Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 20: Tản Bộ, Gặp Gỡ Và Những Điều Bất Ngờ... - Ồ, giả tạo sao? Nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, chỉ là học sinh lớp bình thường nhưng lại dám lên giọng với bọn này, xem ra có người chống lưng nhỉ?_ Nhi im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng, dám xúc phạm bạn thân của cô, chán sống rồi đây mà.
- Ơ… _ Ả nghe thấy Nhi, con gái chủ tịch nước, thì hơi sợ sệch, dù gì thì quyền lực của Nhi cũng rất lớn, ả chỉ nghĩ “Cô ta mới vào trường sao quen nhiều người có thế lực lớn thế không biết”, lúc này nhỏ đứng cạnh ả lên tiếng, ăn mặc cũng chẳng thua gì ả, nhưng giọng điệu lại sắc bén hơn, như không sợ ai hết.
- Chị Quyên Quyên à, xem cô ta kìa, biết ngay mà. Cũng chỉ là có người chống lưng xin vào mới được vào 11-1, Nhi à, bạn nên “đá” cô ta đi, qua bên này chơi với bọn mình nè, cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi_ Giọng sắc bén của ả liếc Quỳnh rồi lại ngọt như mía khi nói chuyện với Nhi, làm Quỳnh đứng một bên nhếch mép, chuyện cười thật mà, một đám nịnh hót.
- Tôi chơi hay không chơi với ai là quyền của tôi, không tới lượt cậu quản. Nhưng mà cậu nói tôi chơi với cậu, tôi có diễm phúc đó sao? Dù có tôi cũng không dám nhận đâu, tôi sợ tổn thọ lắm_ Nhi sắc bén, nói xiên xỏ, ánh mắt đùa cợt rồi chuyển sang sợ hãi, từ nhỏ cô đã rất ghét những kẻ hay nịnh nọt.
- Cậu…_ Vii Vii cứng họng, ánh mắt căm tức nhìn Quỳnh và Nhi._ Được rồi, tôi thách đấu với 2 cậu.
- Ồ, thách đấu luôn cơ đấy? Với khả năng của cậu sao? Xem ra cậu bản lĩnh và gan lì hơn cô chị của mình đấy_ Quỳnh nheo mắt cười cợt, như mình vừa nghe một chuyện rất buồn cười, còn tỏ ra ngạc nhiên.
- Hừ, đừng nói nhiều, không dám cứ việc nói, dài dòng lê thê để làm gì_ Vii Vii ngênh mặt, ánh mắt và cả giọng nói đều chứa đầy kêu ngạo làm cho Quỳnh thích thú:
- Được thôi, sao phải từ chối chứ? Có trò vui để chơi thì tôi không từ chối đâu_ Quỳnh mỉm cười nói, rồi ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.
Giọng nói lạnh lùng phá tan bầu không khí chết chóc:
- Có chuyện gì vậy?_ Anh nhìn cả 4 người chất vấn, nhíu mày quát_ Giờ này là giờ gì mà dám ở đây hả, mau vào lớp.
- Ơ, hội trưởng…_ Quyên Quyên đỏ mặt lắp bắp, khuôn mặt e thẹn, khiến cho cả Nhi và Quỳnh khinh bỉ, rồi ả nắm tay Vii Vii nói_ Vii Vii chúng ta vào lớp thôi.
Ả cùng cô em của ả chạy đi, còn Quỳnh và Nhi không nói gì chỉ hờ hững đi, trước khi đi còn quăng cho Huy 1 câu:
- Đừng ở đó mà ra lệnh cho tôi, hãy để tôi làm gì thì làm, bởi cậu chẳng thể nào quản được tôi đâu, hừ_ Quỳnh cao ngạo khiến Huy nhíu mày, anh đang bực, cô ta tại sao lại có được cái đặt quyền đó chứ.
Buổi học lại kết thúc với một lời thách đấu giành cho Quỳnh và Nhi, nhưng cả hai lại không tỏ ra lo sợ gì. Cả hai cùng nhau tản bộ ra về:
- Quỳnh, cậu nói cậu là công chúa, vậy tại sao cậu lại qua đây được_ Nhi nhìn Quỳnh, đây là câu hỏi mà Nhi thắc mắc rất nhiều.
- ừm, tớ xin qua đây du học, để hiểu rõ hơn về nước Việt, quê hương của mẹ_Quỳnh nhìn bầu trời chiều đã chuyển sang màu cam của xế chiều, nhìn mặt trời đã từ từ lặn, nhìn hai cái bóng của cô và Nhi đang lặng lẽ bước đi, tà tà trước buổi chiều tĩnh lặn.
- Nói như vậy cậu sẽ không ở đây luôn sao?
- Ừ, có lẽ vậy, tớ xin cha qua đây du học cho đến khi tốt nghiệp thôi._ Quỳnh cứ tiếp tục bước chầm chậm nhưng lại phát hiện Nhi đã dừng bước, ánh mắt khó hiểu nhìn Nhi_ Cậu sao vậy?
- Không chịu đâu nha, nếu cậu mà về Anh, tớ sẽ chuyển cả gia đình qua Anh ở luôn._ Nhi nói làm cho Quỳnh phải bật cười, cô bạn này không lớn nổi rồi:
- Đồ ngốc, đã 17t rồi sao còn trẻ con vậy hả, cậu nên nhớ cha cậu là chủ tịch nước, cậu nghĩ ông ấy theo cậu thì đất nước ai lo_ Quỳnh mỉm cười nhìn Nhi, rồi tiếp tục bước đi để cho cô bạn chạy theo:
- Xì, không nói nữa, tớ nói đến gát cổ cũng chưa chắc nói lại cậu_ Nhi phụng phịu chạy lên đi trước, rồi cả hai đùa giỡn trên đường đi về cho đến khi vệ sĩ của Nhi đến đón, Quỳnh tiếp tục thả bộ về nhà, tuy đã đi lâu nhưng cô biết rất rõ đường vì dù gì trước đây cô sống ở đây cũng 2 năm.
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay vẫn là bộ đồng phục đấy, nhưng tóc cô lại được buộc cao đuôi gà, vẫn mang chiếc balo của nhãn hiệu Detraidmon, cô bước xuống nhà:
- Chào hai bác ạ_ Cô lễ phép cúi đầu
- Con dậy sớm thế, giờ này vẫn còn sớm mà_ Bà Lệ hiền từ nói.
- Hôm nay con muốn tản bộ đi học, nên dậy sớm một chút ạ, cháu xin đi trước ạ.
- Cháu không ăn sáng à_ Ông Tuấn ngạc nhiên.
- Dạ, không ạ, hôm nay cháu có hẹn ăn sáng với bạn nên cháu đi trước ạ_ Quỳnh lặp lại lời xin một lần nữa, cúi đầu.
- Được rồi, cháu cứ đi đi, sau này không cần xin phép vậy nữa đâu, hãy xem đây như là nhà của cháu_ Ông lại một lần nữa nói, cô thầm mỉm cười, họ hiền như cha mẹ của cô vậy.
Cô đi bộ đến trường, từ xa hai người con trai tiến lại phía cô:
- Hey, chào cậu, cô bạn cùng lớp_ Kiệt cười tươi sát gái, nhưng Quỳnh vốn không để tâm, hờ hững đi tiếp xem như không khí.
- Này, cậu “chảnh” vừa thôi_ Huy tức giận nói, cau mày nhìn Quỳnh, lúc này, Quỳnh mấp máy môi:
- Mặc tôi_ Quỳnh tiếp tục đi, không quan tâm ai nói gì nhưng lúc này cô lại nghe một câu nói khiến cô phải nhíu mày quay lại:
- Được lắm, đồ tảng băng di động_ Đó là lời của Kiệt, nhưng mà anh chỉ nói nhỏ thôi, anh thề là anh nói rất nhỏ nhưng…
- Cậu vừa nói gì_ Quỳnh nhíu mày, ánh mắt khó chịu, rồi chợt mỉm cười khi nhớ đến một người cũng từng nói câu nói này. Điều mà cả hai chàng đều ngạc nhiên khi thấy Quỳnh cười.
|
Chương 21: Kẹo Bông_Những Ký Ức Tốt Đẹp =))“Một cô bé khoảng 10t xinh đẹp đang chạy, mắt cô bé dáo dát đang nhìn thứ gì đấy, bỗng…
- Ui yaaa, so who does not have eyes… (Ui ya, ai mà không có mắt vậy…)_ Cậu nhóc có khuôn mặt baby bị đụng phải quát, nhưng khi nhìn thấy cô bé, cậu bé ấy lập tức ngừng nói, mặt thoáng đỏ.
- Sorry, you alright… (xin lỗi, cậu có sao không?)_ giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng lên, giọng hỏi thăm có chút bất cần…
- Never mind what? Compensation you go…(Không sao gì chứ! Cậu bồi thường đi!)_ Cậu mau chóng bình tĩnh, mỉm cười trêu cô bạn mới gặp, cậu giả bộ đau ở chân không đứng dậy nổi.
- Indemnifi? You want me to do? (Bồi thường? Cậu muốn tôi làm gì?)_ cô bé lạnh lùng, giọng không bớt băng lãnh, cô định bước đi tiếp thì cậu bé quát
- Heyyy, Do not get me up on you? ( Này, không đỡ tôi lên được à?)_ Cậu nhíu mày quát, nhưng thấy cô bé cứ đi tiếp thì đứng lên chạy theo.
- You go get te support I need to do? (Cậu đi được thì cần tôi đỡ lên làm gì?)_ Cô bé cau mày khó chịu, ánh mắt lại dáo dát tìm kiếm gì đó.
- You touch mom? (Cậu lạc mẹ à?)_ Cậu không để ý đến cô bé hỏi gì mà lãng sang chuyện khác.
-…
-Hey…(Này…)_ Cậu lên tiếng khi cô không nói gì, ánh mắt khó chịu rồi tiếp tục nói_ You’re dispise me? (Bạn đang khinh tôi à?)
- …_ Cô tiếp tục không lên tiếng, không quan tâm ở bên kia đang nói hay làm gì chỉ lo tìm thứ gì đấy
- Good, radiator grills mobile ice! (Được lắm, đồ tảng băng di động!)_ Cậu bực mình, chưa có một cô gái nào bơ cậu nặng nề như vậy, nhưng bỗng cậu nghe cô bé la lên “a”, rồi chạy đến ông bán kẹo bông dạo ở bên cạnh đường, cậu bất ngờ, nãy giờ cô nhóc này tìm kẹo bông sao, còn chú tâm đến nỗi bỏ lơ cả cậu. Cậu định chạy theo thì lại gặp đám vệ sĩ của mình:
- Missing date, time on doing! (Cậu chủ, đến giờ về rồi)_ Tên vệ sĩ cúi đầu nói, cậu gật đầu, nhìn bên vệ đường thì cũng thấy có người kính cẩn với cô bé, có lẽ đó là vệ sĩ của cô, cậu yên tâm lên xe thầm nghĩ:
“She finally! I’m certaid to find you, whether to heaven or into the sea!” “Cô nhóc! Tôi nhất định sẽ tìm cậu, dù lên trời hay xuống biển!”((=
- Nè, cậu đang nghĩ cái gì vậy, còn cười nữa chứ_ Huy đi đến vỗ vai cô, ánh mắt khó hiểu.
- Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi_ Quỳnh nói rồi bước đi, đằng xa xuất hiện người bán kẹo bông, cô chạy nhanh đến, nhớ lại ký ức cũ, cậu bé phiền phức mà cô đã gặp, cô muốn gặp lại một lần. Đó là lần cô trốn khỏi vương quốc để mua kẹo bông, lần đó cô bị daddy mắng và phạt chép bài nhiều lần.
Hai chàng thì bất ngờ khi thấy Quỳnh mỗi bên cầm một cây kẹo bông, Huy lạnh lùng bỡn cợt:
- Cậu là heo tu thành tinh à_ Huy nhếch mép, giờ là cơ hội trả thù lúc 5 năm trước.
- Ừm, tôi là heo tinh, nên cậu ngậm cái mồm lại đi, coi chừng tôi ăn luôn cả cậu đấy, hừ, đồ nhiều chuyện_ Quỳnh bực tức, ném hai cây kẹo rồi chạy đi, để ở đó một người thì đơ, một người thì cười sặc sụa:
- Hahaha, tao nghĩ mày sẽ không bao giờ thắng được cậu ta đâu, haha, sao không chịu bỏ cuộc thế, nhìn mặt mày buồn cười kinh vồn_ Kiệt cười, cười như chưa được cười bao giờ vậy.
- Mày im coi, không nói giúp tao ở đó còn cười, hừ_ Huy tức giận, ánh mắt khó chịu nhưng vẫn cố điều chế cảm xúc, rồi bước đến trường.
@cổng trường@
Đến trước cổng trường thì Quỳnh gặp Nhi, cô bạn đang nói chuyện với thầy giám thị, hình như là có gì đó khó khăn, cô bạn cứ nhíu mày suốt, lúc Quỳnh đến thì thầy giám thị đã đi:
- Có chuyện gì mà nhăn nhó mặt mày vậy_ Nhi quay qua nhìn Quỳnh, cô chu mỏ, ánh mắt lấp lánh rất kute:
- Đại hội hội học sinh, tớ có thư mời nè, nghe nói bầu thêm một phó hội trưởng nữ nữa, lần này thầy hiệu trưởng đích thân bầu cử, hayyaa, tớ không phải là thành viên hội học sinh cũng bị mời_ Nhi than vãn, nhìn cái thư mời chán nản.
- Không phải chỉ là đi dự thôi sao, tớ cũng được mời đây nè_ Quỳnh chìa tấm thư mời mà mình mới nhận được hôm qua, ánh mắt khó hiểu, cô cũng không phải thành viên hội học sinh, cũng chỉ mới vào trường, mời cô làm quái gì chứ.
- Ơ, cậu cũng được mời á, hehe, vậy cùng chung số phận, có cậu thì tớ vui rồi_ Nhi hớn hở, còn tưởng sẽ đi một mình…
- Vào thôi_ Quỳnh cười, lắc đầu chán nản nhìn cô bạn, nãy vừa than vãn giờ lại hớn hở.
Quỳnh và Nhi kề vai bước vào sân trường, tiếng xì xầm bắt đầu vang lên:
- Quỳnh xinh quá, mày ơi_boy1
- ukm, hình như cô ấy là du học sinh mới về_ Boy2
- Nhi kìa, đáng yêu quá_ Boy 3
- Xì, son phấn cả_ Girl1
- 2 chị ấy đẹp quá_ Boy 4
- Chị quyên quyên với chị vii vii biết là chết_ Girl2
Bla….blaaaa…
- Haizzz, đám người này phiền phức quá_ Nhi nhíu mày nhìn qua thấy Quỳnh cũng đang nhíu mày, biết chuyện sắp chẳng lành nên kéo cô bạn nhanh lên lớp.
|
Chương 22: Game.... Start!!!! Vừa vào lớp học thì Nhi bước lên bục giảng, dõng dạc nói:
- Các cậu!! Trật tự nào!!_ Nhi lớn giọng quát, Quỳnh ngạc nhiên ngước nhìn. Không ngờ rằng chỉ mới 5 năm không gặp, volume của cô bạn của mình tăng cao như vậy.
Cả lớp im lặng ngước lên nhìn Nhi, thật ra thì sức ảnh hưởng của Nhi cũng rất lớn đối với cái chức lớp trưởng kia, đợi cả lớp im lặng, tập trung nhìn cô, cô mỉm cười hài lòng rồi nói:
- Thầy cô trong trường đều có cuộc họp lúc sáng này, cho nên, hai tiết đầu của chúng ta là tiết tự quản_ Cô vừa nói xong, cả lớp chán nản la “trời” một tiếng, vậy cũng thông báo, tưởng chuyện quan trọng lắm. Nhiều lúc lời Nhi nói không có tác dụng với cả lớp vì giống như những chuyện dở hơi như thế này.
Nhi buồn cười về chỗ, lấy Ipad ra lướt wed. được một lúc thì chán nản tắt mày, quay sang nhìn Quỳnh, thấy cô đang lôi ra một quyển sổ dày cộm, Nhi tò mò hỏi:
- Cậu đọc gì thế Quỳnh?_ Nhi tò mò nhìn vào quyển sách rồi ngước lên hỏi Quỳnh, cô không trực tiếp trả lời mà đưa quyển sách lên để Nhi đọc nhan đề, Nhi há hốc_ là Khoa học viễn tưởng, cậu cũng có hứng thú với những thứ này sao Quỳnh.
Quỳnh mỉm cười, “ừ” một tiếng rồi lấy cái balo của mình đưa cho cô. Nhi khó hiểu nhìn mình thì Quỳnh lên tiếng:
- Cậu mở ra đi?_ Quỳnh nhẹ giọng, rồi tiếp tục quay qua đọc quyển sách, bên kia Nhi mở ra thì thấy toàn là sách.
- Những nghiên cứu về vụ nổ bigbang, sự ra đời và phát triển của con người, nghiên cứu thiên văn học, sinh vật học,…_ Nhi trợn tròn mắt nhìn những quyển sách trong cái balo, lần lượt đọc tên. Kiệt ngồi bàn dưới hiếu kỳ chồm lên hỏi:
- Có chuyện gì vui thế_ Kiệt cười rồi chú ý vào quyển sách tay Nhi đang cầm giật lấy_ Gì đây? Những nghiên cứu về vụ nổi big bag? Ai nghiên cứu những thứ này thế.
Nhi im lặng, nhìn sang Quỳnh, bất giác mỉm cười, cô bạn của mình thích nghiên cứu những thứ mới lạ, cô quá hiểu rõ.
- Là tôi! Có vấn đề gì sao?_ Quỳnh tiếp tục nhìn vào quyển sách, lạnh giọng nói.
- Hmm… Cậu rảnh thật!_ Kiệt trầm ngâm rồi phán, Quỳnh không nói gì, tập trung vào quyển sách, nhưng tiếng ồn trong lớp ngày càng lớn làm Quỳnh khó chịu, Huy cũng thế nhưng vẫn im lặng nằm ngủ, tối qua lo việc ổn định những buổi đầu năm làm anh mất ngủ:
- Don’t make noise! (đừng làm ồn)_ Kiệt nở nụ cười sát gái nói tiếng anh, nhưng hình như chỉ 2 3 nữ sinh là im lặng vì đơ trước nụ cười của Kiệt, còn lại thì vẫn nói như chẳng có việc gì.
- Im lặng đi!_ Nhi đưa tay lên môi, ý bảo im lặng, hai tảng băng đang ở đây, nếu hai người cùng nổi điên, không biết lớp học sẽ ra sao. Nhưng hình như vẫn không có tác dụng, lời nói của cô đã không còn giá trị vì chuyện lúc nãy.
Đến lúc này, Quỳnh nhíu mày, ồn như vậy thì lấy gì cô tập trung được đây. Nhắm mắt, hít sâu, cô đang cố kìm nén cảm xúc. Cô không ghét ồn ào, nhưng ồn ào không đúng lúc và không đúng nơi thì cô rất ghét.
- Tất cả các người im hết cho tôi, các người lâu lắm không được nói à? Lớp chỉ có 10 người mà ồn như đi lễ hội vậy. Hay là các người ngừng nói không được._ Quỳnh tức giận đứng lên nói, cô đã thực sự nổi điên, ánh mắt lạnh nhìn từng người có mắt trong lớp, mới ngày đầu im lặng tưởng ngoan lắm, đúng là cô không nên đánh giá cái gì quá sớm. Ánh mắt cô đi đến đâu thì họ im lặng đến đó, không dám nói lời nào, kể cả Seya. Cô cầm quyển sách, định đi ra ngoài thì một bàn tay nắm cô lại. Cô nhìn Nhi, thấy cô lắc đầu, Quỳnh bực mình bỏ về chỗ. Nhìn quyển sách trong tay Quỳnh, Nhi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng:
- Hai tiết chắc cũng chán nhỉ? Hay là chúng ta chơi trò chơi đi?_ Nhi thích thú đề nghị, bước lên bục một lần nữa_ Được không?
Mọi người tán hưởng, kể cả Kiệt, Quỳnh không nói gì, còn Huy đã thức khi nghe giọng giận dữ của Quỳnh.
- Trò chơi tên là “Thử làm thần đồng” (trò này mình tự nghĩ ra ạ :d) _ Nhi mỉm cười, quan sát phản ứng của cả lớp rồi nói tiếp_ Được rồi, bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi.
* Luật chơi như sau:
+ Mỗi người trong lớp sẽ thách đấu, tùy ý đặt câu hỏi, do ta là học sinh lớp 11-1 nên câu hỏi sẽ mở rộng trên thế giới.
+ Nếu người thách đấu hỏi người bị thách đấu mà người bị thách đấu không trả lời được thì người bị thách đấu sẽ bị giám khảo vẽ 3 đường lên mặt.
+ Nếu người thách đấu hỏi mà người bị thách đấu trả lời được thì người thách đấu bị giám khảo vẽ 3 đường lên mặt.
+ Tôi và giám khảo cũng sẽ tham gia, nếu ai can đảm thách đấu giám khảo, thì nếu người thách đấu hỏi mà giám khảo trả lời được thì người thách đấu 6 đường còn giám khảo không trả lời được thì bị người thách đấu vẽ 6 đường.
+ Tôi thì giống như các bạn, 3 đường…
Nhi nói xong thì cười hì hì…
- Trò lạ quá nhưng thấy cũng hấp dẫn, chơi đi_ một cậu bạn nói.
- Um, chơi đi_ Seya thích thú đứng lên nói_ Mình đề nghị giám khảo nên là Quỳnh đi.
Seya mỉm cười tà, không phải giám khảo sẽ chịu phạt gấp đôi sao? Cô sẽ vẽ banh khuôn mặt tự cao đó của cô ta cho xem.
- Ơ chuyện này…_ Nhi khó xử, Quỳnh chưa chắc sẽ chơi chứ đừng nói gì làm giám khảo, sẽ thế nào đây. Nhi quay qua Quỳnh chỉ thấy cô đang nhếch mép thích thú, cô quay sang nhìn Seya, thích thì chiều:
- Được thôi, nếu thiên kim tiểu thư tập đoàm DDT mời thì tôi sao dám từ chối_ Cô nói xong thì lấy trong chiếc balo ra một cây viết rất đẹp. Nó là loại viết cô mới phát minh ra chưa được thử nghiệm, hôm nay coi như có dịp thử nghiệm vậy (chị ít ác quá, nhưng t/g thích, hì hì).
Seya đắc ý, cứ nghĩ cô sẽ sợ, nhưng không biết mình sắp gặp chuyện.
* lời tác giả:
- Mình xin lỗi, vì đến giờ này mới đăng *cúi đầu*, mong các bạn tiếp tục ủng hộ…
- Đoán xem nhé, chap sau còn nhiều điều thú vị lắm
|
Chương 23: Diễn Biến, Trò Chơi Căng Thẳng!!! Cuộc đời con người luôn gặp những chông gai trắc trở, cho dù con đường tương lai có gải đầy hoa hồng đi chăng nữa... Thì hãy luôn luôn nhớ hoa hồng... có GAI...------------------------------------------------------------------------------------------------
Quỳnh ung dung bước lên bục giảng, ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn, chân băt chéo thong thả. Ánh mắt và khuôn mặt biểu lộ đắt chí cùng kiêu ngạo. Nhi nhìn Quỳnh lắc đầu cười khổ, tội cho Seya và cả lớp này rồi. Nhi như sựt nhớ đến gì đó, quay xuống lớp nói:
- À, chú ý nha cả lớp, trong lúc chơi, mọi người không được sử dụng công nghệ thông tin hoặc bất kỳ sách vở gì nha!_ Nhi mỉm cười nói, rồi bỗng dưng dừng lại rồi la lớn_ Game… START!
Lời Nhi nói vừa kết thúc thì một cô bạn đứng lên thách đấu với một bạn nam, rồi cứ nối tiếp nối tiếp nhau, khoảng nữa tiếng thì hầu như 5 người trong lớp, mặt đã nguệch ngoạc mực mà không cách nào lau được. Đúng, đây là một loại mực đặc biệt do Quỳnh nghiên cứu 1 tháng mới tạo ra được, nó chỉ có một thứ mới xóa được.
- Uii, sao kỳ thế này, lao hoài sao không sạch được_ một cô bạn bất mãn la lên, Nhi bất ngờ nhìn cô bạn đó chà sát mặt khiến mặt đỏ lên một mảng, rồi quay qua nhìn Quỳnh thắc mắc hỏi:
- Này Quỳnh, cây viết đó sao tớ chưa thấy bao giờ, ở đâu bán vậy?_ Nhi nhìn chầm chầm vào cây viết, nó rất đẹp và tinh xảo..
Quỳnh nhếch môi thích thú, quay sang Nhi giải thích:
- Làm sao có bán được, khi cây viết này do tớ thiết kế chứ? Loại mực này là tớ đã nghiên cứu mất 1 tháng đấy, chưa được thử nghiệm lần nào đâu?
- Sao… sao cơ… vậy, vậy sao lau được?_ Nhi hoảng sợ, chưa thử nghiệm đã dùng, không phải nguy hiểm quá sao?
- Bây giờ tớ đang thử nghiệm đấy thôi, loại mực này vẫn chưa hoàn thiện đâu, tớ muốn nghiên cứu một loại mực mà không có thứ gì lau được kìa, nhưng loại này lại có một điểm yếu, một thứ có thể lau được nó_ Quỳnh thản nhiên nói như chẳng xảy ra chuyện gì.
Nhi cảm thán “Cậu ít ác quá Quỳnh ạ!”
Còn bên dưới, từng người một há hốc mồm, ngạc nhiên tột độ, khuôn mặt xinh đẹp của bọn họ giờ đang như con gấu mèo thế này, lại còn ở trước mặt những soái ca của bọn họ thật mất mặt mà!
Seya không có gì là sợ đứng lên, khuôn mặt cao ngạo, lên tiếng:
- Được thôi, Quỳnh tôi thách đấu bạn!
Seya dứt lời thì bên dưới trở nên ồn ào hẳn, Quỳnh không biểu cảm gì, khuôn mặt thủy chung lạnh lùng, bình thản:
- Được, chủ đề?
- Lịch sử thế giới!
- Ok, hỏi!
- Vụ nổ bigbang xảy ra vào thời gian nào?_ Seya hỏi, Nhi ngạc nhiên, đây không phải gọi là “trúng tủ” hay sao? Quỳnh đang nghiên cứu về lĩnh vực này mà. Quỳnh thì buồn cười, nó đơn giản hơn cô nghĩ:
- Xảy ra xấp xĩ cách đây 13,798 ± 0,037 tỷ năm trước.
Seya bất ngờ ngước lên nhìn Quỳnh, cô còn chưa chắc nhớ về con số này, thế sao cô ta lại nói ra nhanh lẹ như vậy. Quỳnh bước xuống bàn Seya, quạch 6 đường lên khuôn mặt xinh đẹp của Seya, Quỳnh quạch như xem mặt Seya là tờ giấy nháp. Huy nhìn thấy thì mặt thoáng chốc, không phải vì cô vẽ lên mặt Seya mà là thái độ khinh thường của cô khi vẽ lên mặt người khác, không có cả một cái run tay hay sợ sệch nào. Huy tức giận, đứng lên:
- Tôi thách đấu cậu, Quỳnh_ Nghe Huy nói xong thì Quỳnh mỉm cười hứng thú, trên mặt tên hội trưởng ấy mà vẽ hình con mèo lên chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm, kiểu như, ngày mai mặt hắn sẽ được đăng lên trang đầu bản tin trường cũng không chừng. Không suy nghĩ nhiều, Quỳnh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dường như chỉ chờ có vậy, Huy nhanh chóng nói:
- Chủ đề là sinh học lớp 10!_ Huy ung dung nói, anh liếc nhìn Quỳnh thì thấy cô vẫn bình thản chẳng sợ gì.
- Được, hỏi đi!
- 4 bậc cấu trúc của Protein?_ Huy vừa vứt lời thì Kiệt mỉm cười thích thú, cái này được coi là lợi dụng rồi, một mũi tên trúng 2 con nhạn. Đây là câu hỏi khá khó, mà Huy lại không thuộc lĩnh vực sinh, đây là câu hỏi để Huy soạn dành cho lớp chuyên sinh của khối 10 mà chưa biết câu trả lời. Nếu Quỳnh trả lời được thì Huy có đáp án để nộp, con Quỳnh trả lời không được thì sẽ bị Huy quẹt mực, cũng không tệ khi Huy nghĩ được như vậy nhỉ. .
- Buồn cười thật, câu như vậy mà cậu cũng hỏi được à_ Quỳnh khó chịu, nó là loại kiến thức đơn giản thôi , thế mà hỏi cô, đang khinh cô sao?_ Cấu trúc bậc 1 của Protein là “Protein là chất trùng hợp được cấu tạo từ các đơn phân là các axit amin, cấu trúc bậc 2 và bậc 3 của protein là……bla…..bla….
Quỳnh trả lời xong thì cả lớp ngỡ ngàng kinh ngạc, giờ thì hiểu vì sao Quỳnh vào được lớp này rồi, chưa xét về thế lực, chỉ học lực thôi mà hình như cái gì Quỳnh cũng biết. Huy bàng hoàn, không biết làm thế nào thì giọng nói lạnh lùng của Quỳnh vang lên:
- 7đờng nhỉ? Hay là thế này đi, tôi cũng thách đấu cậu chủ đề sinh học. Tôi nói ra 10 loài vật và cậu nói hết 10 tên sinh học tương ứng với loài đó, cậu trả lời đúng không sai cái nào thì tôi bỏ qua 6 đường đó và cho cậu vẽ lại 10 đường, còn trả lời không đúng hết thì theo quy cũ, 12 đường! Thế nào?_ Quỳnh cười khẩy điều kiện này quá có lợi cho Huy, nhưng để xem đã:
- Được thôi, bắt đầu_ Huy vẫn lạnh lùng đứng ở đó, cược trí nhớ của anh thôi…
- Đầu tiên là… người_ Quỳnh cười tà mị.
- Homo sapiens
- Gà
- Gallus domesticus
- Cá chép
- Cyprinus carpio
- Giun tròn
- Caenorhabditis elegens
- Hành
- Allium cepa
- Ếch
- Rana pipiens
- Chuột nhắt
- Mus musculus
- Ngô
- Zea mays
- Cá sấu
- Alligator mississipiensis
- Rất tốt, giờ là cái tên thứ 10_ Quỳnh mỉm cười, ánh mắt không lộ ra một tí sợ hãi, bên dưới không khí căng thẳng khi 2 người, người đối kẻ đáp qua lại chưa phân thắng bại.
- Cà chua
- Licoper…._ Giọng Huy dừng hẳn lại, chỉ còn cái cuối cùng nhưng lúc này, anh lại chẳng nhớ gì cả, anh học kỹ mấy cái còn lại chỉ trừ “cà chua” là chỉ đọc sơ qua cái tên, cái này có quá “nhọ” hay không đây, anh cố nhớ lại thật kỹ. Cả lớp căng thẳng nhìn anh, còn Quỳnh thì nheo mắt lại thích thú,…
- Licoper… gì?_ Quỳnh hỏi dồn khiến Huy càng khó tập trung, lúc này giọng Nhi vang lên.
- 5..
- 4..
- 3..
- 2..
- 1..
- 0.. Hết giờ, Huy thua vì trả lời không được_ Nhi dõng dạc nói, Huy bất lực ngồi xuống, anh đang hối hận rất nhiều nhưng chỉ dám thừa nhận là mình xui thôi…
Quỳnh bước xuống…
|
Chương 24: Hình Phạt Thú Vị!!! Như ý nghĩ, Quỳnh vẽ lên mặt Huy hình con mèo rất dễ thương, Quỳnh vẽ giỏi nên không lo xấu. Vẽ xong thì vẫn còn dư 5 đường, cô nhắm vào trán Huy vẽ 3 đường ngang song song nhau và khoanh tròn căp mắt của Huy, giờ nhìn mặt Huy rất buồn cười. Quỳnh nhìn lại “kiệt tác” của mình, gật đầu hài lòng bước về chỗ. Trong khi Nhi, Kiệt và một số bạn nam trong lớp che miệng cười thì một số bạn nữ đang ngất ngây trước vẻ kute của chàng hội trưởng, họ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp để lưu lại những “khoảnh khắc” 100 năm một lần của oppa với suy nghĩ “đi khoe chắc mấy tụi lớp kế ganh tị chết”, mấy đứa con trai cũng nhanh chóng lấy máy ra chụp, đảm bảo rằng ngày mai sẽ có tin cực hot. Huy bực mình, đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn cả lớp.
- Xóa hết và dẹp ngay_ Giọng nói lạnh lùng khiến mọi người phải nuốt nước bọt, ánh mắt kinh hãi nhìn Huy như đang gặp Tu la của địa ngục. Nhi cũng không ngoại lệ, còn Kiệt thì dừng hẳn nụ cười, yên phận lấy điện thoại ra lướt wed. Quỳnh mỉm cười thích thú, nổi giận rồi sao? Good, giờ là lúc để chơi đùa.
- Không sao, mọi người cứ chụp thoải mái, tôi sẽ chịu trách nhiệm, đảm bảo rằng mọi người một cọng tóc cũng không mất_ Quỳnh bình thản lên tiếng, không quan tâm đến ánh mắt giận dữ nhìn về phía mình. Huy quay phắt qua, căm hận nhìn Quỳnh rít lên tiếng rõ to:
- Cậu đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu?_ Huy giận dữ quát, đây là sự sĩ nhục lớn nhất trong đời của anh, mà lại là một người con gái nữa chứ?
- Nào! Điếc lỗ tai quá, hội trưởng à, nói cho cậu biết, cậu chẳng thể là gì được tôi đâu, huh_ Quỳnh bắt chéo chân, lấy ngón út của tay phải vờ ngoáy ngoáy lỗ tai mình, đôi mắt hờ hững lộ ra nụ cười cợt nhả.
- Cậu…_ Huy tức giận, hồi lâu mới kìm chế được cảm xúc, nhếch môi nói_ Chẳng làm gì được cậu sao? (đúng thế mà =]]]) Cậu là gì mà tôi không dám động vào cậu chứ?
- Nếu cậu đã nói vậy thì, giờ cậu đụng vào tôi thử xem_ Quỳnh buồn cười nói
- Cậu nghĩ tôi không dám à?
Quỳnh gật đầu khiêu khích, Huy giờ ai gặp nên tránh xa thì hơn, ánh mắt anh bây giờ hơn cả quỷ địa ngục, đỏ ngầu. Nhưng Quỳnh chẳng có gì là sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười vuii vẻ, có ai biết không nhỉ, sở thích của cô là chọc điên người khác mà.
- Thôi đi 2 người, đang chơi mà_ Nhi nhăn mặt, nhìn mặt Huy thế kia, thì sao mọi người có hứng chơi tiếp đây, thế là cô lên tiếng, Huy nhắm mắt ngồi xuống, lúc này thấy mọi chuyện ổn thỏa, Kiệt cất cái điện thoại vào balo, đứng lên nở nụ cười tươi nói:
- Lớp trưởng gương mẫu, tôi thách đấu cậu_ Kiệt nở nụ cười tươi, ngước nhìn Nhi khiến cô đỏ mặt, mặc dù nói cô không mê trai đẹp, cũng không quan tâm đến con trai nhưng cô cũng là con gái, như thế kia mà không đỏ mặt khẳng định chắc rằng cô không phải con gái rồi?
- Được, chủ đề?_ Nhi quay mặt chỗ khác, che dấu đỏ mặt, nhắm mắt lại tự nói “bình tĩnh lại”
- Âm nhạc thế giới_ Nhi quay phắt qua nhìn Kiệt! what, vẫn là thể loại cô thích, cô thích nhất âm nhạc mà.
- Được, hỏi đi_ Nhi tươi cười, hehe, thử xem.
Kiệt không nói gì, rút từ trong túi ra một chiếc mp3, bật một đoạn nhạc với volume vừa đủ để Nhi nghe..
I never miss a beat
I'm lightning on my feet
And that's what they don't see, mmm-mmm
That's what they don't see, mmm-mmm
I'm dancing on my own (dancing on my own)
I make the moves up as I go (moves up as I go)
And that's what they don't know, mmm-mmm
That's what they don't know, mmm-mmm
But I keep cruising
Can't stop, won't stop grooving
It's like I got this music
In my mind
Saying, "It's gonna be alright."
'Cause the players gonna play, play, play, play, play
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
Khúc nhạc nhè nhẹ rồi trầm bổng vang lên…
Kiệt mỉm cười tắt nhạc, ngước lên nhìn Nhi đang nhắm mắt hưởng thụ, như đang suy nghĩ, bất giác tim đập lên thình thịch. Kiệt bất ngờ ôm tim mình, tim bị sao vậy chẳng lẽ mình bị bệnh tim, không ổn, phải tranh thủ đi khám.
- Thế nào? Chỉ cần cậu nói tên tác giả và tên bài hát, cậu sẽ thắng_ Kiệt ngước lên, cất mp3 vào túi, thật ra anh chỉ tham gia cho vui và có phong trào thôi, nhưng mà bị vẽ lên mặt vẫn là vấn đề không hề nhỏ.
- Bài hát rất hay, nhưng mà qua âm điệu thì mình đã từng nghe rồi, một trong những bài hát nổi tiếng của Taylor swift bài “shake it off”, đúng không?
- Xem ra cậu cũng hiểu biết âm nhạc lắm, cậu trả lời đúng rồi_ Kiệt hơi bất ngờ, chỉ nghe lời đã đoán ra tên bài hát, không phải dạng vừa nhỉ?
- Hỏi thừa, Nhi thích nhất là hát đấy_ Quỳnh nhíu mày nhìn Kiệt, rồi biết xuống, khoanh tròn cặp mắt của Kiệt và gạch 1 đường khá dài lên mặt của Kiệt, làm anh chàng than khóc thầm, vậy là tiêu khuôn mặt ngàn vàng rồi, không biết cái gì mới bôi ra được nữa.
- Quỳnh à, tớ thách đấu cậu_ Nhi mỉm cười, nếu hạ được Quỳnh, Nhi sẽ chiến thắng (cái này hơi hư cấu)…
- Cậu chắc chứ?_ Quỳnh ngạc nhiên nhìn cô bạn, cô chẳng muốn vẽ lên khuôn mặt của Nhi tí nào, nhưng luật chơi là luật chơi, vốn không được thiên vị…
- Um..
- Ok, chủ đề!
- Địa lý việt nam!_ Nhi hào hứng, Quỳnh là princess Anh chắc sẽ chẳng biết gì về địa lý Việt đâu nhỉ? (nhầm to)…
- Um, hỏi đi_ Quỳnh gật đầu, khi đi thi tiến sĩ ở các nước, bản đồ các nước cô đã xem qua hết rồi, với bộ óc này cô chỉ cần xem kỹ 1 lần thôi là nhớ…
- Đông Nam Bộ gồm bao nhiêu tỉnh, gồm những tỉnh nào?_ Nhi tinh ranh nói, lém lĩnh mím môi cười..
- Nhi, câu hỏi dễ thế này cậu cũng hỏi, bộ cậu muốn mặt mình sẽ xấu đi à_ Quỳnh lười biếng đáp, ít ra hỏi ở đâu chứ, hỏi ngay nơi Quỳnh đang sống, cô đang thắc mắc không biết Nhi có bị ngốc hay không? -_-…
- Ơ… dễ sao???_ Nhi thoáng đơ người, ánh mắt đau khổ, chẳng lẽ khuôn mặt này sẽ… huhu, không chịu đâu…
- Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh là Tp HCM, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh_ Quỳnh bình thản trả lời như chuyện bình thường không gì to tát…
- Đúng, đúng rồi_ Nhi ánh mắt tội nghiệp..
- Không cần cậu nói, tớ cũng biết là tớ đúng_ Quỳnh đứng khỏi ghế, bước đến Quỳnh, Quỳnh tiến Nhi lùi, cứ thế tiếp diễn đến khi Nhi đụng vào tường thì Nhi vội nói:
- Quỳnh xinh đẹp, cậu có thể dùng loại mực viết bình thường mà vẽ mặt tớ không_ Nhi bị dồn chân tường thì liền xin tha mạng, người ta nói đúng “tham thì thâm” mà, từ nay cô sẽ không vậy nữa chỉ mong thoát lần này…
- Xin lỗi cậu, Nhi, luật là luật, đã chơi thì chịu, tớ vốn không thể thiên vị, đó là quy tắc trọng yếu của tớ_ Quỳnh bước đến, vẽ vòng tròn mắt trái của Nhi rồi vẽ 2 gạch ở hai bên má Nhi, nó không xấu chỉ là mất thẩm mĩ quan gương mặt của Nhi thôi…
Vậy là học sinh lớp 11-1 tìm mọi cách nhưng cũng không thể lau được vết mực, cứ liên tiếp từng người đeo kính, đeo khẩu trang và đội nón đến kính bưng mặt mày để vào lớp khiến học sinh trong trường khó hiểu, càng khó hiểu hơn khi vào lớp và cả về nhà họ cũng không hề mở ra làm cho phụ huynh và cả các giáo viên dạy thắc mắc..
“most thời trang của học 11-1 thật độc đáo”
|