Bé Con Không Biết Cười
|
|
Tên tác giả : Pi Tây Tên truyện :Bé Con Không Biết Cười
Chương 1:Con bé xui xẻo - Aaaaaaaaaaa tôi sắp chịu hết nổi rồi - Trương phu nhân bà bà phải ráng lên đứa bé sắp chào đời rồi - Aaaaaaaaaa - Oe oe oe - Lão gia à phu nhân sinh rồi chúc mừng ngài là một bé gái . Tiểu thư thật là đáng yêu - Đâu đâu cho ta bế con bé một lát - Vâng ạ Chợt có tiếng nói của một đứa bé ba tuổi vang lên : -Papa à con cũng muốn bế em Cậu bé đưa bàn tay mũm mĩm ra trước mặt ba mình bằng ánh mắt chờ mong nhất Người đàn ông phì cười trước những hành động của cậu bé và nhẹ nhàng xoa đầu cậu: - Thôi nào con còn bé lắm chưa bế em được đâu chúng ta cùng vào thăm mẹ nhé con trai yêu - Vâng ạ - câu bé trả lời bằng khuôn mặt bí xị Đến nơi người đàn ông cảm thấy rất ngạc nhiên vì có rất nhiều người quỳ quanh giường của vợ mình . Bước lại gần ông phát hiện rằng vợ mình rất yếu . Ông rất tức giận mà quát người làm : -Phu nhân bị sao vậy tại sao các người không nói với tôi hả - Lão gia à chúng tôt xin lỗi vì phu nhân không muốn người lo lắng cho bà ấy - Các người đúng là một lũ vô dụng cút ra ngoài hết đi - Dạ dạ - bọn người hầu lập tức ra ngoài - Phu nhân à bà không sao chứ - Tôi không sao lão gia tôi muốn nhìn mặt con - Đây bà nhìn đi - Lão gia à ông hứa với tôi phải chăm sóc nó thật kỹ .Ông hãy cưới thêm vợ mới để chăm sóc cho con chúng ta - Phu nhân à bà tuyệt đối không được có chuyện gì - Mama mama không được bỏ Thành Khang . Mama à Thành Khang ngoan rồi … - Thành Khang mama xin lỗi con phải hứa với mama rằng con sẽ bảo vệ cho em con - Mama à con hứa mà . Mama ơi mama - Phu nhân phu nhân Hai ngày sau Trương gia tổ chức tang lễ thật long trọng cho Trương phu nhân . Thành Khang từ lúc mẹ mất ngày càng trầm tính hơn suốt ngày cậu nhóc chỉ ở bên cạnh cô em gái đáng thương của mình . Trương lão gia vì muốn giữ lời hứa với vợ nên đã tái hôn . Người vợ mới này của ông cũng có một đứa con trai riêng . Còn về phần của cô tiểu thư nhỏ thì lúc nào cũng bị người khác nói là đả giết chết mẹ mình
|
|
Chương 2 : Con Trai Mẹ Kế Hai năm sau … -Thế Hiển , Thế Hiển con đâu rồi - Mẹ ơi con đây này – cậu bé ở trên ngọn đồi vẫy tay gọi mẹ . Còn cô bé ở bên cạnh lại có vẻ rất sợ hãi - Con trai yêu à sao con lại trèo lên cao thế này nguy hiểm lắm – bà ta quay qua nhìn cô bé ngồi bên cạnh bỗng nhiên giận dữ quát : - Bảo An sao mày lại dắt con trai tao lên đây có phải mày cũng muốn giết nó như mày từng giết mẹ mày không - Mẹ à mẹ nói gì vậy là anh Hiển rủ con lên đây mà mẹ - Bảo an nó nói đúng đó là con kêu nó lên đây chơi với con mà mẹ - Con tránh sang một bên đi không cần nói giúp nó - Mày đúng là cái đồ sao chổi cái đồ xui xẻo mày tai sao lúc đó mày không chết luôn đi - bà ta vừa chửi vừa chỉ vào mặt cô bé Cậu bé trai thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô bé : -Mẹ à mẹ làm gì vậy - Con tránh ra cho mẹ Cô bé đẩy cậu bé ra và nói với mẹ kế mình rằng : -Con xin lổi mẹ nhưng con không cảm thấy mình có lỗi gì cả Bốp -Mày giám cải tao hả - Bà đang làm gì vậy – Thành Khang bỗng từ đâu chạy đến ôm cô em gái vào lòng - Con à chỉ là mẹ dạy dỗ nó thôi mà – mẹ kế lúng túng trả lời - Chúng ta về về nhà anh sẽ méc papa để papa xử cho em - Ba đứa quỳ xuống cho ba - Bảo An chuyện này là sao - Dạ con .. con - Lão gia à tôi chỉ là … - bà im miệng đi tôi đang hỏi Bảo An . Bảo An à con nói đi Nó nhìn mẹ kế và bắt gặp bà đang dùng ánh mắt cảnh cáo nó - Dạ là do con làm sai ạ mẹ kế không có lỗi gì đâu . con xin lỗi papa , xin lỗi mẹ kế - Bảo An em nói dối – Thành Khang tức giận - Anh hai à em mệt rồi – xin phép papa mẹ kế anh hai anh ba em về phòng - An An nè nè đợi anh hai với
|
Chương 3 Ngày Đầu Đi Học Ba năm sau ( anh hai Bảo An đi du học một thời gian ) -Bảo An chúng ta đi học thôi - Lên trường con và nó đừng quá thân với nhau – mẹ kế nó nói bằng giọng không vui - Sao vậy mẹ chúng con là anh em mà – Thế Hiển tức giận với mẹ mk - Con không được cãi là papa của con dặn mẹ làm như vậy . Không được để mọi người biết thân phận thật của nó - Nhưng con không muốn – Thế Hiển nhất dịnh không bỏ cuộc - Con không được cãi - Thôi mà anh chúng ta đi học đi em sợ sẽ trể giờ đó – Bảo An nhanh chóng kéo Thế Hiển ra ngoài – thưa mẹ tụi con đi học ạ Thế Hiển tức giận bước lên xe . Trên đường tới trường Thế Hiển luôn nhìn con bé bằng ánh mắt khá phức tạp . Câu không hiểu nổi rốt cuộc con bé đang nghĩ gì . Vì muốn giải đáp thắc mắc của mình nên câu mở lời hỏi cô bé : -Nè An An sao em lại không muốn mọi người biết thân phận của mình vậy - Không có gì đâu ạ em chỉ là không muốn cãi lời mẹ thôi anh ạ - con bé vừa trả lời vừa nhìn lên bầu trời cao xanh kia bằng đôi mắt tím mang nét buồn Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã dừng lai ở trước cổng một ngôi trường quý tộc chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu . Nơi đào tạo ra những vị chủ tịch tương lai để kế thừa tài sản của gia đình . Nhanh chóng bước xuống xe Thế Hiển dắt tai em gái đi vào trong phòng hiệu trưởng -Dạ con chào thầy ạ - Bảo An lễ phép chào thầy. Còn Thế Hiển thì tỏ vẻ không quan tâm là mấy . Nhưng hiệu trưởng cũng ko ngạc nhiện chắc có lẽ ông thấy những trường hợp như vậy nhiều lần rồi - Dạ cậu chủ sẻ học lớp 1a còn cô chủ sẻ học lớp 1b ạ - Bốp – Thế Hiển giận dữ đập bàn – sao có thể như vậy hả An An phải học chung với tôi - Dạ thưa cậu đây là quyết định của bà chủ ạ - Tội sẽ không vào học nếu lớp tôi không có An An - Dạ để tôi gọi điện hỏi chủ tịch Trương ạ ( đang nói chuyện điện thoại nha ) -Dạ hai cô cậu sẽ hoc chung lớp 1a ạ . Để tôi kêu giáo viên xuống đón hai người - Không cần chúng tôi sẽ tự lên – Thế Hiển nhanh chóng kéo Bảo An về lớp - Dạ thưa thầy con đi – Bảo An vẫy không quên chào thầy . Thầy hiệu trưởng nhìn chúng nó rời đi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp
|
|