Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 5: Này, Cậu Thật Quá Đáng Một ngày học mới lại bắt đầu, trước cổng trường Star School xuất hiện hai cô bé, một trầm lặng, một vui vẻ... vừa bước vào cổng trường mọi ánh mắt đều hướng về phía họ, hâm mộ có, ghen ghét có và cả những ánh mắt hình trái tim của những cậu bé cùng khối và các lớp trên. Hai cô bé quá sáng chói thử hỏi cùng mặc đồng phục giống nhau nhưng tại sao hai cô bé đó lại hơn hẳn những cô tiểu thư khác. Quỳnh và Nhi nhanh chóng bị bao quanh bởi các học sinh nam khác trong trường, Nhi gượng cười liếc mắt qua nhìn cô bạn thân của mình thì thấy cô đang cau mày, Nhi biết chứ biết rằng cô bạn không thích ồn ào, bỗng Nhi ngước đầu qua mỉm cười sau đó nháy mắt làm toàn bộ học sinh nam ở đó ngây ngất rồi nhanh chóng kéo cô bạn lên lớp.
- Ha, thấy mình thông minh không, giúp cậu thoát khỏi đám ồn ào đó_ Nhi cười tươi kể công
- Thông minh? Cách thông minh của cậu là dùng "mĩ nhân kế"?_ Quỳnh tuy nói khích nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình
- Gì chứ, dù gì cũng giúp cậu thoát khỏi đám đó, một đám thiếu gia dai như đỉa_ Nhi bực mình, cô cực ghét những thằng hám gái
- Ukm, vậy tóm lại là muốn tớ cảm ơn đúng không?_ Quỳnh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm ấy nhưng lần này lại tươi hơn
- Không, lúc đầu chỉ định kể công một chút, chứ bạn bè, khách sáo làm gì_ Nhi
.... Tùng.....Tùng.......Tùng
- Thôi, vào giờ rồi về chỗ đi_ Quỳnh nhắc nhở
- Haiz... tuần này lên trường chỉ sinh hoạt thôi, nên tiết này là tiết tự quản, trời, vậy sao không để học sinh ở nhà đi chơi chứ_ Nhi nhăn nhó mặt mày, than vãn. Quỳnh nhìn thấy không khỏi phì cười, nụ cười ấy loạt vào mắt của Huy, cậu cứ thế nhìn chầm chầm vào Quỳnh như sinh vật lạ.
- E..hèm_ Quỳnh hắn giọng, chỉnh lại cảm xúc rồi quay qua nói_ Nhìn gì mà nhìn chứ, tên tự cao khinh thường cả giáo viên
- Này, cậu thật quá đáng_ Huy tức giận_ Lúc đó tôi chỉ là quá tập trung suy nghĩ nên không nghe lời cô nói thôi, sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy chứ?
- Tập trung suy nghĩ? Chuyện gì mà làm cho Lớp trưởng gương mẫu tập trung dữ vậy chứ, chắc chắn không phải nghĩ về bài học rồi, tơ tưởng đến cô gái nào sao?_ Quỳnh khinh bỉ nói 1 tràng.
- Aish..... Cậu..._ Huy tức giận nói không nên lời, cậu là người biết kiềm chế cảm xúc, nhất là khi ở trường như thế này nhưng Quỳnh lại là người đầu tiên làm Huy mất đi sự kiềm chế cảm xúc...
- Oh, lớp trưởng gương mẫu, người người ngưỡng mộ đây sao, xem ra thì cũng giống như những cậu thiếu gia tự cao, tự đại, khinh thường người khác thôi không khác một li_ Quỳnh nhếch môi khinh khỉnh_ Chỉ là che dấu quá tốt qua lớp bọc học sinh gương mẫu thôi...
- Haha, vậy sao? Tôi giống các thiếu gia kia, còn cậu thì sao không phải cũng giống các tiểu thư khác đanh đá, tự cao và chảnh... hay sao_ Huy không kiêng nể nữa, đã khích hắn thì đừng trách hắn trả đũa, mới biết rằng cậu gương mẫu chứ không hiền. Mặt Quỳnh biến sắc, gì chứ? Nói cô chảnh?
- Sao cậu biết tôi là tiểu thư chứ?_ Quỳnh
- Vậy cậu là nữ sinh học bổng, đừng gạt tôi, cậu nghĩ học sinh học bổng vào được A1 này hay sao?
- Chuyện này...._ Quỳnh ấp úng, đúng là thân phận của cô là công chúa nước Anh, nhưng mà khi qua đây du học cô đã che dấu thân phận này, ngây cả bạn thân của cô cũng không biết, cô có ông ngoại nuôi ở đây, ông chính là hiệu trưởng trường Star School này, ông rất là thương cô và cũng giúp cô che dấu thân phận...
- Ukm, Quỳnh, bạn thân cậu 2 năm tớ vẫn chưa biết cậu là tiểu thư tập đoàn nào đó_ Nhi thắc mắc, suy nghĩ "Tại sao cậu lại bí ẩn như vậy Quỳnh, chẳng lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tớ sao"
- Nhi, không phải không cho cậu biết mà là vẫn chưa đến lúc, xin lỗi cậu_ Quỳnh né tránh ánh mắt của Nhi, cô sợ
- Hihi, không sao tớ biết cậu có nỗi khổ tâm
...............Tùng.......tùng......tùng................
- yaaa, ra chơi thoải mái quá, Quỳnh tớ đói rồi đi ăn thôi_ Nhi xoa xoa cái bụng, rủ Quỳnh
- Ukm_ Quỳnh
- Huy, đi ăn không, tao đói rồi_ Kiệt đi tới
- Ukm_ Huy
Ở CANTEEN
|
Chương 6: Việt Nam!! Tôi Hứa Đó Mọi tầm mắt đều chú ý vào 4 người vừa bước vào canteen, họ quá tỏa sáng, mọi người bắt đầu trầm trồ:- Quỳnh, làm bạn gái anh nha_ Hs nam 1
- Nhi, làm người iu của mình nha_ Hs nam 2, chỉ thấy Nhi mỉm cười lẩm nhẩm "mơ đi" không ai nghe Nhi lẩm nhẩm gì
- Nhi, mai chúng ta đi chơi nha_ Hs nam 3
- Huy, cho mình xin Sđt nha_ Hs nữ 1
- Huy, em làm bạn trai chị nha_ Hs nữ 2
- Kiệt, đi chơi với mình nha_ Hs nữ 3
...............vv.......................vv......................
- Tất cả tránh ra, nếu còn không tránh ra, lớn nhỏ gì tôi cũng không khách khí đâu_ giọng nói lạnh băng vang lên, mọi người cả kinh vô thức lùi lại tránh đường cho cô
- woaa, Quỳnh sao tớ không biết cậu có biệt tài này nhỉ, haha_Nhi đi theo Quỳnh chọn 1 bàn khuất, trong khi vẫn còn 2 cậu bé đứng ngẩn ngơ ở đó không hiểu chuyện gì.
- Lỗ tai tớ đã mỏi rồi, thật mệt, đừng nói nữa_ Quỳnh mệt mỏi, Nhi biết cô mệt nên không nói gì đi đến quầy bán mua thức ăn
- Này, có thể cho bọn này ngồi cùng được không_ Huy mỉm cười thân thiện nói với Quỳnh
- Không, biến_ ngắn gọn, xúc tích nhưng lại làm cho 2 cậu 1 lần nữa "đơ", nụ cười của hắn trở nên cứng ngắt, lâu sau mới mấp máy môi:
- Cái, cái gì cơ?_ Huy không thể tin được nhìn Quỳnh, làm nhục cậu trước bàn dân thiên hạ như thế này sao? Ya, được lắm, chờ đó!
Quỳnh nhìn ánh mắt căm tức của Huy, nhếch môi khinh bỉ - Sao chứ? Cậu bị điếc từ khi nào vậy, có cần tôi đưa tiền cho cậu khám tai không? Tôi nói là: KHÔNG CHO CÚT NGAY ĐI CHỖ KHÁC_ cô còn cố tình nhấn mạnh câu cuối, làm cho mọi người trong canteen không chú ý bàn khuất, giờ cũng phải chú ý
- Cậu, cậu.. _ Huy tức giận, nói lắp bắp không nên lời, Nhi bước đến thì thấy không khí trên bàn âm u...
- Nhi, tớ hết hứng ăn cũng hết đói rồi, chúng ta lên lớp thôi_ Quỳnh xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên tặng Huy một cái lườm khinh bỉ
- Ukm_ Nhi nhanh chóng bước theo
" Thời gian sắp hết rồi, mình sắp phải trở về rồi, đất nước VN đẹp lắm, cái đẹp bình dị chất phác thật không nỡ rời xa nơi này, nhưng mình cũng phải trở về đất nước của mình, đất nước với những công dân yêu quý, nhưng nhất định cô sẽ đến VN này một lần nữa!! Việt Nam, tôi hứa đó!!" _ dòng suy nghĩ của Quỳnh, cô vừa nghĩ vừa mỉm cười
- Cô tự nhiên mỉm cười, tơ tưởng..._ Huy còn chưa nói hết thì cô chen vào
- Không liên quan, câm đi_ Quỳnh lạnh lùng nói không thèm nhìn Huy dù chỉ là cái liếc mắt
|
Chương 7 Gì chứ? Tại sao lúc nào cậu lên tiếng cũng bị cô gái này chặn họng khiến không những không nói lại được mà còn bị quê, thật sự không còn cách nào trả thù sao, hay là cậu quá hiền?
" Thật ra thì thân phận cô ta là gì, cha mẹ cô ta là ai, ngay cả bạn thân cô ta cũng không biết? Yaaa, cô ta thật khiến người khác phải nhức đầu suy nghĩ vậy sao?"- dòng suy nghĩ của Huy
Ngày hôm sau, ở nhà của Quỳnh nhận một cuộc gọi quốc tế từ Anh/....
- Alo, mom, so what's the phone? (Alo, mẹ, điện con có chuyện gì vậy?)_ Quỳnh mỉm cười nhấc điện thoại nói...
- Hey, Jusmin, has completed you tasks can about! (này, jusmin, nhiệm vụ đã hoàn thành con có thể về rồi )_ Nữ hoàng Elina hiền từ lên tiếng...
- Mom, I knew then good bye! (con biết rồi, tạm biệt)_Quỳnh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đáp./..
- Bye_ Nữ hoàng Elina cười, bà sắp được gặp lại đứa con gái 2 năm không gặp rồi, khi nghe tin từ vua bà đã rất vui mừng liền gọi cho jusmin, đủ biết bà nhớ con như thế nào...
Vừa cúp máy, Quỳnh không còn giữ nguyên nụ cười nữa mà khuôn mặt thoáng qua nét buồn, xa Nhi, xa ông ngoại nuôi, cô sẽ nhớ họ lắm... Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cô sẽ ở lại VN hôm nay để cùng Nhi đi chơi, thăm ông bà ngoại nuôi nữa. Cô nhanh chóng lên phòng thay đồng phục đến trường, chỉ là hôm nay phong cách ăn mặc của cô thay đồi. Vẫn diện trên mình bộ đồng phục trường nhưng hôm nay tóc thường ngày được buộc lên nay đổi lại được cô xõa tự do trên vai, trang sức trên người được cô cởi ra hết, hôm nay cô trở nên đơn giản nhưng rất thuần khiết....
Trường học//./
- Này, Nhi hôm nay chúng ta... cúp tiết ha_ Quỳnh ngập ngùng nói, vì cô có thể đoán trước được Nhi sẽ phản ứng dữ dội, và đúng thật là như vậy...
- Cái gì!!_ Nhi kinh hãi nói lớn, ánh mắt không thể tin được nhìn Quỳnh, như muốn hỏi "Hồi nãy, mình có nghe lầm không vậy Quỳnh"...
- Suỵt, suỵt, nhỏ nhỏ thôi, cậu muốn cả trường này biết hả_ Quỳnh mặt lấm la lấm lét như ăn trộm nói....
- Quỳnh, cậu là học sinh gương mẫu chưa bao giờ nghỉ học chứ đừng nói đến chuyện trốn học sao hôm nay lại....!_ Nhi ngập ngừng nói, khó hiểu nhìn Quỳnh, thì gặp ánh mắt buồn của cô. ...
Nhi vốn đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, Quỳnh chưa bao giờ thích xõa tóc thì hôm nay lại xõa, khiến bao học sinh kinh ngạc đã thôi còn thay đổi thái độ ít lạnh lùng hơn trước, ngay cả khuôn mặt lấm lét mà chưa bao giờ Nhi được thấy...
- Ngày mai mình sẽ đi du học ở Anh, có lẽ sẽ rất lâu mới về, cho nên mình mới..._ Quỳnh giải thích với Nhi...
- Sao cơ? Du học? Đùa sao, haha mình không thích đùa dai đâu Quỳnh_ Nhi cố gượng cười, cô chỉ có Quỳnh là cô bạn thân duy nhất, bọn người kia luôn chơi với cô chỉ vì thế lực và tiền tài của gia đình cô, bởi vậy mà từ khi còn nhỏ cô đã cô đơn rồi_ Quỳnh, cậu nhẫn tâm bỏ mình sao, hix_ Nhi nói, giọng nói khàn khàn như sắp khóc....
- Nhi, tớ sẽ trở lại, tớ chỉ du học 4 hoặc 5 năm thôi, ngày hôm nay tớ sẽ là của cậu, cậu đi đâu tớ sẽ đi đó có được không, đừng khóc_ Quỳnh hứa, một lời hứa mà nhất định Quỳnh sẽ thực hiện...
- Ừm, Quỳnh quyết định vậy đi, cậu phải giữ liên lạc đó, không tớ sẽ giận cậu_ Nhi mỉm cười, nói câu dọa Quỳnh...
- Haha, được rồi, ta đi thôi....
Quỳnh trở về lấy cặp, vừa bước ra thì:
- Đứng lại, định cúp tiết? Huh, xem ra cũng chẳng tốt lành gì_ Huy nhếch môi (hiền sao? Không hề nhé)...
- Tránh ra, thích xen vào chuyện của người khác??_ Quỳnh nhăn mặt, loại người gì đây? Sao lại thích kiếm chuyện vậy, thật phiền phức akk!!...
- Tôi sẽ nói với cô_ Huy đứng lên ...
- Thách!_ Nói cúp tiết vậy chứ Quỳnh đã xin ông ngoại nuôi của mình - cũng chính là hiệu trưởng trường Stat School _ Không biết cậu đã học lớp mấy rồi nữa, huh
|
Chương 8: Tạm Biệt!! - Lớp mấy? Cậu nói vậy là ý gì đây?_ Huy nhíu mày, hỏi cậu lớp mấy?? Chậc...đang đùa với cậu sao?- Ngu ngốc_ Quỳnh nhếch môi về phía Huy khinh bỉ
- Cậu......_ Huy tức giận nói không nên lời
- Ha, Huy này, ý của Quỳnh í... là cậu đã học lớp 6 rồi mà còn đi mách cha, mách thầy ak, hi hi_Nhi đứng một bên cười giải thích
Lần này cậu không nói gì, 2 cô bạn này thật biết cách làm người khác "đơ"... cậu là học sinh ưu tú, chỉ trong 2 tuần học nay mà cậu đã nhận được cả đống thư tình rồi, vậy mà hôm nay lại thua 2 người này sao, gì chứ?? Truyện cười sao, nhưng sao chẳng thấy mắc cười tí nào?
- Sao, cứng họng... Này, đã nói không lại ai thì đừng kiếm chuyện, y như là đang làm một chuyện vừa đần, vừa ngu xi_ Quỳnh lạnh lùng liếc qua Huy, tiếp tục nói những lời chỉa chích
- Thôi nào đi thôi, thật tốn thời gian đó, chỉ còn không đến 24h nữa thôi, hôm nay cậu phải nghe lời tớ mà Quỳnh, vậy thì đi thôi_ Nhi nói như sắp khóc, cô buồn lắm, ánh mắt bực tức nhìn hai tên bên kia
- ùm, đi_ Quỳnh kéo Nhi đi
.............
- Gì hả? Gì mà còn không đến 24h_ Huy quay qua hỏi Kiệt
- Không biết, sao hỏi tao chứ_ Kiệt nhún vai, nhìn Huy chất vấn
- Khó hiểu, kỳ lạ. lạnh lùng và sắc bén, rốt cuộc cô bạn đó bao nhiêu tính cách nữa_ Huy suy tư
- Kệ đi, mày quan tâm làm gì, thích cô bạn đó à?_ Kiệt nhìn thằng bạn thân của mình, mỉm cười ẩn ý
- Mày điên sao, sắp vào học rồi về chỗ đi mày_ Huy
Lúc cô vào lớp thì chỉ vào tiết học và giảng bài, không hỏi đến sự vắng mặt của Quỳnh và Nhi, điều này khiến cho Huy thấy kỳ lạ!!
Ngày hôm sau, 6h tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
- Hix.. hix, Quỳnh cậu đi bình an nha, nhớ giữ liên lạc với mình đó và ..... cũng nhớ quay lại_ Nhi khóc, dặn dò Quỳnh, hôm qua là một buổi đi chơi vui, cô thầm cảm ơn cô bạn đã để lại một kỷ niệm khó quên cho cô
- Ukm, mình biết rồi, mình hứa mà, cậu phải khỏe và mập lên, cậu ốm quá nghe không_ Quỳnh nói nhưng mặt đã rưng rưng như sắp khóc
- Huhu.. cậu còn nói như vậy là mình không cho cậu đi nữa đấy_ Nhi khóc lớn, hờn
- Thôi nào...._ Quỳnh an ủi... thì nghe thấy tiếng cô tiếp viên qua loa thông báo
" Chuyến bay từ Việt Nam đến Anh sắp cất cánh....."
- Mình đi đây_ Quỳnh
- Um, hix...hix_ Nhi nấc nghẹn ngào
"Tạm biệt.... Đất nước Việt Nam thân yêu" Quỳnh lẩm nhẩm, không ai nghe thấy
|
Chương 9: Quá Khứ Khắc Nghiệt Ở trường..........- Nek, không phải cô ta chỉ cúp học 1 ngày thôi sao? Sao hôm nay không đi học_ Huy hỏi Nhi, thắc mắc vì sao chỗ bên cạnh mình không có ai
- Cậu ấy đi du học rồi, ở đâu đây mà đi học_ Nhi giọng buồn có chút chán nản trả lời
- Cái gì? Du hoc, bây giờ sao?_ Huy ngạc nhiên, du học sớm vậy sao??
- Mệt, nói nhiều, next_ Nhi quát, đang không vui gặp tên chậm hiểu nữa chứ
- Geezzz............, giống hệt nhau_ Huy
----------------------------------------------------------------------------------------
5 NĂM SAU
Tại vương quốc Anh, một buổi tiệc giao hữu giữa các nước châu Âu được diễn ra...
- Con gái, hôm nay con đẹp lắm_ Nữ hoàng Elina nhìn con gái trong âu phục Công chúa mỉm cười
- Mom, lâu rồi con không nghe người nói tiếng Việt_ Jusmin cười nói
- Việt Nam là quê hương của ta, ở đó còn có những người bạn của ta và cha con nữa_ Bà hiền dịu nhìn con gái
- A, có một chuyện con muốn xin daddy và người, cuối buổi tiệc con sẽ nói_ Jusmin mỉm cười, nhìn về phía ngoài cửa phòng nói tiếp_ Justin, chúng ta đi thôi
- What you say? (Chị nói gì vậy?) _Justin cười đùa
- Hey, 16 tuổi rồi, học không được cả tiếng việt, dỏm quá vậy mà là em của jusmin này thật là nhục mà_ Jusmin nhếch môi nói khích
- Yaaa, ai nói em không nói được tiếng việt chứ, chị khinh em, huh??_Justin kích động nói
- Haha, ai hồi nãy không hiểu chị nói gì chứ?_ Jusmin cười đùa, tiếp tục trêu
- Thôi nào, hai con mau ra đi trễ mất_ Nữ hoàng cười, nhìn 2 đứa con của mình. Justin không nói gì trực tiếp đi ra ngoài
- Ơ, cái thằng này_ Jusmin ngạc nhiên nhìn em của mình, rồi quay qua nhìn nữ hoàng Elina_ Mom, người đừng buồn, chắc Justin còn chưa chấp nhận được chuyện quá khứ thôi.
- 9 năm rồi, thật sự ta và daddy của con thật có lỗi_ Nữ hoàng Elina buồn bã, ánh mắt chan chứa nỗi hối hận
- Mom...........
----------Quá khứ 9 năm về trước....
Khi đó, vương quốc Anh sống trong mưa thuận gió hòa, vua và nữ hoàng nước Anh có 2 đứa con, một đứa con gái 8 tuổi, và một đứa con trai 7 tuổi. Cho đến khi.... một cơn khủng hoảng kinh tế thế giới khiến nước Anh lâm vào cảnh thiếu lương thực. Họ- Những người đứng đầu nước Anh phải qua nước khác xin viện trợ, bỏ mặc hai đứa con cho các Hầu tước, Bá tước. Jusmin và justin lúc đó còn nhỏ, ham chơi nên lạc đường, lúc đó họ không mang vương miện, liền gặp 1 nhóm trẻ lưu manh khoảng 9 hoặc 10 tuổi
- Hey, you guys, have toys ( Ê, bọn mày, có đồ chơi rồi)_ Thằng đầu nhóm nhếch môi, cười thích thú. Hai đứa bé sợ hãi, rồi từng tên lao vào đánh. Vì bảo vệ em nhỏ, Jusmin lãnh chon hết các đòn đánh.
- Aaaaaaaaa, chị......huhu, đừng đánh nữa_ Justin la lớn, òa khóc, Cùng lúc đó, Bá tước đến
- Oh my God, princess ( ôi chúa ơi, công chúa)_ Bá tước hốt hoảng
Vì vết thương quá nặng mà jusmin phải mất 3 tháng để bình phục. Hai người bắt đầu học võ, Justin thương chị mình bao nhiêu thì giận daddy và mom của mình bấy nhiêu.
---------- Kết thúc quá khứ
|