Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em
|
|
Chương 63: Xuyên không gặp bạn thân quả đúng là đáng nhớ (P1)
TA mang tẩu mực đặt lên bàn của DP trong phòng sách. Lần đầu tiên nó thấy một nơi thú vị như vậy,những cuốn sách này trông rất có giá trị,nó đưa tay lên lấy một cuốn sách để đọc. Nhìn những nét chữ của anh,quá thật rất đẹp,rất đúng một người đứng đắn,không sắc tài.
-"Ngươi là ai vậy?"-Bỗng nhiên một tiếng nói của nữ nhi vang lên làm TA giật mình làm rơi cuốn sách xuống đất quay sang.
..............................................................................................
Quản gia Ngô mở cửa phòng nó bước vào. Không gian vẫn thế,tấm chân dung một người con gái mới 17tuổi trên tường làm cho căn phòng thêm ẩn ý. Quản gia mở tủ làm việc của nó ra. Sấp tài liệu và một bức thư được gấp sẵn kĩ càng với dòng chữ kia.
-"Nhờ vào ông cả đấy quản gia Ngô."-Quản gia Hồng đứng bên ngoài cúi đầu nhìn ông.
-"Nhất định cô ấy sẽ đến."-Quản gia Ngô cùng chiếc áo khoác lông đi ra cổng đón một chiếc taxi cùng tài liệu và bức thư ấy.
...
ML loay hoay với tô mì trên bàn ăn ngon lành với BQ đối diện. Trong lòng không ngừng cảm thấy hạnh phúc cứ nở nụ cười mãi.
-"Mới sáng dở chứng hả?"
ML như bị hét vào mặt mấy tảng băng với câu nói đó. Đành ngậm ngùi ăn hết tô mì.
-"Haha...trông thật ngố."-BQ mong chờ cái cảm giác mất hứng đó của nhỏ phá cười.-"Mì ngon chứ?"
-"Ờ...."-ML nhăn hai hàng lông mày lại.-"Tớ đi vệ sinh."
-"Đau bụng hả?"-BQ nhìn nhỏ chăm chú.
-"Không. Đi xả xuôi."-Ml cười tủm tỉm chạy đi.
-"Ẻo lả nhớ vào phong vệ sinh nam ấy nha."-BQ hét lớn làm mọi người ngừng ăn chăm chú nhìn ML.
ML đỏ mặt gượng cười cúi đầu nhìn mọi người. Không quên đưa nắm đấm lên hù dọa hắn. Hắn nhún vai vẫy vẫy tay bảo nhỏ mau đi kẻo lại tè ra quần.
Nhỏ vừa bước vào phòng vệ sinh,chưa kịp rửa tay thì tin nhắn điện thoại đến làm nhỏ có linh cảm không lành. Là tin nhắn của quản gia Minh.
[Phút chót sắp đến. Đừng để Thục Anh tỉnh dậy.]
Rõ ràng là không thể giết TA ngay lúc này cơ mà. ML vò đầu không dám nhắn tin lại.
[Nhưng thay vào đó. Ngươi lấy trộm dự án sắp đến của bà nội và kế thừa tài sản được rồi đấy.]
Tài liệu? Tài sản? Kế thừa? ML thoáng nghĩ đến ba từ đấy trong đầu đã thấy rùng mình.
[Xong việc kế thừa tôi sẽ được trở về chứ?]
Quản gia Minh bên kia cười khẩy nhìn tin nhắn với hai chữ trở - về ấy. Liệu ngươi còn cơ hội để trở về hay không đấy chứ?
[Chúc may mắn.]
...
Quản gia Ngô đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự kia. Trong lòng nôn nao muốn gặp cô chủ của căn nhà này. Liền nhấn chuông liên hồi. Một tên bảo vệ bước ra,cúi đầu chào quản gia Ngô.
-"Thì ra là quản gia Ngô. Lâu rồi không thấy ông đến đây. Mời ông vào nhà."
-"Vâng."-Quản gia Ngô cúi đầu chào bác kia.-"Có tiểu thư ở nhà không ạ?"
.........................................................................
TA giật mình nhặt cuốn sách lên phủi rồi cúi đầu nhìn người con gái trước mắt. Chắc hẳn đây là người phu thê nào đó của Tiếu Dương Phong.
-"Tôi xin lỗi. Tôi là người hầu của Dương Phong kaka."
Người con gái trước mặt nghe một đứa người hầu gọi anh với cái tên kaka thân mật đó. Trong lòng cảm thấy rất lạ. Người hầu dám cả gan gọi như vậy sao?
-"Dương Phong kaka. Ai bảo ngươi gọi huynh ấy như vậy cơ chứ?"-Nữ nhi đi đến gần nó.
Nó không dám ngẩn đầu lên,vẫn cúi trả lời một cách lễ phép.
-"Thưa là Dương Phong cho phép ạ."
-"Sao cơ?"- Nữ Nhi ngẩn người. Lần đầu tiên có người mà anh ấy cho phép gọi là kaka. Đằng này lại là một nam nhân. Không phải nhầm giới đấy chứ? Thảo nào anh ấy không nàm đến nữ nhi là như vậy ư? Thật mắc cười. -"Hahaha.....ngươi là nam nhân hay nữ nhi vậy? Ta thật tò mò không biết huynh ấy ăn phải thứ gì mà có thể cho phép một tên hầu gọi thân mật tao nhã vậy chứ? "-Nữ nhi ngừng lại,quay sang cau mày nhìn nó.-"Ơ...ngươi là ai? Trước giờ huynh ấy có cần người hầu đâu?"
TA nuốt nước bọt với tràn mồ hôi kia. Không biết trả lời ra sao thì DP bước vào sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn nó và cô.
-"Dương Tuệ Nhi. Muội đến từ lúc nào vậy?"
Cô nghe giọng anh gọi mình,đôi môi nở nụ cười quay sang,nháy mắt.
-"Dương Phong kaka có cần gọi tên muội ra như thế không. Chỉ cần gọi Tuệ Nhi thôi."-Cô nũng nịu.
DP cau lại hàng lông mày lại nhìn TA vẫn cứ cúi đầu,trông thật hiền.
-"Dương Anh....ngươi không phải sợ người này."-Anh đi đến.-"Đây là sư muội của ta. Dương Tuệ Nhi...."
|
Chương 64: Xuyên không gặp lại bạn thân quả là đáng nhớ (P2).
-"Vâng ạ."-TA cúi đầu gượng cười. Ngước lên chào hỏi sư tỷ. Giọng nói của tỷ này có vẻ rất đầm ấm và tiểu thư khuê cát. Vừa ngước lên TA đã thấy ngay một mỹ nữ.
Khuôn mặt tựa như hoa yêu kiều diễm lệ với bộ y phục trên người tôn lên một tiểu thư mới lớn con của quan trong triều. Nhưng khuôn mặt ấy làm TA đứng hình vì nó giống...
-"Tỷ là.....Tuệ Nhi?"-Tay nó run run không dám chạm đến người con gái trước mắt. Mỹ Diệu...là Nguyễn Mỹ Diệu mà nó biết,là bạn thân của nó,người đã chết cách đây mấy năm mà nó luôn ao ước được gặp lại.
-"Phải."-Cô nở nụ cười nhìn nó.-"Rất vui khi biết đệ...Dương Anh."
TA thấy nụ cười ấy,bỗng nhiên nước mắt dâng trào,rơi lả chả xuống,sống mũi cay cay. Lâu rồi tôi mới được thấy cô ấy cười. Nụ cười đó....thật đẹp. Ánh mắt xuyên thấu,cafe đen nâu long lanh. Đến cả ánh mắt?
TA cúi đầu bắt tay với cô. Lập tức kìm nén rời đi. Trong vô vàng nước mắt lờ mờ. Nó cảm ơn tất cả,cảm ơn đã để nó thấy người bạn ấy lại một lần nữa. Cho dù...cậu ấy....không biết mình là ai? Nhưng Mỹ Diệu đã được sống lại,trong lòng nó không ngừng hạnh phúc. Ở thế giới này,nó có thể gặp được tất cả mọi người sao? Vậy bố,mẹ,ông nội cũng vậy chứ?
Tuệ Nhi và Dương Phong không biết chuyện gì đang xảy ra nhìn theo bóng dáng TA.
-"Người đó bị gì sao hả sư huynh?"-Đừng có nói là hắn ta thích mình ấy nhỉ? Cũng phải,một nam nhân nào không đứng trước mặt bổn cô nương này không gục ngã được cơ chứ? Tuệ Nhi với khuôn mặt đắc chí cười tủm tỉm.
-"Ta không biết."-Ánh mắt hiếu kì nhìn nó. Chắc hẳn phải điều tra con người này mới được . Người này quả thật rất kì bí
-"Sao lại không biết được cơ chứ? Hắn ta là người hầu của ka cơ mà."-Tuệ Nhi láu cá hỏi còn thêm động tác chu mồm. Sư huynh đúng là làm mình mất hứng tưởng tượng
-"Thật ra hắn ta...."
.............................................................
ML đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời đang mưa ở ngoài cửa sổ kia. Những hạt mưa nặng trĩu làm lòng nhỏ buồn bã,đưa tay ra đón những giọt nước ấy. Bất chợt,BQ cũng đứng bên cạnh đón những hạt mưa rơi trên tay mình.
-"Mày cũng thích mưa hả?"-Hắn vẫn hướng mắt ra cửa sổ hỏi.
Thích mưa sao? ML chầm chậm nhớ lại,quá khứ đáng nhớ đó.
* * *
Mưa là thứ mà nhỏ đáng nhớ chứ không phải thích? Bởi vì lúc đó,nhỏ chạy dưới cơn mưa,ướt tầm tã. Thời khắv thay đổi tất cả cuộc đời mình.
-"Xin đừng làm gì đến gia đình tôi. Muốn gì tôi cũng làm."-Nhỏ quỳ xuống một cách bất lực nhất.
* * *
-"Sao thế?"-BQ quay sang bắn mấy giọt nước vào má ML.
ML giật mình nhìn sang nở nụ cười nhìn hắn.
-"Ừm.."-Khẽ gật đầu.
BQ nhếch môi nhìn nhỏ. Thích mưa sao? Những người thích mưa là những người hay buồn. Sai rồi,hắn ghét mưa và hắn cũng hay buồn. Mưa đem đến kí ức đó,làm hắn chán ghét cả cuộc đời. Nhưng từ kho có Thục Anh bên cạnh,hắn cảm thấy rất yên bình và bây giờ là bên cạnh Khắc Dương,hắn cảm thấy...V-U-I. Vậy vui có bằng hạnh phúc không? Hả Thục Anh?
-"Thục Anh...."-Hắn khẽ gọi tên nó trong vô thức cùng những cơn mưa rào ấy.
ML chợt nghe được,nở nụ cười gượng không biết ra sao? Gia đình? Mình sắp được trở về?
................................................
-"Cái gì......?"-Tuệ Nhi hét lên.-"Vậy là ka không biết gì về tên hầu đó sao?"
-"Ừ."-Dương Phong gật đầu. Vẫn mông lung về nó. Nhưng lại không muốn Tuệ Nhi láu cá này hiếu kì nhiều được.
-"Ai ya....mình phải tìm hiểu chứ. Muội thấy hắn ta có gì đó rất đáng ngờ."-Tuệ Nhi làm vẻ mặt nghiêm trọng.
-"Mà thôi."-DP quay sang.-"Hôm nay muội đến gặp ta có chuyện gì sao?"
-"Không.....muội đi chơi,gặp mẫu thân ka bắt cóc về đây. Trên đường đi còn than rằng ka vẫn chưa để ý một nữ nhi nào, muốn có cháu lắm rồi."
DP lắc đầu thở dài. Thật ra,anh không phải một kẻ lạnh lùng,chỉ là điềm tĩnh ít nói,ít quan tâm mấy chuyện thường. Chứ bên cạnh người thân thích luôn tỏ ra một chàng trai lễ phép,ấm áp và dịu dàng nhưng vẫn giữ quan điểm thẳng thắn.
-"Ka này.....dạo này muội rất thích đi dạo hồ Minh Luyên ở dãy núi sau làng. Hôm nào mình đi dạo nhé."
-"Cũng được."-Tiện thể mình có thể ngắm phong cảnh để thư giãn thời gian đọc sách.
|
Chương 65: Di chúc - Tên ăn trộm.
ML bước vào nhà. Ngoài trời cơn mưa vẫn chưa ngớt. Bên ngoài,bóng dáng một người con trai đứng nhìn. Là Minh Hoàng. Khắc Dương....cậu là con gái? Anh chỉ đứng đấy nhìn rồi trở về.
ML gấp chiếc ô màu đen ấy lại. Bà nội từ trên lầu xuống thấy nhỏ,nở ngay nụ cười,
-"Khắc Dương....cháu đói không? Bà gọi giúp việc làm cho cháu vài món ngon nhỉ?"
ML cười đểu gật đầu ôm bà,ánh mắt nham hiểm tối sầm hiện lên. Quản gia Hồng bên trong thấy hành động đó,vướng mắt tránh né. Bà chủ chưa bao giờ ôm cô chủ Thục Anh. Đứa cháu duy nhất của mình.
...
ML thay đồ xuống phòng bếp, bà nội ngồi đấy đợi,thấy nhỏ vừa bước đến,ân cần gắp thức ăn nói chuyện hỏi thăm.
-"Con khỏe hẳn rồi chứ?"
-"Vâng ạ."-ML gật đầu ăn trong suy nghĩ. Chẳng lẽ bà ấy không quan tâm đến chị TA sao?
-"Vậy tốt rồi."-Bà cười rồi cắt nhẹ miếng thịt.-"Thục Anh chắc có lẽ sẽ khó mà tỉnh dậy."
ML đến đây nhớ lại câu nói của quản gia Minh. Di chúc? Kế thừa. Phải rồi,phải mau hoàn thạn nhiệm vụ để còn trở về.
-"Bà này...."-Nhỏ ngập ngừng.-"Ông nội đã mất,chị Thục Anh lại bất tỉnh. Chắc hẳn bà cũng gặp khó khăn trong việc quản lí...."
Chưa kịp nói xong,bà đã cắt ngang lời ML.
-"Bà biết. Bà rất muốn cháu kế thừa tập đoàn. Nhưng hiện giờ,di chúc của ông nội. Không tìm thấy."-Bà thở dài.
Không tìm thấy sao? ML có vẻ khó chịu đành gượng cười nhìn bà.
-"Không sao đâu ạ. Cháu chỉ mới 17 tuổi thôi mà."-Nhất định tôi sẽ tìm ra di chúc.
-"Bà sẽ không để cháu thiệt thòi sau mấy năm thất lạc cực khổ đâu."-Bà nội cau mày nhìn nhỏ. Chắc hẳn ông ấy sẽ chia cho Thục Anh một nữa. Khắc Dương là cháu trai,phải để nó phục trách. Thục Anh nếu tỉnh lại hãy để con bé cưới chồng. Đúng rồi,là Bá Quyền. Thằng nhóc đó sẽ lo cho Thục Anh một cuộc sống ổn định.
...
Ăn cơm xong,ML trở về phòng,đi ngang phòng ông nội làm việc. Nhỏ suy nghĩ một hồi rồi mở cửa bước vào. Phòng khá rộng,nhỏ đảo mắt nhìn xung quanh. Nếu bà nội nói không tìm thấy di chúc,vậy bàn làm việc bỏ qua. Nhỏ đi khắp nơi,từ giá sách,những vật đồ cổ nhưng vẫn không tìm thấu gì. Bỗng nhiên nhìn lên tường tấm ảnh Thục anh lúc bé và ông cười rạng rỡ. Nhỏ nhìn chằm chằm. Nhớ đến lúc ông còn sống,chẳng phải người ông nội thương nhât là chị ấy sao?
-"Không lẽ di chúc."-ML không suy nghĩ gì thêm nhảy lên gỡ tấm ảnh xuống,mở hết ra,từ khung hình và ảnh. Quả nhiên di chúc được giấu ở đây.-"Tôi tìm được rồi."
...............................................
Tối đến,TA ăn cơm,dọn dẹp ở bếp xong ra ngoài giếng giặt đồ. Những giọt mồ hôi đổ xuống trán trông nó cực khổ. DP từ xa nhìn bóng dáng đó,trong lòng càng thêm hiếu kì. Những người mà nó gặp,chẳng lẽ giống với người quen cả sao?
...
Bên kia tường,bóng dáng một nữ nhi ăn mày đi qua lại trông rất đáng ngờ.
-"Ai ya....không biết nhà này có cận vệ hung dữ không nhỉ? Nhưng không vào thì đói cả đêm mất. Còn cả đám trẻ nhà mình nữa chứ."-Híc,nữ nhi chắp tay cầu nguyện xin lỗi không ngừng.
Sau phần xin lỗi,nhỏ nhảy lên tường vọt xuống trúng ngay ổ rơm đâu đó trông khá ê, ái nhưng đầy mình dơ dáy.
-"Ôi trời ơi....đúng là xui xẻo."-Nhỏ thở dài phủi tay đi nhỏ nhẹ tiếp cận phòng đang tắt đèn kia. -"Không được,người hầu thì làm gì có gì để ăn trộm."-Nói rồi nhỏ đi tiếp.
Bóng dáng gầy gò đấy đột nhập đến phòng DP. Nhưng không may bị nó thấy được.
-"Ai vậy nhỉ?"-TA tò mò đi theo.
Nhỏ nhảy vào trong,mọi thứ tối om. Là một kẻ ăn trộm có tai nghề. Nhỏ chôm ngay món ngọc quý giá kia.
DP nghe tiếng động liền bật dậy. Nhìn thẳng vào nhỏ.
|
-"Ôi.....ôi...."-Nhỏ giật mình làm rơi miếng ngọc bội chạy nhanh ra ngoài.
-"Ngươi?"-Anh cau mày nhìn xuống. Miếng ngọc đã bị nứt. Trong lòng khó chịu chạy ra ngoài không thấy bóng dáng ai đâu.-"Ăn trộm."
Với hai từ,mọi người chạy đôn đáo lên tìm nhỏ. Nhỏ cắm đầu chạy vào nhà bếp chui xuống bàn cắn răng đừng sợ.
-"Dương Phong kaka bảo có ăn trộm sao?"-Tuệ Nhi hớt hải chạy xuống phòng anh.
-"Chắc hẳn chưa ra khỏi Tiếu gia, mau tìm đi."-Một người lên tiếng,hàng trăm người chạy đi khắp nơi.
-"Chết chắc rồi."-Nhỏ tự đánh vào mặt mình.
TA từ xa đi đến,lén lút nhìn xung quanh,đi vàp bếp. Nhỏ thấy tiếng người, im bặt như ngừng thở không ngừng oán trách số mình đến đây là kết thúc. Nhưng....
-"Này..."-TA chui xuống bàn cười hiền.-"Muội không sao chứ?"
-"Hả?"-Người này là....?
|
Chương 66: Làm bạn với một kẻ trộm.
Nhỏ bị TA bị miệng lại dơ ám hiệu suỵt,im lặng. Nhỏ ngoan ngoãn nghe theo. Nó dắt nhỏ ngồi xuống bếp,lấy rổ che đi thân hình gầy gò đó. Vừa đúng lúc,vài tên hầu cầm gậy chạy vào liếc mắt xung quanh nhìn.
-"Dương Anh...ngươi có thấy tên trộm nào vào đây không?"
Trộm sao? TA bình tĩnh gượng cười nhìn mấy người bảo vệ.
-"À không.....tôi nãy giờ dọn dẹp trong phòng.Không thấy ai cả."
-"Vậy ngươi thấy ai khả nghi lập tức nói mọi người. Tên trộm đấy dám cả gan vào phòng Dương Phong thiếu gia để ăn trộm đấy."
-"Tôi...biết...rồi."-TA lo sợ liếc sang người đang ngồi ở đấy.-"Vậy tôi dọn dẹp tiếp đây."
Đợi mọi người rời đi. Nhỏ từ bên trong chui ra. Mặt đỏ ngại ngùng không dám nhìn TA đang đứng nhìn mình chằm chằm.
-"Muội là ăn trộm sao?"-Nó đi đến nhìn bộ đồ rách rưới nhỏ mặc trên người.
Nhỏ không biết như thế nào gãi đầu nhìn nó gượng cười.
-"Thật ra....muội...chỉ muốn kiếm gì đó cho mấy đứa em tối nay có gì ăn."-Nhỏ hối lỗi.-"Muội thật sự xin lỗi."
TA cảm thấy người con gái này khá khó khăn,đến cả dép cũng không có mang,một bộ đồ rách rưới có khi là quá đủ với mình. Không nỡ la lên,đành đợi màn đêm buông hẳn,mọi người rời đi,về phòng.
-"Thật đáng ghét. Tên đó dám vào phòng ka ấy ăn trộm miếng ngọc bội đấy. Bổn cô nương mà biết ai,sẽ không tha."-Tuệ Nhi bên ngoài tức giận,loay hoay bỗng nhiên nhìn sang phòng bếp thấy đèn sáng,tò mò đi vào.-"Giờ này ai trong bếp đấy nhỉ?"-Tuệ Nhi mở cửa thấy bóng TA đang nấu cơm với mấy cái bánh bao,trố mắt nhìn.-"Hỹ...ngươi đêm hôm khuya vậy còn làm đồ ăn sao?"
TA giật mình quay sang thấy cô đã đứng đấy.
-"À tại tôi đói."-TA vờ vịn xoa bụng.
Cô trố mắt nhìn những đồ nó làm,đi đến nhìn rồi cười khẩy.
-"Ngươi ăn nhiều đến vậy sao?"
-"À vâng."-TA đỏ mặt gãi đầu.-"Tại trưa giờ tôi chưa có gì lót bụng."
Tuệ Nhi khẽ bật cười với hành động đáng yêu đấy. Hắn ta thật đáng yêu.
-"Ừ. Ngươi cứ làm việc. Ta đi ngủ đây."
TA cúi đầu chào Tuệ Nhi. Rồi lại tiếp tục công việc. Nhỏ từ bên ngoài đi vào với bộ đồ nam nhân mà nó chuẩn bị.
-"Xong rồi. Cảm ơn sư huynh nhiều lắm."-Nhỏ cười nhìn xuống bộ đồ.
Nó cười hiền nhìn nhỏ. Gói tất cả thức ăn vào trong dỏ đan. Lập lờ lén lút đi ra cổng sau. Nó chất thật nhiều củi lên để dễ dàng đi qua tường cao ấy.
-"Xong rồi đấy."-TA vẫy tay ý bảo nhỏ nhảy lên qua bức tường.
Nhỏ lẳng lặng nhìn nó. Tự nhiên có một cảm giác gì đó khó tả dâng lên. Giống như đã rất lâu rồi,không ai đối xử tốt với mình như vậy. Trong lòng vô cùng cảm kích.
-"Cảm ơn sư huynh."
TA vẫy vẫy tay cho qua. Không quên lấy dỏ thức ăn đấy đưa cho nhỏ.
-"Cái này...."-Nhỏ ngại ngùng nhìn dỏ thức ăn.
-"Mang về cho gia đình. Tối nay không có gì vào bụng à."-TA cười tươi với ánh mắt đấy,
Nhỏ bỗng nhiên rơi nước mắt trước nó.
-"Sao vậy?"-Nó ngừng lại nhìn nhỏ.
-"Dạ không...."-Nhỏ nghẹn ngào lau đi nước mắt.-"Chẳng qua là một người ăn trộm như muội mà huynh tốt đến vậy. Thật sự...."
|