Bé Con Không Biết Cười
|
|
|
Chương 10 : Bí Ẩn Về Cô Gái Tên Bình Nhi Thế Hiển vừa tới bênh viện đã nhanh chóng đi tìm Tuấn Khanh. Tâm trạng của cậu lúc này không ổn chút nào cậu rất sợ đứa em gái bé bỏng của mk xảy ra chuyện . cậu thấy Tuấn Khanh đang ngồi trước phòng bệnh thì lập tức đi lại -Chuyện này rốt cuộc là sao ? tại sao Bảo An lại bị thương ? - Tôi cũng không biết nữa lúc nãy khi tôi đang ngồi ở phòng hội trưởng bỗng nhiện nhận được tin nhắn nói là hãy lên sân thượng gấp . Sau khi lên đó thì không thấy ai khác ngoài Bảo An cả - Nhưng từ trước đến giờ An nó đâu có gây xích mích với ai tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ - Cậu yên tâm đi tôi đã cho người điều tra ai là người gây ra việc này rồi - Ừ cậu làm tốt lắm Lúc này có một vị bác sĩ rất đẹp trai đi đi lại lại với vẻ mặt rất đăm chiêu . Vị bác sĩ này đã tốn hết hai tiếng đồng hồ để kiểm tra người của Bảo An rõ ràng trên người không bị thương chỗ nào tại sao lại có máu cộng với gương mặt hốt hoảng của Thành Khang thì bác sỉ càng khó hiểu hơn . Sau một hồi đắn đo người này quyết định đi ra ngoài hỏi cho rõ chuyện này .Vừa xoay ghế lại thì vị bác sĩ này ko khỏi giật mình vì còn có một người nữa ở trong phòng riêng của mình . Chàng trai vô cùng ko vừa ý dùng ánh mắt ko mấy thiện cảm rọi thẳng vào người cô gái dám tùy tiện bước vào phòng mình -Lâu rồi ko gặp anh chào đón em bằng anh mắt đó sao - Em tới đây hôm nay có việc gì . Mà sao lại dám tùy tiện đi vào phòng anh - Vì em có việc muốn nhờ mà . Không thể nào chậm trể được - Chuyện gì mà có thể làm cho em phải lo lắng vậy - Cô gái mà lúc nảy anh hai em mang vào đây , anh đã kiểm tra rồi và cũng biết cô ấy ko bị gì đúng ko - Ừ em cũng biết cô ta sao mà anh thấy anh em hôm nay lạ lắm nha . Tự dưng mang theo cô gái trên người đầy máu mà ko có vết thương nào đến đây . Một hai đòi giết chết anh nếu anh ko cứu đc cô ấy anh đang muốn ra hỏi anh em sự thật nè. - Ko đc tuyệt đối ko nếu anh dám nói sự thật cho anh hai em biết thì em sẽ ko tha cho anh đâu - Tại sao lại như vậy chứ - Đây là chuyện riêng của em anh ko cần biết chỉ cần anh nói với anh hai em là tình hình cô gái đó rất là nguy hiểm là đc rồi nếu ko em sẽ cho anh biết thế nào là sống ko được mà chết cũng ko xong Nói rồi cô gái đó bỏ đi mất để lại vị bác sĩ cùng dấu chấm hỏi to đùng .Vị bác sĩ đó nhanh chóng đi làm việc mà cô gái đó giao vì ko muốn bị người ta giết người diệt khẩu . Vừa mở cửa phòng thì Thành Khang và Thế Hiển đã tấn công vị bác sĩ rồi -Jin rốt cuộc Bảo An sao rồi - Cô bé bị thương ko nhiều nhưng hơi bị hoảng loạn tâm lý nên mình nghĩ cô ấy sẽ tĩnh lại rất lâu - Cậu nói gì chứ Jin cậu phải làm cho con bé tỉnh lại ngay lập tức tôi ko đợi được nữa nếu ko cậu đừng trách tôi - Nè tôi là bác sĩ chứ đâu phải thánh đâu cậu mang cô bé tới trễ như vậy xém xíu là ko cứu được nữa rồi bây giờ còn nói với tôi bằng cái giọng đó sao ? - Cậu … - Khốn kiếp là ai mà dám ra tay với Bảo An nặng như vậy . Tôi nhất định sẽ ko tha cho kẻ đó . Còn bây giờ tôi muốn vào thăm con bé được ko - Được chứ cậu vào đi Được sự đồng ý của Jin Thế Hiển nhanh chóng vào thăm em mình . Tuấn Khanh cũng đi theo sau . Jin nhìn theo bóng lưng hai người họ xoa cằm cùng vẻ mặt đăm chiêu . Tới tối Bảo An mới tỉnh lại . Con bé thấy Thế Hiển đang ngồi làm bài trên sopha thì định bước lại đó nhưng lại bị Thế Hiển phát hiện ra và ngăn cản -Em vừa tỉnh còn chưa khỏe đừng đi lung tung - Sao em lại ở đây vậy anh - Câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ . Nói cho anh biết rốt cuộc ai là người đã đánh em - Đánh em sao . Làm gì có chứ em có bị ai đánh đâu ạ - Em ko được nói dối đâu em cho anh biết sự thật đi được ko - Ủa mà ba mẹ có biết em ở đây ko anh em sợ papa ko thấy em về sẽ lo lắm đó - Haizzz con bé này chỉ giỏi mỗi đánh trống lãng . Hồi chiều ba mẹ có vô thăm em rồi vì em chưa tỉnh nen ba mẹ nói ngày mai sẽ lại vào thăm em - Sao anh ko về nhà đi bảo Ngọc Nhi đến đây chăm sóc em cũng được mà . Anh còn phải đi học nữa đó - Em cứ yêm tâm đi anh đã xin nghỉ học một tuần rồi nên anh ko sao đâu em đừng lo - À mà em có đói ko anh mua đồ ăn cho em rồi nè . Thôi em không ăn đâu em đi ngủ trước đây - Ừ nếu em mệt thì ngủ đi Bảo An nằm đó nhắm mắt lại suy nghỉ về chuyện lúc sáng . Có người bỏ vào cặp con bé một tờ giấy bảo con bé lên sân thượng . Lên đến nơi thì con bé thấy Bình Nhi cùng rất nhiều người ở đó . Bảo An vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của rất nhiều người . Bình Nhi nhìn cô bé bằng ánh mắt rất lạ vừa thân thuộc lại vừa xa cách -Cậu và Thế Hiển có quan hệ gì hả Trương Ngọc Bảo An - Tôi là người giúp việc của cậu Hiển và họ của tôi là Lê Trương chứ ko phải Trương Ngọc như cậu vừa nói đâu Bình Nhi có vẻ ko hài lòng về câu trả lời đó cho lắm . Cô tiến lại gần nâng cằm Bảo An lên và nhìn thẳng vào đôi mắt tím của con bé gằn từng chữ -Nếu như cậu đã ko muốn nói thì tôi cũng ko ép. Nhưng tôi sẽ ép Thế Hiển nói ra thay cậu Sau câu nói đó thì Bảo An ko nhớ đc chuyện gì nữa . Bỗng dưng mở mắt ra thì thấy mình ở bệnh viện . Anh trai còn nói mình bị đánh nữa chứ . Con bé vừa suy nghĩ vừa từ từ chìm vào giấc ngủ
|
|
|
Tg ơi nếu dảnh tg viết hộ truyện gặp lại và yêu em hộ ran được ko.
|