Bé Con Không Biết Cười
|
|
|
|
Chương 12 : Chúng Ta Làm Bạn Nhé Ra chơi Bảo An đang đinh ra ngoài cùng Tuấn Khanh thì đột nhiên Bình Nhi nói là có chuyện gấp cần nói với Tuấn Khanh nên con bé phải đi một mình . Thế Hiển thì bị Quỳnh Như lôi đi mất . Đang định đi xuống căntin thì con bé phát hiện mình quên mang điện thoại nên vào lấy . Trước cửa lớp nó đụng phải Thiên Bảo và Kiều My nó chỉ cúi đầu chào rồi đi thẳng vào lớp lấy đồ. Khi ra ngoài nó thấy Kiều My còn đứng đó nhưng Thiên Bảo đã đi mất . Nó cũng ko quan tâm gì lắm và chuẩn bị bỏ đi -Chào cậu mình là Kiều My chúng ta làm bạn nha - chắc Kiều My biết được ý đinh bỏ đi của nó nên đã lên tiếng Nó dương tôi mắt tím đầy ma mị của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng đầy thiện cảm của người đối diện . Ban đầu nó cũng ko có hứng thú kết bạn gì với Kiều My cho lắm nhưng vừa nghĩ tới người con trai đi cùng cô ta có tên rất giống người con trai đã gửi cho nó bức thư hôm nó ở trong bệnh viện và còn những hành động kỳ lạ mà lúc nãy cậu ta làm với nó nữa nên nó quyết định đồng ý -Tôi tên Bảo Ann rất viu được làm quen – Nó giơ tay ra trước mặt dùng giọng nói lạnh lùng để đe dọa người trước mặt . Kiều My cũng mỉm cười bắt tay lại nó . Sau khi bắt tay Kiều My nó ko nói gì nữa trực tiếp đi thẳng xuống cantin . Thiên Bảo lúc này mới từ sau bức tường đi ra - Em làm tốt lắm – Cậu ta cười rồi ôm Kiều my vào lòng - Anh à em thấy cô bé đó ko đơn giản như các tiểu thư con nhà giàu khác đâu cô ấy có gì đó rất mạnh mẽ và bí ẩn Thiên Bảo cũng cảm thấy có gì đó không đúng sau lời nói của Kiều My . Cô bé năm xưa của cậu rất yếu đuối mà . Tại sao chỉ mới 10 năm ko gặp con bé lại thay đổi nhiều như vậy . Liệu em có phải cô bé mà suốt mười năm qua anh chưa bao giờ quên ko . Anh ko muốn một lần nửa phải chạy đi khắp nơi để tìm em đâu . An làm ơn là em đi có được ko
|
|
Chương 13 : Trốn học Bảo An sau khi nói chuyện với Kiều My thì cảm thấy tâm trạng rất rối bời nên con bé khôn vào học mà lại trốn lên sân thượng . Nó ngồi trên lan can nhìn lên bầu trời xanh thẳm suy nghĩ mông lung lúc này nó giống như một con thỏ hiền lành chứ ko như cô bé lạnh lùng lúc nói chuyện với Kiều My nữa . Con bé đang tập trung suy nghỉ gì đó thì bắt đầu thấy đói đang tính đi mua đồ ăn thì thấy 1 cái bánh mì và 1 chai sữa được đưa đến trước mặt rồi . Nó còn chưa kịp bất ngờ thì cái bánh đã được nhét vào trong miệng rồi -Chắc em đói rồi mau ăn đi – Thiên Bảo yêu chiều nhìn con bé - Nè sao cậu bít tôi ở trên đây và con chưa ăn sáng . Còn nữa cậu dám gọi tôi bằng em một lần nửa thì đừng trách – Nó nhìn cậu bằng anh mắt sắc như dao gằn từng chử cảnh cáo - Tại sao ko thể chứ rõ ràng em nhỏ hơn anh ba tuổi mà . Nếu ko phải vì Thế Hiển thì giờ em cũng đâu được học chung lớp với bọn anh – Cậu cũng ko thua kém mà đáp trả lại -Thế Hiển là cậu chủ của tôi thì tôi có nhiệm vụ phải đi theo anh ấy . Còn cậu với tôi có quan hệ gì mà tôi phải nghe lời cậu …Con bé đang định nói gì đó thì điện thoại có tin nhắn nó lấy ra xem xong thì ngay lập tức đi khỏi . Thiên Bảo có chạy theo hỏi nhưng con bé nhất quyết ko trả lời nên cậu đành phải đi theo . Đến phòng hiệu trưởng nó bước vào cậu tính bước vào theo nhưng bị Kiều My ngăn cản nên đành thôi . Con bé vào phòng hiệu trưởng thấy trong phòng có thầy hiệu trưởng và ba mình thì cũng hơi ngạc nhiên -Con chào thầy con chào papa . Thầy kêu con xuống đây có gì ko ạ - Con bé lễ phép cuối đầu chào - An à có việc này ta cần nói cho con biết – Ba nói bằng giọng điệu rất nghiêm trọng - Có chuyện gì vậy ạ - Con bé cảm thấy có gì ko ổn ở đây Sau khi nói chuyện với ba con bé ko chú ý nghe giảng mà chỉ tập trung đâu đâu . -Nè An em đang suy nghĩ gì dạ - Tuấn Khanh quay qua cốc đầu con bé - Ko có gì đâu . Ủa mà sao ông kiu tui bằng em ? – Bảo An tỏ vẻ không hài lòng cho lắm - Thì An nhỏ tuổi hơn Khanh mà – Tuấn Khanh lè lưỡi trêu chọc con bé – Hì hì giờ cả trường này ai cũng biết em ăn gian lớp rồi - Cái gì sao họ biết chứ - Bảo An tỏ vẻ ko tin nhìn Tuấn Khanh - Thì Thế Hiển nói – Cậu tỏ ra mình là người vô tội - Mà thôi bỏ qua đi cậu à ko anh có biết bộ tứ quyền lực là ai ko ? - Bộ tứ ư em cũng có hứng thú với họ hả ? Tuấn Khanh nhìn con bé bằng cặp mắt rất lạ - Ko phải đâu tại… À mà thôi ko có gì đâu – Con bé lại nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghỉ về bộ tứ . Còn Tuấn Khanh thì ngồi nghịch tóc nó Hành động của nó và Tuấn Khanh nãy giờ đều đc hai người con trai để ý rất rõ và ai cũn tức điên lên . Rốt cuộc bộ tứ quyền lực là ai mà con bé lại lo lắng vậy
|