Xấu Xí Lạnh Lùng
|
|
Chương 27: Cậu Biết Sự Thật
Nhỏ và cậu nghe tin nó bị thương liền tức tốc tới bệnh viện cho dù là nữa đêm đi nữa, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn cứ đóng im lìm khiến nhỏ chỉ còn biết khóc nức nở:
-Hhuhu, đáng ra tớ phải về chung với cậu ấy, mà tớ lại bỏ về trước, nên mới ra nông nổi này, huhu_nhỏ. Nhìn nhỏ như vậy cậu đau lắm, chỉ biết ôm nhỏ vào lòng mà an ủi. Cánh cửa cấp cứu lúc đó cũng bật mở ra, nhỏ thấy thế liền túm lấy áo Blouse của ông bác sĩ, lo lắng hỏi han , cậu khuyên nhỏ bĩnh tĩnh nhỏ mới buông bác sĩ ra.
-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ mất hơi nhiêu nên còn rất yếu, tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức, lúc đó có thể vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép._bác sĩ nói rồi quay lưng bước đi. Nhỏ thở phào nhẹ nhỏm, nước mắt cứ thế mà tuôn trào.
Nó đã được chuyển sang phòng hồi sức,cậu và nhỏ đi hỏi thăm và tìm phòng, nhỏ hớn hở bật cửa chạy vào, vẻ mặt mới vừa rồi tươi cười đã tối sầm lại vì người nằm đối diện giường nó là....ả, không thấy hắn đâu cả, chắc đi đâu rồi. Ả hình như đang ngủ say nên không biết có người mới, nhỏ không thèm liếc mắt sang ả nữa, đi tới chỗ nó. Phải chấp nhân thực tế là, sau khi phẫu thuật, lớp hóa trang của nó cũng sẽ theo đó mà đi mất(chứ còn là hơi lạ đó), cậu nhìn người con gái xinh đẹp mắc bộ đồ trắng muốt của bệnh nhân trên giường liền nảy sinh cảm giác nghi ngờ nhầm phòng, liền quay sang nhỏ, định hỏi thì nhỏ đã nói.
-Đi theo mình_nhỏ nói rồi đi ra ngoài trước, cậu cũng đi theo nhỏ.
-Haizzz, tuy hơi khó xử nhưng mình phải nói sự thật này, cậu hứa không nói với ai chuyện này, còn không thì....không bạn bè gì, được chứ?_nhỏ dò hỏi cậu.
-Được, mình lấy tư cách người đàn ông hứa với cậu (ghê ta)_cậu tự tin nói với nhỏ, cậu cũng không có ý định trêu chọc nhỏ nữa, trái tim cậu đã xác định trao cho nhỏ rồi, ngày mai cậu sẽ đến nơi cá cược để rút khỏi cuộc chơi, nói đúng hơn là chịu thua.
-Được, nếu vậy thì mình sẽ nói, Băng trong kia và Băng xấu xí trong trường là cũng một người._nhỏ cẩn trọng nói, quan sát nét mặt cậu.
-Cậu, cậu nói sao, chuyện này...có nghĩa là cô nàng xinh đẹp kia cũng chính là con nhỏ xấu xí lạnh lùng trong trường, bạn cậu, sống cùng cậu đó hả_cậu ngạc nhiên, hỏi nhỏ tới tấp, để thỏa mãn cho câu hỏi của cậu, nhỏ chỉ biết gật đầu.
-Cậu hứa rồi đó, cũng đừng nên ngạc nhiên như vậy, chỉ có mình cậu là người biết thứ hai sau tới thôi đấy. Thôi, mình cùng vào chăm sóc Băng đi._nhỏ nói rồi vào trước, cậu thì vẫn còn ngạc nhiên, bàng hoàng, ngồi phịch xuống ghế chờ, đúng là không thể "Trông mặt mà bắt hình dong" được, đang ngồi ngơ ngẫm thì hắn về, trên tay còn cầm bịch cháo nóng hổi, thấy cậu ngồi trước cửa phòng, liền đi tới buông lời khó chịu:
-Mày sao lại tới đây, không phải mày không tin cô ấy sao, hôn thê của bạn mày đấy, thấy được bản chất của con nhỏ độc ác đó rồi chứ gì nên giờ mới tới thăm cổ._hắn nói cứ như ta đây đúng rồi í(hứ, pleee)
-Tao đến đây để thăm bạn tao, và đương nhiên tao càng không có hứng thú để đi thăm "hôn thê yêu dấu" của mày đâu, tao đi trước_cậu nói, rồi bỏ đi vào phòng.
Tình bạn, tình yêu rạn nứt, liệu có thể như tiểu thuyết, "gương vỡ lại lành" không. Hắn quá mù quáng, đi theo cái thứ gọi là đính ước mà phủ nhận, gượng ép tình yêu đối với ả.ư
The end
|
Sao lại như thế Tg!!!! Tui bắt đền đó.
|
-- hả hả hả vậy là hết rồi á hả ???
|
Chương 28: Tình Cảm Thật Sự
Loa loa, Dưa xin lỗi mọi người ạ *cúi đầu*, mình định ghi là The End, ý là hết chương, nhưng có vẻ nó không phải cho lắm, chưa hết ạ, xin lỗi ạ, mình hk làm vậy nữa au, đừng tưởng vậy mà hk coi tiếp truyện nha. *cúi đầu tiếp*
-À, còn nữa, tao nghĩ mày đang phủ định cái tình cảm mà mày đành cho cô gái "hôn thê" của mày đó và đừng vội đánh giá, nêu tội người khác khi chưa hiểu rõ họ, nếu mày còn mù quáng như vậy, tao e tình bạn sẽ nhờ cô ta ( ả đó) mà rạn nứt, nhớ lời tao!!!!_cậu dừng lại nói lời cuối trước khi vào hắn phòng với nhỏ. Đóng nhẹ cửa lại (hắn muốn dô, tự mở), nhìn sang phía ả, ả đã tỉnh và có vẻ đã khỏe khoắn, mắt lăm lăm vào nó và nhỏ, mặt nhăn nhó, hai tai vòng trước ngược có vẻ khó chịu: " Con nhỏ đó, sao nó lại đẹp hơn mình cơ chứ? Nhưng mà bây giờ mình cần quái gì quan tâm chứ, anh Phong đang rất quan tâm mình mà. Hơn nữa, mình còn là hôn thê của ảnh ,còn con nhỏ kia có là gì với ảnh đâu chứ!!!". Ả nghĩ như vậy liền an tâm ăn trái cây gọt sẵn, thấy cậu đang nhìn mình thì hứ giọng một cái rồi quay sang với lấy remote tivi bật lên xem.
-Này, cậu làm gì mà thần người vậy, mau qua đây giúp mình, đừng nhìn người dưng nữa_nhỏ nói với cậu, cậu mới chịu rời mắt ra khỏi ả, đi tới giường nó, nó vẫn đang hôn mê sâu, chắc là do thuốc ngủ còn tác dụng nên như vậy, trong thời gian đó nhỏ lau tay, mặt cho nó. Bỗng "xoẹt" (ai nghĩ gì không đó), cánh cửa phòng bật mở, hắn bước vào với bì cháo trên tay, có vẻ đã nguội bớt. Ở ngoài thẩn thờ sau khi nghe lời nói của cậu:" Mình có thực sự yêu Nga không? Hay chỉ là một tình cảm thoáng qua khi cô ấy là hôn thê mình? Sao mình lại thấy đau khi đổ tội cho cô ấy? Thích chọc ghẹo cô nàng xấu xí lạnh lùng ấy làm mình thấy vui. Chẳng lẽ,...", hàng ngàn câu hỏi rối bời vây quanh lấy hắn không ngừng cho đến khi hắn tìm thấy một câu trả lời chính xác nhất cho bản thân, hắn mới bước vào, đổ cháo ra tô cho ả, nhìn tô cháo nguội ngắt trên tay hắn, ả phụng phịu:
-Anh, sao mà cháo nguội ngắt vầy, em ăn sao nổi_ả ỏng ẹo, áp sát vào người hắn làm tô cháo đổ trào ra người hắn, hắn bực bội đứng dậy, mặt lạnh với ả:
-Nguội thì khỏi ăn, tôi không ép_hắn nói rồi bỏ đi ra ngoài, hắn bây giờ đã biết được tình cảm thật sự của mình rồi, không cần quan tâm tới ả nữa. Nhưng nó có phải kẻ hạ độc không thì hắn còn lo sợ. Cậu nghe hắn nói thế liền cười thầm trong lòng, thằng bạn cậu, cuối cùng cũng hiểu ra, nhỏ cũng rất hả hê khi ả bị nhục nhã như vậy. Ả nghe hắn nói thế liền ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi, ngay sau đó liền tức giận hất mọi thứ xuống đất, bóng dáng người con trai bỏ đi để lại tiếng loảng xoảng trong phòng bệnh phát ra, lạnh lùng. Thấy ả hất đổ mọi thứ như vậy, cậu bực bổi đứng dậy lên tiếng: -Cô, cô có tôn trọng người khác, người bệnh không, hay không ai dạy cô_cậu nói, trừng mắt với ả, Ả nghe cậu lớn tiếng với mình cũng không nể mặt gì mà đáp lại: -Tôi giàu, tôi có quyền, nên nhớ, gia đình cậu chỉ đứng thứ 4 sau gia đình thứ 3 danh tiếng-ND của tôi, nên đừng phát biểu ngu ngốc_ả, kênh kiệu, lên mặt với cậu, cậu tức nghẹn lời mà không nói gì được ( đừng tức, mọi người cùng đừng tức, như vậy, sau này có gì, gd ả mới nhục, nó mới vẻ vang). -Hmm, tiểu thư ND cao quý, cô có vẻ tự hào về công ty ba mình nhỉ._Một giọng nói lạnh lẽo, trầm đục vang lên sau lưng nhỏ và cậu đang đối đầu ả, gióng nói này, chính là nó.....(tèn ten, chỉ đã tỉnh lại) -Đúng, đương nhiên, hạng tép riêu như tụi mày chỉ có thế thôi, đừng mong như tao, hứ, mà cô hỏi như vậy để làm chi? Cô có biết cũng khổng thể như tôi đâu. _ả "lại" chạnh chọe -hừ, tôi chỉ hỏi xem thôi, 'sau này cô sẽ thất vọng đấy'_nó lạnh lùng nói, câu sau nhỏ giọng đến độ không nghe thấy (thấy Dưa hay hk, nghe đước ó).
|
Chương 29: Âm Mưu
- Biết vậy là tốt, hứ_ả lên giọng rồi kiêu căng tiếp tục xem tivi, mắt ả dán trên tivi, có vẻ chú tâm nhưng trong thâm tâm ả đang cuộn lên từng cơn tức, cố giấu lại để suy nghĩ mưu kế, cũng chỉ vì con nhỏ giường bên kia, sao quá xinh đẹp động lòng người khiến ả thêm phần khó chịu sau thái độ của hắn, khó chịu nên muốn giải tỏa lắm, ả đành đi bộ hóng mát, đi nửa đường, ả quên mất rằng mình không nên để lạnh bản thân liền quay về phòng, đừng trước cửa phòng, đặt tay lên cái vặn cửa, ả nghe được một câu chuyện thú vị và cũng giúp nhiều cho ả hàn gắn với hắn
..................................................................................(Chuyện gì cũng từ từ nó mới hấp dẫn)
Nghe xong ả nở một nụ cười thâm độc, lấy điện thoại gọi cho ba hắn, không để chờ quá lâu, đầu dây bên kia liền bắt máy:
_Alô, tôi xin nghe_một giọng nói trầm ổn của đàn ông trung niên vang lên. Ả liền lập tức giả bộ kêu la trong điện thoại:
-Bác ơi, con đau bụng quá bác ơi, anh Phong giận con nên, bác..._ả nói giữa cũng thì cố tình gác máy cho giống là ả đã đau quá mà ngất xỉu. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng gọi ả của ba hắn, không một giây sau, ông cũng bấm số một người trong trạng thái giận dữ. Có vẻ hài lòng với kết quả đang đạt được, ả vui vẻ vặn khóa cửa vào phòng, mọi người cũng đã nói chuyện xong, nhìn kẻ đang ngủ trên giường với ánh mắt có chút khinh bỉ có, ganh tị cũng có. Một hồi lâu sau, cậu và nhỏ thấy nó có vẻ ngủ say, nhìn sang ả, ả cũng đang ngủ nên nghĩ rằng ả sẽ không làm tổn hại gì đến nó.(ple, không chắc à nghe) nên đi ăn môt chút đồ ăn ở canteen bệnh viện. Bóng hai người cậu, nhỏ vừa khuất dạng thì đôi mắt ả bật mở ra, ả đã suy tính kỹ rồi, thời gian hắn đến đây, dù hắn đang ở đâu cũng tốn rất nhiều thời gian, lúc nãy ả nhìn nó, thấy trên mép bàn nó có một sợi dây chuyền có có dạng một bên đồng hồ, một bên hình ảnh, liền lấy nó làm vật chắp nối, tiến nhẹ nhàng đến giường nó, cầm dây chuyền đơn điệu lên, mở tấm ảnh có trong đó ra, trong ảnh có một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp, có nét đẹp đôi chút giống với nó bây giờ, đang ngồi xổm, khụy một chân xuống, tay đặt nhẹ lên vai một đứa bé trắng trẻo, dễ thương, cả hai đều mặt váy trắng tinh khôi, khuôn mặt thánh thiện. Ả suy nghĩ:
-Hừ, trông nó có vẻ quan trọng với mày, lấy nó làm vật chắp nối tao với anh Phong thì tốt lắm đó_ả nghĩ xong liền cầm chiếc dây chuyền đi về giường bệnh, loay hoay trước ống truyền nước cho mình, gắn chiếc dây chuyền lên đó, gắn vào chỗ an toàn, không ảnh hưởng gì đến việc truyền nước cho ả nhưng người nhìn thấy thì không chắc ra sao. Thực hiện xong các bước khởi đâu, ả tính toán thời gian hắn có thể tới đây là còn 20 phút nữa, đủ thời gian đánh thức nó, làm nó tỉnh dậy và vì đối diện nên chiếc dây chuyền đương nhiên nó sẽ thấy. gọi cho bác sĩ trực khoa đã bị mua chuộc, bác sĩ có nhiệm vụ là kiểm tra cho nó và làm nó tỉnh dậy cho ả. Đúng như kế hoạch, khám xong nó liền thức dậy, ả đã chuẩn bị kĩ lưỡng, giả vờ ngủ say, thời gian hắn tới đây đã gần kề, nó dựa mình vào thành giường liền lập tức thấy một thứ gì đó treo trên dây truyền nước của ả, nó cũng sẽ chẳng để ý làm gì nếu cái đó không quá quen thuộc với nó , chiếc dây chuyền có hình mẹ nó duy nhất mà nó có, nó bất chấp thân thể còn yếu, lê thân mình về phía ả, đúng hơn là sợ dây chuyền, một cách nặng nề, vươn đôi tay cầm vào sợ dây chuyền rút ra cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở:
-Cô kia, cô đang làm cái quái gì với cô ấy vậy hả? Định giết người sao?_giọng nói quen thuộc vang lên, không khí trong phòng tĩnh mịch, nghe thấy tiếng tim đập mạnh vì mệt của hắn, hồi hộp của ả, và đau thắt con tim của nó khi hắn bảo vệ ả. Nó cảm thấy sợ cái thứ tình cảm trong mình, nó luôn và sẽ mãi không bộc lộ nó ra đâu, nó sẽ mãi lạn lùng, và hơn thế nữa.Níu kéo, nuôi hi vọng làm gì khi người đó không yêu mình, trách trái tim chỉ biết nghẹn ngào,hắn vẫn là không tin nó, dù nó là là ai, nó cười nhạt nhẽo, không thèm đoái hoài gì đến hắn ở ngoài cửa, xoay người, định trở về giường mình thì hắn liền vung tay chặn nó, tát nó một cái đau tới tim.
|