Tình yêu hoàng gia
|
|
Tóm Tắt nội dung truyện:
Tình bạn của bộ tứ hoàng tử kết thúc khi cả bốn người đều dã tốt nghiệp ra trường và không biết khi nào mới gặp lại. Với lời hẹn ước sẽ làm thông gia với nhau giữa Khải Tuấn và Jusman thái tử của nước Anh. Mười bốn năm sau đó con của hai người gặp nhau và học chung ngôi trường mà bốn người đã xây dựng.
Cả hai đều mới chỉ bước vào lớp 6, nhưng với chiều cao lý tưởng 1m6 anh chàng Khà Hoàng luôn là tâm điểm của các cô nàng từ quý tộc đến dân thường. Cô cũng vậy, luôn luôn nổi bật vì thân phân là công chúa nước Anh. Hai người cũng đều tình cờ gặp nhau như là duyên phận từ kiếp trước vậy. Chuyện tình này sẽ đi về đâu mới các bạn đón đọc truyện Tình Yêu Hoàng Gia.
|
Chương 1: Quá Khứ Và Thực Tại * Quá khứ 14 năm về trước*
- Các cậu tới đủ chưa vậy,hôm nay là ngày cuối chúng ta hội tụ ai đi trễ bị phạt nha!!!_ Khải Tuấn lên tiếng
- Ukm, tới đủ rồi còn ai nữa chứ ngoài 4 người chúng ta?_ Thế Dân
- Hôm nay,thôi kết thúc hôm nay thôi thì mỗi người một hươnghôm nay chúng ta không say không về nha?!? _ Lần nầy là Thái Tôn
Chỉ có một người cũng đang ngồi đây nhưng không nói lời nào, nhìn khuôn mặt anh cũng đủ biết anh là người buồn nhất trong 4 người bọn anh, đất nước của anh nằm trong một Châu lục khác, cách bọn họ quá xa, có lẽ sau lần này ngày tái ngộ của bon anh sẽ lâu lắm, nhớ tới những ngày cùng bọn họ chơi đùa quậy phá những ngày tháng ấy thật hạnh phúc, anh là hoàng tử nước Anh, người mang trọng trách nặng nề là kế ngôi cha mình, có lẽ sẽ có trăm công nghìn việc, còn những thằng bạn của anh ai cũng có công việc riêng của mình ai cũng bận, lấy thời gian ở đâu để nhóm anh có thể tụ lại một chỗ như ngày hôm nay chứ, đúng!!! anh buồn, anh đang rất buồn.
- Thôi nào, Jusman cậu phải phấn chấn lên chứ, cậu là người vui vẻ nhất nhóm, hôm nay cậu lại như vậy làm sao bọn này cười nổi đây?!?_ Khải Tuấn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
- Tuấn, cậu... ghét mình không?!?_ Jusman hỏi lại
- Sao chư, tại sao lại ghét cậu chứ?!?_ Tuấn ngơ ngác hỏi
- Cô ấy...chuyện đó... tớ đã..!!! _ Jusman ấp úng
- Hahaha... không, sao lại ghét cậu vì chuyện đó được chứ, cô ấy không yêu tớ nên chọn cậu, tớ đã quyết định buông tay rồi, ngược lại tớ còn muốn chúc cậu và cô ấy hạnh phúc ấy chứ... nè hứa với tớ là chăm sóc cô ấy thật tốt,yêu thương cô ấy, ở nơi xa lạ không quen ai cậu phải bảo vệ và che chở cho cô ấy, được chứ??_ Khải Tuấn cười, chấn an tên bạn thân sợ làm bạn bè tổn thương của mình.
- Ukm, tớ biết rồi, nhưng..._ jusman còn chưa nói hết thì Khải Tuấn là chen vào:
- Không nhưng nhị gì hết, coi như cậu đã hứa, còn nếu như cậu vẫn cảm thấy áy náy thì hứa với tớ việc này nữa đi!!
- Việc gì hả?? Tớ nhất định sẽ làm?!!_ Jusman hấp tấp nói, thực sự anh rất sợ việc người anh em này nói nằm ngoài khả năng của anh
- Haha, không khó đâu, chỉ khi nào cậu và tớ có con, nếu khác giới thì cho chúng lấy nhau, con đồng giới thì kết nghĩa anh (chị) em, thế nào, được không?
- Ukm, nhất định là thế rồi!!_ Jusman cười sảng khoái, đáp, trong lòng anh thì đang nghĩ: "Tưởng việc gì chứ, làm mặt nghiêm trọng, làm bay hết cả vía"
- Thôi, vào nhập tiệc, 2 cậu lơ bọn tớ quá rồi!!_ Thế Dân bất mãn lên tiếng
- Haha, đâu có đâu chứ, làm sao mà lơ anh em tốt được!!!_ Khải Tuấn cười nói
* Kết thúc qúa khứ*
- Huy hôm nay là ngày con khai giảng, baba đặt biệt đưa con đến trường nhé!!
- Dạ!!_ Khải Huy cười tươi, cậu giờ đã lên cấp II rồi, thực là cậu hơi hồi hợp
-Anh 2, em thì còn 2 ngày nữa mới khai giảng, đúng không mama?_ giọng nói non nớt của một bé gái 10t.
- Ukm, đúng rồi con!_ mama hắn hiền từ đáp lại
- Vậy con muốn đi khai trường 1 mình được không ạ!_ giọng cô bé nhỏ lại, rõ là đang khẩn cầu.
- Không được!_ Pama hắn còn chưa lên tiếng thì hắn đã nói, đứa em này là hắn yêu thương nhất nhà được hắn bảo vệ chăm sóc như ngọc.
- Oaa..oaa, anh 2 đi mà anh 2, em muốn trưởng thành không muốn pama dắt đi nữa, em không chịu đâu, oaa..oaa, anh hai!!_ Vy khóc rống lên năng nỉ
- Vy, anh biết chứ, nhưng em còn nhỏ nguy hiểm, đi một mình không có bố mẹ không được, em có thấy anh 2 không, anh còn phải có baba đi cùng dự khai giảng nữa, em thấy không?_ Huy hơi tức giận, nhưng vẫn nhịn để khuyên ngăn em mình.
- Vy, phải đó con, anh con nói đúng đó.._ Papa nói đỡ
- Oaaa, không chịu đâu, oaaa..._ Vy vẫn khóc
- Em... em.. em muốn anh đánh đòn lắm sau!!_ Giờ thì Huy tức giận thật rồi, tuy chỉ 12t nhưng Huy rất hiểu biết bởi bộ óc thiên tài của mình
- Oaaa, không, anh 2 không được đánh đòn em, em sẽ ghét anh 2!!_ Vy bướng bỉnh cãi lời
- Em...!!
- Thôi nào con, hay là như vậy đi, để tài xế Lâm trở em con lên trường 1 mình sau đó mama sẽ lên theo, lúc đó con đang đi học chắc không theo được nhưng pama sẽ lên mà!!_ mama dịu dàng nói
- Vậy cũng được, theo mama vậy..._ Huy chấn tỉnh lại
- Thôi con ăn xong rồi, baba..._Huy vừa dung khăn tay lau miệng vừa nhìn baba của mình
- Ukm, baba cũng xong rồi đi thôi con!!_ baba nó đứng lên
- Dạ, đi thôi!!
* Trường Star School* Một trong những trường lớn nhất trong khu vực và lớn nhất nước... đào tạo những học sinh có bộ óc thiên tài... mà trường này đa số là con nhà danh giá, quý tộc vào học... (đây là ngôi trường do top 4 xây dựng là: Thái Tôn, Jusman, Khải Tuấn và Thế Dân)
|
Chương 2: Nhập Học Và Tai Nạn Hôm nay, ngày mà hắn bước vào ngưỡng cửa cấp II... không biết sẽ còn gì sắp đến nữa đây. Khi còn ở cấp 1, những cô bé hám trai đẹp kia đã sếp hàng cầu hôn hắn, thiệt sự là rất phiền phức. Và còn với vẻ bề ngoài hòa đồng cùng nề nếp gương mẫu kia... số lượng fanclup của hắn chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm, thật là rất mệt mỏi, mỗi ngày bọn họ đều tìm lý do để tiếp cận hắn, bởi vậy mà hắn luôn tìm cách trốn về nhà. Giờ thì...
- Haha, thoát rồi, ngày tháng tự do độc lập đã đến_ Huy nói với tâm tình vô cùng vui vẻ cùng thoải mái
- Con trai, làm gì mà cứ như vừa mới được ra tù vậy, ai bắt nhốt con trai của ta sao??_ Baba hắn đùa, ông biết chứ, thậm chí biết rất rõ con trai ông hớp hồn bao nhiêu cô gái
- Baba?!? Baba biết không, con cực sợ ngôi trường đó, còn hơn là tù ấy chứ, giờ có quỳ lại con con cũng chẳng dám vào ngôi trường đó nữa!_ Huy nói, tỏa ra vẻ sợ hãi, như vừa nhắc lại mình mới vừa từ địa ngục bước ra
- Haha... vẫn còn chưa chắc đâu nhé, con trai!!_ Baba hắn cười sảng khoái.
- Ý baba là gì ạ?_ ánh mắt kia thực làm Huy hơi sợ hãi, không phải chứ, trường học hoàng gia, tiểu thư cao quý, chắc phải giữ lại thể diện cho bản thân và gia đình mình chứ, không phải sao
- Thôi vào thôi, không lại trễ?!?_ Nhìn vào ngôi trường mà top 4 bọn ông xây dựng, thực là ông rất nhớ đến tuổi học trò đầy kỉ niệm và huy hoàng của mình, khi ấy học ngôi trường này bọn ông chính là 4 chàng hoàng tử sáng giá nhất trong trường, cướp đi không biết bao nhiêu là trái tim của các cô gái, giờ đã không còn trẻ nữa... 14 năm rồi chứ có ít ỏi gì, không biết 3 người bạn chí cốt cũng như anh em tốt của anh giờ như thế nào rồi
- Baba, vào thôi, baba đang suy tư gì đấy!!!_ Huy nhìn vẻ thẫn thờ của baba mình thắc mắc
- Thôi, con vào đi, baba không vào đâu, nam tử hán, ai đời giờ này còn phải có baba đi cùng trông nôm chứ, không sợ các bạn nữ cười ak??_ Baba hắn tiếp tục đùa
- Baba... đừng trêu con nữa, baba về đi, bye baba!!_ Huy nhíu mày
- Ukm khi nào tan thì điện cho tài xế Lâm nhé, ông ấy sẽ đến đón con
- OK baba!!!_ Huy mỉm cười
Hôm nay Huy trông bộ đồng phục trường trông thật chững chạc và nghiêm túc, hắn khoát trên mình một chiếc áo sơmi trắng tay dài, chiếc cà vạt, áo vest và quần tây cùng tông màu xanh đậm chủ đạo làm tôn lên làn da trắng đến nổi cả con gái cũng phải cảm thán, ghen tị, mái tóc nâu bồng bềnh, mái được để xéo một bên ẩn hiện dưới mái tóc là một khuôn mặt trên cả hoàn mĩ, đôi mày thanh, đôi mắt tú, nổi bật hơn với chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mỏng. Trên cơ thể ấy khí chất vương giả luôn hiện lên đẹp mê lòng người, chỉ mới lớp 6 mà hắn đã cao 1m6. Khi vừa bước vào cổng, với khí chất ấy mọi ánh mắt bắt đầu tập trung vào hắn, tự nhiên cảm thán:
- Aha, hoàng tử xuất hiện ak?_ Hs nữ 1
- Ôi, mình đang nằm mơ sao?_ Hs nữ 2
- Trời nhìn thẻ tên kìa... màu trắng, mới lớp 6 thôi mak sao cao dữ vậy?_ Hs nam 1
- Ôi... lớp 6 thôi sao, tiếc quá mình lớn tuổi hơn rồi_ Hs nữ 3
.......vv........vv
" Ôi trời đang định tra tấn người khác bằng miệng sao, lỗ tai mình sắp chịu hết nổi rồi, giờ mới hiểu con gái dù gia cảnh bình thường hay cao quý đều hám trai giống nhau" dòng suy nghĩ của Huy
Buổi khai giảng sớm được kết thúc sau lời diễn văn của thầy hiệu trưởng, học sinh 2 ngày sau trở lại nhận thời khóa biểu thôi
HAI NGÀY SAU
- woa, anh 2, vui quá đi, em sắp được gặp bạn bè rồi_ Vy đáng yêu nói
- Ukm, anh cũng lên trường nhận TKB, em đi 1 mình cũng phải cẩn thận nghe chưa_ Huy mỉm cười nhưng vẫn không quên dặn dò em gái
- Em biết rồi, nhưng mà Vy không đi 1 mình, chú Lâm chở Vy đi mà!!!_ Vy ngây thơ đáp anh
- Ukm, chú Lâm giữ em con dùm con nha, nhờ cả vào chú_ Huy nhìn em mình đáp rồi quay qua nói với tài xế Lâm
- Dạ, thiếu gia đó là trách nhiệm của tôi mà
- Thôi, con đi đây_ Huy gật đầu rồi nói với pama mình
- Ukmm, đi sớm về sớm nha con
Vừabước ra cửa lấy xe đạp đi học, nhưng không hiểu sao lòng lại dấy lên dự cảm chẳng lành, gì chứ? Linh cảm? Tự cười với chính bản thân mình " Từ khi nào mình lại có những thứ như thế này vậy nhỉ"?
Nhưng hắn lại không biết rằng một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra với em hắn
- Chú Lâm, con no rồi chúng ta đi thôi, con nôn quá!!_ giọng nôn nóng của Vy vang lên
- Được, chúng ta đi thôi tiểu thư.._ Tài xế Lâm mỉm cười hiền
- Pama ăn xong rồi lên trường với con, ngoan một chút không nghịch nữa nghe chưa!!_ Mama Vy không quên dặn dò
- Yes, sir... hihi_
TRÊN ĐƯỜNG ĐI
- Ahaha, vui quá đi_ Vy bắt đầu nghịch
- Thôi nào tiểu thư tôi đang lái xe, tiểu thư đừng nghịch nữa_ Tài xế Lâm nhắc nhở Vy
Nhưng không Vy không hề nghe lời, ngược lại còn đùa giỡn hơn, chuyện gì đến cũng sẽ đến...
- Không xong rồi tiểu thư.. đừng nghịch nữa chúng ta sắp đụng vào vách tường rồi, dừng lại đi_ Tài xế Lâm hốt hoảng
- Aaaaaaaaaaaaaa_ tiếng la thất thanh, đó là một giọng la non nớt , ngây thơ
Cùng lúc đó xe của pama hắn cũng đến
|
Chương 3: Nhập Học Và Tai Nạn P2 - Ôi, Vy Vy, con gái của mama con không sao chứ huhu_ mama hắn khóc khi nhìn thấy trên đâu Vy chảy nhiều máu_ Anh, mau mau lên, mau gọi bệnh viện mau, anh đứng đó làm gì vậy chứ, huhu
- Ukm, Ukm anh gọi liền_ Baba hắn hốt hoảng nhìn đầu con gái bảo bối của ông đầy máu, ông đau đớn, xót xa_ Alo, bệnh viện mau đến ngay phường XX, quận XY, đường YY... ở đây có tai nạn, nhanh lên một chút đi_ ông hoảng sợ nạc lớn
Ò...Í....Ò... Í...........
Trong bệnh viện
- Huhu, anh ơi Vy mà xảy ra chuyện gì chắc em sống không nổi, huhuhu_ mama hắn than khóc, long nhìn con gái mà đau như cắt
- Không đâu, con gái chúng ta nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ khỏe mạnh mà_ baba cũng đau lòng không kém nhìn vào dấu hiệu màu đỏ trong phòng cấp cứu
Tài xế Lâm đi ra, thực ra thì ông chỉ bị thương nhẹ ở đầu và trày xước da thôi...
- Lâm, rốt cuộc chuyện là như thế nào, anh là một tay lái xe giỏi sao lại để xảy ra tai nạn? _ baba hắn lạnh lùng lên tiếng
- Dạ chuyện là: ....vv.....vv là như vậy đó ạ!!_ Tài xế Lâm khó khăn kể lại
- Trời ơi, tại sao lại như vậy chứ, lúc đầu đi đã dăn nó không được nghịch rồi mà, huhu!!_ mama hắn đau lòng cùng với hối hận nói, chính bà đã đề ra ý kiến này thật là sai lầm mà.
- Haizz... thôi em ak, chuyện xảy ra rồi, giờ chỉ có thể cầu nguyện cho con qua khỏi thôi, còn thằng Huy chắc thằng bé sẽ sốc lắm đây_ ông ôm bà vào lòng thực là xót xa mà
1h sau vân còn chưa có động tĩnh gì thì lúc đó, ở nhà hắn
- Con về rồi đây!!_ Huy cười tươi bước vào nhà nhưng vừa bước vào thì không thấy ai liền hỏi quản gia, bà là người sống ở nhà này lâu năm rồi từ khi mà cậu 1t_ pama và em cháu chưa về sao ạ bà, cháu nghe nói cấp I tan nửa tiếng trước rồi mà sao vẫn chưa có ở nhà chứ hay họ đi đâu đó chơi rồi ạ?
- À..ừm.. thiếu gia.. chuyện đó...!!_ nhìn thấy bà quản gia ấp úng, cậu khó hiểu, sao chứ, hay là bà sợ mình sẽ giận pâm vì không chờ mình đi cùng, nói thực chứ nếu họ thực sự đi chơi thì anh sẽ rủ Kiệt qua nhà cùng chơi chứ không hơi đâu mà mà dỗi bon họ, nhưng hình như thái độ hôm nay của bà hơi khác
- Bà nói thật cho cháu biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?!?_ Với đầu óc nhạy bén, Huy đã đón ra được phần nào, hẳn là liên quan đến em mình.
- Thiếu gia, không dấu cháu nữa thật ra tiểu thư bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện BK_ Bà đau lòng nói ra, từ lâu bà đã xem cậu và Vy như cháu ruột của mình thật đau lòng mà.
- Sao cơ ạ?? Em của cháu...._ Huy choáng, choáng thực sự, lấy xe đạp, đạp nhanh đến bệnh viên BK
Đến bệnh viện thì:
- Pama, sao rồi? Vy sao rồi, em con sao rồi, rốt cuộc thế nào rồi?_ Huy tức giận lên tiếng, thực là đau lòng cho em của anh mak, ánh mắt Huy bắt đầu lơ đểnh, trong mắt không có ai chỉ chú tâm đến ánh đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu nước mắt không tự chủ được trào ra. Huy rất ít khi khóc, cho dù có khóc cũng không cho ai nhìn thấy
- Huy, bình tĩnh...!!_ Baba hắn chưa nói hết thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Huy lo lắng chạy đến theo sao là pama hắn và tài xế Lâm
- Bác sĩ, em tôi...em ấy thế nào rồi?_Huy
- Cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng lại chấn thương não nặng tổn thương đến dây thần kinh trí nhớ, cô bé có thể sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn..
1 TUẦN SAU
|
Chương 4: Gặp Mặt, Sự Trầm Lặng - Baba, con đi học đây, còn em , Vy, ở nhà thêm 1 tuần nữa mới được nghe không?_ Huy nghiêm khắc nói
- Em biết rồi, nhưng mà anh thực sự là anh 2 của tôi sao?_ Vy thắc mắc
Không hề trả lời, Huy bước nhanh ra lấy xe đạp đi, hắn chịu không nổi nữa rồi. Trường Star School, lớp 6a1:
- Các em, chúng ta có một tiết trống hôm nay, cô sử dụng tiết này để bầu ban cán sự quản lí lớp nha?_ Cô lên tiếng, ánh mắt chú ý vào 2 em học sinh ở góc lớp 1 nam 1 nữ, ngồi im lặng không ai lên tiếng, cô mỉm cười, cô biết vị trí lớp trưởng thích hợp cho ai làm rồi.
" Cái tên ngồi bên cạnh là ai vậy chứ, biết bao chỗ trống không ngồi lại ngồi ở đây, lại trầm như vậy, muốn mình lên tiếng làm quen sao, nằm mơ đi" dòng suy nghĩ của Quỳnh.
- Cô!! Vậy cô bầu đi ạ!!_ 1 cô bé lên tiếng
- Ừm, vậy vị trí lớp trưởng cô bầu cậu bé kia!_ Cô mỉm cười
Nhưng hình như phía dưới vẫn không động tĩnh gì, Quỳnh cau mày nhìn tên bên cạnh, cô đang gọi hắn tại sao vẫn không đứng lên, tưởng giàu là khinh cả cô giáo hay sao??
- Huy, cậu sao vậy cô gọi cậu kìa!!_ Kiệt ngồi bàn ngang bàn của Huy và Quỳnh nhắc nhở
- Hả, sao.... Ơ, dạ_ Huy luống cuống đứng lên, cậu thắc mắc mình làm sai gì sao
- Em sao vậy, cô bầu em ở vị trí lớp trưởng, mong em quản lí lớp thật tốt_ Cô phân chia nhiệm vụ
- Dạ được_ Cậu vốn không quan tâm chỉ trả lời một cách máy móc, giờ thì cậu mới phát hiện bên cạnh mình còn có một cô gái nhưng hình như ánh mắt cô nhìn cậu có cái gì đó chứa sự khinh bỉ.
- Hứ, đúng là công tử nhà giàu tự cao_Quỳnh khinh bỉ nói
- Cái gì chứ?_ Huy ngơ ngác, cậu làm gì mà lại tạo ác cảm cho người khác vậy, định nói gì nhưng giọng cô giáo cản lại:
- Các em, ban cán sự lớp đã được bầu rồi mong các em quản lí lớp thật tốt, giờ thì các em được nghỉ
- Về thôi, Nhi_ Quỳnh lạnh nhạt nói
- Ukm_ Nhi vội vã
- Nè, khoan đã, chưa nói xong mà_ Huy
- Đừng nói nữa, hôm nay cậu đã chọc giận Quỳnh rồi, hứ cả lũ đều giống nhau_ Nhi trừng mắt rồi nhìn thái độ của Huy và Kiệt, nhếch môi đuổi theo Quỳnh
- Mấy cô gái đó bị sao vậy chứ_ Huy nhíu mày
- Haizz.. mấy cô này thật đặc biệt, nhìn thấy tớ và cậu mà không cuồng, ngược lại thái độ còn khinh khỉnh nữa chứ_ Kiệt nói, ánh mắt thú vị
- Thôi, về
- Ukm
-------------------------------------------------
Mỗi khi ngắm những ánh nắng mai thức dậy.
Trong lòng bỗng thấy nhớ nụ cười của anh.
Nhớ ánh mắt rất dịu êm khi nhìn em thật nhẹ nhàng.
Với nụ cười cho lòng sưởi ấm thêm.
Cứ mỗi tối những lúc trước khi ngủ vùi.
Trong lòng bỗng thấy nhớ những phút giây gần anh.
Những đêm vắng cơn mưa rơi.
Nhìn ra ngắm bao ngôi sao nhớ một người.
Nhớ anh thật nhiều !
Để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng.
Từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong.
Mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người.
Chỉ có thể bên anh như bạn thôi.
[ĐK] :
Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ.
Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai.
Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao.
Chỉ viết giấu riêng cho mình.
Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em.
Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào.
Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim.
Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm !
Em sẽ giữ riêng trong lòng.
Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời.
***
Để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng.
Từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong.
Mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người.
Chỉ có thể bên anh như thế thôi !
[ĐK] :
Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ.
Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai.
Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao.
Chỉ viết giấu riêng cho mình.
Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em.
Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào.
Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim.
Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm !
Em sẽ giữ riêng trong lòng.
Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời.
***
|