Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 40: Dở Tệ!? Ngày Thứ 2 Kết Thúc... Huy nhếch môi, ánh mắt sáng lên, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà…
“Xin lỗi nha Như Quyên, tôi chỉ “nhờ” cô giúp một tí thôi, tôi thực sự muốn xem, cô ta sẽ xử cô như thế nào___” Huy cười đểu trong dòng suy nghĩ…
Quỳnh nhìn chầm chầm lên bảng nơi 3 người học sinh đang chăm chú làm bài. Good, chọn bài dễ để kêu cô ta lên, xem ra hắn vẫn còn biết “thương hoa tiếc ngọc”….
- Này này, biết giải bài này không, chỉ coi!?_ Quyên Quyên loay hoay nhưng vẫn không tìm được cách giải, quay đầu qua nói nhỏ với cô gái giải bên cạnh mình…
-Tớ…tớ khôn..g biết đâu Quyên Quyên!_ Cô gái sợ sệt, run giọng nói, bài này làm chưa xong, thời gian đâu giải bài của ả nữa…
- Hai cô làm gì vậy hả??_ Quỳnh nhíu mày, cô gái thứ 2 này làm bài rất tốt, phương pháp giải cùng biện luận rất chuẩn xác, chắc là tại gia thế nên mới xuống tận lớp này, khi nào kết thúc kế hoạch cô sẽ cho cô ta lên hạng, đây nhất định là nhân tài môn toán. Vậy mà lúc đầu cô cứ nghĩ, lớp này ai cũng không giỏi tự nhiên chứ…
- Làm gì đâu chứ, tôi đang làm bài, cô bị “lé” à!?_ Quyên Quyên khinh khỉnh, quay xuống nói…
- Cô còn 5’ làm bài…_ Huy lạnh lùng buông một câu…
Quỳnh cười nhạt, bị “lé”, hơ, nực cười thế? Ò, không sao! Dù sao thì cô ta muốn nói gì thì nói, cô lười phải quan tâm…
- Huy à, 5’ nhiều thế, đối với mình, 30’ là xong…_ Ả kêu ngạo nói, cố ý nở nụ cười yêu mị, rồi quay lên bảng cố gắng làm bài…
“Phì_____”
Quỳnh bật cười nhẹ, khiến đám con trai trong lớp ngẩn ngơ, nụ cười tự nhiên đó xuất hiện trên môi “công chúa băng” của bọn họ, thật đẹp!! Ánh mắt Quỳnh ý cười càng đậm, cô gái này không phải quá tự cao thì là quá ảo tưởng. Dựa vào năng lực của cô ta sao!??Thà nói ngày mai em cô sẽ đến Việt còn dễ tin hơn…
- Nè, con kia, mày cười cái gì hả??_ Vii Vii ngồi ở dười nhăn mặt chất vấn…
- Cô kêu ai là con kia!? Cô có tư cách đó sao??_ Ánh mắt sắc bén của Quỳnh liếc qua, nhếch môi nói…
- Mày là gì mà tao không có tư cách chứ!? Chẳng qua là được cái chức hội phó hội học sinh thôi, chứ mày chẳng là gì khiến bọn tao phải sợ cả!??_ Vii Vii nói sắc bén, ánh mắt chứa những tia khinh bỉ…
- Thu hồi ánh mắt đó lại đi!! Hành động của cô bây giờ “có thế” gây hậu quả nặng nề về sau đấy…_ Quỳnh lạnh nhạt nói, cái người tên Vii Vii này, ít ra còn khôn ngoan hơn cô chị của ả…
- Tôi sợ cô chắc!? Hứ, còn lâu nhá_ Vii Vii ngênh mặt, mặc dù đối diện với sự lạnh lùng kia làm ả sợ, nhưng vì thể diện không cho phép ả lùi bược…
- Vậy sao??_ Quỳnh cười lạnh lùng, tự tin quá rồi!? Không cần cái chức “hội phó” này, cô cũng có thể xử lí được cô ta, chỉ là, cô sẽ không lấy việc công trả thù riêng, cô cũng không tin, cô không có cơ hội trả đũa cô ta…
- Kết thúc giờ làm bài, 3 người về chỗ đi, Quỳnh, cô sửa đi!?_ Huy lên tiếng ngăn lại sát khí đang từ từ bốc lên, đôi mắt màu huyết rùng mình một cái, quả nhiên cô rất phù hợp với biệt hiệu “công chúa băng”…
Quỳnh không nói gì, nhẹ nhàng bước lên bục, mỗi bước chân đều ưu nhã thể hiện sự cao quý của hoàng tộc.
- Bài một, đúng bước đầu, những bước sau làm sai dấu, do đây là bài khá khó nên sẽ phạt mức nhẹ nhất…._ Quỳnh thong thả nói, gậ gật đầu một tí…_ Bài 2, ưm, đúng rồi, bài này làm rất tốt, cách trình bày và biện luận cũng rất chuẩn, qua đợt này, tôi sẽ thăng hạng lớp của cậu từ hạng B lên hạng A lớp chuyên toán…
- Thật sao??_ Cô bạn đó mắt sáng lên, vui mừng. Còn những người còn lại nhìn cô ta ngưỡng mộ...
- Ừm, hai vé này, tặng cậu…_ Quỳnh nhẹ cười đưa cho cô bé đó 2 vé đi công viên MaxLion..._ Chúc mừng…
Tất cả mọi người nhìn cô bạn đó với ánh mắt chúc mừng, từ B lên A, thừa biết cô bạn này tương lai sáng lạng đến thế nào…
- Còn bài 3, hừ,…. Sai hoàn toàn_ Quỳnh lắc đầu, nụ cười vừa có ý khổ vừa có ý châm biếm..._ Mà đây lại là bài dễ, dạng bài cơ bản nhất, mà cô lại chẳng làm đúng ý nào, Lê Như Quyên, cô nghĩ xem, hình phạt như thế nào mới được với cô đây??
Im lặng!!!
Tất cả mọi thứ rơi khoảng không im lặng, Quỳnh lại ngước lên nhìn bài toán một lần nữa, rồi quay xuống dưới…
- Ai có thể làm được bài này!?_ Quỳnh nhẹ nhạng hỏi, quét ánh mắt nhìn bọn người vẫn im thin thít kia…
- Tôi!_ Huy giơ tay lên, khóe môi vẽ lên một đường cong, anh là muốn trêu cô nên mới giơ tay…
- Được thôi, vậy cậu làm đi, nếu sai sẽ áp dụng hình phạt như vậy…!!_ Quỳnh nhếch môi, đùa với cô? Mơ đê!!
Đơ!!
Anh trợn tròn mắt lên nhìn cô, cô gái này!! Anh nhận thua rồi, anh chưa bao giờ đấu võ mồm thắng cô!? Nhục, nhục quá…
- Sao thế?? Đổi ý à, động tác chậm thế??_ Quỳnh nói mỉa, thật ra cô cũng chỉ đùa anh thôi, dù sao cũng là “vị hôn phu” của cô, để hắn ký vào đơn hủy bỏ hôn ước, cô phải lấy lòng hắn mới phải!! Nhưng cô không muốn bị hắn nắm thóp, để sau vậy!!
Huy bực mình nền từng bước lên, do là một bài đơn giản nên chỉ cần ngắn ngủi mấy giây là anh đã giải ra, bài toán anh làm ngắn gọn đơn giản khiến mọi người phải tròn mắt, bài toán đơn giản thế sao?? Quay về, huy không quên lườm Quỳnh với ánh mắt bắn ra lửa, đáng sợ!!
Một ngày học thú vị lại trôi qua, kết thúc ngày thứ hai trong kế hoạch 7 ngày…
Ngày mai…
Ngày mà Quỳnh sẽ cùng Nhi đi chơi công viên MaxLion…
Cũng là ngày…
Huy trở về nhà…
|
Chương 41: Công Viên Maxlion!? Onii Chan, Xin Lỗi Anh.... Ngày chủ nhật, 7h am…
Trước cổng công viên MaxLion…
- Quỳnh, Quỳnh, ở bên này nè…!!_ Nhi cùng Jun vẫy tay gọi Quỳnh…
- Sao 2 người lại đi chung?_ Quỳnh chầm chậm bước đến, ánh mắt khó hiểu nhìn Nhi và Jen…
- Hì hì, thật ra là… chị đang không có nhà, hôm bữa nói nhóc cho chị ở chung, nhưng nhóc không cho, nên Nhi mới đề nghị chị ở chung í…_ Jen cười gượng, nhỏ giọng giải thích…
- Good, vậy em đỡ phải lo chuyện chỗ ở cho chị rồi_ Quỳnh mỉm cười, gật nhẹ đầu…
- Được rồi, chúng ta vào trong chơi thôi…_ Nhi hồ hởi nói, rồi kéo 2 cô bạn của mình vào…
Lúc này, tại nhà của ông bà Trần…
“bíp… bíp… bíp”
Tiếng còi xe vang lên ở trước cổng nhà, người hầu nhanh chóng chạy ra mở cổng. Chiếc lamboghini veneno màu bạc từ từ chạy vào, nó là chiếc xe do chính Kiệt thiết kế, trên thế giới chỉ có 5 chiếc duy nhất, cha của Kiệt là Châu Thế Dân đã tặng 2 chiếc cho công chúa và hoàng tử nước Anh, 1 chiếc cho con của nhà toán học Trần Khải Tuấn, và một chiếc cho con gái của chủ tịch nước Việt Nam, cũng chính là con của những người bạn thân ông…
- Chào cậu chủ…_ Mọi người đồng loạt cuối đầu khi Huy từ trong xe bước ra, giọng nói đồng loạt cung kính…
Hôm nay, anh mặc chiếc quần thể thao kaki màu đen, kết hợp với chiếc áo sơ mi tay dài màu tím, kết hợp với đôi giày Nike màu đen kiểu cách, chiếc mắt kính đen che đi đôi mắt màu huyết lạnh lùng, mái tóc nâu bồng bềnh để mái ngố phong cách…
- Được rồi, ông chủ và bà chủ đâu_ Huy đút tay phải vào túi quần, tay trái khẽ phất tay kêu mọi người đi làm việc của mình, vừa đi vừa hỏi quản gia…
- Thưa cậu chủ, bà chủ đang ở tập đoàn, ông chủ hôm nay có cuộc họp báo nên đã ra ngoài từ sớm, cô Quỳnh hôm nay đi chơi cùng với bạn cô ấy rồi, ở nhà chỉ còn tiểu thư thôi ạ…_ Quản gia cuối đầu báo cáo với Huy…
- Cô Quỳnh? Là ai?_ Huy nhíu mày, anh nghĩ khả năng nhiều nhất chính là Phạm Khả Quỳnh…
- A, cô ấy chuyển đến đây vào 5 tháng trước lúc cậu chủ không ở nhà, cô ấy tên Phạm Khả Quỳnh_ Quản gia cung kính giải thích, mỉm cười hiền từ…
- Huh, em con đang ở đâu thế?_ Huy nhếch môi thích thú quay qua hỏi bà qản gia…
- Tiểu thư đang ở trong phòng…_ Quản gia nói…
Huy không nói gì, đưa mắt nhìn những cô hầu nữ đang nhìn chăm chú vào mình nhíu mày quay qua quản gia rồi bước thẳng lên phòng của Ngọc Vy…
- Vy!!_ Huy nhẹ cười gỡ mắt kính ra nói, ánh mắt đượm buồn vì anh nghĩ con bé sẽ lạnh nhạt với anh giống những lần trước…
- A, Onii- chan_ Vy mở to mắt ngạc nhiên rồi đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy anh mình…_ Hức, em nhớ onii chan quá đi mất…
- Vy… Sao em??_ Huy ngạc nhiên, cũng từ từ ôm lấy em gái mình…
- Xin lỗi anh, onii chan, có phải thời gian qua làm anh buồn không, thật ra 5 tháng này ở cùng chị Quỳnh em ngộ ra rất nhiều điều, em không nên xa lánh anh của em như vậy, hức hức_ Vy nấc lên, viền mắt vì khóc mà trở nên đỏ ửng…
- Ừ, mà sao hôm nay em không đi chơi?_ Huy buông Vy ra hỏi, anh trở nên vui hơn rồi…
- Em cũng định đi công viên MaxLion với Quỳnh onee chan, nhưng nhớ ra hôm nay anh về, nên ở nhà để đợi, em nói với chị ấy là em sẽ đến sau, giờ anh đi với em nhé!?_ Vy cười tươi, lắc lắc tay anh mình…
- Được rồi, để anh điện thoại một lát, chờ anh tí_ Huy cười nhẹ, rút chiếc điện thoại loại mới nhất trên thị trường, bấm số…
“tút…tút”
- Alo, tao định đi công viên MaxLion, mày đi không?_ Huy hỏi Kiệt thông qua chiếc điện thoại…
“Ok, gặp nhau trước cổng”_ Kiệt trả lời xong thì tắt máy. Huy quay sang nhìn Vy…
- Chúng ta đi thôi!?_ Huy mỉm cười, nắm tay em mình ra xe….
Trước cổng công viên MaxLion xuất hiện hai chiếc lamborghini veneno màu bạc và màu xanh dương khiến nhiều ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ nhìn hai chiếc xe…
Kiệt hôm nay mặc chiếc quần jeans xám rách phá cách trong rất bụi. chiếc thun màu trắng với những họa tiết mới lạ, đôi giày adidas màu trắng, chiếc nón tai bèo hiphop màu đen để lộ cái mái ngang đen nổi bật, hôm nay Kiệt xứng với danh hiệu là một “plays boy”…
- Wow, Vy, lâu rồi không gặp em nhé!_ Kiệt đi qua nháy mắt với Vy…
- Đừng có mà dụ dỗ em tao, tao không có chấp nhận có em rễ là mày đâu_ Huy lạnh lùng lườm Kiệt…
- Ồ, anh đừng nghe anh em nói đùa, chào anh, Kiệt onii chan_ Vy cười tươi vẫy tay chào Kiệt…
- Vy thật dễ thương, tao thật không hiểu mày giống Vy ở điểm nào, dù biết hai người là anh em_ Kiệt lắc đầu, giọng nói chứa thất vọng…
- Tao đập mày bây giờ_ Huy giơ giơ nấm đấm trước mặt Kiệt…
- Thôi vào đi hai anh, mọi người đang nhìn kìa!_Vy nhìu mày, trông cực kỳ đáng yêu…
Vy, Huy cùng Kiệt bước đi xung quanh, nhiều lần Huy rủ Vy chơi trò chơi nhưng Vy đều từ chối, rất rõ, Vy muốn được chơi cùng Quỳnh…
- Em làm gì vậy?_ Huy thắc mắc khi thấy Vy rút trong túi ra cái điện thoại bấm bấm gì đó…
- Em gọi cho Quỳnh onee chan, sao tìm mãi không thấy mấy chị ấy!?_Vy bấm điện thoại, vừa đi vừa nói với Huy…
- Em có số điện thoại của cô ta sao!?... à không, ý anh là Quỳnh!?_Huy ngạc nhiên, cô em của anh, đã thân với con nhỏ đó như thế sao?? Con nhỏ lạnh lùng đáng ghét đó có gì mà Vy, con bé nó thích như thế!?... hừ!!
|
Chương 42: Đồ Cáo Già, Tên "không Theo Kịp Thời Đại"!! - Vâng, Onii chan, chị Quỳnh nói nếu em có gặp khó khăn gì thì gọi chị ấy, chị ấy sẽ nghe phone mọi lúc mọi nơi í_ Vy cười tươi vì mối quan hệ khá thân thiết của mình và Quỳnh, không ai biết được rằng, cô cực kì thích người chị này…
- Cho anh nào!_ Huy rút điện thoại ra, một ý tưởng hình thành trong đầu anh…
- No way, dù anh có là anh của em thì em cũng chẳng phản bội Quỳnh Onee chan đâu_ Vy ôm chầm điện thoại, quay mặt sang chỗ khác…
- Đi mà, đi mà, em gái yêu quý của anh_ Huy ánh mắt long lanh, như chú cún con làm nũng với chủ…
- Tởm quá đi, anh lớn hơn em đấy nhé, thật mất hình tượng…_ Vy nhíu mày nhìn bộ dáng của anh mình phồng má phụng phịu khiến mọi người xung quanh chú ý…
Hôm này, Vy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc quần giả váy xòe màu đen trông cực kì đáng yêu, chiếc nón fedora để lộ chiếc mái búp bê xinh xắn…
- Được rồi, tiểu Vy, nếu đã dùng biện pháp nhẹ không được với em thì anh đây sẽ ra tay dùng biện pháp mạnh vậy_ Huy cười nham hiểm, bước từng bước qua chỗ Vy, mỗi bước làm cho Vy có cảm tưởng như Ma vương đang đến gần, làm cho Vy sởn cả gai ốc…
- A, Kiệt onii chan, cứu em với, nii chan, em là em gái của anh đấy, anh đừng qua đây nha…_Vy la oai oái chạy vòng quanh, nhưng trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ…
- Em đứng lại, nhóc ngố, đứng lại cho anh!!_ Huy đuổi theo, bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi anh không được vui đùa như thế này cùng với Vy!! Liệu, có nên cảm ơn ai kia đã giúp anh?
- Không, em không…_ Vy đang định trả lời, chạy bước lùi thì bỗng đụng vào ai đó…_ A….ui, đau quá, hức…
- A, Vy, em có sao không…_ Quỳnh đứng dậy, lên tiếng…
- Quỳnh onee chan, là chị sao?? Em có làm đau chị không…_ Vy tuy hơi đau ở đầu, nhưng vẫn chạy lại bên Quỳnh….
- Em nghịch quá đó, công viên đông như vậy, sao lại mà không quay đầu nhìn đường hả?_ Quỳnh nhíu mày, nhưng tiếng nói vẫn mang theo yêu chiều…_Em đến đây một mình sao??
- Em biết lỗi rồi mà nee chan, em đến cùng với anh 2 và anh Kiệt_ Vy quay qua, ngạc nhiên nhìn hai người kia đang đơ…
- Nhìn gì mà nhìn hả, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ sao?_ Nhi lên tiếng, giọng nói kêu ngạo nhưng lại có nét trẻ con, hệt như một lời bông đùa…
- Cậu!? Đẹp á?_ Kiệt giọng nói móc xỉa, mặc dù trong long đang kêu gào rằng “đẹp, rất đẹp”, nhưng nhá, cho dù chết anh cũng sẽ không bao giờ nói ra câu nói mất danh dự này vào thời điểm này…
- Ừ, không đẹp sao?_ Quỳnh khóe miệng mang theo ý cười, ngước lên hỏi 2 người…
- Các cậu hơi bị ảo tưởng rồi đó, nếu hai cậu mà đẹp, thì thế gian này chẳng ai xấu rồi…_ Huy cũng nói gót sự nghiệp nói móc, hai tay đút vào túi quần…
- Đây nên nói là chúng tôi ảo tưởng hay mắt thẩm mĩ của cậu kém hả?_ Jen đi đến nhẹ giọng, do là chủ nhật nên Jen không cần phải giả trai nữa, mà từ ngày mai cô cũng bị Quỳnh đình chỉ việc giả trai rồi, do vụ việc hôm đó hết, làm nữ thần nổi giận thì phải gánh hậu quả thôi…
- Cô xem ra cũng được hơn hai người này_ Kiệt xoa cằm đánh giá, sau đó gật gù với ý kiến của mình…(Một là dối lòng, hai là mắt thẩm mĩ của tiểu Kiệt thật sự kém, haizzz)
- Nếu cậu đã nói như vậy, chắc sẽ không chấp nhận có một cô vợ xấu đâu, đúng không??_ Quỳnh nhướng mày, cô sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chiêu chọc khích này biết đâu lại hiệu quả…
- Dân gian có câu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” mà, tôi lại là một đứa con có hiếu nên tôi chịu khổ một chút cũng được_ Huy gật gù, đầu cuối xuống mỉm cười nham hiểm, khiêu khích anh sao?? Đâu dễ như thế chứ…
Hả!!?? Cái gì hả?? Cậu ta vừa mới nói cái gì? Chịu khổ?? Cô mới không thèm, nói như mình thanh cao lắm vậy, đồ cáo già…
- Cậu sống thực tế tí đê, đây là thế kỉ 21, ai lại giữ cái quan niệm cổ hữu đó chứ, đồ không theo kịp thời đại, thêm một điều nữa, hôn ước này là do tôi và cậu quyết định, liên quan gì đến người lớn chứ!?_ Quỳnh bức xúc xổ một tràng, cậu ta đang đùa giỡn với cô thì đúng hơn…
- Hihi, không sao mà, em cũng rất thích Quỳnh onee chan làm chị dâu của em…_ Vy nhìn hai người cười tươi, rồi chạy đến ôm lấy tay phải của Quỳnh…_ Quyết định rồi nhé, bây giờ chúng ta đi chơi thôi…
- Này này, có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không??_ Kiệt nãy giờ bất động chạy đến, nhìn mọi người bật thốt…
- Đơn giản nhé, nghe cho rõ!_ Nhi quay qua nói với Kiệt, nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy có một tia ưu buồn…_ Quỳnh là Princess England, có hôn ước với Huy…
Đơ!! Đây là trạng thái của Kiệt khi nghe xong câu nói của Nhi…
- Cái… cái___ cái gì_ Kiệt trợn tròn mắt, nhìn chầm chầm vào Quỳnh...
- Có gì sao?? Bộ không giống à…_Quỳnh xoa đầu Vy, bộ dạng trầm tĩnh đáp lại…
- Tôi thật sự không ngờ là trên thế giới này có loại công chúa như cậu, cậu thực sự là Princess à, không nhầm lẫn chứ??_Kiệt không thể tin được nói, đúng là Quỳnh có một loại khí chất cao quý của Hoàng gia, hơn ai hết, mỗi động tác của cô đều thể hiện sự ưu nhã hơn người, nhưng…. Với anh, một princess phải kiêu kỳ, “chảnh” chọe hay là dịu dàng, khuôn mẫu, cách ăn nói phải nhẹ nhàng, phép tắt mới phải, đằng này, cái gì kia, đối với anh cô không khác gì một tảng băng di động, nhiều lúc vô cảm đến đáng sợ, kiêu ngạo hơn bất cứ ai, đặc biệt là lời nói… quá mức sắc bén, mỗi câu nói của cô đều có sự mỉa mai, móc xỉa, là thật sao…???
Yên tĩnh!!!
Không khí xung quanh 6 người yên tĩnh đến đáng sợ…
Hàn khí!!! Hình như ai cũng ngửi thấy mùi hàn khí, và nó đang chỉa thẳng vào Kiệt…
- Hôm nay… _ Quỳnh trừng mắt nhìn Kiệt, volume đột nhiên tăng lớn_TÔI BỊ SĨ NHỤC NHƯ VẬY LÀ ĐỦ LẮM RỒI ĐÓ…
-------------------
Trò chuyện cùng Rùa....
Hello các bạn...
Có một vài độc giả nói với rùa rằng, Rùa xây dựng nhân vật nữ chính quá kiêu ngạo, sẽ khiến độc giả ghét nữ chính thôi, hoặc nam chính quá bị chèn ép....
Hihi, các bạn thông cảm cho rùa nha, bởi vì còn một vài nhân vật chưa xuất hiện nữa, nên bây giờ để cho Quỳnh lộng hành xíu...
Anou, rùa rất cảm ơn mọi ý kiến của các bạn, à, còn thời gian đăng chương không ổn định nha, Rùa sẽ cố đăng, bởi trong tuần có khi rùa đi học nguyên ngày không có time viết, hoặc do bận ktra 1t thôi, mọi người thông cảm với...., nhưng một tuần rùa sẽ cố đăng ít nhất 2 chapter...
Love all.... :x
|
Chương 43: Tự Cao!! Không Có Giận À Nha... Hàn khí bung tỏa khắp nơi, Quỳnh lạnh lùng bước đi, để đằng sau, 5 người lẽo đẽo theo sau…
À, hình như Kiệt trở thành tội nhân rồi thì phải, Nhi lườm cậu, ánh mắt tóe lửa, Jen trừng mắt với cậu, chứa đầy căm phẫn, cả Vy, cô em gái đáng yêu hiền lành mà cậu biết giờ cũng ghét anh, ánh mắt đầy không thích….
- Kiệt onii chan, anh dám làm chị Quỳnh giận, anh là người xấu, Vy không thích anh, Vy không chơi với anh nữa!?_ Vy dù gì cũng đã lớp 9, sắp tới không chừng sẽ được nhảy lớp, hiểu chuyện rồi, nhưng giọng nói vẫn trẻ con như ngày nào…
- Haizzz, Vy à, cả em cũng thế, tội anh quá mà!_ Kiệt nói mà gần như khóc, cái gì thế này, phút chốc, anh biến thành tội nhân thiên cổ, vạn kiếp không thể ngẩng đầu, quay qua Nhi, khều khều_ Này, đừng nói cậu cũng ghét tôi nhé…
- Chứ cậu nghĩ cậu có giá lắm sao?? Trong lòng tôi, cậu còn chả bằng cái lỗ chân lông của Quỳnh nữa…_ Nhi bực tức lên tiếng, Huy nhìn qua cười cười, hai đứa này, rõ ràng thương nhau như vậy, mà luôn tỏ ra ghét nhau….
- Tình huống này còn cười, đúng là đứa trốn viện!!_ Jen vừa đi, vừa nói bâng quơ, ừ, nói bâng quơ thôi, ai nhột thì gãi…
- Nè, chị nói ai trốn viện?_ Huy quay qua, à thì cậu không bao giờ hợp với cái người này được, anh cô ta hay cô ta cũng thế…(cùng một người mà…^^)
- Nói ai kệ tôi, liên quan gì đến thằng nhóc như cậu!?_ Jen lên tiếng, nụ cười mỉa đá đểu, rồi bước đi tiếp…
Huy cũng chẳng thèm chấp nhặt gì mấy chuyện đó, cậu bâng quơ bước nhanh lên phía trước, đi bên cạnh Quỳnh…
- Này, giận à, con gái giận xấu lắm đó, tôi thì thấy cô là một công chúa đặc biệt nha, rất có cá tính!?_ Huy mỉm cười, quay qua nói với Quỳnh, là dỗ thì sẽ đúng hơn…
- Nói mấy lời đó, cậu tưởng tôi là con nít sao?? Nực cười, tôi cần gì phải giận chứ??_ Nói thì nói vậy, mạnh miệng vậy nhưng cô vẫn mỉm cười Quỳnh trở nên hòa hoãn ít nhiều, là bởi vì có người dỗ dành, hay là do đã nguôi giận??
- Nhưng cô vẫn cười đó thôi, được rồi, hôm nay là đi chơi, nếu cứ giận như thế, cô làm mọi người đi chơi mà không được vui mất!_ Huy nắm lấy tay Quỳnh, kéo cô đến chỗ đám bạn, nếu là bình thường, cô không muốn đi, thì không ai kéo cô được cả, nhưng… không hiểu vì sao hôm nay cô dễ dãi như thế…
- Đi chơi thôi mọi người, hihi, Quỳnh onee chan, chị hết giận rồi à?_ Vy vui vẻ lên tiếng, sở dĩ cô kêu như vậy là vì cô bé cực kì nghiện phim Nhật đặc biệt là anime, cô xem nhiều nên mới thích cách xưng hô như vậy…
- Chị có giận gì đâu!_ Cô cứng miệng, nhất quyết không chịu thừa nhận, ừ, cô rất bướng!
- Được rồi, đi thôi em…_ Jen giải vây cho Quỳnh, ở cạnh cô bao nhiêu năm Jen quá hiểu rõ Quỳnh, cho dù đúng như vậy nhưng với sự tự cao, đời nào Quỳnh nhận đây….
- Onee chan, chơi cái đó với em đi…_ Vy chạy đến, ôm lấy tay Quỳnh chỉ đến chỗ Tàu lượn siêu tốc…
Quỳnh mỉm cười, nhớ khi cô còn học lớp 6, cô với Nhi hay đi chơi công viên, Nhi thích nhất là chơi trò này. Quỳnh quay qua nhìn Nhi, khuôn mặt ánh lên ý cười nhẹ nhàng….Bây giờ, cậu có còn thích chơi nó không, Nhi?....
- Ò, ò, đúng rồi, chơi đi…_ Nhi mừng rỡ, cười đến tít mắt, có trời mới biết, cô rất rất muốn chơi, nhưng 17t rồi, đề nghị trước, mất mặt lắm, nhưng cô lại quên, đối diện với những người bạn này, sao phải quan tâm đến sĩ diện đây, thật xa lạ!
Quỳnh nhìn Nhi….
Kiệt và Huy nhìn Nhi…
Jen và Vy nhìn Nhi…
Hơi lố hả??? Nhi hơi ngơ ngác nhìn bọn họ, khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng, Quỳnh buồn cười, cô mới biết, không có gì thay đổi cả, đó vẫn là cô bạn của cô, cô bạn tri kỉ mà cô vô cùng trân trọng, cô bạn thân duy nhất của cô ở Việt Nam, trong lòng Quỳnh, Nhi chiếm vị trí vô cùng quan trọng, được cô bảo vệ…
Họ đùa vui, trên môi mỗi người đều đang nở nụ cười rực rỡ, là một buổi vui chơi thoải mái, hạnh phúc? Đúng, đó là cảm giác ngự trị trong tim bọn họ, họ đi chơi nhiều, nhưng có lẽ, đây là buổi đi chơi vui nhất trong cuộc đời họ…
5h chiều, bọn họ chia tay nhau ra ngoài, đáng lẽ sẽ đi chơi vào buổi tối, nhưng Quỳnh lại lắc đầu nói “không được”, lại bồi thêm một câu: “về nhà chuẩn bị tài liệu, sáng mai phải đi học rồi!”, nhiều người luyến tiếc, đương nhiên, mới 5h chiều, ôi trời ạ…
- Quỳnh onee chan, Huy onii chan, chúng ta cùng về nha…!!_ Vy vô tư, tự nhiên nắm tay hai người kéo đi…
- Hai người ở chung với nhau á!?_ Nhi/ Kiệt đồng thanh rồi trố mắt…
- Không có!!_ Lần này là Huy/ Quỳnh đồng thanh…
- Có mà!_ Vy mỉm cười, lời nói đầy thâm ý…
- Vy à, không có đâu em, chị biết chị đang ở nhà em, nhưng tên này sống ở ngoài mà!?_ Quỳnh cuối đầu, xoa tóc Vy, mỉm cười từ tốn giải thích…
- Nii chan sẽ chuyển về ở mà, đúng không anh??_ Vy cười cười, quay qua hỏi anh mình…
- Ừ!_ Huy ậm ự một tiếng rồi liếc sang Quỳnh, nhếch môi, còn Quỳnh thì hóa đá…!? What happen?? Cái quái gì sắp diễn ra thế này??
Quỳnh mặt nhăn như khỉ ăn ớt!? Sao anh ta dở chứng thế này, 5 tháng nay tốt như vậy, chỉ còn 1 tháng nữa, sao lại không yên thân được là sao thế này??
Biệt thự nhà họ Trần…
- Chào thiếu gia, tiểu thư, cô Quỳnh…_ Tất cả mọi người cúi đầu chào khi thấy 3 người từ chiếc xe bước ra…
Mấy cô hầu trẻ xung quanh thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng len lén ngước lên nhín trộm cậu chủ đẹp trai nhà này. Quỳnh thích thú nhìn xung quanh, cái người này xem ra đào hoa thật, đi đâu cũng có người thích, sợ gì không có gấu, sao cứ thích gàn buộc nhau bằng cái “hôn ước” vớ vẩn thế chứ!!
- Quản gia, con nghĩ bà nên dạy lại những người này phép lịch sự, quy tắc và bổn phận rồi!!_ Huy kiêu căng quay qua nói với bà, rồi liếc ánh mắt lạnh nhìn mấy cái người nhắm chầm chầm vào mình kia, thiệt là, ở nhà cũng không yên!!
- Đẹp trai cũng là cái tội!! _ Quỳnh ngán ngẩm lên tiếng, Huy nhếch môi, mừng thầm, à thì có người khen anh đẹp trai rồi, nhưng chưa vui được bao lâu thì một câu nói sét đánh, đánh sập anh, chà đạp lòng tự ai đến anh…_ Nhưng cậu ….
|
Chương 44: Đuổi Học!? Đừng Bao Giờ Thách Thức Nhẫn Nại Của Tôi... - Huh, mắt của những người làm trong nhà có vấn đề cả rồi!_ Quỳnh nhếch môi mỉa mai, rồi lại nhắm mắt lại tỏ vẻ bất lực, cười khẽ…
- À, nếu tôi là xấu thì trên đời chẳng ai đẹp cả!_ Huy tự tin nói, anh vô cùng tự tin với nhan sắc của mình…
- Hả..ả??_ Vy sốc, anh của cô đẹp, đó chẳng có gì bàn, nhưng mà anh cô tự tin quá trớn rồi…
- Ảo tưởng!_ Quỳnh lắc đầu, rồi nhẹ bước vào nhà, không muốn tranh luận vấn đề này nữa…
- A, Quỳnh cháu về rồi à, 2 con cũng về rồi!!_ Bà Trần mỉm cười nhìn 3 người bước vào nhà…
- Chào bác/ Chào mẹ…_ Quỳnh/Huy/Vy đồng thanh nói….
- Mẹ à, mẹ nấu gì thế, thơm quá đi!!_ Huy cười rồi chạy đến bên bà, cười cười nịnh nọt, ở nhà, anh là cậu nhóc hoạt bát bên mẹ…
Quỳnh nhìn chầm chầm vào Huy, như thể gặp phải một sinh vật lạ, cái người nghiêm chỉnh ở trường kia và người hiện giờ có cùng một người không??
- Quỳnh, sao thế con, ta thấy con hơi ngơ ngơ đấy!!_ Ông Trần khẽ cười, nhìn biểu hiện của Quỳnh…
- À, à, con không sao ạ, chỉ hơi bất ngờ thôi_ Quỳnh mỉm cười đáp lại, rồi nhẹ nhàng đi đến ghế sopha, ngồi xuống…
- Bất ngờ chuyện gì hả chị?_ Vy cũng đi đến, ngồi cạnh Quỳnh rồi quay qua hỏi…
- Thì là ai đó, giả nai khiến chị nhận không ra thôi…_ Quỳnh quay qua, hơi liếm môi nói với Vy…
- Cậu nói ai giả nai…_ Huy cáu kỉnh nói, quay phắt qua nhìn Quỳnh…
- À, nói bâng quơ, đâu có nói ai, hì hì_ Quỳnh cười cười, đâu biết rằng, nụ cười ấy làm cho Huy đỏ mặt…
- Ừ…ừm_ Huy quay mặt sang chỗ khác, che đi khuôn mặt đang nóng dần lên, quên luôn cả chuyện bị nói xéo…
- Ba, con muốn nhảy lớp, ba ơi!_ Vy bỗng dưng lên tiếng, nói với ông Trần…
- Vy, ngoan nào con…_ Ông Trần nhíu mày nghiêm chỉnh, không thể lúc nào cũng chiều cô được, kẻo hư mất…
- Onii chan, xin cho em đi, em muốn học chung với anh cơ, Quỳnh onee chan…_ Ánh mắt Vy long lanh hết nhìn Huy lại nhìn Quỳnh…
- Bác cho em nhảy lớp đi ạ, theo cháu biết thì Vy vừa thi tốt nghiệp rồi, bác cứ để nhóc này học chung với tụi con, con sẽ chăm sóc em ấy cho…_ Quỳnh không nỡ nhìn Vy như vậy, dù sao, cô cũng được một anh chàng nhờ phải chăm sóc cô nhóc này, mà nếu hắn không nhờ, cô cũng sẽ rất yêu thương cô nhóc đáng yêu này…
- Đúng đó ba, Vy nó cũng đòi lâu lắm rồi, ba mà không chịu chắc không yên với nó đâu…_ Huy cười khẽ rồi nói đỡ cho Vy, anh muốn bù đắp tình cảm anh em hơn với Vy…
Ánh mắt anh chợt nhìn đến Quỳnh, cô gái này giúp anh em anh thu hẹp khoảng cách lại, chắc là lời nói hôm đó của anh (chương 26), cô thấu hiểu được…
- Haizzz, nếu 2 đứa con đã nói vậy, thì được rồi Vy, con phải học đàng hoàng chứ không được lo chơi không đó, dù sao con vào đó cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất,.._ Ông Trần sau một hồi thì cũng bị thuyết phục, quay qua dặn con gái mình…
- Yes, sir…_ Vy giơ tay kiểu chào quân đội, rồi cười thật tươi, ôm lấy ba mình_ Hihi, con yêu ba nhất mà…
- Thôi đi cô gái, không nhờ anh thì làm sao em được ba cho, phản đồ nha_ Huy lườm yêu Vy, khóe miệng không nhịn được cười…
- Đâu có, em yêu onii chan nhất nhất…_ Vy quay sang, cười tít mắt với anh của mình…
Quỳnh nhìn diễn cảnh này, lại nhớ đến cuộc sống ở lâu đài, nhớ đến Justin, cậu em trai láo lỉnh của cô, còn 1 tháng nữa, nhưng cô đã hơi nhớ rồi…
- Được rồi, cả nhà vào ăn cơm thôi…_Giọng bà Trần vang lên khiến mọi lời đùa giỡn hay suy tư đều dừng lại, họ mỉm cười rồi bước vào phòng ăn…
Sáng sớm hôm sau, ngày thứ ba của kế hoạch…
- Đã làm “nhiệm vụ” xong chưa thế, Quyên Quyên?_Đây là câu nói đầu tiên khi Quỳnh bước vào lớp học…
- Hừ, mày nghĩ tao sẽ làm à, đồ đ***_ Quyên Quyên hất mặt lên khinh thường, cô ta là gì mà ả phải nghe, hờ!!
- Ồ, cô không nghe, cũng được thôi, cô có thể đi ngay bây giờ, tôi sẽ giải quyết…_ Quỳnh lạnh lùng, bình thản nói, ánh mắt nheo lại kèm theo những ánh sáng nguy hiểm…
- Đi đâu chứ, giải quyết gì!?_ Vii Vii mặt ngơ ra, ả ta chả hiểu chuyện Quỳnh nói là gì, cô chỉ biết là hôm qua chị Quyên Quyên của cô đi chơi nguyên ngày, hoàn toàn không đụng vào sách toán 1 trang…
- Nghỉ học…_ Huy nói tỉnh queo, à là anh đã gặp trường hợp này một lần rồi, nên quá hiểu cô nói gì…
- Cô nghĩ cô đuổi học được tôi?? Dựa vào đâu chứ??_ Quyên Quyên tiếp tục nghênh ngang….
- Ồ, vậy sao?? Cô nên nhớ tôi là hội phó, tôi có quyền lọc danh sách những “phần tử” không xứng đáng là học viên của Start School, hơn nữa, lời nói thô lỗ của cô, có thể sẽ làm cô hối hận đấy_ Quỳnh bình thản, nhưng trong lòng lại chứa cả đóng lửa giận, chọc được cô tức giận thế này, xem như cô ta có bản lĩnh…
- Đừng hù dọa, cô nghĩ mình có khả năng đó sao?_ Quyên Quyên tuy hơi sợ, nhưng lại giữ vững sự ngông nghênh…
- Vốn định cho cô cơ hội nói lời xin lỗi, xem ra…_Quỳnh nói một nữa, nữa kia rút cái điện thoại ra…_ Rút hồ sơ tên Lê Thảo Quyên cho tôi, sử dụng quyền cổ đông, tôi muốn giải quyết nhanh – gọn – lẹ…
Đồng thời lúc đó…
- Alo, …… sao ạ?_ Quyên Quyên giật mình làm rớt chiếc điện thoại, tốn bao công sức mới có thể loạt vào trường này, giờ chỉ vì một câu nói của cô ta lại có thể làm cô bị đuổi khỏi trường, thừa nhận, cô vào trường này không phải vì học, nhưng vào được đây, cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ…
- Lê Thảo Quyên, tôi cảnh cáo cô mấy lần rồi, cô nên nhớ tôi là Phạm Khả Quỳnh, không có chuyện gì mà tôi nói nhưng không làm được đâu, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, kết quả chẳng tốt đẹp đâu…_ Quỳnh buông ra lời lãnh khốc, sự quyền uy ư? Từ nhỏ, cô đã được huấn luyện, cô sẽ tốt với những người xứng đáng, còn những người suốt ngày chỉ biết hại xã hội, chẳng đáng để cô đối tốt…
- K…Không cần như vậy chứ? Nếu là đuổi thật, thì tội nghiệp thật…_ Một nữ sinh sợ hãi, che miệng lại nói nhỏ…
- Thật đáng sợ…_ Một nữ sinh khác cũng che miệng lại, nói nhỏ…
Hỡi học viên Start School, đừng làm chuyện ngu ngốc khinh thường khả năng của cô – Phạm Khả Quỳnh, kết quả nhận được, chỉ là… những thảm họa
------------------------------------
Rùa: Sorry, sorry, viết xong lâu rồi mà hôm nay mới rảnh đăng, hic, xin lỗi các bạn….
|