Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 15: Đến Nhà Trước mắt cô là một căn biệt thự rộng lớn, cô bất ngờ ngước nhìn khung cảnh trước mắt mình. Căn nhà thật đẹp, tuy là chưa được nhìn thấy rõ nhưng cô chắc chắn nó rất tuyệt. Nó được thiết kế theo phong cách cổ điển phương Tây và cô chắc rằng người thiết kế nên căn biệt thự này là một kiến trúc sư nổi tiếng.
“Binggg….boong….”
Một người phụ nữ trung niên mở cổng ngước nhìn tôi, bà ấy hiền từ bảo tôi:
- Cháu có phải tên Quỳnh không_ Bà ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ, phải ạ_ Tôi lễ phép trả lời, tôi vừa gặp nhưng lại có thiện cảm với bà, tôi nghĩ bà là quản gia của ngôi biệt thự này.
- Cháu rất lễ phép, ông chủ chờ cháu rất lâu rồi, cháu vào đi_ Bà ấy dẫn tôi vào, hướng theo lối đi dẫn đến căn biệt thự, lối vào là một khoảng sân rộng lớn, hai bên lối đi là những hàng cây kiểng được chăm sóc tốt, càng đến gần căn biệt thự cô lại tự nhận thức được sự nguy nga tráng lệ của nó. Bước vào bên trong, cô nhận thấy 2 thân ảnh, một già một trẻ. Cô gái trẻ có giọng nói trong trẻo vừa làm nũng cầu xin:
- Papa, con muốn học cấp 3, papa, con có cả bằng đại học rồi, con vượt cấp không sao mà, papa, con muốn học chung với anh 2, kiến thức cũ cấp 2 nhàm chán lắm, đi mà papa_Cô nhìn cô bé ấy, cô bé thật xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên của cô về cô bé ấy là đáng yêu.
- Không được con gái, con chỉ mới 15t sao lại đòi học lớp 11 chứ_ Người đàn ông trung niên lên tiếng, cô nhìn ông ấy cỡ tuổi daddy mình, tầm khoảng 42t. Tuy đã có tuổi, nhưng nhìn vào ông vẫn còn trẻ và rất có thần thái, cô chắc rằng khi còn trẻ ông ấy đẹp trai và có một thời hoàng kim._ À, cháu đến rồi sao Quỳnh, sao không lên tiếng chứ.
- Vâng ạ, cháu chào bác_ Cô mỉm cười nhìn nhà toán học nổi tiếng, đột nhiên, giọng nói ngây thơ lại vang lên:
- A, chị là công chúa nước Anh đúng không, chị thật xinh đẹp nha.
- Ơ…a chị…._ Cô không biết phải nói gì, chỉ biết than thầm.
- Hihi, vui quá đi em được gặp chị rồi, tuy papa em chưa nói gì nhưng em lại thừa biết nha, papa em chỉ có 3 người bạn thân. Người thứ nhất là Chủ tịch, người thiết kế ra chiếc lamboghini đầu tiên trên thế giới Châu Thế Dân, bác ấy chỉ có một người con trai là Châu Thế Kiệt, nên chị không phải con của bác ấy. Người thứ 2 là Chủ tịch nước Nguyễn Thái Tôn, bác ấy cũng có một người con gái tên là Nguyễn Thiện Nhi, em đã gặp chị ấy rồi nên lại hoàn toàn không phải chị. Người thứ 3 là tổng thống nước Anh, bác ấy có 2 người con, 1 trai và 1 gái, chỉ có thể là chị thôi, hì hì thấy em nói đúng không_ Vy vui vẻ cười nói, cô bất ngờ nhìn sang Vy, ấn tượng tiếp theo mà cô dành cho Vy đó là thông minh. Cô có thiện cảm nhiều hơn với cô bé này.
- Em nói đúng lắm_ Cô cười tươi nói, rồi cô được quản gia dắt lên phòng mình, căn phòng rất đẹp, màu chủ đạo của căn phòng cũng là màu cô thích, xanh dương, sách vở và đồng phục đã được chuẩn bị sẵn. Mọi người ở đây thật chu đáo và thân thiện. Cô chợt nhớ mình chưa gặp con trai của hai bác ấy, nhưng lại không nghĩ nhiều, thiếp đi chuẩn bị ngày mai cho Nhi một bất ngờ to lớn. Cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------phân cách -------------
*Sáng sớm, 5h30’ sáng… cô là 1 người chuẩn mực nên chưa bao giờ thức dậy trễ, đó là phép tắc nhất định phải giữ của một công chúa khi ở nhà người không thân. Cô làm VSCN rồi bước xuống nhà, cô khoác trên mình bộ đồng phục trường SS. Nó gồm một cái áo sơ mi trắng tay dài, một cái váy màu tím than, kết hợp với chiếc áo khoác ngoài màu tím than, bên ngực trái là cái bảng tên và lớp màu xanh dương, hơn nữa nổi bật hơn là chiếc cavat cũng màu tím than đặt ngay ở cổ. Mái tóc dài màu nâu của cô được bới tròn lên và để mái ngố. Sau lưng cô là chiếc balo xinh đẹp của Detraidmon nổi tiếng.
- Oaaa, bộ đồng phục hợp với chị quá, chị xinh đẹp quá đi_ Vy la lên ngưỡng mộ.
- Cảm ơn em_ Quỳnh mỉm cười ăn sáng rồi nhanh chóng đến trường, cô chưa mua xe nên phải đi nhờ xe nhà bác Tuấn.
|
Chương 16: Buổi Tựu Trường Bước vào ngôi trường, hôm nay cô quan sát kỹ ngôi trường hơn. Khu cấp 3 chia làm 6 dãy. Một dãy y tế và nhiều phòng nghỉ ngơi dành cho giáo viên và học sinh, một dãy là dãy dành cho ban giám hiệu như: hiệu trưởng, hiệu phó, hội học sinh,…., Một dãy là khu vực thể thao gồm nhiều bộ môn như: Bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền,…, Ba khu còn lại là dãy các khối. Khối 10 gồm 1 lớp đặc biệt dành cho những người sở hữu những bản năng thiên tài, là những thiếu gia tiểu thư của những người nổi tiếng trên khu vực hoặc thế giới, 3 lớp chuyên dành cho những học sinh giỏi, 6 lớp dành cho học sinh bình thường, khu cấp 3 còn dành thêm 2 lớp cho học sinh học bổng, trường không cho phân biệt giữa giàu với nghèo bằng những kỷ luật nghiêm khắc nên nhiều học sinh mong muốn vào học ở đây. Khối 11 và khối 12 cũng vậy. Riêng lớp đặc biệt chỉ khoảng từ 10 đến 20 học sinh tùy theo từng năm.
Cô bước ra khỏi cánh cổng ngước nhìn ngôi trường, hôm qua ông ngoại có nhờ cô lên nói diễn văn đại diện cho khối 11 nên cô được quyền đến sau 30’ để chuẩn bị. Cô bước đến cánh cổng đã bị khóa nhẹ nhàng nói với bác bảo vệ:
- Chào bác, cháu có thể vào được không ạ_ Cô giữ vững nét trầm tĩnh lạnh lùng nhưng vẫn có thái độ lịch sự.
- Học sinh lớp nào mà đi trễ như vậy, vào khai giảng 20’ rồi mới đến_ Bác bảo vệ lên tiếng với giọng nghiêm nghị rất khó nghe. Cô không trả lời cũng không nói gì, lấy cái thẻ ra bước đến cánh cổng và tự nhiên mở cửa khiến bác bảo vệ mở to mắt ngạc nhiên:
- Từ đâu… đâu mà….
Cô cứ để ông ấy đứng đó “đơ”, rồi bước nhanh vào sân trường, cô vẫn nghe được một vài tiếng xì xào:
- Êz, nghe nói năm nay anh Huy không đọc bài diễn văn á mạy_ Hs nữ 1
- Ừ, anh ấy là hội trưởng hội học sinh mà không được đọc, tiết quá_ Hs nữ 2 nói với giọng tiếc nuối.
- Nghe nói diễn văn 3 khối đều do nữ đọc hả gì á_ Hs nam 1
- Sao khối 11 không phải là Nhi nhể_ Hs nam 2 lên tiếng, cô thầm nghĩ có lẽ là một fan hâm mộ của Nhi. Rồi tiếng xì xầm bàn tán cứ thế càng nhiều, cho đến khi giọng hiệu trưởng vang lên:
- Tất cả các em im lặng, sau đây là phần diễn văn của 3 em học sinh đại diện cho 3 khối lên đọc_ Giọng ông trầm ổn, rồi tiếp tục_ Đầu tiên là phần diễn văn của khối 10 của học sinh, thủ khoa của kỳ sát hạch vừa qua, Lâm Thanh Như.
Lời nói vừa dứt, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn bước lên, một cô bé cũng khá xinh với lời nói trong trẻo, cô biết cô bé này, cô bé là con gái của bạn mom cô.
- Kính chào thầy cô,….bla..bla…_ Lâm Thanh Như bước xuống sau khi đọc xong phần diễn văn khối 10, giọng nói đều đều của HT lại vang lên_ Tiếp theo là phần diễn văn khối 11 của học sinh, một cô bé xinh đẹp tài năng đến từ lớp 11-1, Phạm Khả Quỳnh_ Tiếng Ht vừa dứt, nhiều tiếng xì xòa ầm lên, họ đều biết lớp 11-1 là lớp học đặc biệt trong khối 11, lại được thầy HT công nhận là tài năng thì cũng không vừa. Nhưng không ai biết rằng câu “xinh đẹp và tài năng” kia của HT đã làm cho Quỳnh ngay lập tức chán nản, ông lại “nói quá” về cô rồi. Cô bước lên, trên tay cầm bài diễn văn mà ông đã đưa. Cầm thì cầm vậy thôi chứ cô thuộc ngay lúc ông đưa cho cô rồi. Vừa bước lên khán đài, sân trường lại 1 lần nữa ầm lên. 1 phần ầm lên vì trường kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô mà chưa ai từng gặp, một phần là về phần Huy, Kiệt và Nhi.
“Cô gái hôm qua sao? Cô ấy tên Quỳnh sao? Là cô bé lớp 6 ngày xưa mà biết bao lần làm anh á khẩu đây sao”_ Dòng suy nghĩ của Huy, anh bất ngờ ngước lên nhìn Quỳnh.
“Cô gái hôm qua là cô tiểu thư đỏng đảnh, lạnh lùng năm lớp 6 đây sao”_ Dòng suy nghĩ của Kiệt.
“Quỳnh, cậu về rồi, bất ngờ của cậu đây sao, mình vui quá”_Dòng suy nghĩ của Nhi. Cô bật khóc trong sự vuii mừng
Không nói không rằng, khi bài diễn văn của cô còn chưa kết thúc thì cả 3 Huy, Kiệt, Nhi cùng bật dậy chạy thẳng lên khán đài trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người.
- Quỳnh, về khi nào vậy hả, biết mình nhớ cậu lắm không_ Nhi ôm Quỳnh rồi bật khóc.
- Thôi nào, mình về rồi còn gì, về hôm thứ 7 nhưng muốn làm cậu bất ngờ ấy chứ_ Quỳnh mỉm cười hoàn toàn không nhớ mình đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Bỗng…
|
Chương 17: Tìm Hiểu, Tham Quan... - 5 năm không gặp lại, cô đã bớt kiêu ngạo lạnh lùng chưa nhỉ_ Huy đột nhiên lên tiếng, anh bất ngờ rất nhiều, quên giữ luôn hình tượng mà chạy lên sân khấu, còn Kiệt vì thấy thằng bạn mình chạy lên, nên chạy theo ngăn lại vì biết khi Quỳnh xuất hiện thì sẽ có chuyện xảy ra.
- Cậu là tên nào vậy_ cô nhìn Huy, nhìn như đang thấy một sinh vật lạ sống ở trái đất rồi bật thốt_ À, ra là cái tên đi cùng cái tên chảnh, ảo tưởng sức mạnh, vịt đẹt mà tưởng thiên nga đó à, lại còn mơ giữa ban ngày nữa chứ.
- Woaa, Quỳnh, sao cậu nói ghê vậy, cái tên cậu nói làm gì cậu à_ Nhi che miệng cười khúc khích, tỏa vẻ bất ngờ.
- Này…này, cô nói ai ảo tưởng sức mạnh? Mơ giữa ban ngày hả?_ Kiệt tức giận nói, anh hiền lành không xen vào mà lại cứ thích lôi anh vào.
- Nói phông lông, dính ai thì dính, ai nhột tự gãi_ Cô lơ đễnh nói, ánh mắt lạnh lùng bất cần như ngày nào, rồi chợt cô “a” lên 1 tiếng rồi quay xuống khán đài. Ánh mắt mọi người khó hiểu nhìn bọn cô, im thinh thít, như bất ngờ đến đơ người, cô cười khì khì rồi nói tiếp_ Xin lỗi mọi người, mình sẽ tiếp tục bài diễn văn ngay đây.
Bài diễn văn kết thúc, cô lôi Nhi xuống trong cái cười gượng. Cô bất cẩn quá, ông ngoại nhờ mà lại hoàn thành không tốt, đáng bị đánh mà.
- Yaaa, mất mặt quá, đang đọc diễn văn mà lại…._ Quỳnh nói đứt quãng, giọng nói không vui đi kèm với ôm mặt.
- Xin lỗi cậu, tại mình vui quá mà cũng quên mất_ Nhi mặt hối lỗi, nhìn Quỳnh vẻ cún con.
- Không sao mà, à 5 năm nay thế nào hả_ Quỳnh hí hửng hỏi Nhi, cũng chỉ có Nhi mới làm cho cô bày ra vẻ mặt như vậy.
- Bình thường, không có gì đặc sắc_ Nhi chưa kịp nói gì thì giọng nói bất cần chen vào, Quỳnh tức giận quay qua hỏi:
- Rốt cuộc cậu là ai vậy hả, liên quan gì đến tụi này mà đi theo suốt thế_ Cô quay qa nhìn anh, ánh mắt tức giận.
- Haizzzz, phũ phàng quá, nhưng mà thôi kệ, chờ xem tôi làm gì cậu_ Nói rồi, Huy bỏ đi, anh mắt lạnh lùng không tí cảm xúc.
- Hihi, Quỳnh, cậu không nhớ ai thật sao_ Nhi nhìn Quỳnh, mỉm cười, Quỳnh quay qua, ánh mắt khó hiểu_ Ừ, là ai.
- Ôi, cậu làm mình bất ngờ á, đáng ra phải “ấn tượng sâu sắc” mới đúng chứ, thật là…_ Nhi buồn cười, cô biết quá rõ tính của cô bạn mình, thứ gì không cần nhớ thì lập tức não bộ sẽ lọc thải nó một cách nhanh chóng, cô lắc đầu chán nản rồi nói tiếp_ Cậu ấy là Trần Khải Huy, học chung với cậu năm lớp 6, kẻ mà cậu nói là phiền phức ấy, giờ cậu ấy rất nổi tiếng. Thi vào trường này với số điểm tuyệt đối, là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai lạnh lùng lại rất rất gương mẫu nha, là ước mơ của biết bao nhiêu nữ sinh đó.
- À, nhớ ra rồi, mà không cần tâng bốc hắn thế đâu_ Nói tới đây, cô nhếch mép, ánh mắt thích thú_ Cứ chờ xem tớ sẽ làm hắn ra sao này, khi tớ xuất hiện thời huy hoàng của hắn sẽ chấm dứt, huh.
- Haha, đúng đúng, tớ sẽ chờ_ Nhi cười, nháy mắt với Quỳnh_ Lên lớp thôi, cậu sẽ còn bất ngờ nhiều.
Rồi Quỳnh và Nhi sải bước lên lớp trước nhiều ánh nhìn của học sinh các khối, bước vào lớp. Lớp đặc biệt của khối 11 (11-1) nằm ở tầng trên cùng của dãy, nó được đặt cách chỉ xây dựng 1 lớp nằm trên tầng này dành cho lớp đặc biệt và chỉ là học sinh của lớp 11-1 mới được bước chân lên tầng này, nó được ngăn cách với các lớp khác bằng một cánh cửa lúc lên tầng được cài đặt dấu vân tay của học sinh lớp 11-1 mà nhà trường đã cài sẵn vào thiết bị. Bước vào lớp, lớp học chiếm đến 1 tầng nên rất rộng. Ở đây có đầy đủ mọi thứ, trên mỗi chiếc bàn đều gắn sẵn 1 cái Ipad, trên cái bảng là một chiếc TV màn hình to, ngoài ra trên bàn giáo viên còn có 1 cái máy vi tính. Trong phòng học còn được gắn thêm 2 cái máy lạnh và 1 cái máy chiếu. Nhìn căn phòng tiện nghi, đầy đủ nhưng chỉ có 20 cái bàn, cô nhíu mày nhìn Nhi, hỏi:
- Sao lớp ít bàn vậy, phòng rộng vậy mà_ Quỳnh thắc mắc, ánh mắt một lần nữa quét toàn bộ phòng học xem xét.
- Ừm…thường thì lớp 11-1 rất ít học sinh, bởi vào được lớp này yêu cầu rất cao, năm thi vào tớ đã phải ôn ngày đêm đấy_ Nhi nói, giọng tràn ngập đau khổ, cô đã phải thức ngày đêm, không được đi chơi để ôn bài thi vào và kết quả hơn cả mong đợi, cô là á khoa của kỳ thi, chỉ đứng sau Huy và bằng Kiệt.
- Hì hì, không phải chứ, tớ vào tỉnh queo có gì xảy ra đâu_ Quỳnh cười gượng, cô nghĩ Nhi với trình độ của cô thì vào được lớp này chả là xấc gì mới đúng chứ, trình độ của Nhi thì thi đại học là một chuyện thường nhưng mà cô phải ôn ngày đêm, là sao đây.
- Oh my god, đúng rồi, trường không cho chuyển học sinh vào khối 11, 12. Sao cậu vào được đây thế Quỳnh_ Nhi chợt nhớ, quay qua hỏi Quỳnh nhưng thấy cô chỉ mỉm cười, ánh mắt tinh ranh nhìn Nhi thích thú:
- Không phải chỉ mình tớ đâu, rồi trường này sẽ phá luật lệ đó thôi_ Quỳnh nói tiếp_ À, chuyện ôn thi ngày đêm, cậu nói lầm à?
- Không phải, cậu bất ngờ lắm đúng không, tớ có thể được tuyển thẳng vào 10-1 nhưng tớ không muốn, tớ thấy kỳ sát hạch thì đâu phải lúc nào cũng có, nên tớ muốn thử sức mà, hì hì_ Nhi nhìn Quỳnh, thấy cô gật đầu thì mỉm cười, nói_ Quỳnh, cho tớ biết được không…
“rengggg….renggggg….reanggg”
Nhi chưa nói hết thì tiếng trống vang lên…
|
Chương 18: Buổi Học Đầu Tiên - Trống rồi, vào lớp thôi Nhi_ Quỳnh kêu lên khi nghe tiếng trống, cô không vội biết Nhi muốn nói gì , vì bây giờ, dù Nhi có muốn gì ở cô, Quỳnh cũng sẽ đáp ứng mà nói ra tất cả.
- Ừm, vào thôi_ Nhi nói trong luyến tiếc, chỉ thầm mắng cái trống kia tại sao lại lên tiếng ngay lúc này.
Học sinh của 11-1 từ từ bước vào, bây giờ họ đang yên vị ở chỗ ngồi của mình. Quỳnh khá bất ngờ khi 1 lớp học rất rộng nhưng chỉ có 10 người. Cô giáo bước vào, lúc này tất cả học sinh đều đứng lên chào:
- Chào cả lớp, cô tên là Thanh, từ nay sẽ chủ nhiệm lớp 11-1 này, và cô biết lớp chúng ta là lớp đứng đầu khối 11 vì vậy mà cô yên tâm rất nhiều_ Cô giáo mỉm cười tự giới thiệu, rồi nói tiếp_ Bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự của lớp nha.
Cả lớp im thin thít nghe cô nói. Còn Quỳnh thì cảm thán “Một lớp chỉ 10 học sinh thì học kiểu gì được chứ”, không thú vị. Giọng nói đều đều của cô giáo Thanh lại vang lên:
- Lớp chúng ta bị chuyển ra 5 bạn và chuyển vào 1 bạn mới, vậy trước tiên là mời bạn mới ấy đứng lên giới thiệu nha_ Sau lời nói của cô là tiếng “ồ” vang lên, 9 thành viên trong lớp đều nhìn về phía cô khiến cô khẽ nhíu mày. Nhi biết tình thế không ổn nên đứng lên nói:
- Thưa cô, có thể bỏ qua phần này được không ạ_ Nhi gượng cười nói với cô, cô bạn của cô mà phát hỏa, OMG không thể tưởng tượng việc gì sẽ diễn ra.
- Sao thế, các bạn trong lớp cần tìm hiểu thêm về bạn mới thì lớp mới đoàn kết được chứ_ Ấn tượng tốt về cô giáo của Quỳnh và cả Nhi vỡ tan không còn 1 mảnh, Quỳnh bất đắt dĩ đứng lên:
- Được, tôi sẽ giới thiệu_ Quỳnh lạnh lùng lên tiếng, không hề có 1 tí hồi hộp hay bàng hoàng nào, giọng nói rét rung như ở bắc cực lại nói_ Tôi- Phạm Khả Quỳnh.
Vừa nói xong, cô ngồi xuống. Chỉ để mọi người kịp thoát ra chứ “ơ?” không hiểu gì. Một cô tiểu thư kiêu kỳ tỏa vẻ không sợ gì đứng lên hỏi:
- Huh, vào được lớp này lại còn được đọc diễn văn đại diện cho khối thì không phải thường nhỉ, còn được tuyển thẳng vào mà không cần qua sát hạch. Trường có quy định là không cho tuyển vào giữa khối, vậy mà cậu lại được phá luật, cậu dùng thủ đoạn gì thế hả?_ Seya lên tiếng, giọng nói móc méo khinh bỉ.
- Ohh, thế sao? Đại tiểu thư ĐT mà cũng nói ra những lời thế này, tôi e rằng việc này mà đồn ra ngoài đảm bảo sẽ lên trang nhất mặt báo! Mà chắc tiểu thư đây cũng đã làm nhiều lần nên mới biết tôi dùng thủ đoạn_ Quỳnh không thua mà nhếch mép khinh bỉ, mặc dù nhiều năm rồi nhưng võ miệng thì chẳng ai bằng cô.
- Cô…_ Seya á khẩu, mặt nhăn nhó, căm hận nhìn về phía nó. Cả lớp vẫn im thin thít khi nghe 2 người đối khẩu, nhưng ánh mắt lại thích thú như đang xem phim hay.
- Yên tâm đi, trường được bảo vệ rất nghiêm nghặt nên chẳng có tên phóng viên nào vào được đâu, nên không cần lo sợ, chỉ là…_ Cái nhếch môi không còn lạnh lùng nữa mà biến thành thích thú_ Bản tin hằng ngày của trường thì tôi không đảm bảo.
- Thôi được rồi, các em không xem tôi ra gì đúng không_ Cô giận dữ đáp, nhưng cả lớp vẫn thản nhiên xem như gió thoảng mây bay_ Được rồi, cán sự vẫn như cũ, chỉ là lớp phó đã bị chuyển ra cho nên Quỳnh em sẽ thay thế nhé, được rồi, các em có thể tự sinh hoạt.
Cô nói rồi bước ra khỏi lớp, cả lớp chỉ 10 người nhưng lại bắt đầu ồn ào:
- Chào bạn, làm quen nha_ một nam sinh lên tiếng, tiếp theo là hàng loạt những từ ồn ào khiến cô nàng khó chịu, bỗng cô đứng lên định đi ra ngoài thì 1 giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Giờ tự sinh hoạt không được ra ngoài, ở yên trong lớp đi_ Huy lên tiếng, ánh mắt nhìn vào người vừa bước đi.
- Ohhh, nếu bây giờ tôi đi ra thì hội trưởng sẽ làm gì tôi nhỉ_ Quỳnh bướng bỉnh lên tiếng, giọng nói như một cô tiểu thư ăn chơi thật sự.
- Theo luật thôi, nhưng mà tôi lại hơi bất ngờ khi cô gái gương mẫu ngày nào không còn nữa_ Huy nhún vai, giọng nói xoáy sâu vào sự khinh bỉ, như cô không đáng là học sinh 11-1.
- Sao cơ? Gương mẫu? Tôi nói mình gương mẫu bao giờ_ Quỳnh ngang ngược, câu trả lời như đang khinh người khác vậy, rồi lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Nhi tuy là lớp trưởng nhưng vẫn đứng lên đuổi theo Quỳnh. Để lại một ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh.
- Quỳnh, nữ hoàng băng lãnh đã trở lại, haha_ Nhi chạy đến, đi cạnh cô bạn của mình, giọng nói thích thú.
- Không đâu, giờ tớ sẽ cho cậu biết hết tất cả, Nhi à, tớ không muốn giấu cậu điều gì nữa_ Quỳnh giọng đều đều vang lên khiến Nhi ngạc nhiên, cậu không cười nữa mà nhìn Quỳnh._ Thật ra, tớ là…. Công chúa nước Anh Quốc, Royal Jusmin.
- Hả, sao cơ_ Nhi ngạc nhiên nhìn Quỳnh, ngạc nhiên trước cái danh phận cao sang kia, ngạc nhiên nối tiếp với ngạc nhiên mà không diễn tả được.
@ Giới thiệu nhân vật@:
- Trương Ngọc Thanh Như (Seya): một cô tiểu thư thông minh, xinh đẹp nhưng lại rất kiêu kỳ, tốt tính nhưng lại luôn làm người khác phải khó chịu bởi lời nói của mình nên không có nhiều bạn bè, hay bị lợi dụng. Là đại tiểu thư tập đoàn Đạt Thành, kinh doanh ngành điện tử lớn nhất nước.
- Lê Như Quyên (Quyên Quyên) : học sinh lớp thường 11b3, hơi xinh, là bạn của Seya thích nịnh hót, lợi dụng Seya. Cha mẹ là nhân viên văn phòng bình thường.
- Lê Như Vi (Vii Vii): Học sinh lớp thường, là em song sinh của Quyên Quyên nên tính tình y hệt sao.
|
Chương 19: Thân Phận Thật Sự!! Sự Bắt Đầu Cho Cuộc Hỗn Chiến - Tớ biết cậu sẽ rất bất ngờ, nhưng mà Nhi à, 5 năm trước tớ đã gạt cậu, xin lỗi_ Quỳnh cúi đầu, khuôn mặt hối lỗi, ánh mắt thoang thoảng buồn, ánh nhìn xa xăm. Đằng xa, HT đi ngang qua nhìn thấy Quỳnh và Nhi, rồi chợt ngớ ra khi nhớ đến điều gì đó, ông bước vội về văn phòng.
- Đồ ngốc, sao không nói sớm chứ, thật không ngờ cậu lại là công chúa đấy, tớ có rất là nhiều câu hỏi dành cho cậu đây này_ Nhi mỉm cười, cô không ngờ, cô bạn thân của mình lại là một công chúa cao quý, càng không ngờ, tuy cô là một công chúa nhưng lại chẳng giống một tí nào, theo suy nghĩ của Nhi thì 1 công chúa sẽ đỏng đảnh tự cao hoặc sẽ dịu dàng, thùy mị còn Quỳnh không giống 1 tí nào.
- Tớ biết cậu đang suy nghĩ gì đấy nhé_ Quỳnh lườm Nhi, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn vào một khoảng sân.
- Ơ… nghĩ gì là nghĩ gì hả?_ Nhi hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía khác như bị nói trúng tim đen, cô nói lảng sang chuyện khác_ À, là người anh sao cậu lại có nét giống người Việt còn nói thành thạo tiếng việt như vậy.
- Mẹ tớ chính là nữ hoàng Royal Elina, bà ấy thật ra là người gốc Việt, vì vậy mà tớ là con lai, ba tớ ông ấy từng qua Việt Nam du học thời còn trẻ_ Quỳnh bất cần thong thả trả lời, như đang nói chuyện về người khác vậy
- À, nhớ rồi, papa tớ cũng có nói ông ấy có 3 người bạn thân trong đó có tổng thống Anh Royal Jusman_ Nhi reo lên khi nhớ về điều đó. Lúc này, Quỳnh nhíu mày, hôm đó cô cũng nghe Vy nói như vậy, chuyện này lại có đôi chút kỳ lạ, hình như mọi chuyện đều có quan hệ với nhau thì phải và theo như bộ óc thiên tài của cô suy đoán thì… có lẽ mọi chuyện được sắp đặt trước thì phải. Đang miên man suy nghĩ thì 1 cái gì đó đụng trúng cô, cô nhíu mày nhìn “vật” vừa đụng trúng mình.
@Cùng lúc đó, ở trong lớp:@
Cái Ipad trên bàn của anh reo lên, anh nhìn vào thì nó để dòng chữ “thầy hiệu trưởng”, anh nhanh chóng mở máy:
- Chào thầy ạ_ Huy nhìn vào màn ảnh hiện thị camera.
- Huy, cháu lên phòng ta một lát, ta có chuyện muốn nói_ giọng trầm ấm đều đều của thầy HT vang lên, giọng uy nghiêm khiến ai cũng phải sợ.
- Dạ được, em sẽ lên ngay thưa thầy_ Nói rồi đợi thầy tắt máy rồi anh đứng lên chạy lên phòng HT…
Tại phòng HT:
- Chào thầy, có việc gì vậy ạ_ Tuy giọng nói đều là lễ phép nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
- Là việc tự ý đi ra ngoài trong giờ tự quản_ HT chống cằm lên tay nhìn thẳng vào Huy nói, đang định nói tiếp thì Huy lên tiếng.
- Xin lỗi thầy, do cháu làm việc không tốt nên mới để việc này xảy ra, xin thầy hãy cho cháu xử lí ạ_ Huy nhớ đến giọng ngang ngược của Quỳnh khi tự ý ra khỏi lớp, ra đã đành còn không biết trốn lại thong dong quang minh chính đại, giống như ngày xưa không sợ trời không sợ đất, thích làm theo ý của mình mà không hề nghĩ đến hậu quả. (chị ấy nghĩ đến hậu quả rồi đấy chứ, rằng chị ấy sẽ không bị gì cả), ông bật cười trước lời nói của Huy, ông nói hình như làm Huy hiểu lầm rồi, ông làm sao mà xử phạt Quỳnh đước chứ:
- Haha, cháu không cần xử lý đâu, hãy làm tốt nhiệm vụ của cháu với những học sinh trong trường nhưng trừ con bé ấy, hãy để nó làm điều gì nó thích._ Ông cương nghị lên tiếng, tuy ông biết ông đang công không ra công, tư không ra tư nhưng chỉ với mỗi mình cô thôi, ai bảo ông thương cô quá làm gì (tình thương ông cháu nhá).
- Sao cơ ạ?_ Anh bất ngờ, tại sao cô ta được thầy đặt cách như vậy, cô ta hình như sắp phá hết kỷ luật trong trường rồi, anh nhìn HT trăn trối, như một chuyện không tưởng nổi.
- Cứ làm theo ta nói, được rồi, cháu về lớp đi_ HT biết tên nhóc này bất ngờ, nhưng cứ đứng như vậy thì ông sẽ không làm việc được, dù gì ông cũng đã dặn dò xong rồi, Huy chấn tĩnh rồi cúi đầu:
- Chào thầy, em xin phép_ Anh bước ra ngoài với cái cau mày với nhiều suy nghĩ trong đầu. Quỳnh là cô gái chỉ học chung 2 tuần năm lớp 6 nhưng lại để lại nhiều ấn tượng cho anh, nhưng lại không hề nhớ anh, điều này làm anh “sốc” nặng.
Đi ngang một góc sân thì anh nhìn thấy 3 4 người tụ ở đó, hình như đang cãi nhau và anh thấy được 2 người quen quen. Anh tiến lại:
- Nè, bộ không có mắt hả, tôi đã đứng sát vào góc này rồi, đường rộng thênh thang đi còn đụng nữa là sao, cố ý hả_ Quỳnh khó chịu lên tiếng, rõ là cố ý. Cô phủi phủi chỗ bị đụng như là mình vừa chạm phải thứ rất kinh tởm.
- Hừ, mới vào trường đã lên giọng, tưởng vào được 11-1 là ngon lắm hả, dùng thủ đoạn cả thôi_ Một con nhỏ trong hai đứa lên tiếng, giọng nói chanh chua, ẻo lả nói, ánh mắt khinh thường nhìn Quỳnh. Cô nhìn từ trên xuống dưới cô gái này như đánh giá tổng thể tính cách của ả. Nhìn cách ăn mặc xộc xệch hở hang kia khiến Quỳnh nhíu mày, ả này mà cũng vào được trường SS sao? Vẫn là đồng phục trường nhưng chiếc váy đã bị cắt ngắn hơn, cavat thắt không đàng hoàng, buông thả để hở cúc áo ở cổ, chiếc áo trắng nhăn nheo. Nhìn cái huy hiệu màu xanh nước biển nhưng bằng đồng kia, Quỳnh nhếch mép:
- Thật tội cho những người cha, mẹ có những đứa con như các cô. Làm việc cực khổ cho các cô ăn học mà các cô thì… Học không bao nhiêu mà ăn chơi là nhiều_ Quỳnh lại một lần nữa nhìn vào bộ đồng phục của ả và đã thành công làm ả tức điên.
- Kệ bọn tao, mày nghĩ mày như vậy là tốt lành à, đừng lên giọng với bọn tao, đồ thứ giả tạo_ Cô ả khinh khỉnh, mắng nhiết Quỳnh không tiếc lời nhưng cô vẫn cứ thản nhiên.
|