Xấu Xí Lạnh Lùng
|
|
Xấu Xí Lạnh Lùng Tác giả: Miu Phạm Thể loại: Truyện Teen
Tóm tắt truyện:
1. Phạm Tố Băng (nó): là một người đã sớm mất đi nụ cười thánh thiện ngay từ nhỏ, vì người cha độc ác đã hành hạ mẹ nó_ một người phụ nữ xinh đẹp nhưng bị ép gả cho ông ta với một tình yêu không tồn tại, rồi giết mẹ nó đi, người mẹ kế mà ông ta đem về cùng một đứa bé, nói sao nhỉ, khá giống ông ta, năm 14t nó quyết định đi du học ở California, nắm giữ nhiều công ty nổi tiếng, là bang chủ của bang Black Rose, 16t nó quay trở về với một vẻ đẹp lạnh lùng thuần khiết với nỗi hận thù dai dẳng nhưng trái tim sẽ sớm tan thôi
2. La Hoàng Phong (hắn): là một con người vui vẻ, hòa đồng, ấm áp, là một playboy chính hiệu nhưng không bao giờ hôn hít với nữ nhân, học giỏi, nhà giàu,con của ông trùm thời trang thứ 1 trên thế giới, đẹp trai theo phong cách lãng tử: tóc nâu đỏ chéo, mắt màu cà phê sữa ngọt ngào, thân hình chuẩn, quyến rũ cực kì, có vẻ mến cô em không cùng huyết thống với nó, và hắn cũng là bang chủ của bang Evil tuy ở ngoài đời hắn vui vẻ, ấm áp nhưng ở trong ban thì hắn lại lạnh lùng tàn nhẫn hơn bất cứ ai
3. Phạm Tố Nga (ả): là con rơi của cha nó, mưu mô, xảo quyệt như mẹ mình, luôn ăn hiếp nó, nhưng khi ông ta về thì lại ngoan như môt con mèo, thích hắn, hay làm nũng với hắn, làm nó buồn...nôn, giả vờ hiền thục trước mặt hắn nhưng khi ở trước mặt nó thì bộ mặt nạ được lột xuống một cách hoàn hảo, không được đẹp cho lắm chủ yếu do son phấn hàng hiệu.
4.Đinh Hoàng Khải (cậu): là bạn của hắn, đẹp trai, ga lăng nhưng cũng rất lăng nhăng làm một người tức nổ đom đóm mắt luôn, đẹp trai ngang hắn, con của một vị chủ tịch dẫn đầu hàng chục công ty đá quý , thích một người và là bang phó bang Evil.
5. Phan Lục Nhi( nhỏ): là bạn thân của nó lúc nhỏ, nó chỉ cười với nhỏ thôi, baby, kute, học rất giỏi nhưng lười học, thích Khải nhưng không dám nói mà chỉ dám nhìn cậu ta vui vẻ cùng người khác mà thôi, con nhà nghèo lắm nhưng yêu đời
Chốt lại: những nhân vật ở trên là nhân vật chủ chốt cho câu truyện, còn một hai nhân vật nữa khi xuất hiện mình sẽ giới thiệu để các bạn nắm bắt truyện dễ dàng hơn *cúi đầu* 5 chap mới nhất của truyện Xấu Xí Lạnh Lùng
|
Chương 1: Máu Và Nước Mắt
Đùng...Đùng...tí tách....rào rào, cơn mưa đêm lạnh lẽo, trắng xóa ập đến khiến cho vùng đất Hà Nội đã lạnh nay càng lạnh hơn, mưa trắng xóa bao phủ lấy ngôi biệt thự xa hoa tọa lạc trên đường XX, Hà Nội, cánh cổng được mạ vàng sáng chói, lãng phí, khi tiến sâu vào trong bằng con đường được rải sỏi nhẹ nhàng ta sẽ thấy xuất hiện một ngôi biệt thự cao quý nhưng khác với sự thanh tĩnh, êm đềm của nó thì trong nhà lại phát ra tiếng roi mây quất vào da thịt nghe buốt tai, rợn gáy: -Vút, cô được lắm, cô dám nói với ba tôi rằng tôi đi ngoại tình sao, vút_mỗi lần nói người đàn ông trẻ, tuấn tú lại quất roi mây vào người phụ nữ thanh tú nhưng nhợt nhạt đang cam chịu ở dưới chân, chiếc váy trắng thanh toát đã hằn vết máu in dài. Trên người cô có không biết bao nhiêu là vết sẹo xấu xí, cổ họng cô chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Xa xa, dưới gầm bàn có một cô bé xinh xắn nhưng nhem nhuốc vì nước mắt đang sợ hãi nhìn người cha tàn độc đang đánh đập mẹ mình. Đó là gia đình nó_Phạm Tố Băng, mẹ nó cưới ba nó vì công ty của ba bà đang bên bờ vực phá sản, bà đành phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình bên người đàn ông lăng nhăng, chẳng yêu thương gì bà, ba nó cũng chán ghét cuộc hôn nhân này nên hành hạ bà, ông đi lăng nhăng, nhậu nhẹt, khi mẹ nó có mang thì ông ta lại suy nghĩ rằng nó là đứa con của mẹ với đàn ông khác, ông ta ghét, khinh mạc nó, nó buồn nhưng chẳng biết làm gì chỉ biết nhìn ông ta ghẻ lạnh với mình. Hôm nay, ông ta lại dẫn gái về, mẹ nó không thể nào chịu đựng thêm nữa nên đã sang nhà nội để nói cho nội biết, không ngờ ông ta không biết lỗi mà còn đánh đập mẹ nó. Trong một phút kinh hoàng nó quay về thực tại, nó thấy ông ta đổ một chất lỏng vào miệng mẹ, mẹ nó quằn quại ôm lấy cổ họng đau rát mà lăn lộn và giờ đây thân ảnh bà cứng đờ, bà ngủ, ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại. Thấy vậy, nó vội chạy tới chỗ mẹ nó, đôi tay nhỏ nhắn cố sức lay thân hình đang bất động. -Mẹ, mẹ bị sao vậy, mẹ đừng ngủ nữa mà,..Ba, ba, mẹ sao vậy, ba cho mẹ uống cái gì?_nó gào lên với ông ta nhưng ông ta vẫn vô tình bước đi loạng choạng trong cơn say men. Đương nhiên là tang lễ của mẹ nó sẽ được tổ chức vào ngay ngày hôm sau, trong sự nghi ngờ của khá nhiều người nhưng ông ta nói mẹ nó bị bệnh qua đời và vì nhìn sự đau khổ, thương xót của ông ta thì không ai nỡ hỏi cả. Ông ta thương xót mẹ nó ư? Không hề, chỉ là vỏ bọc giả dối mà thôi. Còn nó thì sao? Đang khóc như một con búp bê vô dụng vậy. Cánh nhà báo liên tục đưa tin về cái chết đột ngột của vị phu nhân tập đoàn lớn. Trong những ngày sau đó nó nhốt mình trong căn phòng tối tăm, không chút ánh sáng, không ăn, không uống, tệ hại rằng ông ta chẳng thèm lấy một lời hỏi thăm mà còn lo gái gú bên ngoài, công ty thì để người khác quản lý. -"Đám tang mẹ chưa được một tuần mà ông còn dám đi chơi với những bà cô xứng tuổi cháu mình, tôi hận ông, tôi kinh bỉ ông vì ông mà mẹ tôi phải chết_Đang mien man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm nó bừng tỉnh. -Cốc cốc, thưa cô chủ, ông chủ bảo cô tắm rửa, thay đồ xuống nhà có khách ạ_cô hầu -Khách sao? được, tôi biết rồi_nó lạnh lùng nói, làm vệ sinh cá nhân Mười phút sau nó xuất hiện như một thiên thần bé con, tóc được buộc cao, gọn gàng, váy công chúa trắng xòe đi đôi với giày búp bê hồng làm nó dễ thương hơn nhưng khuôn mặt nỏ nhắn ấy lại không vương lấy một nụ cười, vừa mới bước xuống cầu thang thì đã nghe một giọng nói nhão nhoẹt. - Ngủ ở trên đó luôn rồi à, giờ mới vác cái xác mày xuống_người phụ nữ -Đúng đó, xấu mà cứ chăm chuốt chi cho lâu_ả -Mày mau chào mẹ với em đi_ông ta -Xứng?_nó lạnh lùng cao giọng -Chát, mày mà con hỗn láo như vậy tao sẽ tống cổ mày ra đường đó, liệu mà hành xử đi, phòng của mày bây giờ sẽ là phòng của Tố Nga, còn mày, mày dọn vào phòng cho khách đó mà ở, bây giờ tao đi công tác đây, liệu đó_ông ta nói rồi quay đi -Lo mà hầu hạ cho mẹ con tao đấy, con kia_mẹ ả -Con nhỏ bẩn thỉu..._ả chưa nói hết câu thì -Nhưng còn hơn một số người_nó tiếp lời ả rồi đi lên phòng để lại mẹ ả với ả tức trào máu Khi mẹ nó qua đời vài ngày nó thường vào phòng bà_căn phòng có mùi hoa cỏ dại nhẹ nhàng, một ngày nó nằm trên chiếc giường của mẹ, bỗng thấy chiếc gối cồm cộm, nó lật lên và thấy một phong bì và một bức thư hơi nhàu, trong thư viết rằng - “Con À, mẹ biết sẽ có một ngày mẹ xa con, không thể bảo vệ cho con được, mẹ đã dành dụm được rất nhiều tiền lúc còn trẻ, con hãy dùng số tiền này mà qua California tìm ông ngoại con để sống tố nha, yêu con. Nó bây giờ sẽ bay qua California, nó sẽ sống, sẽ mạnh mẽ để trả thù ông ta, 'hãy chờ đó, tôi không còn là con bé ngày xưa đâu'
|
Chương 2: Trở Lại
Hai năm sau, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, chuyến bay từ California vừa đáp xuống Việt Nam, trong sân bay đông đúc, tấp nập, tuy như vậy nhưng vẫn không thể làm giảm đi sự nổi bật của một cô gái xinh đẹp xuất hiện tại nơi đây, cô mang một nét đẹp kiều diễm nhưng lạnh lùng, mang trên người một bộ váy xòe hồng phấn nhẹ nhàng, bước đi trong sự ghen tị và mê mẩn của những người chung quanh_Không ai khác mà đó chính là nó, nó đã không còn là một con nhỏ ngốc nghếch, nhu nhược dễ bị ức hiếp như ngày xưa nữa mà giờ đây nó trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hơn bất kì ai, lạnh lùng hơn bất kì kẻ nào và khát máu, tàn nhẫn hơn những con quỷ khác. Nó lạnh lùng bước ra khỏi sân bay, tiến tới chiếc xe Porsche Carrera GT có giá lên đến 368.082 euro đã được chuẩn bị sẵn làm nhiều người trong sân bay chết lâm sàn trong tư thế há hốc mồm, nó lái chiếc xe lao vun vút với tốc độ tử thần rồi hòa mình vào dòng người tấp nập trong ánh sáng ban mai xinh đẹp. -Két, chiếc xe dừng lại ngay trước của một ngôi nhà đơn giản nhưng thanh bình, nó bước xuống xe tiến tới cánh cửa có chút rỉ sét do thời gian, để xe bên ngoài nó bước vào khoảng sân ngôi nhà, bàn tay trắng mỏng khẽ sờ nhẹ lên bức tường đá như đang nhớ về một thứ gì đó quen thuộc, đôi chân nhẹ nhàng mà mạnh mẽ bước vào ngôi nhà đã có chút bụi bẩn do lâu không có ai dọn dẹp, ngôi nhà này có đầy ắp những kỉ niệm tươi đẹp của nó và mẹ đã từng trốn ở đây khi bị ông ta đánh đuổi vào lúc bà còn sống, ngôi nhà này không như ngôi nhà của ông tuy to lớn nhưng lạnh lẽo, cô đơn và đầy nỗi đau đớn. Cảnh vật ngôi nhà vẫn như vậy, không hề thay đổi nhưng giờ đây đã không còn hình bóng của người phụ nữ đoan trang, đảm đang ngày xưa nữa, thật trống vắng. Nó bước vào căn phòng ngủ xinh đẹp, kí ức như chợt ùa về, nỗi nhớ và nỗi căm hận hòa lẫn tạo nên một dòng nước mắt hình thành trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, khẽ lau nước mắt, gọi cho công ty dọn nhà đến để dọn lại nhà, nhà nhỏ nên chỉ tới trưa là xong, thanh toán rồi nó ngã lưng trên chiếc giường êm ái đã được thay mới hoàn toàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó ngủ quá ngon cho đến sáu giờ rưỡi tối nó mới có thể thức dậy, ngủ nhiều làm cho nó đói, bước xuống căn bếp sạch sẽ, mở ngăn tủ ra nó thấy chỉ có vài gói mì còn hạn sử dụng vì lúc nãy quên mua đồ ăn, đành tặc lưỡi nấu một tô mì ăn, bê trên tay tô mì nghi ngút nóng, ngồi vào ghế sô pha, nó ăn ngon lành, đúng là lúc đói nên ăn thứ gì cũng sẽ thấy ngon, với tay bật chiếc ti vi siêu nét lên, trên ti vi đang chiếu thời sự tài chính, điều đó không có gì để nói nếu như không có sự xuất hiện tin tức về công ty ND của ông ta_người mà nó căm thù, hiện tại công ty ông ta làm ăn khá tốt, sự xuất hiện của ông ta trên ti vi là về việc hôn ước của ‘con ông ta’ cùng với tên thiếu gia tập đoàn JK khá lớn, nổi tiếng về sự phát triển bất ngờ của nó. Không quan tâm về việc này cho lắm nó được biết rằng ả ta đang học tại trường Royal, nó khẽ nhếch môi cười ‘Sắp có chuyện vui rồi đây’. Nó dọn dẹp rồi đi lên phòng, ngồi trên bệ cửa sổ, cắm mp3 nghe bản nhạc buồn như trong lòng của nó vậy, ngước nhìn bầu trời đầy sao nó cảm giác như mẹ đang ở bên mình khiến nó thấy lòng mình ấm lại, bỗng nó bật dậy như nhớ ra điều gì nó lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi an tâm đi ngủ, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, nó chìm vào giấc ngủ ngon lành, lâu lắm rồi nó mới có thể ngủ ngon như thế này.
|
Chương 3: Đụng Độ
6h00 Chíp chíp, ánh nắng ban mai bao phủ lấy ngôi nhà nhỏ, chiếu rọi vào căn phòng có mùi hương dịu nhẹ, nổi bật nhất là cô gái xinh đẹp với đôi mắt khẽ lay động rồi mở hẳn làm lộ ra đôi mắt màu cà phê sữa long lanh, nó khẽ ngồi dậy rồi bước vào phòng tắm làm VSCN_nó lặng lẽ như một con búp bê, không vội vã như những con người khác Tầm 10 phút sau, nó xuất hiện sau cánh cửa nhà tắm với đầu tóc còn hơi nước tỏa ra, lấy ra một bộ quần áo từ tủ ra, giống như là một bộ đồng phục trường học vậy _đó là đồng phục trường Royal, được gửi vào ngay tối qua, nó muốn thấy mặt ả, thấy đứa con hoang của ông ta như thế nào. Bộ đồ này cũng giống những đồ của các trường lân cận: áo sơ mi cách điệu, váy và áo khoác cộng caravat màu hồng caro dễ thương, trông nó thật xinh đẹp và tinh khiết trong bộ đồng phục nhưng nó đi đến bàn trang điểm , làm cho mình xấu đi bằng lọ kem màu tối và cặp kính to sụ ngổ ngáo 0 độ, tóc thắt bím quê mùa, xấu xí nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng bên mình, vác chiếc balo lên vai, đi bộ tới trường vì nhà khá gần và vì nó không muốn ai nghi ngờ về thân phận của nó. Tới trường Royal_ngôi trường quý tộc do nó đầu tư mở rộng, nhìn cánh cổng mạ vàng nó khẽ nhíu mày: “Có lẽ mình đã đầu tư hơi quá”, nó mãi nghĩ ngợi mà không biết đã chắn đường đi của người khác cho đến khi có tiếng còi xe chát chúa truyền đến từ đằng sau làm nó khẽ nhíu mày, xoay người lại nó thấy một chiếc xe Lamborghini Veneno có giá 4,5 triệu USD, trong xe có một đôi nam nữ trông có vẻ là tiểu thư, thiếu gia giàu có,” Không nên day vào”_nó nghĩ rồi tránh ra một bên cho xe đi vào, chiếc xe ấy đậu xong, bước ra là một chàng trai khá là đẹp, anh ta có máitóc nâu đỏ chéo, mắt màu cà phê sữa giống nó nhưng đậm hơn, thân hình cậu ta cực chuẩn, quyến rũ cực kì, cậu ta vừa bước xuống xe đã liền nháy mắt với nữ sinh trong trường, làm các bạn nữ đỏ mặt, la hét om sòm, còn nó thì chỉ bước ngang qua hai con người ‘lạ lẫm’ ấy, làm cho hai người cảm thấy bị bơ nên hơi sững sỡ, người con gái đứng bên cậu ta liền chụp lấy mái tóc được thắt bím của nó mà giật ngược lại, thấy mình hơi quá đà trước mặt hắn nên thả tay ra_ Đó chính là ả và hắn, ả sau khi thả tay, lầm tưởng nó sẽ sợ hãi hay giả vờ khóc lóc trước mặt hắn nhưng ả đã lầm. “ Muốn gì?_nó lạnh lùng nói, âm vực lan tỏa cả ngôi trường làm học sinh trong trường khiếp vía, không còn vẻ khinh miệt dành cho nó nữa mà là vẻ sợ sệt, ả cũng khá là bất ngờ, chưa có ai dám nói với ả giọng điệu ấy, hắn đã quá quen cách hành xử của ả nên không nói nhưng nó là lần đầu hắn thấy nên hắn chỉ nhìn nó như soi xét ” Không đẹp, xấu xí, quê mùa, thú vị đấy”. Ả cũng đã thức tỉnh nên đốp chát lại nó -Không thấy ai à, bạn không biết chào à? ả nói với giọng hách dịch nhưng vẫn gọi “bạn” -Chào? Chào con gì? Bạn sao?_nó vừa nói vừa ép sát cô ta vào tường -Không xứng_nó lạnh lùng nói rồi bước đi, bước qua cả hắn, để lại ả với nỗi căm uất, nghiến răng ken két, còn hắn lại thấy nó thú vị hơn rồi. Nó thong thả bước đi tới trường trong sự dòm ngó của nhiều học sinh, việc lúc nãy lan truyền khá nhanh, nó chỉ bước đi hờ hững với sự dòm ngó của mọi người. -Cốc cốc_ tiếng gõ cửa vang lên -Vào đi_giọng nói trầm ổn của thầy hiệu trưởng vang lên -Em là học sinh được nhận học bổng của trường?_thầy hiệu trưởng -Vâng_tuy chất giọng vẫn lạnh nhưng nó vẫn lễ phép
|
Chương 4: Bạn Mới Mà Cũ
-Em là Phạm Tố Băng?_ thầy hiệu trưởng -Vâng_nó trả lời ngắn gọn -Em sẽ học lớp 10a1, em có cần gọi cô chủ nhiệm?_thầy hiệu trưởng -Không cần_nó nói rồi bước đi khỏi phòng, tìm đến lớp học 10a1. Rảo bước đi tìm lớp, từ nãy giờ theo nó quan sát, ngôi trường này có khá nhiều học sinh dựa hơi gia đình để làm ‘ chị hai’ của trường, chắc phải chấn chỉnh lại thôi . Ngôi trường này trước đây cũng khá là bình thường nhưng do có mặt bằng tốt nên nó quyết định tham gia mở rộng, phát triển nhưng lại lựa chọn những học sinh không đáng có rồi, trường đang hiện có 40 phòng, mỗi phòng đều có một máy chiếu cho việc học, giảng dạy, giảng viên ở đây được chọn lọc kĩ càng nên rất nghiêm, học sinh phải đạt điểm trung bình từ 9.5 trở lên hoặc là con của nhà tài phiệt nào đó, có học sinh nghèo nhưng giỏi thì cũng có học sinh tệ nhưng giàu, đã có nhiều trường hợp đã bỏ ước mơ.* Tiếp nào* Nó hiện giờ đang đứng trước cửa lớp 10a1_lớp giỏi của trường nhưng nhìn cảnh tượng hãi hùng, sách vở bay tứ tung, ồn ào đến khó chịu, bà cô đang gắng sức la hét đám học trò của mình, tức nước thì sẽ vỡ bờ, không bao giờ sai -MẤY NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ, TÔI MỆT ĐẤY, CÓ HỌC SINH MỚI_bà cô nói xong thở dốc mệt mỏi, nhìn đám học trò giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt làm bà cô tức không tả nổi, nhìn ra ngoài cửa, bà cô hơi sững lại nhưng cũng bảo: -Em vào đi_tuy nghe có vẻ bình thường nhưng nó thì nghe ra một chút khinh bỉ dành cho nó, nó chỉ nhếch môi cười rồi bước vào. Đúng như nó đoán, vừa bước vào thì cả lớp đã ồn ào lên, toàn lời chỉ trích, nó nghĩ không cần giới thiệu rồi -Trời ơi, xấu quá đi thôi_nữ sinh 1 -Đúng vậy, chắc cũng nghèo mạc hạn chứ gì_nữ sinh 2 -Thôi, xấu quá mày ơi, tao không dám ngồi gần đâu_nam sinh1 -Da gà tao nổi lên rồi nè_nam sinh 2 -Các bạn sao vậy, mình phải đón tiếp bạn ấy chứ, chào bạn ha_ả hất mặt chào nó -Thôi, em xuống bàn cuối ngồi với Lục Nhi đi nha_bà cô nói với vẻ không vui Nó không nói năng gì chỉ buớc xuống bàn mình mà không biết đang có nhiều ánh mắt nhìn nó , có vẻ tất cả đều kì thị nhưng chỉ có một cô ban chịu bắt chuyện với nó -Hi bạn, mình làm quen được không? Mình tên là Phan Lục Nhi_cô bạn xinh xắn ở bàn trên đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình trước mặt nó tỏ ý muốn làm quen nhưng nó lại lạnh lùng “Ừm” rồi gục đầu xuống bàn ngủ, để lại nhỏ với bàn tay còn đang lơ lửng ở không trung, nhỏ hơi buồn rụt tay lại. Tuy nó đang gục mặt xuống nhưng đang nở một nụ cười hiếm hoi ‘Haizz, con bạn ngốc này, bạn mình mà không nhận ra sao’. Cuối cùng thì giờ giải lao cũng tới, kéo bay những tâm hồn ngơ ngác ngủ, lao xuống canteen như sợ mất phần. Nhỏ cố gắng lôi kéo nó đi xuống nhưng nó lại phũ phàng hất tay nhỏ ra, làm nhỏ loạng choạng, nó hơi xót cho nhỏ bạn nhưng vì đang hóa trang nên phải làm như vậy, nó đành phải bỏ nhỏ lại mà lên sân thượng hóng mát, nhỏ khá thất vọng nhưng vẫn lấy lại tinh thần mà vui vẻ bước đi xuống canteen . Nó đang ở trên sân thượng_nơi mà có dàn hoa tulip mà mẹ nó yêu thích, nó đã ra lệnh cho người thiết kế trồng vào để nó được ở bên mẹ. Cắm tai nghe vào Mp3 nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ -Chết đi -Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, ba, ba cho mẹ uống cái gì vậy -Khônggg, mẹ ơi, đừng đi_nó bừng tỉnh, lại là cơn ác mộng ấy, cảnh ông ta đánh đập mẹ nó, cảnh mẹ nó ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại, tất cả, tất cả không bao giờ phai nhòa trong tâm trí nó cả
|