Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 10: Tiệc Giao Hữu Vào một buổi tiệc giao hữu giữa các nước châu Âu được diễn ra ở vương quốc Anh, nơi đây tụ hợp rất nhiều hoàng tử, công chúa đại diện cho các nước. Buổi tiệc diễn ra khá nhộn nhịp, bọn họ ồn ào trao đổi.... Khi mà cánh cổng lớn mở ra, tất cả mọi tiếng động đều im bặt, mọi hoạt động đều dừng lại, hướng mắt về phía 2 nhân vật trung tâm của bữa tiệc hôm nay. Chàng trai xuất hiện với âu phục trắng của 1 hoàng tử, cậu sở hữu từ mom của mình mái tóc màu nâu, kết hợp với gương mặt điển trai, khí thế áp người và ánh mắt hẹp dài có đôi phần lạnh lùng mà cậu sở hữu được từ daddy của mình cùng với body vô cùng chuẩn. Trên mái tóc nâu bồng bềnh là 1 chiếc vương niệm mà chỉ có hoàng tử mới có, người đó không ai khác là hoàng tử Justin. Kế bên cậu, một cô gái có vẻ ngoài trên cả hoàn mĩ, cô khoác trên người bộ âu phục công chúa trắng, nó là một chiếc váy được nhà thiết kế hàng đầu thế giới thiết kế tinh xảo. Cô có mái tóc màu nâu được bới lên với 1 chiếc vương niệm Hoàng tộc kết hợp với đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào mỏng, tất cả đường nét trên gương mặt cô đều hoàng hảo đến từng khía cạnh. Cô có khí chất thanh tao, thuần khiết nhưng vẫn sở hữu được nét lạnh lùng ngay từ nhỏ của cha cô. Hai người bước vào, Jusmin nhanh chóng bước lên bục sân khấu:- Hi everyone, welcom to England. ( Chào mọi người, chào mừng đến với nước Anh.)_ Jusmin vừa nói xong thì tiếng vỗ tay ầm ầm
Bữa tiệc được bắt đầu, hoàng tử Mired nước Pháp cầm ly rượu đi đến chỗ Jusmin:
- Hi, Princess Jusmin, I have the honored to invited you dance? ( Chào, công chúa Jusmin, tôi có được vinh dự mời cô nhảy không!)_ Mired mỉm cười, nói lịch thiếp
- No, She danced with me (Không, chị ấy nhảy với tôi)_ Justin lạnh lùng lên tiếng, giọng nói có phần khó chịu
- oh, oke _ Mired nhíu mày bỏ đi, anh ta vừa đi thì justin kéo jusmin vào trong:
- hihi, cảm ơn em nhiều Tin_ Jusmin mỉm cười
- Chị không chú ý gì hết_ Justin nhíu mày, gắt gỏng nói
- Gì chứ, tên đó mời mà_ Min cố cãi
- yaaa _ Tin bực mình
- Vậy chị đi nha, đi tiếp khách_ min bước đi, cảm thấy kỳ lạ bình thường thì Tin rất nghe lời cô chưa bao giờ gắt gỏng với cô cả
- Khoan, em giúp chị thì chị phải trả công_ Tin nhếch mép cười gian
- Ặc.....ặc, em lợi dụng. Được rồi em trai chị muốn gì_ Min ấm ức nói, cậu em cô làm cô tức chết, cô nhớ đâu có nhờ nó giúp, trong đầu quah quẩn dòng chữ " Hiểu rồi"
- Em chưa biết, kaka_Tin cười gian rồi bỏ đi, trong đầu đang tính kế, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Jusmin
|
Chương 11: Trở Về!?? Sau Khoảng Thời Gian 5 Năm P1 - Ôi trời!!!_ Jusmin thở dài ngao ngán, không hiểu sao hôm nay em cô lại dở chứng, bình thường nó thì rất nghe lời cô. Đứng ở một góc bên cung điện... cô bắt đầu suy ngẫm, nhớ lại những chuyện khi cô ở Việt Nam, nghe mom của cô kể rằng khi đó daddy cũa cô cũng từng qua Việt Nam du học và có 3 người bạn thân, 1 người trong số đó cô biết đó là nhà toán học nổi tiếng Trần Khải Tuấn, bởi đã có 1 lần ông qua đây. Cô nhớ về Nhi, cô bạn đầu tiên của cô khi đến nước Việt Nam khảo nghiệm, cô là một công chúa, là 1 cô gái đại diện cho vẻ đẹp của 1 đất nước, còn em cô Justin gánh trọng trách nặng nề hơn đó là kế thừa ngôi cha, bởi vậy mà từ nhỏ cô và em cô đã phải học rất nhiều thứ, phải rèn rất nhiều kỷ năng và trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt....Kết thúc buổi tiệc, tại phòng khách hoàng gia...
- Daddy, con có chuyện muốn thưa với cha_ giọng nói trong trẻo của Jusmin vang lên, cô có lẽ cũng đã bớt đi phần nào lạnh lùng.
- Con nói đi_ Jusman nói, giọng nói có phần trầm khàn, ánh mặt cương nghị của một người có quyền lực tối thượng.
- Daddy, con muốn xin papa cho con du học ở Việt Nam_ Jusmin quả quyết, lần này cô nhất định phải xin được.
- Sao tự nhiên con lại muốn như vậy_ nữ hoàng Elina ngạc nhiên, bà không nghĩ con gái bà lại đưa ra quyết định như vậy
- Mom, con muốn học hỏi nhiều hơn về văn hoá của nơi mà mom sinh ra, còn muốn biết nhiều hơn về tính cách và lối sống về dân tộc Việt Nam..._ jusmin mỉm cười
- Haha, được ta đáp ứng con, nhưng con có cần đi học không....
- Đương nhiên rồi ạ, dù gì thì con cũng đang ở tuổi đi học_ jusmin mỉm cười, khi cô 17t đã có 4 tấm bằng tiến sĩ của 4 trường đại học nổi tiếng thế giới và thông thạo 5 loại tiếng : Việt, Hàn, Nhật, Anh, Pháp.
- Con có chuyện gì muốn nói? Nói đi!_ Nữ hoàng Elena cười hiền, đã nhiều năm rồi đứa con trai này của cô chưa yêu cầu việc gì, bà thật mong đợi yêu cầu của cậu
Jusmin thì khác, cô có linh cảm không tốt về việc này....
- Con muốn sang Việt Nam cùng chị để mở rộng kiến thức ạ_ Justin cười ranh mãnh... Ánh mắt cậu như loé sáng, chờ phản ứng của chị mình... Quả nhiên...
- KHÔNG ĐƯỢC_ Jusmin nhíu
chặt mày, linh cảm của cô thực không sai_ chị có thể đi nhưng em thì không được...
- Why not?? Thật không công bằng nha_ Tuy lời nói có chứa bất mãn nhưng gương mặt Justin vẫn giữ vững nụ cười ranh mãnh, và dĩ nhiên cậu đã phòng trước được việc này.
- Em phải ở lại lo việc nước cùng Daddy, em đi thì ai giúp cha đây, còn chưa nói đến 6 tháng tới em phải giúp daddy ký kết giao hữu với nước Pháp_ Cô phản bát
- Em nói đi với chị, nhưng đâu nói bây giờ, chờ sau khi ký hiệp ước xong, em sẽ qua với chị mak_ Ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên lấp lánh nhìn chị mình
Cậu không bỏ lỡ cơ hội lần này, tuyệt đối không... 5 năm trước, cũng bởi lý do này, chị cậu đã bắt cậu ở lại đây, nhưng lần này thì không, cậu cũng muốn 1 lần qua Việt Nam...
- Như vậy cũng không..._ Cô còn chưa nói xong, giọng nói trầm trầm, cương nghị pha chút vui vẻ vang lên...
- Được rồi Daddy chấp thuận cho con, nhưng mà để cho chị của con đồng ý thì ta sẽ hoàn toàn cho phép, bởi Việt Nam đối với con hoàn toàn xa lạ, không có chị con theo con ta thật không an tâm_ Ông đối với cậu con trai này vẫn còn cảm thấy có lỗi, đây như 1 điều bù đắp cho nó vậy
- Chị.... _ ánh mắt Justin lấp lánh quay qa nhìn chị mình, giải quyết xong phần Daddy thì cậu an tâm rồi
- Không là không_ giọng nói Cô kiên quyết, vừa nói xong cô phát hiện ra nụ cười ác ma của em trai mình, nụ cười này khiến cô cực ghét, nó mang đến cho cô cảm giác không an toàn...
- Chị còn nhớ chứ...., điều kiện đó_ Cậu nhìn chị mình... Vui vẻ nói ra chuyện trong bữa tiệc..
- Ách, em..._ Jusmin á khẩu, vậy ra đây là điều kiện mà em cô nói sao???
---------------------------
Sáng hôm sau tại Sân bay tư nhân hoàng gia.....
- Mom, Dad... Con đi nha, 2 người ở lại giữ gìn sức khoẻ nha_ Min nhìn cha mẹ mình, sau đó quay ngoắc qua đứa em trai_ trong vòng 6 tháng chăm sóc pama thật tốt, hiểu chưa..
- Yes Sir, 6 tháng sau gặp lại nha chị yêu_ Justin cười tươi nhìn chị mình
- Ok... Chị đi nha, con đi nha dad, mom_ Cô bước nhanh đến máy bay...
"Trở về rồi, mình đã thực hiện được lời hứa"_ Jusmin nghĩ... - Chị nói xong rồi, giờ đến em_ Justin cưới ma mãnh nói, ánh mắt sáng tinh ranh nhìn chị mình.... ánh mắt làm cho Jusmin lạnh sống lưng
|
Chương 12: Trở Về!?? Sao Khoảng Thời Gian 5 Năm P2 - Con có chuyện gì muốn nói? Nói đi!_ Nữ hoàng Elena cười hiền, đã nhiều năm rồi đứa con trai này của cô chưa yêu cầu việc gì, bà thật mong đợi yêu cầu của cậuJusmin thì khác, cô có linh cảm không tốt về việc này....
- Con muốn sang Việt Nam cùng chị để mở rộng kiến thức ạ_ Justin cười ranh mãnh... Ánh mắt cậu như loé sáng, chờ phản ứng của chị mình... Quả nhiên...
- KHÔNG ĐƯỢC_ Jusmin nhíu
chặt mày, linh cảm của cô thực không sai_ chị có thể đi nhưng em thì không được...
- Why not?? Thật không công bằng nha_ Tuy lời nói có chứa bất mãn nhưng gương mặt Justin vẫn giữ vững nụ cười ranh mãnh, và dĩ nhiên cậu đã phòng trước được việc này.
- Em phải ở lại lo việc nước cùng Daddy, em đi thì ai giúp cha đây, còn chưa nói đến 6 tháng tới em phải giúp daddy ký kết giao hữu với nước Pháp_ Cô phản bát
- Em nói đi với chị, nhưng đâu nói bây giờ, chờ sau khi ký hiệp ước xong, em sẽ qua với chị mak_ Ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên lấp lánh nhìn chị mình
Cậu không bỏ lỡ cơ hội lần này, tuyệt đối không... 5 năm trước, cũng bởi lý do này, chị cậu đã bắt cậu ở lại đây, nhưng lần này thì không, cậu cũng muốn 1 lần qua Việt Nam...
- Như vậy cũng không..._ Cô còn chưa nói xong, giọng nói trầm trầm, cương nghị pha chút vui vẻ vang lên...
- Được rồi Daddy chấp thuận cho con, nhưng mà để cho chị của con đồng ý thì ta sẽ hoàn toàn cho phép, bởi Việt Nam đối với con hoàn toàn xa lạ, không có chị con theo con ta thật không an tâm_ Ông đối với cậu con trai này vẫn còn cảm thấy có lỗi, đây như 1 điều bù đắp cho nó vậy
- Chị.... _ ánh mắt Justin lấp lánh quay qa nhìn chị mình, giải quyết xong phần Daddy thì cậu an tâm rồi
- Không là không_ giọng nói Cô kiên quyết, vừa nói xong cô phát hiện ra nụ cười ác ma của em trai mình, nụ cười này khiến cô cực ghét, nó mang đến cho cô cảm giác không an toàn...
- Chị còn nhớ chứ...., điều kiện đó_ Cậu nhìn chị mình... Vui vẻ nói ra chuyện trong bữa tiệc..
- Ách, em..._ Jusmin á khẩu, vậy ra đây là điều kiện mà em cô nói sao???
---------------------------
Sáng hôm sau tại Sân bay tư nhân hoàng gia.....
- Mom, Dad... Con đi nha, 2 người ở lại giữ gìn sức khoẻ nha_ Min nhìn cha mẹ mình, sau đó quay ngoắc qua đứa em trai_ trong vòng 6 tháng chăm sóc pama thật tốt, hiểu chưa..
- Yes Sir, 6 tháng sau gặp lại nha chị yêu_ Justin cười tươi nhìn chị mình
- Ok... Chị đi nha, con đi nha dad, mom_ Cô bước nhanh đến máy bay...
"Trở về rồi, mình đã thực hiện được lời hứa"_ Jusmin nghĩ...
|
Chương 13: Trở Về!?? Sau Khoảng Thời Gian 5 Năm P3 Sau 15h thì cô đặt chân vào đất nước Việt Nam. Do lúc cô đi là sáng, sự trên lệch múi giờ giữa Châu Âu và Châu Á nên hiện bây giờ là 2h chiều, thứ 7... Cô vẫn sẽ sử dụng tên cũ và nhờ ông ngoại của cô che dấu tiếp thân phận, cô thật sự không muốn dính vào rắc rối...- Yaaaa, cuối cùng cũng đến, mệt qá_ Quỳnh (từ hôm nay mình sẽ gọi tên Việt Nam nha :)) nói với giọng mệt mỏi pha chút ngáy ngủ...
Kế hoạch là... Hôm nay cô sẽ có nguyên ngày nghĩ ngơi trong khách sạn, đợi mai cô sẽ đến trường gặp ông ngoại, và tạm thời dấu mọi người, kể cả Nhi, cô muốn cho cô bạn thân nhất của mình 1 bất ngờ to lớn. Vừa suy nghĩ cô vừa nở nụ cười vui vẻ.
Kết thúc 1 ngày. Hôm nay là chủ nhật, thầy cô nào cũng được nghĩ để chuẩn bị cho buổi nhận lớp ngày mai của mình, nhưng ông ngoại cô lại là hiệu trưởng, cô biết ông bỏ rất nhiều tâm huyết vào trường nên hôm nay cô chắc rằng ông cô đang ở trường...
Trường Star School là trường dành cho những cô cậu quý tộc sở hửu những bản năng của 1 thiên tài, trường rất rộng, khoảng 500000m², và được chia làm 2 khu, 1 khu cấp 2 và 1 khu cấp 3.
Cô được ông cô kể rằng, trường được thành lập từ 10 năm trước và do 4 người đàn ông ẩn danh thành lập để kỷ niệm 1 điều gì đó.
Do quá rộng và chưa qen với lối đi trên sân khu cấp 3, cô nhanh chóng bị lạc.
- Thật xui xẻo a, sao có thể bị lạc được chứ, ở khu này phòng của ông ngoại ở đâu??_ Quỳnh tự hỏi, giọng nói có phần đanh lại. Bổng chốc, cô nhìn thấy 2 người con trai đang đứng ở một góc lớp như đang xem xét lại thứ gì đó_ May qá được cứu rồi
- Xin lỗi, cho tôi..._ Cô chạy đến hỏi, lời nói còn chưa dứt thì 1 dọng nói trêu đùa vang lên:
- Nè, cô bạn muốn đến xin hẹn hò với bọn này à, cất công lên tận đây tìm luôn cơ đấy, xem ra tâm huyết lắm, được, nếu đã có lòng như vậy thì chờ bọn tôi xong việc, tôi sẽ cho cô bạn 1 cái hẹn ngày hôm nay, được chư?? Giờ thì đi đi, bọn tôi đang làm việc_ chàng trai cầm bảng giấy nói nguyên 1 tràng dài làm cho Quỳnh ngơ ngác, cô phải mất nữa phút để tiêu hoá hết lời của tên đó nói..
- Này, có lẽ là hiểu lầm rồi... Tôi đến không phải xin cái hẹn gì hết, tôi đến là chỉ để hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu mà thôi_ Quỳnh nhíu mày lên tiếng, cái gì mà hẹn với hò, xem ra tên này qá đề cao chính mình rồi, nếu không phải lạc đường thì tên đó đã bị cô làm cho câm miệng rồi.
- Hả, cô...tôi.._ Kiệt á khẩu, vì chưa từng bị qê như vậy. Không sai, tên cầm bảng giấy chính là Kiệt, hôm nay cậu và Huy đến để kiểm tra lớp học và sân trường để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai.
- Học sinh lớp 10 à, tôi nhớ là những học sinh đậu vào trường đều đã được dẫn tham quan trường_ Huy nãy giờ không nói, giờ thì lạnh lùng lên tiếng.
- Không, tôi lớp 11_ Quỳnh thấy thái độ lạnh lùng với ngôn ngữ cộc lốc của cậu bạn kia thì đã không có thiện cảm ngay lúc đầu.
- Lớp 11 rồi mà không biết phòng hiệu trưởng ở đâu sao_ Huy chợt cười khinh
- Hey, cậu bạn, tôi chỉ mới chuyển vào trường, cậu nghĩ tôi là thánh à_ Quỳnh chợt tức giận với cách nói chuyện đó, đag khinh cô sao?
- Lừa gạt, trường không nhận thêm học sinh mới, cô nghĩ lừa được ai_ Huy nhếch mép, rõ ràng là có ý muốn tiếp cận anh mà lại giả vờ thanh cao. Vừa định nổi giận thì tầm mắt Quỳnh rơi vào 1 dáng người đag đi vào phòng, Quỳnh chợt mỉm cười... Rồi bước đi, không qên nói lại:
- Tôi- là trường hợp đặt biệt
Rồi cô bỏ đi
- Huy, 1 cô gái thú vị... Đúng không?_ Kiệt nhìn theo bóng dáng Quỳnh chạy đi nở nụ cười, gương mặt hứng thú... Còn Huy thì lại không có lấy 1 câu trả lời
|
Chương 14: Ông Ngoại Nuôi Anh không lên tiếng, chỉ dõi theo bóng dáng nhỏ ấy... Một chút thân thuộc nổi lên trong anh, nhưng rất nhanh tầm mắt của anh rời đi, quay sang Kiệt...- Làm nhanh đi, còn rất nhiều việc đang chờ đấy_ Huy nhếch môi, nói tiếp_ Hay là cậu có hứng thú với cô gái đó.
- Cũng thú vị mà, mày không nghĩ là bất kỳ cô gái nào cùng phải hạ gục trước vẻ đẹp của tao hay sao_ Kiệt tự tin nói, nhưng không được bao lâu thì trở nên ỉu xìu_ Sao phải đi học chứ, sao phải làm phó chủ tịch chứ, mấy cái bằng đại học vẫn chưa làm vừa lòng phụ thân đại nhân hay sao ấy mà giờ lôi đi học những chương trình đã học qua rồi...
Kiệt nói như khóc không ra nước mắt, Huy chỉ biết lắc đầu nhìn thằng bạn lười biếng của mình, rất lâu sau mới cất tiếng:
- Vẫn còn tuổi đi học mà, với lại cũng đâu có chán như mày nói_ Huy cười nhạt, thằng bạn này của anh thay bồ như thay áo, có học gì đâu, hôm nay mới đi có một chút đã nói chán...
2 anh chàng lay hoay 1 lát rồi tiếp tục công việc của mình
------------------------------------------------------------------
Tại phòng hiệu trưởng (trường SS)
Cốc, cốc...
- Vào đi_ giọng nói trầm ấm, khàn khàn do tuổi già, pha vào chút cương nghị.
Quỳnh bước vào, thấy người ông thân yêu của mình vẫn chăm chú vào làm việc, cô mỉm cười cất tiếng:
- Haizzz, có lẽ con không được tiếp đón rồi_ Quỳnh giọng oán trách nhưng vẫn vui vẻ nhìn ông mình. Còn hiệu trưởng, khi nghe giọng nói quen thuộc thì ngước lên nhìn, ông bất ngờ rồi chuyển sang vui mừng:
- Là cháu sao Jusmin, cháu về khi nào thế, sao không nói để ông ra đón_ Ông cô vui mừng, giọng có chút trách móc, đôi mắt ông dịu dàng nhìn đứa cháu mà ông xem như ruột thịt, ông rời khỏi bàn làm việc, đi đến ôm Quỳnh.
- Ông à, cháu báo cho ông thì còn gì là bất ngờ chứ, bà ngoại khỏe không hả ông_ Quỳnh ôm ông của mình, phút chốc cũng trở nên vui vẻ,
- Bà ấy đương nhiên khỏe, chỉ là rất nhớ cháu, lúc nào cũng nhắc cháu, hôm nào cháu đến thăm bà ấy, chắc bà ấy vui lắm_ HT buông cô ra, hiền từ mà kéo cô đến bộ salon được đặt trong phòng
- Vâng ông, ông vẫn sẽ dấu thân phận của cháu nha ông_ Quỳnh khẩn cầu, nhưng cô thừa biết ông sẽ đồng ý, ông tuy không phải ông ruột của cô, nhưng lại dành tình yêu thương với cô như cháu ruột và chấp nhận mọi yêu cầu của cô.
- Đương nhiên là được rồi, cháu muốn học lớp mấy_ Ông
- Cháu học lớp 11 ạ, tuổi của cháu là 17 mà_ Quỳnh giữ nguyên nụ cười, chỉ ở bên người thân, bạn bè cô mới thật sự là chính mình
- Được rồi, cháu hãy giữ tấm thẻ này, nó có thể giúp cháu tự do ra vào trường_ Ông đưa cho cô tấm thẻ mở cổng trường, tấm thẻ này ngoài cô chỉ có hiệu trưởng, chủ tịch hội học sinh là có. Cô vui vẻ cầm lấy, rồi cất giọng
- Cảm ơn ông, cháu về đây, cháu phải đi mua vài thứ_ Cô đứng lên cuối chào tạm biệt HT rồi cất bước ra khỏi phòng.
- Tạm biệt cháu_ HT nhìn cô bước ra khỏi cửa rồi quay lại bàn làm việc của mình với nụ cười trên môi.
Rời trường, cô đi thẳng đến địa chỉ ghi trong chiếc Ipad mà daddy gửi... Đây là nhà bạn thân của daddy cô, nhà mà cô có hôn ước... Cô tạm thời ở đây đợi em cô đến thì rời, mặc dù nói rằng ở khách sạn hay ở nhà ngoại cũng được, nhưng daddy cô khăng khăng nói rằng ở khách sạn bất tiện, còn ở nhà ngoại thì sợ làm phiền đến ông bà... điều này làm cô phiền não, cô hơi sợ...
|