Bá Đạo Thiếu Gia Cưng Chiều Bảo Bối
|
|
Tóm Tắt nội dung truyện:
Vương Khánh Tuyền là cái tên được báo giới nhắc đến nhiều nhất bởi anh là thiếu gia độc nhất của nhà họ Vương, đồng thời là tổng giám đốc của tập đoàn Vương Khánh nổi tiếng khắp thế giới, vẻ ngoài là một doanh nhân trẻ thành đạt cùng khuôn mặt đẹp trai anh luôn là mục tiêu của giới nữ.
Nhưng ngược lại, đối với anh phụ nữ chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền, thử để anh trang trí cho mình chứ ko hề yêu thương ai cả. Ấy thế mà một cô nàng ngây thơ trong sáng lại thay đổi cả con người anh, đó là Lâm Nhuận My một cô gái đáng yêu và có tấm lòng cảm hóa người khác. Trái tim anh như tan chảy khi đứng trước cô, nhưng ông trời thì lại bất công khó khăn lắm họ mới đến được với nhau thì bệnh tình anh lại xuất hiện, mời các bạn đón đọc truyện Bá Đạo Thiếu Gia Cưng Chiều Bảo Bối.
|
Chương 1: Nước Mắt Chia Ly Tại phi trường đông vui, nhộn nhịp, từng dòng người vẫn hối hả đi qua..!
Ở một góc vắng trong phi trường, bỗng có một tiếng nói nhỏ nhẹ, thánh thót của một người phụ nữ vang lên:
- Khánh Tuyền.. em có chắc là mình muốn làm như vậy không? Khánh Tuyết đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của em trai mình, nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Nếu không thì em còn cách nào khác chứ? Vương Khánh Tuyền thở hắt ra, mệt mỏi trả lời chị mình.
- Sao em không nói thẳng cho con bé biết bệnh tình của em? Sao em lại phải chịu nỗi khổ này một mình chứ?
- Nói cho cô ấy biết? Để được gì? Để nhìn cô ấy vì em mà đau đớn, hay phải vì em mà đau khổ tuyệt vọng. Nếu thật sự phải đối xử với cô ấy như thế thì em thà một mình chịu khổ còn hơn. Thà cứ để cô ấy hận em còn hơn phải nhìn thấy cô ấy vì em mà quỵ lụy trong đau đớn. Cô ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi, em không muốn cô ấy phải khổ sở thêm nữa. Khánh Tuyền nhìn chị mình chân thành nói. Đây chính là những lời nói thật lòng của anh, nhưng anh không cách nào nói cho cô biết được.
- Chị hiểu rồi. Tuyết thở dài, nhìn anh mà lòng quặng đau. Không ngờ lần đầu tiên em trai cô biết yêu mà lại phải chịu nhiều dày vò như vậy. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với em trai cô như vậy?
Hai người họ nhìn nhau không ai nói gì. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Ông bà Vương đứng ngoài này nãy giờ, cũng đã nghe hết lời thâm tình của con trai mình. Và cũng thầm trách tại sao số phận lại trớ trêu như vậy?
Cũng vào lúc ấy, tại nhà của Nhuận My.
Cô đang nằm trên giường, say sưa đọc manga thì nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Cô lười biếng vớ tay lấy điện thoại, nhẹ giọng bắt máy.
- Alo? Cậu chết ở đâu mà giờ này mới bắt máy hả? Cô vừa nghe máy đã nghe thấy tiếng thét sang sảng của Phụng Vi qua điện thoại.
- Tớ đang ở nhà. Cậu có cần phải nói lớn tiếng thế không?
- Cái gì? Giờ này mà cậu còn ở nhà à?
- Không ở nhà thì ở đâu chứ?
- Tớ cứ nghĩ cậu đang ở sân bay?
- Tại sao lại ở sân bay?
- Lâm Nhuận My… Cậu thật sự không biết gì thật à?
- Biết gì chứ? Cô vẫn trưng ra bộ mặt nai tơ làm Phụng Vi tức xì khói.
- LÂM NHUẬN MY…TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT KHÁNH TUYỀN ĐANG CHUẨN BỊ BAY SANG MĨ. CẬU HÃY ĐẾN ĐÓ LIỀN ĐI.
Đoàng. Cô nghe như sét đánh giữa trời quang. Chiếc điện thoại trong tay cũng theo đó mà rơi bộp xuống đất. Cô không kịp tiêu hóa hết những lời Phụng Vi vừa nói. Trong đầu cô vô thức lặp lại những lời nói lúc nãy “ Khánh Tuyền sẽ qua Mĩ”.
Lồng ngực cô dâng đầy cảm giác chua xót, hốc mắt theo đó mà đỏ lên. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, liền tốc chăn chạy thẳng đến phi trường. Cô gấp gáp đến nỗi, không có thời gian để mang dép, chỉ vơ vội một chút tiền, rồi phi thẳng xuống lầu. Cô kêu một chiếc taxi, rồi hốt hoảng bảo tài xế chạy đến nơi của anh. Trong xe, cô thấp thỏm không yên, cứ sợ sẽ trễ nên không ngừng hối thúc. Trong miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu xin ông trời đừng đưa Khánh Tuyền rời khỏi cô. Cô thật không thể sống thiếu anh đâu.
Két. Xe phanh gấp trước cổng sân bay nhốn nháo. Cô trả tiền, rồi phóng xuống, chạy chân trần vào trong tìm anh. Trên người cô chỉ mặc đơn độc một chiếc váy cộc tay màu xanh lam nhạt, dài tới đầu gối. Mái tóc dài bị gió thổi làm cho rối tung. Gương mặt kiều diễm, thanh tú nhuốm đầy mồ hôi. Thân hình nhỏ nhắn của cô không ngừng len lách qua đám người, cái miệng nhỏ bé liên tục kêu lên.
- Khánh Tuyền.. Anh ở đâu?
Trong khi Lâm Nhuận My đang kêu gào thảm thiết ở bên ngoài. Thì ở bên trong, bọn họ chẳng nghe được gì cả. Anh chần chừ chưa chịu bước lên máy bay. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn ra ngoài như trông chờ bóng hình của ai đó sẽ xuất hiện. Trái tim bị mất mát và đau xót lấp đầy. Chút nữa thôi anh sẽ rời khỏi đây, rời xa người con gái mà anh yêu thương nhất. Nội tâm anh kêu gào muốn được gặp cô, nhưng lí trí đã giữ anh lại. Anh không thể để cô biết hoàn cảnh hiện tại của anh, anh sợ chỉ cần gặp lại cô anh sẽ không còn can đảm rời đi nữa. Bà Vương nhìn con trai mình, cũng hiểu là anh không không nỡ. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác nên đành nhắc nhở.
- Khánh Tuyền chúng ta đi thôi con.
Vương Khánh Tuyền không nói gì chỉ lãnh đạm gật đầu. Trước mắt anh bây giờ chỉ là một màu u tối. Anh nuối tiếc xoay lưng, vừa mở giơ chân lên thì đã nghe được giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.
- Vương Khánh Tuyền. Cô gọi tên anh xong liền khụy xuống thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au.
Nghe được giọng nói mềm mại, dịu dàng của cô, chân anh vô thức dừng lại. Anh không nghe lầm, chính là cô, cô thật sự tới đây tìm anh. Tim anh như dâng trào một cỗ nước ấm, cảm giác mất mát lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Anh chầm chậm quay đầu, cố gắng kìm nén để cho mình không chạy đến ôm chặt lấy cô và nói cho cô biết anh đã nhớ cô nhiều như thế nào.
Tuy trong lòng đang muốn phát điên, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ. Ánh mắt đầy yêu thương phút chốc đã trở nên khinh bỉ và chán ghét. Ánh mắt ấy như vạn mũi kim xuyên thẳng vào lòng cô, khiến cô hốt hoảng giật mình. Anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy cả. Cô định mở miệng nói gì đó thì bị anh chặn trước.
- Lâm Nhuận My, tôi không nghĩ là cô sẽ ngốc nghếch theo tôi đến tận đây. Anh nhếch môi cười khinh bỉ, nhưng sâu thẳm trong tim như bị ai đó cào xé đến đau buốt.
Cô bị thái độ xa cách, chán ghét cùng khinh thường này của anh làm cho đau nhói. Cố gắng kìm chế những giọt nước mắt nặng trĩu sắp rơi ra, cô khó khăn mở miệng.
- Khánh Tuyền. Ý của anh là sao?
- Ý của tôi? Không phải cô cho là tôi yêu cô thật chứ?
- Anh..anh..chẳng lẽ không phải vậy sao?
- Lâm Nhuận My, cô thật quá ngây thơ rồi. Tôi chỉ qua đường với cô thôi. Nhưng không ngờ cô lại khờ khạo đến nỗi tin điều đó là thật. Anh thấp giọng nói, nhưng nếu nghe kĩ sẽ nghe ra được vài phần chua chát trong đó.
Sững sờ, ngỡ ngàng, cô không tin vào những lời anh vừa nói. Đây chính là người đàn ông cô yêu sao, người mà cô tin tưởng nhất hay sao? Tại sao anh lại đành tâm nói ra những lời tàn nhẫn này để tổn thương cô. Thì ra trước giờ chỉ là mình cô tự mình đa tình thôi sao? Anh chưa từng yêu cô, anh chỉ xem cô như những tình nhân khác thôi sao. Trái tim nghe như bị ai bóp vỡ, nước mắt tuôn trào mãnh liệt, cô tuyệt vọng trả lời anh.
- Anh thật sự không có tình cảm gì với tôi sao?
- Đúng vậy. Anh ép mình nói ra những lời trái với lương tâm, nhìn những giọt lệ trong suốt của cô trái tim như mềm đi.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô đau đớn tột cùng, thét lớn rồi đánh vào người anh thùm thụp.
Anh cũng đứng yên, mặc cho cô tức giận đánh lên người mình. Nếu như điều này làm cô cảm thấy thoải mái hơn, thì dù đánh chết anh cũng không sao. Thấy anh đứng yên, không trả lời, cô càng dùng lực mạnh hơn, nước mắt cũng trào ra không ngớt. Ông bà Vương cùng Khánh Tuyết nhìn thấy cảnh này không khỏi đau xót trong lòng. Bà cùng Khánh Tuyết tiến lên đỡ anh và trừng mắt nhìn cô.
- Cô đang phát điên cái gì thế hả? Bà Vương hằn học trách cứ, nhưng thật tâm thì bà cũng đau không kém vì từ lâu bà đã xem cô như là con dâu của mình rồi.
- Tôi..Tôi..
-Cô có tư cách gì để trách móc nó chứ? Sao cô không xem thân phận của mình đi. Một con nhỏ nhà quê, thấp hèn như cô mà cũng mong có được Khánh Tuyền sao. Đúng là mơ mộng viễn vông, tôi thấy cô và cái gia đình nghèo khó đó của cô cùng nhau yên phận sống cho qua ngày đi. Đừng trèo cao nữa, chúng ta đi thôi. Bà Vương đay nghiến nói với nó, rồi quay sang đỡ anh bước lên máy bay.
Đứng trước những lời lăng mạ, xúc phạm cô của mẹ mình, anh không nói gì chỉ âm thầm trừng mắt liếc bà một cái, ý bảo bà đừng nặng lời với cô như vậy chứ. Còn cô, khi nghe những lời chỉ trích, nhục mạ của mẹ anh, thì như chết đứng tại chỗ. Trái tim như lạnh đi, tâm hồn hóa đá tại chỗ, thì ra đây là cách sống của người có tiền sao. Đem nhân phẩm, tình yêu của người khác ra làm trò đùa sao. Thật là cô không thể nào ngờ được thú vui của những người thượng lưu lại tàn nhẫn như vậy.
- Thì ra đây là thú vui của những người có tiền à? Cô mỉa mai, châm chọc.
Trước sự châm biếm của cô, anh cũng không lên tiếng phủ nhận. Anh biết giờ phút này cô rất hận anh, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Chỉ có cách này cô mới có thể sống hạnh phúc hơn.
- Tùy cô. Anh lạnh lùng buông một câu, rồi xoay người bỏ vào trong.
Câu nói của anh khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Một chút niềm tin cuối cùng cũng đã bị sụp đổ. Phút chốc trước mắt cô chỉ toàn là màu đen đang bủa vây lấy cô. Cô khụy xuống sàn đá lạnh buốt, vô lực nhìn theo tấm lưng rộng lớn của anh. Hô hấp dường như cũng trở nên đứt quãng. Cô run run thét lớn.
- Rồi các người sẽ phải hối hận.
Tiếng hét tuyệt vọng của cô làm bước chân anh thoáng khựng lại. Lồng ngực như bị rút hết khí, trái tim kịch liệt đau đớn, anh ghì chặt hai tay mình nỗi rõ cả khớp gân xanh. Nhưng anh không còn cách nào để quay lại nữa. “Nhuận My hãy tha thứ cho anh”.
Anh hơi ngước mắt lên, cố không cho giọt lệ ấm nóng tràn ra khỏi khóe mắt. Khuôn mặt điển trai hiện lên sự đau khổ tột cùng, bờ môi mỏng khẽ mấp máy gì đó nhưng không ai nghe được. Anh nặng nề thở hắt ra, toan cất bước đi thì lại nghe thêm câu nói của cô làm trái tim anh đóng băng hoàn toàn.
- Vương Khánh Tuyền. TÔI HẬN ANH ! Cô thét lên rồi òa khóc nức nở, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh.
Anh biết những lời này của cô là thật lòng, tim anh như chìm vào hố sâu của tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn cứ lầm lũi bước đi, từng bước ra khỏi cuộc đời của cô.
Nhìn thấy anh khuất sau cánh cửa máy bay, cô dường như không còn cảm thấy được gì nữa. Con đường phía trước sao mà ảm đạm mù mịt. Người con trai mà cô yêu nhất đã nhẫn tâm rời khỏi cuộc đời cô, còn đâm cho cô một nhát thương chí mạng. Quãng thời gian còn lại cô biết sống thế nào đây?
Cô bỗng thấy trước mắt tối tăm rồi ngất lịm đi.
Còn anh sau khi lên máy bay thì mắt cũng không rời khỏi người con gái kia. Nhìn người con gái mà mình yêu thương phải đau khổ tuyệt vọng vì mình, trái tim anh như dần lạnh đi, chẳng còn muốn sống nữa. Anh không biết mình đi chuyến đi này để làm gì nữa. Trái tim này vốn vì cô mà đập, bây giờ không còn cô nữa thì anh sống có ý nghĩa gì? Anh biết, dù lần này anh có phẫu thuật thành công và quay về thì cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Bởi lần này anh đã thực sự tổn thương cô sâu đậm. Nhìn thân hình mảnh mai của cô ngất đi giữa dòng người vội vã, anh cảm thấy quặng thắt, anh có kích động muốn nhảy xuống khỏi máy bay và ôm lấy cô vào lòng. Nhưng đáng tiếc là đã bay quá cao, khoảng cách giữa cô và anh đã xa quá rồi. Anh nhìn về phía cô, đôi mắt thâm sâu tràn ngập đau đớn..
|
Chương 2: Liên Tiếp Tổn Thương Trong căn phòng bệnh vô cùng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng quạt gió đang quay khẽ. Cô hơi động đậy, mi mắt nặng trĩu khẽ hé ra. Đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng của ba mẹ cô và Phụng Vi. Còn anh đâu, sao anh không tới thăm cô. Càng nghĩ cô càng tự mắng mình, cô suýt là đã quên mất rằng anh đã đi, đã bỏ lại cô một mình để theo đuổi cuộc sống mới. Nhớ tới những lời nói tàn nhẫn của anh, trái tim cô như bị kim xuyên thẳng, hô hấp trở nên khó khăn, ánh mắt nhuốm màu tuyệt vọng. Ông bà Lâm nhìn thấy đứa con gái cưng của mình phải chịu thiệt thòi, tâm trạng cũng không khá hơn. Bà tiến lên nắm lấy bàn tay ốm yếu của cô, nhẹ giọng an ủi:
- Con gái à, con đừng buồn nữa. Dù sao vẫn còn cha mẹ ở đây mà.
- Đúng vậy con gái cưng chúng ta phải chứng minh cho bọn họ thấy rằng bọn họ đã sai lầm khi đối xử như vậy với con. Ông Lâm cũng nén đau xót an ủi cô.
Cô vẫn không nói gì, mắt vẫn nhìn trân trân lên sàn nhà. Ánh mắt hờ hững, vô hồn càng khiến ba mẹ cô thêm lo lắng. Cuối cùng Phụng Vi cũng không nhịn được đau lòng nhìn cô lên tiếng:
- Là hắn ta có mắt như mù mới để lạc mất cậu. Nên cậu phải chứng minh cho hắn ta biết được hắn ta đã sai lầm như thế nào. Phụng Vi từng chữ kiên định đánh thẳng vào lòng cô.
- Con muốn ở một mình.Cô nhẹ nhàng nói nhưng cũng không quay mặt nhìn bọn họ. Giờ phút này cô cần bình tâm để suy nghĩ lại mọi thứ.
- Được rồi con gái con cứ từ từ suy nghĩ cho thông suốt đi. Chúng ta ra ngoài trước.
Nói xong ông ba Lâm cùng Phụng Vi bước ra ngoài để cho cô một mình yên tĩnh. Cánh cửa vừa khép lại, thì một giọt nước mắt từ khóe mắt cô lập tức trào ra. Ở trước mặt bọn họ, vì không muốn làm bọn họ lo lắng cho nên cô mới tỏ ra kiên cường. Nhưng có ai biết được lòng cô đang đau đớn đến nhường nào. Anh bây giờ đang ở đâu, có nhớ đến cô hay không? Chắc chắn là không rồi. Đối với anh cô chỉ là một con cờ tùy ý để anh sai khiến lợi dụng mà thôi. Trong đầu cô không ngừng tua lại những lời nói cùng gương mặt lạnh lùng, châm biếm của anh và gia đình anh dành cho cô. Cô cũng là con người cũng có tự tôn mà. Tại sao lại đành đoạn chà đạp cô như vậy. Nghĩ đến việc anh lừa dối mình bấy lâu nay, cùng với thái độ khinh bỉ của mẹ anh đối với mình, mắt cô tràn ngập bi thương cùng phẫn hận. Ánh mắt to tròn, đen láy ngày nào giờ cũng trở nên đỏ ngầu, xót xa tột cùng.
Cũng cùng lúc đó, tại bệnh viện ở Mỹ.
Anh mặc đồ bệnh nhân, vô lực tựa người vào thành giường, mắt chăm chú nhìn ngoài phía cửa sổ. Anh bất giác nhớ đến khuôn mặt kiều diễm, đáng yêu của cô. Môi không tự chủ được nở nụ cười cưng chiều. Không biết bây giờ ở Việt cô đang làm gì. Có biết anh bị bệnh hay chưa và có nghĩ đến anh không? Nghĩ vậy anh tự thấy khinh bỉ chính mình, anh đã làm tổn thương cô nhiều như vậy thì làm gì còn tư cách quan tâm đến cô. Ngày mai anh phải phẫu thuật rồi nhưng với anh đã không còn quan trọng nữa. Bởi anh giờ chẳng khác nào một người đã chết, trái tim anh cũng đã bị cô gái đó mang đi mất rồi. Anh ước gì có thể thấy cô lúc này, thấy cô nũng nịu với anh, thấy cô hung hăng đánh anh và thấy cô ngã nhào vào lòng anh mà ngủ. Nhưng việc đó đã không còn xảy ra nữa rồi. Cứ nghĩ tới ánh mắt oán hận, cùng lạnh lùng xa cách của cô dành cho mình, tim anh như bị băng giá bao phủ, trái tim tràn ngập chua xót không thể diễn tả thành lời.
Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì cửa phòng nhẹ bật mở. Khánh Tuyết bước vào, nhìn em mình đang âm trầm, cũng không đoán ra là anh đang nghĩ cái gì.
Cô nhẹ đến bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn anh.
- Có phải em hối hận?
- Hối hận? Anh nhếch mép. Bây giờ hối hận cũng giải quyết được gì. Nói thì cũng nói rồi, tổn thương thì cũng tổn thương rồi, anh còn có thể làm gì đây.
Như đoán được suy nghĩ của anh, cô không khỏi lắc đầu thở dài.
- Con bé thật sự rất đơn thuần. Chị chỉ sợ đây sẽ là đả kích lớn đối với con bé.
Anh im lặng không nói gì. Anh làm sao không biết đây sẽ là cú sốc lớn với cô chứ, nhưng anh tin cô sẽ vượt qua được vì anh biết cô rất kiên cường.
- Kiên cường đến đâu thì cũng không chấp nhận được sự thật này đâu, chị chỉ sợ con bé bị tổn thương nhiều quá sẽ trở thành thù hận rồi đánh mất cả chính bản thân mình. Cô nhẹ nói nhưng lại đánh trúng vào chỗ sâu nhất trong lòng anh.
Nghe chị mình nói, trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi lạ kì trước nay chưa từng có. Anh thật sự không dám nghĩ đến việc, cô sẽ bị thù hận làm thay đổi đến mức nào. Nếu như cô có việc gì xảy ra anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
-Thôi được rồi em nghĩ sớm đi, mai còn làm phẫu thuật. Khánh Tuyết ra ngoài để lại Vương Khánh Tuyền một mình trong sự day dứt của nỗi đau và cào xé của nỗi nhớ.
...
Sáng hôm sau, anh được y tá chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Nhìn anh mặc đồ bệnh, ốm yếu nằm trên băng ca mọi người không khỏi đau lòng.
- Cố gắng lên con trai mẹ tin con sẽ làm được.
- Đúng vậy con trai.
- Mọi người sẽ đợi em, tập đoàn Vương Trịnh đều nhờ cả vào em đấy.
Mỗi người một câu đều cố ý khích lệ tinh thần cho anh, nhưng anh chẳng còn sức đâu quan tâm đến mấy chuyện đó. Anh chỉ lẳng lặng nhìn chị mình, sau đó khàn giọng mở miệng.
- Nếu em có chuyện gì, thì chị hãy đưa chiếc nhẫn này cho Nhuận My và nói rằng em yêu cô ấy nhiều lắm.Vừa nói anh vừa dúi vào tay chị mình một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng rất đẹp và tao nhã.
Khánh Tuyết không nói gì, nhưng cô thấy hốc mắt mình ươn ướt.
- Được.
Nhận được sự đồng ý của chị, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhắm chặt mi mặc cho y tá đẩy anh vào phòng bệnh.
Mọi người ở bên ngoài không ngừng cầu mong ông trời hãy thương xót cho anh.Và phù hộ cho anh vượt qua khó khăn này.
***
Trong khi đó ở Việt .
Sau một đêm dài đăng đẳng để suy nghĩ thông suốt mọi việc, Lâm Nhuận My cuối cùng cũng biết là mình phải nên làm gì. Phụng Vi nói đúng, họ càng khinh thường cô thì cô càng phải chứng minh cho họ thấy, Lâm Nhuận My cô không dễ bị ức hiếp như vậy đâu. Cô sẽ cho họ biết cái giá mà họ phải trả khi khinh bỉ những người nghèo là như thế nào. Nghĩ đến điều ấy, gương mặt cô như phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo khát máu. Có lẽ cô nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn một chút...
Lúc ấy bất chợt điện thoại cô rung lên là số của Phụng Vi. Tại sao cô ấy lại gọi cho cô giờ này, trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an đến lạ. Cô thận trọng bất máy, sau khi nghe được thông tin từ Phụng Vi, cô như chết trân tại chỗ, tin này so với tin anh đi còn sốc hơn mấy ngàn lần. Cô trèo vội xuống giường, phi như bay đến công trường của bố mình.
Vừa chạy, trong đầu cô vừa hiện lên những câu nói của Phụng Vi lúc nãy :” Bố cậu bị tai nạn, cậu hãy mau đến đây đi tớ cũng đang ở đây.”
Trong lòng cô vô cùng hoảng sợ. Ông trời ơi xin người hãy bảo vệ cho bố của con, đừng để ông ấy xảy ra chuyện gì. Cô chạy thục mạng đến nơi của ba cô làm việc. Khi đến cô chỉ thấy một đám người đang xúm xít vây quanh một ai đó. Bước chân cô dần dần chậm lại, như không tin vào sự thật phũ phàng trước mắt mình. Bố cô trơ trọi nằm đó, trên người đầy máu tươi. Chắc là do rơi từ trên cao xuống.
-Bố….
Cô nghẹn giọng gọi ba mình rồi tiến đến, quỳ bên xác ông, áp bàn tay nhỏ bé của mình lên thân thể lạnh giá của ông như muốn chứng minh đây không phải là sự thật. Nhưng người của ông lạnh quá, một giây sau cô ôm lấy thi thể của ông òa khóc như một đứa trẻ. Cảm giác mất đi người thân xé toạc trái tim vốn dĩ đã mang đầy vết xước của cô. Ông trời tại sao lại trớ trêu như vậy. Ông vừa mới lấy đi Khánh Tuyền – người con trai mà cô yêu nhất còn chưa đủ hay sao. Tại sao còn cướp đi người bố mà cô quý trọng nhất. Ba mất rồi cô và mẹ biết phải chống chọi làm sao đây. Phụng Vi nhìn thấy cảnh này, tim cũng như bị ai nhéo thật đau. Ông trời thật lắm nghiệt ngã. Nhuận My đã làm gì sai để phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Phụng Vi quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng không ngừng động viên, an ủi.
Sau khi khóc một trận, cô rốt cuộc cũng bình tĩnh được đôi chút. Cô nghe lời Phụng Vi thuê người đưa xác ba cô về nhà rồi chuẩn bị mai táng cho ông. Cô quỳ trước di hài của ông, tự hứa sẽ chăm sóc cho bản thân mình và cho mẹ thật tốt. Nhưng cô nào biết trò chơi tàn ác của cuộc đời còn chưa dừng lại ở đây.
Sau khi cố nén nước mắt, cô quay trở về nhà, đang suy nghĩ không biết phải nói cho mẹ cô thế nào thì điện thoại cô lại rung lên lần nữa.
Không phải là có chuyện gì nữa chứ.Cô run tay bắt máy điện thoại.
- A.. Alo.
- Alo. Cho hỏi cô có phải là Lâm Nhuận My con gái của bà Hoàng Linh Uyển không?
- Đúng vậy.. là tôi..
- Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cô, công ty của mẹ cô làm vừa mới xảy ra một vụ cướp, và mẹ cô không may là nạn nhân của bọn chúng. Phiền cô đến đây nhận xác.
Từng câu từng chữ nặng nề nện vào lòng cô. Buông thõng chiếc điện thoại trong tay, bây giờ thì cô đã suy sụp hoàn toàn. Trong một lúc mà phải mất đi hai người thân yêu nhất cô làm sao chấp nhận được đi. Cô cảm thấy tay chân mình đều lạnh giá,cả trái tim lẫn thể xác chẳng khác nào người đã chết. Cô như một người điên đi trên đường, mưa rơi xuống cô cũng mặc kệ. Những hạt mưa ấy có đau bằng lòng cô lúc này hay không? Cô thẩn thơ, đến công ty của bà Lâm như một cái xác không hồn. Khi đến nơi, nhìn thấy mẹ mình nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cô thấy sao mà chạnh lòng, đau xót. Những hình ảnh kinh hoàng của ba cô lúc nãy lại một lần nữa dội vào lòng cô, khiến cô nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô lặng lẽ ôm lấy bà,cảm thấy lúc này như ngày tận thế rồi gục đi lúc nào không hay.
Lúc cô tỉnh dậy là vào ngày hôm sau. Cô ngồi bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh, đây là đâu mà cô cảm thấy xa lạ như vậy, còn nữa mẹ cô đang ở đâu. Cô nhớ lúc đó là cô đang ôm mẹ cô mà.
-Cậu đang ở nhà tớ. Phụng Vi đẩy cửa bước vào thì thấy cô cảnh giác nhìn xung quanh, liền mở miệng giải thích.
Nghe được giọng nói quen thuộc của Phụng Vi cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghĩ đến mẹ, sắc mặt cô liền lập tức thay đổi.
- Mẹ tôi đâu?
Phụng Vi cũng bị sự lãnh đạm trong câu nói của cô hù cho giật mình. Phụng Vi chưa bao giờ nhìn thấy Nhuận My như thế này cả, nhưng vẫn chậm rãi trả lời.
-Tớ đã thay cậu chôn cất cho bác gái rồi. Cậu hãy an tâm nghỉ ngơi đi.
Phụng Vi vừa nói vừa bê khay thức ăn để lên bàn. Lâm Nhuận My đang quay lưng về phía cô, nên cô cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng cô cũng hiểu được rằng hiện giờ Nhuận My đang chịu một cú sốc rất lớn. Trong một lúc mà phải mất đi ba người mà mình thương yêu nhất, đối với người bình thường là quá sức chịu đựng rồi huống chi cô lại là một cô gái yếu đuối như vậy.Thấy cô trầm mặc, Phụng Vi nhỏ giọng nói:
-Tớ ra ngoài có chút việc, cậu cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi.
Cô cũng chẳng thèm trả lời Phụng Vi. Phụng Vi lắc đầu chán nản ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân ngày một xa của Phụng Vi, cô mới từ từ quay lưng. Từ người người cô tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo bức người, ánh mắt khát máu đỏ tươi.
“ Tôi sẽ không tha cho các người.” .Lâm Nhuận My quyết định sẽ tìm ra những người đã khiến cô phải chịu cảnh tan nhà nát cửa này và bắt bọn chúng trả những cái giá thật đắt..
|
Chương 3 3 năm sau...Tại một căn phòng vô cùng rộng lớn ở New York.
Thời gian thấm thoắt trôi qua mau...Mới đây thôi mà anh và Nhuận My cũng xa nhau hơn 3 năm rồi. Không biết thời gian qua cô đã sống như thế nào và có nhớ đến anh không. Anh và cô quen nhau chưa đến 2 năm đã vội vàng chia xa nhau lâu như vậy. Đã nhiều lần anh muốn quay về Việt Nam tìm cô nhưng anh lại sợ mình làm tổn thương đến cô, sợ những nỗi đau khi xưa sẽ tiếp diễn với cô và anh một lần nữa.
Vương Khánh Tuyền bây giờ đã trở thành ông chủ của một tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, muốn hô mưa gọi gió lúc nào chẳng được. Anh có tiền bạc, danh vọng và địa vị nhưng tại sao anh lại không có người con gái mà anh yêu. Tuy cuộc sống anh lúc này giàu sang nhưng anh chẳng lúc nào vui vẻ. Bởi thành công hôm nay của anh phải đổi bằng những giọt nước mắt của người con gái mà anh yêu nhất, thì anh thà mình trắng tay còn hơn.
Vương Khánh Tuyền mệt mỏi dựa xuống ghế, trong đầu lại thoáng nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Nhuận My. Cô có biết là giờ này anh rất nhớ cô không? Không biết từ lúc nào, cái cô gái xinh đẹp có trái tim vô cùng thiện lương này đã đi vào cuộc sống của anh, chiếm trọn trái tim của anh. Tuy giờ đây, bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ khác xinh đẹp và thành đạt hơn cô, nhưng anh lại chẳng thể nào yêu họ được. Bởi con tim anh đang gữi ở nơi cô mất rồi.
Trong lúc đang mơ màng thì anh chợt nghe tiếng chuông điện thoại.
- Alo. Sau vài giây điện thoại đổ chuông, Vương Khánh Tuyền liền lập tức bắt máy.
- Khánh Tuyền, cậu ngủ chưa? Đổng Thế Khang nhỏ giọng hỏi.
Đổng Thế Khang là bạn thân của anh từ khi anh qua Mĩ. Thế Khang là con trai của tập đoàn đá quý lớn, nhan sắc thì cũng không thua kém gì anh. Vì hai người họ là bạn thân lại xem nhau như anh em nên Thế Khang quyết định từ bỏ tập đoàn đá quý của cha mình, để qua làm cho công ty của Khánh Tuyền.
- Có chuyện gì? Anh lạnh lùng hỏi, dường như ngoài Nhuận My thì anh chẳng thể dịu dàng với bất cứ ai.
- Ngày mai tôi có một hợp đồng lớn ở VN, tôi cần phải về đấy gấp. Công việc tôi sẽ giao lại cho Trọng Minh, tôi muốn thông báo cho cậu một tiếng.
Vương Khánh Tuyền vừa nghe nhắc đến 2 chữ VN thì bỗng nhiên đau xót kì lạ. Tâm trạng phút chốc chùng xuống. Ở đầu dây bên kia, Thế Khang thấy anh bỗng nhiên im lặng kì lạ, liền vội vàng hỏi.
- Sao thế Khánh Tuyền, có gì không ổn à?
Nghe thấy giọng nói lo lắng của người đầu dây, Vương Khánh Tuyền cố gắng thoát khỏi cảm giác đau đớn cùng cô đơn đang vây lấy anh lúc này.
- Khi nào cậu đi? Anh không trả lời mà trực tiếp hỏi lại.
- À..Sáng mai, có gì không?
- Không...Ngày mai tôi sẽ về cùng cậu. Vương Khánh Tuyền nói rồi liền cúp máy.
Đổng Thế Khang hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói sẽ cùng về VN với mình. Đây thật ra chỉ là hợp đồng nhỏ thôi mà, cậu ấy đâu cần phải ra mặt. Hay là muốn đi chơi nhỉ? Suy nghĩ một lúc, Đổng Thế Khang rốt cuộc cũng không hiểu tại sao Vương Khánh Tuyền - ông chủ luôn cuồng công việc này lại đột ngột muốn về VN. Thôi thì cứ để ngày mai trực tiếp hỏi cậu ấy có phải là hơn không. Đổng Thế Khang liền đánh thẳng một giấc, chuẩn bị tinh thần cho chuyến bay ngày mai.
Khi tất cả mọ người đều ngủ say, thì anh vẫn còn thao thức. Anh day day huyệt thái dương, anh không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nhưng dù sao anh cũng đã trốn tránh 3 năm rồi, cũng đến lúc anh nên đối mặt với Nhuận My thôi. Lần này anh trở về VN. anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. Bởi vì cô chính là của anh, của một mình Vương Khánh Tuyền anh.
|
Chương 4: Tái Ngộ Cuộc đời này...dường như là một vòng luẩn quẩn mà con người không thể nào lường trước.
3 năm trước, chuyến máy bay vô tình ấy đã đưa anh đi xa, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ để thay đổi cả cuộc đời anh. Để rồi khoảng cách giữa cô và anh dường như kéo dài đến vô tận..
Nhưng hôm nay thì khác, Vương Khánh Tuyền có lòng tin, chuyến máy bay lần này sẽ giúp anh tìm lại được hạnh phúc mà anh đã từng nhẫn tâm đánh rơi trước kia.
Ngồi trên chiếc máy bay tư nhân, Vương Khánh Tuyền im lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ máy bay. Tất cả đều toàn là một màu trắng nhưng sao trong mắt anh chỉ toàn là màu đen. Chỉ khi có Nhuận My, anh mới cảm thấy cuộc đời này có màu sắc, còn không anh chẳng khác nào người đã chết.
Đổng Thế Khang ngồi phía đối diện, nhướng mắt liếc nhìn Vương Khánh Tuyền đang chăm chú nhìn ra phía nào. Quen với anh đã lâu, Thế Khang cũng hiểu được anh là người lạnh lùng, tàn khốc như thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên Thế Khang nhìn thấy một Vương Khánh Tuyền ưu sầu, đôi mắt của anh còn hằn lên tia tuyệt vọng. Dáng vẻ của Vương Khánh Tuyền cao lớn, uy nghiêm nhưng sao lại cô đơn vậy không biết?
Đổng Thế Khang chợt nhớ đến vấn đề tối qua mình đang thắc mắc, liền thuận miệng hỏi.
- Khánh Tuyền, sao tự nhiên cậu lại muốn về VN chứ?
- Vì bản thân tôi. Vương Khánh Tuyền lạnh nhạt phun ra mấy chữ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào những đám mây đang trôi lơ lững ngoài kia.
Nghe câu trả lời của anh, Thế Khang lắc đầu bó tay. Trả lời mập mờ như vậy, ai mà hiểu được chứ.
Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng...
Và cứ thế...chuyến bay vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình...
- WOW..VN đẹp thật đấy! Vừa đáp xuống sân bay, Thế Khang liền cảm thán.
Vương Khánh Tuyền không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh. Không biết từ đâu, hình ảnh một cô gái mỏng manh đang kêu gào tên anh thảm thiết lại bất ngờ dội vào tâm trí anh. Trái tim anh lại đau nữa rồi.
- Đẹp trai quá!
-Ôi! Có phải là diễn viên không vậy?
Vương Khánh Tuyền và Đổng Thế Khang vừa xuống liền náo động cả phi trường. Cũng không thể nào trách được vì sức hút của hai người quá mãnh liệt mà.
- Này họ có cần phấn khích thế không? Thế Khang gặp trường hợp như thế này không phải là lần đầu. Nhưng anh nhớ rõ ràng, là anh và Khánh Tuyền hôm nay đều cố tình ăn mặc rất bình thường. Chỉ đơn giản là áo phông cùng quần tây, khuôn mặt cũng đã bị kính mát che hết phân nửa. Nhưng dường như điều đó không làm giảm đi mà còn tăng sức hút của hai người lên rất nhiều thì phải.
Thế Khang vừa lau mồ hôi vừa nhìn xung quanh, Khánh Tuyền đâu rồi nhỉ? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn ở đây mà. Anh phóng tầm mắt về phía xa, thì thấy Khánh Tuyền đang ngồi trong xe và chuẩn bị rời đi. Anh lập tức ba chân bốn cẵng chạy đến chỗ Khánh Tuyền.
- Này cậu đi vậy mà coi được à? Thế Khang thở hồng hộc, đưa tay ra định mở cửa xe thì chiếc xe đã lao đi.
Vương Khánh Tuyền nhìn Đổng Thế Khang qua kính chiếu hậu, thấp giọng phun ra mấy chữ.
- Tự đón xe về khách sạn đi.
Đổng Thế Khang uất ức nhìn theo chiếc xe đang dần lăn bánh của anh, cục tức này thật không thể nuốt trôi mà. Là ai có lòng tốt thông báo cho cậu ta trở về VN chứ? Thật không có tình người mà.
Và thế là..giữa trời trưa nắng nóng, chàng hot boy họ Đổng kia phải đứng đợi hết chiếc này đến chiếc khác để đón xe trở về khách sạn. Mối hận này anh nhất định sẽ ghi nhớ.
***
Sau khi rời khỏi sân bay, Vương Khánh Tuyền liền lái xe đi vòng vòng thành phố. Nơi này khi xưa đối với anh đã từng rất quen thuộc nhưng nay lại...
Khi lái xe qua một thư viện dường như đã cũ kĩ, anh lập tức phanh gấp. Anh bồi hồi nhìn về thư viện, 1s sau không hiểu sao anh lại bước xuống tiến vào trong. Nếu anh nhớ không lầm thì đây chính là nơi đầu tiên mà anh và Nhuận My đã gặp nhau. Mọi thứ dường như vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn rất thưa thớt người đến. Anh dừng lại trước một kệ sách rồi chợt nhớ đến cô.
Vương Khánh Tuyền vừa đưa tay lên định lấy một quyển để giết thời gian, thì mắt lại vô tình đảo xung quanh rồi dừng lại trên người của một cô gái đứng cách đó không xa. Cô ấy đang đọc sách. đứng nghiêng người dựa vào tường. Mái tóc dài được vén gọn qua một bên, khuôn mặt kiều diễm đáng yêu. Khuôn mặt ấy đối với anh dường như không thể nào quen thuộc hơn, vì nó luôn xuất hiện trong từng giấc mơ, trong từng suy nghĩ của anh. Từ ánh mắt đến đôi môi đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm. Đó chẳng phải là cô hay sao?
Vương Khánh Tuyền cảm thấy tim mình rung động mãnh liệt, xem ra ông trời cũng không bạc đãi anh. Cuối cùng, ở giữa thế giới rộng lớn này, anh cũng có thể gặp lại cô mà không hề tốn chút công sức nào. Liệu đây có phải là duyên phận hay không?
Vương Khánh Tuyền cố gắng đè nén cảm xúc của mình, từng bước thật chậm tiến lại gần cô. Giọng anh run run gọi cô.
- Nhuận My!
Nghe thấy tiếng động lạ, người con gái ấy lập tức ngẩng đầu lên. Và rồi hai ánh mắt giao nhau, cả anh và cô dường như hóa đá tại nơi đây.
|