Bá Đạo Thiếu Gia Cưng Chiều Bảo Bối
|
|
Chương 10 Nhuận My đột nhiên không còn nghe thấy tiếng ồn nữa. Chắc anh đã đi rồi. Lòng cô chợt cảm thấy cô đơn vô cớ. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, bởi giờ đây cô thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cô rất muốn biết anh là ai, muốn biết quá khứ của cô và anh. Nhưng liệu như vậy có nên không? Sao cô cứ có cảm giác chẳng lành, cảm giác ấy đã vây bám cô kể từ khi lúc anh xuất hiện.
Nhuận My đi lại giường của mình, cô ôm lấy con gấu bông màu hồng, khẽ vuốt ve. Không biết con gấu này đã đi theo cô từ lúc nào. Nó thật sự rất quan trọng với cô. Nhuận My mệt mỏi ngã xuống giường, cô khẽ nhắm mắt để ép những giọt nước mắt sắp chảy ra nuốt ngược vào trong. Rồi cứ thế..cô đã ngủ quên lúc nào không hay.
***
Trong khi đó ở nhà hàng Luiter.
Phụng Vi thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành xong bài thuyết trình về sản phẩm của mình, mọi việc cũng khá suông sẻ. Cô khẽ quan sát sắc mặt của Đổng Thế Khang.
Đổng Thế Khang ngồi vắt chéo một chân, mắt chăm chú nhìn vào bản thiết kế sản phẩm. Xem ra anh rất hài lòng. Phụng Vi nhìn anh, trái tim bất chợt đập nhanh rộn ràng. Anh đẹp trai thật! Làn da trắng như con gái, mũi cao, đôi mắt lạnh lùng hút hồn. Cô ngắm dọc theo từng đường nét trên gương mặt anh, anh đẹp đến một cách hoàn hảo khiến cô không thể xoay chuyển tầm mắt.
Anh đang tập trung xem tài liệu, thì đột nhiên có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm nên lập tức ngẩng đầu lên.
Phụng Vi đang say mê nhìn anh thì anh bất chợt ngước lên nhìn cô, khiến cô bối rối vội xoay mặt sang nơi khác, gò má đỏ ửng.
Đổng Thế Khang khẽ nhếch mép, xem ra sắc đẹp của anh thật không thể xem thường. Thấy Phụng Vi ngại ngùng, thì anh liền hắng giọng, rồi nói.
- Hợp đồng này… Anh vừa kéo dài giọng vừa nhìn cô.
Nghe tiếng anh, cô liền quay phắt lại. Khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ hồi hộp. Không phải là có vấn đề gì chứ? Chẳng phải lúc nãy anh rất hài lòng sao. Phụng Vi nhìn anh rồi lại nhìn bản hợp đồng, run giọng hỏi.
- Hợp đồng sao ạ?
Đổng Thế Khang có thể cảm nhận rõ ràng là cô đang căng thẳng, anh cười khẽ một tiếng, ngã người ra ghế, bình thản nói.
- Rất tốt. Tôi kí. Đổng Thế Khang vừa phát hiện ra, chọc ghẹo cô gái này rất thú vị.
Phụng Vi nghe anh nói thì thở phào, vậy mà làm cô tưởng. Sau đó cô nhìn anh rồi lại quay sang chị quản lí cười rạng rỡ.
- Cảm ơn anh.
Đổng Thế Khang cảm thấy tim mình hơi đập nhanh khi thấy nụ cười xinh đẹp của Phụng Vi. Nhưng cảm giác ấy cũng được dập tắt nhanh chóng bởi tiếng chuông điện thoại.
- Xin lỗi. Anh nhìn Phụng Vi rồi cầm điện thoại đi ra xa rồi mới nhấn nút nghe.
Là Vương Khánh Tuyền gọi.
- Alo. Cậu đang ở đâu vậy?
- Hợp đồng kí chưa? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Rồi. Chuẩn bị về.
- Không được. Anh đột ngột nói.
- Sao thế? Đổng Thế Khang khó hiểu hỏi anh, cái tên này đúng là càng ngày càng khó hiểu.
- Cậu hãy cầm chân cô gái đó cho tôi.
- Tại sao? Mà cậu nói cái cô gái kí hợp đồng với chúng ta đấy à?
- . Từ đây tới 6 giờ tối cậu hãy giữ cô ta lại. Cúp đây. Vương Khánh Tuyền nói xong liền ngắt máy không cho Thế Khang cơ hội thắc mắc.
Nghe tiếng tút tút ở đầu dây, Đổng Thế Khang bất giác ngây người. Cái gì chứ? Có lộn không vậy. Bây giờ cả khách sạn cũng không cho anh về. Cái tên Khánh Tuyền này thật bá đạo hết chỗ nói mà.
Anh nhét điện thoại vào túi rồi quay lại chỗ Phụng Vi. Anh thấy cô đang dọn dẹp tài liệu thì vội nói.
- Cô không phiền nếu dùng với tôi bữa cơm chứ.
Phụng Vi khá ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này. Trong giây lát, cô thật không biết phản ứng ra sao. Thế Khang cười mỉm khi thấy cô đang đứng bất động, anh bỏ lại một câu rồi xoay lưng rời đi.
- Tôi đợi cô dưới nhà xe.
Khoan đã, cô vẫn chưa đồng ý cơ mà, sao anh lại tự tiện quyết định vậy chứ. Cô chợt nhớ tới Nhuận My, chắc giờ này cô ấy đang buồn chán nằm dài ở nhà. Cô có chút không nỡ, nhưng thật lòng cô cũng muốn đi ăn với Đổng Thế Khang. Biết sao giờ, phóng lao thì phải theo lao thôi.
Phụng Vi lấy điện thoại nhắn tin cho Nhuận My.
“Xin lỗi cậu, tớ phải đi ăn với khách hàng rồi.” Cô nhắn xong thì vội đuổi theo Đổng Thế Khang.
Đổng Thế Khang ngồi chờ sẵn trong xe, thấy cô bước đến thì không khỏi nhếch mép. Anh biết là cô không thể từ chối mà. Phụng Vi vừa mở cửa lên xe thì anh đã lập tức phóng xe đi. Vẻ mặt anh lúc này khác xa với vẻ mặt nghiêm chỉnh lúc kí hợp đồng.
Phụng Vi cảm thấy dường như trong Đổng Thế Khang có hai con người đối lập nhau.
***
Nhà Nhuận My.
Vương Khánh Tuyền đứng thẳng như cây tùng suốt mấy tiếng đồng hồ không thấy mỏi. Cũng rất may là anh đã nhờ Thế Khang cản chân Phụng vi, nếu để cô ấy trở về lúc này thì mọi việc coi như hỏng bét. Vương Khánh Tuyền nhìn về phòng cô rồi lại xuống đồng hồ. Nãy giờ cũng đã hơn 3 tiếng rồi, sao cô còn chưa ra nữa nhỉ? Hay là khóc quá rồi ngất đi lúc nào không hay. Khuôn mặt điển trai của anh chợt xuất hiện tia suy tư. Anh nhẹ nhàng di chuyển đến trước cửa phòng.
- Nhuận My. Thanh âm của anh rất nhỏ vừa đủ nghe.
Nhưng mọi thứ vẫn cứ yên lặng, chẳng nghe thấy cô trả lời. Anh bắt đầu hoảng thật rồi. Nhuận My em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
Vương Khánh Tuyền lùi lại, thủ thế đá văng cánh cửa.
Đây là phòng của cô ư? Vương Khánh Tuyền lặng lẽ bước vào phòng cô. Cô trang trí nơi đây thật đáng yêu, mọi vật dụng chủ yếu đều là màu xanh - màu may mắn của anh và cô. Vương Khánh Tuyền chợt nhếch lên nụ cười cưng chiều.
Anh tiến lại giường cô thì phát hiện cô đang ngủ quên. Vậy mà lại làm anh lo lắng muốn chết. Vương Khánh Tuyền cố gắng đi thật khẽ để không làm cô thức giấc. Anh ngồi ở đầu giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Trông cô ngủ thật là yên bình biết mấy.
Anh yêu thương nhìn cô, tựa như anh nhìn cô bao nhiêu cũng không chán. Mắt anh vô tình nhìn xuống con gấu bông cô đang ôm khư khư trong lòng. Đây chẳng phải là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cô sao. Đã ba năm rồi. thì ra cô vẫn còn giữ nó. Lòng anh bất chợt ngọt ngào khó tả, anh biết cô gái nhỏ này rất thương anh mà.
- Bé con của anh, ngủ ngon. Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi kéo chăn lên đắp cho cô rồi đi xuống dưới nhà bếp. Anh cần phải làm cái gì đó cho cô ăn mới được.
Vương Khánh Tuyền vừa đi ra khỏi phòng thì không hiểu sao, môi của Nhuận My dường như đang phảng phất nụ cười.
|
Chương 11: Anh Đừng Lạnh Lùng Như Vậy Được Không? Oa..mùi gì mà thơm vậy không biết?
Nhuận My đang ngủ nhưng lại nghe mùi hương thoang thoảng đâu đây, khiến hai cánh mũi cô cứ phập phồng. Nhưng cô đâu có nấu gì đâu nhỉ?
Lâm Nhuận My phút chốc liền tỉnh táo bật dậy, đầu tóc rối như tổ quạ. Hay là Phụng Vi về rồi nhỉ? Nghĩ vậy, tinh thần của cô phấn chấn hơn hẳn, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dường như cô đã quên mất sự có mặt của anh.
Lâm Nhuận My sau khi rửa mặt tỉnh táo, liền nhảy chân sáo xuống bếp. Khuôn mặt tươi tắn luôn hiện hữu nụ cười. Cô vừa chạy ào vào phòng bếp vừa gọi.
-Phụng.. Lời nói cô chưa thốt ra liền bị nuốt lại, nụ cười trên môi cứng đờ, hai mắt trợn ngược nhìn người đối diện.
- Em làm gì mà giống như gặp ma thế hả? Vương Khánh Tuyền vốn dĩ đang nấu ăn, nghe tiếng cô thì lập tức quay đầu lại. Nhưng chỉ có điều là bộ dạng của cô lúc gặp anh lúc này cứ giống như thấy ma không bằng, rất đáng yêu nha.
- Sao anh còn chưa đi ? Lâm Nhuận My khó hiểu nhìn anh.
- Muốn anh đi đến vậy ư? Cánh tay đang cầm đôi đũa của anh hơi khựng lại, anh hỏi cô, giọng có chút thất vọng, ánh mắt cũng chùng xuống.
- Tôi..tôi..Nhuận My định nói là đúng, nhưng không hiểu sao khi ánh mắt cô đơn ấy của anh thì cô lại không nỡ.
- Thôi được rồi, anh chỉ muốn nấu cho em ăn thôi mà. Em ăn xong, anh liền đi không để em chướng mắt nữa. Vương Khánh Tuyền ê ẩm nói, rồi xoay người lại, đưa tấm lưng rộng lớn về phía cô.
- Tôi..Anh..Vậy anh ăn xong rồi hãy đi. Có ai biết được, bản tính cô lương thiện là thế đấy, không đành lòng nhìn người khác phải khổ sở.
Vương Khánh Tuyền nghe cô nói thì vẫn không trả lời, nhưng môi lại giương lên nụ cười đắc ý. Anh nói rồi mà, cô rất quan tâm đến anh, sao đành lòng để anh nhịn đói mà rời khỏi đây được.
- Ăn đi. Anh đưa đĩa thức ăn đến trước mặt cô, gương mặt vẫn lạnh lùng.
Lâm Nhuận My nhìn anh không nói gì, chỉ im lặng cầm đũa lên. Đĩa thức ăn này rực rỡ thật, chỉ cần nhìn màu sắc của nó thôi cũng khiến cô chảy nước dãi rồi. Chắc ah phải chuẩn bị nó rất lâu. Lòng cô bất giác trào dâng một cảm giác ngọt ngào khó tả, và cũng có một chút gì đó đau xót không nói nên thành lời.
Vương Khánh Tuyền thấy cô chăm chú thưởng thức thức ăn của mình nấu thì cười rất mãn nguyện, anh chỉ sợ cô không thích. Anh cũng cúi đầu nhìn đĩa thức ăn của mình, rồi cầm đũa lên. Thật lòng anh cũng đói bụng lắm rồi.
- Xin lỗi anh. Không biết Nhuận My nghĩ gì lại đột ngột nói ra câu đó khiến anh ngỡ ngàng.
Vương Khánh Tuyền nghe cô nói lập tức ngẩng mặt lên. Anh không nghe lầm chứ, cô vừa nói xin lỗi anh. Lòng anh chợt cảm thấy ấm áp, một cảm giác ấm áp mà anh đã từng đánh mất trước đây.
- Không sao. Em ăn đi. Vương Khánh Tuyền hờ hợt nói nhưng trong lòng lại đang muốn nổ súng ăn mừng. anh cần phải tranh thủ thêm sự thương cảm của cô mới được.
Lâm Nhuận My nghe anh nói thì có chút tủi thân, cô đã mình xin lỗi rồi mà, anh còn giận gì nữa chứ. Với lại cô nhớ là mình đâu có nói gì quá đáng với anh đâu, sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ? Tim cô bỗng nhiên thấy hơi nhói, khóe mắt cũng ươn ướt.
- Tôi không ăn nữa. Cô buông đũa, xoay người bước nhanh lên phòng, không để anh thấy những giọt nước mắt yếu đuối này của mình.
Nhưng cô mới vừa đi được hai bước, thì đã bị một lực vô cùng mạnh mẽ kéo ngược lại phía sau. Và một giây sau cô lại rơi vào vòng tay rắn chắc của anh.
Khi nãy, Vương Khánh Tuyền bất ngờ khi nghe cô đột nhiên nói muốn lên phòng, anh còn thoáng thấy những giọt lệ trong suốt sắp rơi ra khỏi khóe mi của cô. Khoảnh khắc ấy tim anh lại nhói lên một cách lạ kì. Anh lại sai nữa rồi, anh không nên xa cách với cô như vậy, không nên để cô buồn. Tại sao lúc nào thứ anh mang đến cho cô cũng là tổn thương thế này.
Lâm Nhuận My được anh ôm trong tay, được anh che chở, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc bất chợt và vô bờ. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa.
- Anh đừng lạnh lùng như vậy được không. Tim tôi rất đau.. Lâm Nhuận My vòng tay ôm lấy anh, nhỏ giọng thủ thỉ. Cô không quan tâm trước đây hai người từng xảy ra những gì, cô chỉ biết khi thấy anh như vậy, tim cô đau, thật sự rất đau…
Vương Khánh Tuyền vốn dĩ là muốn mở miệng an ủi cô, nhưng không ngờ cô lại chủ động ôm anh và còn nói ra những lời thật lòng khiến anh vui mừng đến nỗi không thốt lên thành lời. Trái tim khô cằn bao năm của anh như được một dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngào vô tận. Anh đưa tay mình siết chặt cô, cưng chiều nói.
- Được.anh không lạnh lùng nữa..không lạnh lùng nữa. Vương Khánh Tuyền thật sự rất xúc động, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh chưa kịp tiếp nhận hết. Nhưng anh chỉ cần biết là cô vẫn còn quan tâm đến anh, chỉ như vậy thôi là cũng đủ với anh lắm rồi.
Khung cảnh trong bếp vô cùng yên bình, tràn ngập mùi vị của hạnh phúc thì đột nhiên lại xuất hiện những vị khách không mời mà đến.
- Nhuận..Nhuận My. Phụng Vi đánh rơi túi đồ trong tay, mắt trau tráu nhìn Vương Khánh Tuyền đang ôm chặt cô trong tay.
..Tua lại một chút..
Khi Phụng Vi và Đổng Thế Khang ăn cơm xong, thì anh liền hỏi cô theo phép lịch sự.
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.
Phụng Vi nghe anh nói thì bỗng nhiên thấy ngại ngùng, vội từ chối:
- Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi. Tôi tự về được rồi.
Đổng Thế Khang rõ ràng có thể nhận ra sự tránh né của cô, môi anh hơi nhếch lên, rồi lại nhìn xuống đồng hồ. vẫn còn rất sớm, cái tên kia lại cấm không cho anh về khách sạn trước 6 giờ. Vậy thì anh đành tìm chỗ để giết thời gian thôi, nhân tiện anh cũng muốn ghé thăm nhà của Phụng Vi một chút.
- Không sao đâu, dù sao tôi cũng không có gì để làm.
Vẫn như lúc sáng, anh nói xong liền lập tức rời đi không cho cô cơ hội từ chối. Phụng Vi dù biết anh bá đạo là thế nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ cùng ngỡ ngàng. Phụng vi theo anh lên xe, lần này thì anh lái xe chậm hơn lúc nãy rất nhiều. Không gian trong xe ngột ngạt, không ai nói với ai câu gì. Đổng Thế Khang tập trung lái xe, còn Phụng Vi thì lâu lâu lại liếc nhìn anh, cô cảm thấy tim mình lại đập nhanh nữa rồi.
Đến một cửa hàng, cô liền bảo anh dừng xe.
Thấy Phụng Vi bước xuống xe, anh nhíu mày khó hiểu.
- Chẳng phải mới vừa ăn sao. Cô còn mua thức ăn làm gì?
Nghe anh hỏi thì Phụng Vi hơi nhếch môi rồi nói.
- Tôi còn một người bạn ở chung, tôi mua thức ăn về cho cô ấy. Phụng Vi nói xong liền chạy nhanh vào cửa hàng. Đổng Thế Khang không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo cô.
Và cứ thế, anh đưa cô về nhà, không ai nói gì. Nhưng khi vừa mới mở cửa bước vào thì Phụng Vi đã thấy một nam một nữ đang ôm nhau tại phòng bếp, khiến cô ngỡ ngàng đánh rơi túi đồ trong tay.
..Hiện tại…
Đổng Thế Khang đi sau Phụng Vi thấy một màn này, liền giật mình sửng sốt.
- Khánh…Khánh Tuyền..
Nghe tiếng người lạ, Nhuận My lập tức đẩy anh ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng.
- Nhuận My..cậu và anh ta..Phụng Vi đã bình tĩnh được đôi chút, nhìn cô và anh hỏi, nhưng dường như Phụng Vi vẫn chưa chấp nhận được sự thật trước mắt này.
- Tớ..tớ..Tất cả đều là tại anh cả đấy. Nhuận My thẹn quá hóa giận, đánh vào ngực Vương Khánh Tuyền một cái rồi chạy lên phòng. Thật là xấu hổ quá mà, ôm nhau trước mặt nhiều người như vậy, sau này cô còn dám nhìn mặt ai đây.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng đang gấp gáp bỏ chạy của cô, Vương Khánh Tuyền bất giác nở nụ cười cưng chiều. Lại là tại anh nữa sao? Cô gái nhỏ này, cái gì cũng đổ lỗi cho anh.
Chứng kiến nụ cười của anh dành cho Nhuận My, Đổng Thế Khang lại một lần nữa há hốc mồm, giống như cá mắc cạn. Đây có phải là Vương Khánh Tuyền mà anh quen biết hay không? Chắc không, vì từ lúc gặp Vương Khánh Tuyền đến nay, chưa lần nào Đổng Thế Khang thấy Khánh Tuyền cười, đặc biệt là cười vui đến như vậy.
- Anh đến đây làm gì?. Phụng Vi nhìn theo cô, rồi lại quay sang hỏi anh bằng chất giọng lạnh nhất có thể.
- Tìm Nhuận My. Phụng Vi lạnh lùng, anh còn lạnh hơn. Ngoài Nhuận My, thì anh chẳng thể nói chuyện với ai lấy một câu tử tế.
- Anh đừng làm tổn thương nó nữa. Phụng Vi hơi hạ giọng, cô nhìn Vương Khánh Tuyền có chút cầu xin.
Đổng Thế Khang nãy giờ chỉ biết im lặng, hết nhìn Vương Khánh Tuyền rồi lại quay sang nhìn Phụng Vi. Anh thật không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì nữa.
Vương Khánh Tuyền liếc nhìn Phụng Vi, anh cũng hiểu là cô ấy đang lo lắng cho Nhuận My và sợ chuyện ba năm trước lại tái diễn. Nhưng anh đã nói rồi, anh tuyệt đối sẽ không buông tay Nhuận My, dù là ai có ngăn cản đi chăng nữa.
- Tôi yêu cô ấy. Vương Khánh Tuyền để lại cho Phụng Vi một câu ngắn gọn như để ngầm thông báo cho cô biết, anh yêu Nhuận My, cho nên dù cho cô có ngăn cách thì cũng không có kết quả đâu.
Phụng Vi nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của anh, lông mày liền nhíu chặt như đang suy nghĩ gì đó. Đổng Thế Khang thấy anh ra về thì cũng hoàn hồn, vội cáo từ.
- Thôi đi trước nha.
Đổng Thế Khang ra về, để lại Phụng Vi một mình đứng đó với nhiều suy nghĩ khác nhau.
|
Chương 12: Giành Lấy Hạnh Phúc Cả buổi tối hôm đó, Nhuận My cũng không đặt chân ra ngoài, cơm cũng không muốn ăn.
Phụng Vi đứng trước cửa phòng cô, lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Nhưng cô cần hỏi rõ mối quan hệ của Vương Khánh Tuyền và Nhuận My lúc này và cũng để thông báo cho Nhuận My biết, 1 tháng tới cô phải sang nước ngoài thực tập rồi. Phụng Vi nhìn chằm chằm cánh cửa, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
- Nhuận My, cậu có ở đó không?
Lâm Nhuận My ở trong phòng, cô đang mơ màng nghĩ đến Vương Khánh Tuyền thì đã bị giọng nói của Phụng Vi kéo về thực tại. Cô nhanh chóng di chuyển xuống giường, mở cửa cho Phụng Vi.
Cửa vừa được hé ra thì Phụng Vi đã lập tức đi vào. Cô kéo Nhuận My ngồi xuống giường, rồi nghiêm túc hỏi.
- Chuyện vừa rồi là thế nào?
Tâm trạng của Nhuận My vốn dĩ đang bình thường nhưng khi nghe Phụng Vi hỏi, thì mặt cô lại đỏ lên rồi, hai gò má nóng ran.
- Chuyện đó..chuyện đó.. Cô trốn tránh không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của Phụng Vi, cũng không biết phải trả lời cho cô ấy thế nào.
Nhìn bộ dạng lắp bắp nói mãi không tròn câu của cô, thì Phụng Vi rất sốt ruột, vội ghì chặt đôi vai của cô, gấp gáp hỏi tiếp.
- Có phải cậu thích anh ta không?
- Tớ…tớ.. Phụng Vi đột ngột hỏi, khiến cho cô càng thêm hoảng. Thật lòng mà nói thì cô cũng không biết cảm giác mà cô dành cho anh là gì nữa, Cô chỉ biết, khi ở bên anh, cô thấy rất an toàn, rất ấm áp và hạnh phúc nữa. Rõ ràng đối với anh, cô có một cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng sao cô lại không cách nào nhớ ra anh là ai.
Thấy cử chỉ mờ mịt của cô, Phụng Vi chợt cảm thấy thất bại. Uổng cho cô luôn rào trước đón sau, vậy mà cái tên Vương Khánh Tuyền kia lại có thể tìm ra cô nhanh đến như vậy. Phụng Vi lẳng lặng nhìn Nhuận My, sở dĩ cô luôn ngăn cách hai người bọn họ là vì, cô sợ nỗi đau khi xưa lại một lần nữa xảy ra với Nhuận My. Cô thật không đành lòng nhìn người bạn thân nhất của mình phải chịu nhiều tổn thương, uất ức như vậy.
- Nhuận My, anh ta sẽ mang đau khổ đến cho cậu. Nghe Phụng Vi nói, tâm trạng của cô hơi chùng xuống. Cô không hiểu vì sao, Phụng Vi luôn nói với cô, rằng Vương Khánh Tuyền luôn mang khổ đau đến cho cô. Có phải cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra với cô không? Phần ký ức bị mất lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo khiến cô không thể nào nhận ra được.
- Phụng Vi, có phải là cậu biết mọi chuyện trong quá khứ của tớ không? Làm ơn nói cho tớ biết đi mà. Nhuận My nắm lấy cánh tay của Phụng Vi, ánh mắt chân thành nhìn Vi.
Đối diện với đôi mắt to tròn, ngập nước của Nhuận My, Phụng Vi không biết mình nên nói gì lúc này. Kể cho cô nghe những chuỗi ngày bất hạnh, đau đớn của cô trong quá khứ, để cô lại sống trong nỗi kinh hoàng, tự dằn vặt mình ư? Điều đó, Phụng Vi không làm được, có chết cũng không để cho cô nhớ lại quá khứ của cô.
- Nhuận My, cậu hãy nghe mình nói đi. Những chuyện đã qua, cậu đừng nhớ đến nữa, coi như mình xin cậu đấy.
Nhuận My thấy hơi hụt hẫng khi nghe Phụng Vi trả lời như vậy. Trực giác cho cô biết, Phụng Vi chắc chắn biết rất rõ quá khứ của cô. Cả Vương Khánh Tuyền cũng như vậy, anh cũng từng nói cô đừng nên nhớ lại kí ức của mình. Cuối cùng thì cô đã xảy ra chuyện gì, và đã quên đi những gì. Đầu cô lại đau lên nữa rồi.
Hốc mắt cô như nhòe đi, cô nhỏ giọng nói với Phụng Vi, mà giọng như bị lạc đi.
- Làm ơn nói cho tớ biết đi, có phải tớ từng quen biết với anh ta không?
Nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt của cô mà Phụng Vi thấy lòng mình đau như cắt. Cô thật tâm không muốn nhìn thấy Nhuận My phải khổ sở như thế này đâu.
- Phải.Cậu và anh ta từng yêu nhau.
Cô và anh từng yêu nhau? Thảo nào, cô lại có cảm giác gần gũi với anh như vậy. Nhưng tại sao, nếu cô và anh từng yêu nhau thì sao cô lại không nhớ ra anh là ai chứ. Trong lúc cô đang ngồi mơ màng, thì đã nghe tiếng của Phụng Vi thấp thoáng bên tai.
- Cậu còn thích cho anh ta có đúng không?
- Tớ..Tớ chỉ biết khi thấy anh ta, tim tớ lại đập rộn lên. Ở bên anh ta, tớ thấy rất an toàn, anh ta vui tớ cũng vui, anh ta nhíu mày thì tim tớ cũng nhói lên. Tớ thật không hiểu nổi cảm giác của mình nữa, Phụng Vi. Cô nói rồi nhào vào lòng của Phụng Vi, òa khóc như một đứa trẻ.
Phụng Vi đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, thì thào.
- Nhuận My, không ngờ cậu lại yêu anh ta đến như vậy.
Không gian như chìm vào im lặng, chỉ có tiếng khóc xé lòng của cô vẫn không ngừng vang lên. Sau khi khóc đã đời, thì Nhuận My ngẩng khuôn mặt lấm lem nước của mình lên nhìn Phụng Vi lí nhí.
- Có phải cậu giận tớ lắm đúng không?
- Đồ ngốc, có gì mà phải giận chứ. Phụng Vi xoa đầu cô, giống như người chị cả đang dạy bảo em út.
- Thật chứ? Nhưng cậu đã bảo mình không được tiếp xúc với anh ta, mà mình lại..Nhuận My nói, không hiểu sao khi nói ra câu này, cô lại cảm thấy rất khó chịu.
- Ngốc ạ, mình nói như vậy, là sợ cậu lại bị anh ta làm tổn thương. Nhưng mình nghĩ lúc này thì không cần nữa rồi. Phụng Vi nhìn cô chân thành nói, ánh mắt hiện rõ tia ấm áp.
- Ý cậu là sao? Cô khó hiểu, nghiêng người nhìn Phụng Vi.
- Mình nghĩ, bây giờ đã đến lúc cậu nên đi tìm hạnh phúc cho chính mình rồi. Nếu cậu thật sự yêu anh ta nhiều như vậy thì hãy giữ lấy, có biết không? Tuy Phụng Vi không biết lần này Vương Khánh Tuyền trở về, sẽ mang lại hạnh phúc hay tiếp tục gây đau khổ cho Nhuận My, nhưng chỉ cần là quyết định của Nhuận My thì cô luôn luôn ủng hộ.
- Cảm ơn cậu, cậu thật tốt! Nhuận My xúc động, ôm xiết lấy Phụng Vi. Chắc kiếp trước cô ăn ở có đức, nên kiếp này ông trời mới ban cho cô một người bạn tốt như là Phụng Vi.
***
Nếu lúc đó ở nhà của Phụng Vi đang rất yên tĩnh, thì ở chỗ của Vương Khánh Tuyền ngược lại rất ồn ào.
Trong quầy rượu của khách sạn Roaly.
- Khánh Tuyền sao vậy? Đổng Thế Khang lo lắng hỏi anh, từ lúc từ nhà Phụng Vi về, thì trông anh có vẻ rất lạ, lại còn uống rất nhiều rượu.
- Mặc tôi. Vương Khánh Tuyền bỏ ngoài tai mọi lời nói của Đổng Thế Khang, liên tục uống rượu.
- Cậu.. Đổng Thế Khang nhìn dáng vẻ chán nản của anh, bất chợt thở dài. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Đổng Thế Khang thấy Vương Khánh Tuyền bất lực như lần này. Cả người anh đều toát lên sự cô độc và lạnh lùng, tựa như nó đã ăn sâu vào máu của anh.
Vương Khánh Tuyền nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, anh thấy tim mình như vụn vỡ. Tại sao cô lại không nhận ra anh, tại sao lại mỗi khi gặp cô anh đều mang đau khổ đến cho cô. Rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể tìm lại được Nhuận My của ngày xưa đây. Vương Khánh Tuyền gục đầu lên bàn, miệng không ngừng gọi tên cô.
- Nhuận My..Nhuận My..
Đổng Thế Khang thấy anh say, vội tính tiền rồi dìu anh về phòng. Nặng thật đấy! Đổng Thế Khang đỡ anh lên giường, thì liền thở hắt ra, lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Thế Khang kéo chăn đắp cho anh, định ra ngoài. Thì bất chợt nghe tiếng anh khiến bước chân anh khựng lại.
- Nhuận My, anh xin lỗi.
Đổng Thế Khang như không tin vào tai mình? Có phải là tai anh bị ù rồi hay không vậy. Nhưng chắc chắn, trong lúc vô thức, Vương Khánh Tuyền luôn miệng kêu tên một cô gái. Một Vương Khánh Tuyền lãnh khốc, không quan tâm đến đàn bà nay lại vì một người con gái mà quỵ lụy đau khổ như vậy sao? Đổng Thế Khang nhìn anh, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa.
Cánh cửa vừa được đóng lại, thì đôi mắt bén nhọn của ai kia lại từ từ mở ra.
|
Chương 13: Tạm Biệt. Sáng sớm tại khách sạn Roaly.
Đổng Thế Khang ngồi trong phòng vip sang trọng nhất của khách sạn. Tay của anh đảo đều tách cà phê trong tay, nhưng mắt lại vô định nhìn về nơi xa. Không biết từ khi nào, anh đã có thói quen, dùng cà phê để thay cho bữa sáng của mình.
Đổng Thế Khang hững hờ nhìn chất lỏng màu đen trong tách, trong đầu lại nhanh chóng hiện lên hình ảnh của một cô gái vô cùng quen thuộc, tim anh bỗng chốc lại cảm thấy nhói lên.
- Sau này anh đừng dùng cà phê thay cho bữa ăn sáng nữa. Một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên.
- Tại sao chứ? Đáp lại lời cô gái là một thanh âm trầm bổng, không nặng không nhẹ nhưng rất dễ nghe.
- Vì nó không tốt cho sức khỏe đâu.
- Được rồi, em phiền quá. Chàng trai ấy mệt mỏi nói, nhưng anh đâu biết được, đó chính là lần cuối để anh nghe được lời quan tâm chân thành đó.
***
Một đoạn ký ức ngắn ngủi chợt ẩn chợt hiện trong tâm trí Đổng Thế Khang, khiến tim anh đau buốt.
Anh hối hận lắm, nếu ngày ấy, anh không vô tình nói ra câu ấy, thì có lẽ người con gái đó cũng sẽ không rời xa anh mãi mãi.
Trong lúc Đổng Thế Khang đang tự dằn vặt mình, thì Vương Khánh tuyền đã đến được một lúc lâu.
Anh tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Thế Khang, nhíu mày nhìn khuôn mặt phức tạp của anh ta. Anh nhìn bộ dạng thất thần của Thế Khang, nhưng không hiểu sao anh lại tìm được chính mình trong đó.
- E hèm..Vương Khánh Tuyền hắng giọng đưa Thế Khang quay về hiện tại.
Nghe giọng nói quen thuộc, Thế Khang bỗng giật nảy người. Anh nhìn Khánh Tuyền đang ngồi ung dung ở phía đối diện lắp bắp nói.
- Cậu đến khi nào vậy?
- Mới đến. Vương Khánh Tuyền lạnh nhạt trả lời, mắt lại vô tình liếc xuống tách cà phê trong tay Thế Khang.
Vương Khánh Tuyền liền thuận miệng hỏi.
- Cậu thích uống cà phê vào giấc sáng sao?
Nghe anh nói. Đổng Thế Khang liền gật đầu, giọng nói thật thà, nhưng nghe qua lại rất nặng nề, tang tóc.
- Phải, uống cà phê buổi sáng khiến tôi tỉnh táo hơn.
- Cậu..Vương Khánh Tuyền vừa mở miệng, thì đã bị âm thanh bên ngoài cắt ngang.
Cốc cốc.
- Vào đi. Vương Khánh Tuyền lạnh lùng nói với người vừa gõ cửa.
Cửa hé ra..một anh chàng tạp vụ trẻ tuổi rụt rè bước vào.
- Có chuyện gì? Thế Khang mất kiên nhẫn nói với chàng trai kia.
- Dạ..Có một cô gái nói muốn gặp hai vị.
một cô gái..Khánh Tuyền và Thế Khang không hẹn liền nhíu mày.
- Cho vào đi. Khánh Tuyền nhàn nhã, dựa lưng ra sau ghế. Không hiểu sao, anh bỗng có linh cảm là người con gái đó đang đến đây.
- Vâng..Anh chàng tạp vụ nói xong liền đi ra ngoài.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa lại được hé mở lần thứ hai. và lần này bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên tay còn cầm theo hành lí.
- Chào hai người.
Đổng Thế Khang ngẩn người nhìn cô gái vừa xuất hiện, riêng Khánh Tuyền thì không hề có bất cứ phản ứng nào, vì linh cảm anh đã đúng.
- Phụng..Phụng Vi. Đổng Thế Khang hơi bất ngờ nhìn Trương Phụng Vi đang đứng ngoài cửa.
- Tôi có thể vào được không? Đôi mắt xinh đẹp của Vi ánh lên tia chờ mong.
- Vào đi. Không để cho Thế Khang trả lời, Khánh Tuyền đã lên tiếng.
Phụng Vi hơi gật đầu, nhanh chóng liếc qua sắc mặt của anh và Thế Khang rồi nhanh chóng tiến vào.
- Tôi đến đây để tạm biiệt hai người. Phụng Vi rất biết điều, không muốn làm lãng phí thời gian của hai bên, lập tức nói vào vấn đề chính.
- Tạm biệt? Đổng Thế Khang có chút mù mờ không hiểu.
Vương Khánh Tuyền vẫn cứ duy trì nét mặt im lặng và lạnh lùng, anh không quan tâm việc cô đến đây để chào hỏi hay tạm biệt, thứ anh muốn biết chính là cô sẽ nói chuyện gì về Nhuận My với anh.
- Một tháng tới, tôi sẽ phải qua Mỹ thực tập. Phụng vi nhìn Thế Khang lạnh nhạt nói, nhưng có trời mới biết là lúc này cô đang run đến dường nào.
Cô hi vọng anh sẽ giữ cô lại hay đại loại là như thế. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là cái gật đầu xã giao của Thế Khang.
- À..Vậy cô ráng hoàn thành cho tốt nhé. Thế Khang thật lòng nói.
Câu trả lời của Thế Khang làm tâm trạng của cô lập tức chùn xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Nhưng dù nhanh như thế nào thì cũng làm sao qua mắt được Vương Khánh Tuyền anh chứ.
- Tôi có việc muốn nói riêng với anh một lát. Phiền anh Anh Đổng ra ngoài cho. Phụng Vi hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn THế Khang đang ngồi ở phía đối diện.
- Cả tôi cũng phải ra ngoài sao? Đổng Thế Khang không can tâm nói, giữa bọn họ thì có chuyện gì để nói chứ, dám cho anh ra rìa nữa.
- Một là cậu biến khỏi đây. Hai là tôi sẽ cắt một năm tiền lương của cậu. Giọng điệu không nhanh không chậm của Khánh Tuyền bất chợt vang lên, khiến lông tơ của Thế Khang không hẹn mà dựng đứng.
- có cần phải hung dữ vậy không chứ? Đi thì đi. Đổng Thế Khang vẻ mặt uất ức nói, nhưng tay chân thì vẫn nhanh chóng đứng chui lẹ ra ngoài. Gì chứ cắt hết lương thì anh lấy cái mà sống đây? Chẳng lẽ cạp đất ăn à.
Đổng Thế Khang đi ra ngoài, không quên đóng cửa cái rầm, nhằm thông báo cho hai người bên trong biết " Ta đây cũng không thèm ở lại đâu nhá."
Đợi Đổng Thế Khang đi rồi, anh mới mở miệng.
-Chuyện gì?
Phụng Vi thấy anh thẳng thắng như vậy, cô thấy mình cũng không nên vòng vo làm gì.
- Tôi muốn biết..anh về VN lần này có phải vì Nhuận My không?
Nghe nhắc đến Nhuận My, anh liền nhíu mày.
- Chẳng phải hôm trước tôi nói rồi sao. Tôi nghĩ cô nên nói vào trọng tâm đi.
Giọng nói của Vương Khánh Tuyền ngày càng gấp gáp, mất kiên nhẫn. Đối với Nhuận My, thì mọi sự chịu đựng của anh cũng bằng thừa.
- Được. Tôi đến đây chỉ muốn nói một điều. 1 tháng tới, khi tôi đi rồi, anh hãy đến đó để chăm sóc cho Nhuận My. Nó không thể ở nhà một mình. Hơn nữa, mỗi ngày hai lần, anh nhất định phải cho nó uống thuốc đều đặn. nếu không cơn đau đầu nó sẽ tái phát. Và đặc biệt là anh KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NÓ Ở MỘT MÌNH VÀO BUỔI TỐI.
Vương Khánh Tuyền khi biết Nhuận My mỗi ngày đều phải dùng thước để kiềm chế những cơn đau đầu, thì tim anh lại tràn ngập một cảm xúc không tên. Tuy vẻ ngoài anh vẫn lạnh lùng, thờ ơ nhưng thật ra bức tường cuối cùng trong con tim anh cũng đã bị đánh đổ rồi.
- Còn điều này nữa. Phụng Vi băn khoăn nhìn anh, không biết có nên nói hay không.
- Gì nữa? Vương Khánh Tuyền vẫn cứ thế cao ngạo và bất cần.
Trương Phụng Vi cắn môi, thôi thì lần này xem như là vì Nhuận My vậy.
- Thật ra..Nhuận My rất yêu anh, xin anh đừng làm tổn thương nó nữa. Nó phải chịu đau khổ rất nhiều rồi. Tôi hi vọng anh sẽ mang lại những điều tốt nhất cho nó. Đây chính là những lời nói từ tận đáy lòng của cô, chỉ cần Nhuận My hạnh phúc là được, quá khứ trước kia đều trở nên vô nghĩa.
- Tất nhiên. Anh nhẹ giọng nói, cũng xem như lời hứa dành cho cô và cho cả Nhuận My.
- Cảm ơn anh. Phụng Vi buông một câu cảm ơn hờ hững, rồi chào anh một cái xoay gót đi.
Cô vừa đi đến cửa, thì đã nghe giọng nói nhẹ như gió thoảng của Vương Khánh Tuyền.
- Khi nào cô cần giúp đỡ, cứ đến Công ty của tôi, họ sẽ giúp cô tận tình.
- Cảm ơn anh..Nhưng có lẽ sẽ không có ngày đó đâu.
Phụng Vi đi rồi, để lại Vương Khánh Tuyền ngồi đó với những tâm trạng khác nhau.
|
Chương 14: Cuộc Sống Mới Ở Việt Nam Buổi sáng tinh khôi nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông đồng hồ của một nhà gần đó vừa điểm đúng 11H. Và đây cũng chính là thời gian để con mèo lười kia bắt đầu thức dậy.-A..Thật là thoải mái. Lâm Nhuận My vừa đi ra khỏi phòng là đã vươn vai ngáp một cái thật dài. Nhưng cũng chẳng trách cô được vì đã lâu rồi cô mới có giấc ngủ ngon như thế.
Lâm Nhuận My đi vài vòng quanh nhà để hít thở không khí trong lành. Nhưng cô chợt phát hiện ra, hình như có điều gì không đúng cho lắm. Cô thức dậy lâu như vậy rồi, sao vẫn không thấy bóng dáng Phụng Vi ở đâu nhỉ?
Hay là cô ấy còn ngủ? Chắc không phải là đáp án này rồi. Vì bình thường Phụng Vi rất ít khi ngủ nướng như cô.
Ôm một cây cổ thụ nghi ngờ, cô nhanh lên phòng Phụng Vi để xác thực tình hình.
Cô vừa đưa tay lên định gõ cửa, thì phát hiện trên cánh cửa có dán một mảnh giấy. Chắc là của Phụng Vi để lại.
" Nhuận My, xin lỗi cậu vì tớ đi mà không thông báo trước với cậu. Tại tớ thấy cậu ngủ ngon nên không đành lòng gọi cậu dậy. Một tháng sắp tới, tớ phải đi thực tập. Nếu có điều kiện tớ sẽ ở lại bên này một thời gian. Cậu hãy tự chăm sóc mình. Tớ tin Vương Khánh Tuyền là thật lòng quan tâm đến cậu. Hạnh phúc này cậu nhất định phải nắm lấy. Những ngày sắp tới, anh ta sẽ dọn đến ở với cậu và sẽ thay tớ chăm sõ cậu. Nhớ nắm lấy cơ hội này đấy."
Lâm Nhuận My đọc đến đây thì nước mắt lưng tròng. Cái gì mà là bạn thân, sống chết có nhau. Nay Phụng Vi phải đi nước ngoài lâu như vậy, cũng không thèm thông báo lấy cho cô một tiếng. Chỉ có một mảnh giấy cỏn con để lại là xong sao.
Cô thất vọng vò nát tờ giấy trong tay, rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Tuy Phụng Vì đã nói là chỉ đi 1 tháng, nhưng không hiểu sao cô lại có linh cảm không hay, rằng chuyến đi lần này cô sẽ không còn gặp lại Phụng Vi nữa.
Thất vọng xen lẫn với sợ hãi, Lâm Nhuận My liên tục chạy như bay đến phi trường với hi vọng có thể tiễn Phụng Vi ra nước ngoài..
***
Khi đó tại khách sạn Roaly.
Sau khi Trương Phụng Vi đi, Vương Khánh Tuyền cũng lập tức rời khỏi phòng ăn, và điểm đến tiếp theo, chẳng đâu khác ngoài phòng của Đổng Thế Khang.
Vẫn như lần trước, anh vẫn tự cao tự đại mở cửa đi vào mà không cần xin phép ý kiến. Đổng Thế Khang dường như đã quá quen với thái độ này của anh, nên cũng làm biếng cho ý kiến.
- Lại có chuyện gì phiền đến Vương đại thiếu gia phải vào đây? Đổng Thế Khang để trần thân trên, nằm sấp trên giường chăm chú lướt web, nhưng miệng thì vẫn không ngừng đặt câu hỏi.
Vương Khánh Tuyền nghe câu hỏi đầy ý vị mỉa mai của Đổng Thế Khang thì không khỏi chau mày, nhưng thôi kệ đi, anh không có thời gian đâu mà đôi co với anh ta, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
- Tôi có việc muốn giao cho cậu. Anh ngồi xuống ghế sofa, híp mắt nhìn Thế Khang, nghiêm túc nói.
- Việc gì? Vẫn trả lời trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính.
- Tạm thời tôi sẽ ở VN. Mọi việc công ty ở bên Mỹ, tôi sẽ giao lại cho cậu và Trọng Minh.
- Tưởng gì tôi..- Đổng Thế Khang gật gù nói, nhưng chỉ một giây sau thì - CẬU NÓI CÁI GÌ?
Vương Khánh Tuyền tỏ ra khó chịu trước phản ứng của Đổng Thế Khang. Thấy sát khí từ người anh bắt đầu tỏa ra, Đổng Thế Khang liền lấp liếm nói.
- Không phải chứ Khánh Tuyền, cậu định ở lại VN thật sao?
- Có gì không thể? Vẫn giọng điệu thản nhiên như cũ.
- Không phải là không thể mà là.. Đổng Thế Khang nhìn anh ấp úng, bỏ dở giữa chừng.
- Là gì? Vương Khánh Tuyền nhếch mép nhìn Thế Khang hỏi.
Đổng Thế Khang cố gắng nhìn sâu thẳng vào đôi mắt chim ưng màu phổ phách của anh, lớn giọng nói.
- Tôi cũng muốn ở lại VN.
- Cậu? Anh hứng thú nhìn Thế Khang. Có điều anh không hiểu, anh ở lại là vì Nhuận My, còn anh ta, vì cái gì mà còn lưu luyến đất nước này chứ.
- Đúng vậy. Coi như cậu cho tôi nghĩ phép đi. Đổng Thế Khang năn nỉ nói, nhưng anh đâu hay, chỉ câu nói này của anh, ngay sau đó đã khiến anh phải hối hận.
- Nghỉ phép..Vương Khánh Tuyền nhìn Thế Khang với ánh mắt lưu manh, gương mặt hiện rõ tia xảo trá.
Đổng Thế Khang bắt gặp ánh mắt này của anh, chợt cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ anh đã nói sai gì sao?
- Được. Vậy cho đến ngày cậu về Mỹ thì cậu khỏi lãnh lương nhé ĐỔNG THIẾU GIA. Đến câu cuối, anh còn cố ý nhấn mạnh, khiến cho Đổng Thế Khang cảm động suýt khóc.
-Cậu..Đổng Thế Khang muốn lên tiếng phản bác nhưng Vương Khánh Tuyền đã đi trước một bước, khiến anh chỉ còn biết nhìn theo bằng ánh mắt căm thù và uất hận.
Vương Khánh Tuyền vừa ra khỏi phòng, ngay lập tức điện thoại liền đổ chuông thông báo có tin nhắn mới. Anh nhìn số điện thoại trên màn hình, ngay lập tức cau mày.
Và chỉ vài giây sau đó, một chiếc BWN nghênh ngang rời đi khỏi khách sạn.
***
Quay lại chỗ Nhuận My.
Sau khi trải qua hàng giờ tưởng như hàng nghìn thế kỉ, cuối cùng cô cũng chạy đến được phi trường, nơi mà Phụng Vi sắp rời xa cô để đến với một đất nước hoàn toàn xa lạ.
Mồ hôi Nhuận My đổ ròng ròng trên trán, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, trông rất khó coi. Nhưng cô vẫn mặc kệ, nhanh chóng len lỏi qua đám người đông kịt kia.
Nhưng trớ trêu thay, khi bàn tay nhỏ của cô vừa đặt lên cánh cửa, thì 1 đoạn ký ức xa lạ bất ngờ ùa về, khiến cơn đau đầu cô lại tái phát.
- Khánh Tuyền... Cô nghe văng vẳng được giọng nói mình ở đâu đó, cái tên này sao mà quen quá vậy, khung cảnh này dường như cũng rất đặc biệt.. Sao mọi thứ cứ không ngừng đảo lộn trong đầu cô.
Và thế là, ở giữa dòng người đang ngược xuôi hối hả, chẳng có một ai, để ý đến cô gái bé nhỏ đang khổ sở ôm đầu, nước mắt giàn giụa kia.
Phụng Vi ở bên trong vừa mua xong vé, và qua trạm kiểm tra. Nhưng không hiểu sao, mắt cô lại lơ đễnh nhìn ra ngoài.
Bóng dáng này..sau mà thân quen quá vậy.
Ánh mắt nghi ngờ của Phụng Vi ngay lập tức liền chuyển thành đau xót. Cô cắn răng, móc điện thoại ra, nhắn tin nhắn cho ai đó rồi lại quay sang nhìn Nhuận My đang đau đớn ngoài kia bằng ánh mắt bất lực.
|