Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 30: Biểu Hiện Của Cậu...!! Là Đang Yêu!! - Nhi này, qua chỗ đó đi, ở đó có một hồ nước kìa_ Quỳnh nhàn nhạt nói, ngón tay trắng dài chỉ đến một cái hồ nước cùng cái ghê đá..
- Ừ, đến đó một chút_ Nhi mỉm cười, nắm lấy tay Quỳnh chạy đến chỗ ghế đá đó nghỉ ngơi…
Quỳnh bình thản ngồi trên ghế đá, còn Nhi thì lại nhí nhố chạy đến bờ sông, Quỳnh cười, lấy cuốn sách ra đọc, khoảng nữa tiếng sau, bỗng một tiếng hát trong trẻo cất lên, thanh âm êm dịu cứ vun vút lên làm say mê lòng người. Quỳnh ngước lên, gấp quyển sách lại, mỉm cười, bởi bộ não của cô vừa nhớ đến một chuyện. Cô lấy trong chiếc balo ra một cây bút chì, màu sáp cùng màu nước và một cái bảng vẻ, bàn tay linh động vừa nhìn cái người đang hát kia vừa vẽ…
Chưa đầy 15’ thì bức tranh được hoàn thành, nó sống động, tinh tế hơn cả hình chụp, cô hài lòng nhìn bức tranh một lần nữa, cười hài lòng lộ ra hàm răng trắng nõn, nhìn lại tác phẩm của mình rồi cất vào balo, vừa ngước lên lại nhìn thấy mặt Nhi kề sát, Quỳnh giật mình:
- Ôi, ôi, Nhi cậu đến đây lúc nào vậy??_Quỳnh tròn mắt, giật mình…
- Quỳnh nha, cậu thật mờ ám, vừa nãy cười tươi, giờ lại giật mình, cậu đang giấu mình chuyện gì à_ Nhi híp mắt, bộ dạng tra khảo…
- Không có a_ Còn Quỳnh, cô lại giống như là bị bắt gian, bộ dạng lấm lét…
- Chậc chậc, cậu thế lại càng khiến người ta nghi ngờ, nói, có phải cậu thoát kiếp FA không??_ Nhi cười nham hiểm nói…
- Thoát kíp FA??_Quỳnh ngơ ngác hỏi lại… Forever Alone?? Cô từ khi nào mà thoát kíp F.A đây?? Mà khoan, ý Nhi là gì??_ Đồ bệnh này, không nói với cậu nữa, về thôi…
Quỳnh không trả lời vấn đề, trực tiếp đứng lên bỏ đi, lại càng khiến Nhi nghi ngờ, cười nham hiểm chạy đến…
- E hèm, Quỳnh à, chúng ta đều là bạn bè cả, cần gì giấu nhau, nói xem là ai thế_ Nhi hắng giọng, cùng Quỳnh đi dạo trên phố để về nhà…
- Cậu muốn tớ có “gấu” thế sao_ Quỳnh cười xinh đẹp, quay qua nhìn Nhi, thường thì nghe nói, bạn thân sẽ không muốn đối phương có “gấu”, nếu có, sẽ giận dỗi, sao Nhi khác người thế?
- Đương nhiên muốn rồi, bởi đó là chuyện động trời, nói xem, là ai thế??_ Nhi vừa nói vừa diễn tả hành động làm Quỳnh phì cười…
- Ừ, có rồi, đó là…_ Quỳnh mỉm cười, định đùa chung với Nhi thì từ đằng xa, giọng lạnh lùng vang đến…
- Ai??_ Huy lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt lời nói của Quỳnh, và đồng thời thu hút ánh nhìn của Nhi và Quỳnh…
- Không liên quan đến cậu_ Quỳnh nhíu mày trở về nét lạnh lùng, cảm giác khó chịu xâm lấn, sao cứ bị ám suốt thế???
- Cậu không được quyền có người yêu!!_ Huy bá đạo lên tiếng, ánh mắt tối sầm lại, mà lời nói kia trực tiếp làm Nhi và Kiệt hóa đá…
- Huh_Quỳnh bật cười, cảm thấy cực cực buồn cười, quay qua nhìn Huy_ Cậu nói thật nực cười đấy Huy, cậu có quyền gì cấm tôi không được có “gấu”…
- Cái này…_ Huy lúng túng, không hiểu mình sao lại nói thế, chỉ biết sao khi nghe cô nói xong câu kia, lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ, lại lấy đại cái gì đó, viện lý do_ Là… là cậu là hội phó, có người yêu sẽ ảnh hưởng… ảnh hưởng đến sự qản lý trường….
Huy đỏ mặt lắp bắp, phản ứng này là lần đầu tiên Kiệt thấy, cả Nhi cũng cảm thấy xa lạ, không biết chàng hội trưởng lại có biểu hiện đáng yêu thế…
- Hội trưởng, cậu thật đáng yêu!!_ Nhi mỉm cười, lên tiếng khen ngợi, mà lời đó làm Kiệt nhíu mày, cô nói Huy “đáng yêu”, có phải Nhi có ý với Huy không??
- Cái gì mà đáng yêu??_ Kiệt nhăn mặt, đưa ánh mắt khó chịu nhìn Nhi, mà bộ dáng lãng tử hằng ngày lại thay thành hình dáng trẻ con…
- Kiệt, tôi hỏi cậu 1 câu nhé??_ Quỳnh ánh mắt thích thú, cộng với nụ cười mỉm ma mị thành công làm cái người bên “kia” hóa đá…
- Hỏi đi!_ Kiệt đang bực mình, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào Nhi nói…
- Cậu, là đang ghen??_ Quỳnh híp mắt, hứng thú muốn nghe câu trả lời của Kiệt….
- Cậu, cậu đang nói bậy gì đó Quỳnh, ghen, ghen gì chớ??_ Kiệt lắp bắp, khuôn mặt hoàn mĩ vốn trắng nõn giờ lại đỏ như quả cà chua, mà gọi “Quỳnh” kia, cũng là lần đầu…
Quỳnh nhếch môi, có lẽ hôm nay là cô cười hơi nhiều rồi, cô bước từng bước thong thả đến, dùng tay kéo đầu Kiệt xuống, bởi Kiệt cao hơn cô, hành động rất rất tự nhiên…
- Vậy, cậu nên biết chuyện này rồi, rằng nếu cậu không thừa nhận, tôi sẽ làm cậu khổ dài dài_ Quỳnh nở nụ cười, đôi mắt hổ phách lóe sáng, và nụ cười kia, là nụ cười tuy xinh đẹp nhưng lại quỷ dị như ác ma…
- Này, Quỳnh, chả lẽ, người yêu của cậu là… là Kiệt??_ Nhi choáng váng, cảm thấy nơi lòng ngực thoáng nhói lên mà không hiểu vì sao!! Ánh mắt trở nên mông lung…
- Khôn…_ Kiệt vội vàng muốn giải thích…
- Đúng rồi_ Quỳnh cười tươi, đâu phải hết trò để chơi! Couple này, thật đáng yêu!!
- Hai người hẹn hò khi nào thế Kiệt_ Huy nhíu mày, giọng nói âm lãnh…
- Tao…_ Kiệt hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra thế này?? Sao cứ xoay mồng mồng thế, mà hình như toàn là xoay quanh anh…
- Ahaha, vui quá đi mất, thật là buồn cười, bộ mặt này của cậu là lần đầu tiên tôi thấy a!!_ Quỳnh cười, bộ dáng vô cùng vui, rồi đột nhiên, Quỳnh chuyển thành giọng ngọt ngào_ Chồng yêu à!!!!! Mai chúng ta đi chơi nhaaa!! (Rùa: Chị Quỳnh diễn hơi sâu)…
- Chồ..ồng??_ Kiệt hoảng sợ, lắp bắp, tuy anh đã nghe nhiều lần mấy cô gái khác gọi như vậy, nhưng sao nghe Quỳnh gọi, một trận da gà truyền khắp người Kiệt, trời ạ, hôm nay anh đúng là ra đường không xem lịch…
- Quỳnh…Quỳnh, cậu…với hắn…_Nhi bất ngờ, ánh mắt phủ sương, sao cô thấy như vừa rơi xuống địa ngục thế này??
- Nhi à, ông tớ từng nói, tình yêu là phải biết nắm bắt, bởi nó rất mỏng manh, nếu ta bỏ lỡ sẽ hối hận cả cuộc đời_Lời của Quỳnh, như một chân lí, làm thức tỉnh cả Nhi và Kiệt, và còn cả Huy….
- Tớ không biết cậu giờ có hối hận hay không, nhưng tớ biết… cậu đang yêu Nhi à!!_ Quỳnh khom người, nói nhỏ vào tay Nhi, trong 5 năm, tuy là xa nhau, nhưng Quỳnh và Nhi luôn liên lạc qua mạng xã hội, những dòng Status chỉ nhìn thôi, cô cũng biết rằng Nhi đã và đang yêu vào năm lớp 10, và hôm nay, cô lại biết người đó là ai…
- Quỳ…ỳnh!!_ Nhi nói ngắt quãng, xoan mũi cay cay, chiếc mũi xinh xinh của Nhi giờ cũng đã đỏ lên…
- Ahihi, cô bé khóc nhè à, sao cậu thích khóc thế_ Quỳnh mỉm cười, nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xinh của Nhi_ Haha, đùa vui quá đi, hôm nay thu hoạch không tệ, Nhi nè, tớ chưa có “gấu” đâu, nãy định nói là cậu, bởi bạn thân thường được ví như “người yêu” mà….
- Ý cậu là… Kiệt không phải “gấu” của cậu_ Nhi ngước lên, ánh mắt mờ mịt…
- Ừ, biểu hiện của cậu, thật giống…_ Quỳnh vừa nói, đã bị Nhi dùng tay chặn họng, chỉ có thể ú ớ…
- Thôi, tớ và Quỳnh về đây!!_ Nhi vẫy tay định kéo Quỳnh đi thì Huy bắt lại…
- Phòng của cậu đã làm xong rồi, mai vào nhận công việc đi_ Huy vừa nói, vừa nở nụ cười, mà nụ cười kia chứa mùi vị âm mưu…
Quỳnh nhíu mày, sao cô giống như con cá sắp mắc bẫy vậy, mà nụ cười kia, khiến cho cô có cảm giác đó. Không nói lời nào, cô đã bị Nhi kéo chạy đi…
|
Chương 31: Ngày Đầu Tiên Nhận Chức!! Cô Ngông Cuồng Vừa Thôi!!!! Sáng sớm, hai cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước đi, cùng dạo đến trường…
- Quỳnh này, cậu chuẩn bị tâm lý kỹ chưa?? Tớ cứ có cảm giác là cậu bị gài bẫy…_Nhi trầm tư quay qua Quỳnh…
- Gài thì sao?Chẳng làm khó được tớ đâu, cuối tháng này diễn ra một sự kiện, tớ nghĩ ra được một kế hoạch rất hay, hì hì_ Quỳnh cười hì hì, nói sang chuyện khác, vốn là cô không muốn Nhi lo lắng, bởi nhìn cái bản mặt của tên “kia”, cô biết rằng mình có chuyện không tốt rồi…
- Haizzz, kế hoạch gì đây?? Mấy năm nay, toàn những sự kiện nhàm chán, cái tên Huy đó âm trầm, cộc cằn, cho dù có kế hoạch hay, cũng chẳng thực hiện…
- Tên hội trưởng đó, tớ thấy không tệ lắm, sao nghe cậu nói lại ra tệ hại thế kia…_ Quỳnh buồn cười, ánh mắt nheo lại, bởi ở phía trước cô thấy một thứ…
- Không biết nữa, nhưng mất năm nay ngoài đi chơi, cũng chẳng thấy sự kiện nào nổi bật_ Nhi chán nản lắc đầu…
- Có tớ sẽ khác, mà đừng nhắc chuyện này nữa, đi, chúng ta đến đó_ Quỳnh mỉm cười chỉ tay đến chiếc xe kẹo bông, mà mắt của Nhi khi thấy cũng sáng lên…
Mỗi người cầm một cây kẹo bông cười đùa đến khi đến trường. Cổng trường, một đám học sinh bu lại làm cho cổng trường ồn ào xôn xao…
Có chuyện gì vui sao?? Đó là suy nghĩ của cả Quỳnh và Nhi, hai người cùng nhau bước nhanh đến cổng…
- Có chuyện gì?_ Quỳnh bước đến, hỏi một bạn nữ bên cạnh…
- Hội phó!!_ Nữ sinh cuối đầu chào rồi tiếp tục nói_ Là chị Ngọc Tiên ra lệnh đóng cổng không cho học sinh vào, cả chị ạ…
- Ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình sao??_ Nhi nhíu mày, Ngọc Tiên?? Tên quen quen thì phải…
Quỳnh không nói gì, ánh mắt hiện lên ý cười, nhân vật nào đây?? Ra lệnh, sao nghe nực cười thế?? Cô trực tiếp bước đến cổng, mọi người tự ý thức mà nhường đường cho cô…
- Ồ, ai đây?? Chẳng phải là tân hội phó sao??_ Ngọc Tiên mỉa mai, trong mắt không hề có ý sợ hãi, còn có ngông cuồng cùng tự cao!!
Lớp chuyên loại A, cũng không tầm thường rồi!! Mà hành động, lại không giống với học sinh của lớp chuyên hạng A nhỉ??? Dẫn một đám giang hồ vào làm loạn trường, mà sao tỉnh bơ thế nhỉ?? Tên hội trưởng chết đâu rồi??
- Tôi thật sự khâm phục cậu, cậu là biết nhưng làm ngơ hay đang khinh tôi thế, biết tôi là hội phó lại ngang nhiên để cho tôi thấy cảnh này??_ Quỳnh buồn cười, thế nào gọi là vừa ăn cướp vừa la làng?? Thế nào gọi là làm chuyện ác trước mặt mà không sợ gì đây?? Nghĩ mình đang làm chuyện đúng đắng lắm sao??
- Thì sao chứ? Cậu làm gì được tôi, cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ bé mà hù dọa tôi, hừ, biết tôi là ai không hả?? (nói chị ấy nhỏ bé?? Sai lầm)_ Ngọc Tiên vẫn kêu ngạo mỉa mai…
- Cho dù cậu là ai, cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu, vậy…_ Quỳnh nhếch mép lạnh lùng, con cừu ngây thơ, nhưng giọng điệu của cô ta lại làm cô chán ghét…_ Chờ nhận đơn đi nhé!!
- Đơn gì??_ Ngọc Tiên nhíu mày, nhưng gáy lại sớm dựng đứng, giọng nói kia thật sắc lạnh…, mà bên kia, Quỳnh vừa nói, vừa rút từ trong túi ra một tấm thẻ…
- Đuổi học!!_ Quỳnh đút thẻ vào cánh cổng, đưa bàn tay mình lên để máy xác định dấu vân tay vừa thong dong nói…
“Stanby…. Xác định chủ nhân….Ầmmmm” (Rùa: ảo tí ^^)
Nghe máy xác nhận, mọi người giật mình, ai mà không biết, người được nắm giữ thẻ mở cổng phải là con của những chủ nhân ngôi trường này, cho dù là hội phó hay hội trưởng mà không phải con của những người đó cũng sẽ không được phép giữ tấm thẻ mở cổng…
Ngọc Tiên trợn mắt, cô ta thân phận như thế nào, sao lại có được thẻ mở cổng..
- Cô… cô ăn cắp thẻ này ở đâu?_ Ngọc Tiên không tin, tức giận đổ lỗi..
- Ngu ngốc! Cô nghĩ có thể ăn cắp sao?? Mà cho dù được, Xác nhận dấu tay, cô nghĩ sẽ dễ dàng sao??_ Nhi quát, sáng sớm sao lại phiền thế này, mà cô… cũng đã nhớ cô ta là ai rồi….
- Hơ... Các người…_ Ngọc Tiên hoảng hốt, nhớ đến vụ đơn đuổi học thì mặt tái xanh, như nhớ ra điều gì nói_ Đúng rồi, tôi là vợ tương lai của hội trưởng, anh ấy rất yêu thương tôi, bảo vệ tôi, cô chẳng làm gì được tôi đâu, muốn giữ chức thì tốt nhất đừng chọc giận tôi…
Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười! Là cô ta ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây, đã nói đến như vậy mà vẫn kiêu ngạo, tên hội trưởng đó, cô sợ sao?? Nếu có, đây là chuyện khó tin nhất thế gian ấy, cô từ trước giờ, chỉ có người khác sợ cô, chứ cô chưa bao giờ sợ ai!! Cô không quan tâm đến lời cô ta nói, cùng Nhi thong dong bước vào cổng cùng với những học sinh nãy giờ vẫn hóa đá đứng bên ngoài, lúc này, một giọng nói vang lên…
- Có chuyện gì vậy??_ Huy ánh mắt lạnh lùng nhìn Quỳnh, mới ngày đâu nhận chức đã ồn ào vậy?? Gây chuyện gì sao?? Ánh mắt chất vấn của Huy nhìn Quỳnh nặng nề…
- Đừng nhìn tôi kiểu như tôi là người gây sự, khiến tôi khó chịu đấy_ Quỳnh ánh mắt tản ra băng lãnh, rồi bước đến người anh, thấp giọng_ Dạy dỗ cho tốt cô vợ tương lai xinh đẹp của cậu đi, quá ngông cuồng rồi!!
- Vợ tương lai??_ Huy rất nhanh bắt lấy mấu chốt vấn đề, chả lẽ cô công chúa điêu ngoa kia đến Việt rồi sao?? (Rùa: Dám nói chị Quỳnh đua ngoa mặc dù chưa tiếp xúc, qá đáng mà L)
Huy vừa đặt ra nghi vấn, tâm hỗn độn thì một vòng ôm chặt vây đến…
- Huy, người ta bị bắt nạt, đòi lại công bằng cho người ta nha, nhỏ đó muốn đuổi học người ta kìa_ Giọng nói ngọt ngào, từ ngữ nũng nịu thấy rõ nhưng lại cùng lúc làm Huy, Kiệt, Quỳnh và Nhi cảm thấy buồn nôn, loại người gì đây??
- Xì!!_ Quỳnh “Xì” một tiếng cười, dường như rất là vui vẻ_ Hai người muốn làm gì, về nhà đóng cửa lại mà làm, đây là trường học không cần biểu hiện rõ thế đâu…
Huy đen mặt, ánh mắt khó chịu, cô gái này!! Lời nói từ nhỏ cho đến lớn vẫn không bỏ được ý tứ châm chọc, điển hình như câu nói này, được hiểu theo nghĩa nào đây?? Trong sáng hay đen tối (Rùa: Tác giả ủng hộ mấy bạn “trong sáng”, anh Huy mới 17t biết hiểu theo nghĩa đen tối rồi :3)…
- Cô buông tay ra, tôi không nhớ tôi có vinh hạnh làm “con rể” thủ tướng chính phủ, huống chi chúng ta chưa có hẹn hò!_ Huy không thương tiếc đầy mạnh cô ta ra, lời nói châm chọc nhưng cũng chứa tí “thất vọng”, tưởng là cô công chúa điêu ngoa kia đến đây, anh còn muốn nhìn thấy mặt mũi cô ta thế nào?...
**** Lương Thanh Ngọc Tiên: Cô con gái độc nhất vô nhị của thủ tướng chính phủ Lương Mạnh, bởi vậy mà rất được cưng chiều, được chìu chuộng lên tận mây, tính tình đua ngoa thích chiếm đoạt lại rất háo thắng, rất giỏi môn lý với có quyền thế nên được học lớp chuyên loại A, khuôn mặt được xem là xinh đẹp, lớp 11…
.
.
.
.
Giới thiệu sơ qua về trường Start School một lần nữa, nếu bạn nào thấy nhàm qá thì không cần đọc, bởi tác giả cũng giới thiệu qua nhìu lần rồi, mà sợ có một số đọc giả hơi khó hiểu, lần đầu viết văn nên chắc có sơ suất….
Start School là ngôi trường nổi tiếng nhất trong và ngoài nước nhiều du học sinh đều cố gắng để thi vào trường này, bởi cơ hội để được vào trường duy nhất, có người vì quá yêu thích mà khi thi rớt mà nguyện ở lại một năm để thi một lần nữa, trường có đội ngũ thầy cô cấp quốc tế, đều là những giáo sư, tiến sĩ…
Trường rộng khoảng 500000 m, chia làm nhiều dãy phòng…
- Khu dành cho giáo viên, ban giám hiệu:
+ Khu y tế giành cho giáo viên…
+ Phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng hợp hội đồng,…
+ Khu WC giáo viên….
+ Thư viện ….
- Khu của học sinh: 6 dãy…
+ Y tế của học sinh...
+ Dãy nhà ăn…
+ 3 dãy của 3 khối 10, 11, 12…
+ Khu WC học sinh…
- Học sinh khối 10 có bảng tên màu xanh lá…
+ Lớp thường có dòng tên màu đồng
+ Lớp chuyên tùy theo hạng A, B, C, D có dòng chữ màu bạc 10a1, 10b1…)
+Lớp đặc biệt, tập chung những người ưu tú có dòng chữ tên màu vàng, chỉ một lớp duy nhất nằm tầng trên cũng của dãy…(10-1)
- Học sinh khối 11 có bảng tên màu hồng…(phân chia giống lớp 10)
- Học sinh khối 12 có bảng tên màu xanh dương…(Tương tự)….
|
Chương 32: Giải Quyết Thôi!! Vấn Đề Hôn Ước.... - Ơ, anh…_ Ngọc Tiên bỡ ngỡ, ánh mắt rưng rưng…
- Hành động dẫn người lạ vào trường không phải là một hành động của một cô gái quý tộc_ Huy ném ánh mắt lạnh nhìn Ngọc Tiên cùng những người lạ rồi quay qua Quỳnh_tôi sẽ báo cáo với thủ tướng, không đến nổi phải đuổi học, hãy nể mặt ông ấy…
- Công ra công, tư ra tư, đến với trường học thì ông ấy cũng như những người phụ huynh khác có con gái đến trường, nếu nói như cậu, ai tôi cũng phải nể mặt, để học sinh phạm sai nhỡn nhơ??_ Quỳnh lạnh lùng, khoanh tay kết hợp cùng với ánh mắt lạnh, lại càng tăng thêm sự uy nghiêm của một người lãnh đạo…
Huy nhất thời á khẩu, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lại càng tò mò hơn cô có thân phận gì, nhìn tấm thẻ mở cổng, ánh mắt anh càng trở nên nghi hoặc…
- Cách lãnh đạo của cậu khiến tôi thật buồn cười, hóa ra ai là người cấp cao cậu đều nể mặt như vậy, không ngờ người như cậu lại sợ uy quyền, vậy xem như lúc đầu tôi nhìn nhầm người đi!_ Quỳnh động khóe môi hàm ý mỉa mai rõ ràng…
- Tôi không nói chuyện đừng nghĩ cậu nên lấn tới, cách quản lí của tôi, không cần cậu quan tâm_ Huy tức giận, ném ánh mắt tức giận nhìn cô, đáng ghét, chuyện của anh khi nào đến lượt cô bình phẩm…
Quỳnh không nói gì, đơn giản vì cô không muốn cãi nhau, bước ưu nhã lên lớp, chuyện cô đã quyết định, muốn thay đổi? Mơ đi, trừ khi trời sập…
Tại nhà của thủ tướng…
- Ba à, chuyện của anh Huy sao rồi?? Ba đã…_ Ngọc Tiên lắc lắc tay pa mình, nũng nịu…
- Tiên à, con cũng biết chúng ta là nhà gái, đi hỏi cưới người khác, con xem thể diện gia đình chúng ta nếu bị từ chối sẽ ra sao??_ Ông day day nguyệt thái dương vẻ mệt mỏi, cô con gái này ông cưng như trứng hứng như hoa, nhưng việc nó cầu xin hôm nay, thật rất khó…
- Không biết đâu, con muốn là vợ anh ấy, là vị hôn thê của anh ấy, baaaaaa_ Ngọc Tiên lắc mạnh tay ba mình, hét lớn, kết hợp với mắt rưng rưng, trông rất đáng thương…
- Công chúa nhỏ của ba à, không phải là ba không hỏi cho con mà là ba nhờ thám tử điều tra, biết được cậu Huy đó đã có hôn ước rồi_ Ông dùng ánh mắt bất đắc dĩ nói với cô con gái…
- Sao… sao cơ, anh ấy có hôn ước, với ai?? Với ai hả ba?_ Ngọc Tiên kinh hãi hấp tấp hỏi…
- Là với công của Royal Jusmin, công chúa của nước Anh?!_ Ông trả lời thản nhiên, nhưng giọng nói vẫn chứa sự kinh sợ, thế lực hoàng gia nước Anh, phải dùng từ là đáng sợ…
- Cái…cái gì??_ Ngọc Tiên hoảng sợ…
- Haizzz….
$Trở lại với Quỳnh…$
- Quỳnh này, tớ hỏi một chuyện nhé?_ Nhi quay qua nhìn Quỳnh, cười tươi…
- Um, hử??_ Quỳnh mỉm cười, không mở miệng, chỉ ừm rồi quay mặt qua nhìn Quỳnh…
- Cậu có hôn ước với Huy hả??_ Nhi mỉm cười, cô có nghe qua chuyện hôn ước này..
- Cậu đùa sao?_ Quỳnh nhìn Nhi bật cười…
- Ò, vậy chắc không phải?_Nhi lơ đãng, haizzz, tốt nhất nên giả vờ không biết…
Quỳnh nhíu mày rồi rơi vào trầm tư, Nhi hỏi như vậy chắc chắn có nguyên nhân, nhưng mà, quả là rất kỳ lạ, mọi chuyện đều có sự trùng hợp nhất định, như là mình đang đi một vòng lẫn quẫn mãi vậy…
***Flash back
- Quỳnh này, chuyện hôn ước của con bây giờ sẽ chuyển qua cho em con, bởi 2 đứa yêu nhau nên hôn nhân sẽ không vì lời hứa năm đó mà ép buộc con nữa, nếu cả 2 con đều không đồng ý hôn ước này thì hãy gặp nhau và nói cho rõ ràng, nhưng, nếu 1 trong 2 đứa không đồng ý, hôn ước vẫn sẽ được thực hiện, ta đã nói cho con trai ta việc đó rồi…_ Ông Tuấn nghiêm nghị nhìn Quỳnh khi kêu cô vào phòng đọc sách…
- Vâng, thưa bác, vậy làm sao cháu có thể gặp được cậu ấy ạ_ Quỳnh lễ phép, nhưng lời nói lại tràn đầy vui vẻ…
- Đây là số điện thoại của nó, con muốn khi nào gặp nó thì hãy gọi số này_ Ông đẩy tờ giấy có ghi số điện thoại qua cho Quỳnh, ánh mắt tán thưởng, cô bé này từ đầu đến cuối đều không hỏi tên con trai ông, đúng là không có được cô con dâu này, ông hơi tiếc và buồn….
- Cảm ơn bác!_ Quỳnh tiếp nhận tờ giấy rồi mỉm cười, đứng lên cúi đầu chào ông rồi đi ra ngoài…
***And flash back…
Cô ở trong phòng, nhìn qua nhìn lại tờ giấy rồi gọi điện thoại…
“Moshi moshi”_ Giọng nói vui vẻ lên tiếng, là giọng nói trong trẻo của một cô gái…
- Halo, Jen hãy gọi vào số em vừa gửi cho chị hẹn một cuộc hẹn, hãy nói em muốn hẹn cậu ta nói về việc hôn ước, hãy sắp xếp_ Cô nói chuyện với người đại diện của mình, để không phải tiếp xúc với giới báo chí, cô đã chọn cho mình một người đại diện đồng thời cô cũng rất xem trọng Jen…
“ A, Princess, moa nhớ bé quá, ô cê, chị sẽ sắp xếp….”_ Giọng của Jen vang lên cùng với một nụ hôn thật ciu khiến Quỳnh nhíu mày nhưng vẫn bật cười…
- Jen chị càng ngày càng trẻ con, khi sắp sếp xong chị về đây học với em luôn đi_ Quỳnh nhẹ nhàng lên tiếng…
“Choa choa, vậy thì còn gì bằng, chị học chung với em nha”_ Jen lớn hơn Quỳnh một tuổi nhưng lại rất là trẻ con, tính cách vui vẻ lại giống y hệt Nhi…
- Sao được hả, chị phải học 12 chứ…_ Quỳnh nhíu mày, giọng có chút trách móc…
“Thôi mà, công chúa Min min của chị, chị tốt nghiệp rồi, có học hay không cũng vậy mà”_ Jen lại dở giọng trẻ con…
- Ờ ờ được rồi, tùy chị vậy, mà bỏ cái tên min min đó đi, nổi da gà hết rồi, nhớ kỹ, ở Việt gọi em là Quỳnh!_ Quỳnh nói băng lãnh đi vài phần, đủ biết cô đang tức giận, nhưng vẫn có gì đó ấm áp len lỏi trong lòng…
“Aha, chị biết mà, princess của chị là…”_ Jen chưa kịp nói xong, đầu bên kia đã vang lên tiếng “tút…tút…”
|
Chương 33: Kế Hoạch Mới!! - Đây này!_ Huy thẩy tập tài liệu dày cui lên bàn làm việc của Quỳnh…
- Gì đây?_ Quỳnh không ngước lên mà vẫn nhìn chầm chầm vào máy tính và gõ chữ…
- Kế hoạch sắp tới của trường_ Huy liếc Quỳnh một cái rồi đến chiếc ghế sopha ngồi xuống…
- Cậu mà cũng có kế hoạch??_ Quỳnh ngước mặt lên nhìn vào tập tài liệu rồi cười mỉa, muốn kiếm chuyện cho cô làm thì có…
- Ý cậu là gì?_ Huy cau mày, đang khinh anh??
- Ý là ở trong lời nói, cậu không hiểu thì chịu thôi…_Quỳnh nhún vai, lấy tài liệu đến, lật vài trang xem, nhíu mày…_ Cậu muốn chơi khâm tôi…
- Khâm gì?_ Huy cười thản nhiên, dựa đầu vào ghế soopha nhún vai…
- Mấy cái kế hoạch này đang đánh giá chỉ số IQ của cậu đấy, lấy về mà ôm ngủ đi_ Quỳnh tức giận đi đến ném vào người Huy tập tài liệu, mấy kế hoạch đó… toàn là những kế hoạch vừa cũ vừa xàm…
- Này, dẹp cái ánh mắt khinh thường kia của cậu đi, hãy xem lại mình, cậu còn là dưới quyền của tôi đấy…_ Huy để xấp tài liệu lên bàn, trừng mắt nhìn Quỳnh…
- Gì hử?? Tôi thấy tôi như vậy nhưng đỡ hơn cậu nhiều rồi, ở đây, là tôi đang nói đúng sai, dù cho có là tổng thống, khi đã sai, cũng cần phải nói thẳng, hiều??_ Quỳnh nhướng mày, rồi đi đến ghế soopha ngồi xuống, tiếp lời_ Dù sao tôi cũng đã có kế hoạch tháng tới, chiều sẽ dán thông báo, cậu không cần bận tâm…
- Ok, vậy thì… chờ đi!_ Huy nhếch môi cười đểu, thua keo này ta bày keo khác, không phải đó là câu tục ngữ dành cho người VN sao?? Anh là người Việt chính gốc nha, không sài phí phạm qá…
***
Thông báo……
Kế hoạch tháng tiếp: Học sinh của lớp 10-1, 11-1, 12-1… mỗi thành viên tự lựa chọn cho mình một lớp, khảo sát cùng chỉ dẫn cho lớp đó tiến bộ…
Sau một tuần, lớp nào tiến bộ rõ rệt nhất, người khảo sát sẽ được nhận một phần thưởng, kế hoạch sẽ tiến hành vào ngày **/**/**** đến **/**/****
***
Sau khi xem thông báo bảng tin trên chiếc Ipad, mỗi người đều trở nên ồn ào, bởi kế hoạch vừa hay vừa kỳ lạ này, nhưng trên gương mặt họ đều tỏ ra thích thú, lớp thường thì không biết ai sẽ vào lớp mình, lớp đặc biệt thì lo tìm lớp thích hợp để cố gắng nhận phần thưởng…
- Này, nghe nói là kế hoạch của tân hội trưởng_ Hs1
- Ôi, cô ấy vừa đẹp vừa giỏi_ Hs nam 2 ánh mắt mơ màng…
…. Bla….Blo….
- Quỳnh, hay thật nha, phần thưởng là gì thế?_ Nhi mắt sáng lên…
- Bí mật, bật mí một chút là nó rất lớn_ Quỳnh mỉm cười…
- wow, vậy tớ phải chọn một lớp mới được, cậu chọn lớp nào hử Quỳnh_ Nhi trầm ngâm rồi ngước lên nhìn Quỳnh…
- Không biết, nhưng có thể tớ sẽ chọn lớp của bé kia (Vii Vii í) _Quỳnh cười nham hiểm…
- Vậy sao?? Thế tớ chọn lớp của Thủ tướng đại tiểu thư vậy!!_ Nhi cũng nham hiểm không kém, xem cô ra tay chỉnh cái thói ngông cuồng của cô ta nè…
- Ôi, làm sao mà được chứ? Cậu không khéo lại giành mất lớp vợ tương lai của người khác đó_ Quỳnh nói ẩn ý, mà Nhi cũng rất hiểu Quỳnh, hai người đang “trò chuyện” nhưng lại mang hàm ý đá xéo cái tên đang đi ở phía trước…
Huy nhíu mày, biết rất rõ, hai người đó là đang ám chỉ ai, tuy khó chịu một chút nhưng cũng phải nhịn, nếu tức giận không phải là làm toại nguyện 2 cô gái đáng ghét kia sao, còn Kiệt bên cạnh lại bật cười, anh thật mở rộng tầm mắt khi đọc phần kế hoạch kia của Quỳnh. Một ngôi trường tuy tụ tập những người có chỉ số IQ ngất ngưỡng, kẻ mạnh có nhưng không có nghĩa là không có kẻ yếu, kế hoạch này, vừa giúp giao lưu, mà còn giúp nâng cao trình độ mỗi học viên lên, nói chung, kế hoạch này thật tuyệt vời…
- Không ngờ mày lại có ngày bị dìm hàng, Huy à, tao nghĩ mày nên chịu thua đi_ Kiệt cười đểu, nhưng nụ cười không được bao lâu thì đằng sau giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng lại khiến cho người ta hộc máu vang lên…
- Á, cậu cũng không được nha Quỳnh, lớp của “bé” thì phải dành cho “nhóc”, chúng ta đều đã là nữ sinh cấp 3 hết rồi, không ổn, không ổn nha!_ Nhi nói xong rồi cười khúc khích, haha, chơi xỏ? Trò này cũng thú vị nha…
- Này!!!_ Kiệt đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hét lớn, người ngốc cũng biết Nhi đang ám chỉ ai…
- Mày mới là người nên chịu thua á Kiệt_ Huy lạnh lùng buông một câu rồi bước nhanh lên phòng hội trưởng, đỡ phải bị ám…
***
“Min, chị sắp xếp xong rồi, là vào chủ nhật tuần này, qán kem đối diện cổng trường SS, 2h chiều_ Jen nói nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ vui đùa nữa, khi làm việc, cô là một người đại diện chu đáo và hoàn hảo…
- Ok chị, chị làm rất tốt!_ Quỳnh mỉm cười…
“Không tốt thì không được làm người đại diện của em rồi, thôi, pye pye pé, chị còn phải sắp xếp vài thứ, tuần sau về Việt rồi”_ Jen vừa nói xong thì tắt máy…
Quỳnh nhìn vào điện thoại mỉm cười. Jen là một cô gái hoàn hảo, ngoại hình đến chỉ số IQ đều cao chót vót, Jen thông thạo 5 thứ tiếng còn tốt nghiệp bằng tiến sĩ ở trường đại học nổi tiếng thế giới. Nhưng Jen lại làm người đại diện cho cô, bởi cô hiểu rõ, Jen đam mê Showbiz, nhưng lại ghét cái thế giới phức tạp cùng những người giả tạo ở thế giới đó, mà một phần, là vì Jen quý cô, và xem cô như một người em. Cô biết chắc điều đó…
***
Thoáng chốc, đến ngày cuối tuần….
|
Chương 34: Gặp Mặt!! Hủy Hôn Ư??? Không Bao Giờ Tại quán kem Srito hoàng gia, một chàng trai đẹp không tì vết đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay chống lên cằm nhìn cảnh vật bên ngoài vẻ suy tư...
Anh hôm nay được hẹn với cô công chúa đó nói về việc hôn ước, chưa từng gặp cô lần nào nên anh hơi tò mò về cô, cũng như... những nghi ngờ mà lúc trước anh đặt ra, lại càng khiến anh muốn biết cô là ai...
Từ đằng xa, bóng dáng một người con gái xuất hiện, xinh đẹp với mi thanh mắt tú, đôi môi anh đào đỏ tự nhiên, trên gương mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Anh nhìn cô gái vừa bước vào, cười thất vọng...
Sao anh có thể nghĩ Quỳnh là cô công chúa đó chứ, nhưng lại có một thứ gì đó gọi là hi vọng với anh...
- Xin chào, tôi là Jen Hinayuki người Nhật Bản gốc Anh_ Jen mỉm cười, vừa ngồi xuống, vừa đưa tay ra chào hỏi...
- Jen?? Tôi nhớ cô tên Jusmin mà??_ Huy nhíu mày, chả nhẽ đi nhầm...
- Phì... Tôi có nói tôi là princess đâu, tôi là người đại diện của cô ấy, princess rất nhanh sẽ đến...
Jen nói xong thì từ đằng xa, lại một cô gái đi đến, cô diện chiếc váy màu trắng tinh khiết, mái tóc màu nâu được xõa xuống ngang vai, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc kính bản lớn, cô nhẹ nhàng ưu nhã bước vào...
Cô ngồi vào ghế cạnh Jen, rồi qay qa nhìn Jen, trong khi nãy giờ Huy đang nhìn chầm chầm Quỳnh...
- Chị đã bao hết cả qán rồi, đỡ bị làm phiền...._ Jen đương nhiên hiểu ý nên mỉm cười nói với Quỳnh, cô chỉ gật đầu rồi gỡ chiếc kính bảng to ra, để lộ ngũ qan hoàn hảo xinh đẹp...
- Chào cậu, Huy thiếu_ Quỳnh mỉm cười trong khi Huy đã trợn tròn mắt...
- Huy thiếu, xin cậu hãy tôn trọng Princess_ Jen nhíu mày lên tiếng...
- À, xin lỗi, tôi hơi bất ngờ thôi_ Huy điều chỉnh tâm trạng...
- Nếu đã qá qen thuộc nhau rồi, thì tôi vào thẳng vấn đề luôn, ký vào! _ Quỳnh đẩy một tờ giấy cùng một cây viết đến bên cạnh Huy...
- Gì đây???_ Huy nhíu mày nhìn dòng chữ to HỦY HÔN ƯỚC...
- Hôm nay đến đây để nói về việc này mà_ Jen cười thanh nhã nói với Huy...
- Nếu tôi nói, tôi không đồng ý hủy hôn, cũng không đồng ý ký thì sao???_ Huy tựa vào ghế lười biếng nói, tay nhấc chiếc viết lên khẽ vuốt ve...
- Ý cậu là gì??_ Quỳnh cau mày, tức giận...
- Ý tôi là, tôi sẽ không đồng ý hủy hôn_ Huy cười quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Quỳnh...
- Cậu nghĩ tôi không có cách làm cậu ký???_ Quỳnh nhàn nhã ngồi đó, đàm phán...
- Vô ích thôi, nếu tôi không đồng ý hủy, hôn ước sẽ vẫn tiếp diễn_ Huy nhếch mép, đối kháng...
- Tại sao cậu lại muốn hôn ước phải thực hiện nhỉ, cậu thích tôi??_ Quỳnh nhướng mày hỏi, Huy thì giật mình như bị nói trúng tim đen...
- Bớt hoang tưởng đi, tôi chỉ là muốn cho cậu hình phạt thôi, đúng hơn là trả thù_ Huy cãi, ánh mắt trừng lên...
- Hơ, ai lại dùng hôn nhân cả đời người để trả thù chứ_ Jen nãy giờ im lặng thì lại lên tiếng vào lúc này....
- Đó là phong cách của tôi! Sao?? Có ý kiến gì??_ Huy mỉm cười, ánh mắt lóe lên tinh ranh. Không hiểu vì sao khi biết Quỳnh là cô gái đó, anh không muốn hủy cái hôn ước này tí nào!!
- Cậu!! Cái đồ không nói lí lẽ, cậu muốn nhưng tôi không muốn!!_ Quỳnh nhăn mặt, nhưng vẫn thể hiện sự tôn nhã, cao quý…
- Mặc kệ cậu không muốn!! Cho dù cậu có không muốn, nhưng mọi thứ không phải cứ theo ý của cậu mãi, cậu không muốn cũng vẫn phải thực hiện_ Huy nhếch môi, ý cười ở khóe mắt càng đậm hơn…
- Em ấy làm gì cậu mà cậu phải trả thù chứ?_ Jen nhướng mày, Quỳnh tuy lạnh lùng nhưng lại là một cô bé biết giữ chừng mực nên rất ít bị gây thù…
- Sĩ nhục tôi!!_ Chỉ 3 từ được nhả ra từ miệng của anh, Huy nhắm mắt lại tựa vào ghế dáng vẻ lười biếng…
Jen trợn tròn mắt quay qua nhìn Quỳnh, trong mắt rõ ràng muốn hỏi Quỳnh “Có vụ đó không?”…
- Em không sĩ nhục hắn, chỉ là hắn tự tìm nhục nhã về cho mình thôi, em cũng đâu rảnh mà hao tâm tổn sức tìm cách sĩ nhục hắn_ Quỳnh trả lời thản nhiên, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ cười cợt… Chuyện này là cái chuyện buồn cười nhất đối với cô…
- Ừ! ừ! Chị biết em mà, hắn không có cân nặng đó_ Jen gật gù rồi quay qua dò xét Huy, tuy Huy nổi bật và rất mỹ… Nhưng cô lại là Jen- Người đại diện của Quỳnh, đâu phải chưa gặp boy beautiful bao giờ, nên cho dù Huy có đẹp hơn, cũng hoàn toàn không có tác dụng với Jen…
- Cậu…!! Ừ, vậy cái vụ vẻ lên mặt tôi và thông báo với toàn trường cũng là tự do tôi tìm nhục nhã cho mình hử_ Huy tức giận, ánh mắt bắn ra lửa, nếu ánh mắt có thể nướng người, thì có lẽ Quỳnh đã khét từ lâu rồi…
- Ừ, đúng rồi, là do cậu thua mà, chỉ là thấy cậu ngày nào cũng bịt kín mít đầu, tôi giúp cậu thông khí thôi_ Quỳnh nhún vai, nói thản nhiên, nhưng lại khiến cho Huy bên kia tức muốn hộc máu, đấu võ mồm, nhìn thôi cũng biết, anh thua, anh giơ tay đầu hàng…
Quỳnh lắc đầu, con trai gì đâu mà thù dai hết sức, cái chuyện đó qua lâu cũng đã được giải quyết tốt đẹp rồi, giờ còn nhục?? Cô nhớ có lần Justin nói với cô, con trai sĩ diện lắm, chỉ cần đụng đến chỗ ấy một tí, là cái sĩ diện lại nổi lên, cô từng rút ra bài học là không nên đụng đến con trai, tránh xa càng tốt, nhưng là tên đó tự tìm đến cô, thì tự mà chịu thôi… Việc này để sau vậy, từ từ thuyết phục cậu ta… Giờ thì…
Quỳnh đứng lên, không nói gì, bước ra cửa quán kem…
|