Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 71: Đôi giày.
ML cùng BQ về đến nhà. Nhỏ đỡ hắn vào phòng. Ngắm nhìn một hồi rồi quay lưng đi. Cánh cửa đóng sầm lại, ánh mắt nhỏ đượm buồn khó tả. Quản gia nhà hắn im lặng nhìn từ xa.
ML ra cổng, ngước nhìn dàn bông hồng ấy. Nụ cười hiện lên. Em thích hoa hồng.
-"Người về rồi sao? "-Quản gia Ngô cúi đầu chào ML.
-" Vâng. "-Nhỏ cười nhẹ nhàng đáp lại.
-" Cậu chủ đói không tôi gọi người làm mấy món ngon? "- Quản gia Ngô tỏ ra quan tâm ML.
-" Thôi. Ta không cần đâu. "-Nhỏ mệt mỏi đi lên lầu.
Cửa phòng không khoá tự bật ra. Nhỏ nhău mày lại. Hình như ai ở trong phòng mình thì phải. Bóng dáng một đứa con trai, à không là một đứa con gái phong cách tomboy ngồi đấy. Không lẽ Thục Anh sao? Nhưng chị ta đang nằm ở bệnh viện cơ mà.
-" Ai.... Ai..... Vậy? "-Nhỏ mơ màng.
Minh Thuỵ ngồi trong phòng đợi nãy giờ,cuối cùng cũng gặp được nhỏ,khẽ cong môi với giọng nói ấy. Nụ cười giả tạo hiện lên,quay sang.
ML thấy khuôn mặt đó liền ngẩn người ra. Chân đứng không vững run lên. Người này là ai? Khuôn mặt đó?
-" Chào anh. Hoàng Khắc Dương. "-MT đi đến xỏ hai tay vào túi.
-" Em là.....? "-ML nuốt nước bọt nhìn MT.
-" Là em họ của chị Thục Anh. Nghe nói anh là người em thất lạc. Em đến thăm. "
ML cảm thấy nhẹ nhõm hơn,thở dài nhưng vẫn có cảm giác bất an khó chịu từ người em này. Như thể sự xuất hiện của MT sẽ mang đến những điều xấu xảy ra. Như thế,nhỏ chợt run lên.
-" À.... Chào.... Chào... Em. "-Có lẽ mình nên tìm hiểu về những người của nhà này.
MT thấy hành động của ML. Trong lòng dâng lên cơn tức. Nhưng biết kìm chế, thuận tay ôm nhỏ như thể chào hỏi.
-" Em rất vui khi chị Thục Anh có anh Khắc Dương bên cạnh. Anh thật giống chị TA. Chắc chị ấy rất thương anh nhỉ? "
Nhỏ giật mình nhưng nhanh chóng ôm lại. Ít a mình phải biết làm gì cho bây giờ. Có chút tình cảm có phải tốt hơn không.
-"Phải....phải."-ML khẽ cười gật đầu.
-"Phải sao?" - Em nhún mày hỏi lại.
-"Hả ? Ý của em? "-Nhỏ không hiểu gì ngơ ngác nhìn em.
MT bật cười phá tan không khí đó. Nhìn sang hộp quà mà MH mang đến.
-" Có một anh nào đó mang quà đến cho anh đấy. "
-" Quà.... Quà.. Sao? "-Không lẽ là Bá Quyền?
-"Phải."-MT mở cửa liếc nhìn ML. -" Sáng mai chúng ta gặp lại. Chúc anh ngủ ngon. "
-" Em cũng vậy. "-ML cười nhẹ nhàng nhìn em.
Cánh cửa đóng lại chia ra hai ranh giới. Ánh mắt của MT tối sầm lại. Nhớ đến câu nói của MH ban nãy. Trong lòng càng thêm chán ghét.
-" Khắc Dương là kẻ đáng giết. "
Kẻ đáng giết. Anh ta nói đúng.
...
ML đi đến hộp quà trên bàn. Trong lòng bỗng nghĩ đến BQ. Nhưng hắn tặng mình làm gì cơ chứ? Nhỏ mơ hồ, lại có cảm giác không ổn.
Nắp hộp vừa nhấc lên, nhỏ trợn trừng mắt khi thấy trong hộp quà là một đôi giày. Mà lại là đôi giày nhỏ đã vứt khi xử lí xong vụ giết bác sĩ Nhân.
-"Không? Không phải. "-Nhỏ run rẩy cầm đôi giày lên ném sang một bên. -" Là kẻ nào? Kẻ nào cơ chứ? "
Lập tức ML gọi cho NV. Tiếng chuông đổ dài,mãi mới có người nhấc lên.
-"Nhật Vũ. Đôi giày đó..."-Ml lắp bắp không nên câu.
NV khó chịu với chiếc khăn tắm kia. Lại là rắc rối.
-"Sao cứ hở tí là gọi tôi vậy? Không thể tự mình giải quyết được sao?"
-"Đôi giày mà lần trước nó tự nhiên quay về."-Linh hét lên. Trong lòng đã run sợ,ít ra gã cũng phải hiểu cho mình chứ.
NV không phải là một kẻ ngốc. Đôi giày đó. Tự quay về? Gã cười như kinh bỉ. Cái chết cuối cùng cũng tìm đến ngươi.
-"Tự giải quyết đi."
....................................................
TA giặt đồ ở sau nhà suy nghĩ về chiếc máy bay đó. Chiếc máy bay có thể đưa mình về lại hiện thực ư? Nhưng ở đây....Nó buồn bã phân vân không biết như thế nào. Lí trí nó nhắc bảo rằng mình nên chấp nhận là không thể ở đây mãi được. Mọi chuyện ở hiện thực cần mình trở về. Đúng vậy,Khắc Dương? Bà nội? Bá Quyền? Minh Hoàng nữa? Nó nhớ mọi người.
Nó lấy vài tờ giấy đục kia, gấp thành máy bay phóng đi. Không có gì xảy ra. Nó lại gấp nhiều chiếc khác. Nhưng hoàn toàn không có gì.
-"Không thể như thế được. "-TA lắc đầu lo lắng.
Đang suy nghĩ, tiếng động bên bức tường kia xột xoạc làm TA giật mình đứng im.
-" Hú.. Kaka. "-Vân Hy trèo lên cười tít mắt nhìn nó.
-" Vân Hy? "-Nó sáng mắt chạy đến nhìn nhỏ đang ở trên nóc tường cười hiền. -" Sao em... À sao muội lại đến đây? "
Vân Hy nhảy xuống phủi hai tay gối đầu cười nhìn.
-" Muội đến đây trả lại ka bộ y phục nam nhân."-Nhỏ đưa cho nó bộ đồ.
-"Muội lấy mà mang đi."-Nó đẩy lại.
-"Muội có đồ rồi."-Nhỏ vẫy vẫy tay.-"Muội muốn khoe ka là muội đã có chỗ nương thân cùng người nhà. Còn được ông chủ nhận dọn dẹp ở quán ăn nữa. "
TA nghe xong liền cười yên tâm. Quả thật, nhỏ rất đáng yêu còn dễ mến. Nó cảm thấy rất hạnh phúc.
-" Tất cả là được ka giúp đỡ."-Nhỏ hí hửng.-"Cho nên muội mang đến cho ka kẹo này. "-Nhỏ đưa một cây sâu nhỏ cùng mấy viên đỏ trên đấy. -" Kẹo này là kẹo hồ lô. Rất ngon đấy. "
TA vui vẻ nhận lấy liền ăn. Đúng lúc nó chưa có gì vào bụng đói meo liền hồi. Hương vị kẹo thật lạ mà rất ngon rất đặc biệt mang mùi vị gì đỏ ở vùng quê,ở một bảng làng,ở một nơi xa xưa.
-"Rất ngon phải không ạ?"-Vân Hy thấy nó chăm chú ăn liền vui mừng.-"Vậy ngày nào muội cũng mang đến cho ka ăn."
-"Thật chứ?"-Nó hí hửng.
Vân Hy cười tít mắt gật đầu. Tiếng cười giữa lúc đêm tối,dưới bầu trời đầy sao,làn gió hương thoảng làm cả hai đánh tan không khí yên tĩnh ấy.
-"Để muội phụ ka một tay."
-"Ta cảm ơn."
...............................................................
Châu Bá Quyền với chiếc máy bay trên tay cùng mũi tên đó,hình ảnh nó cứ xuất hiện trước mặt. Nàng ấy thật sự rất cuốn hút ngay cả khi giả dạng thành nam nhân. Có phải rất thú vị không? Hắn cười khẩy cất chiếc máy bay đi.
-"Tôi thích nàng."
|
Chương 72: Ngày sinh nhật là ngày bao nhiêu?
Sáng.
ML VSCN với bộ đồng phục học sinh nam tính cùng chiếc cavart trên cổ. Nụ cười chào ngày mới hiện lên trông nhỏ có vẻ vui hơn hẳn.
-"Chúc cậu chủ buổi sáng tốt lành."
Không như TA ,ML đi luôn vào phòng bếp với bà nội. MT từ trên lầu nhìn xuống thấy nhỏ quá kiêu ngạo,nụ cười tắt hẳn,chậm rãi đi xuống lầu.
-"Khắc Dương....con dậy rồi sao?"-Bà nội cười hiền nhìn ML.-"À sắp đến có một nhóc con vào nhà mình. Con đã gặp nó chưa?"
-"Dạ rồi."-ML thành thạo cắt miếng thịt bò trên đĩa.
-"Chào nội buổi sáng."-MT với quần dùi rin nhẹ nhàng cùng chiếc áo bóng rỗ đáng yêu đấy ngồi đối diện ML.-"Chào anh buổi sáng. Khắc Dương."
-"À ừ chào em."-ML e thẹn dừng cắt đĩa thịt.
-"Anh đã chào bà nội chưa mà chào em."-MT nhanh cho miếng thịt vào miệng nhai chậm rãi với ly sữa bên cạnh.
ML đỏ mặt nhìn sang bà. Có phải cái tính kiêu ngạo,kiêu kì đã làm nhỏ quên kính trên nhường dưới? MT đưa ánh mắt hứng thú sang nhỏ. Bà nội nhăn mày lại nhìn hai người,đành lên tiếng cắt đi không khí ngột ngạt ấy.
-"Thôi nào Minh Thụy,tại Khắc Dương chưa thích ứng cuộc sống này mà."
Thích ứng sao? Xem ra phải để anh ta thích ứng thì có lẽ quá dễ dàng rồi.
-"Vâng bà."-MT quay sang cười lại tiếp tục ăn sáng.
ML gượng cười lại tiếp tục công việc ăn của mình. Mình phải cẩn thận con bé này. Chắc hẳn nó đến đây như thay thế TA vậy. Cùng lắm tất cả cùng ra đi.
-"Khắc Dương con không khỏe sao?"-Bà nội sờ trán nhỏ lo lắng.
-"À không."-ML lắc đầu nhìn sang MT đang khó chịu nhìn mình chằm chằm mình.-"Minh Thụy...em là gì cứ nhìn chằm chằm anh thế?"
MT cười tươi như nghe được câu hỏi đó. Em đặt thìa xuống bàn,lau tay một cách tao nhã.
-"Cũng chẳng có gì. Chẳng qua là em thấy anh quá giống chị Thục Anh. Ngoài em ra,anh là người có khuôn mặt của chị ấy đấy."
ML uống ngụm sữa nhìn điên đảo MT.
-"Đương nhiên rồi. Tại anh với chị Thục Anh là chị em sinh đôi mà."
Bà nội cười hiền nhìn nhỏ. Bỗng nhiên câu nói của MT làm cả hai rùng mình nhìn sang.
-"Thời đại bây giờ tăng tiến rồi. Biết đâu phẫu thuật cũng giống nhau đấy anh nhỉ?"
ML làm rơi con dao cắt thịt trên tay. Bà nội bên cạnh ngơ ngác nhìn nhỏ.
-"Sao vậy ạ? Em chỉ đùa thôi. Anh là em sinh đôi với chị Thục Anh cơ mà."-MT cười hiền.
ML bắt đầu tràn trề mồ hôi trên người. Chắc hẳn là con nhỏ này đã biết gì rồi. Đúng thế,phải tìm hiểu trước khi nó biết thêm gì nữa.
-"Minh Thụy.....con hơi quá đáng rồi đấy."-Bà nội tức giận đập bàn.
-"Con chỉ đùa thôi cơ mà."-Em quay sang nhỏ.-"Anh ấy có nói gì đâu."
ML lấy tinh thần lại đối diện MT.
-"Phải. Em ấy chỉ đùa thôi."
Bà nội cảm thấy nghi vấn nhìn sang MT. Con bé trước giờ rất ít khi như vậy. Không lẽ có chuyện gì đó sao?
-"Vậy ngày sinh nhật là bao nhiêu? Anh còn nhớ chứ ạ?"-MT dồn ép những câu nói làm ML quên bén đi trước khi đặt chân đến đây mình quên không hỏi quản lí Minh ngày sinh?
-"Hả? Ngày sinh? Ngày sinh?"-ML ấp úng.
-"Thôi ngay đi."-Bà nội đỏ mặt đập bàn lên tiếng.
...
MH ngồi ở phòng bệnh nắm chặt tay TA. Khuôn mặt gầy gò của nó trông hạ xuống mấy bậc xinh đẹp ngày trước. Trong lòng bỗng khó chịu làm sao?
Cạch.
Đúng lúc,BQ cùng bó hoa hồng trên tay bước vào. Vừa thấy MH,hắn lập tức bay đến tức giận. Đóa hoa hồng rũ rượi theo tâm trạng người mang đến.
-"Đừng đụng đến Thục Anh."
-"Tại sao?"-MH cau mày khí chất lạnh lùng.
-"Tao không cho phép."-BQ nổi cả gân xanh.
-"Đã nói đừng độc chiếm rồi cơ mà."-MH đi đến lại bị BQ ngăn lại.-"Tránh ra."
-"Không."
-"Đến lúc này rồi mà còn ngang bướng sao? Đợi khi cô ấy tỉnh dậy rồi nói chuyện sau."-MH ra vẻ một người trưởng thành phất lờ hắn. Bỏ lại hơi thở chậm rãi trên khuôn mặt.
-"Tại sao cô ấy lại đối xử tốt với mày cơ chứ?"-BQ chợt khựng người cười lên tiếng. Như thể mình sẽ thua khi Thục Anh tỉnh lại,người nó chọn là MH.
-"Là vì chứng bệnh X."
..........................................................................
Châu Bá Quyền một mình đi đến nhà DP. Nhưng lại không vào. Đứng trước cửa suy nghĩ một hồi rồi lại đi tiếp. Bức tường đấy cao chót vót cùng cây cổ thụ trong nhà. Chắc hẳn cô người hầu đấy ở đây,nhưng làm thế nào tiếp cận nó ta. BQ cười khẩy suy nghĩ một hồi,đống đá được chất bên cạnh đó. Là đống đá mà Vân Hy chồng lên để trèo qua tường.
-"Đá?"
TA bên kia tường cùng chiếc máy bay lại cố gắng gấp phóng đi. Nhưng không thành,nó hụt hẫng ngồi bệch xuống. Làm thế nào để trở về đây?
Xột xoạt.....xột xoạt....
Nó giật mình ngồi dậy,nhìn bên kia tường.
-"Vân Hy...là muội sao? Hôm nay muội lại mang kẹo hồ lô đến đấy à?"-TA vui vẻ chạy đến.
Ai ngờ người trên vách tường không phải Vân Hy mà là Bá Quyền. Nó ngạc nhiên lùi lại vài bước nhìn hắn.
-"Ngươi......?"
BQ nhếch nữa môi nhìn thái độ của TA. Nhảy xuống nền nhìn bản mặt của nó trông đáng yêu thật.
-"Sao vậy? Thích ăn kẹo hồ lô à?"
TA nghe kẹo hồ lô liền đỏ mặt không biết giấu vào đâu,quay mặt sang nơi khác.
-"Tôi.....tôi...."
Chưa kịp nói hết câu,hắn nắm lấy tay nó kéo đi.
-"Vậy tôi dắt nàng đi ăn."
TA vùng vẫy nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ. Nghĩ lại lúc mới gặp,hắn đã ôm mình. Chắc chắn là đem đến chỗ kỉ viện đấy để bán.
-"Không cần. Buông tôi ra."
Hắn dừng lại chằm chằm nhìn nó. Trông sắc mặt xanh xao kia,hình như là đang đói thì phải.
-"Tiếu gia để nàng nhịn đói vậy sao?"
-"Không."-Nó lập tức trả lời quay gắt mặt đi.
Nhưng cái bụng đánh trống của nó lại làm mình cô chủ mình bẻ mặt với chàng công tử của quan trong triều này.
Ọc.....ọc......ọc....
|
Chương 73: Cô ấy không thuộc về thế giới này.
TA ngượng mặt không dám nhìn BQ đang phá cười. Hắn kéo nó đi.
-"Nhưng tôi...."-TA ngập ngừng nhìn đống củ mình đang chẻ lỡ dở.
-"Sao?"-BQ cau mày nhìn nó rồi nhìn sang đống củi kia. Không lẽ bây giờ Châu Bá Quyền này đến chẻ củi hộ nó. Mà mình có biết mấy cái việc này đâu.-"Đi với Châu Bá Quyền ta không sao đâu."-Nói rồi hắn kéo nó lên vách tường kia,nhảy xuống con phố chen chúc.
Nó với hắn hòa vào dòng người tấp nập. Không đèn đường,những nhà hàng đắc tiền hay những khu giải trí,công viên thời hiện đại nhưng thay vào đó là những chiếc lồng đèn từ đầu đường kéo dài đến tận một nơi nào đó,những quán ăn bình dân,những tiếng trẻ con với mái tóc ba trái đào cùng những bộ đồ nông dân lon ton,những sâu kẹo hồ lô dạo quanh mang lại cảm giác bình yên và giản dị không tranh chấp,không buồn phiền cho dù nó cũng tấp nập.
-"Đi chậm như thế lạc nhau bây giờ."-Hắn nắm chặt tay cùng nụ cười kéo lên trước,dừng lại một ông lão bán kẹo hồ lô.-"Cho hai sâu hồ lô."
TA nhận lấy kẹo,ngước nhìn ánh mắt của hắn. Qủa thật rất giống Bá Quyền của hiện đại.
-"Làm gì cứ nhìn ta chằm chằm vậy?"-Hắn cười dịu dàng tiến sát lại gần khuôn mặt nó.-"Hay thích ta rồi."
TA đánh tan giấc mộng BQ hiện tại chuyển sang ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Hừ tên hám sắcc.
-"Ta đùa thôi."-Hắn lại kéo Ta đến một quán ăn lớn.
Những chiếc lồng đèn theo chiều gió nhiều màu sắc đu đưa,những ngọn đèn bên trong với hương thơm của những loài hoa mới lạ làm sự náo nhiệt thêm tăng.
-"Nơi này có một người rất đặc biệt."-Hắn cười khẩy nhìn nó.
-"Người đặc biệt?"-Nó không hiểu gì nhìn hắn. Chắc lại là cô nàng mình yêu nhất chứ gì.
Nhưng không,hắn dắt nó đến một căn phòng của môt bà cụ tóc trắng như cước với bộ đồ quý tộc đang uống trà ngắm nhìn cảnh hoa buổi tối này.
-"Con đến thăm ta đấy à?"-Bà quay lưng nhưng vẫn biết hắn đến.
-"Vâng ạ."-Hắn nhìn sang nó đang ngơ ngác nhìn người trước mặt.-"Làm gì mà cứ ngớ ngẩn ra thế?"
Nó giật mình nhìn sang hắn lắc đầu. Bà cùng tách trà quay lại nhìn người con gái kia. Ánh mắt bỗng trợn trừng lên. Nó như thể một người nào đó làm bà không điềm tĩnh được.
-"Aha hôm nay con dắt một người bạn đến thăm."-Hắn lây nó đến.
Vừa đến gần,bà bắt lấy tay nó,chậm rãi nhìn khuôn mặt,nét người này. Tâm trí liền muốn nói với nó những điều nó nên biết đó là...
-"Ngay từ đầu....con không thuộc về thế giới này."
....................................................................................................
BQ sựng người lại nhìn MH đang chăm chú ngồi đấy bên cạnh TA. Là chứng bệnh X sao? Hắn ta mắc chứng bệnh của Mỹ Diệu? Của người bạn của mình. Không đúng....vậy trước giờ là TA đang bị ám ảnh hình bóng MD nhảy xuống tòa nhà đấy sao.
-"Bị khi nào rồi?"-Hắn ngước mặt đi hỏi anh.
-"Năm năm ngồi trại giáo dục."-Anh cũng chậm rãi nhìn ra ánh mặt trời đấy. Năm năm trong đấy như thể ngồi trong ngục giam. Nó mệt mỏi và chán nãn đến nhường nào. Đã có lúc anh muốn biến mất khỏi nơi này một cách nhẹ nhàng nhất nhưng thân tâm anh không cho phép. Bởi vì gia đình cần anh thay thế họ sống tốt những phần còn lại.
-"Không lẽ nào...."-Hắn chợt nhớ lại lúc trước. Đã nhiều năm trôi qua rồi,có lẽ bây giờ đã chìm sâu trong quá khứ. Nhà họ Nguyễn với công ty đã bị sụp đổ,cha mẹ bị đầy tù chôn thân vì tham ô,hôi lộ,chị gái mất tích và người con trai đó bị gán tội xâm phạm trẻ em dưới tuổi vị thành niên. 5 năm trại giáo dục. Nguyễn Minh Hoàng là đây sao?-"Tôi sẽ giúp cậu chữa trị chứng bệnh đấy."
....
-"Nhập học cho tôi đi quản gia Ngô."-Minh Thụy với những thông tin trên bàn.
-"Vâng. Nhưng hiện giờ đang chuẩn bị thi học kì nên có lẽ sang kì 2 tiểu thư mới nhập học được."-Quản gia Ngô từ tốn.
MT nhìm vào thông tin người tên Trần Mỹ Linh với khuôn mặt đấy. Người này chắc hẳn có quan hệ với tên quản lí Minh đấy.
-"Vậy cũng được."-MT khẽ cười nhìn quản gia Ngô.-"Người con gái tên Trần Mỹ Linh này có một đứa em trai. Tìm thông tin về nó hộ tôi."
...
P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện Pu ^^, chap này chị tặng An Hy cục cưng nhé,cảm ơn em đã giúp chị cố gắng viết truyện. Chị cảm ơn,chúc em sinh nhật vui vẻ này,luôn hạnh phúc và có thật nhiều kinh nghiệm viết truyện nhá An Hy. Mặc dù chị chúc trễ nhưng em đừng buồn nhé. Hun hun cục cưng ^^
|
Chương 74: Hoàng Thục Anh thuộc về thế giới nào?
Châu Bá Quyền ngơ ngẩn nhìn người bà của mình đang nói những gì vậy? Không thuộc về thế giới này,thời đại này thì cô ấy thuộc về nơi nào cơ chứ?
-"Bà đang nói gì vậy ạ? Cô ấy làm sao có thể?"-Chưa kịp nghe trả lời. TA đã đi đến nắm tay bà,nước mắt rươm rướm.-"Dương Anh?"
-"Nếu bà biết cách trở về. Làm ơn hãy giúp con."-Giọng nó nghẹn ngào. Chắc hẳn đây là một tiên tri đúng chứ. Vậy mình có thể trở về phải không. Làm ơn?
Bà nhìn TA một hồi,ngẩn ngơ suy nghĩ.
-"Chờ đến khi anh đào nở rộ,thời khắc đẹp nhất con có thể trở về."
Nó ngừng khóc nhìn bà. Anh đào? Thời khắc đẹp nhất ư? Vậy là khoảng bao lâu cơ chứ?
...
Nó chậm rãi đi về Tiếu gia với lời nói của bà. Trở về khó đến vậy sao? Cuối cùng cũng có người biết mình ở thời đại khác.
-"Lúc nãy hai người nói gì sao ta không hiểu gì hết."-BQ bên cạnh nhìn chằm chằm vào nó.-"Thế giới cổ đại này là sao?"-"Suy nghĩ một hồi BQ vẫy vẫy tay cho qua.-"Ây....chắc lại nói bóng gió bậy rồi chứ gì."
Nó ngước lên nhìn hắn. Trong lòng khó khăn giải thích làm sao để hắn có thể hiểu mình không thuộc thời đại này, có thể rất khó khăn,rất điên rồ.
-"Thực ra tôi....không thuộc về thế giới này. Và tên của tôi cũng không phải là Dương Anh mà là Hoàng Thục Anh."
BQ nhìn TA một hồi. Bỗng nhiên phá cười ra véo mặt nó trông xị hàng thướt.
-"Đi diễn kịch hay tuồng ở nhà kịch chắc hay lắm đây."
TA hấc tay BQ ra,đi thẳng vào nhà. Hai má đỏ hồng lên. Hành động này làm tim nó đập nhanh,phản ứng loạn xạ. BQ hờ hững nhìn bóng dáng nó. Ánh mắt tối sầm lại. Hoàng Thục Anh? Nếu nàng không thuộc về thế giới này? vậy nàng thuộc về thế giới nào?
-"Có vẻ hơi quá đáng khi đem cả người hầu của tôi đi dạo đấy."-Dương Phong từ xa thấy hắn với nó,trong lòng không mấy vui vẻ đi đến.
BQ đúng lúc cần tìm DP,lại thấy anh hiện ra ngay trước mặt mình.
-"Bạn hữu đúng lúc tôi đang muốn tìm."
DP khẽ cong môi nhìn BQ. Im lặng chờ câu hỏi mà hắn muốn tìm. BQ vòng hai tay ra sau lưng đi đến trước mặt anh. Không biết anh có tin vào những gì mình biết hay không nhưng những lời bà ấy nói.
* * *
-"Bá Quyền...cháu phải tin ta."-Tiên tri bà bà nhìn vào ánh mắt của hắn.-"Ta là một tiên tri....và ta biết sự xuất thân từ cô gái ấy. Cô gái mà con mang đến đây không thuộc về thời đại này. Có thể ta đang mơ hồ. Nhưng một sự thật là trên đời,không có gì là không thể và...cô gái này đã bị xuyên - không."
Xuyên không sao? BQ giật mình,không tin vào những gì mình nghe. Trước kia,hắn đã tự nhủ,khi nào con tìm được một người con gái làm con rung động,làm con thấy thú vị con sẽ mang cô ấy đến đây gặp bà. Nhưng vừa tìm được,nó đã không thuộc về thời đại này. Vậy rốt cuộc là như thế nào. Có phải quá ngược không.
-"Rồi sẽ có một ngày nào đó cô ấy biến mất trước mặt con."
* * *
-"Có chuyện gì vậy?"-DP thấy BQ tiến gần lại mình mà không nói gì. Như thể muốn hôn nhau vậy.
Hắn giật mình nhìn anh. Suy nghĩ gì đó rồi đi lên trước.
-"À không có gì đâu."
-"Nếu là vì cô ấy thì nói đi."-DP ngước lên nhìn BQ.
Hắn đứng lại,quay đầu nhìn về phía DP,nụ cười nữa môi hiện lên.
-"Nếu ta nói cô ấy không thuộc về thế giới này thì sao?"
DP cau mày không hiểu gì nhìn BQ đang nói cái quái quỷ gì.
-"Xuyên không. Cô ấy bị xuyên không."-BQ chợt cười lạnh rồi đi lên trước.
Bỏ lại bản mặt ngây ngô của DP. Xuyên không sao?
................................................................................................................................
MH chậm chạp đi về nhà,con đường đầy ká vàng khô rơi. BQ đằng sau nhìn hình bóng anh. Như vậy chẳng phải là rất tội nghiệp sao. Mất tất cả chỉ trong chớp mắt. Mắc căn bệnh hiếm hoi. Thục Anh...nếu bây giờ mày tỉnh dậy,mày sẽ chọn ai? Một kẻ mất tất cả và một kẻ có tất cả. Ngoại trừ yêu thương.
-"Chứng bệnh này nên giảm thuốc an thần lại."-Hắn đi đến với những lọ thuốc đấy.
Một rỗ đan toàn giấy màu hiện lên. Hắn lấy một tờ giấy lên,bóc ra đọc. Những dòng chữ có lẽ là lúc anh lên cơn,đã chậm rãi viết nắn nót nhưng vẫn ngoằn ngèo.
"Hôm nay tôi lên cơn điên nhưng tôi biết kiềm chế. Đó là vì em."
BQ chợt nhận ra,MH cũng đã và đang rất thương TA,rất yêu TA không kém gì mình. Biết đâu được,TA đã rung động MH và có lẽ MH sẽ mang lại hạnh phúc cho nó.
MH từ bếp mang lên hai tách cafe đứng nhìn hắn với tờ giấy màu xanh đấy.
-"Tôi muốn biết thử. Khi cô ấy tỉnh dậy,cô ấy sẽ tìm ai đầu tiên."
|
Chương 75: Chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.
DP về phòng đọc sách ngẫm nghĩ về câu vừa rồiBQ nói. Xuyên không sao? Hình như hình thức này mình đã đọc ở đâu rồi thì phải. Anh lấy ra một cuốn sách kệ bên phải. Một nhà văn chương chuyên viết về những thứ huyền ảo và trong tưởng tượng. Cao Minh Trọng đã từng khắc hoa trong tác phẩm của mình với những lời lẽ lôi cuốn đã làm nên người đọc hình dung ra nhân vật trong truyện đã từng bị xuyên không từ thế giới này sang thế giới khác và trở về bằng cách đó là chết.
-"Chuyện gì thế này?"-Anh gấp sách lại không tin vào những gì mình biết. Muốn chắc chắn hơn nên tìm đến một sư tiên tri. Bà ta nhất định biết rõ Hoàng Thục Anh thuộc về thế giới nào.
DP lập tức rời đi nhanh chóng. Từ xa,Tuệ Nhi cau mày nhìn anh. Đêm hôm thế này mà còn đi đâu nữa cơ chứ? Đến cả đèn trong phòng cũng chả thèm tắt,không lẽ có chuyện gì gấp đấy chứ?
TN bước vào phòng DP đi đến ngọn đèn kia. Nhưng chưa kịp tắt thì có một thứ làm cô để mắt đến đó là cuốn sách của Cao Minh Trọng,một văn chương nổi tiếng viết về những thứ hảo huyền.
TN thích thú đi đến lật từng trang ra xem. Trang thứ nhất đập vào mắt cô đó là bức tranh của một người con gái trông rất tuyệt kèm theo miếng ngọc bội của lúc đấy và cả xuyên không?
-"Xuyên không?"
..............................................................
BQ vừa về đến nhà,trời đã tối sầm lại. ML đã đứng đấy từ khi nào,cạ chân vào vjra hè chà sát nhẹ nhàng như đang đợi dài cổ một ai đó. BQ lặng im một hồi nhìn ML. Tự nhiên trong lòng bỗng nhiên dâng lên nổi buồn nhẹ nhàng. Hình như không ai biết hôm nay là ngày quan trọng gì của mình. Nếu còn TA chắc chỉ có mỗi nó nhớ.
-"Khắc Dương?"-Hắn xỏ hai tay vào túi đi đến.
ML nghe giọng BQ,vui vẻ quay lại nhìn hắn. Ánh mắt còn hiện lên vẻ lém lỉnh bí mật đi đến.
-"Cuối cùng thì cậu cũng về."-Nhỏ tung tăng đi đến.
-"Đợi tao có chuyện gì ư?"-Hắn hơi ngố gãi đầu nhìn nhỏ.
ML vỗ vai hắn đá mắt mấy lần. Còn giả bộ làm tịch ngớ ngẩn ra đấy. BQ thấy thằng nhóc này điên điêm liền hấc tay ra,nhếch nữa miệng.
-"Cái thẳng ẻo lả này. Có gì thì nói đi. Sao cứ phải xồn lên thế nhờ."
ML xị mặt nghe câu nói đó. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt tiếp theo của hắn lại nguôi đi.
-"Thì này..."-Nhỏ vòng tay ra đưa lên trước mặt hắn một hộl quà nhỏ.-"Không biết tặng gì. Cái này là tớ tự tay làm đấy."-Linh láu lỉnh liếc nhìn rồi e thẹn cuối mặt.-"Chúc mừng sinh nhật."
BQ im lặng nhìn món quà đó. Ngoài Thục Anh ra còn có người nhớ đến sinh nhật mình sao? Hắn chậm rãi đưa tay lên nhận lấy món quà. Có chút rung động nhìn về phía nhỏ. Chợt nhận ra mãi đến hết ngày mới có món quà làm mình biết hôm nay là sinh nhật mình.
-"Sao nào. Bất ngờ quá đúng không? Tớ phải năn nỉ quản gia hỏi sinh nhật của cậu đấy. Ai ngờ quản gia nói là hôm nay. Trễ mất,tớ làm hơi xấu nhưng mong cậu vui."
-"Ờ."-BQ gật đầu gượng cười. Chưa kịp cảm ơn nhỏ thì quản gia chạy hồng hộc ra ngoài.-"Có chuyện gì vậy bác."
-"Không xong rồi cậu chủ.....bà nội cậu gọi điện với hơi thở gấp."-Nói rồi quản gia đưa điện thoại cho hắn.
Hắn chộp lấy điện thoại với hai mắt đỏ hừng.
-"Nội...nội...nội.....?"
Tiếng thở rất khó bên trong phât ra. Hắn cảm nhận được từng giây,từng phút bên kia.
-"Quyền.....con....có thể....về đây gặp ta lần cuối....có được không?"
-"Bà ơi...."-Hắn hét lên.-"Được,bây giờ con về liền."
-"Khoan.....đã...."-Bà cố gắng.-"Bà muốn thấy..cả...người.....con....gái con...thích...như thế mới yên lòng được."
-"Vâng...bà nhất định phải đợi con."-Tiếng máy cúp,ánh mắt đáng thương của hắn hiện lên. -"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với bà của tôi vậy."
Quản gia chần chừ nhìn hắn rồi cũng rươm rướp nước mắt nghẹn ngào.
-"Thực ra....bà nội của cậu ung thư giai đoạn cuối rồi ạ."
|