Bé Con Không Biết Cười
|
|
Nếu được ran cảm ơn. Hi hi.
|
dạ tryện bạn viết sao mk biết bạn muốn viết như nào đc ạ bạn cho mk bít sơ lược về ý trưởng của bạn đc ko
|
Chương 9 : Bí Ẩn Nối Tiếp Bí Ẩn Sáng sớm Bảo An vừa thức dậy thì đã thấy ba mẹ cùng Quỳnh Như đã đến thăm mình -Papa con xin lỗi vì đã để cho mọi người lo lắng - An rốt cuộc ai là người đã đánh con nói với tat a tuyệt đối ko tha cho họ - Papa à con rốt cuộc là ko bị gì mà tại sao con lại ở trong này chứ . Nếu ko tin papa có thể đưa con đến bệnh viện nhà mình kiểm tra mà - Có thật là con ko bị gì ko - Con cảm thấy rất lạ hôm qua lúc An An nó ngủ con đã coi sơ qua rõ ràng là trên người em ấy ko hề có vết thương nào . Tinh than ũng ko bị hoảng loạn gì hết ạ - Được rồi để ta đến phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ xem sao Sau khi nói chuyện với Jin nhìn vẻ mặt chủ tịch Trương rất lo lắng . Khiến tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên vì lão hồ ly nổi tiếng trên thương trường chưa bao giờ tỏ vẻ lo lắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào -Papa rốt cuộc có chuyện gì mà người lo lắng vậy - An à con hãy ở đây vài ngày đi . Ta muốn chắc chắn một điều là con không bị gì - Nhưng con muốn về nhà .Con ko muốn ở đây đâu a Trước sự ngang bướng của đứa con gái thì Trương lão gia càng khó chịu hơn -Lời ta đã quyết con ko được cãi - Nhưng con …. Cốc cốc cốc …. -Xin cho hỏi đây có phải là phòng bệnh của cô Trương Ngọc Bảo An ko ạ - Vâng em đây ạ . Có gì ko anh - À có người gửi cho em cái này nè Chàng trai đó đưa cho Bảo An một bó bông và một cái hộp nhỏ màu đỏ . Vừa thấy cái hộp chủ tịch Trương đã rất bất ngờ . Ông ấy giật lấy cái hộp và mở nó ra khi vừa thấy bên trong có một cái nhẫn chủ tịch Trương đột nhiên đứng ko vững nửa . Khiến Bảo An và mọi người ko khỏi lo lắng . Trương phu nhân vội chạy lại đỡ chủ tich Trương -Papa à cái nhẫn này của ai mà papa ngạc nhiên thế ạ - Chị An ở đây có bức thư nè Bảo An vừa định chạy lại thì Thế Hiển đã nhanh hơn một bước cậu giật lấy bức thư và đọc lớn nó lên -Gửi An An của anh . Anh là chồng sắp cưới của em , biết em đang trong bệnh viện anh rất lo lắng nên em phải giữ gìn sức khỏe .Anh sẽ vào thăm em sớm nhất có thể . Ký tên Dương Huỳnh Thiên Bảo -Papa chồng tương lai là sao ạ - Ta thật sự ko thể giấu con đc nửa . Thật ra ngày trước khi mà mẹ con đang mang thai con thì ta và chủ tịch Dương đã hứa với nhau rằng nếu hai đứa là một trai và một gái thì sẽ gả hai đứa cho nhau . Nhưng một thời gian sau thì Dương gia sãy ra vấn đề thì hai gia đình ko còn liên lạc nửa nên hôm nay khi thấy chiếc nhẫn và bức thư này ta rất ngạc nhiên - Con ko đồng ý với hôn ước này - Hiển con nói gì đó . Con im ngay cho mẹ - Tại sao con phải im chứ con nói ko là ko con sẽ ko bao giờ chấp nhận chuyện này đâu - Hiển con đang vô lễ với mẹ con và ta đó - Mọi người đừng cãi nhau nửa đc ko ạ con muốn được yên tĩnh - Thôi đc rồi ta về trước con nghỉ ngoi đi - Hiển anh cũng về nhà đi em muốn được yên tĩnh -Ừ được rồi anh có việc ra ngoài một lát , em nghỉ ngơi đi đừng suy nghỉ lung tung Sau khi mọi người đi hết thì Bảo An củng đi ra khỏi phòng và lên sân thượng . Ngay lúc con bé ra khỏi phòng Jin đã bắt gặp và theo sau . Ngay lúc này tại một ngôi biệt thư có một cặp nam nữ đang ôm nhau thì có người đến thông báo -Cậu chủ họ đã nhận thư và phản ứng đúng như cậu dự đoán - Được rồi lui ra đi cậu làm tốt lắm - Anh định lấy con bé đó thật sao - Đó là chuyện của an hem nên biết ít thôi em ra ngoài đi Trong bong tối chàng trai nhìn cô bé trên tấm hình ánh mắt hiện lên tia trìu mến cùng thù hận
|
Chương 11:Xuất Viện Và Đi Học Lại Bảo An đứng trên sân thượng ngửa mặt lên trời để trò chuyện cùng mẹ . Con bé không phát hiện ra Jin đã đứng sau lưng mình rất lâu . -Nè bé con em nhìn gì mà tập trung quá vậy- Jin từ từ lại gần con bé Tâm trạng ko được tốt đột nhiên có người lạ đến làm phiền con bé và mẹ nó nói chuyện khiến nó rất bực mk -Tôi nhìn gì ko liên quan đến anh . Vả lại tôi ko phải là bé con của anh nên đừng tùy tiện kêu này nọ - Nói rồi con bé quay lưng bỏ đi - Bé con em thú vị thật chúng ta kết bạn nhé – Jin hét thật lớn sau lưng nó - Tôi ko có hứng thú để kết bạn với anh ok – Bảo An chẳng thèm quay đầu lại nhìn Jin lấy một cái Jin nhìn theo bóng lưng Bảo An đi khuất bằng ánh mắt vô cùng tò mò và nụ cười thú vị . Vừa bước vào phòng con bé đã thấy Thế Hiển ngồi trong đó rồi . Điều đó ko có gì lạ nhưng điều lạ là bên cạnh anh còn hai cái vali nửa . Con bé cũng nhanh chóng phát hiện đồ đạc của nó đều đã biến mất hết -Anh à hai cái đó là gì vậy. Còn đồ của em đâu ? - Đồ của em trong đó chúng ta về nhà thôi mai em và anh còn phải đi học đó - Nhưng papa ko cho em về mà - Em yên tâm anh nói với ba rồi ba đã đồng ý rồi - Cảm ơn anh nha . Em thật sự ko muốn ở trong này chút nào hết á ( Tới sáng lun nha ^.^) Vì gia đình có việc nên ba ngày nó ở trong bệnh viện Tuấn Khanh ko thể vào thăm được . Hôm nay nó đi học lại nên phải tranh thủ hỏi thăm . Thế Hiển thì đang rất bực bội vì lũ nhiều chuyện cứ hỏi cậu về thân phận của Quỳnh Như . Đang lúc Thế Hiển ko thể kìm chế thì cô giáo bước vào khiến cậu phải nén cơn giận lại -Hôm nay lớp ta sẽ có thêm hai bạn học sinh mới . Hai en vào đi Hai học sinh mới bước vào trước sự la hét của các bạn học sinh Hs1 : Oa soái ca kìa tụi bay Hs2 : Trời ơi mỹ nử mỹ nử Hs3 : Bạn gì ơi bạn có bạn gái chưa dạ Cô giáo : Cả lớp im hết coi làm gì mà ồn như cái chợ vậy . Hai em giới thiệu về mình đi Từ lúc hai bạn học sinh mới bước vào lớp thì cả lớp đều dồn ánh mắt về ba người đó chỉ có bốn người là ko thèm chú ý họ . Chàng trai vừa vào lớp chỉ chăm chú nhìn về phía Bảo An thấy con bé chẳng có chút xíu gì quan tâm mình cậu rất tức giận -Tôi tên Dương Huỳnh Thiên Bảo Sau khi Thiên Bảo nói tên mình ra thì ngay lập tức có ba cặp mắt hướng lên nhìn cậu . Đúng như dự đoán của cậu bảo an rất bất ngờ . Con bé nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu còn cậu thì lại nháy mắt rất ư tình cảm với nó . Mọi hành động của hai người đều được Thế Hiển thu vào tầm mắt khiến cậu rất bực mình -Mình là Nguyễn Hoàng Kiều My rất vui được làm quen Được rồi hai đứa về chổ đi . Thế Hiển để ý thấy sau khi giới thiệu tên mình thì nụ cười trên khóe môi Thiên Bảo chưa bao giờ tắt . Khiến cho tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ
|
|