Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em. Tác giả: Nguyễn Gia Linh (Pu) Nguồn: @pulapupu
Tóm tắt truyện:
Tiểu thư nhà giàu mất ba mẹ trong vụ tai nạn,bươn trải,tự lập,cô đơn suốt 10 năm trời. Bất ngờ nhận được người em trai thất lạc. Hạnh phúc khôn xiết dang rộng. Mở trái tim muốn yêu thương người thân kia của mình. Một cô gái không may sống trong hoàn cảnh éo le. Bố sinh bệnh cần có tiền để phẫu thuật. Mẹ già yếu hay bệnh tật. Em ham học nhưng bần cùng trở thành ăn trộm. Vì số nợ của chủ tịch Lâm. Nhỏ phải thế thân hi sinh cho tất cả mọi người. Thay đổi cuộc sống. Bỏ khuôn mặt tưởnq chừnq rất tuyệt. Đội lót,học cả cách sống một người trai để vào gia đình giàu có của tiểu thư đó.
Chàng trai con tập đoàn nổi tiếng giàu có yêu tiểu thư nhà giàu suốt 10 năm trời. Chờ đợi trái tim kia nhìn về phía mình dù chỉ một lần. Liệu theo năm tháng có quên đi người mà mình mong đợi khi nhóc nhà nghèo đã làm rung động trái tim người con trai này.
Anh chàng bần tiện từ Hoàng tử của nhà giàu đã sống trong tù 5 năm. Cha mẹ bị gán bỏ tội buôn lậu tù chôn thân. Chị vô tâm lẳng lơ bỏ mặt cậu sống chết ra sao. Trở thành con người lạnh lùng khi đôi mắt pha lê tím làm tan chảy.
Tiểu thư chờ lại anh. Anh chờ nhóc nhà nghèo. Nhóc nhà nghèo yêu chàng tập đoàn. Chàng tập đoàn buôn ba theo đuổi tiểu thư giàu.
.....................................
Nhận nhiệm vụ cướp đi mọi thứ của tiểu thư nhà giàu. Trái tim trong sáng suy yếu cuối cùng cũng trở thành đen tối đầy tham vọng. Muốn đoạt tình yêu và cả tiền tài.
Nhóc nhà nghèo tàn nhẫn ràng buộc làm tiểu thư trở nên điên dại khi nắm lấy điểm yếu của chị mình. Khi nó vừa tỉnh táo cũq là lúc nó buộc chặt lại nhỏ.
Nhỏ vô tình đẩy người chị xuống vực tăm tối. Khiến chị phải xuyên không trở thành một tiện tì hầu gái của một nhà buôn giàu có thời phong kiến.
Ở đấy gặp chàng Hoàng tử giống thời hiện đại. Tình yêu nảy nở khiến nó không muốn trở về nơi tăm tối đấy. Giá như lúc nào cũng buông ra từ miệng nó.
Nhưng thân phận nào vẫn là thân phận ấy. Trở về,nhận ra người mình yêu là hắn - Anh chàn tập đoàn. Có không giữ,mất đừng tìm. Hắn quay lưng nhìn về phía nhỏ. Bỏ nó âm thầm ngắm hắn và nhỏ hạnh phúc.
Nơi nào có sự ấm áp?
Bla...bla...
|
Chương 1: Tai nạn.
Một đứa trẻ nghèo nàn nhưng lại có được hạnh phúc. Và đương nhiên bất cứ ai cũng không muốn hạnh phúc đó tan vỡ. Đã lỡ cho hạnh phúc của mình thì bước tiếp luôn. Dẫu biết rằng hạnh kết quả sẽ rất đau. - Nhỏ - Trần Mỹ Linh . (Hoàng Khắc Dương)
Nó - Cô tiểu thư nhà giàu. Sống rất khoan dung và tốt bụng. Chưa hề đấu tranh về thứ gì. Bởi vì trong nàng luôn tâm nguyện rằng "cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình." - Hoàng Thục Anh.
Căn biệt thự ở số nhà *** lấp ló sau ánh hào quang tươi tắn của mặt trời. Chiếc Cadillac chuyển bánh đi ra sau khi cánh cổng lớn kia mở rộng.
-"Oa...hôm nay gia đình chúng ta sẽ đi dã ngoại ở ngoại ô. Thật là hạnh phúc đó nha."-Hoàng Thục Anh hí hửng cười vui vẻ ngồi ở phía sau xe cười đùa với ba mẹ mình. Chỉ mới 6 tuổi mà con bé đã ra dáng một bà cụ non.
-"Ha...ha...ha...trông con có vẻ vui quá. Có cả ông bà nội và ngoại nữa đấy."-Ba vừa lái xe vừa nhìn con gái lắc đầu.
-"Gặp ông bà phải lễ phép nha chưa?"-Mẹ Anh quay sang cười hiền.
-"Yes."-Hoàng Thục Anh dơ tay chào nghiêm túc.
..................
Cùng lúc đó ở căn biệt thự u ám.
Một bàn tay to lớn cứ gõ nhịp liên hồi trên ghế sôfa ngắm bình minh lên. Ông ngồi hít thở không khí trong lành đấy với đôi môi mỏng khẽ nhếch.
-"Thưa chủ tịch Lâm. Mọi chuyện đã như sắp xếp."-Tiếng quản gia vọng vào.
-"Ừm."-Ông đã đợi đến ngày hôm nay rất lâu rồi.
.........................
Quay lại chiếc xe Cadillac đang chuyển bánh.
Ba nó lái xe vừa mở nhạc dịu nhẹ bắt nhịp cho đứa con gái yêu quý 6 tuổi cất hát.
Bất ngờ vài chiếc moto lái nhanh đến với tốc độ bàn thờ. Và còn hơn thế nữa là một chiếc từ đâu phía sau xe bay thẳng lên đầu làm cho hai mẹ con nó giật mình.
Ba nó hoảng hốt lái từ từ lại nhường phần đường cho bọn họ đi. Nhưng hình như là cố tình. Hai chiếc xe cà sát cánh cửa xe nhà nó.
Vài tên còn lại còn cố tình lên phía trước đảo loạn làm cho mọi người trong xe mất bình tĩnh.
Pằng....pằng....pằng...
Thấy không có gì xảy ra tụi nó không nhường phần mà còn tiếp tục nổ vài phát súng.
-"AAAA"-Nó ôm lấy cả người hét lên.
-"Con gái không sao đâu mà."-Mẹ nó an ủi.
Đường lên đỗ lại ở phần ngoại ô. Đèo cao không một bóng người.
-"Con sợ quá. Ba mau dừng lại đi. Làm ơn,hãy kêu mấy người bọn họ ngừng bắn đi. Thật kinh khủng."-Hoàng Thục Anh bắt đầu hỗn loạn hét lên.
Mẹ nó ngồi bên trên hoảng hốt quay ra sau ôm đứa con gái thân yêu của mình lại.
-"Không sao đâu con gái."
-"Ba mẹ...mau dừng lại đi."-Nó sợ hãi.
Bất ngờ hai chiếc moto ở đằng sau phóng lên đáp thẳng xuống mu xe trước phá vỡ mọi thứ. Thật Minh hoàng. Mọi cửa kính vỡ tất cả.
-"Mau ôm con bé lại."-Ba nó phanh xe nhưng hình như đã muộn.
Chiếc xe lao nhanh mất phương hướng bay thẳng xuống vực sâu kia. Và còn hơn thế nữa. Cửa kính lẽ tung toé. Ba mẹ quay ra sau ôm chầm lấy,dùng thân thể của mình để che chở cho nó.
Phụt.
|
Ba nó hộc máu. Chảy mạnh mẽ xuống đầm trắng của nó. Một mảnh thủy tinh mỏng và nhọn đã xuyên thấu tim ba nó.
-"BA."-Nó hét lên.
-"ANH."-Mẹ nó như ngừng thở.
Ông chậm rãi đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ. Sáu năm khi đứa con bé bỏng ra đời. Ba chưa hề nói yêu con.
-"Ba yêu con. Con gái."
Khi ba được làm cha. Con có biết ba hạnh phúc nhường nào không? Khi được nghe con cất tiếng khóc ,giọng nói và tiếng gọi "ba". Ba đã rất hạnh phúc.
-"Con sẽ không sao."
-"KHÔNG."
Rầm.
Chiếc xe đáp xuống đất cũng là lúc ba nó ngừng thở. Tay ông rơi xuống. Nó thét lên.
Mẹ nó vừa chưa xoay xở đã bắt gặp những mảnh vỡ vừa đáp xuống đã vỡ bay hàng vạn vào người nó.
-"Con gái."-Bà lao mình về phía trước chắn những mũi nhọn kia.
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Miệng bà hộc ra máu. Chắc đau lắm. Nước mắt bà rơi. Mặn nồng đẫm lệ áo đứa con gái đầu lòng của mình. Bà chưa kịp cho nó tình thương của một người mẹ cao cả. Chưa kịp nhìn nó lớn lên. Cắp sách đến trường,mặc đồng phục học sinh,áo dài thướt tha và cả bộ váy cưới lộng lẫy. Ước mơ của bà đấy. Nhưng sao cơ chứ. Chỉ vù lấp chỉ trong ngày hôm nay,giây phút này,nơi này.
-"Mẹ ơi."-Nó nhỏ nhẹ.-"Đừng mà..."
-"Anh nhé...con phải sống tốt. Sống....luôn...cả...phần"
-"Không..."-Nó lắc đầu lia lịa. Máu của ba lẫn mẹ hoà lẫn vào áo nó.
-"Phần...ba...mẹ...nhé con..."-Hực...hực...hực..
Tột cùng của đau đớn cuối cùng cũng đã mang ba mẹ nó đi. Ba mẹ chết ngay trước mặt nó. Vì ra sức che chở cho nó mà họ không màng đến mạng sống.
Nó mếu miệng với sự mặn nồng chua chát. Chiếc xe lan toả khói mù mịt. Một con nhóc 6t ngồi đấy với hai xác chết không hồn không đáp lại lời nó.
-"Ba mẹ mau tỉnh dậy đi mà. Con là Hoàng Thục Anh xinh đẹp của ba mẹ đây mà. Con hứa...con sẽ luôn ngoan,vâng lời ba mẹ mà."-Nó nấc lên.-"Có ai cứu lấy ba mẹ tôi không?"
Phía trên,hàng loạt người lái xe moto đứng nhìn cảnh tượng này. Phút chốc phất lờ lời kêu gọi cứu người của nó. Phần ai người ấy đi nhận thưởng rồi mau chóng rời đi.
Nó ngước nhìn với đôi mắt long lanh đỏ hoe. Thật nhẫn tâm. Mấy người hãy nhớ đấy. Chỉ cần tôi biết ai là người đã hại ba mẹ tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
........................................
Bệnh viện ***
-"Sao rồi bác sĩ?"-Ông bà nội nó nháo lên.
-"Hai người bọn họ sẽ không sao chứ?"-Phía ngoại nó cũng không kém.
Ai cũng đang rất lo lắng cho ba mẹ nó. Nhưng nó đã biết rằng. Bác sĩ cũng không thể chiến đấu với thần chết mà cứu hai người ấy sống lại được rồi.
Nó nắm chặt hai tay mình lại. Người nó toát lên lạnh băng và mùi máu tanh. Thật kinh khủng. Nó sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
..............................
Đám tang diễn ra. Nó ngồi đấy với hàng vạn bông cúc trắng và mùi hương cháy toả khắp. Nhiều người làm nó ngột ngạt.
Rồi trên báo Quốc tế. Tin tức nhà nó cũng được đăng lên với nhiều tên đề
"Chủ tịch và phu nhân tập đoàn AL xảy ra tai nạn và qua đời."
"Đứa con gái 6t của tập đoàn AL thừa kế tài sản."
"Tang lễ tập đoàn AL."
......................
-"Sao? Đứa con gái của tập đoàn AL còn sống ư?"-Chủ tịch Lâm cau mày.
-"Chúng tôi xin lỗi."-Quản gia và mấy tên thuộc hạ cúi đầu nhỏ tiếng.
-"Thật đáng ghét."-Ông nắm chặt tay nghiến răng.-"Tối nay giết luôn nó đi."
Quản gia nhìn mấy thuộc hạ ý định bảo lui xuống. Quản gia với những âm mưu nói với chủ tịch Lâm.
-"Giết thì dễ rồi thưa chủ tịch. Nhưng như thế có quá nhẫn tâm không? Nó chỉ mới 6t thôi."
Ông không hiểu ý quản gia nói gì. Im lặng để hắn nói tiếp.
-"Chi bằng cho nó lớn lên rồi phá hủy công ty nó."
Chủ tịch suy ngẫm điều gì rồi khẽ liếc nhìn quản gia.
-"Thú vị đây."
|
Chương 2: Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau mọi thứ. Nó diễn ra đột ngột và kết thúc nhanh chóng. Hoàng Thục Anh có lẽ tâm trí hơi hỗn độn. Bỏ bữa khá nhiều, tự ngồi trong góc,tự an ủi bản thân. Ngay tại lúc này,ai cũng thương nó. Nhưng họ không biết nó hiểu gì,cảm giác như thế nào. Nghe này,nó đang rất tổn thương. Có ai hiểu không. Nó phải chứng kiến những gì nó không nên chứng kiến. Nó căm hận tất cả. Nó muốn nói rằng. Đừng để nó biết ai là người làm việc này,nó sẽ thiêu đốt tất cả trong biển lửa. Nó hứa đấy. Và sau lưng trắng nõn của con nhóc 6 tuổi. Dòng chữ đậm ấy,xuyên thấu da thịt ấy sẽ mang theo nó suốt cuộc đời này.
Do not hurt me. - Đừng làm tôi đau.
Đặng Bá Quyền - con trai tập đoàn CEO, đứa bạn thân duy nhất của nó đứng ngoài cửa nhìn lặng thầm.
Rồi cũng nhẹ nhàng đến sau lưng nó. Dang rộng hai tay ôm lấy nó. Hắn thương nó.
-"Thương mày lắm."
Nó cũng vậy. Nhắm hai mắt lại đưa bàn tay lên xoa lấy bàn tay hắn. Nó chỉ còn hắn là người tin tưởng nhất,người thân duy nhất. Mọi người,nội ngoại nó đều ở bên nước ngoài. Nó lạc lõng rồi.
Will regret it. - Sẽ hối hận đấy.
............................................................
10 năm sau.
Không khí yên lành,trời xanh đến lạ lùng. Không một đám mây nào lạ lẫm bay sang. Tưởng chừng như là ngày yên tĩnh nhất trong cuộc đời. Người con gái mỏng manh kia,trên tầng sân thượng thưởng thức những cơn gió nhẹ nhàng buổi sáng thoảng qua.
Bên cạnh đâu đó,cây xanh vọng ra tiếng chim hót ríu rít,nó lẳng lặng lắng nghe. Nhạc cho buổi sáng,tâm trạng thanh thản hơn là đây. Sân thượng,nơi tâm trạng lí tưởng của em yêu.
-"Con điên kia."-Tiếng chói chang của kẻ nào đó rú bên cạnh làm tan cái không hí êm dịu ấy.
CHẾT TIỆT.
ĐẶNG BÁ QUYỀN.
AI CHO NGƯƠI XÂY NHÀ CẠNH TA CHỨ.
-"Gì cưng?"-Nó vẫn nhắm mắt đưa mặt lên bầu trời ấy.
-"Đi học."-Bá Quyền hôm nay siêng đột xuất. Đi học sớm.
-"Mưa rồi."-Câu nói nhẹ nhàng.
-"Mày có đi không thì bảo."-Vừa mặc áo vừa chổng mắt nhìn sang.
-"Mười lăm phút nữa nhá."-Khuất bóng.
...........
Vừa trên sân thượng,nó đã lãng vảng dưới nhà với bộ đồng phục học sinh nữ tính. Váy đen xòe nhẹ,áo sơ mi trắng kèm theo một chiếc nơ nhỏ và bẳng tên trên ngực áo.
Hoàng Thục Anh - 10A14 - Lớp học của những người bình thường và đặc biệt.
-"Chúc tiểu thư buổi sáng vui vẻ."
-"Ừ."
Nó uống sữa rồi đi nhẹ nhàng.
Cuộc sống của nó trôi qua chầm chậm vậy đấy.
Ước gì có ai đó chen vào cuộc sống cho tôi bận rộn một tí. Tôi muốn làm nhân vật chính để có cơ hội biết gì và tác giả có thể cho tôi một kết cục nào đó chứng đừng bỏ tôi lạc theo cuộc đời chầm chậm và tẻ nhạt như vậy. Cô đơn lắm.
-"Mày lúc nào cũng rề rạc vậy hả con điên kia."-Bá Quyền nóng tính lái xe ầm ầm quanh vườn nhà nó réo lên.
-"Nhẹ nhàng mà hưởng thụ chứ anh yêu."-Nó phì cười.
-"Bà nồi bà xàm bò vừa."-Dừng xe méo miệng vì xém cười với bản mặt của nó. Người con gái tôi thích mười mấy năm trời đấy. À không,phải là từ khi mới sinh ra. Tôi đã chấm em ấy làm vợ tôi. Tôi sẽ đoạt em vào một ngày không xa nữa. Đợi anh.
Nó lườm yêu hắn rồi lên sau xe,nhẹ nhàng ngồi gần ôm....cặp hắn đi. Chừng nào yêu nhau rồi bỏ cặp ra anh nhé. Em bải vậy đấy.
Yêu hay không yêu cái gì cũng nên rõ ràng.
Yêu là khi chúng ta vô tình chạm vào nhau giữa cuộc đời và cố tình ở lại bên nhau.
Mày đợi tao được chứ. Rồi một mai tao sẽ cảm động trước tình yêu của mày và sẽ tự nguyện đến bên mày vô điều kiện.
Và khi đó xin đừng quên tao.
Thời gian là ông vua vĩ đại,nó dàn xếp êm đềm mọi chuyện.
|
Chương 3: Nguyễn Minh Hoàng & Trần Mỹ Linh.
-"Nguyễn Minh Hoàng,em được miễn giảm án ở trại giáo dục vì có nổ lực. Thời gian qua em chăm học và cố gắng lao động. Bây giờ em có thể bước ra cuộc sống tự do ngày trước. Thầy cô chúc em có một cuộc sống hạnh phúc và sống tốt hơn. 5 năm tù ở giáo dục của em đến đây kết thúc."
-"...."
Nguyễn Minh Hoàng im lặng xách balô trên vai bước đi không một tiếng đọng,khẽ cúi chào tất cả mọi người trong trại giáo dục này. Anh bước ra và chưa một giây nào quay lại.Cũng đúng,ở đây là nơi nào mà anh phải rủ lòng quay lại luyến tiếc cơ chứ. Cái nơi mang đến anh bao nhiêu tiếng tai xấu.
Ngước mặt lên bầu trời yên lặng hết sức bình thản kia. Hôm nay tôi ra trại. Cuộc đời tôi không biết sẽ ra sao đây nữa. Năm năm trời tôi chưa một lần đến thăm ba mẹ. Không biết hai người bọn họ ra sao rồi. Có lẽ tất cả là do tôi.
5 năm trước.
Anh là một con người ăn chơi,hám gái,một cậu công tử nhà giàu quyền lực đáng để người ta kính trọng. Vì một lần cá độ,anh bị lừa,gán vào tội ăn trộm và hiếp dâm trẻ em dứoi độ tuổi 10. Khi anh kêu gọi một thằng bạn nào ra làm chứng,ra xét xử cứu giúp không một ngưuòi nào quan tâm thậm chí là đứa bạn thân của mình chính là kẻ ra tay sau lưng. Anh bị ngừoi ta ganh tị đến mức độ vậy. Nhận ra rằng,ở đời không ai thương mình vô điều kiện.
Tận cùng của kẻ ngu dốt là chơi quá tốt với những kẻ khác.
Qúa đủ để anh sống tiếp,quan niệm của anh đến bây giờ.
Rồi đến lượt ba mẹ cũng như anh. Gán tội tù chôn thân. Chị anh "mất tích",không đếm xỉa đến gia đình vì trong lòng mang lòng tổn thương nặng.
Hiện tại.
Một căn nhà nhỏ bé rách nát ở cuối góc đường không ai biết,không một ai ở. Anh không hiểu sao nó lại lọt vào mắt mình. Mà không lọt thì sao chứ. Anh chẳng còn một đồng xu nào. Đêm nay anh sẽ nhịn đói.
Muốn đi học.
Ý định của anh được thầy cô đáp ứng,làm thủ tục vào ngôi trường và lí lịch anh được thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt trĩu nổi buồn sâu thẩm nhìn thủ tục. Ứơc muốn của anh nhỏ bé nhưng lớn lao vậy sao? Nếu ngày ấy,anh muốn gì chẳng được nhưng hôm nay anh lại ước.
ƯỚC và MUỐN.
Nó hoàn toàn khác nhau.
......................................................................................................
-"Đập nát nhà này cho tao."-Tiếng thét hung ác của tên xã hội đen cầm đầu vang lên.
Căn nhà lụp xụp kia bị đạp nát bởi những bàn tay to lớn và ánh mắt long lnah nhỏ bé yếu ớt kia không chống lại được.
-"Xin đừng làm thế."-Trần Minh Khang quỳ lạy mấy tên côn đồ ấy.
-"Không muốn thì trả tiền cho chủ tịch Lâm đi. Trách ai,trách nhà mày nghèo. Bây giờ có gánh vác cái thúng ra chợ ăn xin thì cũng vậy. Chẳng trả nỗi đâu. Số tiền là 500 trăm triệu. Bán thân mà lấy tiền trả đi. Bọn nghèo."
Rầm....Ầm...Rầm...Ầm.
Tiếng đỗ vỡ,nát bấy trong nhà dội ra ngoài. Mọi người bên ngoài chỉ có thể lắng nghe tiếng xót thương ấy. Chưa ai dám đụng đến chủ tịch Lâm kia. Bởi vì họ muốn sống.
....
-"Ba ăn chút gì đi."-Trần Mỹ Linh với khuôn mặt nhỏ bé kia ngồi canh người cha ốm yếu với bát cháo không.
Ba nhỏ đưa ánh mắt long lanh nhìn đứa con gái nhỏ bé đầy cực khổ của mình. Tự hỏi rằng,kiếp trước có xảy ra oan nghiệt nào không? Nếu có xin rằng hãy để mình ông chịu.
_"Hụ...hụ..hụ...Bệnh...của...ba...không qua...khỏi đâu con gái...Cứ ngồi mãi bệnh viện. Viện phí..tăng dần đấy. Mình về..Đi."
TRần Mỹ Linh nghẹn lại ở cổ. Nhìn ngừoi ba đau bao nhiêu nhỏ xót bấy nhiêu. Nhỏ chưa bao giờ nói với lòng là hối hận ở căn nhà này. Mà là nhỏ quá hạnh phúc,quá may mắn khi có tình thương này. nhỏ hứa nhỏ sẽ không bao giờ rời bỏ căn nhà này,không bao giờ quên căn nhà,mái ấm này.
-"Không..bệnh của ba sắp khỏi rồi. Ba yên tâm ở đây đi."
Chưa kịp nói gì thêm. Bé Đen cạnh nhà Nhỏ chạy như ma đuổi vào với tràn trề mồ hôi.
-"Mẹ với em lại bị đánh đập,nhà chị bị đốt rồi kìa."
NHÀ CHÁY.
Choang...
Bát cháo trắng trên tay rơi chầm chậm xuống. Cả ngày nó thu nhập được đều ở bát cháo. Đến nỗi chân không có dép mà mang,đầu không có mũ mà đội thậm chí nội y của nhỏ cũng chỉ là vài ba cái năm qua năm.
Nhỏ đạp trên những mảnh vỡ kia,chân òa máu. Nhỏ dường như chai sạn rồi nên chẳng thấy đau đớn gì cả. Bây giờ,thứ đau đớn nhất của nhỏ là nhà bị đốt,mẹ bị đau,em bị đánh.
Nhỏ mạnh mẽ chạy thật nhanh về nhà,chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.
Không có gì làm tôi khóc khi tột cùng của mình còn tia mạnh mẽ vượt qua tất cả.
......................................
Don't hurt me , will regret it. ( Đừng làm tôi đau,sẽ hối hận đấy.)- Hoàng Thục Anh
Trở thành người hoàn hảo cần có ba điều kiện : Tiền,quyền và người mình yêu. - Đặng Bá Quyền.
Tận cùng của kẻ ngu dốt là chơi quá tốt với những kẻ khác. - Nguyễn Minh Hoàng.
Không có gì làm tôi khóc khi tột cùng của mình còn tia mạnh mẽ vượt qua tất cả. - Trần Mỹ Linh.
|