Xấu Xí Lạnh Lùng
|
|
Chương 35: Từ Chối Gặp Mặt
-Thưa, bang chủ chúng tôi đang mệt, có thể để khi khác không ạ_tên gác cửa đi một lúc lâu rồi quay trở lại vị trí của mình thông báo với bọn hắn.
-Cái gì? Nói rằng tôi thật sự có việc quan trọng muốn nhờ cô ấy giúp, mau đi thông báo lại đi!!!_Phong (Hắn) khó chịu ra lệnh một lần nữa cho tên gác cổng đang dần dần khó xử.
-Nhưng...thưa_tên đó chưa biết ứng xử như thế nào liền nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng mình : "Để tôi", nhận ra tiếng nói có uy lực ấy, tên đó liền nhanh nhẹn nép mình qua một bên nhường đường cho cô gái sau lưng mình. Tiến đến hai bước, bàn chân thon dài nhanh chóng đứng trước mặt bọn hắn, cô ấy đeo mặt nạ. Lại là mặt nạ, bang nhóm này quả đúng là bí ẩn, ai cũng đeo mặt nạ hết cả sao. Nhưng trông cô gái này khác lạ so vơi mọi lần hắn gặp mặt nên hắn chắc chắn rằng đây không phải là bang chủ Black Rose nơi đây.
-Mau cho tôi gặp bang chủ của các người, tôi đã đến tận đây rồi mà các người không thể nể mặt mà cho tôi gặp sao, tôi chỉ có việc muốn nhờ thôi_Phong (hắn) bắt đầu mất bình tĩnh. Hắn nói thế vì trước kia mỗi lần hẹn gặp nhau chỉ đến một quán bar lớn lớn một chút nào đó mà thôi, nếu không có việc gì thì không bao giờ đặt chân đến vùng cấm địa của nhau, Phong đã ra mặt để đến rồi mà họ còn không chịu ra gặp mặt, chẳng khác nào không nể mặt hắn.
-Tôi đã nói rồi, chủ nhân của chúng tôi đang mệt, có thể gặp mặt vào một lúc khác không ạ?_cô gái kia lúc đầu có chút ngạc nhiên. Quả nhiên là bang chủ có khác, nhìn cô qua một cái liền có thể biết cô không phải Băng - bang chủ Black Rose.
-Asss, sao lại xui xẻo như thế chứ?_Phong vò đầu bứt tóc bản thân, Khải và Nhi nhìn tình hình trước mắt, cậu liền đành vỗ vai cậu ý nói đi thôi, Phong đành lắc đầu bỏ đi, bỏ đi ra xe trước, đập mạnh tay vô vô lăng xe, tức giận, lầm bầm mấy câu:
-Chết tiệt, sao lại không gặp được mặt cơ chứ, có manh mối rồi, gần như có thể tìm ra rồi_hắn biểu hiện tức giận như thế là có lý do. Nhìn, nghĩ, nhớ tới cô gái này hắn lại có cảm giác quen thuộc không thể lí giải, hắn muốn, thực sự muốn tìm hiểu cô gái này thì lại liền lập tức biến mất, gần có hi vọng thì kẻ cho được thông tin lại không chịu gặp mặt, thế điều tra, khác nào mò kim đáy bể cơ chứ??
-Này, cậu đừng bực quá, chắc cô ta mệt thật, cứ để hai ba ngày nữa rồi đến tìm một lần nữa, chỉ mong có thể tìm thấy Băng kia trong thời gian sớm nhất mà thôi_Khải và Nhi leo lên xe đã thấy hắn lầm bầm chửi rủa rồi.
-Được rồi, không phải vì tao có lỗi trước thì.._Phong chưa nói hết câu, Khải liền chặn họng mà lên tiếng.
-Thôi, không nên gây gỗ gì hết, giữ hòa khí với hai bang sẽ được lợi hơn là hại đó, đừng giận quá mà làm gì dại dột, bang Black Rose không bình thường, không dễ hạ gục như những bang khác đâu._cậu dập tắt cơn thịnh nộ của hắn, tên bạn này, lúc nào cũng thế, nóng nảy, cứng đầu, cậu không biết không có mình khuyên ngăn thì hắn đã gặp nguy hiểm từ lúc nào rồi, chuyện của ả cũng là môt ví dụ điển hình cho tính vội vàng của hắn, -Hừ, biết rồi, bây giờ về nhà ăn cơn một cái đã, có sức mới có thể tìm cô ta tiếp chứ._Phong nói, cậu và nhỏ cũng đã mệt lã và đói bụng nên gật đầu đồng ý, thấy thế Phong liền đánh tay lái quay trở về nhà nhỏ.
|
Chương 36: Hẹn Gặp
Xin lỗi các bạn, vì mấy hôm nay Dưa vô cùng vô cùng bận, thu truyện, thi viết truyện, blabla... thứ lỗi cho Dưa a, Dưa sẽ bù 2 chương liên tiếp trong tuần sau a
- Cái gì? Sao chị lại tự ý đuổi khách đi chứ, chị cũng biết hị là đối tác lớn và quan trọng của ta mà, đằng này lại đích thân bang chủ họ tới đây, chắc có chuyện quan trọng mà lại không tiếp họ thì chẳng khác nào khinh thường họ sao, chị làm cho em khó ăn nói quá đi!!_nó đập tay xuống bàn kính màu đen trong suốt, kêu to lên một tiếng hiện rõ sự tức giận cuả người đập, người con gái đứng kế bên im lặng hồi lâu cũng lên tiếng bất bình.
-Em nói sao thì nói, chị không thể để em ra ngoài với tình trạng vết thương nghiêm trọng như vậy, em không nghĩ cho em sao? Được, nếu không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho bang mình đi, em đã bị thương như thế này, không điều khiển bang mình chóng lại bang Blood, hắn ta thấy mình án binh bất động nên hắn cứ được nước làm tới, tới nay hắn đã mua chuộc được gần hết những tên nhỏ nhỏ trong bang rồi, chưa có lệnh gì của em nên chị chưa giết hết tụi nó đó, hừ_ chị (cô bác sĩ á, cũng là tay phải đắc lực của nó) bất bình lên tiếng rồi thở hắt ra một cái bực bội.
-Em biết chị bực nhưng cứ từ từ, bây giờ phiền chị đặt lại một cuộc hẹn riêng cho em với bang chủ Evil dùm, họ thất hẹn trước, họ có lỗi giờ tới mình rồi._nó nhờ chị làm việc, thở dài, day day hai mi tâm đau nhức.
-Được rồi, chị đi làm ngay, em cũng mệt rồi, mau mau nghĩ đi, mọi chuyện để chị lo cho._chị nói, quay gót đi.
Trở lại với hắn.
-aisss, không cho mình gặp mặt sao? Đúng thật là...Reng Reng _hắn chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi vang lên, đành im lăng mà lấy điện thoại ra nghe.
- A lô, tôi nghe._hắn trả lời.
- Vâng, chào anh, bang chủ chúng tôi muốn hẹn gặp mặt anh vào lúc 20h tối nay ạ_đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói cứng nhắc.
-Bang các người?_hắn thắc mắc.
-Là bang Black Rose ạ._đầu dây bên kia.
-Được, tôi biết rồi._hắn ngớ người một lúc rồi trả lời. Cầm điện thoại trong tay, hắn âm thầm suy nghĩ mông lung.
-Này, này, ai vậy?_cậu thấy hắn như vậy liền lay lay vai hắn thật mạnh.
-À hả, à là người bên kia gọi đến thông báo hẹn gặp, tao đang nghĩ một số chuyện, hai người nghĩ ngơi đi, tôi đi một lát._hắn nói rồi đứng dậy mặc áo khoát, với tay lấy chìa khóa xe ở trên bàn gương."
-Ơ ơ, cái thằng này._cậu gọi với theo bất lực.
Hắn rồ ga xe đua mình rồi nhanh chóng vút chạy ra khỏi nhà nhỏ, chỉ để lại một mảng khỏi độc, đen ngầu (khục khục, tên khốn, aaa). Chiếc xe đua ấy nhanh chóng đi ra khỏi thành phố xô bồ, mệt mỏi mà đến với một ngôi nhà nhỏ, xinh đẹp ở ngoại ô thành phố, nó tuy không to, đẹp bằng ngôi nhà hiện giờ của hắn đang sống nhưng nó lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái vô cùng."Đâu phải sống trong giàu sang mới hanh phúc". Nơi đây là nơi đã cho hắn biết thế nào là ngọt đắng tình yêu thời trẻ con ngây ngốc nhưng cũng là nơi hắn phải rời xa vòng tay của cha mình mãi mãi. Chuyện nhà hắn, không ai có thể biết, trừ một người con gái. E hèm, câu hỏi nè, mọi người ơi 1. Mọi người nghĩ tại sao ba hắn chết a, lí do. 2.Cô gái đó là ai.? Cô gái lúc nhỏ làm cho hắn biết ngọt đắng tình yêu là ai a? ( dễ ợt) trả lời được một trong hai câu sẽ được mình tặng 2 cháp liên tục vào tuần sao, liên tục á nha.
End chap.
|
Chương 37: Câu Chuyện Tình Buồn
Ba hắn là một người có gia cảnh không tốt cho lắm, nói đúng hơn là nghèo khổ, vì ông mồ côi ba mẹ từ nhỏ, bôn ba cuộc sống bên ngoài khiến ông trở nên chững chạc từ rất sớm, ông nhanh chóng mở được một công ty chuyên mua bán các mặc hàng quần áo chuyên dụng.
Một hôm, mẹ hắn và một số người khác đi thăm dò tình hình thời trang trong nước, vì bà là một nhà thiết kế thời trang có tiếng nên bà muốn đi thăm dò để cho ra những bộ cánh đẹp nhất, hoàn mĩ nhất trong số mắt mọi người. Ông và bà chạm mặt nhau trong một vụ ẩu đả, đúng hơn là đòi nợ trong tiệm ông, bà khi đó đang đi qua tiệm ông, không có ý định bước vào nhưng thấy chuyện ngứa mắt bà liền đẩy cửa bước vào lớn tiếng trả tiền giúp ông, hai người liền nảy sinh tình cảm và bà nhận ra những mặt hàng của ông rất tốt, có thể chứng tỏ ông là một người cẩn thận, chăm chút từng chút từ kim may mũi chỉ đến chất liệu vải.
Bà rất hài lòng, liền hợp tác với ông việc làm ăn, lâu dần, gặp mặt nhau nhiều lần "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà, ông quyết định nói hết tâm tư của mình cho bà, hai người tính luôn đến chuyện hôn nhân, nhưng không may thay, cái định lý của người nhà giàu luôn phải là "môn đăng hộ đối" nên chuyện tình của ông bà phải đến hồi kịch tính rồi.
Bà bị cha bà giam lỏng gần một tháng trời, trong khi đó ông lại thuê người tới nói với cha hắn rằng bà đã không còn yêu ông, ông hãy mau mau cầm một số tiền lớn và cút khỏi đó đi nếu không cha bà sẽ bắt bà chết, ông đau khổ, sống trong âu sầu, công ty cũng theo đó mà sa dần xuống.
Bà tìm đã cố lén đi tìm ông trong một đêm tối đẹp, ông và bà đã hòa lại làm một, trao cho nhau những gì đẹp nhất của bản thân mình ( đỏ mặt a), hắn bây giờ chính là kết tinh xinh đẹp của bọn họ. Cha bà nổi giận lôi đình, ông cho bà và ông Phước-cha hắn hiện giờ kết đôi với nhau dù bà đã khóc lóc van xin trong đến tội , lúc đó bụng bà chưa to ra nên ông còn chưa biết bà có mang hắn. Trong đêm tân hôn của bà, cha bà sai người đánh ngất ba hắn, xong rồi treo cổ ông cho đến chết, phương thức tự vẫn hờ hoàn hảo, kế bên xác của ông còn có những tấm hình nóng bỏng của bà trong đêm tân hôn.
Tất cả mọi chuyện đều là một bí mật đáng sợ, chỉ có hắn, hắn đã vô tình nghe được đoạn đối thoại của ông ngoại và một tên thân cận của ông vào nhiều năm sau đó, bí mật câu chuyện năm xưa đều bị hắn nắm rõ, lúc đó hắn mới thật sự hiểu tại sao ông ngoại lại ghét hắn, luôn hằn hộc với hắn như vậy, người cha hiện giờ cư nhiên là cha giả của hắn mà thôi. Hắn hỏi mẹ hắn trong một đêm cha hờ không có nhà, hỏi ra được tất cả sự thật, tìm được đến nơi ông và bà có một chuyện tình buồn khổ.
Năm đó, hắn 10 tuổi, chưa đi xe được nên nhờ tài xế riêng đưa đi, nhưng tất cả gia nhân ở đây đều là thuộc hạ, gián điệp của cha hắn cả. Mọi bí mật đổ vỡ, cha hắn điên tiết, đánh hắn và mẹ tàn bạo. Trong lúc giằng co bảo vệ mẹ, hắn đã chịu một chai rượi sâm banh mạnh mẽ tán vào lưng, những mảnh vỡ chai thủy tinh đâm sâu vào lưng hắn, máu chảy nhiều, nhiều lắm.
Vội ôm lấy hắn, tay vịn lấy những vết thương sâu hoắm, mẹ hắn nhìn ông ta với một ánh mắt thù hằn đáng sợ mà lâu nay bà chưa có, bế hắn chạy vội kêu tài xế chở ngay tới bệnh viện. Kể từ đó, lưng hắn luôn luôn có những vết sẹo xấu xí, giấu sau những bộ quần áo đẹp đẽ, che giâu mọi đau khổ. Cháp này hơi tệ, nhưng Dưa hứa, mai sẽ hay hơn. Hết
|
Chương 38: Tắm Chung
Hắn sau khi bị cha hờ ném chai rượi vào lưng, tình cảm vợ chồng hai người cũng theo đó mà suy giam. Còn hắn, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau lưng có một vết sẹo sâu, luôn luôn mắc cảm bởi vết sẹo, chán ghét cuộc sống trong căn nhà đang ở, hắn xin phép mẹ cho chuyển tới ngôi nhà mà ba hắn từng sống, bà đồng ý, bất chấp sự ngăn cản từ chồng mình. Mọi chu cấp đều do mẹ hắn chăm lo, người hầu, kẻ hạ rất nhiều nhưng đều do hắn tuyển chọn, xung quanh hàng xóm đều bận rộn đi làm, đi học nên cậu cũng không có cơ hội làm bạn với đứa trẻ nào cả. Một hôm, trời nóng nực vô cùng.
-Quản gia, mau mau cho gia nhân nghỉ hết, đóng cửa lại._hắn nảy lên một ý kiến điên rồ, ra lệnh cho quản gia đang cung kính kế bên.
-Dạ? Nghỉ hết, đóng cửa? Để làm gì ạ?_quản gia ngạc nhiên hỏi cậu chủ nhỏ của mình.
-Thì cứ làm đi mà ông Vương._hắn nói, xoay người đẩy đẩy ông quản gia.
-Ơ...vâng ạ._ông vội đi làm theo lời hắn.
Tầm năm phút sau ông quản gia quay lại với chiếc chìa khóa cổng trên tay, nhìn cậu chủ đang chờ mình trên chiếc ghế đá sau vườn.
-Rồi, ông mau mau đem cho cháu một vòi nước nào, cháu hôm nay sẽ tắm ở đây a._hắn hứng khởi nói, nhìn ông quản gia đang ngơ ngác.
- Sao ạ? Không được đâu cậu chủ ơi, bà chủ mà biết là tôi chết chắc._ông quản gia vội lắc đầu lia lịa.
-Con không nói, ông không nói, làm sao mẹ con biết được. Ông đừng nói nữa mà, mau tìm vòi nước đi ạ._hắn mắt long lanh nhìn ông, khiến ông động lòng, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà.
****************************************************************************
-Đây rồi, thưa cậu._ông gắn vòi giúp cho hắn xong hết, liền đứng một bên như chờ lệnh.
-Ông đứng đó muốn tắm chung với con sao, được, mau mau lại đây a._hắn một tay cởi áo, một tay vẫy vẫy quản gia. Ông Vương nghe thế môi liền giật giật, sao có thể tắm chung ở đây cơ chứ, ông tuy thích nhưng đã già rồi, không còn thanh xuân để chơi trò này đâu.
-Không, không, tôi sẽ đi sắp xếp công việc nhà, cậu chủ cứ tắm đi ạ._nói xong ông lật đật xoay người bỏ đi, bỏ chạy đúng hơn để lại hắn cười nắc nẻ. Chuẩn bị cởi quần ( chưa nha) thì có một giọng nói trong treo vang lên, làm hắn giật thót.
-A, chào cậu, cậu cũng thích tắm như thế này sao._một cô bé nhỏ nhắn, tầm nhỏ hơn hắn 1 tuổi, càng nói càng tiến gần hơn tới chỗ hắn đứng.
-Cậu, Cậu, là ai? sao lại vào đây được, chẳng phải bác quản gia đã đóng cửa rồi sao. Bác quản g..Khoan đã_hắn chưa kịp nói hết chữ "a" của từ "gia" thì giọng nói ấy lại vang lên.
-Mình không đi bằng cửa chính, mình leo tường, thấy bạn vui quá, mình muốn chơi cùng mà không mở cửa được nên mình leo thôi, hì._cô bé cười khì làm lộ hàm răng trắng tinh của mình, hắn rất thích nụ cười của cô bé.
-Ờ...bạn muốn tắm chung sao?_hắn lắp bắp hỏi, mặt đã gần đỏ au.
-Mình được tắm chung sao? Nếu được thì vui quá. Mình cởi đồ nha._cô bé đó ngây thơ hỏi làm cho hắn vội hét lên.
-Không, bạn không cần cởi._hắn đỏ mặt xoay lưng lại với nó (kêu nó nha, biết ai rồi mà) mà quên mất một điều.
-Á, lưng ban có sẹo kìa._nó thấy lưng hắn có một vết sẹo sâu thì liền kinh hô một tiếng. Hắn mới chợt kinh hồn nhớ ra, lập tức xoay người lại, cúi đầu xuống như sợ nó sẽ như người khác, tránh xa hắn ra, Nhưng không:
-Cậu có vết sẹo giống mẹ mình ghê, mẹ mình cũng hay có những vết đó, thạm chí nặng hơn cơ, nhưng mẹ có dùng thuốc đặc biệt nên mất nhanh lắm, mẹ sợ ông ngoại thấy, ông ngoại buồn, lát mình sẽ cho cậu, mẹ mình cũng cho mình một lọ a, bây giờ mình cùng tắm đi._nó nói xong, cười tươi, nắm tay hắn kéo mạnh đi. Hai đứa trẻ trong trưa nắng cùng té nước nhau, đùa vui với nhau trong ngọt ngào vô cùng.
|
Chương 39: Chuyển Nhà - Kết Thúc Hồi Tưởng
-Anh, em đem thuốc cho anh bôi nè, bữa trước có hứa mà em quên khuấy đi, giờ mới nhớ đem qua cho anh, anh nhớ bôi thường xuyên cho mất sẹo nha._nó vui vẻ chạy qua nhà hắn, tay cầm một lọ thuốc dạng bôi ríu rít từ ngoài cổng. Hắn đang ngồi ở ghế đá đọc tiểu thuyết thì nghe tiếng nó vang vọng từ xa, vội xoay người nhìn ra hướng có tiếng nói ấy, vẻ mặt theo đó mà vui vẻ hẳn lên, môi cũng bất giác nở nụ cười nhẹ.
-Anh, thuốc nè._bàn tay nhỏ nhắn của nó chìa ra, trắng nõn, nhưng cũng vô cùng mảnh khảnh, dường như chỉ cần bóp mạnh thì nó sẽ vỡ ra.
-Ôi! Cảm ơn em nha, anh sẽ dùng thử._hắn vui vẻ nhận lấy lọ thuốc từ tay nó.
-Thôi! anh em phải về đây, em chỉ định qua đưa thuốc cho anh thôi, em phải về ngay nếu không ba em..._nó nói giữa chừng thì như nhớ ra điều gì, vội im lặng, xong chạy đi như sợ ai đó sẽ thấy nó ở đây.
-Ơ...ơ._hắn chỉ kịp ơ ớ vài chữ, tay đưa lên không trung vô vọng.
********************************
Vài ngày sau, vết sẹo của hắn đã mờ đi hẳn, hắn phấn khích chạy sang nhà nó. Khốn thật! chơi với nhau nhưng cả hai đều chưa biết tên nhau, nên hắn và nó chỉ có thể kêu "em ơi", "anh hỡi" mà thôi. Hí hửng chạy sang, đứng sựng trước cổng vì cảnh tượng trước mắt làm hắn tối tăm mặt mày, chân cũng tự nhiên cứng nhắc, nhà nó đang tấp nập kẻ ra người vào, không phải là khách của gia đình nó mà là những nhân viên vác đồ, chuyển đồ cho ai có nhu cầu chuyển nhà. Trân trối nhìn chăm chăm, hắn chợt thấy một thân hình nhỏ bé, liền lao vào, kéo nó ra, như sợ nó sẽ "lủi" mất
-Như thế này là sao, sao mấy người này lại vác đồ nhà em ra ngoài thế này._hắn hấp tấp hỏi nó, ánh mắt có chút lo sợ.
-Em...òa, huhu, nhà em phải chuyển đi nơi khác, em..hức em cũng không muốn xa anh nhưng ba em không cho phép. huhu_nó bỗng òa lên khóc nức nở, mắt đỏ hoe khiến hắn đau lòng.
-Em phải đi sao, anh không muốn._hắn nắm chặt tay nó hơn nữa.
-Em cũng không muốn nhưng..hức, anh cầm lấy sợi dây chuyền này, đây là đồ em rất thích, em tặng cho anh cũng như em muốn nói rằng :"em rất thích anh"._nó nhét vội sợi dây chuyền có hình giọt nước xanh pha lê xinh đẹp rồi quay người leo tót lên xe đang chờ nó phía sau lưng, nước mắt đầy gương mặt nhỏ nhắn để lại một người con trai đang cầm chiếc dây chuyền, lòng đau như cắt. -Em đừng lo, anh sẽ đi tìm em._cầm dây chuyền chặt hơn nữa, hắn cương quyết tuyên bố.
********Kết thúc hồi tưởng.******************
Khẽ giật mình thoát khỏi cơn mộng mị kí ức, hắn vội xem đồng hồ. đã 19h45 rồi, còn 15 phút nữa là tới giờ hẹn, không ngờ hắn lại suy nghĩ lâu như vậy, nếu như trễ hẹn lần này nữa thì e rằng hai bang sẽ có hỗn chiến đẫm máu mất thôi. Vội leo lên xe, đánh tay lái đi ra khỏi vùng ngoại ô yên bình để trở lại với thế giới sô bồ, nhộn nhịp mà hắn đang có. Ngồi trong phòng VIP quán bar, nó nhẹ nhàng hớp nhẹ ngụm rượi, trên mặt chung thủy là chiếc mặt nạ sắc sảo, hôm nay nó đến từ rất sớm, nó muốn uống một ít rượi trước cho tâm tình dịu lại, cũng để đè nén đi chút cảm giác hồi hộp mà trước đây chưa-bao-giờ-có, mặc dù biết chất lỏng đang hấp thu vào người mình không tốt cho vết thương của bản thân nhưng chỉ có nó mới làm cho người uống thoải mái mà thôi. -Thưa, bang chủ bang Evil đã tới._một tên canh gác thông báo, nghe tin tức về hắn, tâm tình yên lặng bấy lâu của nó lại dậy sống mạnh mẽ.
|