Bé Con Không Biết Cười
|
|
Chương 4 : Bạn Mới Rất Khó Gần Đứng trước cửa lớp cô giáo chủ nhiệm vẫy tay bảo tụi nó vào -Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới hai em tự giới thiệu về mình đi nhé - Mình là Trương Ngọc Thế Hiển - Còn mình là Lê Trương Bảo An - An An sao em lại – Thế Hiển nhìn con bé bằng ánh mắt không vui - Anh à mẹ đã dặn không được để ai biết thân phận của em mà - Nhưng em cũng đâu cần phải đổi họ - Không sao đâu an hem muốn được dùng họ của mẹ ruột mình - Thế Hiển là con trai của tập đoàn nào thế - Ba mình là Trương Ngọc Thiên Minh . Chắc mọi người cũng biết mình là ai rồi chứ - Thế còn Bảo An bạn là con của tập đoàn nào thế - Mình không là còn của tập đoàn nào cả ba mẹ mình chỉ làm ăn buôn bán nhỏ thôi à - Không phải tiểu thư nhà giàu sao có thể vào trường này được lại còn đi chung với con trai của chủ tịch Trương nữa chứ - Em ấy là … - Mình là người giúp việc của anh Thế Hiển nên được đi học chung để chăm sóc anh ấy Sau câu nói đó mọi ánh mắt nhìn Bảo An rất ư là khinh bỉ Thế Hiển thì rất bực mình . Nhưng ở ngay bàn cuối có đôi mắt màu hổ phách nhìn con bé rất chăm chú . Vì thấy không khí trong lớp có chút khác thường nên cô giáo nhanh chóng kêu hai đứa nó về chổ ngồi . Ngay cuối lớp là một bàn đôi còn trống và một chổ bên cạnh câu bé có đôi mắt màu hổ phách . Không nghĩ ngợi gì nhiều con bé ngồi xuống chổ cạnh cậu bé kia mà không hề nhìn anh trai của mình một cái . -Rengggggggggg- tiếng còi ra chơi vang lên .Thế Hiển nhanh chóng quay sang tìm em gái nhưng cả em gái và cậu bé ngồi cạnh em mình cũng chẳng thấy đâu . - Nè sao cậu lại đi theo tôi - Mình là Lê Duy Tuấn Khanh rất vui được làm quen - Bạn không thấy coi thường mình à - Sao lại phải coi thường - Vì mình chỉ là một cô bé con nhà nghèo - Thì ra là vậy từ trước đến giờ mình đã từng nói chyện với rất nhiều tiểu thư con nhà giàu đây là lần đầu mình nói chuyện với một người không phải con nhà giàu . Đúng là thú vị thật . Mình làm bạn nhé . - Cũng được Thế là con bé ngồi nói chuyện với bạn mới của mình mà quên luôn cả anh trai . Hậu quả khi trở về là : -Nè An An lúc nãy em đi đâu vậy , em có nghe anh nói không , anh đang nói chuyện với em đó , An An đợi anh với , An …..An -thưa papa thưa mẹ kế con đi học mới về - Ừ con đi học có … - Thưa papa con lên phòng ạ - Ơ ..con..con - An à An - Ơ Thế Hiển con ….. - Ơ hai cái đứa này Vậy là cuộc sống của Bảo An trôi qua như vậy cô bé chỉ có duy nhất một người bạn là Tuấn Khanh . Và cuôc sống của cô bé sẽ bị đảo lôn như thế nào khi nhà cô có một vị khách không mời mà đến.
|
Chương 5 :Vị Khách Không Mời Mà Đến Tám năm sau Cốc cốc cốc – cậu chủ à cậu mau dậy đi mọi người đang đợi cậu ở dưới nhà kìa -Nói với mẹ tôi là tôi không xuống đâu - Nhưng phu nhân đã bảo là phải kêu bằng được cậu xuống - Tôi bảo cút ngay Quản gia đành phải xuống nhà vì cậu chủ mà đang buồn ngủ thì sẽ không nghe lời ai cả . Ông đi xuống bếp để nói lại với Trương phu nhân nhưng không thấy bà đâu mà chỉ thấy Bảo An : -Dạ thưa cô chủ cho tôi hỏi là bà chủ đâu rồi ạ - Dạ con không biết nữa . Ông kiếm mẹ con có gì không ạ - Dạ bà chủ bảo tôi lên gọi cậu ba xuống nhưng cậu ba lại không chịu xuống . Tôi định báo với bà chủ ạ - Không cần nói lại với mẹ đâu ạ để con lên kêu anh ấy cho - Dạ vậy thì tôi cảm ơn cô chủ Thế là con bé đi lên phòng của Thế Hiển . Tới trước cửa phòng thay vì gõ cửa con bé lại vào thẳng . Nó thấy được có một vật gì đó bay về phía cửa chỉ thêm xíu nữa là đã trúng nó rồi . Thì ra là Thế Hiển tưởng là ông quản gia nên định cảnh cáo , ai dè là cô em gái đáng yêu của mình -Anh làm gì vậy . Bể hết rồi này , thôi để em dọn dẹp anh mau chuẩn bị rồi xuống nhà đi ba mẹ đang đợi đó - NÈ em không cần dọn đâu nhà mình có người làm mà - Em không sao anh mau vào chuẩn bị đi không là em giận anh luôn đó - Ừ đợi anh một lát ( đây là khoảng thời gian hai bạn đó làm việc riêng nên không có gì để nói ) -Anh xong rồi nè mình xuống đi - Vâng ạ Xuống nhà bếp Bảo An và cả Thế Hiển thấy ba và mẹ đã ngồi đó đủ cả . Còn có một cô gái cỡ tuổi hai đứa nữa -Thưa ba thưa mẹ con vừa xuống ạ - Con chào ba mẹ - Hai đứa ngồi đi ba có chuyện muốn nói - Đây là Quỳnh Như cháu gái của mẹ con từ giờ nó sẽ ở nhà chúng ta . Nó sẽ học chung trường với con - Em chào anh ạ - Quỳnh Như ỏng ẹo chào Thế Hiển cứ tưởng được để ý ai ngờ - Sao không chào An An nó lớn hơn cô mà - Em chào chị An An – Quỳnh Như dùng giọng điệu khó chịu chào Bảo An nhưng cô bé cũng không để tâm vì có lẽ những chuyện như vậy là rất bình thường - Hiển à từ mai con sẽ đưa Như đi học còn An An con phải tự đi xe đi học . Vì Như nó mới đến nên không thể tự đi được còn An An từ mai sẽ đến công ty làm nên là con và em cùng đi sẽ không tiện . An con thấy sao - Dạ con đồng ý thưa papa - Con không đồng ý – Thế Hiển nhanh chóng phản đối . Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt không vừa lòng “ Hiển con nói gì vậy “ - Mẹ à con không thể để An An đi học một mình được . Em ấy không biết chạy xe . Với lại thân phận của em ấy không được tiết lộ mà nếu làm như vậy sẽ rất dễ bị lộ - Nếu vậy thì nó sẽ đi xe bus đi học - Con không chấp nhận - Hiển con ko được cãi Thế Hiển tức giận đập bàn đứng lên – con nhắc lại lần cuối ngoài An An ra con sẽ không chở bất kỳ ai đi học – sau đó cậu cầm chìa khóa và đi ra ngoài mà ko chào ai Mẹ Thế Hiển nhìn theo bóng lưng câu rời đi bằng ánh mắt rất khó đoán “ An à con biết mình nên làm thế nào rồi chứ ’’ -Vâng con biết rồi thưa mẹ . Thưa papa thưa mẹ con ra ngoài có việc bận - Ừ con đi đi Con bé đứng lên chào ba mẹ lần nữa rồi đi ra ngoài . Chủ tịch Trương và vợ cùng đi ra vườn hoa tản bộ còn Quỳnh Như thì tiếp tục ăn sáng môi của cô ta khẽ con lên
|
Chương 6 : Bộ An Không Biết Cười Hả Ra đến nơi hẹn Bảo An đã thấy Tuấn Khanh ở đó đợi mình . Tuấn Khanh vừa nhìn thấy cô bé đã nở nụ cười rạng rỡ : “ cậu đợi mình có lâu không ’’ -Không mình cũng vừa tới thôi - Ừ vậy hôm nay chúng ta đi đâu ? - Bí mật lên xe đi mình sẽ cho An bất ngờ Cô bé ngồi đằng sau chiếc moto nhưng ko có ý định ôm Tuấn Khanh làm cậu ngạc nhiên lắm vì những cô gái cậu từng tiếp xúc ai cũng cố gắng lấy lòng câu nhưng phản ứng như con bé này là cậu thấy lần đầu tiên . Chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng bồ công anh . Cậu nhìn phản ứng của con bé lại một lần nữa không khỏi ngạc nhiên vì nó không có ý đinh bước xuống đó . Theo như cậu nghĩ con gái thấy một nơi đẹp như thế này nhất đinh phải thấy vui nhưng con bé này thì lai không hề thay đổi tí biểu cảm nào trên gương mặt . Tuy vậy nhưng đứng trước cánh đồng bồ công anh con bé lại càng xinh đẹp lạ thường vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của một thiên thần trong thần thoại .Tuấn Khanh từ từ đi lại gần cô bé : “An à cậu không biết cười sao ’’ -Cười á - Ừ vì từ trướ đến giờ mình chưa bao giờ thấy An cười - chắc tại có lẽ là do không ai dạy cho mình cười - Cười cũng phải dạy sao ? - Ừ từ lúc mẹ mình mất anh hai chỉ dạy mình không được khóc chứ anh hai chưa từng dạy mình cách để cười Tuấn Khanh còn định nói gì đó nhưng câu vừa quay qua thì đã thấy Bảo An nhìn lên bầu trời trong xanh kia có vẻ rất trầm tư . Câu nghĩ có lẽ cô bé đang nhớ về mẹ nên cũng không muốn làm phiền .Cứ thế hai đứa chỉ ngồi đó im lặng và nhìn lên bầu trời nơi mà mẹ của Bảo An đang đợi cô bé
|
Chương 7 : Em Muốn Như Vậy Sao 11h đêm -Bye bye An nha - Bye mình vào nhà nha bạn về đi Bảo An chào tạm biệt Tuấn Khanh xong rồi bước vào nhà . Tới phòng khách con bé thấy cái Nhi đang ngủ trên sopha ngoài phòng khách chắc là nó còn đang đợi con bé về . Bảo An lại gần kêu cái nhi dậy -Ơ cậu ba cậu về rồi hả ? - Cậu ba sao ? - Ơ cô út cô về rồi hả - Dạ ủa mà chị kêu cậu ba là sao ạ - Dạ tại câu ba chưa về mà hồi nãy bà gọi cho cậu không được nên bà bắt tôi ngồi đây đợi cậu về rồi mới được đi ngủ - Vậy thì chị để em đợi anh ấy giùm cho chị đi ngủ đi ạ - Không được đâu ạ ngày mai ông mà biết ông chữi tui chết - Mai em không có đi học . Với cả em cũng có chuyện cần nói với anh ấy nên không sao đâu chị - Dạ vậy thì cô giúp giùm tôi với - Có gì đâu chị Bảo An lấy điện thoại ra gọi cho Thế Hiển thì có một giong nữ bắt máy .Cô ấy nói Thế Hiển đang ở THE NIGHT nên Bảo An nhanh chóng ra đó ngay . Đến nơi nó được người ta dắt vào một căn phòng vip nó có thể thấy rằng anh trai nó đã say khướt rồi . Nó tiến lại gần và kêu anh trai nó dậy -Anh à anh mau dậy đi em An nè - Cút hết các người cút ra ngoài hết cho tôi tôi không muốn gặp bất cứ một ai cả - Anh à nhưng em là Bảo An đây mà anh làm sao vậy - Bảo An sao em biết anh ở đây mà đến tìm - Chuyện đó không quan trọng đâu anh chúng ta về nhà trước đã - Không anh không muốn về - Nè anh làm sao vậy anh định ngủ ở đây luôn hả . Mai anh còn phải đưa Quỳnh Như đi học đó . Anh mau về nhà đi mà - Vì phải đưa cô ta đi học nên anh mới không muốn về đó . An à chẳng lẽ em không thấy buồn khi anh phải đưa Quỳnh Như đi học sao . Enm có thể dễ dàng nhường anh cho người khác vậy sao - Ơ Như đâu phải người ngoài cô ấy là em họ anh mà - Nhưng anh ko muốn . Anh chỉ có một đứa em gái duy nhất thôi và đó chính là Trương Ngọc Bảo An - Có sao đâu về nhà chúng ta vẫn còn gặp nhau mà anh . Với lại em không muốn em và mẹ lại bất hòa đâu - Thôi được rồi nhưng em phải hứa là buổi tối em phải đi chơi với anh đó được không - Được rồi em hứa . Giờ thì anh chịu về chưa - Về chứ về chứ em gái ngoan - Ủa anh không say hả - Đương nhiên là không rồi . Nếu anh không giả bộ thì em sao có thể đến tìm anh được chứ - Hazzzzzzzz anh trẻ con quá đó
|
Chương 8 : Con Không Có Ý Kiến Sáng sớm mặc dù Bảo An rất mệt mỏi nhưng cô bé vẫn cố gắng dậy sớm để mà tự đi học vì nó biết xíu nữa thể nào cũng sẽ có chuyện không hay . Con bé đeo balo lên rồi len lén đi ra ngoài vì sợ mọi người sẽ thức giấc và nó sẽ bị phát hiện . Ra đến cửa rồi con bé cứ nghỉ là nó thoát rồi nào ngờ đâu Quỳnh Như lại vừa đi chạy bộ về và thế là nó lại bị phát hiện . -Chị An An chị đi đâu thế ạ ? - Chị đi dạo thôi không có gì đâu ! - Ơ nhưng … - Thôi chị đi nha bye bye em Con bé quay đi thật nhanh vì sợ Quỳnh Như sẽ hỏi thêm gì nữa . Nhưng nào ngờ : -Đứng lại đó . Em định đi đâu hả ? - Anh ba em …em …à em đi dạo Thế Hiển tiến lại gần nó và nở nụ cười rất chi là đểu : -Đi dạo mà mặc đồng phục đeo balo em nói dối phải không . Anh không cần biết lý do là gì nhưng em vào nhà ngay cho anh Mặc dù không muốn nhưng Bảo An vẫn phải ngoan ngoãn mà đi vào nhà . Nó ngồi trên sopha đem tập ra giả vờ học bài . Thế Hiển thì ngồi nhìn nó không rời nữa bước cứ như sợ rằng lơ là một xíu là nó sẽ biến mất ngay . Quỳnh Như thì đi lên phòng tắm rửa chuẩn bị cho ngày đầu đi học . Tụi nó ai làm việc nấy cho đến khi có tiếng của Trương lão gia vang lên -Hai đứa dậy sớm vậy - Con chào papa - Ba mới dậy , con giao An An lại cho ba con lên phòng chuẩn bị xong sẽ xuống liền ba đừng cho nó ra khỏi nhà nha ba – nói xong Thế Hiển nhanh chóng đi về phòng - An à sao tự dưng anh con nó lại kêu ba canh chừng con vậy - Papa à con đói rồi con đi ăn nha – nói rồi con bé cũng đi luôn vì không muốn ba nó hỏi thêm gì nữa Cuối cùng thì cả gia đình nó cũng tập trung đầy đủ ở bàn ăn . Mẹ nó thì vừa ăn vừa dặn Quỳnh Như ngày đầu đi học thì phải như thế nào . Ba nó thì vừa ăn vừa xem báo . Anh trai nó thì liên tục gắp đồ ăn cho nó làm nó tức không chịu được : -Cả nhà cứ ăn trước đi ạ con xin phép – nó đứng dậy tạm biệt mọi người - An con chưa ăn gì mà - Dạ con no rồi papa . Thưa papa thưa mẹ thưa anh ba con đi học - Con cũng no rồi con đi học luôn đây – Thế Hiển nghe nó đòi đi học thì nhanh chóng xách cặp chạy theo - Hiển con còn phải đưa Quỳnh Như đi học mà - Nhà mình thiếu gì người làm mẹ cứ bảo đại ai chở Quỳnh Như đi học cũng đâu có sao . An An nó đang vội mà mẹ - An à hôm qua con đã hứa với mẹ là sẽ tự đi học rồi mà đúng không - Dạ đúng rồi đấy anh , anh cứ chở Như đi em tự đi được mà - Không được sao anh có thể để cho em chen lấn trên xe bus được , mẹ à dù gì cháu mẹ cũng ở dưới quê lên quen với cuộc sống nghèo khổ rồi có chen lấn trên xe bus cũng đâu có gì là quá đáng còn An thì khác mẹ ạ - Con nói vậy mà nghe được à dù gì thì Quỳnh Như cũng là em con mà - Mẹ à con chỉ có duy nhất một đứa em đó là Trương Ngọc Bảo An - Huhuhu Nghe tiếng khóc tất cả mọi người đều quay lại nhìn Quỳnh Như . Mẹ của Thế Hiển ôm nó vào lòng : -Con làm sao vậy - Gì ơi gì đừng ép anh Hiển nữa mà con tự đi xe bus cũng được mà gì - Hiển à con thấy chưa em khóc rồi này - Nước mắt của nó nhiều như vậy nó muốn khóc muốn cười thì cười con thấy chẳng có gì đáng quan tâm - Sao con có thể… - Tất cả im lặng đi các người cho rằng tôi chết rồi hả - Ba à ba mau nói một câu công bằng đi An phải để con đưa đi học - Mình à Quỳnh Nhu nó… - Im hết đi . Hiển à con chở Quỳnh Như đi học đi còn An An ba sẽ đưa con bé đi - Con không đồng ý , và con chắc An An em ấy cũng sẽ không đồng ý - An con thấy sao - Con không có ý kiến gì hết ạ - Nếu An An nó đã không có ý kiến rồi thì cứ quyết định vậy đi Chủ tịch Trương kêu người đi lấy xe để đưa An An đến trường và tất nhiên Thế Hiển phải đưa Quỳnh Như đến trường trước sự ép buộc của mọi người . Quỳnh Như nhìn theo bóng lưng An An nỡ một nụ cười đắc thắng
|