Bé Con Không Biết Cười
|
|
|
Chương 10 : Kỷ Vật Thiên Kia bỏ dao xuống đi về phía chàng trai -Anh yêu sao anh lại ở đây – Thiên Kim ôm cổ chàng trai nũng nịu - Tôi muốn em ấy – chàng trai ko khách sáo đẩy Thiên Kim sang một bên đi về phía on bé đang ngất xỉu - Ko được anh ko được mang nó đi – Thiên Kim cố gắng giữ tay chàng trai lại - Tại sao tôi ko thể mang em ấy đi – chàng trai tức giận gạt tay Thiên Kim ra rồi đi thẳng - Vì cô ta giám làm em mất mặt trước nhiều người . Anh là chồng chưa cưới của em lẽ nào anh ko muốn đòi lại công bằng cho em sao - Cô nói tôi là chồng chưa cưới của cô . Cô cũng biết điều đó sao ? Nhưng hình như lúc nảy tôi nghe cô nói là vì em ấy giành Thiên Bảo của cô nên cô mới muốn cảnh cáo em ấy mà ko phải sao ? – Chàng trai dùng lực bóp cổ Thiên Kim làm cô muốn tắt thở - Nên nhớ hôn ước đó chỉ có ba tôi đồng ý nếu muốn thì cô đi mà gả cho ông ấy – Nói rồi chàng trai đẩy ngả Thiên Kim mà ko thèm quay đầu lại nhìn . Cậu đi lại gần bế con bé lên . Quay lại nói với bọn đàn em của Thiên Kim hành hạ cô tai một chút rồi đưa về nhưng nên nhớ là phải có chừng mực Trương gia -Sao hả tìm được con bé chưa – Thế Hiển hỏi bọn thuộc hạ - Thưa cậu chủ vẫn chưa ạ - Một lũ vộ dụng còn ko mau đi tìm – Cậu cầm cái điện thoại của mình chọi về phía bọn họ làm họ sợ mà chạy hết Lê gia -Tìm được chưa anh – Bình Nhi hỏi anh trai - Vẫn chưa có manh mối gì cả - Tuấn Khanh mệt mỏi trả lời - Ko biết con bé có sao ko – Bình Nhi lo lắng hỏi Dương gia -Vẫn chưa tìm được gì hả anh – Kiều My hỏi chàng trai trước mặt - Ừ anh chưa phát hiện ra gì hết – Thiên Bảo vừa thao tác trên máy tính vừa trả lời - Tại sao chúng ta ko ra ngoài tìm thử đi anh – Kiều My vừa bấm điện thoại vừa nói Ngôi biệt thự lạ -Cậu chủ cô bé đó ko sao - Ừ ko sao thì tốt . Biran cậu đưa con bé về đi - vâng thưa cậu chủ Nói rồi chàng trai đi vào phòng hôn lên trán để tạm biệt con bé thì vô tình thấy sợi dây chuyền trên cổ nó . Cậu ta ko ngờ khi con bé còn giữ nó muốn biết thật sự sợi dây chuyền này quan trọng với con bé cỡ nào nên cậu đã lấy mất
|
|
Chương 11: Mark Trong bệnh viện trên chiếc giường trắng có cô bé đang nằm ngủ hai tay giữ chặt sợi dây chuyền . Nó còn nhớ trước lúc nó ngất đi mark đã đưa cho nó sợi dây chuyền này cậu nói nó phải giữ gìn nó cẩn thận vì sau này bằng sợi dây chuyền mark sẽ tìm ra nó . Con bé thấy có người muốn giết nó , nhà kho bị cháy nó và anh hai gặp nguy hiểm và rất nhiều chuyện trong quá khứ khiến nó giật mình tỉnh dậy Nó hoảng sợ lau mồ hôi bất chợt cửa phòng mở ra Thế Hiển bước vào khiến nó rất ngạc nhiên . -Em tỉnh rồi hả mau ăn cháo đi – cậu đặt tô cháo xuống bàn - Sao em lại về nhà được ạ - con bé hỏi Thế Hiển - Lúc mọi người ra ngoài tìm em thì phát hiện ra em đang nằm trước cổng nên anh mới bảo Dani mang em vào nhà . Anh đã gọi Jin tới kiểm tra cho em rồi cậu ấy nói em ko bị gì chỉ hoảng loạn tinh thần xíu thôi . Cậu ấy dặn em đừng suy nghĩ lung tung ảnh hưởng sức khỏe đó - Em biết rồi em ko sao đâu . Mà papa đâu anh - Papa và mẹ anh đi dự tiệc rồi chắc sáng mai họ mới về . Nhưng rốt cuộc tại sao em lại mất tích vậy ? – cậu vừa đút cháo cho con bé vừa hỏi - Là Thiên Kim cô ta bắt em . - Cô ta có làm gì em ko ? – Thế Hiển tức giật hất đổ tô cháo – Anh xin lỗi - Ko sao đâu ạ dù gì thì em cũng ko muốn ăn . Cô ấy ko làm gì em cả chỉ hù dọa thôi . À mà anh à mark đã về nước chưa - Sao em lại hỏi chuyện này – cậu khá ngạc nhiên khi con bé nhắc đến mark vì lâu rồi ko ai nhắc đến cậu ấy nửa lâu đến nỗi câu suýt thì quên mất cậu vẫn còn một người bạn tốt - Vì em mới mơ thấy anh ấy – con bé nói rồi vô ý sờ xuống cổ để tìm sợi dây chuyền mà người đó để lại cho nó con bé rất hoảng hốt khi ko thấy sợi dây chuyền đâu- Anh à anh có cất sợi dây chuyền của em ko - Ko có từ lúc em về đến giờ ngoài Jin ra thì ko có bất cứ ai đụng vào người em - Ko lẽ là cô ta lấy nó đi sao – con bé lẫm bẫm - Cô ta là ai ? Lẽ nào là Thiên Kim sao ? Ko thể tha thứ được ngay cả đồ của em gái Trương Ngọc Thế Hiển này cũng dám lấy sao .- nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó – Rút một nữa số vốn của Trương gia ra khỏi Phan thị đi - Vâng thưa cậu chủ - người bên kia trả lời
|
Chương 12 : Anh Em Họ Sáng sớm con bé tỉnh dậy thì đã thấy ba mình ngồi trước giường ông rất lo lắng cho nó -Con gái à con ko sao chứ - Papa nó hỏi - Con ko sao đâu ạ papa à con muốn đi học – Nó nhìn ba mình với anh mắt chờ mong - Con còn yếu lo mà nghĩ ngơi đi – papa nó dập tắt toàn bộ hy vọng của con bé - Nhưng con có đồ phải lấy về - Nó nhứt quyết ko chịu thua khiến cho papa của nó vô cùng bực mình . đúng lúc ông ấy định mắng con bé thì Thế Hiển bước vào - Ba cứ cho em nó đi học đi ko sao đâu ạ - Nhưng nó … - Con hứa với ba sẽ chăm sóc em thật tốt - Thôi được rồi ta đồng ý – Chủ tịch Trương cũng phải bó tay với hai đứa nhỏ Sân trước Trương gia -Thưa papa con đi học – nó cúi đầu kính cẩn chào ba mình - Ừ con đi đi – ông xoa đầu nó - Thưa ba con đi – Thế hiển cũng lễ phép chào ba mình - Ừ hai đứa đi đi . Con nhớ chăm sóc cho em thật tốt nha Nó đang định bước lên xe thì nghe tiếng của mẹ kế -Khoan đã . Con gái con quên rằng anh con phải chở Quỳnh Như đi học rồi sao – Mẹ kế nhìn nó ko mấy thiện cảm - Mẹ à em ấy đang bị bệnh đó – Thế Hiển bực tức nói với mẹ mình - Bị bệnh sao ? Ta thấy nó chưa chết được đâu con ko cần lo - Mẹ à sao mẹ có thể nói như vậy An An là em con mẹ bảo con làm sao ko lo cho nó - Vậy Quỳnh Như cũng là em con sao con ko lo cho nó đi - Nó là em con sao ? Con ko nghĩ vậy . Đừng tưởng con ko biết hai người đang làm gì – Cậu chỉ tay về phía Quỳnh Như cô gái nãy giờ đứng xem trò vui khiến cô ta giật mình - Con ko được ăn nói bậy bạ ko thì ta ko tha cho con đâu - Tất cả im hết đi . Các người coi đây là cái chợ sao ? – Trương lão gia chỉ tay vào mặt vợ mình quát – An à con muốn thế nào - Ờ con … - Xin lỗi mọi người con đến trễ ạ - Tuấn Khanh từ trên xe bước xuống khiến nó mừng phát khóc - Ờ Tuấn Khanh con đến rồi sao – Trương lão gia quay sang hỏi cậu – Vậy An An ta giao lại cho con - Vâng ạ - câu cười với Trương lão gia rồi quay sang nó – Tiểu bảo bối à em khỏe chưa nào - Em khỏe rồi . Thôi chúng ta đi hoc đi . Tạm biệt mọi người – Nói rồi nó chạy nhanh lên xe ngồi khiến ai cũng phải phì cười . Nhưng có ba người đỉnh đầu bốc khói nên ko thể cười nỗi . Nó đi rồi cậu cũng phải chở Quỳnh Như đi . Trên đường đến trường cậu ko hề nói cậu nào làm người trên xe rất bực mình . Bên phía Bảo An thì khác hai người nói chuyệ rất vui vẻ với nhau . Bây giờ thì nó ko cần lo lắng chuyện Tuấn Khanh tỏ tình với nó nữa rồi vì tụi nó là anh em họ mà . Lúc mới biết nó là em họ cậu buồn lắm nhưng giờ thì rất vui
|