Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 35: Soái Ca Kìa!! Á Á, Đẹp Trai Quá... Trường học SS…
- Quỳnh, mai là bắt đầu chia lớp rồi, không học chung với cậu, chắc tớ nhớ chết mất_ Nhi ánh mắt long lanh, khoác tay trái của Quỳnh, làm nũng…
- Stop Nhi, đừng làm tớ nổi da gà!!_ Quỳnh đẩy tay Nhi ra, ánh mắt nghi hoặc_ Làm như tớ là “honey” của cậu vậy, cậu có là less, thì nên nhớ tớ là con gái chính gốc…
- Ọc, Quỳnh, cậu cũng đừng nói nặng vậy, tớ là con gái chuẩn nha, yểu điệu thục nữ thế này mà, dễ thương thế này mà, nữ tính vậy mà!!_ Nhi vừa nói vừa làm hành động mà cô cho rằng là “yểu điệu thục nữ”…
- Ọe, đừng có tự tâng bốc mình thể chứ, mới ăn hồi sáng mà vì câu nói này của cậu làm tôi muốn ói ra hết đó_ Kiệt từ đâu đến vừa cười cợt vừa châm chọc, hai tay đúc vào túi quần…
- Cậu… này nhá, cậu nhìn chỗ nào mà nói tôi không phải con gái hử!! Có câu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, Baeutiful boy xếp hàng dài cầu hôn tôi đấy!_ Nhi ngênh mặt khoe khoang nói, hãnh diện như kể ra chiến tích của mình…
- Hơ hơ, cậu hơi bị hoang tưởng đấy, cậu dựa vào cái gì nói cậu có “giá” hử??_ Kiệt vẫn thong thả nhả ra từng chữ, ánh mắt có chút lười biếng, nhưng ánh mắt vẫn rất sát gái…
- Vậy, xem này nhá!!_ Nhi bỏ Quỳnh và Kiệt ở đó, chạy ra giữa sân trường_ Các cậu, tớ đang có nhu cầu tuyển Boy Friend, tớ…
Nhi vừa nói, vừa cuối xuống đỏ mặt kiểu ngại ngùng, làm Kiệt ở bên kia tức giận, cái biểu cảm kia là cái gì?? Chưa phải nói, biểu hiện kia của Nhi làm bọn con trai của trường có phản ứng như thế nào, có mấy người ngây ngốc đứng đần ra cười ngây ngô, có người lại kích động đến chảy máu mũi, có người thì nặng hơn, trực tiếp té xỉu, còn mấy người đủ tỉnh táo thì lại chạy đến cầu hôn…
Đủ biết sức ảnh hưởng của Nhi trong trường rồi! Kiệt đơ người, hoàn toàn không thể nói được lời nào! Giờ anh mới biết, việc ngu ngốc nhất, là đi khiêu khích hai cô gái Ác quỷ đội lốt thiên thần này!! Đúng là yêu tinh, ác quỷ mà!!...
Quỳnh thì mỉm cười, cô nàng thông minh lắm, bạn của cô, nhất định cũng chẳng phải dạng vừa! Phải từ hàng cao thủ trở lên…
- Á á á á á á á!! _ Tiếng hét chói tai vang lên làm Quỳnh nhíu mày, tiếng hét hình như vang lên ở ngoài cổng, cô chậm rãi bước ra phía cổng…
- Oaa, soái ca kìa!!_ Nữ sinh ánh mắt lóng lánh…
- Ôi trường lại có thêm một chàng hoàng tử_ Nữ sinh 2 mơ mộng…
- Đẹp tóa!!...
….bla…blo…
Quỳnh bước ra cổng, ngước lên nhìn, là một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ đen, rất quý phái lại có… tí mạnh mẽ.
Một con người hoàn mĩ bước ra, ngũ quan cùng thân hình đẹp không tưởng. Quỳnh nhìn chầm chầm vào người đó, ánh mắt long lanh, không phải vì cô mê hắn, mà là vì… cái người được xem là hotboy mới của trường, được xem là soái ca trong tiểu thuyết, khuôn mặt yêu nghiệt kia… lại là…………….. Jen!!!
- Ơ…!_ Quỳnh nói không nên lời, ánh mắt mở to, cô có bảo Jen giả trai đi học à!! À, à, giờ lại gan dạ chưa hỏi qua cô đã tự ý hành động…
- Babe, nhớ bé quá, honey đến học cùng em rồi này_ Cũng xưng “em” với Quỳnh lâu rồi, nói chuyện như vậy cũng đã qen, nên Jen không hề ngại ngùng khi nói ra những từ đó…
- Ồh, Honey, anh đang làm một hành động gan dạ đó….chuẩn bị lãnh hậu quả đi!!_ Tuy tức giận nhưng Quỳnh vẫn diễn chung với Jen, câu cuối cùng chỉ nói đủ Jen nghe.
Đương nhiên, Jen rợn người ngay lập tức, ya, đụng ngay ổ kiến lửa rồi!! Kì này tiu, mà không sao!! Chơi cho đã rồi bị xử phạt cũng chả xấc gì!!
- Lâu không gặp, bé vẫn đẹp như ngày nào, hôn cái nào!!_ Chẳng ngại ngùng, Jen đi đến, hôn lên má Quỳnh một cái, cùng lúc đó, Huy Kiệt và Nhi cũng chứng kiến cảnh này, hôn xong, Jen ghé xuống tai Quỳnh, nói mờ ám_ Gọi chị là Jun, chị sẽ là anh trai của Jen, sao?? Thân phận không tồi hả?? Hehe…
- Tùy chị vậy, dù sao cũng ở Việt Nam, em cho chị vui chơi_ Quỳnh không đẩy Jen ra, ngược lại, dùng tay ôm thân người cao ốm giống siêu mẫu…
- Ấy, sao này phải gọi là “anh” hay “honey”, anh yêu càng tốt_Jen mỉm cười rời khỏi người Quỳnh…
- A, Nhi!_ Quỳnh cười nhạt đi đến kéo Nhi đến cạnh Jen…_ Giới thiệu với cậu, đây là, Jun Hinayuki, du học sinh, cũng là…
- Bạn trai!! Tôi là honey của Quỳnh…_ Jen cười sát gái, đi đến bên cạnh đưa tay ra, nháy mắt…_ Chào cô gái, rất vui được làm quen…
- A a a, chào anh, em tên….là… Nguyễn Thiện Nhi, rất vui được làm quen!_ Nhi đỏ mặt lắp bắp, eo, cái gì mà yêu nghiệt thế chứ, đẹp đến làm Nhi lóa mắt, đương nhiên không đẹp bằng Huy và Kiệt nhưng nhìn 2 người đó hoài cũng chán…
- Ôi, cô gái, em dễ thương quá!_ Jun (từ nay gọi vậy ha, chừng nào Jen trở lại làm girl thì lại đổi…) lại cười dụ hoặc...
- E…hèm, bớt tán gái lại đi!!_ Quỳnh trừng mắt nhắc nhỡ Jun nhưng trong mắt Huy, lại là ghen!! Anh tức giận, khi biết thân phận thật sự của Quỳnh, tâm tình anh cũng thay đổi ít nhiều…
- Nhi này, cậu có vụ ngại ngùng với đỏ mặt khi nào đó, không học diễn viên là một hối tiếc cho giới showbiz_ Quỳnh liếc Nhi buồn cười, đang diễn cho cả trường xem sao!!
Tùng…. Tùng… tùng
Trống vào lớp, mọi người luyến tiếc nhìn qua Jun rồi bỏ vào lớp, cả Quỳnh cũng kéo Nhi vào lớp…
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, em vào đi…_ Cô giáo mỉm cười “đáng ghét” kêu Jun vào…
- Xin chào mọi người, tôi tên là Jun Hinayuki, là một du học sinh, từ nay sẽ học ở đây, mong các bạn giúp đỡ!_Jun hoạt bát, tự tin nói, kết hợp với cái nháy mắt đáng yêu, gì chứ?? Cô là người đại diện nha, còn ngượng ngùng trong mấy vụ này, có mà bị điê*…
Huy không buồn liếc mắt, cái cậu đó làm Huy chán ghét, cảm giác buồn bực xâm lấn, nên anh, xác định là không có thiện cảm với tên đó, từ lần đầu gặp mặt đã không thích rồi…
- A Jun cậu là người Nhật hở, tớ cũng rất thích nước Nhật!_ Một nữ sinh nói…
- Cậu có bạn gái chưa Jun…_ Nữ sinh khác nói…
- Cậu thích uống gì Jun_...
- Giải lao đi ăn với mình nhá Jun_...
Một điệp khúc “Jun” cứ tiếp tục vang lên, tuy Huy với Kiệt mới là hoàng tử của bọn họ, nhưng họ lạnh lùng qá, có Jun thân thiện này, nên đương nhiên bọn họ thích, trừ Seya, cô chỉ chung thủy với Huy…
|
Chương 36: Đáng Ghét!! Cậu Dám Ngoại Tình? - Được rồi!! Lớp im lặng nào!! Jun em muốn ngồi ở đâu??_ Cô giáo mỉm cười, hòa nhã, như muốn gây ấn tượng tốt với học sinh mới…
- Ở đó!!_ Jun vừa nói, vừa cười tươi, chỉ tay đến chỗ Quỳnh…
Quỳnh bỏ cuốn sách xuống, ngước lên nhìn Jun, trừng mắt, như muốn truyền đạt… “Còn giỡn nữa thì biết tay”, trong khi Jun chỉ biết cười hì hì…
- Ơ… sao được chứ?? À, hay là em hãy chuyển chỗ khác nhé Quỳnh?_ Cô giáo mỉm cười, rồi chuyển dời tầm mắt đến chỗ Quỳnh, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh của cô…
- Không!! Em muốn ngồi chung với Quỳnh!_ Jun nhìn cô giáo, thản nhiên nói…
- Được rồi Jun, ngồi ở đó!!_ Quỳnh nhíu mày chỉ vào cái bàn ngay phía dưới mình…
- Ò, được rồi!_ Jun phụng phịu bất mãn trong cực đáng yêu, nhưng lại làm cả lớp bất ngờ vì chỉ một câu nói của Quỳnh, Jun lại nghe phăng phắc…
- Cả lớp ổn định đi, mai là chúng ta bắt đầu chia lớp, cô tin mỗi người ở đây đều chọn được lớp cho mình rồi, vì vậy, hãy cố hoàn thành thật tốt, chúc các em may mắn!_ Cô giáo mỉm cười, sinh hoạt thêm tí nữa rồi đứng dậy bỏ đi…
- Này, cô nàng mọt sách, em quan tâm anh tí đi!_ Jun chồm lên, ánh mắt long lanh nhìn Quỳnh…
- Jun, đừng thử thách giới hạn của em, không em nói với…_ Quỳnh chưa nói hết câu thì đằng sau, một tiếng nói vang lên…
- Với ai? Người này, có khuôn mặt rất quen mắt!!_ Huy đi đến, buông lời hỏi, rồi quay qua, nghiền ngẫm xem mình đã gặp ở đâu…
- Nói với… với Jen, tôi là anh trai Jen!_ Jun giật mình khi thấy cái người mình vừa gặp hôm qua…
- Jen? À, nhớ rồi, nhưng tại sao lại gọi là “anh”_ Huy lại hỏi, anh ghét cái kiểu xưng hô kia…
- Bởi vì tôi lớn hơn Quỳnh 1 tuổi, nhưng lại thích học chung nên học chung thôi_ Jun lại cười tươi hơn, nghiêng mặt, nở nụ cười nham hiểm_ Tôi còn là Boy friend của nhóc Quỳnh…
“Nhóc”, cách nói làm Huy nhíu mày, thân mật, quá mức thân mật, trong lòng nhen nhóm cảm giác khó chịu, bực mình quay qua Quỳnh…
- Này, đáng ghét, cậu đang ngoại tình đó!!_ Huy không hiểu tại sao mình không kiềm chế được nói lên câu đó…
- Ngoại tình? Tôi không có làm gì thẹn với lương tâm?_ Quỳnh thản nhiên đọc sách, nhưng cái này không phải kịch bản trong sách chắc rồi!!
- Có chồng rồi lại đi kiếm bạn trai? Đây không phải ngoại tình?_ Huy lại càng nhăn mặt, khuôn mặt đẹp trai vì thế mà méo mó hơn, nhưng không làm mất đi phong độ vốn có của chủ nhân nó…
- Tôi có chồng bao giờ?_ Quỳnh ngán ngẫm úp sách xuống bàn, lười biếng quay qua nhìn Huy, lạnh lùng phán…
- Từ khi mới sinh ra!!_ Huy bá đạo nói, lời nói này làm cho cả lớp trợn tròn mắt, ngay cả Nhi cũng mở to mắt…
- Hoang đường!! Nếu mới sinh ra lấy chồng được, giờ tôi có con luôn rồi!!_ Quỳnh vẫn không chịu thua, lười biếng cất quyển sách vào balo, ngước lên nhìn Huy, tiếp tục lời nói_ Xin lỗi việc đã cướp đi lớp “vợ tương lai”, cùng “tình nhân” của cậu, nhưng ai bảo cậu lại chậm chân….
- Cái gì tình nhân, cái gì vợ tương lai?_ Kiệt tò mò nhảy vào nói chuyện…
- À há, là “vợ tương lai” của cậu chứ không phải “tình nhân” của hắn, chắc vậy!!_ Quỳnh cười chỉ tay vào Kiệt rồi lại chỉ vào Huy, nhưng lại là nụ cười tà ác, lúc này, mới chú ý đến hai người đang ngẩn ngơ bên kia…
- Jun, Nhi, hai người sao đơ thế kia, thấy em bị ăn hiếp sao không bênh em hở?_ Quỳnh mỉm cười tao nhã, đưa tay vuốt ve cái Ipad trên bàn…
Jun tròn mắt nhìn chầm chầm Quỳnh, hơ, từ khi làm người đại diện cho Quỳnh, cô chưa thấy Quỳnh bị ăn hiếp bao giờ, mà hình như, chuyện này là Quỳnh ăn hiếp hai tên đó mới đúng, tội nghiệp, dính vào tầm nhắm của Quỳnh thì chỉ có một con đường …. “chết”….
- Đừng sợ Quỳnh, có tớ ở đây, sẽ hóa thành dũng sĩ, bảo vệ cho cậu!!_ Nhi ngạc nhiên một chút rồi đi ra vỗ ngực ra oai, đương nhiên, cũng chỉ là diễn…
“Phì”…
Kiệt buồn cười nhìn hành động kia, cả lớp cũng tròn mắt, đây là cô lớp trưởng gương mẫu luôn luôn nghiêm khắc và rất ít, cực kì ít đùa giỡn của họ sao?? Sao từ khi vào năm 11, Nhi như được lột xác….
- Được rồi!!_ Huy nhăn mặt, quát nhẹ….
Quỳnh cực kỳ ghét con người này, đẹp trai thì đấy!! Ưa nhìn đó, nhưng mặt lúc nào cũng nhăn nhó, vậy mà nói hòa nhã cái gì?? Giống khỉ ăn ớt thì đúng hơn…
- Tài liệu để tất cả ở phòng của cô rồi, đó là các lễ hội, các văn án cần hoàn thành cũng như danh sách vi phạm của các học sinh, đó là những việc cô phải hoàn thành đấy, tân hội phó ạ!!_ Kiệt tiếp lời, thật ra thì anh cũng hơi tội Quỳnh, một cô gái “bé nhỏ” mà phải xử lí đống công việc mà kể cả anh và Huy cùng xử lí cũng không biết khi nào mới hết, nhưng mà câu nói hồi nãy của cô dẹp bỏ ý định thương hại cũng như muốn giúp cô của Kiệt….
- Tại sao chỉ có một mình Quỳnh làm, ma cũ bắt nạt ma mới á!!_ Nhi tức giận, với đống công việc đó, chắc chắn thời gian đi chơi của Quỳnh với cô sẽ ít trở lại…
- Thứ nhất, đó là bổn phận của cô ta, thứ 2 chúng tôi là boy tự nhiên sẽ không đi ăn híp girl, thứ 3 chúng tôi không phải ma…_ Huy hơi mỉm cười nói, anh không tin Quỳnh sẽ không tìm anh nhờ giúp đỡ, à, không sớm thì muộn thôi, có cô rồi, anh thật khỏe….
- “Tự nhiên”, nó vốn không tự nhiên rồi, rõ ràng cậu đem chuyện tư vào công việc chung…_ Jun cũng hơi khó chịu, Quỳnh là công chúa, từ nhỏ đã chưa động đến công việc, lại có rất nhiều thói qen, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh Quỳnh…
- Không sao đâu Jun, có những chuyện, tự em ra mặt sẽ tốt hơn…_ Quỳnh nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là thức khuya một tí, mệt một tí ngoài ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến Quỳnh…
Nhưng câu nói kia, mới là trọng tâm, nó vừa có ý hòa hoãn, lại vừa đá xoáy Huy, dụng ý nói Huy vụng về, chả xử lí việc gì ra hồn…
***
Rùa: Các bạn đọc giả thân iu iu, rùa bệnh rồi... sắp tết mà rùa lại bệnh nên đăng hơi trễ so với dự kiến.... I'm sorry...
Còn một điều nữa là, tết Rùa sẽ đi chơi, không mang theo laptop được... nên truyện sẽ tạm thời ngưng đăng chapter....
Cuối lời là....
Chúc các bạn ăn tết vui vẻ với nhìu nhìu sức khỏe.... HAPPY NEW YEARS 2016 ^^
|
Chương 37: Cãi Lộn!? Aha, Cái Đồ Không Phải Đàn Ông.... Buôi sáng ngày hôm sau…
Trên đường là hai cô gái xinh đẹp đang thong thả dạo phố đến trường, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sức sống, một cô gái xinh đẹp khoác trên người bộ đồng phục trường SS mái tóc được búi lên cao, cái mái thưa che đi cái trán trắng nõn nhưng lại làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ánh mắt tím thờ ơ, lạnh lùng nhưng lại không để người khác hiểu được mình đang nghĩ gì, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào nở nụ cười nhàn nhạt… Cô mang chiếc balo màu xanh dương nhãn hiệu Detraidmon kiểu cách, chiếc đồng hồ thể thao làm tôn lên đôi tay như ngọc, cô đi đôi giày Slip on màu xanh dương đế cao, hôm nay, cô xanh toàn tập…
Kế bên cô gái “xanh”, là một cô gái nở nụ cười tươi cực dễ thương, mái tóc được xõa ngang vai kết hợp với mái ngang xinh xắn, cô có đôi mắt to tròn với con ngươi đen tuyền như biết nói, chiếc mũi nhỏ xinh làm hài hòa cả gương mặt, đôi môi đỏ nhỏ khẽ ngâm nga vài câu hát…
“Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love,little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something.these are our memories”….
…….._________A little love ^^
- Tâm trạng cậu rất vui hỏ Nhi!_ Quỳnh nhàn nhạt lên tiếng, hôm nay là ngày bắt đầu cho kế hoạch, mong là mọi thứ thuận lợi…
- Ừm, đương nhiên, có thứ chơi rồi, mà xa cậu thì có hơi buồn…_ Nhi chu mỏ trong cực kute…
- A, nhóc đáng yêu, chị… à, à anh đuổi kịp rồi!!_ Jun chạy nhanh đến, vừa chạy vừa lớn tiếng la, động tác lúng túng…
- Như con nít vậy, mà không sao đâu Jun, em cũng không muốn giấu Nhi!_ Quỳnh mỉm cười, lời nói lại có ẩn ý bên trong…
- Giấu hỏ? Giấu sao? Mà giấu chuyện gì?_ Nhi ngạc nhiên mở to mắt, rồi nhìn sang Quỳnh…
- Chuyện là, Jun là girl, tên thật chị ấy là Jen Hinayuki, là người đại diện cho tớ_ Quỳnh cười nhẹ, rồi nói tiếp_ Là người NB gốc Anh…
- Con gái? Con..n.. gái..i á?? Trời ạ, con gái mà khi biến thành boy sao mà đẹp ghê thế?_Nhi trợn tròn mắt, vậy là hôm qua cô bị hố, cứ tưởng đứng trước một anh trai đẹp chớ…(Rùa: Hớ, chị Nhi mê trai qá, biết sao được, bịnh of con gái mà ^^)…
- Có gì bất ngờ đâu! Chị ấy mà là con gái hay con trai thì vẫn như nhau thôi, không ai phân biệt được cả!_ Quỳnh bình thản nói, ánh mắt hơi cong lên, cô đang vui, tâm trạng đang rất tốt…
- Hả…hả???_ Nhi đơ, trợn to lên hai mắt, kinh ngạc hết mức…
- Em… cái con quỷ nhỏ này…!_ Jun tức đến đỏ mặt, nói lắp bắp…
- Em…_ Quỳnh chưa nói hết thì một giọng nói chen vào…
- Có chuyện gì vui thế? _ Kiệt hồ hởi lên tiếng, đi kế bên cạnh của anh là Huy…
- Quỷ nhỏ? Sao chửi mà cũng giống con gái vậy, ẻo lả!_ Huy vốn đã bức Jun rồi, nên sẵn tiện nói móc vài câu…
- Kệ người ta, liên quan tới cậu không mà cứ thích xía vào thế hả, nhiều chuyện như cậu thì có được coi là con gái không?? Hả, hả, cái đồ không phải đàn ông!_ Đây gọi là nghệ thuật “giận cá chém thớt”, Jun đang rất bực, nên lại thích xả, Huy là chỗ tốt nhất…
- Thì đúng rồi, tôi đâu phải đàn ông, tôi là con trai, là một thằng nhóc mới lớn thôi_ Huy cũng không vừa, ưu nhã trả lời, anh không còn như 5 năm trước dễ bị bắt nạt đâu, tuy vẫn chưa bằng Quỳnh, nhưng tuyệt đối là đối thủ của Jun…
- Ừ nhá, ý tôi là cậu sẽ chẳng là đàn ông đâu, bây giờ cậu là con trai, tôi chấp nhận, nhưng khi lớn hơn nữa cậu sẽ biến thành đàn bà, đồ bà tám_ Jun bướng bỉnh cãi…
- Người ta nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, tôi quá khứ là thằng nhóc, bây giờ là con trai thì tương lai sẽ một một thằng đàn ông, đó là một quy luật bất biến…_ Huy cứ như trẻ con, anh cứ đứng đó mà tranh luận với Jun…
- Hứ, khó dờ gì chứ, không phải cậu đứng cãi với tôi là quá rõ ràng giới tính của cậu rồi sao?_ Jun nghênh mặt, ánh mắt tràn đầy sự hiếu thắng…
- Cậu cũng nói là “đứng cãi với tôi”, vậy không phải cậu cũng vậy thôi sao?_Huy nhếch môi, khóe môi tràn đầy sự khinh bỉ…
- …__Jun đơ, cô hoàn toàn quên mình bây giờ đang là con trai! Len lén ánh mắt qua nhìn Quỳnh, nhận được, chính là ánh mắt tràn đầy lửa giận của cô, kỳ này tiêu rồi, thù cũ chưa tính giờ lại thêm thù mới, kiểu này cô sẽ chết khi còn tuổi xuân xanh mất…
- Sao không…_ Kiệt thích thú lên tiếng định kêu tiếp tục, bởi hiếm khi thấy được Huy cãi nhau, nhưng vừa nói đã bị chặn lại…
- Câm! Các người nói đủ chưa, sao giống dân vô học thế hử, đứng giữa đường cãi lộn?_Quỳnh tức giận, vốn là tâm tình hôm nay đang rất tốt lại bị phá hư trầm trọng, đều tại hai người con trai này, cô chẳng bao giờ được yên, như “oan gia” vậy, mà bao giờ “oan gia cũng ngỏ hẹp”…
Jun chỉ biết cúi đầu thôi, làm việc và thân thiết với Quỳnh 5 năm, cô đương nhiên biết khi nào thì Quỳnh tức giận, đúng là điều kinh khủng…
Huy lạnh lùng nhìn đi nơi khác, anh đương nhiên biết mình đã sai, nhưng cô cần xúc phạm ghê vậy không? Tuy ảnh hưởng đến sự tự tôn của anh, nhưng vì là cô nên anh nhịn lần này…( Sao vậy ta? @@)…
Quỳnh nhíu mày, rồi kéo Nhi đi thẳng đến trường, không được vui vẻ cho lắm nên không khí không còn sức sống như trước nữa, mà là âm u…
Ở một góc tối, một bóng người hiện lên, nở nụ cười khát máu như báo hiệu một trận giông bão sẽ đến vào một ngày không xa. Ngày mà….. Quỳnh thật sự hạnh phúc…
_______
***
Rùa: Chào các bạn, ăn tết vui không? Ahii…
Đáng lẽ là đăng vào hôm qua nhưng tác giả bận quá, định ngưng truyện này một time để qua viết truyện kia, bởi tác giả bỏ rơi truyện kia lâu quá rồi, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không thể bỏ mặc truyện này được, nên rùa sẽ sắp xếp thời gian, đăng cả 2 truyện ^^ mong đọc giả thông cảm nhé... Iu ^^
|
Chương 38: Ngày Đầu Tiên Của Kế Hoạch!! Hello, Class 11B3!?? Ngày thực hiện kế hoạch đầu tiền trong 7 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên…
- Chào các bạn, tôi là Phạm Khả Quỳnh, tôi nghĩ các bạn đã biết rõ về tôi rồi nên tôi sẽ không giới thiệu nhiều, bắt đầu từ hôm nay đến khi kết thúc hết 7 ngày, tôi sẽ tham gia học cùng các bạn, và_ Quỳnh lạnh lùng nói trong cơn bực bội của chuyện hồi nãy, đột nhiên nhếch miệng cười nham hiểm_để giúp các bạn tiến bộ, tôi sẽ cố gắng hết sức, mong chúng ta họp tác ăn ý để rinh về giải thưởng lần này…
Mọi người nghe xong màn giới thiệu mà dựng tóc gáy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, mặt dù được học chung với hotgirl của trường, mà áp lực kiểu này, chỉ sợ 7 ngày này sẽ không phải là thiên đường mà là địa ngục tâm tối mất…
Vii Vii và Quyên Quyên nhìn cô căm tức còn tưởng sẽ học chung với Huy, bởi vì 2 ả nghĩ Huy sẽ chọn lớp 2 ả nhưng lại không ngờ là cô ta...
Lớp học im phăng phắc khiến Quỳnh hài lòng hơi mỉm cười, 7 ngày đi học này cứ dựa vào tâm tình của cô mà “chỉnh” họ vậy…
Bỗng…
“bộp…bộp”
Hai tiếng vỗ tay vang lên, Quỳnh nhíu mày nhìn đến nơi phát ra âm thanh và nhìn “vật thể” phát ra âm thanh đó. Huy thong thả bước vào mỉm cười quay qua giải thích với Quỳnh…
- Mới vừa có thông báo từ hiệu trưởng, kế hoạch lần này sẽ không thực hiện với lớp chuyên bởi bọn họ chỉ cần tập chung vào những môn chuyên thôi, mà dường như môn chuyên bọn họ rất là giỏi rồi, vốn không cần chúng ta nữa, mà bây giờ học sinh đều được phân chia dư lớp rồi, Kiệt và Nhi đang ở chung một chỗ, nên tôi qua đây với cậu_ Huy giải thích với một tràn dài, nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt, mà từ khi biết cô là vị hôn thê của anh, anh dường như không còn phản đối chuyện hôn ước nữa…
- Không cần, cậu với Nhi đổi đi, kêu cậu ấy qua đây với tôi hoặc là qua lớp khác cũng được_ Quỳnh bực mình, sao tên này cứ suốt ngày bám theo cô vậy? Đi đâu cũng gặp, càng không muốn gặp thì lại càng gặp…
- Xin lỗi nha, tôi và Nhi là số người bị dư ra trong khi chọn lớp thực hiện kế hoạch nên là do hiệu trưởng sắp chỗ cho chúng tôi_Huy thong thả nói, lần này nhất định phải thắng cô, cảm giác sắp chiến thắng làm cho anh cảm thấy vui sướng…
Nhưng sắp cũng mãi chỉ là sắp thôi, chưa đến phút cuối cùng thì sẽ không thể phân chia thắng thua được…
- Được, tôi sẽ lên xin thầy, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý_ Quỳnh hơi gật gù rồi định bước đi, muốn đấu với cô sao? Hơ, nằm mơ đê! Đời nào cô lại thua hắn? Hư cấu…
- Cậu…!??_ Huy tức đến mặt đỏ bừng, sau đó nắm lấy khủy tay của cô nắm giật lại quát_Cùng với tôi thì chết sao? Sao lúc nào cũng tránh tôi hết thế hả? Bộ tôi đáng ghét như vậy sao!?
- Ò, cậu mới biết hả, có cần tôi nói cậu nghe tôi ghét cậu thế nào không?_ Quỳnh vẫn bình tĩnh híp mắt nhìn vào khủy tay đang bị cậu ta nắm chặt…
- Cái cô gái không biết điều, tôi làm gì mà cậu ghét hử?_ Huy tức đến hộc máu, mặt thường ngày trắng, giờ lại phủ lên màu đỏ tức giận…
- Tất cả, những việc cậu làm tôi đều ghét, gặp phải cậu là tâm tình tôi chẳng bao giờ được tốt, hừ_ Quỳnh lạnh lùng nói, ánh mắt tím kiêu ngạo nhìn sang hướng khác…
Cô sao thế nhỉ? Sao lại giống như trẻ con trước mặt nhiều người cãi nhau với hắn? Ngay cả cô cũng không hiểu vì sao, mỗi lúc đối diện với Huy cô như biến thành người khác, trẻ con hơn! Bướng hơn! Hiếu thắng hơn, cái tính trầm tĩnh ngay từ nhỏ cũng biến mất, thật kỳ lạ…
- Được, good, cậu hay lắm!_ Khuôn mặt Huy không còn đỏ lên vì giận nữa mà trở lại bình thường, nụ cười giễu cợt ở khóe môi, tiếp tục mở miệng_ Cô càng ghét thì tôi càng bám theo, tính tôi từ nhỏ đến giờ đều không thích thuận theo ý người khác…
- Mặc cậu!! I don’t want!! (Tôi không qan tâm)_ Quỳnh nhẹ giọng nói, nhìn xuống những người nãy giờ đang đơ vì màn cãi nhau kia, Quỳnh nở nụ cười quỷ dị…_ Thế nào? Các người thấy lạ lắm sao?
Mọi người rùng mình, không nói gì, tất cả họ đều đồng loạt lấy sách ra, đồng lòng gớm nhễ?? Haha…
Lớp 11b3 có 29 học sinh, do là lớp thường nên điều kiện học cũng bình thường theo, bàn là bàn đôi, mỗi bàn chỉ có một chiếc Ipad, và đường nhiên, bàn giáo viên cũng chỉ có một chiếc Ipad, cũng không có tivi…
- A, em là học sinh lớp 11-1 sao?_ Một thầy giáo có vẻ mặt hơi già nua, hiền hỏi cô…
- Vâng!_ Cô gật nhẹ đầu, cùng Huy đồng thanh…
- Hai em chịu khó ngồi ở bàn đó nhé, lớp chỉ còn một bàn thôi…_ Thầy chỉ tay xuống dãy giữa bàn cuối, mà cũng không sao? Nhưng sao lại ngồi chung với tên đó chứ? Sao lại trùng hợp như vậy? Trời ạ, chết mất!!
Huy len lén cười, cô nào biết được, chính anh là người đề nghị rút ngắn kế hoạch không cần làm với lớp chuyên, cũng là người xin hiệu trưởng thực hiện kế hoạch ở lớp này, quan trọng hơn, chính anh kêu người rinh bàn ra chỉ chừa 1 cái này, hắc hắc…(Rùa: Nham hiểm quá, haizzz)…
- Thêm bàn vào được không ạ?_ Quỳnh cảm thấy thật kỳ lạ, sao lại vừa đủ như thế này, thật bực mình!!
- Được, nhưng như vậy lớp rất chậc_ Thầy giáo hơi nhíu mày, thở dài lo lắng, ánh mắt phiền não…?
Quỳnh nhíu mày nhìn thầy giáo! Hơi suy tư, thầy trông tội qá nhưng cô có cảm giác đây là âm mưu, mà thôi, mặc kệ âm mưu gì, cô rất có thiện cảm với thầy này, thuận theo vậy…!
- Được rồi, không cần thêm bàn nữa ạ…!_ Quỳnh bất lực, tuy lạnh lùng nhưng đối với người cô có cảm tình thì tuyệt đối cô rất dễ mềm lòng, giống như bây giờ…
Quỳnh lặng lẽ bước xuống chiếc bàn duy nhất được đặt ở cuối lớp, Huy cũng thong thả vừa huýt sáo vừa bước xuống bàn ngồi cạnh cô, khóe miệng hơi nhếch lên vui vẻ, chứng tỏ tâm trạng anh đang vô cùng tốt….
|
Chương 39: Ngày Thứ 2!? Phần Thưởng Hấp Dẫn... Sáng sớm hôm sau…
- Ôi trời, tức chết tớ mất, là tớ thực hiện kế hoạch với tên Kiệt ấy í, cái tên suốt ngày cười cợt y như bị quỡn…_ Nhi cùng Quỳnh thong thả đi dạo đến trường, trong khi Quỳnh luôn im lặng nghĩ cách “chỉnh” cái lớp thích ăn chơi kia thì Nhi vẫn luôn luyên thuyên không dứt…
- Cậu không cần bức xúc thế đâu Nhi, không phải cậu cũng thích lắm sao?_ Quỳnh cười nhạt, cô biết, từ khi về nước Anh, qua những lần nói chuyện qua mạng xã hội, người Nhi nhắc nhiều nhất, là Kiệt…
- Thích, thích, thích cái gì chớ, hơ hơ, cậu nghĩ sao thế, tớ…tớ mà lại thích tên quỡn quỡn như cậu ta á!?_ Nhi giật mình nói lắp bắp như bị nói trúng tim đen…
Quỳnh lắc đầu, rõ vậy mà cũng không chịu thừa nhận, nhưng, cô vẫn chưa xác định được Kiệt có thích Nhi hay không, mỗi lần nhìn cậu ta đều là dáng vẻ cười cợt, bất cần đời, hoàn toàn không nhìn ra cậu ta thật lòng hay không thật lòng, loại người này, không yêu sẽ rất bạc tình, nhưng khi đã yêu tuyệt đối chung thủy. Cô khẽ liếc qua Nhi, khẽ hắng giọng…
- Nhi, tớ là bạn cậu, chính vì là bạn nên tớ rất hiểu cậu, thái độ khi tớ giả vờ có bạn trai là Kiệt của cậu hôm đó đã quá rõ ràng rồi, chỉ là tớ không muốn làm cậu xấu hổ nên không nói thôi!?_ Quỳnh nhẹ giọng cười, nụ cười như ánh ban mai…
- Không nói với cậu nữa, xì!?_ Nhi vờ giận dỗi để che dấu xấu hổ rồi chạy lên trước, Quỳnh cũng chạy theo phía sau…
Kế hoạch lần này là 7 ngày, hôm nay là ngày thứ 2, qua kế hoạch lần này thì sẽ có rất nhiều việc đang chờ cô, tài liệu chất trong phòng làm việc của cô có thể nói đã trở thành nhà kho. Còn có, còn 1 tháng nữa là 6 tháng, cậu em của cô chắc cũng sắp qua đây rồi...
Lớp 11b3…
- Chào mọi người!_ Quỳnh và Huy bước vào lớp nói, dù gì cũng phải thể hiện phép lịch sự của người giám hộ chứ, vì là lớp được chọn, nên 7 ngày này, người phụ trách hướng dẫn làm bài cho các học sinh lớp 11b3 là cô và Huy…
- Tôi nghe nói, lớp này học rất tệ các môn tự nhiên, nên hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu từ môn toán vậy!?_ Quỳnh mỉm cười bước về chỗ ngồi...
Lớp 11b3 chỉ biết khóc rống, môn toán? Cái môn bọn họ hoàn toàn mù mịt, tuy thi đậu vào trường này, nhưng điểm tự nhiên của họ rất thấp, hầu như là điểm của những môn xã hội kéo lên…
- Tôi không cần dùng, cậu dùng đi…_ Quỳnh đẩy cái Ipad được gắn sẵn trên bàn qua chỗ của Huy rồi rút trong balo ra một cái Ipad lớn hiệu apple air 2….
- Tôi cũng không cần dùng, tôi cũng có…_ Huy lôi ra một cái máy tính macbook màu trắng…
- Lần này tôi muốn ra đề, Ok?_ Quỳnh khẽ liếc cái macbook rồi nói…
- Um…
Quỳnh dùng cái Ipad kết nối với màn hình tivi lớn trước mặt, mở những bài toán được cô chọn lọc kĩ càng. Cô hoàn toàn nghiêm túc khi lựa ra những dạng cơ bản phù hợp với khả năng của bọn họ, nếu họ không làm được, chờ xem cô xử lí như nào?
- Tôi cho mọi người 10’ để suy nghĩ cách và phương pháp giải, sau 10’, tôi sẽ chỉ thị người lên làm, làm đúng sẽ có thưởng, và đương nhiên_ Quỳnh mỉm cười, ánh mắt trầm lắng, bình tĩnh, nhướng mày lên nói tiếp_ Có thưởng sẽ có phạt…
Bọn học sinh rũng mình cấm cúi suy nghĩ cách làm, trên mỗi chiếc Ipad đều hiển thị đề bài…
- Mấy đề toán này quả nhiên toàn dạng cơ bản, xem ra cậu còn chút lương tâm, mà cậu định phạt? Phạt như thế nào?_ Huy híp mắt thích thú, cô gái ngông cuồng này lại rất ác độc, hoàn toàn không có dáng vẻ thùy mị của một cô công chúa, nghĩ đến đây, anh bỗng buồn cười, chiều nay anh định về nhà..
- 3 hình thức thôi, nếu là nhẹ nhất, tôi sẽ cho họ vừa nhảy cóc vừa học bài, sau đó là chép phạt 20 lần công tức. Loại thứ 2 là tôi cho chép 30 lần công thức và vệ sinh WC nam và nữ 1 tuần. Loại nặng nhất, đó là, vệ sinh WC nam nữ 1 tháng, chéo phạt 50 lần công thức, vừa nhảy cóc vừa đọc lặp lại 100 lần các công thức toán cơ bản cho tôi_ Quỳnh thản nhiên nói ra hình phạt của mình, khóe môi của Huy giật giật, không thể tin được nhìn Quỳnh, cho anh rút lại lời nói đi!! Gì mà có lương tâm chứ, heyy!!??
- WC nam, nếu là một cô gái, sao cậu lại có thể làm vậy!?_ Huy khiếp sợ, cô gái này có nên gọi là quá ma ranh không!? Cái gì cũng nghĩ ra được…
- Tôi muốn, cả đời bọn họ cũng sẽ, không quên được những công thức này…_ Quỳnh mỉm cười, đây là cách tốt nhất rồi…
- Mà nhỡ như bọn họ không làm theo thì sao??_Huy đột nhiên nghĩ đến tình huống xấu nhất…
- Tới lúc đó sẽ tính, tôi sẽ cho họ biết sợ là gì?_ Quỳnh đúng thật chưa nghĩ đến tình huống bọn họ không làm theo, thôi tới đâu hay tới đó, 10’ trôi qua rồi…_ Bây giờ tôi sẽ chỉ thị người lên làm, nên nhớ, đúng sẽ có thưởng, là vé đi công viên MaxLion vào ngày mai cho 2 người, miễn phí toàn bộ các trò chơi, thua thì… tự biết đó…
Tất cả mọi người trong lớp cùng lúc nín thở, ai mà không biết, công viên MaxLion là công viên lớn nhất nước, là công viên đẹp xếp vào hàng thế giới. Hơn thế, mỗi vé vào cổng rất mắc và có số lượng, cực kỳ khó mua. Nhà bọn họ chỉ thuộc hàng khá giả, đương nhiên, phần thưởng này vừa lớn vừa hấp dẫn đối với bọn họ. Nhưng, để có được phần thưởng thì cái giá phải trả quá lớn đi. Mọi người hồi hợp nhìn theo ngón tay thon dài của cô, mỗi người đều mong cô không chỉ đến mình. Đơn giản, phần thưởng lớn như vậy, thì phạt cũng chẳng nhẹ đâu…
- Bài 1 là you, bài 2- you, bài 3… ưm_ Chỉ vào 2 người, Quỳnh trầm ngâm nghĩ người thứ 3, thì đột nhiên quay qua Huy_ Cho cậu chọn, dù gì công việc là của chung, tôi không ngu ôm về 1 mình…
- Được rồi, bài 3 này…_ Huy ngước vào Ipad, hình như bài này dễ nhất trong 3 bài, à, nghĩ ra ai rồi_ Quyên Quyên, cô lên làm bài 3 đi…
Ả nghe được tên mình thì giật mình, nhưng khi nghe Huy gọi “Quyên Quyên” thân mật như vậy, lại còn gọi ngay ả thì mừng thầm, tò te bước lên bảng trong suy nghĩ…
“Anh ấy chú ý đến mình rồi, phải thể hiện hết khả năng, Quyên Quyên, mày là thiên thần, chắc chắn sẽ làm anh ấy điên đảo đến trầm luân thôi”
Cô ả vui sướng trong suy nghĩ của mình mà không chú ý đến một ánh mắt lé sáng thích thú nhìn chằm chằm cô ả….
* Đoán xem, Huy hay là Quỳnh…* ^^…
|