Tao nói yêu mày ! Mày tin không
|
|
Chương 11 : Tưởng Thật Là Mơ
Mặt trời lên tận đỉnh đồi rồi mà cái thằng bệnh của chúng ta chưa dậy nhưng ngược lại thì cô heo hay ngủ nướng thì lại đang hì hục dưới bếp để làm bữa sáng cho cả hai nếu không muốn chết đói . Vì thời tiết càng ngày càng lạnh nên nó bèn phải chui vào trong tủ quần áo của phòng nó ngủ mà lấy ra một chiếc áo khoác ra để mặc , áo của con trai không biết của anh hay hắn nhưng thôi kệ đi , có cái mặc là ấm thân rồi . Nó vừa làm vừa hát khiến hắn cũng phải nheo mắt mà tỉnh dậy xem kẻ đó là ai . Hắn không nhớ gì về vụ việc hôm qua hết chỉ tưởng nó như một giấc mơ dài mà thôi . Hắn vừa mở cửa ra thì đã thấy cái bàn ăn có hàng đống món và có hoàn toàn là trứng , mà trứng ư ! Hình như anh mua hàng đống trứng để tủ rồi làm một chiếc bánh kem tặng sinh nhật thứ 17 cho nhỏ vì nhỏ muốn có một món quà mà anh tự làm mà lị . " Chào buổi sáng !"- thấy hắn đang đứng đơ với đống thức ăn thì nó vui vẻ mà bê những món ăn chạy ra chỗ hắn nhưng ôi chao cái chân nó lên cơn đau đột ngột khiến nó vấp chân này với chân kia mà đo ván với mặt đất còn những chiếc đĩa đựng món trứng thì sao nhỉ . Tụi nó cứ thấy hắn mà lao đến , món trứng tráng trộn thì rải khắp đầu hắn , món mì trứng thì bay ngay vào mặt hắn mà cho hắn những sợi mì vào miệng . " Hì Hì ! Tao sorry mày nha !"- nó vẫn nằm đấy nhìn hắn cười méo xệch , một phần do vết sưng của nó vẫn đang đau nên nó nhăn mặt , cười gượng . " Thôi coi như tao số xui !"- hắn vừa đi vào phòng vừa gỡ những miếng thức ăn trên đầu và mặt rồi vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ . " Chắc lúc đó do sốt !"- nó cười buồn nhớ lại truyện hắn nói hôm qua , hắn làm sao có thể nói với nó những câu trìu mến như thế được ! Nếu đúng thì làm sao hắn lại để nó nằm ra đất mà không đỡ lên cơ chứ ! Chắc nó đã nghĩ sai rồi khi tưởng hắn có tình cảm với nó ! Hazzz ! Nó tự chống tay xuống đất mà đứng dậy rồi dọn dẹp đống lộn xộn như bãi chiến trường kia với đôi chân khập khiễng . Thu dọn mãi mới xong thì hắn cũng vừa ra , nhìn thấy nó có gì đó lạ lạ ở chân nên hắn mới tiến gần đến nó . " Mày bị sao vậy ?"- hắn nhìn nó từ trên xuống dưới mà dừng lại ở bàn chân đang sưng tấy lên được nó dấu phía sau bàn chân kia . " Có gì đâu ?"- nó khua khua tay nhưng hơi nhăn mày . Nó không muốn cho hắn biết chân nó đang đau , vì nó không muốn xem phản ứng của hắn . Nếu hắn biết chắc hắn lại nói hai từ " Đáng đời " khiến nó phải tức sôi máu . " Đưa chân tao xem !"- hắn hạ thấp người xuống mà ra lệnh cho nó , hắn đã thấy sơ qua được chân nó rồi . Sưng to thế kia mà không thoa dầu vào , muốn để nó sưng to hơn nữa à ! " Tao bảo k..." " Nhanh !"- nó chưa nói hết câu đã bị hắn cắt lời bằng một câu đầy tức giận khiến nó giật mình , thốt tim mà đưa chân mình cho hắn xem còn nó thì ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn . " Sưng to thế này mà mày còn để được sao ?"- hắn nhìn mu bàn chân trắng thường ngày bây giờ lại đổi thành màu tím và vết sưng còn to hơn cả ngón cái nữa chứ . Hazz ! Không biết cái não con này chứa gì nữa ! Nó im lặng với vẻ mặt hối lỗi nhưng nó làm gì có lỗi trong việc này đâu chứ ! Mà thôi đi , càng làm loạn thì chắc hắn thắt cổ nó mất ! Im lặng là thượng sách ! Nó cứ ngồi đó để cho hắn thoa dầu vào vết sưng và nó cứ nghĩ với mơ mộng . Đây là mơ sao ? Thật sự đây là hắn sao ? Tại sao hắn lại tốt với nó vậy ? Chắc là mơ thôi , không phải thật ! Hắn làm sao có thể tốt được như vậy chứ ! Nó cứ tự đặt ra câu hỏi rồi lại tự mình biết câu trả lời . Bàn tay hắn thoa đều nhẹ nhàng lên vết thương của nó , sợ rằng nó sẽ đau nên hắn thoa rất nhẹ tay . Giấc mơ đẹp của nó vẫn được tiếp tục còn hắn thì có lẽ sống với thực tế hơn nhưng hắn tự trách nó sao lại để chân như thế này ! Đó là trách yêu đó nha ! (^_^)
|
Chương 12 : Làm Hỏng Đồ Vật Nó Yêu Quý
Sau khi thoa dầu xong thì cả hai cùng ngồi vào bàn mà ăn trong câm lặng , hắn và nó chỉ biết giữ im lặng thôi , vì có chuyện gì để nói đâu . Nó nói thêm mấy câu thì hắn la nó như lúc nãy thì chắc nó chân đau vẫn phải lê cái xác ra khỏi ngôi nhà thật nhanh nhất có thể mất . Đang ngồi im với đống thức ăn thì điên thoại của nó reo lên có tin nhắn . Nó mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn đó của cậu thì liền nhanh nhảu mở ra xem nội dung là gì . Nội dung tin nhắn " Nhà mình có việc bận nên phải về nước sớm ! Chúc cậu tìm được hạnh phúc nha !" cậu như là không về Việt Nam nữa vậy , nó đọc xong mà mặt buồn tiu hỉu . Mặc dù nó đã từ trối lời tỏ tình của cậu nhưng hai người vẫn làm bạn mà , tình bạn 8 năm giời làm sao dễ bị cắt đứt bởi một câu nói được (^_^). " Mày sao vậy ?"- hắn nhìn mặt buồn của nó mà nảy ra trong đầu bao nhiêu câu hỏi , nghi vấn . Ngày thường nó có như vậy đâu , thế mà hôm này mặt bí xị như cơm thiu vậy . " Thế là từ bây giờ tao không được đi ăn kem mỗi ngày , được đi chơi mỗi tuần nữa rồi !"- nó giả vờ mếu thay cho khóc , thật ra cậu đi nó cũng buồn nhưng người bạn đồng hành mỗi ngày đi chơi thì chỉ có cậu mà thôi còn con bạn trời đánh của nó thấy giai đẹp là chạy đi cùng rồi . Huhuhu ! Người bạn trí cốt của nó không về Việt Nam nữa rồi ! " Tin nhắn của ai ?"- sao cái việc ăn kem với đi chơi cũng bị nó lôi vào cuộc là sao ? Thật ra người gửi là ai ? Nhỏ thì ngày nào rủ ăn mà chả được ? " Là Phong !"- nó không nghi vấn gì mà phun béng ra , đối với nó việc này có quan trọng đâu , bạn bè cả mà . " Đưa tao xem !"- hắn chau mày , của cậu ư ! Trong đó ghi những gì ? Không lẽ nó đã chấp nhận ? Nhưng cậu đi đâu mà nó buồn như mất kinh tế thế kia ! " Ơ cái thằng này ! Mày hay thật , chuyện của tao thì tự ..... !"- định xổ cho hắn một tràng nhưng khi nhìn lại bàn tay đang cầm điện thoại thì nó đâu mất rồi . Nhìn lên hắn thì đã chạy ra cửa sảnh mất rồi ! Thằng này được , mày cứ thử về đây ! Dù là người tao yêu nhưng tao cũng cho mà biết thế nào là sự lợi hại của bà ! " Thằng kia mày giả điện thoại tao không thì biểu !"- Nó lấy hẳn chiếc đũa đang ăn mà phi ra chỗ hắn mà thật là chuẩn nha , chúng vào tay hắn đang cầm điện thoại . " Bộp " ôi không ! Vì mùa đông nên tay ai cũng thấy buốt mà khi nó phi đũa vào hắn cảm thấy đau mà trượt tay rơi điện thoại xuống ! Cái điện thoại nó đi đời rồi , kính màn thì bị vỡ , màn hình thì đen đến cỡ không nhìn thấy được nữa . " Cái điện thoại của tôi !"- nó chạy ra mà cầm chiếc điện thoại lên mà méo cả mặt . Cái điện thoại pama nó mua tặng nó vào dịp sinh nhật lần thứ 15 của nó , do tự tay mama nó thiết kế và đó cũng là hàng độc nên nó rất yêu quý cái máy nên đã giữ cẩn thận nhưng bây giờ đã tử vong và sắp sửa trầu sọt rác rồi . " Xin lỗi !"- hắn nhìn thấy nó sắp rơi nước mắt đành hạ thấp mình mà xin lỗi người khác . Đây là lời xin lỗi đầu tiên của hắn , kể cả pama hắn còn không được nghe thấy lời xin lỗi của hắn nữa là . " Mày có biết điện thoại này do mama tao tặng vào dịp sinh nhật không ! Tao rất quý nó !"- nước mắt của nó không kìm được nữa mà chảy ra ngoài , quát lớn để cho thỏa mãn cơn tức giận . Nó ôm tất cả mà chạy ra ngoài cổng rồi bắt taxi đi thẳng về nhà . Còn lại hắn nhìn theo chiếc xe đó khuất dần sau chiếc cánh cổng nhưng khi hắn cướp lấy điện thoại của nó thì đã quan sát rất kĩ chiếc máy nên hắn cũng nhớ qua về thiết kế và chất liệu . Đến bao giờ nó và hắn có thể làm hòa ? Mà nó giận hắn thế cũng là theo lẽ đúng thôi ! Đồ vật mình yêu quý mà bị người khác làm hỏng thì mình có thấy giận người đó không ? Câu trả lời sẽ là có rồi , vì trời sinh ra con người biết mọi cảm xúc mà !.....
|
Chương 13 : Chiếc Điện Thoại Được Tái Bản
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhanh chóng , còn 1 ngày nữa là đủ 1 tháng hắn không đến trường rồi , từ khi cái ngày làm hỏng điện thoại của nó và nó cũng suy nghĩ lại thì nó cũng có lỗi trong vụ đó nhưng nó không biết làm sao để đối mặt . Tết sắp đến nhưng hắn vẫn tăm hơi , biệt tích . Nó không muốn hỏi anh nữa nhưng hỏi nhỏ moi thông tin từ anh thì nhỏ bảo anh không nói . Những tiết học hàng ngày trôi qua trong sự chán nản đối với nó , về cũng về một mình nên nó có cảm giác gì đó thiếu đã lâu . ------ 5 ngày sau hôm làm hỏng điện thoại ---- Hắn giam mình trong phòng mà thiết kế bề ngoài của chiếc máy điện thoại sao cho giống ý hệt của nó , hắn vừa làm công việc ở công ty vừa thiết kế tỉ mỉ . Đến khi thiết kế xong thì trùng hợp điện thoại của hắn reo lên , hắn nhìn vào số máy thì nổi những dãy số quen thuộc của papa hắn nhưng ông gọi cho hắn làm gì cơ chứ . Từ lâu hắn và anh không có hơi ấm gia đình rồi nên khi pama hắn gọi đến thì chẳng có một cảm xúc vui mừng hay chán ghét gì cả . " Alo !"- giọng nói lạnh tanh của hắn làm cho mọi thứ trong phòng đóng băng . Hắn mới được nghỉ ngơi mà lại bị người khác quấy rầy , không biết có chuyện gì nữa ! " Ba muốn con kế thừa tập đoàn Vương Huy của mama con !"- ông vào luôn vấn đề chính vì ông biết con trai mình không muốn nói chuyện vòng vo . " Anh hai thì sao ?"- hắn vẫn dùng những từ ngắn gọn nhất của mình . Tại sao không phải là anh hai mà lại là hắn ? " Thằng Thiên ! Nó không làm , mà pama có quá nhiều việc nên không quản lí được 2 công ty cùng một lúc !"- ông diễn giải thêm vì ông mong hắn đồng ý vì ông có hai đứa con thiên tài mà , cả hai mà không giúp đỡ nhiều trong công việc thì công ty đã bị phá sản từ đời nào rồi . " Cho tôi thời gian !"- hắn vẫn thái độ đó mà nói , mà đúng thôi ra điều kiện thì phải có thời gian để suy nghĩ cơ chứ ! " Được ! Một tháng sau , đến ngày sinh nhật lần thứ 17 của con ! Ba sẽ cho công bố với mọi người ! Ba mong rằng kết quả là có !"- biết rõ tính tình con trai mặc dù ông không giao tiếp mấy nhưng ông rất hiểu hai thằng con của mình . " Được !"- hắn nói xong rồi dập máy không để đầu dây bên kia nói gì . ----- Về hiện tại ------ Hôm nay , nó không đi xe đạp nữa mà lại đi bộ về , nó cứ ngẩng lên nhìn những bóng cây bên đường vào buổi sáng sớm . Phía sau , nhỏ đang chạy thục mạng đến gần nó , trên tay đang cầm chiếc túi đựng cái gì đó bên trong thì không ai biết được . Nhỏ vừa mới chạy đến gần nó thì đã đưa cho nó chiếc túi nâu bên trong có một cái hộp hình chữ nhật được đóng gói cẩn thận với một màu hồng phấn thật đẹp . '' Cái gì vậy ?''- đôi mắt to tròn nhìn nhỏ đầy nghi vấn , hôm nay có phải sinh nhật nó đâu hay là người yêu thầm nó hả . Nếu đúng vậy thì bỏ cuộc đi , nó không thể yêu ai nữa rồi ngoài hắn . '' Cái này mày cầm đi ! Khoảng 1 tiếng nữa , thằng Nhật bay sang Anh rồi ! Đi cản nó lại đi !''- nhỏ thở dốc , thật ra nhỏ cũng mới được anh nói thôi và anh cũng đi cùng hắn . Nhỏ giận anh cái tội không nói cho nhỏ biết sớm hơn , đến gần lúc đi thì mới nói thật bất công mà .
'' Là sao ?''- nó ngây thơ nhìn nhỏ , nó có biết cái quái gì đang diễn ra từ nãy đến giờ đâu . Thằng Nhật nó đi Anh ! Mà đi Anh làm gì ? Thằng đó đi đâu thì mặc xác nó chứ , mình đi cản làm gì mà có tội vạ lây thì sao ? '' Mày cứ đi theo tao ! Vừa đi tao vừa kể cho !''- nhỏ vội vàng kéo nó đi ra bắt taxi rồi lôi nó vào chỗ ngồi . Nhỏ chỉ biết rằng hắn hôm qua đến nhà nhỏ mà đưa hộp quà này bảo rằng đưa hộ cho nó và nhỏ cũng làm theo và đến lúc sáng dậy thì bị ai đó gọi điện phá giấc mơ đẹp của nhỏ nhưng khi nhìn vào màn hình thì thấy dãy số của anh thì mới giật mình mà nghe máy vì anh có bao giờ gọi sớm như vậy đâu . Nghe anh nói thì biết được hắn sang Anh để quản lí công ty nhưng anh lại nói thêm bảo nó đi khuyên hắn đừng chấp nhận kế thừa công ty nếu không còn lâu nó và hắn sẽ gặp lại nhau đâu . Nhỏ cũng kể tất cả cho nó nghe và nó mở hộp quà ra thì thấy chiếc điện thoại cũ đã hỏng của nó , à mà không đúng chiếc điện thoại được tái chế lại nhưng với bản thiết kế thì giống y hệt như cũ nhưng chất lượng thì có vẻ đã được nâng cấp tất cả và ở trong hộp có kẹp một bức thư gì đó , nó mở ra xem và đọc từng nét chữ của hắn . '' Gửi Dương ! Đồ con heo , tao đã tái bản lại cái máy yêu quý của mày thành một loại mới rồi ! Tao muốn đền bù chiếc máy tự tao thiết kế , tuy bên ngoài nó giống hệt nhưng không biết bên trong nó tốt hơn hay kém hơn nhưng tao muốn chiếc điện thoại này thay tao một lời xin lỗi với mày ! Có lẽ sau ngày hôm này là tao sẽ không về Việt Nam nữa đâu mà tao sẽ ở nước ngoài mà làm việc với thương trường thôi không còn ở lại làm một học sinh với những niềm vui đáng tuổi 17 nữa . Thôi tao nói thế là đủ nhiều rồi ! Tạm biệt mày ! Thân : Người mày yêu (^_^) '' '' Bác tài , đi nhanh nhanh giùm cháu đến sân bay ạ ! Nếu không cháu muộn mất !''- sau khi đọc xong thì nó vội vàng bảo bác tài đến sân bay . Nó sắp sửa rơi nước mắt rồi nhưng nó quyết định sẽ không yếu đuối nữa mà phải mạnh mẽ đối mặt với phía trước Liệu nó có đến kịp không ? Đó chỉ là một câu hỏi chấm !
|
Chương 14 : Máy Bay Cất Cánh
Sau khi đến sân bay thì nó với nhỏ chạy thẳng vào trong , vừa đi nó vừa bật cái điện thoại hắn tặng nó lên để xem giờ và kết quả nó và nhỏ chỉ còn 10' nữa thôi vì chuyến bay sang Anh sắp phải bay rồi nên hi vọng nó và nhỏ chạy vào kịp . Nói thì 10' là nhiều thế thôi chứ nhưng tìm hắn ở vị trí nào mới là điều quan trọng và khó khăn nhất . Nó cứ chạy vào trong trong tiềm thức mà không để ý những người xung quanh mà chỉ tìm hình bóng quen thuộc đó đang ở đâu , nó và nhỏ chia nhau ra để đi tìm hắn và anh . Thời gian vẫn mãi chạy mà không có điểm dừng nhưng nhỏ và nó vẫn đi tìm và đuổi theo hình bóng đó . " Những hành khách đi chuyến bay sang Anh xin mời vào kiểm tra vé ạ !"- tiếng chị nhân viên nói trên loa thật là ngọt làm sao nhưng đối với nó thì thấy bực tức . " Tôi mà gặp cô thì tôi phải cái lưỡi cô ra mới được !"- nó tức vì thời gian trôi qua nhanh quá nhưng không phải giọng mụ ta vang lên thì đâu đến nỗi nó phải chạy mệt bở hơi tai đến chỗ kiểm vé . Thật tức chết mà ! Hừ .... ! Nó và nhỏ sau khi nghe tiếng thì tất cả cùng một đường chỗ soát vé mà lao đến nhưng từ xa nó đã thấy hắn đang ở chõi soát vé . " Nhật ! Nhật !...."- nó vừa chạy vừa phải la lên để hắn biết mặc kệ những người xung quanh nhìn nó bằng ánh mắt nào nó cũng phải chạy đến . Nhưng giọng nói của nó có là gì đâu khi ở đây ồn ào với vô số người đang tấp nập , hắn kiểm tra xong đã lên máy bay . Nó cứ gọi mãi và chạy đến cái máy bay sắp sửa cất cánh kia . " Xin mọi người vào chỗ ngồi ! Chuyến bay đi tới Anh sắp cất cánh !"- tiếng mụ phát thanh đó lại phát lên khiến nó điếng người và nó vẫn tiếp tục chạy đến gần cái máy bay vừa gọi tên hắn . Máy bay đã bay càng xa nhưng nó vẫn kiên trì trì đuổi theo và gọi hắn quay lại nhưng đó chỉ là mãi vô vọng . " Tại sao ? Tại sao ? Mày bỏ tao ở lại ! Hix hix !"- nó đã khóc thật rồi , từng viên chân châu của nó đã ra khỏi hốc mắt . Tại sao hắn lại bỏ nó ở lại cơ chứ ? Tại sao hắn không tự vác cái bản mặt lạnh lùng đến xin lỗi nó chứ ? Tại sao trong suốt thời gian qua hắn không đi học vì chuyện làm lại cái máy cho nó chứ ? Tại sao hắn không nói cho nó biết hắn sẽ ra nước ngoài ? Tại sao hắn không nói cho nó biết hắn sẽ không ở Việt Nam nữa sau chuyến bay đó chứ ? Bao nhiêu câu hỏi mà nó muốn hỏi nhưng đâu có ai trả lời ! Nó úp mặt vào bàn tay mình mà ngồi hẳn xuống đường băng nhẵn nhụn , bằng phẳng . Thấy nó ngồi ở đó , nhỏ bèn chạy đến ôm nó vào người để cho nó một chỗ dựa để khóc . Nhỏ cũng buồn nhưng người buồn nhất lại là nó , yêu hắn nhưng nó không làm được giúp gì được cho hắn ! Yêu hắn nhưng nó không làm được gì ! Mà ngược lại hắn giúp nó rất nhiều ! Yêu sao phải chịu nhiều nỗi đau ! Yêu sao phải gặp nhiều khó khăn như vậy ? Có phải vì định mệnh đã sắp đặt cả hai không thể có tình yêu ! Nhưng liệu nó có để cho cuộc sống của nó gắn bó với thứ được gọi là định mệnh như vậy không ?
|
Chương 15 : Đi London
Nhỏ và nó đã đi về nhà , nó cứ ủ rũ mãi làm nhỏ lo lắng . Đã giữa trưa rồi mà nó không ăn gì mà cứ khóa chặt mình ở trong phòng nhỏ , vì nhỏ đã đưa nó về căn nhà riêng của nhỏ mà . Bỗng dưng , nhỏ không mời ăn nữa mà tự nó phải mò ra , đúng là con heo có khác , không ăn không sống được đâu mà nên rút kinh nghiệm lần sau không cần năn nỉ nó nữa . Nó tự ra chỗ nhỏ đang ăn mà ngồi xuống tự chén cho mình một bữa ăn no nê . " Tao sẽ đi Anh một chuyến !"- nó ngồi vuốt xuôi bụng mà cười nhìn nhỏ khác hẳn bộ mặt lúc sáng luôn . Nó sẽ đi Anh , nếu nó không cản được lúc lên máy bay thì phải cản trước khi papa hắn công bố hắn nhận chức chứ đúng không ? " Đi chứ !"- nhỏ hiểu ý cười lại ranh ma , làm bạn bao năm trời làm sao không hiểu được tính cách của nó chứ , cứ lúc nào đi theo nó là có trò hay và những nhiệm vụ với những bất ngờ thú vị thì ngu đâu mà không đi (^_^) " Địa điểm ! Thời gian !"- nó chống hai tay nhìn nhỏ đang ngồi suy tư nhưng không mấy là an toàn mà là những trò phá hoại cũng hay . " London ! Bây giờ , đi bằng trực thăng !"- nhỏ rời khỏi suy nghĩ của mình mà trả lời câu hỏi của nó . " Ok ! Đi lun không cần đồ đạc !"- nó đứng lên mà lên phòng thay đồ tiếp sau nhỏ cũng vậy . Cả hai gặp nhau tại sảnh nhà với nó bộ dạng rất chi là tomboy . Nó khoác trên mình chiếc áo choàng dài kiểu Hàn màu nâu xám , quần gió đen rộng dễ hoạt động cùng chiếc mũ lĩa trai đen có gắn dòng chữ " PLAY " trắng phía trước mũ , mái tóc đen tuyền được búi gọn còn nhỏ thì có vẻ cá tính với chiếc áo khoác đen , quần jean đen bó sát , cũng đội chiếc mũ lĩa trai giống nó với bộ tóc hồng nhạt được cột cao . Tiếng trực thăng kêu " Vù vù " đàng trên rõ to nên cả hai cùng nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài sân thì thấy cái dây có từng thanh sắt ở hai bên dây . " Đi thôi !"- cả hai cùng nói rồi lên trên dây mà trèo lên . Cả hai phải ngồi mất 4 tiếng đồng hồ ngồi trên trực thăng mà ê hết cả mông , khi đến nơi thì cả hai vui mừng mà chạy xuống luôn không giám ngồi trên đó nữa , mệt nhừ cả người . " Bây giờ mới có 6h P.M còn 3 tiếng nữa mới đến ! Thôi tao mày đi chơi trước đã !"- nhỏ quay sang nó mà rủ rê , đúng còn tận 3 tiếng nữa cơ mà , vẫn còn sớm chán , phải đi chơi xả ga mới được . " Ưm !"- nó tán thành vỗ hai tay đôm đốp , việc gì làm thì làm nhưng việc đi chơi thì nó không thể từ trối rồi . Hai kẻ ham chơi như tụi nó thì khéo có người rủ đi đâu nó và nhỏ đều nghe theo mà đi mất . Nhỏ và nó đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác mà không thể nào chán nổi vì Thủ đô London thật rộng lớn và đẹp làm sao , cả hai ghé hết quán ăn thì lại đến khu vui chơi rồi điểm cuối cùng dừng chân là tại tháp đồng hồ lớn nổi tiếng nhất ở London . Thế là hơn 1 tiếng đã trôi qua và tụi nó cũng tiến hành mà lẻn vào nơi hắn chuẩn bị nhận chức . " Đây là tập đoàn Vương Huy của mama hắn !"- nhỏ đứng trước hàng rào sắt mà cười nhìn và giới thiệu cho nó biết .
" Woa tập đoàn ở Việt Nam đã lớn rồi mà ở đây lại còn to hơn !"- nó cảm thán mà nuốt nước bọt cái ực , phải nói ở đây thật đẹp à nha ! Hàng rao sắt bóng loáng với hai chiếc đầu sư tử bạc gắn loa phát thanh bên trong miệng nó . Bên trong là một đài phun nước thạt tráng lệ với hàng loạt những bông hoa khác nhau đang đua nở nhờ bàn tay của mọi người cùng nhau chăm sóc , diện tích của tập đoàn này còn gấp hàng 10 lần diện tích tập đoàn ở Việt Nam nữa chứ bảo sao nó không bất ngờ được . " Ừm !"- dù nhỏ biết mọi thứ ở đây nhưng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nơi này , nó thật sự rất đẹp và cuốn hút mọi vị khách trong và ngoài nước khi đến đây . " Vậy ta vào thôi !"- nó vui vẻ kéo tay nhỏ định đi vào trong cửa nhưng bị dừng lại bởi sức kéo của nhỏ kéo lại . Ơ cái con này không biết nó có đi giúp mình không nữa , tại sao lại dừng lại . " Khoan đã ! Xem này !"- nhỏ cầm một chiếc khăn đặt trong túi ra và ném thử vào hàng rào sắt thì thấy nó đen thui lại vì dòng điện trắng vàng đi xoẹt qua nó . " Thas mày nha ! Nếu không chắc tao die rồi !"- nó cười mà không ra nước mắt khi nhìn thấy chiếc khăn đen thui kia . Nó mà cứ thế chạy vào vừa nãy chắc nó cũng nhập viện rồi mà công nhận cái hàng rào sắt này không biết tên nào chế tạo ra nhỉ thật là thâm độc mà . Trong khi bên nó và nhỏ thì đang xoay sở thì chỗ của hắn thì lại khác , hắn đang nằm bệt suy nghĩ về nó trên giường êm ấp . " Hắt xì .... Không biết đứa nào đang nói xấu mình nhỉ !"- hắn đang yên đang lành bỗng dưng phải cơm cá và nhát khiến hắn khó chịu , mà thôi bỏ đi hắn đi sang đây rồi thì có cơ hội nào để nó nói xấu nữa đâu nên nó nói xấu cũng chẳng còn quan tâm nữa . Trở về lại với tụi nó thì cả hai đứa sau khi trèo cây và nhảy qua an toàn thì tụi nó cùng vào được trong sân thành công . Trời đã tối dần rồi nên những vị khách cũng đã đến đúng hẹn , nó và nhỏ thì phải mang trên mình bộ quần áo lao công chứ nếu không muốn bị phát hiện . Nó và nhỏ đang đi qua đường tắt thì bỗng dưng gặp đàn chó với khoảng trục con cho bét dê với một con chó đứng đầu với đôi mắt đỏ ngầu chắc là con đầu đàn và con này được lai tạo với sói đây mà . " OMG ! Chó kìa làm sao đây !"- nhỏ kêu lên khi thấy lũ chó đang nhìn mình bằng ánh mắt giữ tợn lại còn sủa nữa chứ ! Nhỡ nó và nhỏ bị phát hiện thì làm sao ! " Nếu có số thì thoát thân được nếu không thì chịu chết thôi !"- nó bộ mặt ngoài thì lạnh thôi nhưng bên trong thì nó làm gì có cách nào cơ chứ . Nó đâu phải nhà huấn luyện chó đâu mà bắt chúng nghe lời được cơ chứ ! (T_T)
|