Xấu Xí Lạnh Lùng
|
|
Chương 22: Sân Thượng
Hắn sau khi nghe nó bị gọi lên phòng giám thị thì không ngớt lo lắng mà chẳng biết tại sao, cậu thấy hắn như vậy liền trêu chọc
-Ây dô, hoàng tử "phong lưu nhà ta, hôm nay lại biết tương tư, lo lắng cho người khác, mà còn là người khác giới à_cậu chọc hắn khiến hắn càng bực hơn, liếc xéo cậu, đi ra khỏi lớp, để lại thằng bạn điên cười thích thú trước biểu hiện đáng yêu của thằng bạn thân, ông thầy và cả lớp với thái độ" không ngạc nhiên lắm", vì hắn ra khỏi lớp khi đang học giữa chừng là chuyện cơm bữa mà thôi, hắn mà không rời lớp mới là chuyện đáng quan tâm đó.
Sân thượng, đầy nắng và gió lồng lộng khiến con người ta quên đi hết mọi muộn phiền, có một thân ảnh đang nằm ngủ trên chiếc ghế đá ở đây, đặc biệt, có một chiếc kính đã rơi xuống trong quá trình ngủ của người đó. Bỗng nhiên, cửa sân thượng bật mở, chủ nhân đã mở cánh cửa có chút bực bội khi mới đến đây, nhưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng muốn nhìn thấy để biết có an toàn hay không (hắn và nó đó), thì gương mặt đang nhăn nhó của hắn đột nhiên giãn ra, không còn hay đúng hơn là không thể nào mà có thể nhăn được nữa. Nhìn thấy chiếc kính rơi xuống đất, rất giống với cái mà hắn đã nhặt được trước kia, tò mò muốn biết gương mặt của nó không đeo kính như thế nào, hắn liền chậm rãi tiến tới chiếc ghế mà nó nằm, ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhìn kĩ. Cũng vẫn đen, nhưng cũng không đến nỗi, nhìn khuôn mặt đen đuốc của nó khiến hắn nhớ đến lúc nãy đã vì bất bình mà tát nó, nhưng sau khi tát lại có một cảm giác không vui, đau xót, còn nữa, khi tát nó, hắn cảm nhận được tay mình mềm mềm, cợn cợn như bột, hình như là bột trang điểm. Bây giờ hắn muốn thử xác minh xem, có đúng là tay hắn đã dính bột trang điểm khi chạm vào mặt nó hay không. Suy nghĩ đi đôi với hành động, hắn liền đưa tay chạm lên mặt nó, nhưng vừa mới chạm đến một xíu xìu xiu da nó thì bàn tay to lớn của hắn bị chộp lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và vô cùng ấm áp khiến tim hắn đập mạnh dù có nắm nhiều tay phụ nữ, con gái nhiều đi chăng nữa thì cảm giác này vẫn khiến hắn loạn nhịp, đỏ mặt, may mà nó nhắm mắt, không thì hình ảnh "hoàng tử phong lưu" sẽ hoàn toàn sụp đổ mất
-Anh dám chạm vào mặt tôi khi chưa chưa có sự cho phép._giọng nó đều đều vang lên, cũng không nóng không lạnh.
-Tôi không có_hắn nói cùng với động tác rút tay ra khỏi tay nó dù có chút tiếc nuối.
-Còn không? Đừng chạm vào tôi khi chưa cho phép_nó nói, giọng cũng cao hơn như tức giận.
-Tôi không thèm người xấu xí như cô đâu, có cho tôi cũng không thèm chứ nói chi cho phép, hừ_hắn nói xong, hừ lạnh bỏ đi mà không biết khuất sau cánh cửa kia, nó đang....đỏ mặt vì cầm tay hắn. Đây là lần đầu nó cầm tay một người khác giới mà không phải là bẻ tay họ, lần đầu tiên nói chuyện với một người nhiều, ấm như vậy kể cả nhỏ. nó suy nghĩ mông lung, hôm nay là...giỗ mẹ nó, nó cảm thấy thật trống trải, đau, đau lắm, nghĩ tới mẹ nó lại càng hận ông ta hơn. Thực sự, thực sự tôi sẽ trả thù ông và người mẹ kế xấu xa kia,... nó suy nghĩ, lòng bàn tay nắm chặt đến nỗi muốn bật máu. Tôi nay nó sẽ đi tới bang để gặp đối tác quan trọng, liên quan đến việc trả thù nên nó phải gặp, dù hôm nay không được vui vẻ lắm
|
Chương 23: Giỗ Mẹ
Reng reng, tiếng chuông báo tan học vang lên, học sinh như mọi ngày lại đưa đẩy nhau trên đường về. Chiều nay, nhỏ phải về một mình, vì nó nói có việc cần làm, nhỏ hiểu nó nên không ép nó làm chi, bóng dáng nhỏ một mình đơn côi, ánh nắng chiều tà soi bóng nhỏ ập xuống mặt đường, đang thơ thẩn nhìn cái bóng dưới chân mình mà đi thì bỗng nhiên bóng nhỏ bị che đi mất bởi một cái bóng to, cao hơn, dừng chân nhìn lại, nhỏ thấy cậu đang đi sau mình, thấy mình đã bị lộ, cậu gãi đầu cười xòa, chẳng biết vì ánh hoàng hôn rọi vào hay cậu đẹp sẵn mà nhỏ thấy cậu thật soái, ngượng ngùng cúi đầu xuống mà đi, vừa đi vừa nói chuyện với cậu.
-Sao hôm nay cậu lại đi bộ vậy_nhỏ hỏi cậu trước vì nhỏ luôn thấy cậu yên vị trên xe xịn, không mô tô thì cũng xe hơi đắt tiền.
-À, mình không thích đi xe nữa, nhân tiện thấy cậu nên tớ muốn đi cùng cậu ấy mà_nhỏ đỏ mặt, suy nghĩ :"cậu ấy như vậy mà lại muốn chung đường đi với mình sao, xậu ấu không ghét mình, kì thị vì mình nghèo sao"
-À, mà tối nay ba mẹ mình và thằng bạn thân đi công tác, mình sang nhà cậu ăn tối được không_cậu ngỏ lời với nhỏ làm nhỏ bừng tỉnh.
-Mình...mình không biết vì nhà hiện giờ đang sống, đó không phải của mình, để mình hỏi bạn đã_nhỏ nói, tỏ vẻ áy náy với cậu.
-Thì mình cứ nấu ăn, chờ bạn ấy về, cho cậu ấy bất ngờ luôn, nha nha nha_cậu nói, tay vừa nắm tay nhỏ mà lắc lắc tỏ vẻ kute, baby khiến nhỏ không kìm nổi mà đã đồng ý.
(tg: hix hix, mê giai dễ sợ
Nhỏ:-Kệ ta, con kia, ta cắt Dưa ngươi ra măm bây giờ.
tg: Áaaaaa)
-Yeah, ok, để mình gọi cho bạn mình rồi hai mình đi mua nguyên liệu nha._cậu nói, gọi điện thoại cho ai đó rồi quay sang nhỏ kéo nhỏ đi mua đồ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, vui vẻ với nhau (tình củm quá)
Nó nào, nó nào.
Sau khi trường tan học, nó đi tới một tiệm hoa nhỏ, mua một bó tulip trắng xinh đẹp, đi xe taxi khoảng 30 phút, đứng trước một bãi đất rộng rãi với rừng cây bông lau trắng muốt, bay bay theo gió nhẹ, men theo con đường đất nhỏ, nó đứng trước một ngôi mộ đã cũ nhưng không có chút bẩn, cỏ cây nào cả, đặt bó hoa tulip xuống mộ, nó ngồi dựa vào, kế bên tấm ảnh một cô gái xinh đẹp, tuổi đời còn rất trẻ - đó chính là mẹ nó, người phụ nữ khốn khổ. Ngồi ở đây, tư thế này khiến nó cảm thấy như đang dựa vào lòng mẹ, ấm áp vô cùng, chẳng biết nước mắt tuôn rơi từ lúc nào, những uất ức bấy lâu cũng theo đó mà nói ra, khóc no nê, nói khô cổ, nó cũng chịu lau nước mắt đi, trở về thành phố bức bối, khó thở của mình. Sau khi bóng nó khuất mất thì một bóng người hiện ra, đứng trước mộ mẹ nó mà tự tin tuyên bố:
-Cô ơi, cô yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy, cô yên nghỉ đi ạ_nói xong người đó cũng khuất mất mà không biết rằng đang có một tấm thân trắng mỏng, mỏng vô cùng, mỏng như có thể xuyên qua vậy, người đó đang mỉm cười hạnh phúc vì có thể an tâm mà gửi gắm con mình.
(tg: M....A, M.aa.
mẹ nó:-Im coi, ta là mẹ nữ chính đó, ôi, hanh phúc quá, con ta đã có được người yêu nó thật lòng rồi, cấm ngược đãi con ta nghe chưa Dưa kia.
tg: xỉu nhưng vẫn nói: nói hắn chứ sao kêu Dưa, xỉu tiếp)
Dài chưa ạ, dưa đã cố gắng hết sức, từ từ thôi, đừng hối, Dưa sẽ bí ý, truyện không hay đâu ạ, moa mn
|
Chương 24: Vị Khách Không Mời
Nó rời khỏi khu mộ thì nhận được điện thoại của nhỏ gọi về ăn cơm, nó thở dài đi về. Về nhà, nó khó chịu, thắc mắc khi nhìn thấy nhiều đôi dép lạ, vừa bước vào phòng khách thì mặt nó tối sầm lại, ả và hắn đang khoác vai nhau mà xem tv nhà nó, tự nhiên vô cùng (cứ như nhà mình isk), tình chàng ý thiếp mùi mẫn quá nên không biết có người. Bỗng nó nghe tiếng nhỏ và cậu ríu rít trong nhà bếp, nó mới đi xuống nhà bếp xem thử, đi ngang qua hai con người kia, vô cảm như không thấy gì cả, cả hai người đó thấy nó di qua mới giật mình ngỡ ngàng, hắn thì cảm thấy có lỗi nhưng cả bản thân hắn cũng chả biết lí do còn ả khi thấy nó bước vào nhà thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi môi ả nhếch lên một nụ cười thâm độc, một âm mưu xấu xa trong đầu ả bùng nổ (hehehahahohohihihahahixhix, tác giả phấn khích quá).
Trong nhà bếp, nó và cậu đang cùng nhau nấu bữa tối, vô cùng vui vẻ, cậu nhặt rau, nhỏ nấu nướng giống hệt đôi vợ chồng son (nhà nó đã trở thành viện trăng mật, muahahahah). nó đứng trước cửa bếp, khoanh tay nhìn hai con người đang cật lực náu nướng, nhìn ra ngoài kia thì thấy cặp đôi cật lực vui thú, ho nhẹ gây sự chú ý khi cậu nhỏ quá lố, chi tiết là trong lúc nấu, nhỏ nhìn lén sang cậu, rồi cậu lại nhìn nó, hai người đỏ mặt quay đi, rồi lặp lại khiến nó phát chán. Nghe thấy tiếng ho nhẹ, cả hai dừng ngay việc "tình củm" của mình mà nhìn ra hướng nó, nhìn thấy nó, cậu vội đứng lên, nói:
-A, chào cô, tối nay tôi ăn ở đây?_cậu lanh lẹ nói
-Vì?_nó vẫn tiếp tục lạnh lùng.
-Ehèm, tối nay ba mẹ tôi và tên đó đi công tác nên tôi đề nghị với Nhi cho tụi tôi ăn cùng._cậu nói xong nhìn nó, no nhìn sang nhỏ, chỉ thấy nhỏ cười toe, giơ ai ngón tay tạo thành số hai, nó chỉ đành thở dài, chứ chẳng lẽ đuổi cổ họ ra. Nó gật đầu nhẹ để cho họ biết là mình đồng ý, mệt mỏi lết thân lên phòng, nằm phich xuống giường, suy nghĩ mông lung rồi lấy đồ đi tắm (Dưa: Nhìn trộm, nhìn trộm
nó: Biến? nói xong xách tai Dưa quăn ra khỏi....nhà, là khỏi nhà đó, nên dưa phải leo tường vô xem, mới kể được chứ, ha). Nó sau khi tắm xong thì đi xuông lầu, bữa ăn cũng vừa được dọn lên bởi nhỏ và cậu, hắn và ả cũng đã có mặt dưới bếp. Tất cả ngồi vào bàn, trên bàn có rất hiều món ngon do chính tay nhỏ làm, hương thơm nghi ngút, chắc hẳn rất ngon
tg: Thèm
Nhỏ: biến chứ không là có món Dưa tráng miệng đó, xùy xùy
nó* nhếch môi cười khinh Dưa. Gì chứ, ta không thèm, ta đi cắt Dưa ăn, hứ @!
Mọi người ăn rất ngon miệng, nói chuyện vui vẻ, chỉ riêng có ả là mặt mày nhăn nhó, khó chịu rồi bỗng nhiên ả lên tiếng ỏng ẹo với hắn sau khi cắn một miếng thịt sườn mà mọi người khen nức nở:
-Oẹ, sao nó dở dữ vậy anh, em ăn không nổi, anh ~~~_ả ỏng ẹo làm nũng với hắn, khiến cả nhà đang ăn phải dừng lại, nuốt không kham, nhìn ả chăm chăm, thấy thế ả làm tới.
-Anh, sao anh có thể nuốt thứ này chứ._ả nói
-Tôi thấy món Nhi nấu rất ngon, hợp khẩu vị tôi_hắn nói, nhỏ nghe vậy vui lắm, nó và cậu nghe thì có hơi chững lại rồi tiếp tục ăn tiếp phần ăn của mình.
huhu, nó đau lòng kìa
Nó: chính ngươi mới đau lòng, cút). Nghe hắn nói vậy khiến ả điên lên, lia ánh mắt căm thù về phía nhỏ, nghĩ :"Cô được lắm, hết bạn của cô ve vãn 'chồng tôi', bây giờ đến cô sao, được, tôi sẽ cho cô thấy", nhỏ đang ăn bỗng nhiên rùng mình.
|
Chương 25: Ả Trúng Độc-Hiểu Lầm
Nó, cậu và nhỏ dọn dẹp bãi chiến trường sau khi ăn xong, còn hai con người cao quý kia thì lại làm lơ, dắt nhau ra ngoài kia xem tivi, người ta nhìn vào không biết, chắc sẽ nghĩ hai người đó là chủ còn 3 người là đầy tớ quá. Tuy nhiên, ở dưới, tuy dọn dẹp mệt nhọc nhưng rất vui, còn ở trên thì, thật ảm đạm. Sau khi rửa xong, nhỏ chợt nhớ ra phải đi mua trái cây để xay sinh tố nên bảo cậu và nó đợi, cậu cũng chấp thuận và lên bàn ăn trái cây với hắn, ả. Hắn ngồi cạnh cậu, ả ngồi cạnh hắn, nó ngồi với cậu trên một cái ghế dài, mắt hướng lên tivi chương trình thời sự, nó sau một hồi xem chán chê nên lấy điện thoại cảm ứng ra mà giải quyết công việc lặt vặt, uống xong nước rồi phải đi tới bang nữa, thật mệt mỏi. Suy nghĩ mông lung thì nhỏ cũng về tới với bịch trái cây tươi rói, nó thấy thế liền đi xuống phụ nhỏ, ở đây ngột chết mất. Trái cây mua trong siêu thị nên rất tươi ngon, nhỏ và nó bắt đầu cho ra những li nước sinh tố thơm ngon, mời mọi người uống, quả thật rất ngon, ai ai cũng vui vẻ uống, bỗng nhiên ả la lên, ôm bụng nhăn nhó, mọi người vội vàng hỏi han rồi hắn lập tức bồng ả đưa tới bệnh viện. Ngồi ơ ghế trước phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều lo lắng cho ả, lâu sau, bác sĩ bước ra, thở dài mệt mỏi, hắn ập tới mà hỏi:
-Bác sĩ cô ấy sao rồi, rốt cuộc là bị gì?_hắn hỏi, giọng nói lo lắng, nó nhìn cảnh trước mắt, tim không báo mà nhói lên (hự, đau tim).
-Cô ấy bị nhiễm một lượng thuốc có hại, theo điều tra thì có thể ở trong một loại nước nào đó mà cô ấy đã uống._bác sĩ nói xong bỏ đi, hắn nghe điều đó xong lập tức quay sang hai nó với ánh mắt tức giận.
-Hai cô, chính hai cô là người hại độc đúng không?_hắn tức giận nói, nhỏ chỉ bất ngờ mà không nói lên lời.
-Phong, mày bĩnh tĩnh đi, tụi mình uống mà có sao đâu, điều tra kĩ đã_cậu còn bĩnh tĩnh để khuyên ngăn hắn lại.
-Điều tra làm gì, chứng cứ rành rành, cô (chỉ nhỏ) mau nói sự thật đi, có phải chính cô ta (chỉ nó) đã ra lệnh cô làm phải không, vì thích tôi, muốn chiếm hữu tôi, người hiền lành như cô sao dám làm, chỉ có con người ác độc kia mới có tâm địa làm thôi, phải..Chát_hắn chưa kịp nói hết đã bị một cái tát trời giáng của nhỏ, nhỏ tức giận, giọng đanh thép, không như nhỏ hàng ngày.
-Tôi nói cho anh biết, chúng tôi không như các anh, chúng tôi tự hài lòng với thứ mà mình có, anh nói như vậy, thì chắc con người trong kia tốt quá nhỉ, chiếm hữu anh sao, anh có xứng không, tôi nói cho anh biết, bọn nhà giàu các anh luôn như vậy, luôn ích kỉ như vậy, nên trong cuộc sống các anh không-bao-giờ-có-yêu-thương_nhỏ gằn từng chữ rồi quay lại tìm nó, đã không thấy nó đâu hết, đanh cạy ra ngoài tìm kiếm, để lại hắn lầm bầm một mình.
-Haha, không có tình yêu, haha_nói xong hắn gục người xuống sàn, cậu vội đỡ hắn lên nhưng hắn gạt đi.
Nhỏ chạy đi tìm nhỏ thì thấy nó ở khuôn viên bệnh viện hóng gió ( thật vô tình), nhỏ chạy lại nói nó:
-Sao mày lại ra đây, ở trong, cho bọn người đó biết mình không làm chứ_nhỏ ra sức nói.
-Khi họ không tin mình, trong lòng họ đã không tin mình thì có cố giải thích chỉ khiến họ thấy mình đang biện hộ cho lỗi lầm thôi._nó thì thầm nói với nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng, mang một chút bi thương nghe buồn nẫu ruột. Nghe nó nói như vậy, nhỏ cũng chỉ biết thở dài.
|
Chương 26: Hắn Bỏ Hẹn-Tai Nạn
LÁ LÁ LÁ, DƯA đã trở về và chậm chạp, lề mề hơn xưa.
Trong lúc đang nói chuyện với nó, thì cậu chạy tới chỗ tụi nó, hắn đuổi cậu ra ngoài nên cậu đành đi tìm nhỏ và thấy nhỏ ở đây, nó nhờ cậu đưa nhỏ về rồi gọi cho đàn em đem xe tới cho mình.
5 phút sau, xe mô tô được đem tới trước cổng bệnh viện, nó leo lên xe phóng tới chỗ bang hội tập hợp. Vừa mới tới thì đã có dàn hàng anh em trong bang ra đứng thành hai hàng chào đón nó, nó lạnh lùng bước qua, cũng đã đeo mặt nạ từ lâu, ngồi vào chiếc ghế cao nhất của bang, nó sắp xếp lại hệ thống bang:
-Đã điều tra được những kẻ nào phản bội chưa?_giọng nó trầm thấp, lạnh lẽo.
-Thưa chị, chúng em đã bắt được hết rồi ạ, nhưng chỉ sợ bang Blood..._một thanh niên, có vẻ thân tín với nó báo cáo.
-Không quan tâm, xử hết chúng ta ta, muốn đấu sao, thích thì chiều_nó nở nụ cười độc ác khiến cho tên đàn em ngạc nhiên đến rợn gáy.
-Thưa chị, chị kêu em đặt lịch hẹn với bang Evil, tối nay 8h00 ạ, bây giờ là 7h45, em nghĩ ta nên đi sớm ạ, để không mất hòa khí ạ._tên đàn em cung kính nói.
-Được._nó biết, nó suy nghĩ rằng hắn sẽ không tới vì còn đang trong bệnh viện với ả mà, liệu hắn có nhớ không chứ?. Nhưng nó vẫn muốn, muốn xem ả quan trọn tới đâu trong hắn. Tới nơi hẹn là một quán bar nổi tiếng, ngồi trong phòng Vip, nhâm nhi rượi một mình. Đợi, 30 phút, 1 tiếng, rồi 2 tiếng, nó mệt mỏi đứng dậy, trong lòng có chút xót xa, tức giận. Tại sao nó lại không điều khiển được cảm xúc bản thân thế này? Trong lòng hỗn loạn, nó ra lệnh cho đàn em giải tán, đi bộ một mình trên phố cho khuây khỏa và giải bớt rượi trong người nạp vào khi nãy, đang đi thì bỗng nhiên nó bị va chạm mạnh, người bạt ra vài bước chân, nhìn lại, thì ra là nó đụng trúng ai đó rồi.
-Xin lỗi_nó lạnh lùng nói rồi bước đi qua, bỗng nhiên cánh tay nó bị kéo lại, thân thể bị dội ngược quay lại, tức giận không kiềm chế nổi nữa, nó vung nấm đấm bao lâu không dùng tới nhưng còn mạnh hơn những kẻ lâu năm, tên đầu đàn bị nó đánh đến nỗi bật máu miệng, tức giận định tát nó thì bị nó nắm tay lại, tưởng nó phục, theo hắn nên nhẹ nhàng lại, nhưng sự thật phũ phàng. "Rốp" tiếng xương tay của hắn bị nó bóp đến đau đớn (không muốn nói từ nát ạ), đạp thằng đó té nhào xuống đất rồi lạnh lùng bỏ đi.
-Xoẹt._ánh dao sáng bóng lướt qua trong màn đêm, nó nằm trên đất, có máu, máu nhiều lắm. Bọn côn đồ thấy nó như vậy liền hoảng hốt vứt dao, dắt nhau bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần, mọi người xung quanh bu lại đông lắm, chỉ trỏ nhiều lắm, nhưng sao tình người đâu mất? Họ chỉ nhìn vậy thôi sao?, không chút động lòng nào được bộc lộ. Họ vui thích khi có người nằm trên vũng máu à.( tg: mấy người ác quá, may có Dưa gọi 115 không là chết oy*rống lên*).
-Ò í e,....(không biết chuông báo cấp cứu hè hè)_Chiếc xe cấp cứu liên tục kêu réo, lao chạy trên đường cao tốc nhộn nhịp. Có phải do duyên phận, nó lại chung bệnh viện, cùng một phòng với ả (ta thích, ta muốn có "ngược nhẹ", nên ta bỏ qua quy tắc bệnh viện, ở chung phòng khi không có cùng bệnh, bỏ qua nhá nhá nhá nhá.)
|