Bá Đạo Thiếu Gia Cưng Chiều Bảo Bối
|
|
Chương 5: Cô Không Nhận Ra Anh Hôm nay là chủ nhật, Nhuận My có chút thời gian rảnh rỗi, nên cô liền đến đây để tìm một số tài liệu để chuẩn bị cho bài luận văn sắp tới của mình. Và có một điều mà cô cũng không thể nào hiểu được, rõ ràng trong tiềm thức của cô, cô rất có ấn tượng với nơi này. Nhưng tại sao cô lại chẳng cách nào nhớ ra những việc mà cô đã từng trải qua trong quá khứ. Cũng như lúc này, khi cô đang say mê đọc sách thì bất chợt nghe có người gọi tên mình. Giọng nói này sao mà quen quá!Nhuận My ngước đôi mắt to tròn của mình lên quan sát người đàn ông đối diện. anh ta đẹp trai thật đấy, gương mặt manly, ngũ quan sắc bén, mũi thẳng, môi mỏng cương nghị. Khí thế từ người anh ta tỏa ra thật không thể xem thường. Cô liếc nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi bình thản mở miệng.
- Anh là ai?
Bộp...
Sắc mặt anh thoáng hiện lên tia kinh hoàng. Anh không nghe lầm chứ? Cô vừa hỏi anh là ai. Cô gái mà anh yêu thương nhất cuộc đời này không nhận ra anh. Anh thấy cõi lòng mình dường như tan nát. Vương Khánh Tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt thơ ngây của cô, chắc là cô còn giận anh nên mới hỏi như vậy thôi đúng không. Làm ơn hãy nói với anh đây không phải là sự thật.
Nhuận My khó hiểu nhìn người đàn ông xa lạ này. Tại sao cô chỉ không nhận ra anh mà anh lại đau khổ như vậy? Có phải trước đây cô và anh đã từng biết nhau không? Và hơn nữa, khi thấy anh ta khổ sở như thế, tim của Nhuận My cũng cảm thấy hơi nhói. Nhưng tại sao cô lại chẳng có chút ấn tượng gì về anh hết vậy.
- Em...em không nhận ra anh sao? Vương Khánh Tuyền cố nén đau xót hỏi, như để muốn chứng minh đây không phải là sự thật, giọng cũng không kìm chế được sự run rẩy. Nhưng đáp lại anh cũng chỉ là cái lắc đầu lãnh đạm của cô.
- Không biết. Nhuận My thật thà lắc đầu, mà đâu hay đã có người vì cái lắc đầu ấy của cô mà đau đớn dường như sắp chết.
Đến lúc này, thì Vương Khánh Tuyền như đứng chết trân tại chỗ. Còn gì đau khổ hơn khi gặp lại người mà mình yêu thương sau bao năm xa cách, người ấy lại không nhận ra mình. Thà rằng không gặp nhau chắc sẽ không đau như lúc này.
-Em...
Trong lúc anh vừa định nói gì đó thì điện thoại cô bất chợt reo lên.
- Phụng Vi, sao thế? Nhuận My ngọt ngào trả lời Phụng Vi, hoàn toàn khác giọng điệu xa cách khi nói chuyện với anh lúc nãy. Điều này đã khiến cho Vương Khánh Tuyền bị đánh thêm một cước thật đau, lồng ngực như bị rút hết khí.
- Cậu đang ở đâu. Về ăn cơm mau lên.
- Tớ đang ở thư viện. Được, tớ về ngay. Cô trả lời Vi rồi nhanh chóng cúp máy.
Nhuận My quay sang nhìn anh còn đang chôn chân tại chỗ, nhỏ nhẹ nói.
- Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Cô nói xong liền xoay lưng rời đi.
Trong giây phút cô bước đi rời khỏi anh, tay của Vương Khánh Tuyền đã vô thức vươn ra níu lấy tay cô.
Cô hơi bất ngờ dừng chân, nhìn anh nhẫn nại nói.
- Tôi phải đi rồi, anh buông ra đi.
Thấy anh vẫn khư khư nắm chặt tay mình và còn nhìn cô với ánh mắt chờ mong, lúc ấy cô chợt thấy không nỡ. Nhưng cô có linh cảm nếu cô dính líu tới người đàn ông này thì chắc chắn sẽ không hay. Nên cô lạnh lùng gạt tay anh ra khỏi tay mình, vô tình xoay lưng cất bước.
Vương Khánh Tuyền nhìn theo cô, đôi chân anh vô lực, bất giác khuỵu xuống. Ông trời ơi! Có phải đây chính là cái giá mà anh phải trả cho tội lỗi của mình hay không. Cô đã lạnh lùng, nhẫn tâm cất bước bỏ lại một người đang đau đớn gục ngã ở phía sau, chẳng khác nào anh năm ấy. Một giọt lệ kiên cường mà Vương Khánh Tuyền kìm nén suốt bao năm nay cuối cùng cũng vượt qua khỏi khóe mi mà rơi xuống rồi.
|
Chương 6: Cậu Không Nên Tiếp Xúc Với Anh Ta Sau khi rời khỏi thư viện, Nhuận My cố gắng đi thật nhanh về nhà. Nhưng dọc suốt dọc đường đi, trong lòng cô chỉ toàn là ánh mắt chất chứa muôn vàn tia đau khổ của người đàn ông lúc nãy. Thật lòng, cô cũng không muốn làm anh ta buồn, nhưng cô thật không nhớ ra anh ta là ai, cả tên anh ta cô cũng chẳng thể nào nhớ nổi.Cô nhớ đến lúc tay anh chạm vào tay cô, lúc ấy cô chợt cảm thấy thật ấm áp. Bàn tay của anh ta thật ấm! Cô thật không muốn rút tay khỏi tay anh chút nào cả.
- Anh sẽ nắm tay em cả đời chứ?
- Tất nhiên.
Nhuận My khẽ lắc đầu, một cuộc đối thoại xa lạ mà cũng rất quen chợt hiện lên trong đầu cô.
Aizzz...Sao đầu cô đau quá. Nhuận My bất chợt ngồi bệch xuống trước cửa nhà, tay ôm chặt lấy đầu.
Cùng lúc đó, vừa hay Phụng Vi vừa mở cửa xem thử cô đã về chưa thì phát hiện cô đang ngồi dưới nền đất, tay đang ôm lấy đầu.
- Cậu sao vậy My? Đừng làm tớ sợ mà. Phụng Vi hoảng hốt ôm cô vào lòng, viền mắt hơi ươn ướt.
- Đầu mình đau quá. Cô vòng tay ôm Phụng Vi, khóc nức nở.
- Ngoan, không sao. Có gì vào trong rồi nói. Phụng Vi nhẹ giọng an ủi cô.Phụng Vi dìu cô đứng lên, rồi chậm chạp mở cửa đỡ cô vào trong.
Khi hai người bọn họ vừa khuất sau cánh cửa, ánh mắt của Vương Khánh Tuyền chợt lóe lên tia phức tạp. Những biểu hiện nãy giờ của Nhuận My, anh đều thấy cả rồi. Dường như trong thời gian anh đi, cô gái của anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Tim anh đột nhiên thắt lại, anh nhất định sẽ điều tra ra mọi thứ về cô, anh thề anh sẽ bắt những kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này phải trả những cái giá thật đắt. Anh đau đớn nhìn ngôi nhà lần cuối, rồi quay phắt xe chạy như bay trên đường.
***
Phụng Vi đỡ cô ngồi xuống bàn ăn, trên bàn toàn là những món mà Nhuận My thích ăn nhất, Vi đã chuẩn bị tất cả cho cô đấy.
- Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu? Phụng Vi đặt ly nước lọc trước mặt cô, dịu dàng hỏi.
Nhuận My run run cầm lấy ly nước, rồi từ từ kể lại cho Vi nghe cuộc gặp gỡ giữa cô và người đàn ông khó hiểu kia.
Nghe cô kể, sắc mặt Phụng Vi dần dần thay đổi. Cô nghiêm túc hỏi Nhuận My:
- Anh ta có nói cho cậu biết anh ta là ai không?
- Không có, anh ta chưa kịp nói là mình đã chạy đi rồi. Cô suy nghĩ một chút rồi nói.
Lúc này thì Phụng Vi mới thở phào một cái, xem ra tên bạc tình đó vẫn chưa nói gì với Nhuận My. Lần này cô tuyệt đối sẽ không để cho anh ta làm tổn thương Nhuận My như khi xưa đâu.
Phụng Vi đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô, vịn chặt hai bả vai cô nói giọng kiên định:
- Lần sau, nếu có gặp hắn ta cậu nhất định không được tiếp xúc với hắn ta biết không?
- Tại sao vậy? Nhuận My hướng đôi mắt long lanh hỏi.
- Anh ta sẽ làm hại cậu. Phụng Vi buông một câu rồi trở về phòng, không nói gì thêm.
Nhuận My nhìn theo Phụng Vi, bỗng cảm thấy đau lòng kì lạ. Rốt cuộc thì giữa cô và người đó có quan hệ gì, sao Phụng Vi lại ngăn cản không cho cô gặp anh ta chứ. Có phải là 3 năm qua cô đã quên đi rất nhiều chuyện phải không? Và có phải trong đó có cả người đàn ông đó...
***
Lúc này, Vương Khánh Tuyền đang lái xe như bay trên đường cao tốc. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc Nhuận My đã từng chịu rất nhiều đau khổ khi anh đang ở Mỹ, thì anh lại thấy hận chính bản thân mình. Nếu năm ấy, anh mang cô đi cùng, thì sẽ đâu có cớ sự như ngày hôm nay. Tất cả đều do anh mà ra. Vương Khánh Tuyền tức giận đập tay vào vô lăng, rồi móc điện thoại ra điện cho ai đó, giọng nói lạnh lùng như đang ở trong hầm băng.
- Điều tra tất cả mọi thứ về Lâm Nhuận My.
|
Chương 7: Bí Mật Quá Khứ Trời xế chiều tại khách sạn Roaly.Thế Khang nằm lăn lộn trên giường, cái tên Khánh Tuyền đó đi đâu mà lâu vậy không biết.
Cạch...
Nghe tiếng cửa mở, Đổng Thế Khang liền ngồi bật dậy, trừng mắt về phía cửa thì thấy Vương Khánh Tuyền đang hiên ngang bước vào. Cậu ta có biết gì là lịch sự không vậy.
- Này ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi thế hả? Thế Khang trừng mắt với anh, nói giọng bất mãn.
- Khách sạn này là của tôi. Vương Khánh Tuyền thoải mái ngồi xuống sofa, híp mắt nói.
Quả nhiên, lời của anh vừa thốt ra, Đổng Thế Khang lập tức im thin. Được lắm, thôi cứ xem mình như trang tuấn kiệt thất thời đi. Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn. Vương Khánh Tuyền cậu hãy đợi đấy.
Vương Khánh Tuyền phớt lờ vẻ mặt đen như đáy nồi của Thế Khang, lập tức vào vấn đề chính.
- Hợp đồng kí với công ty nào?
- Trung Tâm Buun Start. Đổng Thế Khang thấy anh nghiêm túc, liền dẹp đi tư thù cá nhân, nhanh chóng báo cáo.
- Lĩnh vực gì? Anh tựa người vào ghế, giọng nhàn nhạt hỏi.
- Thời trang. Mà sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này. Thế Khang chợt cảm thấy khó hiểu, chẳng phải từ trước đến giờ, cậu ta chẳng khi nào quan tâm đến những hợp đồng nhỏ như thế này sao. Sao hôm nay lại đổi tính thế nhỉ?
- Cậu chuẩn bị đi, mai tôi sẽ đi với cậu. Vương Khánh Tuyền căn dặn rồi cao ngạo bước đi. Lúc ra khỏi cửa cũng không quên đóng cửa cái rầm khiến Đổng Thế Khang giật thót tim.
- Cậu ta sao thế nhỉ? Thế Khang càng ngày càng thấy anh quá khó hiểu rồi.
Mà thôi, dẹp sang một bên đi, trước tiên anh nên đi tham quan một vòng nơi đây, kiếm cái gì lót bụng đã rồi hãy tiếp tục nghĩ đến việc đối diện với cái núi băng kia.
***
Vương Khánh Tuyền sải bước dài trở về phòng vip sang trọng của mình, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Anh ra lan can hóng gió, rồi châm một điếu thuốc, tay không ngừng nắm chặt điện thoại trong tay.
" reng reng"
- Alo. Anh lãnh đạm nói.
-......
- Tiếp tục. Xem ra sắc mặt Vương Khánh Tuyền ngày càng khó coi rồi.
-....
- Mẹ kiếp, có điều tra được chủ nhân chiếc xe đó là ai hay không? Nghe thuộc hạ mình báo cáo, Vương Khánh Tuyền tức giận ném điếu thuốc trong tay, bật ra một câu chửi thề.
-....
-Được rồi.
Vương Khánh Tuyền khóa máy, tầm mắt mơ hồ nhìn về nơi xa.
Khốn kiếp thật, anh chỉ đi có 3 năm thôi mà đã có biết bao nhiêu việc xảy ra với Nhuận My. Lòng anh đau xót như bị dao băm khi nhớ lại những lời báo cáo của thuộc hạ mình lúc nãy.
" Sau khi chủ nhân đi thì Lâm tiểu thư liên tục mất đi hai người thân nhất. Ba của cô thì bị tai nạn khi làm việc, còn mẹ của cô cũng bất hạnh khi trở thành nạn nhân của vụ cướp trong công ti. Cô ấy đã vay tiền để chôn cất cho ba mẹ mình và đi làm bán thời gian để kiếm tiền trả nợ. Cô luôn tục bị những chủ nợ tới mắng mỏ, chửi rủa thậm chí là còn dùng vũ lực. Cũng may những lúc ấy đều nhờ Trương Phụng Vi đến cứu. Khoảng một tháng sau, khi Lâm tiểu thư làm việc trở về, khi qua đường đã bị một tên say rượu tông phải, nhưng hắn ta bỏ đi, sau đó cô ấy được người dân đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là cô ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn cũng không chừng."
Vương Khánh Tuyền khi nghe đến câu "Cô có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn cũng không chừng." thì tim lại căng lên như sợi dây đàn. Nếu cô mất trí nhớ thì chẳng phải cô sẽ không nhớ anh là ai sao, sẽ không nhớ những kỉ niệm êm đềm giữa họ hay sao. Tại sao một người con gái thiện lương như cô lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Anh thề sẽ tìm ra kẻ đã tông cô hôm ấy, kẻ đã cướp đi phần ký ức của cô về anh và bắt hắn nếm mùi của địa ngục nhân gian. Vương Khánh Tuyền đau đớn, xót xa mở điện thoại. Trên màn hình là ảnh của cô đang cười, nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh áp sát điện thoại lên tim mình, nói khẽ.
" My Nhi, em đừng sợ, từ đây về sau đã có anh ở đây rồi."
|
Chương 8: Tranh Thủ Cơ Hội Tại nhà của Phụng Vi.
Không biết hôm nay Nhuận My có uống lộn thuốc gì hay không, mà cô đã thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị bữa sáng cho cô và Phụng Vi.
Cô đeo tạp dề hình hello kitty rất đáng yêu, tóc cũng được búi gọn lên cao. Nhuận My thành thạo đập trứng rồi đổ dầu vào chảo. Thật ra tay nghề cô cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là bình thường Phụng Vi đều dành làm với cô nên cô không có cơ hội trổ tài thôi.
Vài phút sau, thì liền có mùi thơm từ trong bếp bốc ra.
Phụng Vi đang đi trên cầu thang là đã ngửi thấy mùi rồi. Chắc là Nhuận My đang làm bữa sáng.
- Cậu nấu gì mà thơm vậy? Phụng Vi lên tiếng hỏi khi thấy dáng người nhỏ bé của cô đang chạy tới chạy lui trong bếp.
- À..Mình chiên trứng thôi. Cô vừa nói vừa cầm cây xạn trong tay, khuôn mặt lấm lem.
Nhuận My tắt bếp, rồi quay sang Phụng Vi. Bây giờ cô mới để ý, sao Phụng Vi mặc đồ đẹp thế nhỉ, trong tay còn cầm tài liệu nữa.
- Cậu định ra ngoài à? Cô hỏi mà không tránh khỏi thất vọng, vậy là một mình cô phải xử hết bữa sáng này sao?
- Um. Xin lỗi cậu, hôm nay là ngày thử việc của mình. Phụng Vi áy náy nói với cô.
- Có gì đâu chứ, công việc quan trọng hơn mà. Cô nói rồi đẩy Phụng Vi ra cửa- Đi vui vẻ nhá!
- Này còn cái này nữa. Phụng Vi đi được một đoạn thì nhớ ra điều gì đó liền quay lại.
- Gì thế? Cô lười biếng ló đầu sau cánh cửa hỏi.
- Có thể trưa nay tớ sẽ đi ăn với khách hàng, nên cậu không cần chờ cơm tớ nhé.
- Biết rồi mà, cứ như bà cụ non. Nhuận My lè lưỡi trêu Phụng Vi rồi đóng sập cửa.
Cái gì? Mình mà là bà cụ non ư? Phụng Vi lắc đầu ngớ ngẩn, cô đâu già đến thế.
Phụng Vi đi rồi, chỉ còn một mình cô ở nhà. Thật là chán mà. Cô nhìn đống thức ăn rồi lại than ngắn thở dài. Biết thế cô đã không dậy sớm nấu ăn làm gì...
***
Tại nhà hàng Luiter.
- Chị à? Khách của chúng ta có dễ chịu không? Phụng Vi lo lắng hỏi người quản lí của mình.
Đây là ngày đầu tiên cô thử việc, nếu như cô có thể kí thành công hợp đồng này thì cô sẽ được nhận vào làm. Nhưng chỉ có điều, cô nghe nói vị Giám đốc này hình như rất lạnh lùng và còn rất ghét phụ nữ nữa. Nếu lỡ cô có sơ suất gì thì mất việc không chừng.
- Không sao, bình tĩnh đi. Chị quản lí cười hiền động viên cô.
Trong khi đó thì ở ngoài nhà hàng.
Một chiếc xe hơi sang trọng thắng lại thu hút sự chú ý của mọi người. Từ trên xe bước xuống một chàng trai vô cùng lịch lãm với bộ vest đen, trên người anh ta tản ra khí chất quý phái hơn người.
Đổng Thế Khang sau khi xuống xe liền biết điều đứng sang một bên để nhường chỗ cho anh.
Lần này, khi Vương Khánh Tuyền vừa bước xuống thì đã tạo ra một đợt sóng mạnh mẽ. Mọi người ở đây nhìn anh không chớp mắt, đặc biệt là các cô gái nhìn anh với ánh mắt khao khát.
Vương Khánh Tuyền diện một bộ vest đen đắt tiền, caravat cũng đen nốt. Anh đeo kính mắt che hết nửa khuôn mặt, nhưng lại mang khí thế vương giả bức người.
Vương Khánh Tuyền đi trước, Đổng Thế Khang liền lập tức theo sau.
Anh cao ngạo bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng khi vừa đến cửa thì anh lại đột ngột dừng lại.
Nếu anh nhìn không lầm, thì phía sau cánh cửa tại cái bàn cách anh chưa tới 1m rưỡi có 2 người đang ngồi ở đó. Một trong hai người đó chẳng phải có một người là Phụng Vi hay sao? Cô ở đây, còn Nhuận My thì đang ở nhà một mình ư? Đôi đồng tử anh xoay tròn, khuôn mặt điển trai hiện lên tia gian xảo. Vương Khánh Tuyền lạnh giọng nói với Thế Khang đang đi phía sau anh.
- Tôi vừa nhớ ra mình còn có việc. Cậu vào đó một mình đi. Anh nói xong liền lập tức rời đi.
Đổng Thế Khang lắc đầu nhìn theo anh đang vội vã rời khỏi nơi đây. Không biết hôm qua là ai đã chủ động nói muốn đi kí hợp đồng nữa. Từ khi nào mà tính tình Vương Khánh Tuyền lại trở nên thất thường như vậy nhỉ? Không đi thì một mình anh đi. Đổng Thế Khang đẩy cửa, uy nghiêm bước vào, hai tay đút vào túi quần, gương mặt lạnh lùng vô cảm.
- Chào hai người. Thế Khang tiến lại bàn của Phụng Vi nở nụ cười xã giao như thường lệ.
- Chào anh. Chị quản lí rất nhanh nhẹn lên tiếng.
Phụng Vi không phản ứng kịp khi thấy anh nên chỉ gật đầu.
- Được rồi, bàn thẳng vào công việc đi. Đúng là người làm việc chuyên nghiệp có khác, Thế Khang vừa kéo ghế ngồi xuống thì đã lập tức nói thẳng trọng tâm.
- Vâng. Phụng Vi gật đầu rồi bắt đầu công việc thuyết trình của mình.
***
Cùng lúc đó, thì Vương Khánh Tuyền lại chạy xe như bay đến chỗ của cô. Đây là một cơ hội hiếm có anh nhất định phải tranh thủ.
Ting ting.
- Đợi chút. Nhuận My đang xem ti vi thì nghe tiếng chuông cửa, cứ tưởng Phụng Vi về nên cô vui mừng ra mở cửa.
Nhưng khi cửa vừa mở ra thì nụ cười trên môi cô chợt cứng đờ.
Lâm Nhuận My sững sờ nhìn anh đang đứng trước cửa. Đây chẳng phải là người đàn ông kì lạ hôm trước mà cô gặp ở thư viện sao? Sao anh ta có thể tìm được đến tận đây, không phải là theo dõi cô chứ.
- Anh đến đây làm gì? Cô nhìn anh có chút chán ghét, cô cũng chưa quên là Phụng Vi đã dặn cô không được tiếp xúc với người đàn ông này.
Vương Khánh Tuyền sao lại không nhìn ra ánh mắt chán ghét cùng giọng nói xa cách của cô chứ, lòng anh khẽ đau, nhưng nhiêu đây nếu đem so với những nỗi đau mà cô phải chịu đựng trước đây thì có là gì chứ.
- Dù sao anh cũng là khách mà, chẳng lẽ em không thể mời anh ly trà sao? Vương Khánh Tuyền dịu dàng nói với cô. Đã 3 năm rồi anh mới sử dụng lại giọng điệu này để nói chuyện với người khác. Anh cũng không tin là cô đành lòng đuổi anh đi.
Nghe anh nói, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ. Dù sao anh nói cũng đúng, chỉ có một ly trà thôi mà, với lại Phụng Vi đi họp còn lâu mới về nên cũng không sợ bị phát hiện.
Nhuận My hơi mở cánh cửa ra đủ cho anh đi vào. Thấy cô chịu để mình vào nhà, anh đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
- Anh biết là em sẽ không đành lòng để anh đứng ở ngoài mà. Như thói quen, anh tự tiện ngồi xuống ghế sofa, vừa nói vừa tiện tay rót trà cho mình.
Nhuận My thấy anh thoải mái như vậy thì nhíu mày không vui, nhà của cô mà anh ta cũng dám tự tiện như vậy sao. Thật không coi ai ra gì mà. Cô chạy đến chỗ anh, muốn toan giật lại tách trà. Nhưng trong lúc chạy, cô lại sơ ý trượt chân ngã xuống.
Vương Khánh Tuyền thấy cô ngã vội phát hoảng, theo phản xạ đưa tay kéo cô ôm chặt vào lòng.
Vòng tay này…sao thân quen quá! Nhuận My cứng đờ người không dám nhúc nhích, trong đầu cô chợt hiện lên một thứ gì đó rất mơ hồ và xa xôi. Cô cố gắng tìm lại chút gì đó trong miền kí ức bị lạc mất của mình nhưng hình như không có kết quả.
Còn anh, cảm giác của anh lúc này ư? Phải nói là trên cả tuyệt vời. Đã bao lâu rồi anh không được ôm thân thể mềm mại này, không được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy? Giờ đây, xúc cảm lành lạnh từ làn da của cô mang đến cho anh thật tuyệt diệu. Nó đã xóa đi bớt phần nào nỗi đau, mất mát của anh trong suốt thời gian qua. Anh không kìm được cảm xúc của mình nữa, bao nhiêu nhớ thương mà anh dồn nén bấy lâu, nhất thời tuôn trào mãnh liệt. Anh cúi người xuống gần sát, hôn nhẹ qua đôi môi anh đào đỏ mọng rồi vòng tay ôm siết lấy cô vào lòng, giọng nói tràn đầy nhu tình.
- Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em.
|
Chương 9: Anh Xin Lỗi! Nhuận My lúc này đã bị lời nói cùng nụ hôn bất ngờ này của anh làm cho hóa đá. Đầu óc cô cứ quay cuồng, mọi thứ dường như bị đảo lộn. Cô không còn biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Rõ ràng là cô không hề bài xích với hành động thân mật của anh, mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú. Không được, Phụng Vi đã cảnh cáo cô không được tiếp xúc với người đàn ông này. Giây phút đó, Nhuận My lập tức tỉnh táo, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, sửa sang lại quần áo và mái tóc rối bời.
Cảm giác ấm áp bất chợt biến mất khiến Vương Khánh Tuyền không vui cau mày. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, lòng lại thấy nao nao kì lạ.
Nhuận My ngượng chín mặt, không dám đối diện với anh. Tên biến thái này, đã chiếm tiện nghi của cô mà lại còn tỏ ra khí thế bức người như vậy. Khiến cô vừa định mở miệng trách mắng anh thì lại ngoan ngoãn nuốt vào.
Vương Khánh Tuyền yêu thương nhìn cô đang cúi gằm mặt xuống đất, cô gái này có cần xa cách với anh như vậy không? Chắc cô không thể nào biết được, cô đã có ảnh hưởng lớn đối với anh như thế nào.
- Nhuận My. Vương Khánh Tuyền ngồi thẳng người, nghiêm túc gọi tên cô.
- Hả? Nghe anh gọi mình, cô bất giác ngước mặt lên, nhìn về phía anh.
Vương Khánh Tuyền dịu dàng nhìn cô, chìa cánh tay khỏe mạnh của mình về hướng cô, giọng cưng chiều nói.
- Lại đây với anh.
Nhuận My như bị thôi miên nhìn anh chằm chằm, nội tâm cô đang kêu gào là hãy tránh xa anh một chút nhưng đôi chân lại không tự chủ được mà đi về hướng anh.
Nhuận My đờ đẫn đi về phía anh, như một cái xác trút bỏ linh hồn, ánh mắt cứ mơ màng nơi đâu. Vương Khánh Tuyền thật không chịu nổi tốc độ rùa bò của cô nữa. Anh vươn cánh tay kéo mạnh cô, Nhuận My theo quán tính ngã nhào vào lòng anh.
- Áaaaaa… chỉ mấy giây sau, cô đã bị anh ôm chặt không thể cử động.
Anh hài lòng mỉm cười khi thấy cô đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình. Anh kề môi vào tóc cô, khẽ hít lấy mùi trầm hương quen thuộc trên người cô. Mùi hương này thật khiến anh dễ chịu biết mấy.
Không gian dường như rơi vào im lặng, không chút tiếng động. Nhuận My không thể chịu được tình cảnh ngột ngạt lúc này, nên bất ngờ hỏi anh.
- Có phải trong quá khứ, chúng ta từng biết nhau không?
Vương Khánh Tuyền cứng người khi bất chợt nghe tiếng cô. Anh hơi nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cô, nhưng không hề có ý định buông tay. Anh nhìn cô, sau đó mở miệng kiên định nói.
- Không phải là biết mà là rất thân thiết.
Nhuận My nghe anh nói thì chỉ lặng lẽ gật đầu. Thảo nào, đối với anh, cô lại cảm thấy rất quen thuộc.
- Sao em lại hỏi như vậy? Vương Khánh Tuyền biết cô chắc sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi điều này, có phải cô đã nhớ ra điều gì rồi không.
- Tôi chỉ cảm thấy là mình luôn nhớ đến cái gì đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra.Tôi chỉ biết khi nghĩ đến điều đó, tim tôi lại cảm thấy rất vui..nhưng cũng rất đau. Nhuận My tựa vào người anh, nhỏ giọng nói ra những nỗi lòng mà cô đã chôn chặt bấy lâu.
Vương Khánh Tuyền nghe cô nói vậy thì vui mừng khôn xiết. Tuy cô bị mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức của cô lúc nào cũng nhớ đến anh, nhớ đến những niềm đau mà anh đã gây ra cho cô. Có phải cô vẫn còn yêu anh không? À không, phải là rất yêu là đằng khác, nếu không khi cô nghĩ về anh cũng không khiến cô đau khổ nhiều như vậy. Những lời nói của cô, đã khiến anh có thêm nhiều động lực. Anh chắc chắn sẽ không buông tay cô nữa đâu.
Vương Khánh Tuyền bỗng nhiên bế cô ngồi lên đùi, xoay mặt cô đối diện với mình.
- Nhuận My, anh mặc kệ lúc trước chúng ta đã từng xảy ra những gì. Nhưng hôm nay, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, che chở cho em và sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh có thể cho phép em quên đi quá khứ của chúng ta, nhưng anh sẽ không cho em quên đi tình yêu của anh và em. Và đặc biệt là cái tên Vương Khánh Tuyền, dù chết em vẫn không được phép lãng quên có biết không? Vương Khánh Tuyền bá đạo nói với cô, ép cô đối mặt, không cho cô lãng tránh.
Lâm Nhuận My sững sờ nhìn anh, không nói nên lời. Đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo để tiêu hóa hết những lời nói của anh. Anh nói cô có thể quên quá khứ của cô và anh, nhưng lại không được quên tình yêu giữa hai người. Cô và anh đã từng yêu nhau sao? Còn cả cái tên Vương Khánh Tuyền đó nữa. Sao cứ thấy vừa quen thuộc nhưng cũng khá lạ lẫm. Từng chi tiết, từng lời nói, từng mảnh kí ức cứ xiên ngang đầu cô. Mọi thứ cứ không ngừng đảo lộn khiến đầu cô đau quá.
-Aaaaa..Nhuận My hét lớn, rồi lấy tay ôm đầu, nước mắt giàn giụa.
- Nhuận My! Anh hoảng hồn khi gọi cô, trái tim quặn lên khi thấy cô phải chịu khổ như vậy như vậy.
- Đau quá! Nhuận My nghẹn ngào nói, đôi mắt ngấn lệ. Trời ơi, có ai cứu cô không? Đầu cô lúc này đau như búa bổ.
- Đừng làm anh sợ mà. Vương Khánh Tuyền đau xót đến tận cùng, ôm cô vào lòng không ngừng vuốt ve.
Khi anh vừa choàng tay ôm cô, thì cô cũng vừa bật dậy, chạy thật nhanh về phòng, nước mắt cũng rơi theo từng bước chân của cô.
- NHUẬN MY! Vương Kháng Tuyền ngỡ ngàng nhìn cô đang trốn chạy. Anh lập tức đuổi theo cô đến phòng nhưng rất tiếc là đã chậm một bước. Nhuận My chạy về phòng, đóng cửa cái rầm và khóa trái cửa. Rồi cô ngồi bệch xuống đất, lấy hai tay ôm đầu gối mình khóc nức nở.
- NHUẬN MY, MỞ CỬA CHO ANH. Vương Khánh Tuyền không ngừng dùng tay đập vào cửa, giọng gấp gáp không giấu nổi sự lo lắng. Nhưng đổi lại cũng chỉ là tiếng khóc thê lương của cô. Anh đứng ngoài cửa, nghe tiếng cô nức nở thì đau đến xé lòng, trong lòng thì nóng vội giống như lửa đốt.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Làm ơn mở cửa cho anh đi. Là do anh, tất cả lỗi lầm là do anh mà ra. Vương Khánh Tuyền rất hối hận, biết vậy anh đã không ép cô nhớ lại cái quá khứ tàn khốc đó làm gì, để hại cô bây giờ phải chịu khổ sở như vậy. Nhưng anh không thể kìm lòng được nữa, anh đã dồn nén suốt ba năm rồi. Anh thật chẳng thể nào đợi được nữa.
Nhuận My vẫn ngồi yên trong phòng, đầu cô rất đau, lòng cô cũng rất đau. Tại sao người đàn ông đang ở ngoài cửa kia lại khiến trái tim cô như nát thành từng mảnh vụn. Rốt cuộc thì giữa cô và anh ta đã xảy ra những chuyện gì. Ai đó hãy làm ơn nói cho cô biết đi.
Ngoài cửa, anh vẫn không ngừng gõ cửa, giọng nói lo lắng tột độ kèm theo chút hoảng sợ.
- Mở cửa cho anh, nếu không anh sẽ phá cửa đó. Vương Khánh Tuyền nói xong liền lui lại phía sau mấy bước, giơ chân lên định cho cánh cửa kia một cước, thì đã bất ngờ nghe tiếng cô vang lên.
- Anh đi đi. Nhuận My nghe anh nói, thì sợ anh sẽ làm thật nên vội vàng lên tiếng.
Vương Khánh Tuyền lập tức hạ chân xuống, nhưng ánh mắt lại chứa đựng hàng ngàn sự đau khổ. Anh lấy tay đập cửa, lớn giọng kêu gào.
- Anh có chuyện muốn nói với em. Hãy mở cửa cho anh đi.
Giọng anh vô cùng chân thành khiến cô thiếu chút nữa đã mềm lòng mở cửa. Nhưng cũng thật may, cô đã dùng tia lí trí cuối cùng còn sót lại để nói với anh.
- Tôi cần yên tĩnh lúc này.
Vương Khánh Tuyền nghe cô nói như thế, thì thôi đạp cửa cũng thôi kêu gào. Có lẽ cô nói đúng, anh nên để cô yên tĩnh một lúc, để cô dần dần chấp nhận sự thật này. Chỉ đều tại anh quá nóng vội, không nghĩ đến cảm xúc của cô. Đều tại anh.
- Anh xin lỗi! Vương Khánh Tuyền hối hận nói, còn cô đang ở khuất sau cánh cửa kia nên có lẽ không thấy được gương mặt của anh.
Vương Khánh Tuyền nói xong, thì biết điều đi về phía cuối góc tường. Anh đứng dựa vào đó, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng cô. Anh sẽ đứng đợi ở đây, đợi cho đến khi cô bình tĩnh lại…
|