Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 55: Kẹo Bông?! Bất Ngờ Lắm À? - Chị!! Mai em lên thăm ông ngoại nuôi, hôm bữa mới nói có mấy lời, chị đi không??_ Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng khi đang chơi game…
- Ừ, cũng được_ Quỳnh gật nhẹ đầu, tay vân vê tấm thẻ, cô còn khoảng 2000000 GBP bảng Anh trong tài khoản (tương đương khoảng 64 tỉ VNĐ)…
- Ông ngoại nuôi?? Là ai thế??_ Huy khó hiểu, tay đang lướt lướt chiếc điện thoại, nhưng vẫn chăm chú nghe cuộc nói chuyện…
- Là hiệu trưởng trường ta đấy, đừng nói tới giờ cậu vẫn không biết nhé??_ Nhi cười bất đắc dĩ, có phải không thế, Huy mà cũng ngây thơ thế này à??
Huy ngớ ra, bây giờ mới hiểu ra được vấn đề, giải đáp được cả thắc mắc trong lòng, vì sao hiệu trưởng lại đối tốt với cô như thế?? Thì ra là cô cháu gái, Huy khẽ liếc mắt khinh thường, thì ra dựa vào thế lực lớn kia mà cô ta mới ngông cuồng như thế…
- Đừng nghĩ tôi không biết cậu nghĩ gì?? Nhưng muốn nghĩ sao thì tùy cậu…_ Quỳnh cũng lạnh lùng nhìn lên, khẽ nhếch môi, cô mặc kệ cả thế giới này nghĩ sao về cô, chỉ cần người nhà của cô tin cô là đủ rồi, cô cũng chẳng quan tâm mấy…
- Vậy sao??_ Huy nhướng mày, mất hết hứng chơi game, ánh mắt trừng lên liếc Quỳnh…
“Bing…boong…”…
Chuông cổng đột nhiên vang lên…
- Ai lại đến nhỉ??_ Jen khó hiểu…
- Mở cửa sẽ biết thôi, để em mở cho…_ Vy lanh lợi nói, đôi chân nhanh nhẹn thoăn thoắt chạy ra ngoài, Hoàng cũng nhanh chóng đuổi theo…
** Ngoài cổng**
- Xin chào!! Anh là ai, đến đây tìm ai??_ Hoàng nhíu mày, trước mặt anh là một người vô cùng xa lạ, tuy nhiên, vừa nhìn liền biết là người Châu Âu, anh ta có khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu xanh nước biển đặt trưng của người nước ngoài, nhưng mái tóc lại màu nâu sậm, hình như là nhuộm lại…
- Xin chào…!! Prince, tôi là bá tước mới sẽ phục vụ princess, tôi tên … Richart Shido..._ Chàng trai ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười đẹp lộ ra chiếc răng khểnh lại làm tăng thêm vẻ trẻ trung…
Hoàng trợn mắt cả kinh, gia tộc Richart từ bao giờ có người làm bá tước thế này, hơn nữa còn trẻ như vậy…
- Tôi không nhớ là có bá tước như anh!!_ Hoàng khẳng định, mày khẽ chau lại, ánh mắt khẽ đảo qua nghi ngờ…
- Tôi vừa mới được phong chức thôi!! Đương nhiên Prince không biết!!_ Chàng trai đó lại khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ vội vã…
- Kỳ lạ, tôi vừa qua đây vài ngày thôi, anh mới được phong tước sao, thật khiến người ta nghi ngờ!!_ Hoàng nhăn mặt, chân mày lại chau chặt lại, nhưng khuôn mặt đẹp ấy lại chẳng thêm khuyết điểm nào…
- Quốc vương cũng dự đoán được phản ứng này của ngài, nên sai tôi đưa cái này cho ngài!!_ Chàng trai khẽ dùng kính ngữ, giọng điệu vô cùng xa cách, tay thì lại khẽ rút ra một cái vương niệm nhỏ bằng vàng nguyên chất đưa cho Hoàng…
Hoàng đưa tay cầm lấy chiếc vương niệm, khẽ đưa lên ngắm nghía, ánh mặt trợn to, đằng sau chiếc vương miện là kí hiệu của hoàng gia Anh, còn có chữ nho nhỏ “Royal Jusmin”, rất rõ ràng, đây là chiếc vương niệm khi chị của anh còn nhỏ…
- Được rồi, anh vào đi!!_ Vy thấy Hoàng ngẩn người khẽ nói, ánh mắt thân thiện vô cùng…
- Em thật đáng yêu, cảm ơn em nhé…_ Chàng trai đó khẽ cười, cái tên Prince này làm gì mà thích nghi ngờ thế, lại còn lâu lắc nữa…
- Hihi, ai cũng nói vậy hết á…_ Vy tự tin nói, à, lây nhiễm tật xấu của “onii chan” rồi…
Trên trán chàng trai nổi đầy vạch đen, mặt phút chốc đen sì, ôi trời, nhìn mặt ngây thơ như thế, không ngờ cũng tự tin như thế, sống “ảo” như thế…
Hoàng không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo, chắc là bá tước Dren đã được phục chức rồi, không biết phản ứng của chị ra sao đây!!
- Hello all!!_ Giọng anh chàng thản nhiên vang lên khi đã bước vào biệt thự và thành công thu hút tất cả các ánh mắt của mọi người có mặt ở đó…
- Anh là ai??_ Quỳnh là người phản ứng đầu tiên, nhíu chặt mày nhìn người con trai xa lạ trước mặt…
- Kẹo bông!!_ Shido khẽ nở nụ cười ấm áp, nhìn người trước mặt mình, mặc dù không gặp nhau đã 12 năm, nhưng ấn tượng đầu vẫn rất rõ ràng, đó là một cô nàng trầm tĩnh lạnh lùng…
Cô nào biết, năm đó, cô để lại ấn tượng như thế nào trong anh, là một ấn tượng khó quên, anh tìm cô, cố gắng tìm cô, chỉ qua một tấm hình được chụp lén, cô là princess tại chính nơi anh đang sinh sống nhưng cô chưa một lần xuất hiện trên báo, anh mò kim đáy bể, nhưng chưa bao giờ từ bỏ và anh thành công trong việc điều tra ra thân phận của cô…
- Kẹo bông?? anh đang nói gì thế??_ Nhi chớp mắt hỏi, phải công nhận anh chàng trước mắt cô đẹp trai thật nha, quả nhiên là người Anh, cao lớn như vậy…
- …_ Chàng trai đó không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm vào Quỳnh…
Quỳnh mông lung nghĩ, kẹo bông?? Người con trai xa lạ này… hình như cô đã gặp đâu đó thì phải. Nhìn kỹ lại thì… rất giống cậu nhóc phiền phức năm đó, kẹo bông??
Đột nhiên trừng mắt lên khiếp sợ, chẳng lẽ là cậu nhóc đó, mà khoan đã, năm đó chỉ gặp nhất thời, còn chưa được 15’, làm sao lại…
- Bất ngờ lắm à, kẹo bông, còn chưa nghĩ tới anh sẽ tìm được em…_ Shido nhìn vẻ mặt này của cô liền đoán ra cô đang nghĩ gì??
- Hai người đang nói cái gì thế??_ Huy khó hiểu nói, khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng lại khó chịu lạ thường…
- Anh là… cậu bé đó!!_ Quỳnh hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi của Huy, bàng hoàng hỏi Shido, giật mình vì ngạc nhiên…
- Ừm, là anh…_ Shido lại cười, là nụ cười dịu dàng…
Huy thì khỏi phải nói, tức đến mặt đỏ au, đáng ghét!!! Dám bơ anh nặng như thế, cô ta không ngờ lại hám trai đến mức độ đó, thật là làm anh tức chết mà…
----
Richart Shido: (18t) là cậu nhóc mà Quỳnh đã gặp khi 5t (chương 21), là đại thiếu gia của gia tộc Richart, tập đoàn bất động sản đứng đầu Châu Âu, với những dãy nhà hàng, resort, … lớn phân bố rải rác toàn Châu Âu…
****All này, mọi người nghĩ sẽ cho Shido thành với Jen không?? Nếu mọi người không thích thì mình sẽ viết như lúc đầu, còn nếu ủng hộ nhiều thì mình sẽ cho Shido zs Jen… ^^
|
Chương 56: Tim Đập Lỗi Một Nhịp, Ngay Từ Lần Đầu Gặp Mặt... - Kẹo bông?? Chị có biệt danh mới nhanh thế, hờ, của chị này!!_ Hoàng cười khẩy, thẩy nhẹ chiếc vương niệm qua…
Quỳnh giật mình theo bản năng đưa tay chụp lấy, trừng mắt nhìn thằng em của mình trở nên ngổ ngáo từ lúc qua đây…
- Sao em lại có cái này, chị nhớ đưa daddy giữ dùm rồi mà…_ Quỳnh nhíu mày nhìn cái vương niệm nhỏ trong tay, nhìn đến ngẩn người…
- Chàng bá tước của chị đem qua đấy!!_ Hoàng nhún vai, bước đến ghế sô pha, lười biếng tựa đầu xuống…
- Của chị gì hả?? Mà em nói gì?? Bá tước?? Ở đâu…??_ Quỳnh ngơ ngác cảm thấy có gì đó sai sai, khé miệng bổng giật giật, không phải chứ…!!!
- Ầy, còn ai trồng khoai đất này, bá tước Dren chắc được phục chức rồi, từ nay ai phục vụ chuyện ăn uống đây!_ Hoàng nói đầy đau khổ, giọng có chút bất đắc dĩ, ngán ngẫm vô cùng, bá tước Dren rất chu đáo, nấu ăn lại cực ngon, haizz!
- Đương nhiên là anh rồi, yên tâm anh biết nấu mà…_ Một nụ cười dịu dàng hiện lên khiến toàn bộ người trong nhà lạnh sống lưng, tại sao lại hiện lên một cảm giác, trong câu nói lại đầy ý tứ, biết nầu thôi, ăn được hay không mới là vấn đề!!
- Anh tên là gì??_ Quỳnh nhướng mày, hình như tên này bước vào toàn nói những chuyện không đâu, ngay cả tên cũng chưa từng nhắc qua, chưa kể chắc chắn là bá tước mới được phong tước gần đây thôi, đơn giản là cô chưa gặp qua lần nào…
- Richart Shido!!_ Vy đột nhiên nói, mỉm cười tinh ranh, nhưng lại đáng yêu vô cùng…
- Shido?? Vậy trước khi qua đây, anh đã tìm hiểu sơ lược về tôi rồi chứ??_ Quỳnh khẽ nghiền ngẫm, nghiêng đầu hỏi, động tác nhỏ thôi nhưng lại vô cùng đáng yêu…
- Không chỉ sơ lược, anh tìm hiểu rõ ràng rồi!!_ Nụ cười dịu dàng lại hiện lên, đó là một nụ cười ấm áp chân thật, lại làm cho một cô gái từ nãy giờ trầm mặt khẽ lỗi một nhịp, ánh mắt mông lung…
- Vậy sao?? Anh nghĩ anh đã hiểu rõ tôi?_ Quỳnh nở nụ cười lạnh lẽo xen lẫn khinh bỉ, ngay cả Nhi cùng Hoàng còn chưa chắc hiểu hoàn toàn cô, anh ta lấy cái gì mà lại khẳng định chắc chắn như thế?
Shido trầm mặt, có lẽ là như vậy thật, anh chỉ dựa vào mấy tờ giấy người khác điều tra lại khẳng định hoàn toàn hiểu cô khi còn chưa tiếp xúc qua, chẳng trách cô lại tỏ thái độ như vậy…
- Bây giờ anh mới hiểu, làm cấp dưới của người khác phải nhẫn nhục nhìn sắc mặt người khác để hành sự, hôm nay anh bất cẩn quá rồi…_ Shido cười trào phúng, khóe miệng hiện lên sự vui vẻ, vui vì, trong đời anh lại một lần được trải nghiệm qua…_ À, mọi người cũng nên giới thiệu chút đi chứ, tôi đã nói tên rồi, mọi người chẳng phải cũng nên…
- Chào anh, em tên là Nguyễn Thiện Nhi…_ Nhi nhanh nhảu lên tiếng, rồi quay qua chỉ Kiệt, Huy, Vy, Jen…_ Châu Thế Kiệt, kia là Trần Khải Huy, em gái Huy là Trần Ngọc Vy, đứng bên kia là Jen Hinayuki người Nhật gốc Anh…
Nhi tinh ranh giới thiệu mọi người, anh chàng trước mắt nhìn thế nào thì Nhi cũng rất có cảm tình, tại đụng ngay vị princess khó tính, với lại anh ta là đại thiếu gia vô cùng có tiếng trên báo quý tộc, đương nhiên cái này không chỉ có Nhi biết, chỉ là không hiểu tại sao, thiếu gia được người khác hầu hạ không đi làm lại ngược đời đi làm bá tước hầu hạ người khác…
- Được rồi, tôi đói bụng, anh vào làm cái gì đó ăn đi!!_ Quỳnh thảnh thơi, trực tiếp ra lệnh…
- Được, chờ anh một tí…_ áo vest thẳng thướm lại bị Shido xoắn lên một cách nhanh chóng, rồi sải đôi chân dài bước nhanh vào bếp…
Mọi người trợn mắt, đây khẳng định là một vị chủ nhân khó tính, ngay cả cho người ta dọn đồ lên phòng với thay đồ ra còn chưa cho, đã bắt người ta đi phục vụ rồi…
- Chị, đâu mới là bộ mặt thật của chị?_ Đây không phải câu hỏi đùa, là một câu hỏi thật phát ra từ tâm can của Vy, thật ra ý của cô đang hỏi, Quỳnh là một thiên thần hay là… một ác quỷ ẩn sau mặt nạ thiên thần…
- Haha, em nghĩ sao thì là thế đấy, đôi lúc đừng đánh giá mà chỉ mới tiếp xúc với người ta vài tháng…_ Kiệt mỉa mai nói, ánh mắt nhìn Quỳnh rõ ràng là đùa bỡn, là đang chơi với “cọp”…
- Ồ, Nhi à, em ra “chồng” yêu của cậu chán sống rồi, hắn đây là không cần cậu nữa?_ Quỳnh nhướng mày, giọng nói vô cùng lãnh đạm, ánh mắt khẽ quét qua người Kiệt, nhưng người nào đó vẫn thản nhiên, chỉ khi nghe đến chữ “Nhi”, thân hình mới hơi chững lại…
- Chồng à, mới vưà nói gì đó…_ Nhi đứng bên cạnh Kiệt, đưa tay véo mạnh vào eo anh chàng một cái, khiến anh chàng la oai oái…
- Vợ à, chồng có nói gì đâu, không có nói!!_ Kiệt nhăn mặt vì đau, có chết cũng không thừa nhận, chối bay chối biến…
- Còn chối, tưởng vợ bị điếc hả?? Dám nói xấu Quỳnh trước mặt vợ!_Nhi nói lời cay cú, mắt trừng lên, lực nhéo càng tăng lên, đảm bảo nơi đó đã để lại một vết bầm tím…
- Không có, chồng không có nghĩ thế, vợ buông ra đi, muốn giết chồng hả, chồng không quan trọng sao?? Sao lúc nào vợ cũng Quỳnh Quỳnh thế!_ Kiệt giận dỗi nói, trong lời nói tỏ vẻ oán trách cùng oan ức, anh cũng chẳng muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự rất sợ vợ a…
- Hai người cứ vợ vợ chồng chồng suốt thế, thật là buồn nôn…_ Jen nhăn mặt, là câu nói đầu tiên từ nãy đến giờ…
- Kệ người ta, giỏi thì đi kiếm “một con” gấu đi, xem thử có buồn nôn hơn tụi này không…?_ Nhi cười nhẹ đùa, sau đó lại quay qua Kiệt…_ Chồng í nhá, tha cho lần này, dám nói xấu Quỳnh nữa, coi chừng vợ đấy…
- Chị mới ứ cần, không phải người ta nói “Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau” sao, phải không Quỳnh…_ Jen nháy mắt, lại tiếp tục nói đùa…
Quỳnh trong nháy mắt mặt đen lại, đáng ghét, sao lúc nào cũng bị nhắc đến chuyện này??? Cô là không có làm gì sao cứ đem vấn đề này nói suốt!! Ánh mắt lại trở nên sắc bén nhìn Hoàng đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế. Justin, em tiêu rồi, dám đắc tội với chị, xem chị thế nào xử lí em…
|
Chương 57: Muốn Đấu Với Tôi?? Hừ, Về Tu Thêm Đi!! Mặc dù đang nhắm mắt nhưng Hoàng lại bỗng rùng mình, sống lưng lạnh toát, âm thầm thở dài, không mở mắt anh cũng thừa biết ai vừa lườm anh. Anh lại gây cái gì nữa đây?? Nãy giờ nói chuyện anh đâu có tham gia, nhưng Hoàng lại quên mất rằng… Cô là người cực kì thù dai…
- Đồ ăn xong rồi, mọi người vào dùng bữa thôi…_ Tiếng nói dịu dàng vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị…
Quỳnh khẽ nhíu mày, an toàn không đây?? Tại sao lại có thể nấu nhanh như vậy, hơn nữa còn không nghe được mùi gì tỏ ra…
Mọi người biểu cảm cũng hệt như Quỳnh, nhìn nụ cười dịu dàng sáng lạng kia, sao lại có loại ảo giác nguy hiểm vô cùng thế này, khẽ nuốt nước bọt…
Lúc này, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhìn các món ăn đẹp mắt trước mặt, ánh mắt khẽ lóe sáng, bỏ qua tia nguy hiểm lúc nãy, họ nhìn chằm chằm những món ăn đánh giá…
- Em ăn đi này, kẹo bông, rất nhiều món nha, em là chủ nhân của anh, nên ăn trước đi!_ Nụ cười ấy lại hiện lên, Quỳnh khẽ liếc mắt qua nhìn Shido, khẽ nhíu mày một cái…
- Khụ… khụ, đúng ấy chị, chị là chủ biệt thự này, nên chị ăn trước đi!_ Hoàng cười khì khì, khuôn mặt tinh ranh, đem chị mình ra làm “chuột bạch” thí nghiệm độ an toàn…
- Còn không biết tính em sao?? Nhường chị?? Hay đem chị làm chuột bạch_ Quỳnh khẽ liếc Hoàng, lườm một cái, nhẹ nhàng chóng cằm, tay còn lại vơ lấy một món gần đó đưa lên mũi…_ Món ăn rất thơm, nguyên liệu vừa đủ, nêm nếm rất chuẩn, món ngon trần gian a…
Quỳnh vừa ngửi vừa đánh giá, để những người còn lại nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn... “ực”, tiếng động phát ra khá lớn khiến Quỳnh cười thầm, đây là khiêu khích nha chứ vừa ngửi cô liền biết món này ăn không được…
- Thật sao?? _ Khóe miệng Shido giật giật, anh vốn biết khả năng nấu ăn của mình, đó là rất tệ, nhưng tệ cỡ nào thì anh cũng là người yêu thích cái đẹp cho nên bày trí thức ăn đẹp cũng không phải khó…
- Ừ, hoài niềm nha!!_ Quỳnh mỉm cười nhắm mắt, ra vẻ vô cùng hưởng thụ, cô là một đứa thù dai, chắc chắn ai cũng biết và giờ là cơ hội trả thù tốt nhất đây!!
Mọi người mắt lóe sáng, lần lượt mọi người cầm dụng cụ ăn lên, họ đói từ nãy giờ rồi, ngồi nghe nãy giờ mà chân tay rã rời, sắp chết vì thèm rồi nhưng…
- Ặc ặc...
- Khụ khụ…
- A…
Giọng than thở lần lượt vang lên và 5 ánh mắt căm tức đồng thời nhìn cái người đang ngồi đó đắc ý kia…
- Ngon gì chứ, món canh này mặn muốn chết…_ Nhi nhăn mặt, vị mặn còn tồn tại trong khoang họng…
- Con gà này còn sống, muốn nôn quá!!_ Kiệt lè lưỡi, ánh mắt đau khổ…
- Hic, cay quá, em ăn cay không được, khụ khụ…_ Vy cay đến chảy nước mắt, liên tục uống nước, uống nhanh đến sặc…
- Ầy, món canh chua gì mà ngọt như đường thế này, thật khó ăn…_ Jen nhíu mày, hôm nay còn tưởng được ăn món canh chua của Việt Nam, ai ngờ lần đầu ăn từ “chua” lại chuyển thành “ngọt”…=.=
- Phạm Khả Quỳnh, cậu chơi bọn tôi à?_ Huy trừng mắt, đây mà là “mỹ vị nhân gian” à, là “thảm họa” thì có, không biết có bị tào tháo rượt hay không?...
- Hờ, tôi hoàn toàn không có kêu mấy người ăn nhá, là mấy người “tự biên tự diễn” thôi…_ Quỳnh lãnh đạm nói, nhưng khóe môi lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, ai mà biết được, hiện giờ trong lòng cô đang rất muốn cười, đang rất muốn hét lên vì sung sướng. Muốn đấu với tôi, hờ, về tu thêm đi nhá!!....
Chơi được cái đám hồi nãy làm cô mất mặt, xem sau này dám đùa giỡn với cô nữa không, hậu quả của việc ăn “bậy” đâu có chỉ như vậy nha, còn có là…
- Au ui, đau quá…_ Hoàng nãy giờ không nói gì, giờ lại la toáng lên, ôm bụng chạy lên lầu…
- Các người chạy lên phòng ngồi chuẩn bị đi, để một hồi thả bom lung tung thì lại khổ cho bọn tôi…_ Quỳnh nhướng mày, quay sang hướng khác, cô đang kìm nén nha, nếu như cười thì còn gì là hình tượng…
Mọi người nhăn mặt, đương nhiên là vì mất hết mặt mũi rồi, Quỳnh đáng chết, qua kiếp nạn này, xem sẽ bị xử thế nào, nhưng vẫn không thể nói gì lần lượt nhắm mắt mà bước lên phòng, haizzz, mất mặt quá…
“phì”…
- Hahahaha…_ Shido cười lớn, lần đàu tiên trong đời anh “mất nết” như vậy nha, nhưng mà vẫn là không nhịn nổi, anh nãy giờ không nói gì nhìn chằm chằm vào biểu hiện của mỗi người mà cảm thấy rất muốn cười, nếu mở miệng lỡ cười ngay trước mặt họ, không biết ngày mai sẽ sống sao đây? Có ai làm ác rồi lại cười ngay trước mặt người bị hại không, nếu có thì nên lạy chúa đi, nếu không sẽ banh xác…
Quỳnh mím môi, cố gắng áp chế một tràng cười, lãnh đạm quay qua nhìn Shido…
- Anh đã nợp đơn vào trường chưa?? Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ chưa?_ Cô cố nói sang vấn đề khác, cái tên này đang muốn chết hay sao? Không phải cô sợ mà là cô vẫn còn muốn sống, không nên chạm quá giới hạn của một con người nha, phản tác dụng thì nguy…
- Haha.. rồi.. anh… chuẩn… khụ… bị …hì… cả rồi…_ Shido kìm nén đến đỏ hết cả mặt, mặc dù cố ho khan để chấn chỉnh giọng nhưng không có tác dụng thì phải…
- Tôi lên phòng đây, anh liên lạc với daddy của tôi, cử một quản gia nấu ăn giỏi qua đây, phù hợp với khẩu vị của tôi càng tốt…_ Quỳnh đứng dậy, coi bộ hôm nay đói rồi, chút cô tự ra ngoài ăn vậy…
- Một mình anh vẫn chưa đủ sao??_ Shido cười nhẹ hỏi, ánh mắt khẽ nháy một cái…
- Tôi không muốn chết vì bị ngộ độc thức ăn…_ Bước đi mà không cần quay đầu lại, Quỳnh bình thản nói, nhưng vẫn không quên đá xoáy một cái…
Shido cười khổ, anh là đại thiếu gia chính hiệu, từ nhỏ đã vào bếp bao giờ đâu nên nấu ăn mới không biết, à, không phải chỉ nấu ăn không biết đâu, nếu kêu anh đi hầu hạ người khác, e rằng là hại người khác thì có, anh được qua đây là cả một giai đoạn gian nan nên vẫn là nghe lời... kêu một quản gia qua đây vậy…
|
Chương 58: Thói Quen Mới, Là Một Tách Capuchino Chocolate!? ---Buổi sáng---
- Oáp ~~, chẳng lẽ hôm nay bị đói buổi sáng hả trời, hôm qua bị đau bụng cả đêm rồi!!_ Hoàng vừa vươn vai ngáp lười biếng, vừa bước xuống lầu, giọng nói có chút u oán, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cái người đang ung dung ngồi trên sô pha đọc báo kia…
- Đói quá, hic…_ Kiệt ủ rũ bước xuống, đôi mắt thâm quầng nhìn có chút dở khóc dở cười…
- Hello all, cảm giác bị tào tháo rượt thế nào??_ Shido lúc này bỏ tờ báo xuống, vừa uống nước vừa nói đùa…
Đồng thời, 6 cặp mắt căm tức liếc nhìn về phía Shido, nếu ánh mắt có thể giết người thì Shido đã sớm “ngũ mã phanh thay” rồi!!! Làm Shido tí nữa thì bị sặc, phản ứng thái quá rồi…
- Quỳnh đâu rồi??_ Nhi nhướng mày, mắt dáo dát tìm kiếm Quỳnh, đột nhiên quay qua hỏi Shido…
- Nếu em đoán không nhằm, theo tính cách của bà chị, chắc là đang đọc sách ở ngoài vườn…_ Hoàng nói khi đã an vị trên ghế Sô pha, chẹp miệng một cái lại nói…_ Đói quá, a a a…
- Prince, bữa ăn sáng đã chuẩn bị, mời ngài vào dùng…_ Bá tước Dren từ trong phòng bếp bước ra khẽ cuối đầu chào Hoàng, giọng nói cung kính nhưng lại mang đậm bản chất quý tộc…
- Bá tước Dren?? Không phải ông đã được phục chức rồi sao??_ Hoàng kinh ngạc mở to mắt, anh sợ mình vì đói bụng mà trở nên mờ mắt đi…
- Đúng như vậy thưa ngài, nhưng tôi đã phục vụ Princess lâu năm, tôi cũng không muốn phục chức nữa, phục vụ cho pricess lại trở thành thói quen của tôi rồi…_ Bá tước khẽ cười hiền hậu, khi ông vừa nghe bá tước được cử đến không làm vừa miệng cô chủ nhỏ của ông thì ông lập tức xin quốc vương cho qua đây, ông xem cô như đứa cháu gái đương nhiên là rất lo cho cô…
- Phù, cháu làm sao tìm được một bá tước tốt như ông đây, haizzz, cháu cũng chỉ là ăn ké…_ Hoàng lắc đầu, giọng nói có tí chán nãn, chị cậu là người cực kì kén trong việc ăn uống trừ những thức ăn nhanh (chuyện này nói sau), nên khi bá tước bị đình chức nghe nói ông ấy nấu ăn rất ngon nên được cử đến bên cạnh cô, haizz, Hoàng không có kén ăn, nhưng lại không hiểu vì sao hai người lại có thể là chị em ruột…
- Haha, ngài nói quá lời rồi, princess ăn được món ăn của tôi, đó cũng là một loại vinh hạnh…_ Nói sẽ có ai tin không?? Kỳ thật bá tước biết tiếng việt còn trước cả khi Quỳnh ra đời, nghe nói khi đó ông cũng từng định cư ở Việt Nam, điều này làm Quỳnh và Hoàng nghe qua đều hết sức ngạc nhiên…
- À, bá tước, Quỳnh đâu?_ Jen nhìn ông khẽ nói, nhún nhún vai một cái, thật ra thì cô cũng có suy nghĩ như Hoàng…
- À, prin… à không, cô chủ đang ở ngoài vườn đọc sách…_ Khẽ hắng giọng, ông nhớ rõ Quỳnh dặn là cứ gọi thẳng tên cô, hoặc là không quen có thể gọi là cô chủ, đừng gọi pricess, bởi vì đơn giản đây không phải ở vương quốc, có quá nhiều người biết thân phận cô cũng sẽ rất nguy hiểm…
- Haizzz, thánh phán đây, đoán không sai mà…_ Hoàng lắc đầu nhún vai, ai mới có thể thay đổi cái thói quen trời đánh kia của chị anh không, chắc là còn chưa có ra đời…
- Ra xem thế nào??_ Huy nhàn nhạt nói, ánh mắt ngáy ngủ khẽ nhắm lại, hôm qua may mắn anh không bị tào tháo rượt, ừ, may mắn lắm… =.=
8 người nhẹ nhàng bước ra khoảng sân rộng lớn, khẽ hướng về góc vườn ở phía bên phải đi thẳng, trước mắt họ bây giờ lại hiện lên một khoảng sân cỏ rộng lớn cùng với những loài hoa xinh đẹp, quan trọng hơn là có một cô gái đang ngự trị trên chiếc bàn trắng tinh xảo, ung dung ngồi đọc quyển sách, lâu lâu lại cầm tách lên uống.
- Chị ấy lại uống capuchino sao??_ Hoàng nhướng mày, quay qua hỏi bá tước…
- Đúng, là capuchino chocolate, tôi không ngờ cô chủ lại có nhiều thay đổi như vậy…_Bá tước Dren khẽ cười, cô chủ từ khi qua đây lại bắt đầu uống capuchino, không còn uống trà nữa…
- Em ấy uống nó là để tỉnh táo, nga~~, tội Quỳnh quá đi…_Jen lắc đầu một cái, nếu ai thật sự thân thiết với cô sẽ biết rằng cô không hề hoàn hảo, Quỳnh cũng biết ngủ nướng, cũng biết tham ăn,… nhưng mà, cô bé này lại có thể thức khuya dậy sớm như thế này, thật không bình thường a…
- Cậu ta làm sao lại thích đọc sách như vậy?? Bị nghiện à?_ Huy nhíu mày, giọng nói có chút khó hiểu…
- Anh không biết rồi, chị mê đọc sách là vì chị ấy rất thích nghiên cứu, hơn nữa còn nghiên cứu những thứ rất dọa người, ở đây cũng có một phòng nghiên cứu riêng của chị ấy mà…_ Hoàng gật gù nói, nhún vai tựa như đang nói một chuyện đương nhiên…
- Ừ, đúng là rất dọa người, dùng dầu ăn mới có thể tẩy được mực viết, trời ạ…_ Nhi khẽ rùng mình một cái, nếu không nhờ cô cũng rất thích môn hóa học đâm ra có nghiên cứu chút ít, không thì chắc cái mặt này đã không nguyên vẹn rồi…
- Nếu loại mực đó hoàn hảo, nó sẽ trở thành một tai họa cho loài người…_ Kiệt nhăn mặt, chỉ là loại mực chưa hoàn hảo thôi nhưng cũng chỉ có duy nhất dầu ăn mới tẩy ra, nếu hoàn hảo sẽ ra sao đây…??
- Đúng, nó gần hoàn hảo rồi…_ Tiếng bước chân cùng giọng nói lãnh đạm vang lên…
Mọi người giật mình, ngoái đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói, trợn mắt nhìn người đang rất thản nhiên kia…
- Quỳnh, cậu phát hiện bọn tôi khi nào thế??_ Huy nhíu mày, ánh mắt hấp háy nhìn về phía Quỳnh…
- Thứ nhất, tôi không điếc, thứ 2 tôi có học võ nên tai khá thính, thứ 3 các người nói chuyện rất là “nhỏ”…_ Quỳnh cười khẩy, nhìn phía Hoàng châm chọc, khiến anh trợn mắt, đây là ánh mắt của chị gái nhìn em trai sao??
- Chị, đi ăn thôi, em đói…_ Vy khẽ cười, nụ cười có chứa tia khổ sở, hôm qua cô nóng đến mức ngủ chẳng được, cô rất kị ăn cay nha~~…
- Sin, có sao không?? Môi của em…_ Quỳnh đau lòng nhẹ nói, đôi môi của Vy không còn hồng hào mà có hơi sưng lên, lại có tí đỏ…
- Môi em dị ứng với ớt, ăn cay một chút sẽ sưng…_ Vy có chút khổ sở nói, ánh mắt nhìn Quỳnh lại chứa tia đáng thương…
.
.
.
_____Mọi người thắc mắc vì sao Sin không gọi là “onii chan” và “onee chan” phải không?? Vì Quỳnh nói với Sin nên đổi cách xưng hô vì xưng hô kiểu “đó” rất bất tiện, nên Sin nghe lời thôi...
RùA: Xin lỗi a, rùa định hôm qua đăng nhưng mạng lại dở chứng, xin lỗi vì thất hứa *cuối đầu*...
|
Chương 59: [Nháy Mắt] Vợ À, Là Ai Không Trong Sáng Đây?? - Sin đáng thương, cuối tuần sau chị dẫn em đi công viên nhé?_ Quỳnh liếm nhẹ môi, chỉ là hành động vô ý nhưng lại làm cho Shido và Huy ngẩn ngơ, mặt của 2 anh chàng cũng đỏ lên một chút…
- Ô yeahh, chị Quỳnh tuyệt vời, MaxLion nhé chị…_ Sin lém lỉnh nói, nháy mắt cùng Quỳnh một cái, hí hửng chạy vào nhà ăn sáng…
Người nào đó, trong lòng lại nở nụ cười tà ác, tự nói rằng, thời cơ đã đến, Sin yêu quý, honey yêu quý (nổi da gà) xem em thoát được không?? Hắc.. hắc…
- Hoàng, bước qua xác chị trước nhé…_ Quỳnh liếc mắt nhìn Hoàng, biết tỏng thằng em này nghĩ gì trong đầu, khẽ nhếch môi lên đầy ngạo ngễ bước qua Hoàng không quên bỏ lại một câu…
Người nào đó tắt ngúm nụ cười, nheo mắt lại nhìn bóng lưng người vừa phát ra tiếng nói, đột nhiên giận dữ. Được, ta nhớ hết!! Kế hoạch lần này mà không thành công, ta nhất định liều mạng với cái kẻ ngăn chặn cùng phá hoại nó!!!!! Yaaaahhh….
- Em đang có âm mưu gì à?? Nếu có thì nên cẩn thận, tự cầu phước đi nhóc con, chị đã bảo là Min nó giận rất dai em lại đi chọc phải nó!_ Jen lắc đầu, vỗ nhẹ vai Hoàng vài cái, nhỏ giọng an ủi…
- Em không tin, em thua chị ấy nhiều rồi, chị ấy muốn đấu, em đấu!!_ Nụ cười tự tin xuất hiện, làm sáng lạng gương mặt điển trai, đôi mắt màu tím khẽ lóe lên ánh sáng ma mị, chị, xem cách biểu đạt tình cảm của em với chị đây…
- Wow... “bộp..bộp”…_ Ánh mắt Kiệt ẩn chứa ý cười, vỗ tay hai cái biểu lộ sự tán thưởng, lại nói…_ Anh ủng hộ em Hoàng, nhưng mà, trước khi mang vinh quang về nhớ bảo toàn tính mạng đã nhé…
Hoàng đen mặt, không biết nên nói gì? Nghe Kiệt nói mà anh lại có cảm giác mình sắp ra chiến trận vậy, khó mà toàn mạng quay về, haha, thừa nhận là nghiêm trọng nhưng không đến nổi đó chứ!!
- Kiệt, tao biết vì sao môn ngữ văn mày luôn không được điểm cao rồi!_ Huy cười với kiểu nói “phóng đại” kia của Kiệt…
- Mày cao hơn tao bao nhiêu?? Hừ, anh đây tại không cố hết sức thôi, chứ anh văn chương lai láng nhá!!_ Kiệt ngênh mặt, giọng nói vô cùng kiêu ngạo…
- Lai láng hử, ừ, lai láng lắm, nhờ cái miệng mới tán được biết bao cô đấy, nhỉ??_ Nhi trừng mắt với Kiệt, nhón chân lên =.= véo mạnh lỗ tai Kiệt, gằn giọng_ Đi, vào, nhà!!
- Biết rồi mà vợ, đau anh, buông ra mà, anh chỉ nói những lời “đó” với mình vợ thôi, thật mà…_ Kiệt chớp chớp mắt, ánh mắt đáng thương nhìn tội vô cùng, nhưng với cô vợ “sư tử” vô cảm kia, lại cảm thấy tội Kiệt, anh nói toàn lời thật lòng nha…
- Ai tin được chứ?? Em còn nghi ngờ anh có mắt bệnh “lạ” gì không đấy??_ Nhi lườm yêu chồng mình, lời nói hoàn toàn trái ngược với trong lòng, vì nó đã sớm bị những lời kia của Kiệt làm cho cảm động…
- Oan quá vợ ạ, anh đây là chừa lần đầu tiên lại cho vợ nha!!_ Kiệt đột nhiên cười nham hiểm, ánh mắt cáo già vô cùng…
- Biến thái, ấu trĩ, anh làm ơn có thể trong sáng dùm em một tí được không??_ Nhi đỏ mặt tía tai trước những lời của Kiệt, không quên trừng anh một cái…
- Anh thế nào lại không trong sáng?? Vợ à, em nghĩ gì thế?? Đây là ai không trong sáng đây??_ Nụ cười vui vẻ hiện lên trên môi, nụ cười thể hiện rất rõ anh đang rất hạnh phúc…
- Ai… ai… không ..g trong sáng chứ?? Anh nói lần đầu, lần đầu gì hả??_ Nhi lắp bắp, ánh mắt bất mãn có chút phụng phịu nhưng lại vô cùng đáng yêu khiến Kiệt nhìn đến ngẩn người quên luôn việc chọc ghẹo cô…
- Vợ này, tất cả lần đầu của chồng, đều giành cho vợ…_ Nói rồi ôm lấy cô, không ngại có nhiều người mà cúi xuống hôn kiểu Pháp với cô…
- Chồng là tên vô lại, ở đây có mọi người kìa…_ Nhi đẩy Kiệt ra, ngượng ngùng cắn cắn đôi môi quay qua nhìn mọi người…
- Ầy ầy, không sao đâu!! Được xem phim miễn phí cơ mà…_ Jen hí hửng, rồi nhanh chân chạy vào nhà…
- Kiệt, đâu mới là bộ mặt thật của mày??_ Huy bắt chước câu nói của em mình, châm chọc nói, thong thả đút tay vào túi quần bước vào nhà…
- “Tất cả lần đầu của chồng, đều là giành cho vợ”, ôi trời, sến quá đi…_ Shido bụm miệng cười, rồi cũng nhanh chóng chuồn vào nhà…
- Thanh niên bây giờ sung sức thật…_ Bá tước Dren cũng bỏ lại một câu, cười hiền rồi cũng bước vào nhà…
Hai đương sự hóa đá ngay tức khắc, mặt ai cũng nhanh chóng đỏ bừng lên, đây là hậu quả của việc hôn nhau trước quần chúng, mọi người nên rút kinh nghiệm…
---Buổi chiều---Mọi người đang ngồi ở sân cỏ biệt thự hóng mát----
- Ê, sắp tới đại hội võ thuật rồi, cậu không luyện sao??_ Huy lơ đãng nói, thật ra cũng còn rất lâu, khoảng 1 tháng nữa mới đến, nhưng anh cũng khá là tò mò…
- Người cậu nên lo là Seya đó, cậu ta thoạt nhìn cũng biết tiểu thư, tôi không muốn lúc đó cậu ta bị đánh đến khóc đâu…_ Quỳnh ngồi trên thảm cỏ, lướt lướt trên cái Ipad, rồi lại khẽ khàng nói…_ Cậu cũng biết đại hội võ thuật rất nhiều cao thủ, cậu nên sắp xếp xin cô đổi người đi!
- Cũng đúng, nhưng ai thích hợp đây?_ Huy khẽ suy ngẫm, dù sao Quỳnh cũng là hội phó, hỏi ý kiến một chút cũng được mà…
- Jen, chị muốn thử chứ??_ Quỳnh nhẹ giọng cười, đứng dậy tựa vào cây cổ thụ…
- Vâng, cô chủ, ngài đã ra lệnh, tôi nào dám từ chối…_ Jen trêu đùa, nụ cười trên môi càng đậm…
- Được, đầy tớ, ta ra lệnh cho người cùng ta tham gia đại hội võ thuật…_ Quỳnh cũng cười, nheo mặt lại nói đùa với Jen, trên môi xuất hiện một nụ cười thích thú…
Mọi người đang cười đùa bỗng Quỳnh phát hiện có điều gì rất lạ, cô nghe được thoảng qua tiếng lướt gió, khẽ nhếch môi. Đầu Quỳnh khẽ nghiêng, mỉm cười tự tin, cô bắt đầu phản xạ…
- Hoàng, em thật muốn đấu?_ Quỳnh vừa né đòn vừa thong thả hỏi…
- Chị à, đây là luyện tập không phải thách đấu, em lâu rồi còn chưa có vận động xương cốt sắp cứng lại hết rồi…_ Hoàng mím môi tung đòn, trong giống như đang chiếm ưu thế…
|