ) . Đánh lâu rồi nó cũng cảm thấy mệt và đuối sức , mỗi động tác của nó không được đủ mạnh như trước nữa và nó cũng không nhanh nhạy như ban đầu . Một tên đàn em thấy nó vậy cũng mang một cái típ ra đi đến sau lưng nó và cũng đồng thời mũi kim trong con súng giả được nhỏ Nga chĩa vào nó từ trong góc tường , chiếc típ lao đến nhanh như gió cùng mũi kim kia đã được phóng ra khỏi vỏ . " Bịch ... bụp "- máu chảy lênh láng trên ngõ hẻm bốc lên một mùi tanh nồng khiến cho những con người ở đây cảm thấy khó chịu . Một dáng người đã ngã xuống trên nền đất đầy cát bụi bẩn , mọi người đều nhìn theo bóng người đó cho đến khi an tọa trên mặt đất.
|