Tình yêu hoàng gia
|
|
Chương 25: Nhàm Chán!!! Có lẽ, ở 11-1 chỉ có Quỳnh là bình thường nhất hằng ngày chỉ ung dung đi học trong nụ cười đắc thắng, và đương nhiên, hằng ngày luôn “được” lắng nghe lời cầu xin của mấy người trong lớp, trừ Huy và Seya, tự trọng cao nên thà chết vinh còn hơn sống nhục (haizzz, cái mặt dị đó thì chết “vinh” nổi hăm)…
- Quỳnh yêu dấu, cái gì bôi mặt được hả, oaaaa_ Nhi cùng mấy đứa con gái bu thành vòng quanh bàn Quỳnh, trong khi cô đang đọc cuốn sách “nghiên cứu 7 kỳ quan thế giới”…
- Ồn ào quá_ Quỳnh nhăn mặt, làm cho cả đám im bặt, Huy đột ngột đứng lên, dựt cuốn sách…
- Này, cách xóa mực này thế nào hả_ Huy nói, Quỳnh ngước lên không khỏi bậc cười, ngày hôm đó quả thật có đăng style mới của hội trưởng, trên cả hot… Ánh mắt Huy lạnh đi nhìn Quỳnh cười, không có biểu lộ gì là tức giận, nhưng như vậy càng đáng sợ hơn…
- Trả đây_ Quỳnh giật lại, ánh mắt lạnh lườm Huy một cái, một tuần thế này rồi nhỉ, đổi trò chơi thôi, để như vậy thật chán, ánh mắt tinh ranh của Quỳnh nổi lên, trong mắt mọi người trong lớp đó là ánh mắt của ác ma, rợn cả người. Quỳnh thật nguy hiểm, không biết bày trò gì nữa đây, chỉ biết, nó rất đáng sợ.
- Được thôi_ Quỳnh lấy một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu đen ra khỏi balo, ngước lên nhìn Nhi_ Tớ không thích nói ra thẳng thừng, như vậy rất chán, tớ giao cho cả lớp lo mực hôm đó tớ vẽ, tự mọi người nghiên cứu tìm ra “thuốc giải” vậy, như vậy là tớ đã tốt lắm rồi.
- Thật sao, haha, cảm ơn cậu_ Nhi vui mừng, nghiên cứu mấy cái này quá dễ, đây là một trong những sở trường của Nhi, mỉm cười lấy ống mực từ tay Quỳnh, hí hửng về chỗ….
Tới giờ ra về, một chuyện động trời xảy ra, chuyện này đánh dấu một cột mốc, đó là chuyện mà cả đời học sinh lớp 11-1 cũng không quên. Trên đó, những cái loa, đang phát ra giọng nói của Quỳnh, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là, Quỳnh đang nói gì thế kia:
- Thân chào các bạn, hẳn là ở đây có rất nhiều người hâm mộ học sinh lớp 11-1 và càng thắc mắc hơn tại sao Style của 11-1 lại kỳ lạ như vậy có đúng không, hôm nay chính là ngày thích hợp để khám phá đấy nhá, điều thú vị sẽ hiện ra trước mắt các bạn, chỉ cần tháo mấy cái như khẩu trang, nón và mắt kính xuống, tất cả các bạn sẽ thấy điều mà 100 năm chỉ có 1 lần duy nhất, mấy bạn không cần lo sợ, mình- Phạm Khả Quỳnh này đảm bảo, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, một cọng tóc của các bạn cũng sẽ không mất_ Quỳnh nói xong, tắt loa khoái chí ngồi cười, bước lên tầng thượng nhìn xuống. Quả như dự đoán, ở dưới sân, đang diễn ra một trận “ẩu đả” thú vị. Quỳnh mỉm cười thích thú đứng nhìn…
Hiệu trưởng nghe loa mà lắc đầu, lớp 11-1 vốn chỉ có học và học nhưng từ khi có Quỳnh nó trở nên vui nhộm hơn thì phải, mặc dù ban giám thị nhìn nhưng cũng chẳng nói gì, hiệu trưởng đã không nói thì họ biết nói gì nữa chứ…
- PHẠM KHẢ QUỲNH, CÔ CHẾT CHẮC VỚI TÔI_ Huy tức giận quát lớn khi khuôn mặt bị lộ ra, tiếng máy điện loại và máy ảnh cứ liên tiếp sáng lên bởi đèn flase, Nhi đau khổ, ôi rồi còn gì là hình tượng. Cả trường la ầm lên, cười có, xuýt xoa có, thần tượng của họ đáng yêu quá mà…
- Hahahah, tôi chờ_ Quỳnh trên sân thượng cười to, cô không lạnh lùng, cáu gắt như còn nhỏ nữa…
Quỳnh đi với tâm trạng vui sướng về nhà, hôm nay thu hoạch không tệ…
- Con chào hai bác_ Quỳnh bước vào nhà cuối đầu...
- Uhm, sao cháu lại không cho tài xế đưa đón, như vậy có mệt không_ Ông Trần hiền từ lên tiếng.
Quỳnh cười khẽ:
- Không sao đâu ạ, cháu thấy đi bộ sẽ tốt hơn, cháu lên phòng trước đây_ Quỳnh gật đầu xong chạy thẳng lên phòng, tuy họ tốt với cô, nhưng cô không qen cho lắm, cảm giác gò bó cứ quấn lấy cô, haizzzz, chờ đợi thôiiiii…
Ngày mới lại đến, cũng là như vậy. Nhưng có vẻ không phải như vậy rồi, sát khí quanh Quỳnh khiến cô rợn người, chỉ rợn thôi chứ cô không hề sợ, vẫn ung dung bước vào trường với những ánh mắt trái tim của mấy nam sinh trong trường.
Bước vào lớp, vẫn tư thế ung dung ấy, trong khí sát khí quanh đó tỏa ra ngùn ngụt, kể cả Nhi, Quỳnh nhìn quanh lớp, phán:
- Tốt nhỉ? Làm việc nhanh đấy, dầu ăn mới có thể xóa bỏ mấy vết đó ấy nhỉ_ Quỳnh thản nhiên nói, như chẳng có chuyện gì xảy ra, như đang nói chuyện không liên quan đến mình….
- Uhm, đương nhiên nhanh rồi Quỳnh ạ_ Vẻ mặt Nhi bây giờ là lần đầu tiên Quỳnh thấy, cô có thể thề với chúa với điều này, ánh mắt kia tinh ranh lộ ra tia ác quỷ…
- Làm việc rất tốt, một lời khen cho cậu_ Quỳnh mỉm cười bước về bàn, lấy sách ra thản nhiên đọc! Um, chẳng có gì xảy ra cả…
- Lên phòng hội trưởng gặp tôi_ Huy đút tay vào quần bước đến, thanh âm lạnh lùng cất lên…
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu nhỉ? Tại sao tôi phải đi, nô nô nô, tôi không thích đi cậu làm gì được tôi_ Quỳnh không ngước nhìn Huy, vẫn nhìn vào cuốn sách, thản nhiên nói…
- Cậu… đừng đụng đến mức giới hạn của tôi_ Huy tức giận nói, tại sao cô gái này cứng đầu thế chứ…
- Hửm, mức giới hạn gì? Hội trưởng à, nãy giờ tôi đang đọc lời thoại trên cuốn truyện mà_ Quỳnh giơ cuốn sách lên vẫy vẫy trước mặt Huy, chuẩn xác là chọc tức…
- Cậu…._ Huy cứng họng, anh bao giờ cũng không đấu lại được Quỳnh bằng võ mồm,…
“Haha, đấu với công chúa Jusmin này, chờ tu 10 năm đi”
- Quỳnh, cậu thật quá đáng a, hic, tại cậu mà hình tượng của tớ mất hết rồi_ Nhi bù lu bù loa lên, lúc này, khuôn mặt Quỳnh không cười cợt nữa, lạnh lùng lại hiện hữu trên khuôn mặt ấy, Quỳnh không nói gì, cầm quyển sách lên bước thẳng ra ngoài, để lại Nhi đứng sững đấy, cô đã nói gì sai sao? Nhìn phía Quỳnh đi, xin lỗi, vì đã làm cậu buồn, tớ quá đáng rồi,….
Huy đứng ấy, không nói gì bước ra ngoài, đi thẳng lên phòng hội trưởng. Sáng ra anh đã dẹp bỏ mấy cái bản tin nhàm ấy, nhưng những bức ảnh thì vẫn chưa được xóa hết…
|
Chương 26: Lời Xin Lỗi!!! Quỳnh cứ vậy bước thẳng ra sau trường, cô thế nhưng có lẽ là làm hơi quá nhỉ??? Nhi lo cho hình tượng của mình là đúng thôi, nhưng đối với cô nó là thứ xa xỉ, nằm tựa vào gốc cây đọc sách, nhưng lại ngủ lúc nào không hay...
Huy đứng ở phòng hội trưởng nhìn đằng xa, căn phòng này nói cửa sổ thông qua sau trường. Chợt cười, bước ra phòng đi thẳng đến sau trường... Huy lấy quyển sách từ trên tay Quỳnh nhẹ nhàng rồi đem lên đọc, Mặt bỗng chốc tối đi mấy phần, cuốn sách "thế giới sống", thì đâu ra lời thoại ấy chứ, haha, cô gan lắm Quỳnh, hừ...
Quỳnh cựa quậy mở mắt, nhưng lại phát hiện trên tay không còn gì, hốt hoảng, đó là cuốn sách mẹ cô tặng cô, cô còn chưa đọc hết, nó là cuốn sách hay về nhiều loài động vật, và rất có ích cho vấn đề cô tìm hiểu, cuốn sách này tìm mua rất khó....
Ánh mắt nhìn sang bên cạnh, nhíu mày giật lại quyển sách trên tay Huy:
- Có ai nói với cậu rằng lấy đồ người khác là bất lịch sự không!_ Quỳnh quát, ánh mắt khó chịu, làm Huy sững lại quyển sách ấy có gì quý thế chứ???
-Xin lỗi!_ Huy quay mặt sang chỗ khác nói, bởi anh biết, cô gái này chưa bao giờ nổi giận mà không có lý do...
Quỳnh ngạc nhiên ngước lên, hắn ta xin lỗi cô?? Đây có lẽ là lần đầu anh ta xin lỗi cô thì phải???
- Không sao!! Tôi cũng hơi quá đáng chuyện hôm qua, xin lỗi_ Quỳnh dịu giọng lại, nói, nhưng lời nói lại làm Huy căm phẫn...
- cô còn dám nói, xin lỗi thì được gì chứ, xin lỗi thì mấy tấm hình có biến mất không_ Huy lạnh lùng nói, ánh mắt tuy bình thản nhưng trong tâm lại tức giận vô cùng...
- Đương nhiên không, bởi tôi là người giữ hình, tôi sẽ không điên mà xoá_ Quỳnh cao ngạo, ảnh này cô đã lấy được từ mấy học sinh hôm đó chụp hình, nó có liên quan đến Nhi, cô chỉ muốn đùa, chứ vốn không muốn làm Nhi mất mặt...
- Cô nói gì, mấy tấm hình...._ Huy nghi hoặc..
- Tôi giữ hình, bởi Nhi, tôi không muốn cậu ấy mất mặt_ Quỳnh mỉm cười, ánh mắt nhìn vào khoảng vô định.
- Đưa đây!_ Huy chìa tay vào mặt Quỳnh gằn giọng.
- Không_ Quỳnh dứt khoát, rồi đứng dậy, định chạy đi thì...
- Nè, đứng lại_ Huy vịn vai Quỳnh, như phản xạ, Quỳnh nhanh chóng bắt lấy tay Huy quật ngã...
- Cô có võ, là Judo_ Huy kinh ngạc cùng với cảm giác rất lạ trong lòng, cô gái này, càng ngày càng thú vị.
- Thì sao, tôi thừa biết thứ công tử bột chân yếu tay mềm như cậu thì chẳng biết tí võ gì nhỉ?_ Quỳnh khinh khỉnh, phủi phủi bụi dính trên người...
- Công tử bột?? Cậu nói tôi mới nhớ, năm lớp 6 cậu cũng gọi tôi như vậy, nhưng có vẻ năm đó cậu hoàn toàn lạnh lùng, không có vẻ gì là đùa cợt, cậu thay đổi sao?_ Huy không có vẻ gì là tức giận, cô bé năm lớp 6 làm cho anh ấn tượng, rồi thoáng chốc biến mất để lại 3 từ ĐI DU HỌC??
- Cậu hỏi tôi? Thế còn cậu, cậu bé hoạt bát vui vẻ hay cười đâu, tại sao lại lạnh lùng thế kia???_ Quỳnh không trả lời, trực tiếp hỏi lại Huy...
- Chuyện này..._ Huy ngập ngừng, ánh mắt thoáng buồn.
- Không muốn nói thì thôi vậy, vào lớp thôi, trễ rồi_ Quỳnh bước đi, được vài bước thì giọng nói phía sau vang lên...
- Là chuyện gia đình, em tôi mất trí nhớ, từ ngày ấy, ngày nào nó cũng tỏ ra lo sợ và xa lánh tôi, tôi vốn dĩ không chịu nổi nên dọn ra ở riêng cùng thằng bạn khi lên cấp 3_ Huy từ tốn kể, anh trở nên lạnh lùng để che đi vỏ bọc đau khổ, nói dọn đi, chứ 6 tháng anh sẽ về nhà ở 2 tuần, bây giờ đã 2 tháng rồi...
- Sao lại nói với tôi, cậu có quyền không nói mà?_ Quỳnh quay đầu lại, ngước nhìn...
- Không biết, chỉ là muốn nói_ Huy bước đi, Quỳnh đằng sau chạy nhanh theo, đôi lúc thấy Huy thật kỳ lạ...
|
Chương 27: Đại Hội Hội Học Sinh! Tân Hội Phó!!! (P1) Hai người vừa bước vào lớp liền nhanh chóng thu được nhiều sự chú ý, ánh mắt Nhi hối lỗi nhìn về phía Quỳnh, hình như còn long lanh nữa thì phải…
- Hức, Quỳnh, đừng giận tớ, tớ sai rồi, tớ không có xem trọng danh dự, chỉ là lỡ lời cả thôi, vì cậu, tớ chẳng cần danh dự nữa, nên…_ Nhi khóc, không màn đến xung quanh mà khóc…
- Đồ ngốc, tớ không có giận, chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi, là tớ xin lỗi mới phải, vì tớ mà cậu mất mặt, nhưng yên tâm nhá, sẽ chẳng ai dám nói gì cậu đâu, hơn nữa, cậu không có điểm yếu nào hết_ Quỳnh ôm Nhi an ủi, đây là lần đầu Quỳnh nói dài như vậy, mà cũng nhờ Nhi mà có lẽ Quỳnh mới bớt được thói lạnh lùng đã hình thành ngay khi còn rất nhỏ…
- Thật sao!!_ Nhi cười ngước lên, là bạn thân nên đương nhiên, lời nói hàm ý kia của Quỳnh, Nhi hiểu…
Quỳnh thì phì cười, cô bạn của cô thật trẻ con, mới khóc thôi, giờ đã cười…
- Được rồi, chuẩn bị đi, chiều nay là Đại hội hội học sinh á_ Quỳnh giữ lại nét âm trầm, nhắc đến đại hội, lại nhớ đến lần ông kêu cô lên…
Flash back…
- Chào ông_ Quỳnh cúi đầu chào hiệu trưởng, ông thấy cô lên thì mỉm cười hiền hòa…
- Cháu lên đây hỏi ta chuyện thiệp mời à_ Ông biết rất rõ cô lên vì chuyện này_ Ta cũng đang có ý định nói với cháu, cháu lên thật đúng lúc…
- Tại sao ông lại cho cháu tham gia Đại hội??_ Quỳnh nhíu mày, cô khó hiểu, cô không phải thành viên, tham gia sẽ có nhiều người phản đối mất,,,
- Haha, đơn giản là ta sẽ bầu cử con làm phó hội trưởng!_ Hiệu trưởng cười sảng khoái…
Quỳnh nhíu mày, lắc đầu nhìn ông mình nói chuyện như “đúng rồi” vậy…
- Sao cơ ạ?? Ông nói đùa đúng không, cháu qua đây tham quan, không muốn lo nhiều việc này đâu!!_ Nói là nói vậy, than vãn là than vãn vậy, nhưng cô đồng ý chắc rồi, ông dành rất nhiều tâm quyết vào ngôi trường này, cô đương nhiên không thể phụ lòng ông…
- Ta biết, nhưng, một mình Huy và Kiệt quản lí cả trường thì không thể rồi, dạo này nhiều học sinh nam bỏ tiết trốn học, còn nữ thì ăn mặc thiếu vải tóc thì…, haizzz, cháu là công chúa, ta chắc cháu sẽ làm tốt, ta…_ Ông phiền nào phân tích, thật ra đưa ra quyết định này, ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bởi ông biết, Quỳnh qua đây, là để du lịch…
- Ông, ông chưa hiểu tính cháu sao???_ Quỳnh mỉm cười_ Cháu chỉ nói vậy thôi, nếu là ông yêu cầu, khó cỡ nào cháu cũng làm…
- haha, thật tốt, hãy chuẩn bị tốt cho buổi nhận chức, ta trông đợi ở cháu, và hãy xin nghỉ nếu lúc nào cháu cảm thấy mệt nhé_ Ông cười hài lòng, không hổ danh là đứa cháu ông yêu thương nhất…
And Flash back…
- Quỳnh sao thế, ra về rồi_ Nhi khều Quỳnh, nhíu mày…
- Vào rồi sao, được rồi, về thôi, chiều nay còn tham gia Đại hội nữa_ Quỳnh nhìn qua Nhi rồi kéo tay cô đi…
Nhi vẫn nhíu mày, tại sao Quỳnh cứ nhắc đi nhắc lại vụ Đại hội chứ, không phải cô nàng rất lười sao??? Kỳ lạ… quá kỳ lạ…
** Đại hội Hội học sinh…
Tất cả các hội viên đều có mặt đông đủ, họ đương nhiên mong chờ, nhất là các hội viên nữ, vì hôm nay tuyển chọn phó hội trưởng nữ có cả hiệu trưởng tham gia, họ háu hức, vì nếu được chọn, họ sẽ được làm việc chung với hoàng tử của họ, vì vậy mà từng người đều đang cố gắng tỏa sáng để được hiệu trưởng chọn. Đúng, là hiệu trưởng chọn, lần này khác với các lần trước ở điểm, hiệu trưởng sẽ chính thức chọn mà không cần thông qua bỏ phiếu…
5’ nữa là Đại hội bắt đầu, lúc này ngoài cửa xuất hiện hai cô gái, họ không có băng gôn hội viên, dĩ nhiên bị chặn lại…
- Xin lỗi, không có băng gôn, không được vào_ một tên hội viên đứng ở cửa nói,..
- Vậy sao?? Tôi không phải hội viên, băng gôn làm sao có đây??_ Quỳnh cười lạnh, thong thả nói…
- Hừ, xinh đấy, nhưng nói chuyện lố bịch, không phải hội viên thì đi chỗ khác_ Tên hội viên đó nhíu mày, ánh mắt trừng lên dữ tợn…
- Vậy có thiệp mời thì sao_ Nhi lười biếng lên tiếng…
-… _Tên đó không nói gì, trực tiếp lấy thiệp lên xem, phút chốc cứng đờ người, người được thiệp mời mà không phải hội viên, chắc chắn là nhân vật rất quan trọng, tên đó không nói gì, nhường qua…
- Thật mất thời gian_ Quỳnh lạnh lùng nói, ánh mắt như không có kiên nhẫn để nói tiếp…
Cô và Nhi bước vào, khoác trên người là đồng phục trường nhưng không có băng gôn hội viên, mà được vào, đương nhiên làm cho không ít người ngạc nhiên đến mức trở nên ồn ào bàn tán…
- Ê, đó không phải là cô nàng “diễn văn” sao? Không phải hội viên sao được vào mạy_ Tên nào đó chỉ tay vào Quỳnh nói, làm cô nàng khó chịu..
Huy và Kiệt cũng cảm thấy kỳ lạ, lúc phát thiệp mời đã thấy kỳ lạ lắm rồi…
- Kỳ lạ lắm sao??_ Quỳnh mỉm cười “dịu dàng” nói…
- Không có,điều bình thường, haha_ Tên vừa nói thấy mình bị chớt, với thêm nụ cười dịu dàng kia của cô, đổ mồ hôi lạnh giải thích, cậu có nghe về thành quả kia của 11-1 là do cô làm ra hết, đủ để biết đụng đến nàng này hậu quả sẽ ra sao rồi?
- Tốt_ Quỳnh và Nhi vào chỗ ngồi là lúc thầy hiệu trưởng bước vào, thầy nhìn thấy Quỳnh liền mỉm cười bước đến chỗ ngồi chính...
Khuôn mặt điềm đạm cất tiếng nói:
-----------------------------------------------------------------------------------
Rùa xin lỗi mọi người vì đột ngột ngừng đăng chap đến tân 1 tháng, vì một tháng qa rùa bận làm phong trào trường (20/11) và thêm rùa phải đấu tranh với mấy bài kiểm tra 1 tiết, nên ngừng đăng chap tạm thời vào lúc đó, bây giờ chắc rùa sẽ đăng thường xuyên hơn, nếu không có sự cố thì 3 ngày 1 chap nhé, thân :d)
|
Chương 28: Đại Hội Hội Học Sinh! Tân Hội Phó!!!(P2) - Chào các em học sinh ưu tú của hội học sinh, hôm nay sẽ là ngày bầu chọn ra một phó hội trưởng ưu tú nhất để hỗ trợ quản lí, bây giờ, Đại hội Hội học sinh chính thức bắt đầu, mời hội trưởng tuyên bố lí do…
- Kính chào thầy hiệu trưởng và tất cả mọi người... blaaa….blaaa…blaa (Đại khái là tuyên bố lí do hỗ trợ á)_ Huy đứng lên trình bày lí do, Quỳnh thì vốn bình thường với việc ngồi nghe bài “diễn văn” dài thế kia, nhưng Nhi đã sớm ngáp rồi…
- Thưa thầy, bây giờ mời thầy chọn ra ứng cử viên cho chức vị này ạ, trong đây có 7 nữ ạ_ Kiệt cúi đầu nói, giọng không nhanh không chậm thì một người lên phản đối…
- Khoan đã, hai người này không phải thành viên hội học sinh sao lại tính vào ạ_ Seya khó chịu đứng lên, ánh mắt bực tức…
- Là thành viên ưu tú toàn trường nên cũng được tính, em có ý kiến gì sao??_ Thầy gác cằm lên tay, thong thả nói…
- Nhi thì em chịu, con Quỳnh, bạn ấy chưa có thành tích nào trong trường cả, như vậy là thiên vị thưa thầy_ một học sinh nữ đứng lên nói, cô vẫn im lặng, trầm tĩnh, bởi cô thừa biết hội viên sẽ phản đối …
- Okay, vậy thi đi, thi để khẳng định tôi có khả năng hay không_ Quỳnh lên tiếng, ánh mắt đắc thắng, kiêu ngạo nhìn thẳng vào 2 nữ sinh đang đứng ấy…
- Thi thì thi, ai sợ_ Nữ sinh đó nói, seya thì hơi lo ngại, hôm diễn ra trò chơi “thử làm thần đồng” ấy, đủ thấy khả năng của cô gái đó, thắng cả Huy, qả thật không tầm thường…
- Được rồi, thầy hiệu trưởng, em có thể nhờ thầy ra đề dùm chúng em được không ạ_ Quỳnh cúi đầu, giọng cầu khẩn, lễ phép…
- Được, ta sẽ ra đề, và sẽ… chính thức tuyển hội phó bằng cách này, ai thắng, sẽ được làm, ta, hội phó và hội trưởng sẽ gác thi_ Ông mỉm cười, đám học sinh nữ kia thì vui mừng (chưa biết sự lợi hại của Quỳnh), bởi họ nghĩ cơ hội của họ sẽ rất cao…
* 1 giờ sau…
- Bắt đầu làm bài_ Huy lên tiếng…._ Bài làm trong 2h…
Đám học sinh nhanh chóng hóa đá khi đọc đề, đề này nhìn thì có lẽ ngắn, nhưng câu nào cũng là bậc thế giới cả (toán ạ), họ cắm đầu vào đọc đề và làm, chỉ có Nhi là điềm đạm, cô không thích chức hội phó nên không tham gia thi chỉ vào ngồi xem đề thôi ==”, còn Quỳnh hoàn toàn chẳng đọc đề, chỉ nằm ở đó…. Ngủ :d…, cô bị thiếu ngủ hôm qua, bọn nữ sinh nhìn thấy thì cười khinh, thầy hiệu trưởng thì quá hiểu cô cháu gái mình rồi, nên không lấy làm lạ…
“Cô ta không biết làm sao?? Cũng phải, đề khó vậy, mình làm chắc sẽ bỏ cả một ý”_ Kiệt nghĩ…
“Tầm thường thế thôi sao?? Một đề dễ như vậy…”_ Huy lạnh lùng liếc một cái... nghĩ
1h30’ sau…..
- Oáp…_ Quỳnh vươn vai, mở mắt ra, nhếch môi một cái, nhìn lên chỗ thầy hiệu trưởng đang ngồi, cô cười mỉm một cái…
Cô nhấc chiếc bút lên, bắt đầu cầm tờ đề, mọi người xung quanh đó chỉ thấy cô làm 15’ duy nhất, không thiếu và không thừa một giây nào…
- Em nộp bài thưa thầy_ Quỳnh đứng lên, đưa bài cho Huy, ánh mắt của cô và Huy khẽ giao nhau, chỉ thấy trong ánh mắt của Huy có tí gì đó gọi là xem thường, Quỳnh nhếch môi, rồi đứng lên kéo Nhi ra ngoài ngồi chờ kết quả…
- Kết quả đã có_ Kiệt lên tiếng, ai cũng hồi hộp, bởi họ thấy sự bất ngờ trên gương mặt của Huy và Kiệt…
- Người đạt điểm cao nhất là…_ Huy nhìn vào bảng kết quả, ngập ngừng nhíu mày_ Phạm Khả Quỳnh với 100đ tuyệt đối…
- Hả?????????_ Mọi người trong phòng hội đồng há hốc, nhìn người chỉ đọng bút có 15’ kia, Quỳnh vẫn điềm tĩnh, không có gì gọi là bất ngờ cả, 2 bài toán đó thật ra có 1 bài cô từng hỏi bác Tuấn (ba của Huy á)…
- Đứng thứ 2 là Seya với 89đ_ Huy điềm đạm nói tiếp…_ Thứ 3 là nữ sinh 5 với 78đ…
- Kết quả này khiến thầy hơi thất vọng vì thành tích hội học sinh thì với những đề như thế này phải hoàn thành tốt mới đúng, thầy xin tuyên bố Quỳnh sẽ là tân nữ hội phó đầu tiên của trường chúng ta, mong em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này…
- Vâng, thưa thầy, em sẽ cố gắng…
- Vậy được, Đại hội kết thúc_ Thầy tuyên bố rồi bước ra ngoài, hội viên bắt đầu bàn tán với nhiều lời hối tiếc cùng với một số người ngưỡng mộ, họ thay nhau chúc mừng cô rồi ra về….
- Về thôi Nhi_ Quỳnh lắc vai Nhi trong khi cô nàng vẫn còn đang rất sock…
- Hơ… hơ, Quỳnh… cậu…. cậu là tân hội phó, aaa, vui quá đi_ Nhi nắm tay Quỳnh nhảy cẩng lên, làm Quỳnh lắc đầu, nắm tay Nhi chạy ra ngoài,…_ Mà khoan đã Quỳnh, theo tớ biết cậu không có hứng thú gì với mấy chức vụ này, tại sao lại…
- Um, cậu nói rất đúng, nhưng là hiệu trưởng nhờ tớ_ Quỳnh giải thích…
- Hả?? Hiểu trưởng nhờ cậu, nhưng mà nếu cậu không thích thì phải từ chối chứ…
- Ukm, tớ sẽ từ chối nếu đó không phải ông ngoại nuôi của tớ_ Quỳnh mỉm cười, nói tiếp_ Ngôi trường Start School này là tâm huyết của ông, 4 người thành lập nên ngôi trường này, mỗi người đều đưa một phần ta cổ phần của mình cho ông, nghĩa là ông là cổ đông lớn nhất và ông cũng rất yêu ngôi trường này…
- Trời ạ, hiệu trưởng là ông ngoại nuôi của cậu, thật không ngờ nha…_ Nhi mỉm cười, rồi quay qua nói với Quỳnh_ Đi ăn kem nha…
- Okay_ Quỳnh cười rồi cả hai cùng quán kem thẳng tiến…
Chap này có lẽ không hay tại hôm nay không có tâm trạng, người ta nói viết văn phải có tâm trạng mà, mà tại đã hứa rồi J , nhưng, Chap sau sẽ có nhiều điều bất ngờ,… đoán xem nhá….
|
Chương 29: Quán Kem Cao Cấp!!! Sự Hỗn Độn... Nhi và Quỳnh bước đến quán kem gần trường trong ánh mắt say đăm của nhiều chàng trai. Nhưng hình như, có gì đó sai sai ở đây thì phải, vừa bước vào quán, trước mặt 2 cô là 4 “gương mặt thân quen”, điều này làm Quỳnh nhíu mày...
-Yaaa, trùng hợp thật đấy, chúng ta thật có duyên đúng không Nhi_ Kiệt cười cợt thong thả nhả ra từng chữ...
- Ừ đúng là rất có duyên, bởi vậy mới có câu oan gia ngõ hẹp..._Nhi cũng thong thả mỉm cười đáp lại, và như ý nghĩ, Kiệt cứng họng...
Quỳnh từ lúc bước vào vẫn im lặng, ánh mắt thủy chung nhìn vào quyển sách, ùm nhỉ?? Có ai nói chưa?? Rằng từng có một thời sách là sinh mạng của Quỳnh (nghĩa là bây giờ đã hết rồi :d), Huy ngước lên nhìn Quỳnh... khuôn mặt lạnh lùng, bỗng nhiên anh ôm cô ả Quyên Quyên vào lòng làm ả sướng rơn, ánh mắt khiêu khích ngước lên nhìn Quỳnh và Nhi...
-Chuyện thi đấu?? Sao từ hôm đó không còn hồi âm gì nữa?? Đổi ý??_ Quỳnh chầm chầm ngước lên, không chủ ngữ, nói trống rỗng...
Nhất thời, 2 cô ả không nói gì!! Thật ra, hôm đó vì quá kích động mới đưa ra lời thách đầu, đã lâu, 2 ả tưởng rằng cô đã quên, không ngờ...
-Chúng ta qua đó ngồi thôi Nhi_ Quỳnh cười nhẹ nhìn hai ả, nhưng thật ra đó là nụ cười khinh, như thầm nói rằng “bẩn thiểu”, rồi nhìn qua Nhi, thong thả bình thản lướt qua...
Huy nhìn cái người từ đầu đến cuối chẳng nhìn gì đến mình kia, trong lòng có một tí khó chịu dâng lên không rõ, nụ cười kia là sao? Nhìn thì thật bình thường, nhưng nhìn kỹ mới biết nó chứa khinh thường. Huy không nói gì, buông ả Quyên Quyên ra, đứng lên bước đến chỗ Quỳnh tự nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh Quỳnh (ọc, kế Quỳnh mới chịu ^_
|